Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Kỳ] Cậu Hầu Bé Nhỏ Của Lục Thiếu Gia

Chap 1

Trước cửa lớp 12a1 có một chàng trai nhỏ nhắn trên người toàn là bột mì. Phía bên trong cả lớp thấy vậy thì không một tiếng hỏi thăm mà thay vào đó là cười nhạo cậu
Cậu dường như đã quen với việc này nên biểu cảm vẫn không thay đổi
Cậu đi vào lớp cất balo vào chỗ ngồi rồi ra khỏi lớp đến phòng thay đồ
Thay đồ xong, cậu quay lại lớp thì thấy bàn học bị đổ rác lên tập sách của cậu cũng bị đổ ra bên ngoài
Cậu vừa nhìn cũng biết là ai làm
Cậu đi lại gom rác bỏ vào thùng rồi lượm lại tập vở. Cậu đang lượm đến cuốn cuối cùng thì lại bị ai đó giẫm lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao nào lượm đi chứ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm 18t tuổi Là Đại thiếu gia Lục gia
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm phiền đại thiếu gia lấy chân ra giùm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao tụi này lại phải làm theo lời cậu*nâng cằm cậu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên 18t Là Nhị thiếu gia Lục gia
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao nào sao lại không nói nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên 18t Là Tam thiếu gia Lục gia
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đây còn phải học...mong đại thiếu gia bỏ chân ra giùm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay còn có gan cãi lại chúng tôi nữa cơ à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm 18t Là Tứ thiếu gia Lục gia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hình như gan cậu cũng lớn hơn rồi đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường 18t Là Ngũ thiếu gia Lục gia
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trình Hâm giở chân lên đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Giở chân lên*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cầm cuốn tập lên ném vào người cậu*đó học đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 18t Là Lục thiếu gia Lục gia
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn Lục thiếu gia*cầm cuốn tập đi lại bàn học*
Mỗi ngày của cậu đều trôi qua như vậy
Hằng ngày đi học đều bị bắt nạt
Mà người cầm đầu lại là các anh
Cậu từ bé đã bị mẹ ruột bán vào chợ buôn người cũng mai được bà Lục(mẹ của các anh) cứu giúp
Bà đưa cậu về làm người hầu thân cận của các anh
Vì để đền đáp công ơn của bà cậu mới cam chịu các anh
Sau khi học xong thì cậu và các anh về nhà
Về đến nhà các anh phòng ai người nấy về
Cậu đi về phòng mình, thay đồ tắm rữa rồi xuống nhà bắt đồ dọn dẹp nấu ăn cho các anh
Nấu xong thì cậu đi đến tường phòng gọi nhưng không ai trả lời . Cho đến khi cậu bước đến phòng của Ngũ thiếu gia thì nghe thấy tiếng của cả 6 người phát ra từ bên trong
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mời Lục thiếu xuống ăn tôi*nói vọng vào*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Biết rồi cậu xuống trước đi
Nghe vậy cậu cũng xuống trước
5 phút sau các anh cũng xuống
Đồ ăn đã được bày ra sẵn chỉ còn đợi các anh xuống ăn thôi
Khi ăn các anh cũng bàn chuyện vui vẻ nhưng chuyện mà các anh bàn chỉ là kế hoạch để hại cậu mà thôi
Sau khi ăn xong Đinh Trình Hâm ở lại uống nước
Anh tình ra vườn đọc sách thì thấy cậu đang ngồi chơi với con mèo hoang nào đó
Anh nhanh chóng núp vào một góc anh nhìn kỹ hơn thì thấy khóe mắt cậu còn đọng nước
Cậu.....mới khóc sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mèo à mày nói xem tại sao cứ luôn phải chịu đựng như vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là do có ơn với bà chủ sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao giận mẹ tao lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu tao không bị bán đi thì chắc bây giờ tao sẽ không phải chịu như vậy rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hức...nếu bà ấy không bán tao....hức....đi thì chắc có lẽ...hức....bây giờ tao đã có bạn bè rồi..hức
Cậu nói đến đó thì nước mắt cậu lại chảy nhiều hơn
Thời gian qua cậu luôn phải chịu cảnh cô đơn
Luôn phải chịu những trò mà các anh mang lại
Anh núp một góc nghe hết những gì cậu nói cộng thêm những giọt nước mắt của cậu mà không hiểu sao tim anh thắt lại
Anh rời khỏi đó mà trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng
Cậu sao khi nói chuyện với con mèo xong thì đi vào dọn dẹp phần ăn của các anh rồi đi lên phòng làm bài tập rồi đi ngủ
Còn các anh thì tụ họp ở phòng Chân Nguyên chơi game
Từ nãy đến giờ Trình Hâm cứ thất thần suy nghĩ gì đó không chịu tập trung nên liền thua mấy trận. 5 người kia thấy vậy liền hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đại thiếu gia cao cao tại thượng sao lại thất thần thế kia
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nè có phải tụi mình hơi quá đáng rồi không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao vậy bộ mày không muốn chơi tiếp à
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phải ý tao là hình như tụi mình hiểu lầm cậu ta rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hiểu lầm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ta vỗn dĩ không phải là thiếu gia ăn chơi làm gia đình phá sản như lời mọi người nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy cậu ta là ai chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ta bị mẹ bán vào chợ buôn người nhưng may được mẹ chúng ta mua lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không thể nào
Thì ra trước đây có người đồn rằng cậu là thiếu gia nhà nào đó hay ăn chơi lêu lỏng hại cả gia đình phá sản các anh cứ nghĩ là thật nên muốn trị cậu chứ các anh cũng không quậy đến mức mà phải hại người hầu của mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao không tin đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hay là gọi mẹ xác thực đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được đó....để tao gọi
Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi
Đầu dây bên kia có một giọng phụ nữ lên tiếng
Mẹ các anh
Mẹ các anh
📲: Hôm nay trời bão hay gì mà các con gọi ta vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Mẹ tụi con muốn hỏi một chuyện
Mẹ các anh
Mẹ các anh
📲: Các con hỏi đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📲: Không biết hoàn cảnh của Gia Kỳ là như thế nào vậy mẹ
Mẹ các anh
Mẹ các anh
📲: Tiểu Kỳ sao...ta mua Tiểu Kỳ ở chợ đen bộ ta chưa nói với các con à
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chưa bao giờ luôn
Mẹ các anh
Mẹ các anh
📲: Mà sao tụi con lại thắc mắc chuyện đó vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📲: Dạ không có gì đâu mẹ chỉ là muốn xác thực lại hoàn cảnh xíu
Mẹ các anh
Mẹ các anh
📲: Đừng lừa tôi....sao thấy có lỗi rồi chứ gì
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: Mẹ nói gì thế
Mẹ các anh
Mẹ các anh
📲: Đừng nghĩ tôi không biết các anh đã làm gì....tốt nhất là học hành cho đàng hoàng
Mẹ các anh
Mẹ các anh
📲: Tôi mà biết các anh ăn hiếp Tiểu Kỳ của tôi lần nữa á...tôi cắt hết thẻ của mấy người đó
Các anh: Tụi con biết rồi
Sau khi tắt máy cả 6 người đều đồng loạt thở dài một tiếng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giờ làm sao đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hay là chúng ta cứ để như vậy đi khi nào cậu ta bị ăn hiếp thì chúng ta bảo vệ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đi ngủ thôi tao muốn ngủ rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao cũng về phòng đây

Chap 2

Sáng hôm sau
Như thường ngày cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho các anh
Khi chuẩn bị xong thì cậu định lên kêu các anh dậy
Thì từ trên lầu các anh cũng đã đi xuống. Các anh hôm nay ăn mặc rất gọn gàng không như thường ngày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mời Lục thiếu dùng bữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm....mà cậu ăn chưa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi...tôi vẫn chưa ăn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vào ăn cùng chúng tôi luôn đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Lại bày trò gì đây"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không cần đâu ạ...một chút nữa tôi sẽ ăn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi ngồi xuống đi đừng cãi nữa*kéo cậu ngồi xuống*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aaa
Các anh thấy cậu la lên thì liền đi qua chỗ cậu vén phần áo chỗ Tường vừa nắm
Chiếc áo được vén lên liền xuất hiện một mảng đỏ...hình như là bị bỏng. Điều đó khiến các anh cảm thấy xót xa vô cùng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là ai làm?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không....không có gì đâu ạ*rút tay lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi hỏi là ai làm(lạnh)
Cậu vì sợ mà nói lấp bấp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là...là Liễu tiểu thư
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
To gan người của chúng tôi mà cũng dám đụng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Muốn chết rồi à
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lục thiếu à....tôi biết vì phu nhân bắt nên mọi người cứ cư xử như bình thường đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ không báo với phu nhân đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không...không do mẹ chúng tôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy vì sao mọi người lại thay đổi như vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật ra lúc trước chúng tôi có nghe đồn cậu là thiếu gia nhà nào đó vì ăn chơi lêu lỏng mà khiến cho gia đình gặp khó khăn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nên chúng tôi muốn trị cậu thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng hôm qua khi hỏi mẹ mới biết đó chỉ là lời đồn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nên là tụi tôi cảm thấy rất có lỗi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tụi tôi....xin lỗi
Các anh nói xong thì không khí liền trở nên căng thẳng hơn nhưng chưa đầy một phút nó đã bị nụ cười của cậu làm bay đi mất
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kkk....Lục thiếu hôm nay lại biết xin lỗi tôi sao....nhưng không sao tôi chấp nhận lời xin lỗi đó*cười tươi*
Nụ cười của cậu làm cho các anh đơ ra. Cậu cười lên rất đẹp vậy mà sao từ trước đến nay các anh vẫn chưa thấy nó bao giờ
Cậu thấy các anh ngơ ra liền kéo các anh trở lại hiện tại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy....Lục thiếu các đinh ăn sáng rồi đi học không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ăn..ăn chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà cậu cứ gọi tên chúng tôi được rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải khi trước tôi lỡ gọi tên người liền bị người lôi vào phòng tối dùng roi tra tấn sao
Anh nghe đến đây liền chột dạ mà im luôn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hiên ca
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu....cậu mới gọi gì cơ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải sao....phu nhân hay nói với tôi các cậu xin trước tôi nên tôi gọi như vậy không được à
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được...được chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu mau ngồi đi*đỡ cậu ngồi xuống*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn Tường Ca
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nè tôi gọi cậu là tiểu Kỳ được chứ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tất nhiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiểu Kỳ cậu mau ăn đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng đó cậu mau ăn đi nhìn cậu ốm lắm đó....làm sao có đủ sức khỏe lo cho bọn tôi*gắp đồ ăn cho cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi cảm ơn
Ăn xong các anh và cậu đi đến trường
Vẫn như mọi ngày cậu bước xuống từ xe anh là sẽ nghe được tiếng xì xầm bàn tán
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Lại là cậu ta
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Ngày nào cũng đi chung với Lục thiếu không biết nhục à
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Người ta mặt dày lắm không biết nhục đâu
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Quá lắm cũng là trai bao được phu nhân Lục đem về thôi
.....vv.....
Cậu nghe thấy những tiếng bàn tán đó thì cũng đã quen rồi nên không quan tâm
Nhưng các anh nghe thấy lại cảm thấy rất tức giận
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Câm miệng hết cho tôi(lạnh)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kể từ hôm nay ngoài chúng tôi ra không ai được phép đụng vào cậu ấy*ké cậu vào lòng*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu tôi mà biết có người làm trái lệnh thì chuẩn bị tinh thần đi(lạnh)
Mọi người trong trường đều vừa bất ngờ lại vừa sợ. Không phải hôm qua vẫn còn rất ghét cậu ta hay sao, sao hôm nay lại ra mặt bảo vệ cậu ta cơ chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng để tâm đến họ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có chúng tôi bảo kê cậu không cần phải lo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn các cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi học thôi*năm tay cậu kéo đi*
Hành động của anh làm mọi người phải há hốc mồm một lần nữa
Bình thường anh rất ghét người khác đông vào mình, ai làm trái ý anh đều bị anh giết vậy mà hôm nay anh lại chủ động nắm tay cậu
Thật khiến người ta bất ngờ
Các anh kéo cậu lên lớp mọi người cũng dần tản ra ai về lớp nấy
Chỉ còn phía trong góc có hai ba cô gái ở đó khi nãy nhìn thấy cảnh đấy thì một trong những cô gái đó tức đến nổi bấu chặt tay lại
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Má nó....lần trước đó cảnh cáo rồi mà nó vẫn vậy
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thôi bỏ đi mày ơi
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Đúng đó khi nãy mày không thấy Lục thiếu bảo vệ cậu ta à
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Bảo vệ thì bảo vệ chứ
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Thứ tao muốn tao phải có được
Nói rồi cô ta cùng bạn mình đi về lớp
Bên cậu
Các anh kéo cậu lên lớp rồi vào chỗ ngồi
Khi cô vào liền xin cô cho cậu qua ngồi với các anh
Với quyền lực của các anh thì không được cũng phải được
Nên cô đành phải đổi cho cậu qua ngồi với các anh
Trong giờ học ngta thì học còn các anh thì cứ mãi ngắm cậu khiến cậu phải nhắc mấy lần
Reng reng
Giờ ra chơi
--Cắt--

Chap 3

Giờ ra chơi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Kỳ cậu đói chưa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cũng hơi hơi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy đi ăn thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhanh nào cậu sáng nay ăn ít lắm đó*kéo tay cậu đi*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ từ thôi....chân tôi không dài bằng chân các cậu đâu*cố gắng chạy theo*
Các anh kéo cậu xuống canteen rồi kiếm một góc khuất để ngồi
Cậu với Tuấn Lâm còn các anh thì đi lấy đồ ăn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Kỳ vết bỏng của cậu bị từ khi nào vậy*cầm tay cậu lên xem vết bỏng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hình như là hôm kia á
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi....mà tôi có bài Hóa chưa hiểu tối cậu qua phòng tôi giảng lại được không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được a~~
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Hạ ca~~~
Tác Giả
Tác Giả
Thứ cô hồn gì á không nhắc cũng tới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì?(lạnh)
Tác Giả
Tác Giả
10 điểm cho độ lật mặt của anh
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Tối nay anh đi chơi với em được không*ôm tay Hạ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tối nay tôi bận rồi(lạnh)
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Vậy ngày mai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin thứa lỗi thưa Liễu tiểu thư thiếu gia nhà tôi dạo gần đây rất bận nên không có thời gian cho cô đâu
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Mày có quyền gì mà được lên tiếng ở đây*lườm cậu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quyền cậu ấy là người của chúng tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bảo mày ở đây để giữ cậu ấy mà lại để cậu ấy bị bắt nạt là sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là do tụi mày về nhanh nên tao không kịp làm gì đó thôi*gỡ tay ả ra*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn cô...cô có cái quyền gì mà dám chửi cậu ấy
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Em...em các anh sao vậy không phải hôm qua còn bày kế hại cậu ta sao....sao hôm nay lại bảo vệ cậu ta chứ*chỉ cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muốn ghét hay thích là quyền của chúng tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Liên quan đến cô à
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Em...em không có ý đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cô có hay không thì tôi mặc kệ bây giờ thì cút cho chúng tôi ăn(lạnh)
TRÀ XANH
TRÀ XANH
Em...em đi liền
Ả vì sợ quá mà ba chân bốn cẳng chạy đi
Giải quyết xong thì cậu và các anh quay lại bàn ăn
Hết giờ ra chơi cậu và các anh quay trở lại lớp
Trong giờ học Trình Hâm cứ dựa vào người cậu tay còn luồn qua eo cậu mà vuốt ve khiến cậu vô cùng khó chịu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh ca...cậu đừng vuốt nữa~~
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao vậy*vẫn vuốt*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi...tôi không tập trung học được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi được rồi cậu học đi...tôi ôm cậu*ngưng vuốt ve nhưng vẫn ôm cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi
Cậu cứ để cho anh ôm đến giờ về mới được nhóm người kia giải thoát
Về đến nhà các anh liền bay lên phòng mà tắm rửa
Còn cậu vẫn thong thả đi về phòng mình
Cậu tắm rửa, nấu ăn cho các anh xong hết thì vào ăn tối
8h tối
Cậu cầm sách và tập Hóa đi đến phòng của Tuấn Lâm
Cốc cốc
Mở cửa ra trước mặt cậu là người đàng ông thanh tú trên người còn đang mặt một chiếc áo ngủ bằng vải lụa màu xám
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh ca....sau cậu lại ở đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi ở đây chơi game...mà sao cậu lại qua đây
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạ Ca nhờ tôi qua đây chỉ bài Hóa cho cậu ấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu vào đi...đúng lúc chúng tôi cũng muốn tìm cậu hỏi vài bài đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm
Cậu bước vào trong phòng thì lại thở dài một cái. Trời ơi có phòng nào bữa bộn hơn phòng này không
Quần áo rơi tứ tung, mềnh gối thì bị đạp xuống sàn còn có vỏ bánh máy chơi game.....
Cậu đặt tập vở lên bàng rồi bắt đầu dọn dẹp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ấy sao lại dọn dẹp....không phải qua đây chỉ bài cho tụi tôi sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi thích sạch sẽ
Cậu vừa mới dọn đống này thì đã bị các anh phá banh ra nữa
Cậu bực tức hét lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI*hét*
Tiếng hét của cậu khiến các anh đang chơi game cũng phải giật mình nhìn cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Kỳ cậu sao vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại tụi mày đó thôi*lượm quần áo*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại tại tụi tao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà mày lượm quần áo chi vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi chịu hết nổi rồi nha, vừa dọn xong cái này thì bị các người phá cái kia vừa dọn xong cái kia thì các người phá cái nó. Bộ các người chỉ biết bày bừa ra như thế này à, muốn gì thì đi ra bãi rác mà ngủ chứ đừng có biến cái nhà này thành bãi rác của các người. Tuân Lâm cậu kêu tôi qua đây chỉ bài cậu mà cậu chơi game à, tất cả ngồi dậy dọn dẹp hết cho tôi
All: Chúng tôi biết rồi
Các anh luống cuống rồi dậy dọn dẹp hết căn phòng người làm việc này, người làm việc kia
Không lâu sau căn phòng cũng đã sạch sẽ trở lại
Cậu và các anh đi lại bàn học bắt đầu làm bài Hóa
Trong lúc học các anh cứ nhìn cậu mãi, không hiểu sao mỗi khi cậu nghiêm túc điều gì đó...cậu lại rất đẹp
Cậu cứ như thiên sứ hạ phàm vậy
Cậu mãi mệ giảng bài mà không biết có 6 cặp mắt đang nhìn mình
Cho đến khi bàn tay hư hỏng của các anh di chuyển trên người cậu
Điều đó khiến cậu giật mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này các...các cậu làm gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiểu Kỳ à đã ai nói rằng cậu rất đẹp không*tiến tới gần cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì...thì sao chứ....ưm
Cậu đang nói thì bị Nguyên chặn lại bằng môi mình tay anh vòng qua eo cậu mà siết chặt lấy nó
Nhưng người kia cũng không tha cho cậu
Bọn họ lần lượt tạo ra nhưng vết đỏ trên người cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ưm....xin các cậu đừng mà....hức
Thấy nước mắt cậu rơi các anh liền bối rối xin lỗi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tụi tôi xin lỗi mà....
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nào đừng khóc nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Các cậu đáng sợ lắm...hức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tụi tôi xin lỗi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đáng lý ra tụi tôi không nên làm vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hức...đừng làm vậy...tôi sợ...hức
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được được không làm vậy nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nào hôm nay ngủ với chúng tôi đi*ẵm cậu để lên giường*
Cậu cũng không phản khán mà cứ để anh ẵm mình như thế. Các anh tắt đèn rồi leo lên giường ôm cậu ngủ
---Cắt---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play