Tháng Ngày Kết Hôn Và Sống Cùng Tổng Tài.
Chap1: Giới thiệu nhân vật.
Cố Thanh
Cố Thanh :24t
Tổng Tài bá đạo của tập đoàn SVS lớn nhất thành phố.
tính tình: Ấm áp nhưng lạnh lùng..
Châm ngôn:Tôi có thể Vì em mà làm tất cả.
Tiêu Quân
Tiêu Quân :18t
Con trai nhà họ Tiêu, bị cha mẹ ép gả cho Cố Thanh
Tính Tình : Bướng Bỉnh nhưng có lúc cũng yếu đuối..
Châm Ngôn: Chồng anh giàu anh có quyền.
trần Lục
Trần Lục: 24t
Con trai nhà họ Trần có tiếng tâm lừng lẫy và idol giới giải trí Bạn của Cố Thanh
Tính Tình: lạnh lùng,ít nói..
Nghề Nghiệp: Diễn Viên
Châm Ngôn: Tôi sẽ cố gắn bắt được em.
Vương Tịch Nhi
Vương Tịch Nhi: 18t
Tiểu Thư nhà họ Vương,bạn của Tiêu Quân
Tính Tình: Ngoan Ngoãn,dễ thương..
Châm ngôn: Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn
Diệp Hàn
Diệp Hàn:25t
Bác Sĩ giỏi nhất nhì thành phố
Tính Tình: Hòa đồng,thật thà vui tính...
Châm Ngôn: Tôi sẽ chữa trị và cố gắn hết sức với bệnh nhân
Lý Tiểu Vy
Lý Tiểu Vy: 22t
Tiêu thư nhà họ Lý..(đúng chất trà xanh)thích Cố Thanh.
Tính Tình: Ngang bướng, hóng hách, mưu kế...
Châm Ngôn: tôi sẽ bước vào nhà họ Cố bằng mọi cách .
Tiêu Minh
Tiêu Minh: 40t
Cha Tiêu Quân.
Tính Tình: ác độc, ham tiền..
Châm Ngôn: chỉ cần là tiền ,tôi chấp nhận
Địch Nghi Tử
Địch Nghi Tử: 39t
Mẹ Tiêu Quân
tính tình: mê tiền, quỷ kế đa đoan..
châm ngôn: tiền là tất cả
Tiết Minh Trạch
Tiết Minh Trạch: 19t
Trợ lý của Cố Thanh
tính tình: hiền lành, yếu đuối nhưng không dễ đụng.
châm ngôn: tôi nguyện theo cố tổng.
(Quản Gia) Hà
Quản gia Hà: 47t
Quản gia nhà họ Cố
tính tình: vui vẻ,nhiệt tình..
châm ngôn: tôi sẽ tận tâm vì Cố gia.
Lý Cầm
Lý Cầm :44t
Mẹ Lý Tiểu Vy,tìm mọi cách để con gái có thể gả vào Cố Gia
Tính Tình: mưu mô xảo trá..
Châm Ngôn: chỉ cần con gái tôi vào được Cố Gia tôi sẽ có tất cả.
Cố Tiểu Tuyết
Cố Tiểu Tuyết: 44t
Mẹ Cố Thanh,luôn ủng hộ con trai.
Tính Tình: Yêu chiều con dâu, luôn đứng về phía con mình..hòa đồng nhưng đúng lúc.
Châm ngôn: thứ con trai tôi không thích điều phải biến mất.
chap2: kế hoạch
Địch Nghi Tử
Ôi chao Cố Tổng à, ngài đến rồi sao nào mời ngồi mời ngồi.
Địch Nghi Tử vừa mừng vừa sung sướng như vớt được tiền khi thấy Cố Thanh bước vào.
Tiêu Minh
Đúng đúng Cố Tổng mau ngồi, tôi mời ngài uống nước
Tiêu Minh nhanh nhẹn rót ly nước đưa về phía Cố Thanh
Cố Thanh
Tôi không có thời gian để ngồi đây uống nước với các người, tiền tôi sẽ chuyển đầy đủ không thiếu một xu, ngày mốt tôi sẽ đến đón người
Cố thanh cau mày lạnh lùng nói rồi nhanh chân bước ra khỏi căn nhà
Địch Nghi Tử
được được Cố Tổng ngài đi thông thả
Tiêu Minh
đi thông thả Cố tổng
sau khi Cố Thanh đi khuất, haii vợ chồng ôm nhau mừng rỡ.
Địch Nghi Tử
phát tài rồi ông ơi, tôi không ngờ thằng con trai vô dụng của chúng ta cũng đáng giá lắm
Tiêu Minh
tốt, vẫn may là lúc trước không đánh chết nó, không thì bây giờ đã hụt mất một số vốn khá lớn rồi haha
hai vợ chồng cứ cười to rồi ngồi uống trà , họ không hay rằng Tiêu Quân sớm đã đứng trên cầu thang và nghe toàn bộ câu chuyện.
Tiêu Quân
Cha, mẹ hai người..hai người như vậy là có ý gì?
Tiêu Quân hớt hãi chạy xuống hỏi cho ra chuyện
Tiêu Minh
còn ý gì nữa , mầy lo mà thu sếp đồ đạc đi ngày mốt Cố tổng sẽ đến đón mầy.
Tiêu Minh gằng giọng nói rồi đặc tay lên vai Tiêu Quân vỗ vài cái
Tiêu Minh
con trai giỏi,mầy cũng kím được một ít vốn đó,coi như báo đáp bao năm qua cha mẹ nuôi dưỡng mầy,ngoan ngoãn mà bán qua nhà họ Cố đi
Tiêu Minh
không chừng mầy sẽ được Cố Tổng bao nuôi đó haha
Tiêu minh cười lớn, đắc ý
Tiêu Quân
Không! sao hai người có thể làm như vậy chứ, con là con của hai người mà, con không đồng ý
Tiêu Quân hất mạnh tay Tiêu Minh ra rồi quát lớn
Địch Nghi Tử
Mất dạy, tao với cha mầy bỏ công ra nuôi nấn mầy không lẻ có bấy nhiêu chuyện cũng không báo đáp được sao?
Địch Nghi Tử thẳng tay tát mạnh vào mặt Tiêu Quân mắng nhiết
Tiêu Quân
Cha, mẹ con cầu xin hai người, đừng bán con mà, con nhất định sẽ nghe bất cứ những gì cha mẹ bảo, con cầu xin hai người!
Tiêu Quân đau đớn quỳ xuống nắm lấy tay Tiêu Minh mà câu xin, hai hàng nước mắt cậu lăn dài xuống má,đôi mắt đỏ heo ngấn lệ đến đáng thương
Tiêu Minh
tránh ra! tao đã quyết không ai có thể thay đổi hết, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời không thì đừng trách, người đâu! mau nhốt nó vào phòng canh cho cận thận
Tiêu Minh đá vào người Tiêu Quân khiến cậu ngã ra sau.
Tiêu Quân
không! các người thả tôi ra, tôi không muốn, không muốn làm ơn
mặc cho Tiêu Quân la hét đến khan cổ, đám vệ sĩ vẫn ra sức kéo cậu quăng vào phòng.
Tiêu Quân lồm cồm ngồi dậy ra sức dùng tay đập mạnh vào cửa hét lớn.
Tiêu Quân
làm ơn, các người làm ơn thả tôi ra đi mà..cầu xin các người
sau một hòi la hét vẫn không nhận được hồi âm,cậu ngồi thụp xuống tựa người vào cánh cửa bất lực khóc lớn.
Tiêu Quân
"không lẻ mình thật sự phải chấp nhận sao?"
Tiêu Quân vừa khóc vừa nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cậu cũng thiếp đi dưới sàn nhà lạnh lẽo vì mệt mỏi.
chóp mắt đã hai ngày* Tiêu Quân đã hai ngày không có được một miếng gì trong bụng đến cả nước cũng chẳng cho cậu uống, giờ đây thân thể cậu xanh xao, môi thì khôi nức nẻ trong thật thảm hại.
Cố Thanh
đến ngày rồi cậu biết phải làm gì rồi chứ.
Cố Thanh vừa nói mắt thì vẫn dán thẳng vào máy tính chăm chú làm việc
Tiết Minh Trạch
Vâng, Cố Tổng tôi hiểu rồi ngài an tâm, tôi sẽ đưa cậu ta về an toàn
Tiết Minh Trạch gật đầu nói rồi ôm sắp tài liệu bước ra khỏi phòng.
chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng Cố Thanh Gọi.
Tiết Minh Trạch
Có chuyện gì dặn dò nữa sao Cố Tống, ngài cư việc nói đi tôi nhất định sẽ làm thật tốt.
Cố Thanh
cậu, đưa cậu ta về thẳng nhà riêng của tôi!
Cố thanh đưa mắt nhìn về phía Tiết Minh Trạch lạnh lùng nói.
Tiết Minh Trạch
Vâng, tôi hiểu.
Tiết Minh Trạch nhanh gọn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng thực hiện nhiệm vụ được giao.
chap3
*Tại Nhà Riêng của Cố Thanh*
trong một căn phòng, hình ảnh người con trai xanh xao đang nằm trên giường..
Tiêu Quân
Đây là đâu? tại sao mình lại ở đây?
Tiêu Quân từ từ mở nhẹ đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.
cậu từ từ ngồi dậy, bước xuống giường rồi từ tốn bước ra khỏi căn phòng.
(Quản Gia) Hà
Cậu tỉnh rồi à?
vừa lúc đó quản gia đi lên thì gặp cậu, nên cũng cất tiếng hỏi han.
(Quản Gia) Hà
Đây là Nhà Riêng của Cố Tổng, ngài ấy đặc biệt dặn dò người đưa cậu đến đây, cậu có vấn đề gì không?
Tiêu Quân
Nhà Riêng?*không lẻ anh ta thích mình nên mới mua mình về sao? không..không thể nào, một người như mình thì làm sao có thể chứ*
Tiêu Quân cứ đứng nghỉ ngợi mà chả nghe thấy người quản gia gọi cậu .
Tiêu Quân
à! vâng có chuyện gì vậy ạ
(Quản Gia) Hà
cậu muốn ăn chút gì không?
Tiêu Quân
dạ có, nếu được Bác có thể cho tôi một ly nước không? tôi khát quá
(Quản Gia) Hà
Được, cậu xuống kia ngồi trước đi tôi sẽ kêu người đem nước và thức ăn cho cậu
Tiêu Quân
vâng, cháu cảm mơn!
(Quản Gia) Hà
được rồi, cậu không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi mà.
Tiêu Quân
*Thôi mặc kệ dù sao thì cũng tới đây rồi, cứ thuận theo tự nhiên thôi*
sau một hòi ăn uống xong thì cậu cũng trở về phòng nghỉ ngơi vì mệt mỏi.
(Quản Gia) Hà
Cậu Tiêu, tôi vào được không?
Tiêu Quân
ah! Bác cứ vào đi ạ
nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa cậu liền bật ngồi dây.
Tiêu Quân
có chuyện gì thế bác?
(Quản Gia) Hà
à, cũng không có gì tôi chỉ muốn báo cho cậu biết là, Cố Tổng sắp về rồi, ngài ấy bảo cậu nên đi tăm rửa thật sạch sẽ .
Tiêu Quân
hả? tắm rửa sạch sẽ sao?*anh ta muốn làm gì mình? không lẻ...*
(Quản Gia) Hà
cậu Tiêu, cậu đừng nghĩ nhìu chỉ là Cố Tổng hay thích sạch sẽ thôi, cậu đừng lo lắng quá.
vừa nói bác quản gia vừa vỗ nhẹ vào vai Tiêu Quân an ủi
Tiêu Quân
vâng, cháu hiểu rồi
bác quản gia khi nói xong cũng bước ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại
Tiêu Quân
haizz! thôi vậy đi tắm trước đã
Tiêu Quân cầm một cái khăn rồi nhanh chống bước vào phòng tắm, cậu cởi bỏ quần áo trên người, thân ảnh gầy gò hơn trước nhiều rồi.
Tiêu Quân
ah! đồ, mình không mang theo đồ làm sao?...
cậu hốt hoảng vì chả có bộ đồ nào mặc cả, bộ đồ lúc nảy cởi ra vì không vô ý nên cũng làm ướt cả rồi, cậu đành phải quắn chiếc khăn ngan eo rồi rón rén bước ra ngoài.
Tiêu Quân
ha! may quá mình ở trong phòng nên chẳng có ai
vừa nói xong cánh cửa phòng lập tức mở ra, thân hình một người con trai cao ráo, mặc trên người một bộ vest đen bước vào.
Tiêu Quân
awww! anh là ai, tại..tại sao vào đây hả
Tiêu Quân hốt hoảng hét lớn, đưa tay che tấm thân nhỏ bé lại nhìn về phía người con trai đang nhìn chằm chằm mình.
Cố Thanh
hửm? có phải em muốn quyến rũ tôi không hả, mới ngày đầu tiên mà đã kích thích như vậy sao?
cậu lo đưa hai tay che thân trên nhưng không hay chiếc khăn tắm đã rơi xuống từ khi nào, cậu đỏ ửng hai má nhìn xuống thân dưới.
Tiêu Quân
tên biến thái, mau...mau cút ra cho tôi!!!
Cố Thanh
đây là nhà của tôi, tại sao tôi phải đi ?
vừa nói Cố Thanh vừa tiến lại gần cậu, cậu cũng vô thức lùi về sau cho đến khi đụng phải bức tường trắng.
Cố Thanh
Em đừng lùi nữa, nghĩ mình có thể xuyên tường sao ?
Tiêu Quân
tôi, anh...muốn muốn làm gì?
Tiêu Quân tim đập thình thịch run rẫy hỏi.
Cố Thanh
Tức nhiên là làm việc nên làm rồi, ha..
vừa nói Cố Thanh đưa thay cởi chiếc áo vest trên người ra lẫn cà vạt, pặc,pặc...từng chiếc cúc áo cũng dần được cởi ra.
Tiêu Quân
không! không đừng mà tôi không muốn...anh tránh ra
Tiêu Quân cố sức đẩy Cố Thanh ra nhưng lại bị anh vác lên vai rồi quăn lên giường.
Cố Thanh
sao thế, ba mẹ em bán em cho tôi, tức nhiên em phải phục vụ tôi thật tốt chứ.
Tiêu Quân
tôi xin anh, tôi không muốn, tôi không quen biết anh sao anh lại làm vậy?
Tiêu Quân run rẫy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu.
Cố Thanh
đừng khóc, việc em nên làm cũng phải làm thôi..
Cố thanh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cậu, khiến cậu giật thót mình.
Tiêu Quân
không, anh làm gì vậy?anh tránh ra!
Cố Thanh
em nên biết ai là người cứu em ra khỏi căn nhà khốn kiếp đó, nên em hãy ngoan ngoãn hết đêm nay đi .
Cố Thanh nắm chặt hai tau Tiêu Quân đưa lên đỉnh đầu,nghe anh nói vậy Tiêu Quân cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng số phận .
mặt trời gọi vào cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu làm cậu tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt nhưng không thấy Cố Thanh đâu, cậu cũng phần nào thấy nhẹ lòng.
Tiêu Quân
anh! đau quá, cái tên biến thái khốn nạn đó..
cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến Tiêu Quân phải nhăn nhó.
Tiêu Quân
Hôm qua anh ta, có phải là làm quá rồi không, ôi cái eo của mình...
(Quản Gia) Hà
Cậu Tiêu! cậu dậy rồi à tôi đến để đưa bữa sáng cho cậu.
cánh cửa phòng nhẹ mở ra, quản gia bưng mân thức ăn đặc lên bàn rồi bước ra ngoài.
(Quản Gia) Hà
chúc cậu ăn ngon miệng, vất vả cho cậu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play