Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ThươngTiếnCửu] — Lưu Manh

Chap1

Sắp xếp tập vở vào cặp xong xuôi, Tiểu cửu đeo lên vai, nhanh nhảu đi xuống dưới lầu. Mẹ tiểu cửu đứng gần bếp đang chuẩn bị bữa sáng cho con trai, tay cô luân phiên xếp từng miếng cơm cuộn cho vào trong hộp nhựa, sau đó xoay người tươi cười với Tiểu Cửu:
Mẹ Tiểu Cửu
Mẹ Tiểu Cửu
Tiểu Cửu, con mau lấy đồ ăn rồi đi học đi.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Mẹ à, con đã lên cấp ba rồi đấy, sẽ không được ở gần mẹ mỗi ngày nữa, mẹ phải nhớ giữ sức khỏe nhé
Mẹ Tiểu Cửu
Mẹ Tiểu Cửu
Mẹ biết rồi. Con đi học nhớ chăm chỉ, hòa thuận cùng bạn bè nhé. Môi trường cấp ba sẽ khác hoàn toàn trong tưởng tượng của con đấy.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Con biết rồi, mẹ yên tâm. Mỗi tối con sẽ gọi điện trò chuyện cùng mẹ nhé.
Mẹ Tiểu Cửu
Mẹ Tiểu Cửu
Được rồi, nhanh lên kẻo trễ xe buýt
Xe buýt ì ạch chạy về phía trước, có lúc dừng lại ở ngã tư, có lúc lại bóp còi inh ỏi, Tiểu Cửu hơi nhíu mày nhìn con đường trước mắt, sau đó liếc đến đồng hồ trên tay, gần bảy giờ sáng rồi. Mọi người đã thức dậy bắt đầu ngày mới.Đúng ba mươi phút sau, xe buýt đã cập vào bến, Tiểu Cửu nhanh chóng đeo cặp lên vai rồi đi xuống. Chân vừa chạm mặt đất, ánh mắt cậu đã dừng lại trước cánh cổng trường.
Cậu lẩm nhẩm trong miệng
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Cao trung Hải Hoa
Cậu cất bước đi tìm lớp, vừa đi vừa lục cặp lấy ra tờ giấy điểm danh, thực chất chỉ muốn kiểm tra lại cho yên tâm, thế mà lại vừa đi vừa nhìn nó đến không để ý mà va phải một học sinh khác.Tiểu Cửu đụng phải một nam sinh, người cậu gần ngã ra sau, may thay cậu đã kịp thời đứng vững lại. Tờ giấy trên tay mém nữa là theo gió bay đi tới miền cực lạc nào luôn. Tiểu cửu thở phào một cái, vội cất tờ giấy lại vào cặp, sau đó ngước mắt nhìn người mình vừa va phải. Trong nháy mắt, cả người Tiểu Cửu như cứng lại, ánh mắt cậu dừng trên gương mặt anh tuấn kia, môi he hé, nhỏ giọng,
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Xin lỗi cậu,cậu có sao không!
Lưu Chương
Lưu Chương
Đi không nhìn đường à? Có mắt để trưng hả
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Tớ xin lỗi rồi, cậu bỏ qua....
Lưu Chương
Lưu Chương
Cái gì, bỏ qua? Được thôi, bỏ thì bỏ. Thứ như ngươi không đáng để thiếu gia đây quan tâm
Nói rồi hắn xoay người đi một nước, chiếc áo sơmi màu trắng ngay ngắn lúc nãy đã bị hắn bỏ ra ngoài quần.Tiểu Cửu vẫn ngồi bất động trên nền đất lạnh lẽo, tay cậu hơi siết lại, trong lòng ấm ức khỏi nói. Ở ngôi trường tốt thế này, lại có một tên lưu manh như hắn sao? Cậu không tin được vào mắt mình, cái người vừa hung hăng nắm cổ áo cậu lại đúng ngay tên thiếu gia bước xuống chiếc xe hơi màu trắng kia.Bỗng phía trước xuất hiện một bóng dáng khác, nam sinh này hơi cúi xuống, đưa tay ra để kéo Tiểu Cửu đứng dậy. Tiểu Cửu ngây người nhìn bạn đó, đột nhiên lại cảm thấy ấm áp vô cùng
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Cảm ơn cậu
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Mốt đi hãy cẩn thận nhìn đường một chút. Mà, tớ tên là Lưu Vũ, còn cậu?
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Cao Khanh Trần, có thể gọi tớ là Tiểu Cửu cũng được
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Tên dễ nghe lắm, cậu học lớp nào thế
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Lớp 10B3
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Tớ cũng ở lớp 10B3. Thật hay nha
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Này, chúng ta vào lớp mau đi.
-----------------------------

Chap2

Cả hai cùng nhau sóng vai đến trước cửa lớp 10B3, Cao Khanh Trần ló đầu vào nhìn một chút, chợt cảm thấy hơi run. Môi trường lạ lẫm khiến cậu hơi ngượng ngùng. Mọi ánh mắt ở trong lớp đều như hướng thẳng đến cậu.Cao Khanh Trần nhướng mày, bỗng đằng sau vọng lên giọng nói lưu manh
Lưu Chương
Lưu Chương
Tránh ra chút coi.
Lời vừa dứt thì Cao Khanh Trần lại bị đẩy một lần nữa, cả người cậu đều nghiêng hẳn sang một bên, Lưu Vũ đứng cạnh cũng bị vạ lây. Cậu hơi cúi mặt, cố gắng đứng vững lại, sau đó thì cùng Lưu Vũ đi vào.
Đến bây giờ Cao Khanh Trần mới phát giác, hóa ra lúc nãy mọi người không phải nhìn cậu, mà là nhìn cái tên vừa đẩy cậu sang một bên. Lưu Vũ đứng cạnh chăm chú nhìn xuống dãy bàn ghế, sau đó quyết định ngồi ở bàn số ba rồi thuận tay kéo luôn Cao Khanh Trần ngồi cạnh.
Nam sinh lưu manh vẫn chăm chú lườm cậu đến rách mắt, sau đó thực hiện khẩu hình miệng
Lưu Chương
Lưu Chương
Nhìn cái gì?
Cao Khanh Trần cuối cùng cũng sực tỉnh, vội nhắm chặt mắt quay phắt lên bảng
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Này, cậu nhìn cái gì nãy giờ vậy?
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Hả? Tớ...đâu có nhìn gì.
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Đừng có xạo, lúc nãy cậu quay xuống nhìn cái người ở dưới kia mà
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
............
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Tớ nói nè, cậu tốt nhất đừng dính vào hắn ta. Hắn ta không phải loại tốt lành gì đâu. Nhà giàu, lưu manh, học dốt. Chậc, không một cái gì là tốt cả
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Sao cậu biết rõ vậy? Cậu ta là ai thế?
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Hắn tên là Lưu Chương, cháu trai của hiệu trưởng cao trung Hải Hoa.
Cậu nghe xong liền há hốc miệng, mắt trợn tròn lên trông vô cùng kinh hãi. Hèn gì cậu ta mới được nước lấn át tụi học sinh tầm thường như bọn mình. Cháu trai của hiệu trưởng nên được quyền đối xử thô bạo với bạn cùng lớp sao? Điều này thật là không chấp nhận được mà
Cô giáo lúc này mới nhẹ mỉm cười, từ tốn giới thiệu
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Chào các em, cô tên là Phạm Uyển Như. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để lớp tiến bộ nhé!
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô sẽ bắt đầu điểm danh. Ai có mặt thì nói có nhé.
lượt 7749 lần
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Cao Khanh Trần
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Có ạ
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Được rồi, cả lớp trật tự một chút. Tiếp theo là...Lưu Vũ
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Dạ có
Đến cái tên tiếp theo, Uyển Như không hiểu sao cảm thấy cổ họng hơi khô, giọng trầm xuống
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Hừm...Lưu Chương
Phạm Uyển Như nhíu mày nhìn hắn, chỉ khẽ nhắc lại
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Lưu Chương.
Một lúc lâu, Uyển Như mới cao giọng
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Em Lưu Chương, em không được ngủ trong lớp.
Lúc này Lưu Chương mới he hé mắt, vẻ mặt hắn có chút không hài lòng. Lẽ nào lời nói của cô giáo khiến hắn khó chịu ư?
Lưu Chương
Lưu Chương
Chẳng phải cô đã thấy em rồi sao?
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Em không thể nói có được sao? Với lại ngủ trong lớp là không đúng, em đi ra ngoài rửa mặt đi
Trong lớp, mọi sinh hoạt đều tiến hành rất suôn sẻ. Sau khi đã nói rõ những điều cần làm, nên làm và không nên làm thì Uyển Như bắt đầu phát cho mỗi học sinh một tấm vé ghi số phòng ký túc xá.
Ở Hải Hoa, ký túc xá rất rộng, dành cho cả ba khối. Khu A là khối 10, khu B là khối 11 và khu C là dành cho anh chị khối 12.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Này, chúng ta lại cùng phòng
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Ừ, trùng hợp thật. Mà phòng chỉ dành cho hai người thôi, rộng rãi lắm nhé.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Chỉ hai người thôi sao? Mà thế thì càng tốt, tớ không thích ồn ào
—————————
END Chap 2

Chap3

Uyển Như cầm trên tay tấm vé ghi số phòng 521, sau đó nhìn xuống lớp hỏi
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Bạn nào đang cầm tấm có ghi số phòng 521?
Santa
Santa
Là em.
Cô lần theo hướng âm thanh mà nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra nam sinh ngồi bàn số 6, Uno Santa
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Em ở phòng 521 đúng chứ?
Uno Santa nhìn cô gật đầu.
Cô chủ nhiệm 10B3
Cô chủ nhiệm 10B3
Ồ, vậy Lưu Chương cùng phòng với em đấy, nhưng không biết em ấy lại lang thang ở đâu nữa rồi. Em giữ giúp em ấy tấm vé này nhé.
Cao Khanh Trần hiếu kỳ quay xuống nhìn nam sinh ở cuối,phong thái hoàn toàn giống hệt với Lưu Chương. Nhưng mà tên này ít ra vẫn nể cô giáo một chút, không như Lưu Chương, cô nói một lời là cãi một lời.Lưu Vũ ngồi bên cạnh không hiểu sao lại cảm thấy bất an, cậu vô thức vò tờ giấy trong tay, đến khi phát hiện thì tờ giấy đã nhăn nhúm lại trông xấu xí vô cùng.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Cậu ổn chứ, Tiểu Vũ?
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Không sao đâu.
Phòng 520 nằm ở lầu 2, Cao Khanh Trần ngó nghiêng một chút rồi toan đi đến thang máy thì bị Lưu Vũ ngăn lại,
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Không được, học sinh lớp 10 không được dùng thang máy.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
.........
Lưu Vũ theo sau cậu rồi đưa tay ra sau đóng cửa lại. Căn phòng đúng là rất rộng rãi như lời Lưu Vũ nói, còn đầy đủ tiện nghi nữa. Cao Khanh Trần thích thú để cặp trên ghế, tháo giày rồi nhanh chóng leo lên giường lăn lộn
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Đừng có ngủ đấy nhé, tí nữa chúng ta còn ăn trưa rồi học tiết buổi chiều
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Ừm tớ nhớ rồi. Tí cùng đi ăn trưa ha.
Ở phòng 521, Uno Santa vai đeo cặp, chân sải bước thản nhiên tiến vào trong. Hắn ném cặp sang một bên, sau đó ngả lưng xuống giường thở phì phò
Vừa nhắm mắt lại tận hưởng được năm phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rầm rầm.
Santa
Santa
Này định phá phòng tôi à?
Lưu Chương cũng không thèm để ý, đi vào rồi đóng sập cửa lại.
Santa
Santa
Uno Santa
Lưu Chương
Lưu Chương
Lưu Chương
Santa
Santa
Ờ, sau này hãy thân nhau một chút.
Lưu Chương
Lưu Chương
Sao cũng được.
Uno Santa nghe hắn trả lời, môi khẽ nhếch lên.
________________________________
Đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Lưu Vũ nghe thấy tiếng chuông vội gập sách lại, sau đó bước vào phòng nhẹ khều vai Cao Khanh Trần.
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Tiểu Cửu, dậy đi ăn trưa. Tiểu Cửu, dậy đi ăn trưa.
Đúng năm phút sau, Cậu bị tiếng chuông ầm ĩ kế bên tai róng lên, giật bắn mình, cậu bật dậy một góc 90 độ, đôi mày khẽ chau vào nhau.
Mười phút sau, Cậu bước ra với bộ thể thao năng động trên người, cậu khá gầy, bộ đồ trông hơi thùng thình một chút, khiến người khác nhìn vào cảm giác rất muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ.
Cao Khanh Trần đi đến bàn lấy vội chìa khóa rồi mở cửa rời khỏi. Cậu đứng đó khóa cửa, cảm giác bên cạnh cũng vừa có người đi ra, hắn ta cũng đứng khóa cửa phòng như cậu. Cậu tò mò nhìn qua, tức khắc trong tầm mắt thu về hình dáng lưu manh của Lưu Chương, đôi mắt đen láy kia bỗng mở to hơn.
Đến khi đầu óc hoạt động trở lại, Cao Khanh Trần mới phát hiện Lưu Chương đang đứng trước mặt cậu, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt tuy không lộ cảm xúc nhưng nhìn qua chỉ thấy hắn rất lưu manh.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Là Cậu...?
Lưu Chương
Lưu Chương
Phòng cạnh nhau sao? Xui xẻo nhỉ?
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
........
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Cậu...làm gì mà xui xẻo? Tớ chưa làm gì cậu...
Lưu Chương
Lưu Chương
Tôi nói tôi xui bao giờ, tôi bảo người như cậu bị xui xẻo đấy. Sau này...cậu là đứa sẽ bị ức hiếp nhiều nhất.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Ai ăn hiếp?
Lưu Chương
Lưu Chương
Chính tôi
Dứt lời Hắn đi lên trước, hắn cố tình hất vai Cậu sang một bên khiến người cậu chao đảo, một bên vai đập vào cánh cửa kêu lên một tiếng.
__________________________
Năm phút sau, Cao Khanh Trần đã có mặt ở dưới phòng ăn, cậu đảo mắt quanh phòng tìm Lưu Vũ thì phát hiện cậu bạn đang ngồi gần cửa sổ bên tay phải.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Này, xin lỗi tớ xuống trễ.
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Không sao, cậu qua bên kia lấy đồ ăn đi, kẻo hết.
Hôm nay có vẻ không được suôn sẻ, vì người phía sau cậu không ai khác chính Lưu Chương. Mà, Cao Khanh Trần thì chỉ hoàn toàn chăm chú vào mấy món ăn trên bàn, không hề biết rằng mối nguy hiểm đang ở sau lưng.
Lưu Chương muốn chen lên, đành giở giọng lưu manh,
Lưu Chương
Lưu Chương
Tránh ra.
Lưu Chương
Lưu Chương
Đã bảo là tránh ra, còn chưa nghe?
Lưu Vũ nghe tiếng vang liền nhìn về hướng Cậu, thình lình buông đũa, đứng dậy chạy đến chỗ cậu. Lưu Vũ cúi người, một tay đỡ Cậu, một tay cầm lấy cái mâm đang nằm lăn lóc trên mặt đất.
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Cậu không sao chứ?
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Không sao, chỉ ngã bất ngờ thôi...
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Tớ lấy đồ ăn giúp cậu.
Lưu Chương sau khi lấy được thức ăn, hắn mặt dày đi lướt qua Cao Khanh Trần, thì thầm,
Lưu Chương
Lưu Chương
Có lấy đồ ăn thôi cũng phải nhờ vả, đồ vô dụng
Cậu tức lắm, nhưng chỉ biết chửi thầm trong bụng. Lát sau, Lưu Vũ bình tĩnh trở lại, ngước mắt tìm bóng dáng của Lưu Vũ. Nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Lưu Vũ đang đứng nói chuyện cùng ai đó, tên này cao hơn cậu ấy một cái đầu, bộ dạng nom không khác gì Lưu Chương là mấy.
Cậu đứng ngây người, bây giờ cậu mới nhận ra, người lưu manh lúc nãy là Uno Santa, bạn cùng lớp với hai người. Lưu Vũ đặt mâm xuống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh, gọi
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Tiểu Cửu,qua đây.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Tiểu Vũ, cậu với Santa biết nhau sao?
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Lúc nãy cậu ta hỏi tớ lấy mâm đồ ăn ở đâu thôi.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Lấy mâm đồ ăn? Cậu ta trông không đến nỗi ngốc như vậy?
Lưu Vũ
Lưu Vũ
Ừ, cậu ta nhìn lưu manh thế nhưng ngố lắm.
Tiểu Cửu
Tiểu Cửu
Ồ, tớ còn tưởng cậu ta vừa bắt nạt cậu nữa cơ.
Lưu Vũ tay nghịch ống hút, trầm ngâm không nói mà chỉ giương mắt nhìn con người ngây thơ ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân nói dối như vậy có phần không được đúng với Cao Khanh Trần rồi.
_______________________
END Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play