Hoàng... thượng...cứ....u... !!!
Tiếng thét thảm thương của Sủng Phi Tuệ Nhi đã làm kinh động cả triều đình, Miên Phong nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia không ngừng lo lắng nói:
- Nàng yên tâm, mẹ con nàng sẽ bình an trẫm nhất định đoạt được cánh phượng đem về làm lá chắn bảo hộ nàng khi lâm bồn !!!!
Còn ba ngày nữa là nương nương sanh nở nhưng vài ngày trước Quốc Sư đã bấm tay dự đoán rằng ngày nương nương sanh sẽ có lôi kiếp, muốn tránh kiếp nạn này phải tìm được đôi cánh của phượng thần đem về làm lá chắn nếu không muốn nương nương cùng bào thai mất mạng.
( tí tách)
Tiếng mưa đọng rớt xuống má nàng, trong mật thất của Hoàng Cung nàng là tử tù duy nhất bị nhốt vào đây, gương mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh khảnh chằn chịt vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, tay chân đeo rông xiềng, Đôi cánh vàng nhuốm đỏ bị nẹp đinh dính chặt vào tường. Đâu ai nghĩ rằng một nàng công chúa, một Tướng Thần của Phượng Tộc lại sa cơ thất thế trong tay một Hoàng Đế loài người nhỏ bé như vậy, thật thảm hại.
(lạch cạch)
- Ai... Là ai vào!
Tiếng Niệm Tước dõng dạc.
- Là ta, Miên Phong !
- Là chàng sao, chàng đến thăm ta có phải không?
Niệm Tước rưng rưng khẽ nói:
- hai năm nay Tước Nhi ngày đêm mong nhớ chàng cuối cùng chàng cũng nhìn lấy ta, Tước Nhi thật sự rất nhớ chàng!
-Tước Nhi, nàng có thể, có thể vì ta một lần mà đem dâng đôi cánh phượng kia không ?
- Ta cầu xin nàng, nếu không có đôi cánh mẹ con nàng ấy khó mà qua khỏi, xin hãy vì ta. không xin hãy vì triều đại này, giang sơn này cần người nối dõi. Ta sẽ dùng cả đời bù đắp cho nàng, yêu thương nàng, ta hứa !
Miên Phong cả đời làm vua chưa bao giờ cầu xin ai ấy vậy mà hôm nay hắn lại quỳ mọp xuống chân của một tử tù cầu xin cứu vợ con hắn.
- Miên Phong, chàng có bao giờ đau lòng vì ta không ?
Niệm Tước lạnh lùng, cười nhạt hỏi
- Chàng nói dùng cả đời để bù đắp cho Tước Nhi, vậy chàng có biết một vị thần khi mất đi đôi cánh sẽ thế nào không?
- Đó là sống không bằng chết !
- Nương nương cùng bào thai mất đi ít nhất vẫn còn chàng thương nhớ, còn ta thì thật đáng thương dù ta có chết liệu ai còn nhớ ta ?
Tim nàng đau thắt lại nhưng ai thấu, nàng ngông cuồng, chinh chiến tung hoành ngang dọc tứ phương chưa từng sợ hãi một kẻ thù nào, vậy mà hôm nay đứng trước câu nói của người mình thương nàng lại trở nên yêu đuối không phòng bị để trái tim mình tan nát lúc nào không hay.
- Miên Phong, chàng biết Tước Nhi yêu chàng sâu đậm như thế nào mà, tình cảm của chàng dành cho nương nương là một thì tình cảm của ta đối với chàng là cả trăm ngàn lần.
- Chàng muốn đôi cánh, ta có thể cho chỉ cầu xin Hoàng Thượng đừng quên trên trần gian này đã từng có một Niệm Tước vì chàng mà hi sinh !
- Cảm ơn nàng... ta thật sự cảm ơn nàng đã cứu giúp !
(Miên Phong rời đi)
Nhận được lời cảm tạ của người mình thương mà lòng nàng nặng trĩu, ngày mai tại pháp trường nàng phải dâng tặng đôi cánh và "PHẾ THẦN".
( tiếng bước chân)
- Chàng quay lại làm gì?
- Là ta, Tiểu Nguyệt người hầu hạ bên cạnh nương nương !
- Nương nương nhà ta có gửi cho tướng quân một lời nhắn !
- Ngày mai là ngày hành hình, tướng quân có chạy đằng trời cũng không thoát nên ta mới nói cho tướng quân nghe sự thật, trên trần gian này làm gì có Lôi Kiếp làm gì có Tai Hoạ, Quốc Sư là người của bọn ta. Bọn ta làm tất cả đều là vì đôi cánh phượng vì mối thù sỉ nhục " ĐIỂU TỘC". Ngươi phải THÂN BẠI DANH LIỆT.
- Điểu Tộc ? Tuệ Nhi và ngươi là người của Điểu Tộc năm đó ?
sáu vạn năm trước, khi khai thiên lập địa trên thần giới trời đã tạo ra hai tộc đó là Điểu Tộc và Phượng Tộc. Kẻ đứng đầu Điểu Tộc là Văn Toàn chân thân là một Chu Tước Hồng Quang người phát ra ánh sáng chói loá. Kẻ đứng đầu Phượng Tộc là Thương Lâm chân thân là một Bạch Phượng. Tu vi thâm hậu cả thần giới đều ngưỡng mộ.
Vì tranh giành quyền cai trị thần giới, cả hai tộc không ngừng giao tranh. Chiến đấu suốt năm trăm năm không phân thắng bại, Bạch Phượng Thương Lâm đã triệu hồi Tán Hồn Trận. Trận Tán Hồn được bày ra khiến cho Điểu Tộc suy thoái trong chớp mắt, từ trên trời những tán đinh sắt nhọn rơi vương vãi khắp nơi đều là máu, Tán Hồn trận vốn là chiêu thức thất truyền, kẻ triệu hồi chiêu thức này chắc chắn sẽ hao tổn một nửa tu vi. Hai bên đều thiệt hại nghiêm trọng. Chu Tước Văn Toàn vì bảo vệ thần dân đã quy hàng Phượng Tộc chấp nhận phục tùng cho Phượng Tộc trong ba trăm năm. Sau khi trả xong nợ Điểu Tộc ôm hận lui khỏi thần giới sống ẩn hàng nghìn năm. Thần giới thuộc quyền cai quản của Phượng Tộc. Thương Lâm cùng vợ là Ảnh Thiên trở thành Phượng Đế và Phượng Hậu, sau nhiều năm họ hạ sanh được một tiểu công chúa hoạt bát, xinh đẹp tên là Niệm Tước. Niệm Tước lớn lên là vị thần xinh đẹp nhất Thần giới. Dáng người nhỏ nhắn tóc đen dài cùng đôi mắt xanh khác biệt, vị thần nhỏ nhắn ấy chân thân là Phượng Hoàng Lửa. Nàng là Phượng Đế tương lai nên trên mình mang một trọng trách vô cùng lớn. Từ nhỏ, nàng đã được dạy cách bắn cung, múa kiếm thay vì thêu thùa như những nữ thần khác. Tính tình tinh nghịch vì trốn binh lính gác thành nàng đã hoá thân thành tiểu phượng hoàng để ngao du.
(Hoàng hôn)
- Hahaha bọn họ ngốc thật vậy mà lại không phát hiện ra ta !
- Quái lạ, tại sao hôm nay trời lại tối sớm như vậy????
- Có khi nào.... đây là.... TRẦN GIỚI?
Niệm Tước một mình lạc vào trần giới đi đến một khu rừng, nàng nghe tiếng kêu cứu:
- Cứu...ta...với...!
- Ở đây có.... có.... hổ.... !
Vừa hay đây cũng là lúc nàng luyện tập võ nghệ, Niệm Tước thân thủ nhanh nhẹn chớp mắt biến ra năm mũi tên lửa, ánh mắt xanh bất ngờ đổi thành màu đỏ kì lạ, vừa giương cung tiễn con hổ đã thu mình chạy đi.
- Đa...tạ...!
- Ta là Miên Phong, còn ngươi?
- Ngươi không cần biết ta !
- Ngươi thật giỏi, tầm mười hai, mười ba tuổi đã có võ nghệ cao cường như vậy !
Niệm Tước khẽ mỉm cười nghĩ:
( Ta đã hai ngàn năm tuổi nếu so với vóc dáng của trần giới thì ta đã là thiếu nữ rồi chẳng qua vì trốn khỏi Thần giới nên mới đưa ra hạ sách này.)
- Tại sao ngươi lại cười ?
Miên Phong hỏi.
- Không có gì đâu, ta đi đây !!!!
- Khoan đã, hãy cho ta biết tên sau này ta sẽ tìm người báo ân !
( Miên Phong nắm lấy tay Niệm Tước đưa cho nàng một ngọc bội gia truyền)
- Đây...đây là ngọc bội của ta, đa tạ ngươi đã cứu mạng !!!
Thiếu niên trẻ tuổi, lần đầu tiên Miên Phong thấy được trên thế gian này lại có một người xinh đẹp với đôi mắt đỏ rực như ánh lửa, lòng dũng cảm kiên định khiến lòng Miên Phong cảm kích không ngừng.
Chàng từ cảm kích từ bao giờ đã nhớ nhung ánh mắt đó rồi đem lòng thương nhớ.
(Thần giới lúc này mới trôi qua nửa canh giờ)
Niệm Tước đã trở lại dáng vẻ ban đầu, tay cầm ngọc bội nàng không ngừng suy nghĩ về người con trai trần giới, trong vô thức nàng đã mỉm cười. Phải chăng trái tim nàng đã vô tình rớt lại trần gian?
Niệm Tước ôm mộng quyết chờ thêm ba ngày nữa sẽ xuống trần gian tìm chàng, xem như là thành toàn cho bản thân mình.
(Thần giới ba ngày bằng ba năm trần gian).
Thưa phụ hoàng !
- Con lại muốn xin điều gì à?
Phượng Đế hỏi
- Con muốn lịch kiếp, con muốn bảo vệ người mình thích !
- Tước Nhi, con có biết mình đang nói gì không, lịch kiếp không phải chuyện đùa và những chuyện con trải qua khi lịch kiếp chẳng qua chỉ là giấc mộng của một vị thần !
Phượng Đế nghiêm nghị.
- Tước Nhi đã lớn, khẩn cầu phụ hoàng đồng ý. Tước Nhi thân là Nữ Đế tương lai nếu không trải qua lịch kiếp độ thần người bảo con làm sao được thần dân xem trọng !
- Haha con gái ngoan, con gái ngoan !
Phượng Đế tỏ vẻ hài lòng nói.
- Được, ta đồng ý nhưng con nên nhớ lịch kiếp xuống trần con không thể để lộ thân phận nhanh chóng hoàn thành độ thần rồi quay về thần giới, phụ hoàng và mẫu hậu luôn âm thầm theo dõi, bảo vệ con !
- Con cảm tạ phụ hoàng ân chuẩn !
Niệm Tước nói.
( Ngày hôm sau khi lịch kiếp xuống trần)
Triều Miên dưới sự trị vì của vua Miên Phong, vị vua trẻ tuổi tài giỏi tuấn tú. Đất nước ấm no cường thịnh người dân một lòng tin tưởng.
( Khu rừng năm ấy)
- Vậy mà đã ba năm kể từ ngày đó, chàng có còn nhớ ta không?
( Niệm Tước tay cầm ngọc bội suy tư)
Niệm Tước một mình tìm chàng thiếu niên ấy chốn trần gian bao la, nàng đâu biết người nàng đem lòng yêu thích giờ là vua của một nước. Niệm Tước giấu đi đôi cánh phượng thần biến thành một thôn nữ xinh đẹp, ánh mắt trong veo như thuở mới gặp người...
( Niệm Tước dừng chân ở một tửu lâu gần kinh thành nghe ngóng)
Nàng nghe được tiếng xì xào của người dân họ truyền tai nhau rằng mấy năm gần đây vị vua trẻ tuổi lên ngôi đã giúp cho đất nước thịnh vượng, phát triển ai nấy đều nể phục.
- Triều Miên ta đúng là có phúc mấy năm nay người người nhà nhà đều phát đạt hahaha !!!!
" Triều Miên?"
Niệm Tước nghĩ.
- Vị vua mà các vị nhắc đến có phải là vua Miên Phong ???
- Đúng vậy, chắc cô nương là người nơi khác đến nên không biết, vua của bọn ta là vị vua tốt nhất trên thế gian này hahaha !!!!!
- Hahaha đúng đúng đúng, tiểu nhị thêm rượu !!!!!
- Tước Nhi đa tạ hai vị chỉ giáo.
Niệm Tước quay đi, vừa ra đến cửa thì va phải một tiểu thư, nha hoàn bên cạnh lớn tiếng nói:
- Này ngươi không có mắt à ? Ngươi có biết đây là ai không ?
Niệm Tước vội vàng đỡ vị tiểu thư ấy rồi rối rít xin lỗi:
- Ta thật không cố ý tiểu thư, cô không sao chứ ?
- Ta.. ta không sao cô nương đừng lo lắng !!!
- Ta là Niệm Tước còn tiểu thư là ...?
- Gọi ta là Tuệ Nhi !
- Xin lỗi vì làm bẩn y phục của Tuệ tiểu thư nhưng ta thật sự không có nhiều ngân lượng trên người cũng không có gì quý giá cả !
Nha hoàn bên cạnh nhìn ngó rồi nói:
- Ngươi nói láo, trên người ngươi không phải còn một miếng ngọc bội đang treo trên đai sao ?
( Vừa nói vừa giật lấy ngọc bội)
- KHÔNG ĐƯỢC !!!!!
- Đây là tín vậy của ta, ta không thể giao nó cho tiểu thư, xin thứ lỗi !
( Niệm Tước bối rối)
- Tiểu Nguyệt ngươi mau trả đồ lại cho cô nương ấy !
- Nhưng mà... tiểu thư...!!
( Đưa trả ngọc bội cho Niệm Tước)
- Là ta không biết dạy dỗ nha hoàn, để cô nương chê cười rồi !
- Niệm Tước cảm tạ tiểu thư, ngày sau quay lại nhất định sẽ tạ lỗi !
- Đừng khách sáo, không sao cả !
- Trời cũng sập tối rồi, ta còn có việc từ biệt tiểu thư tại đây !
- Tạm biệt !
( Tiểu Nguyệt giận dỗi níu áo Tuệ Nhi)
- Tiểu thư đó rõ ràng là ngọc bội của hoàng thượng, con ả đó làm sao lại có được, tại sao tiểu thư lại cho ả thoát !!!
- Tiểu Nguyệt à Tiểu Nguyệt em không nhận ra ai sao? Ả là người của Phượng Tộc !
- PHƯỢNG TỘC !
( lớn tiếng)
- Khẽ thôi, em muốn náo loạn à !
- Em xin lỗi, Nhưng làm sao tiểu thư biết ả là một con phượng hoàng?
- Em quên chân thân ta là gì sao ?
- Cũng đúng trong Tộc tiểu thư là Kim Khổng Tước cao quý nên có thể nhìn được chân thân của thần !!
( Tiểu Nguyệt ngốc nghếch nói)
- Bao giờ em thăng thần tự khắc sẽ nhìn được chân thân người khác thôi !
- Nhưng tại sao ả ta không nhìn được chân thân của tiểu thư ?
- Có lẽ vì ả giống em chưa thăng thần chỉ là một con phượng hoàng nhỏ, không có địa vị hoặc là....
- Hoặc là....?
- Hoặc là ả đang lịch kiếp !
- Chuyện này thú vị rồi đây, Tiểu Nguyệt em sai người theo dõi ả cho ta !
( Tuệ Nhi cười nham hiểm)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play