Người Bên Gối Là Kẻ Thù
Mở đầu
tác giả
Chương này mình xin phép giới thiệu các nhân vật phổ biến trong truyện và nhân vật chính nhá
Tô Dận Nhiên
Xin chào mọi người, tôi là nữ chính của bộ truyện này.
Tô Dận Nhiên
đây là nhan sắc của tôi
Tô Dận Nhiên
À quên giới thiệu, tôi tên là Tô Dận Nhiên–vua của thế giới ngầm, hiện nay 24 tuổi. Bạn thắc mắc tại sao tôi còn trẻ thế này nhưng lại có thể đứng ở vị trí cao như thế này? Dựa vào thực lực? Tôi xin phép được cười một cái, tôi chính là dựa vào papa của tôi đó, không phục? không phục thì lấy thực lực của các người ra đây nói chuyện với tôi.
Tô Dận Nhiên
Bắt đầu từ lúc 10 tuổi tôi đã có hứng thú với các thế lực ngầm, cố gắng nài nỉ để được theo papa đi xem các giao dịch ngầm. Dần dà, tôi đã yêu thích cái việc này. papa nhận thấy tôi hứng thú như vậy liền giao tôi cho thân tín của mình đem tôi đi huấn luyện, lúc ấy tôi 13 tuổi. Mẹ tôi cũng không phải người bình thường, nghe papa nói về chuyện của tôi thì liền nói "Không hổ là con gái của mẹ!" không sai, có thể nói là bà ấy cực kì ủng hộ việc này.
Tô Dận Nhiên
Sinh ra trong gia đình hắc đạo vừa có rủi ro vừa có may mắn. May mắn là có papa và mama mạnh mẽ, đáng để noi theo, trưởng thành sớm hơn, còn có rất nhiều...
Tô Dận Nhiên
nhưng mà, kèm theo nó có rất nhiều rủi ro. Kẻ địch truy sát, cảnh sát rình mò, không một người bên cạnh đáng tin trừ papa và mama.
Tô Dận Nhiên
có nhớ phía trên tôi đã kể là năm 13 tuổi tôi đã đi tập huấn không? lúc tôi quay về, lúc ấy tôi 16 tuổi, lúc ấy tôi đã có tự tin rằng có thể bảo vệ được cho papa và mama của mình một cách chu toàn. Nhưng mà, cuộc đời tôi lại xuất hiện hai chữ ngờ đâu! Ngờ đâu, lúc về đến nhà, cảnh trước mặt tôi không phải papa mama tươi cười vui vẻ dang tay ôm tôi, mà là biển máu, những vết máu loang lổ trước mắt tôi, tôi như sững lại, thời gian lúc đó như ngừng trôi, tôi đảo mắt tìm kiếm papa và mama của mình. Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người cố gắng vươn tay nắm lấy tay nhau. Tôi từ từ bước đến, nắm lấy tay của hai người. Lúc ấy, tôi chính là sợi dây liên kết giữa hai người. Đặt tay của papa và mama chồng lên nhau, lòng tôi lặng đi...
Tô Dận Nhiên
papa và mama là chấp niệm để tôi tiếp tục sống, tôi giữ im lặng về cái chết của họ, nhanh chóng an táng họ trên hòn đảo nhỏ này. Phải, nơi chúng tôi ở là một hòn đảo nhỏ tư nhân được papa của tôi mua để dễ tránh tai mắt của kẻ thù và có không gian riêng tư.
Tô Dận Nhiên
tôi lên kế hoạch tất cả mọi thứ, tiến hành kế vị papa.
Tô Dận Nhiên
Sau 2 năm nỗ lực, cuối cùng bên dưới cũng công nhận năng lực của tôi. Bên cạnh tôi là thân tín của papa, tôi giao lại công việc thường ngày cho ông, còn những việc quan trọng tôi sẽ tự mình xem qua. 2 năm sau đó nữa, tôi đã tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau mọi việc, hắn ta tên là–Nghiêm Cảnh Thần. 5 năm sau đó, tôi tiến hành trả thù hắn ta, nào ngờ đâu lại dễ dàng đến khó tin! lúc ấy tôi căm hận, mình đã rơi vào bẫy của hắn ta. Nhận ra bên mình có nội gián, đó chính là thân tín của papa. Bị phản bội, bị lừa. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào đâu, nhưng tôi vẫn cố gắng như không biết gì cả, bắt đầu tương kế tựu kế dự định đồng quy vu tận cùng hắn ta. Chính lúc này đây tôi mới nhận ra hắn chẳng qua chỉ là một con rối đáng thương đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của bố hắn. Đâm lao phải theo lao, tôi vờ như nhắm vào hắn nhưng tổn thất gây ra lại ảnh hưởng cực lớn đến thế lực của bố hắn.
Tô Dận Nhiên
kết cục của người lừa tôi chính là tận mắt nhìn thấy người thân chết trước mặt mình, biến hắn thành kẻ tàn tật, không cho hắn chết một cách dễ dàng.
Tô Dận Nhiên
còn về bố hắn, nhà tan cửa nát, bị chính cnon mình đưa vào ngõ cụt, xuống tay một cách tàn nhẫn. chúng tôi tàn nhẫn như nhau, độc ác như nhau, đáng thương như nhau.
Tô Dận Nhiên
tôi quyết định không dây vào hắn nữa. Cuộc đời lại hai chữ ngờ đâu, tôi và hắn bị cấp dưới trở mặt, áp sát đến vực núi, phía dưới là vực biển. Tôi và hắn coi như cũng có duyên, bắt tay với nhau đối phó đám người đó, sau cùng lại cùng nhau nhảy xuống vực biển, kết thúc sinh mạng.
Nghiêm Cảnh Thần
Như mọi người đã biết, tôi là Nghiêm Cảnh Thần.
Nghiêm Cảnh Thần
Một con rối không hơn không kém của gia tộc hắc đạo.
Nghiêm Cảnh Thần
thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt mà tôi đã trưởng thành. Vì để thoát dần khỏi sự khống chế của ba mình, tôi đã rất nỗ lực.
Nghiêm Cảnh Thần
Hiện nay tôi 27 tuổi, lớn hơn cô ta 3 tuổi.
Nghiêm Cảnh Thần
Có một sự thật rất khó tin là, tôi thích cô ta.
Nghiêm Cảnh Thần
Thật ra từ lúc 12 tuổi, tôi đã bắt đầu để ý "kẻ địch" là cô ta lúc 9 tuổi này. Một lần nọ, chúng tôi đi cùng một bữa tiệc. Tôi luôn để mắt đến cô ta, tại vì tôi cảm thấy lạ lẫm. Kẻ địch của mình là một cục bột trắng bóc, có chút không nỡ ra tay. Tôi phát hiện cô ta đi ra bên ngoài làm gì đó. Vì tò mò nên tôi đã cất bước theo sau. Sau đó bị cô ta phát hiện, kéo đi ra bờ sông. Tôi dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô ta. Ai ngờ được cô ta hỏi một câu"Anh biết em sao? sau này làm bạn em nhé!".Lúc đó tôi cảm thấy sự ngây thơ đến không thể tin được của cô ta. Không muốn làm kẻ địch với cô ta, không muốn nghe theo lời của ba, không muốn tổn hại đến cô ta, muốn gần gũi thân thiết với cô ta...bất giác ý nghĩ này ăn sâu vào tâm trí của tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy mình bị điên rồi. Sau này tôi mới biết, hẳn đó là "thích" đi?
Nghiêm Cảnh Thần
Cô ta nỗ lực đánh bại tôi, nỗ lực tính kế tôi, đưa tôi vào chỗ chết vô số lần từ năm tôi 22 tuổi.
Nghiêm Cảnh Thần
Cũng phải, cô ta và tôi vốn là kẻ địch của nhau mà. Ba mẹ bị hại chết đương nhiên sẽ báo thù.
Nghiêm Cảnh Thần
Cô ta lại không hề biết rằng tôi đã lợi dụng sơ hở của ba mình để cô ta tránh khỏi một kiếp. Chú Lục–nội gián ba tôi cài qua đó chính là anh trai của mẹ tôi–cậu tôi, đã chăm sóc cô ta từ nhỏ nên đã mềm lòng nghe theo tôi cố gắng bảo vệ cô ta.
Nghiêm Cảnh Thần
Đến lúc chết có lẽ cô ta cũng không biết rằng tôi thích cô ta.
Nghiêm Cảnh Thần
Đời này, chúng tôi không có khả năng bên nhau.
Nghiêm Cảnh Thần
Thế nên, dù bị vây đến vực tôi vẫn không dùng đến thực lực của mình, muốn cùng cô ta chết.
Nghiêm Cảnh Thần
Có lẽ tôi rất ích kỉ và điên rồ. Nhưng mà, có một câu nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, đâu ai bình thường khi yêu?
tác giả
Đúng nha! Cho nên, ta mới cho hai người thêm một cơ hội cuối cùng! Liệu khi hai người trở về quá khứ sẽ giải quyết tất cả những góc khuất để đến bên nhau chứ?
tác giả
Để tăng thêm độ kịch tính, ta quyết định để một trong hai người mất trí nhớ nha!
Có ba mẹ thật tốt
Hai người áp lưng vào nhau, ánh mắt sắc bén nhìn những người đang vây quanh mình.
Tô Dận Nhiên
Ha, thật không ngờ ta và ngươi sẽ có một ngày kề vai chiến đấu với nhau.
Tô Dận Nhiên
*cười tự giễu
Nghiêm Cảnh Thần
*Trầm ngâm
Nghiêm Cảnh Thần
*Đưa ánh mắt quét qua những người xung quanh
Tô Dận Nhiên
Cho các người cơ hội cuối cùng, trở về quy phục ta hoặc là chôn cùng ta.
phản đồ
A, bọn ta nếu quay về ngươi sẽ tha sao! Cũng đã kéo dây cung rồi làm sao lại giữa đường không bắn được chứ
phản đồ
Bọn họ dù mạnh cỡ nào thì cũng chỉ hai người, chúng ta dùng thịt đè chết bọn họ không thành vấn đề! Các anh em, lên!
Tô Dận Nhiên
hộc... đám người này thật sự không sợ chết nữa rồi!*vừa thở dốc vừa nói
Nghiêm Cảnh Thần
cô... lát nữa chạy đi, tôi tranh thủ thời gian cho cô.
Tô Dận Nhiên
Ha, anh nghĩ tôi là cái loại con gái như vậy sao?
Nghiêm Cảnh Thần
Cô là con gái. Cô nên được bảo vệ.
Nghiêm Cảnh Thần
*Tôi muốn cô sống tốt
Tô Dận Nhiên
Hừ, nhảm nhí.
Tô Dận Nhiên
*cong khóe môi lên
Tô Dận Nhiên
*tôi biết chứ, tôi là con gái. nhưng mà tôi chí ít còn không phải con rối như anh.
Tô Dận Nhiên
Chiến thôi nào chàng trai
Nghiêm Cảnh Thần
*Đã vậy... tôi muốn sinh tử có em. Đừng trách tôi, cơ hội là chính em không tự bắt lấy.
phản đồ
Ha, các người đã bị dồn vào đường cùng rồi, có chạy cũng không thoát! trừ phi các người mọc cánh bay lên trời!
Tô Dận Nhiên
A, các người suy nghĩ đơn giản quá rồi.
phản đồ
*ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ
Tô Dận Nhiên
Xin lỗi nhé, anh nguyện ý chết cùng tôi không?
Nghiêm Cảnh Thần
*Nguyện ý không? Đó là đương nhiên.
Nghiêm Cảnh Thần
Mạng của tôi chính thức thuộc về em.
Tô Dận Nhiên
*dùng tay kéo kéo dây chuyền ở cổ, dây chuyền phát sáng lên, nháy mắt soi sáng cả đất trời. Cả người như được nâng lên bay lơ lửng giữa không trung.
phản đồ
Đây... lẽ nào thật sự biết bay?*ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ
Tô Dận Nhiên
*Mở mắt ra, nháy mắt tất cả mọi thứ xung quanh hóa hư vô, duy chỉ có người đứng cạnh là vẫn nguyên vẹn.
Tô Dận Nhiên
*đáy mắt hiện lên sự hoảng hốt khó thấy được
Nghiêm Cảnh Thần
*đưa tay bắt lấy người giữa không trung đang không ngừng tan biến. Vừa chạm vào, thân thể cũng bắt đầu xảy ra sự biến hóa, cố gắng kéo tay người đối diện lại gần, đặt lên mi tâm đối phương một nụ hôn tạm biệt.
Nghiêm Cảnh Thần
Tôi thích em.
Tô Dận Nhiên
*đáy mắt hiện lên sự mơ màng khó giải thích
Tô Dận Nhiên
Đợi đã, anh nói gì?
Tô Dận Nhiên
*rốt cuộc hắn ta nói gì?
Tô Dận Nhiên
*Mà thôi, dù sao... cũng sắp chết rồi.
Sau khi tất cả mọi thứ tan biến, lại một lần nữa cấu tạo lại.
mọi thứ như ngược dòng thời gian trở về 15 năm về trước.
trái đất khởi động sức mạnh hạch tâm, khiến thời gian đọng lại, cấu tạo lại thế giới cũ vào 15 năm trước.
Điều kì bí về trái đất thật sự không thể nào tìm hiểu được hết.
Tô Dận Nhiên
*tỉnh dậy trong hình hài trẻ con
Tô Dận Nhiên
Cái gì đây...
Tô Dận Nhiên
Mình vừa mới nằm mơ ư...*lảm nhảm trong miệng
Tô Dận Nhiên
Mình mơ gì nhỉ? Hình như là ác mộng thì phải.
Tô Dận Nhiên
*Cố gắng nhớ lại
Tô Dận Nhiên
*Đầu đau như búa bổ, chấn động từng sóng não
Lan Chỉ
Con gái bảo bối, con có sao không? sao lại như vậy? Con sợ cái gì, mau nói cho mẹ biết.*Hốt hoảng tiến vào gian phòng, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đổ đầy mồ hôi lạnh vô cùng lo lắng hỏi
Tô Dận Nhiên
*Giống như đã rất lâu rồi không thấy mẹ...
Tô Dận Nhiên
*Không tự chủ được mà khóc, nước mắt lăn dài trên má, chảy không ngừng.
Lan Chỉ
*Thấy con gái khóc như mưa liền hoảng hốt ôm gọn vào lòng.
Lan Chỉ
*Đưa tay vỗ vỗ vai
Lan Chỉ
Ngoan, không sao. Không phải mẹ đã ở đây rồi sao...Mẹ bảo vệ con gái.
Tô Dận Nhiên
Mẹ...*nhỏ giọng thủ thỉ một tiếng rồi tiếp tục khóc, khóc còn dữ hơn lúc nãy.
Giờ phút này mọi uất ức khổ sở gánh nặng cô đều không phải gánh trên lưng nữa rồi. Dù sao... Một cô bé hơn 10 tuổi đã phải chịu cảnh cha mẹ bị sát hại, gánh gồng trên lưng không nhẹ chút nào.
Lan Chỉ không còn cách nào khác, chỉ biết để cô khóc, đưa tay vỗ vỗ lưng của cô dỗ dành
Đúng lúc Tô Chí Hào vừa trở về, nghe tiếng khóc nức nở của con gái vô cùng lo lắng đi vào phòng.
Tô Chí Hào
Làm sao lại khóc thành thế này?*cau mày lại
Tô Dận Nhiên
*Nghe giọng nói quen thuộc lại xa lạ như đã lâu rồi chưa nghe được, dè dặt ngẩng đầu lên nhìn xem.
Lúc này khóe mắt ầng ậng nước làm cho người ta thương xót vô cùng, đến người bình thường lạnh lùng như Tô Chí Hào cũng thấy đau lòng, nhanh chóng tiến lại gần hai mẹ con đang ôm nhau.
Tô Chí Hào
Nào, lại đây papa ôm một cái!
Tô Dận Nhiên
*Chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt có vài giọt nước mắt trào ra.
Tô Dận Nhiên
*Theo bản năng nín khóc, đưa tay ôm lấy cánh tay đang dang ra của Tô Chí Hào, ngoan ngoãn như một con cún con
Giây phút này đây Tô Dận Nhiên như trở về từ chiến trường, quay lại căn nhà ấm áp cởi bỏ hết mũ giáp bên ngoài ra cùng với tất cả sự phòng bị trên người đều biến mất. Đây là khu vực an toàn của cô.
Tô Dận Nhiên
Có phải ba sẽ bỏ rơi con không? Cả mẹ nữa?
Lan Chỉ
*Cầm vai áo vắt ra nước, nước mắt của Tô Dận Nhiên làm ướt cả vai áo. Đưa ánh mắt sửng sốt nhìn con gái mình
Tô Chí Hào
sẽ không đâu, sao con lại hỏi như thế?
Tô Dận Nhiên
Con hình như... mơ thấy ác mộng
Tô Dận Nhiên
Con... con cũng không rõ nữa, chỉ cần con cố gắng nhớ lại thì liền khó chịu
Lan Chỉ
Ừm, không sao rồi... Có ba mẹ ở đây. Nếu khó chịu thì đừng cố gắng nữa, quên đi là tốt rồi.
Tô Dận Nhiên
*Quên đi có thật là tốt sao? Giống như... không muốn quên đi vài thứ thì phải.
Tô Chí Hào
*Nằm mơ sao... con bé không phải loại tùy tiện khóc.
Tô Dận Nhiên
Mẹ ơi ba ơi, con đau đầu quá, buồn ngủ nữa cơ...
nói rồi Tô Dận Nhiên gục đầu lên trên bả vai của ba mình, chìm vào giấc ngủ.
Dường như trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có được sự an tâm, gắt gao ôm chặt lấy cổ của Tô Chí Hào, hô hấp nhẹ nhàng cảm giác như lo được lo mất.
Tô Chí Hào
*Thử gỡ cánh tay trên cổ ra
Tô Chí Hào
Nhóc con còn bám rất chặt nha...
Tô Chí Hào
haizz, thôi vậy. Anh ôm con bé ngủ một lát rồi ăn cơm sau.
Lan Chỉ
Nhưng mà... anh vừa mới từ tổ chức về, hẳn là chưa ăn gì đi, làm sao mà chịu được?
Tô Chí Hào
Biết làm sao bây giờ... con gái sợ hãi như vậy vẫn là lần đầu tiên anh thấy được.
Lan Chỉ
Vậy để em phân phó người dọn dẹp bàn ăn đợi lát nữa con tỉnh cùng nhau ăn.
Lan Chỉ
*đia ra ngoài phân phó người làm
tác giả
Hết chap đầu rồi nha các bạn, mong các bạn cho mình nhận xét câu chuyện của mình một chút nha! Dưới đây là một vài lời khuyên dành cho các bạn.
tác giả
Nào các bạn nhỏ, hãy mau mau tắt điện thoại và ra bên ngoài ôm ba mẹ và nói rằng yêu họ đi nào! Đừng để sau này phải hối hận nha!
tác giả
Hãy yêu thương và quan tâm ba mẹ của mình nhiều hơn nhé!
tác giả
Các bạn nhỏ nếu có cãi nhau với ba mẹ thì tốt nhất nên làm hòa đi nha! Hãy nhớ lại lúc mình bệnh đau ốm yếu là ai quan tâm chăm sóc cho mình.
tác giả
Họ là những người thân quan trọng nhất của bạn đó nha, đừng đánh mất.
tác giả
Cuối cùng! Nhớ like và comment cho truyện của mình nhé~~#^_^#
bị động phản kích
Hai ngày sau đó, Tô Dận Nhiên luôn duy trì tâm trạng bất an sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác của cô. Còn về tại sao lại là ảo giác cô tỏ vẻ không nhớ rõ nữa
Vì để thuận tiện dỗ dành con gái, Tô Chí Hào hai ngày nay vẫn luôn ở nhà xử lý công việc và chơi cùng con gái
Hiện tại Tô Dận Nhiên mới có 9 tuổi
Tô Chí Hào
A Nhiên của papa có muốn đi chơi không, papa dẫn con đi cùng nha.
Tô Dận Nhiên
Đi đâu ạ?*Ngẩng đầu lên nhìn vào papa
Tô Dận Nhiên
Mẹ có đi cùng không ạ?
Tô Chí Hào
Đi ăn tiệc, papa có vài việc cần bàn giao ở đó, con gái có muốn đi theo xem không?
Tô Chí Hào
Mẹ con thì phải đi làm một việc khác
Tô Chí Hào
*Mẹ con lại đi phục kích người ta nữa rồi, haizzz
Tô Dận Nhiên
A, nếu vậy con cũng đi với papa
Tô Chí Hào
Ừm, vậy papa cho người mang lễ phục đến để con gái chọn nhé.
Tô Chí Hào
*xoay người đi gọi điện thoại
tiếng máy bay trực thăng từ xa đến gần, cuối cùng đáp lên sân thượng của nhà cô.
chú Lục
*từ trên máy bay trực thăng bước xuống, tay cầm một chiếc vali kì quái.
Tô Dận Nhiên
*tâm trạng đang bình lặng bỗng chốc dâng lên một sựthuf địch khó diễn tả.
Bạn tưởng tượng Tô Dận Nhiên lúc này là con mèo và theo bản năng nhìn thấy kẻ thù của mình sẽ lập tức xù lông lên.
Tuy Tô Dận Nhiên đã mất đi kí ức nhưng trong tiềm thức vẫn luôn bị động triển khai sự đề phòng đối với kẻ thù của mình. Chính là như vậy đó.
Tô Dận Nhiên
*Vô thức kéo chặt tay của papa
Tô Chí Hào
*Một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi của con gái
chú Lục
Ây da, lâu rồi không gặp nha bé con.
chú Lục
Bé con làm sao vậy? sao lại im lặng rồi?
chú Lục
*Sải dài bước chân đến cạnh Tô Dận Nhiên
Tô Dận Nhiên
*ánh mắt lóe lên sát khí
chú Lục
*nhìn vào mắt Tô Dận Nhiên, bất chợt rùng mình một cái. Đứng yên bất động.
chú Lục
*Có cảm giác nếu như bước thêm một bước nữa sẽ bị ánh mắt to tròn ẩn chứa sát khí ấy lăng trì xử tử
Tô Dận Nhiên
*Một tay nắm chặt tay của papa, tay còn lại giấu ra sau lưng tìm kiếm con dao găm mà mẹ tặng.
Tô Dận Nhiên
*Không biết tại sao lại có cảm giác chú Lục sẽ cướp ba mẹ của mình đi mất.
Tô Chí Hào
*Ngạc nhiên khi nhìn thấy sát khí trong mắt con gái vô cùng nồng đậm
Có một loại người, từ khi bẩm sinh đã có một loại sát khí hộ thể, có một loại người khác là sau khi trải qua đắng cay ngọt bùi, tay giết vô số mạng người mới có thể tản ra một loại sát khí theo bản năng đối với kẻ thù. Nhưng mà, con gái của Tô Chí Hào hắn tay đã nhuốm máu bao giờ đâu mà lại có được cái sát khí tùy đối tượng kia? Có vẻ thật khó tin, hắn ta thà tin rằng con gái chỉ là bẩm sinh mang thuộc tính này mà thôi.
Dù sao...đây là con gái của Tô Chí Hào hắn, có sát khí hộ thể cũng không phải điều gì khó tin.
quản gia
A ha ha, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cô chủ còn nhỏ vậy mà đã có sát khí hộ thể. Đây đúng là chuyện tốt.
quản gia
*lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm
Tô Dận Nhiên
*Ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đã triệt để biến mất loại sát khí làm vạn người run sợ lúc nãy, phảng phất như tất cả đều là ảo giác của mọi người.
Tô Chí Hào
sao đấy con gái
Tô Chí Hào
*lại có thể tùy ý điều khiển sát khí.
Tô Dận Nhiên
Con không thích ông ta
Tô Chí Hào
Ơ kìa sao lại không thích? chẳng phải trước đây con rất thích chú Lục sao?
Tô Chí Hào
*Nhưng mà dù sao con bé cũng là theo bản năng đề phòng ông ta, đây là sát khí trời sinh lại còn nồng đậm như vậy hẳn là bị động phản kích kẻ thù trong truyền thuyết đi?
Tô Chí Hào
*Bất chợt như đã hiểu ra cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt của chú Lục
chú Lục
*Đáy mắt hiện lên sự hoảng hốt không dễ che giấu
Tô Chí Hào
Thôi được rồi, nếu con không thích chú ấy thì papa sẽ không để con thấy chú ấy nữa
chú Lục
*im bặt lại, không dám nói tiếp
Tô Dận Nhiên
Vâng...*cảm giác hơi thất vọng là sao nhỉ
cùng lúc đó, tại một tòa trang viên.
Cậu nhóc đứng ngoài ban công biệt thự, tay cầm sợi giây chuyền của Tô Dận Nhiên khuôn mặt trầm ngâm không biết đang suy tính những gì.
Phía sau chợt xuất hiện vài cô người hầu đang thúc giục mấy tên cao to lực lưỡng khuân vác một đống đồ vào căn phòng trống trải.
Nghiêm Cảnh Thần
Thật sự...quay lại rồi sao
Nghiêm Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn lên trời cao, từng tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn có phần non nớt của hắn.
Nghiêm Cảnh Thần
Ông trời à... đây là cơ hội mà người dành cho con sao...
Nghiêm Cảnh Thần
*Nắm chặt lấy mặt dây chuyền, khóe môi cong cong thành vầng trăng khuyết, khí chất quanh người tản ra một luồng sáng ấm áp dễ chịu
Nghiêm Cảnh Thần
Vợ à, anh đến đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play