[ĐM] Yêu Anh Đến Nghiện
Chap 1
Kiều Anh
Chúc quý khách thượng lộ bình an ạ, hi vọng sẽ gặp lại quý khách vào dịp sau ạ
Kiều Anh cuối người xuống, đôi mắt nhìn theo bóng dáng vị khách đang dần rời xa cửa tiệm
Khi bóng dáng ấy dần khuất xa và không còn nhìn thấy được nữa thì cậu mới quay người về cửa tiệm
Nhìn lên cái đồng hồ treo tường mà gương mặt điển trai của cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán ngán
Kiều Anh
Trễ như vậy rồi sao còn chưa tới nữa? Chắc tính để mình làm thay ca hắn ta luôn quá
Kiều Anh
Lần nào cũng thế, không đến trễ chắc bữa đó ăn cơm không ngon
Kiều Anh
Chắc giờ phải đi thay đồ thôi
Cậu nhẹ nhàng đi từng bước tới gần phòng thay đồ
Tay cậu vừa chạm vào cánh cửa thì có một tiếng thở nặng nhọc phát ra từ đằng sau
Giật mình, theo bản năng cậu quay người lại
Điền Chính Quân
Là anh mà, xin lỗi vì đến trễ
Điền Chính Quân
Nay anh mệt quá nên ngủ quên ấy mà
Kiều Anh
Cái này là trễ sao? Phải gọi là quá trễ mới đúng chứ
Kiều Anh
Anh trễ tận một tiếng đồng hồ, ann biết là tôi phải làm thay anh mệt lắm không hả?
Điền Chính Quân
Thôi cho anh xin lỗi mà, lần này nữa thôi
Điền Chính Quân
Chắc mà, nên em vào thay đồ đi
Điền Chính Quân lại gần Kiều Anh một tay mở khóa cửa phòng tay còn lại đẩy nhẹ Kiều Anh vào trong
Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đến bên quầy tiếp tân
Mãn Nhạc Giai
Này cậu gì đó ơi?
Điền Chính Quân
À tôi nghe ạ, quý khách cần gì?
Mãn Nhạc Giai
Tôi muốn hỏi đây có phải chỗ làm thêm của Kiều Anh không ạ?
Điền Chính Quân
À vâng đúng rồi ạ
Chap 2
Kiều Anh từ trong phòng bước ra, cậu mặc một cái áo phông rộng
Chiếc quần jean xanh và khoác trên mình một cái áo khoác mỏng
Kiều Anh
Ủa chị hai? Sao chị lại đến đây vậy?
Mãn Nhạc Giai
À chị thấy em về trễ nên sinh lo nên mới đi đi kiếm hỏi thử thôi, sao nay em về trễ vậy?
Kiều Anh
Tại cái tên đáng ghét này chứ không ai đâu, hắn ta là chuyên gia đi trễ
Kiều Anh
Ngày nào hắn không đi trễ chắc ăn cơm không ngon
Kiều Anh
Báo hại em phải ở lại không được về, làm dùm anh ta không biết bao nhiêu là việc
Điền Chính Quân
Đâu phải anh cố ý đâu mà, tại nay anh ngủ quên
Kiều Anh
Đồng hồ báo thức đâu? Anh bớt lại đi nha
Mãn Nhạc Giai
Thôi nào, bớt nóng lại. Hạ hỏa, hạ hỏa
Mãn Nhạc Giai tiếng đến bên cậu, đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa
Kiều Anh bỗng nhiên nhìn thấy tay của Nhạc Giai cầm một cái vali
Khuôn mặt cậu đang lộ rõ vẻ tức giận thì đột nhiên lại xịu xuống
Kiều Anh
Vali? Chị định đi công tác tiếp à?
Mãn Nhạc Giai
Đáng lý nay được nghỉ, nhưng mà sếp vừa điện kêu là ra sân bay, có việc đột xuất
Kiều Anh
Vâng...Vậy chị đi đi
Cậu có chút buồn, hôm trước chị vừa hứa sẽ dẫn cậu đi chơi nhưng nay lại đi công tác
Chị lúc nào cũng công việc với công việc
Điền Chính Quân
"Cái tình cảnh gì đây, thôi im lặng là cách tốt nhất."
Mãn Nhạc Giai
Chị sẽ về sớm nhất có thể nha
Vừa dứt câu, cô quay người lại nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm
Bỏ lại Tiểu Anh với đôi mắt buồn bã, luyến tiếc nhìn theo bóng dáng đã xa ấy
Điền Chính Quân
Tiểu Anh à, em nên về sớm đi
Điền Chính Quân
Em mà còn chậm chân là bị trễ chuyến xe cuối đó
Tiểu Anh lấy vội chiếc túi xách rồi chạy thật nhanh đến trạm xe
"Mình lại quên mất, nhà mình cách cửa tiệm này tận bốn cây số."
"Bây giờ mà đi bộ về thì chắc là gãy chân luôn quá."
Chap 3
Cậu chạy khá nhanh mà đầu óc cứ lo nghĩ nên không may đâm vào một người
Cậu loạng choạng rồi theo đà ngã nhào ra phía sau
Kiều Anh
"Ôi thôi xong luôn, kiếp này coi như bỏ."
Cậu chuẩn bị tiếp đất thì người vừa nãy nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi nắm lấy tay cậu, kéo lên
Thoạt đầu cậu khá bất ngờ
Sau khi đứng vững lại thì Tiểu Anh cúi đầu xuống liên tục nói xin lỗi
Nhưng chưa dùng lại ở đó, khi cậu ngẩng đầu lên thì nó còn bất ngờ hơn nữa
Người cậu vừa đâm phải không phải là người là mà không ai khác hắn ta chính là...
Cao Hạ Lâm - Chồng cũ của cậu
Cậu trợn mắt nhìn, đôi môi mấp máy dường như đang có điều gì muốn nói
Hắn ta cũng không giấu được sự ngạc nhiên, cầm chặt lấy tay cậu hỏi
Cao Hạ Lâm
Kiều Anh? Em là Kiều Anh đúng không?
Cao Hạ Lâm
Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao gần một năm nay anh tìm kiếm em điên cuồng nhưng lại chẳng thấy tin tức gì của em
Cao Hạ Lâm
Thì ra em đã chuyển tới nước này sao?
Cao Hạ Lâm
Kiều Anh, anh xin lỗi em nhiều lắm xin lỗi em về tất cả
Cao Hạ Lâm
Chúng ta có thể quay lại không?
Cậu im lặng trước những lời nói của hắn ta, cắn chặt môi đến nỗi nó bật máu
Cậu đặt một tay của mình lên đôi tay của Hạ Lâm
Hạ Lâm cứ ngỡ rằng sẽ Tiểu Anh đồng ý quay lại nhưng không
Kiều Anh hất mạnh tay hắn ra và nhìn hắn với anh nhìn sắc lạnh, môi mỏng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Kiều Anh
Anh vẫn không khác xưa là mấy nhỉ? Nhưng làm ơn đừng dùng giọng điệu ấy gọi tên tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play