Một cô bé chừng 8-10 tuổi, thân thể nhỏ bé gầy guộc nhìn như da bọc xương, các ống tay, ống chân bé xíu. Giữa trời đông giá rét này cô bé chỉ khoác lên mình chiếc váy mùa hạ đã cũ kĩ rách nát lắm rồi. Cô bé ấy mang một khuôn mặt ngây thơ, trong sáng như ánh trăng tròn vành vạnh vào đêm rằm, sáng tỏa như ánh sáng xung quanh thiên thần vậy, khuôn mặt đã nhỏ lại thêm nét xanh xao, luôn phải mang một khuôn mặt lo âu, do sóng gió phong ba cuộc đời khiến cô ra như vậy, luôn mang phải lớp mặt phủ một lớp bụi bẩn trên mặt. Làn da cô có vẻ đã hơi bắt nắng nhưng vẫn còn đâu đó vết tích để lại của một làn da mịn màng, trắng hồng đến ngây dại. Cô nằm co quắp giữa đường, người cô cuộn tròn lại, người đi đường đi qua thấy nhưng vẫn dửng dưng như không biết gì, liệu họ đang mang trong mình những khuôn mặt vô cảm, họ không thể rủ lòng thương cho một cô bé sao? Không một ai sót thương, không một ai giúp đỡ! Sao ông trời phải độc địa vậy, có cần phải khiến một cô bé ra nông nỗi này? Ông trời trao tặng sự sống cho cô, mang cô đến với thế giới này, cho cô một cơ hội được sống trên nhân gian, được tìm hiểu thế gian nhưng sao ông lại nỡ không cho cô bé thứ gì, khắc nghiệt đến nỗi đẩy cô bé vào bước đường cùng của cuộc đời, liệu có xứng đáng với một cô bé hay không? Ông muốn sao, muốn cho cô bé chết hả? Vậy ông còn sanh ra cô bé làm gì...?