Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hương Đêm

Chương 1

Khi tôi choàng tỉnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều khác lạ như cơn cuồng phong trên sa mạc đã mang tôi đến một thế giới mới. Từ căn nhà tre qua khung cửa sổ tôi chỉ thấy toàn cây to, cây nhỏ hình như tôi đang ở trong rừng. Cả người tôi ê ẩm, trên ngực tôi còn có vết thương không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng lại có cảm giác rất bất an. Cố nhớ lại, hôm đó tôi xuất cung ..... về rất khuya..... tôi uống trà sen cùng mẫu thân rồi sau đó..... tam ca y phục đẫm máu tới giục chúng tôi chạy...... Tôi cố nhớ nhưng chỉ là những kí ức vụn vỡ. Tôi xuống giường xem xung quanh vừa định ra ngoài đã thấy Mục thái y bức vào vừa thấy tôi tay bà run lên chậu nước trên tay rơi xuống đất ướt cả sàn, bà ấy chạm nhẹ vào tay tôi, gương mặt vừa mừng vừa chứa đầy sự đau khổ nói:

- Tỉnh rồi, cuối cùng công chúa cũng chịu mở mắt nhìn lão nô rồi, mấy tháng qua người cứ nằm yên suốt khiến thần ngày nào cũng thấp thảm không yên.

Tôi chưa kịp hiểu những gì bà ấy nói, ngơ ngác hỏi:

+ Mấy tháng là sao, ta đã nằm ở đây mấy tháng rồi ư ??? Có chuyện gì xảy ra ??? Tại sao ta không nhớ gì cả???

Mục thái y nước mắt lưng tròng kể tôi nghe mọi chuyện: " U Châu ta gặp hoạ rồi, đêm hôm đó, không biết ai đã làm lộ bản đồ cơ mật của hoàng cung, lợi dụng đang lúc tuyết dày nước sông Ngọc Giang đông cứng Đại Nam đã tiến thẳng vào trước cổng cung, Ngọc Giang là sông thiên của nước ta nhưng nó cũng có điểm bất lợi, cách đây hàng trăm năm thần nghe truyền có mưa lớn nước chảy trắng đất mấy tháng ròng sau khi ngừng mưa dòng chảy xiết đã tạo ra nhánh nhỏ thành mật đạo dẫn thẳng đến gần cổng cung, từ bao đời đây đã là cơ mật là con đường lui ngộ nhỡ xảy ra biến cố của các đời đế vương nhưng nay chính con đường đó đã gây nên đại hoạ cho dân ta. Bị tập kích bất ngờ mọi người trở tay không kịp cung đình là đầu não của cả nước nhưng đã thất thủ quân dân loạn như bão cát, hôm đó không phân biệt chức trách, địa vị tất cả đều ra sức chiến đấu nhưng ngang trái thay chúng ta vốn chỉ là nước nhỏ không đủ sức chống trả, trong thế sự loạn lạc bệ hạ đã hạ chỉ dốc toàn bộ lực lượng hộ tống người và hoàng hậu rời cung, dự tính sẽ đến Tam Châu nhưng vừa ra khỏi cổng cung đã bị tấn công dồn dập người thì bị trúng tiễn, hoàng hậu cũng bị thương không nhẹ cấm quân dùng chút hơi tàn chống đỡ không còn cách nào thần chỉ có thể mạo muội đưa hoàng hậu và công chúa về đây.

Nghe Thanh Yên nói xong cả người tôi không còn chút sức lực nào nữa, ngã khụy xuống đất đầu óc rỗng tuếch, không suy nghĩ được gì nước mắt cứ chảy liên tục tôi nhứ á khẩu không nói được tiếng nào cổ họng cứ cứng đơ chợt nhớ ra hỏi:

- " Mẫu thân ta đâu ? Sao ta không thấy ?"

Mục thái y im lặng không nói gì nước mắt mỗi lúc một nhiều tôi không giữ được bình tĩnh quát lớn : " Mẫu thân ta đâu ??? "

Bà ấy cũng đứng không nỗi nữa khụy xuống trước mặt tôi làm lễ thỉnh an người khuất trả lời:

+ Thưa công chúa, hoàng hậu đã băng hà một tuần sau khi đến đây, thân thể người vốn rất yếu đang mang bệnh nặng lại bị thương, là thái y nhận bỗng lộc hoàng cung nhưng không đủ y đức để hoàng hậu ra đi như thế thật sự hỗ thẹn, xin công chúa lấy mạng thần để tạ tội.

- Còn tin gì tồi tệ hơn nữa không, ngươi nói luôn đi. Tôi thất thần hỏi

+ Xin công chúa nén đau thương, vài ngày trước thần xuống núi thăm dò tin tức, trong thành giờ vô cùng hỗn loạn bách tính hoang mang vì quân Đại Nam đã bao vây toàn thành binh lính từ các nơi không dám manh động vì hoàng thượng trong tay chúng. Thái tử và tam hoàng tử đã tử trận chỉ còn nhị hoàng tử cũng đang bị thương rất nặng, cả nhị hoàng tử và hoàng thượng đang bị giam lỏng ở Thanh Hoà điện. Thần còn nghe nói... Đại Nam cho truyền tin nếu công chúa chịu hồi cung sang Đại Nam hoà thân kí hiệp ước làm nước phụ thuộc, không giao hữu với Bắc Trấn họ sẽ rút quân về.

- Được rồi bà ra ngoài đi.

Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này, ngồi trong một xó khóc cả đêm mười bảy năm qua tôi chưa từng đau lòng, chỉ toàn khóc dối làm nũng với mẫu thân, phụ vương và các ca ca, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ sống mà có một ngày không còn sự chở che của họ. Bây giờ tôi thật sự bế tắc như cả thế giới quay lưng với tôi bởi mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi ước bản thân có thể ngủ mãi mãi thì tốt biết mấy để không phải đối diện với những điều kinh khủng và trải qua cái cảm giác đáng ghét này. Sáng hôm sau tôi lấy lại bình tĩnh kêu Thanh Yên đưa tôi đến nơi an nghỉ của mẫu thân, bà ấy đưa tôi lên tận đỉnh núi mẫu thân nằm dưới gốc cây cổ thụ hướng về hoàng cung, người được chôn cất sơ sài phần mộ chỉ đóng thanh gỗ làm dấu vài nén hương lạnh lẻo nhìn mà xót xa quá. Tôi ngồi cạnh mẫu thân hẳn mấy canh giờ nói chuyện với người nhưng chỉ toàn bản thân tự trả lời tôi lại khóc thêm một trận nữa, khóc đã rồi cũng thông suốt rồi không còn muốn khóc nữa tôi lập lời thề trước linh cữu của mẫu thân: " Hôm nay trước mặt người trên có trời, dưới có đất Diệp Đinh Hương con xin thề sẽ đưa U Châu quay về như xưa quyết lòng lấy máu kẻ thù rửa hận cho các ca ca và mẫu thân, nếu con gái không làm được sống trong đày đọa chết trong đau đớn " khấu đầu bái lạy " Đợi con đưa người về cũng " tôi quay về trong đau khổ thật sự không nở để mẫu thân ở lại nơi hoang vu này như giờ tôi không thể làm gì cả.

Leo núi cả ngày thấy Mục thái y mệt rả cả người lại còn phải lo vào bếp làm thức ăn cho tôi, tâm trạng của tôi bây giờ thở còn lười huống chi là ăn uống nhưng tôi cũng cố ăn một chút để bà ấy an lòng, bà ấy vừa là thái y vừa là vú nuôi của tôi đã bên tôi từ lúc lọt lòng tôi cũng không nỡ nhìn bà ấy buồn. Ăn xong tôi lên phòng suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của bản thân đến khuya tôi quyết định quay về làm nghĩa vụ của một công chúa nên làm tôi cũng không muốn đưa vú đi theo bây giờ về cung sống cũng không yên để bà ấy lại đây chắc có lẽ là đều tốt nhất tôi có thể làm, qua phòng vú để vĩnh biệt nhìn gương mặt đầy những vết nhăn vú thật sự đã già rồi để lại lá thư từ biệt và tất cả vòng vàng trang sức trên người chắc có lẻ đủ để bà ấy sống tốt trong nhiều năm nếu có cơ hội ta hứa sẽ đưa vú về trả ơn.

Trời tối đen như mực, tiếng kêu của côn trùng, thú dữ khiến tôi sợ đến lạnh cả người nhưng cũng cố rời đi nếu mai bà ấy thức giấc nhất định sẽ theo tôi về. Đi cả buổi tối cuối cùng cũng xuống tới chân núi, vào trong thành cảnh vật tiêu điều, nhà cửa phố xá tan nát đâu đâu cũng là nghe tiếng khóc than của bách tính. Đây là nơi quan trọng nhất, nắm quyền chỉ huy toàn U Châu giờ rơi vào tình trạng này liệu U Châu còn gắng gượng bao lâu tâm huyết hàng trăm năm của tổ tiên chỉ còn lại đống tro tàn. Đến tận cửa cung đây là nhà ta mà ta không thể ngẩn cao đầu bước vào mà phải đưa tay chịu trói để người ta giải đi tôi được giải đến Thanh Hoà điện giờ nó là đại lao giam cầm phụ vương và nhị ca. Tôi dự định lúc gặp phụ vương sẽ ôm người khóc lóc, kể khổ đủ đều nhưng tôi đã không làm được nhìn phụ vương gầy đi nhiều quá vẻ mặt u sầu, ánh mắt nặng nề, cặp chân mày cứ châu chặt lại. Vừa thấy tôi vẻ mặt người càng nghiêm trọng hơn quát lớn:

-" Hương nhi tại sao lại quay về??? Tại sao con cứ mãi không lớn thế??? Không bảo giờ chịu suy nghĩ trước khi làm việc gì. Con mau đi nhanh .... đi nhanh đi.

Tôi điềm tĩnh trả lời:

+ Hương nhi đã suy nghĩ rất nhiều, rất thấu đáo rồi mới quyết định quay về con sẽ không đi đâu cả, không chạy trốn một cách hèn nhát.

- Đây không phải vấn đề đơn giản, không dễ dàng như việc con lén xuất cung, đừng tùy hứng nữa mau nghe lời ta.

Nghe phụ vương nói thế tôi càng cảm thấy có lỗi 17 năm qua dùng thân phân của một công chúa nhưng tôi chưa bao giờ ra dáng một công chúa cả suốt ngày trốn đi chơi không học lễ giáo mà đua đòi theo đấng nam nhi cưỡi ngựa bắn cung, sống buông thả. Không muốn phụ vương thêm lo tôi cố gượng cười đáp lại:

+ Chỉ là đi hoà thân thôi mà, đến Đại Nam cũng tốt chẳng phải lúc trước con hay trốn qua biên giới chơi sao??? chuyến đi này coi như Hương nhi đi du ngoạn đi.

- Ta biết con yêu U Châu, ta cũng như con ruột gan nóng rực như nằm trên đống lửa khi thấy tình trạng hiện tại nhưng Đại Nam không phải thế giới của con lễ nghi, công giáo, cung quy bó buộc, hậu cung thâm đấu con ngựa hoang như con không thể tồn tại ở đấu được.

+ Phụ thân con biết không còn sự lựa chọn nào khác cả, toàn dân U Châu tôn kính gọi con hai tiếng công chúa con phải có trách nhiệm với nó, ở lại thì đã sao, tự do sống tiếp thì đã sao, quãng đời còn lại của con sẽ sống trong đau đớn dằn vặt vì đã dùng máu của các ca ca, phụ mẫu và toàn U Châu để tồn tại theo cái bản thân gọi là tự do ư. Hai ca ca và mẫu thân đã rời xa Đinh Hương rồi con không muốn mất bất kỳ thứ gì nữa.

Người nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, xoa đầu tôi nói:

- Hương nhi của ta đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Con là viên ngọc quý mà cả đời này của ta luôn cố gắng bảo vệ. Ngoài làm phụ vương của con ta còn là đế vương của U Châu để con thiệt thòi là lỗi của ta.

+ Không phải lỗi của người, tất cả mọi chuyện mà chúng ta phải hứng chịu ngày hôm nay đều là do Đại Nam ban cho, người cho Hương nhi chút thời gian con nhất định sẽ lấy lại mọi thứ vốn thuộc về chúng ta.

Người ôm chầm lấy tôi, tôi cũng cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng này qua ngày mai sẽ không thể nằm trong vòng tay của phụ vương nữa, sẽ tự mình chống chọi với sương gió. Đêm nay ngắn ngủi đến lạ thường, người căn dặn tôi đủ đều thoáng chốc trời đã tờ mờ sáng. Nhìn phụ vương viết lá thư hoà thân tay cứ run lẩy bẩy, khoé mắt đỏ hoe, nhìn sang bên kia lại thấy nhị ca thương tích đầy người, sống mà như chết chỉ nằm bất động trên giường lòng căm thù và phẩn uất mà tôi dành cho Đại Nam ngày một lớn hơn. Hôm nay là một ngày thất đặc biệt là ngày cuối cùng của mùa đông cũng là sinh thần tuổi 18 của tôi, nhưng năm nay thì khác tôi không nhận quà không ăn mì trường thọ và heo rừng nướng để lấy may mắn, cầm trên tay chung rượu ly biệt uống cạn khấu bái phụ thân, hương rượu sữa ngọt ngào nồng nàn của thảo nguyên hôm nay chao chát quá, đắng đến tận cõi lòng. Tôi đã chọn một bộ y phục màu trắng không đeo nữ trang như nàng dâu mới mà lại đội khăn trắng để tiễn tang, nó thật hợp với cái tên của tôi. Lúc trước tôi từng nghe mẫu thân kể tên của tôi Đinh Hương là trong tử đinh hương trắng loài hoa tiễn đưa tất cả những điều không may. Năm tôi sinh ra là năm cuối cùng của mùa đông, cũng là năm mất mùa cuối cùng của U Châu nên mọi người đã xem tôi như vị thần xua tan mọi đều không may nên đã đặt cho tôi cái tên này. Năm nay tôi cũng dùng thân phận Đinh Hương công chúa để đổi lấy bình an cho U Châu. Đoàn xe xuất phát lòng tôi bịn rịn, lưu luyến không nguôi, lưu luyến hương đêm trên thảo nguyên, lưu luyến bãi săn náo nhiệt, lưu luyến hương thịt dê nướng đặc trưng cả cảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi phải vức áo quay lưng dù có trăm nghìn không nỡ cũng phải đi.

Chương 2

Vừa đến khu chợ nhỏ ngay biên giới nơi mà mỗi lần xuất cung tôi thường đến đây chơi. Đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, cái cảm giác quên quên nhớ nhớ đều gì đó lại xuất hiện trong tôi, đầu đau nhức vô cùng, tôi cố giữ bình tĩnh, một linh cảm mạnh mẽ trong tôi hiện ra nơi đây hình như đã bắt đầu chuyện gì đấy, hình ảnh một nam nhân với thanh kiếm được điêu khắc rất tinh xảo, rất ấn tượng cứ lảng vảng trong đầu tôi, rất thắc mắc nhưng không có ai để hỏi. Lần này tôi đi quyết định không mang theo một ai cả bởi tôi biết đến Đại Nam sống sẽ rất khó khăn và áp lực không phù hợp với người U Châu, phóng khoáng và tự đó một mình tôi là đủ rồi, tôi không muốn bất cứ ai chịu khổ cùng tôi, không nỡ nhìn ai xa rời quê hương, sống trong nỗi ngóng trông được trở về. Có thể cả đời này tôi sẽ vĩnh viễn không thể quay lại và bắt đầu từ hôm nay bản thân tôi phải thay đổi, giờ tôi không thể sống vô âu vô như trước, bản thân gánh trách nhiệm nên suy nghĩ cũng khác thật, trước giờ tôi chưa từng suy nghĩ một vấn đề nào quá 10 giây, làm gì cũng tùy hứng kểu vui là được. Chắc đây là điều mà nhân gian hay nói: " Dạy văn, dạy võ chứ không ai có khả năng dạy con người trưởng thành, mỗi chúng ta sẽ có một khoảnh khắc để trưởng thành, thời gian ngắn ngủi có thể chỉ bằng cái chớp mắt ". Biến cố nước mất, nhà tan lần này chính là khoảnh khắc ấy của tôi giúp đầu óc tôi được khái sáng và trải qua tất cả những cảm xúc cay nghiệt của cuộc đời, đây được xem như lần đầu tiên tôi ngã ngựa, còn vô số lần trong cuộc đời dài đằng đẵng này nữa có thể tồi tệ và kinh hoàng hơn nhiều.

Rong rả cả tháng qua hết trạm này đến trạm khác cuối cùng cũng đến Hoàng Thành kinh đô trù phú bậc nhất Đại Nam, cách nhóm chợ buôn bán, cách ăn mặc không khác khu chợ biên giới là mấy có điều nơi này phồn hoa nhộn nhịp hơn nhiều. Chắc bây giờ U Châu đã có thể quay về cuộc sống bình thường rồi nhỉ??? chưa sống ở đây được ngày nào cả mà đã có cảm giác muốn quay về rồi. Họ đưa tôi đến dịch quán nghĩ ngơi, trước khi vào cung thái giám đã mang y phục Đại Nam tới bảo tôi thay, y phục hoàng thất nước này thật rườm rà tôi đã thẳng thừng đáp trả: " Xét về lễ nghi đại hôn còn chưa diễn ra giờ ta chỉ là khách tới từ U Châu, bao giờ nhập gia ta sẽ tùy tục lúc này thì không cần thiết. "

- Xin công chúa hiểu cho nô tỳ, nô tỳ chỉ làm theo lệnh, người đừng làm khó nô tỳ. Mặt hắn tái mét thưa

+ Không phải lỗi của người, ta sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình ngày hôm nay.

Hắn cũng không dám ép tôi, tiếp tục khởi hành vào cung vừa đến nơi họ đã đưa tôi đến thẳng Nhân Thọ cung để thỉnh an thái hoàng thái hậu, tình cờ gặp được hoàng hậu ở đấy, bà ta đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gọi lớn:

- Lôi công công ta bảo ngươi sắp xếp đoán công chúa vào cung thật chu đáo, như thế này là sao???

+ Lão nô... lão nô... công công run lẩy bẩy quỳ rập trên sàn không nói nên lời

Thấy tình hình tên thái giám đó cũng tội tôi bèn lên tiếng:

* Hoàng hậu bộ y phục người chuẩn bị cho Đinh Hương rất đẹp nhưng tiết thay nhà Đinh Hương vừa có tang sự theo tục U Châu phải mặc đồ trắng trong ba tháng, phí công hoàng hậu nhọc lòng rồi xin người thứ tội.

Vừa nghe tôi nói xong thấy vẻ mặt hoàng hậu không được vui lắm, nhưng vẫn mỉm cười nói: " Lần này là bổn cung sơ xuất ta quên mất U Châu của con vừa bại trận tang khí còn chưa vơi giữ lễ là tốt "

Nếu tôi của ngày hôm trước có lẽ đã lao đến nắm đầu bà ta xoay vòng vòng rồi, nhưng bây giờ tôi phải nhịn cơn tức trào lên đến cổ cả người tôi như muốn phun ra lửa

Thái hoàng thái hậu lên tiếng:

- Được rồi Đinh Hương vừa đến đây, cũng chưa làm lễ nhập gia ăn mặc như thế này cũng không sao. Đi đường xa vất vả chưa kịp nghỉ ngơi đã đến thỉnh an hiểu chuyện lắm

Tôi cố gắng từ tốn trả lời:

+ Thái hậu quá khen Đinh Hương chỉ làm theo chỉ dẫn của công công.

- Ta sắp xếp cho con ở tạm Trầm Hương cung nơi đó thoáng đãng hoà nhập với thiên nhiên, con cứ nghĩ ngơi vài ngày cho khoẻ, đây là Tam Huyền bà ấy đã theo ta nhiều năm, từ giờ sẽ theo con để chỉ dạy lễ giáo cũng như chăm sóc cho con được chứ???

+ Được ạ, tạ thái hậu đã sắp xếp chu toàn cho con.

- Thôi được rồi về nghỉ ngơi đi

Xem ra thái hoàng thái hậu không quá dữ tợn như tôi đã nghĩ, nhưng tôi đã đắc tội với hoàng hậu rồi cuộc sống sau này chắc không mấy bình yên. Trên đường hồi cung Tam Huyền chỉ đường cho tôi, tôi chỉ nghe chứ không trả lời. Nhìn mặt bà ấy cũng không hung dữ trạc tuổi mẫu thân, không nói chuyện với bà ấy là vì chưa quen chứ không phải ghét gõng gì bà ấy. Tôi là người có lí trí tôi chỉ hận, chỉ căm thù người khiến gia đình tôi tan nát cả bà hoàng hậu chua ngoài kia chứ không vơ đũa cả nắm ghét toàn bộ người Đại Nam. Ngày đầu tiên ở đây lại trôi qua chậm đến thế ! Ở đây có rất nhiều quy tắc từ đi đứng, ăn uống đến tắm rửa vì là ngày đầu Tam Huyền cũng không la tôi. Mệt mỏi cả người tưởng nằm lăn ra là có thể ngủ ngay, nhưng hai mắt tôi cứ mở suốt không sao nhắm được, tôi nhớ cái giường của tôi, nhớ mùi hương thoảng nhẹ trong gió của thảo nguyên,..., nhớ mọi thứ về U Châu, nằm trở mình mãi đến khuya bứt bối quá nên tôi lén ra ngoài đi dạo, leo lên nóc nhà ngắm trăng để giải khuây nhưng nhìn cảnh, lòng càng buồn hơn, Đại Nam đang độ cuối đông tuyết rơi trắng sói, bầu trời ảm đạm, ngày rằm mà chẳng thấy rõ ánh trăng, chỉ thấy chàm sáng mờ mờ, ảo ảo. Lòng buồn, cảnh buồn khiến tôi chỉ muốn khóc, chỉ muốn quay về nhưng tôi không cho phép bản thân mình khóc vì điều đó là vô nghĩa chỉ làm tôi trở nên nhu nhược và yếu đuối. Từ trên cao nhìn xuống tôi thấy bóng lưng của một nam nhân đang chuẩn bị ngang qua, tôi loay hoay tìm đường xuống sợ bị nhìn thấy thì phiền phức nhưng quên mất lúc nào cũng vậy tôi chỉ leo lên cao được còn xuống là một vấn đề. Ở U Châu ngoài cung của tôi có cây đào gần bức tường bên lại có ghế để leo nên việc trốn xuất cung quá đơn giản, giờ thì hay rồi quên tính khúc sau, nghĩ đến việc cả đêm trên mái nhà với nhiệt độ thế này chẳng khác nào tự vẫn. Người duy nhất có thể đưa tôi xuống lúc này chỉ có thể là tên kia, hắn vừa tới tôi lấy hết can đảm khẽ gọi:

- Công tử... công tử ... công tử... có thể.... giúp tôi một việc được không???

Nghe tôi gọi hắn chỉ ngước mắt nhìn, vừa nhìn thấy gương mặt này đầu óc quay cuồng cảm giác ấy nữa nhớ nhớ quên quên. Thấy hắn không nói gì cả tôi bằng mặt dày nhờ giúp đỡ:

- Chuyện là tôi leo lên đây ngắm trăng nhưng ... thật ngại quá tôi không xuống được... huynh có thể...

Chưa nói hết câu, tiếng trống canh ba vang lên, giật bắn cả người, tôi đã trượt chân ngã nhào xuống dưới may hắn nhanh tay đỡ lấy nếu không nát mặt rồi. Xem ra ông trời cũng không quá ngược đãi tôi, vẫn cho tôi chút may mắn. Vòng tay này, hơi ấm này cả ánh mắt này nữa rất quen thuộc nhưng sao nhìn sâu vào đôi mắt này lòng tôi lại đau nhói rất nhiều cảm xúc trong lòng và nghi vấn trong đầu, tôi vôi đẩy hắn ra lắp bắp nói:

- Đa tạ...

Tôi vừa cất giọng ánh mắt hắn thay đổi ngay lập tức như đã quen tôi từ trước. nắm chặt vai tôi hỏi rất gấp:

+ Cô là ai??? giọng của cô... ???

- Tôi là ngũ công chúa U Châu Diệp Đinh Hương đa tạ công tử đã giúp đỡ, mạo muội hỏi quý danh của huynh có dịp ta nhất định sẽ báo đáp.

Hắn nhẩm lại lời tôi ngũ công chúa rồi thất thần trả lời:

+ Xin lỗi đã thất lễ tôi nhận nhầm người, không phải chuyện gì lớn không cần đền đáp gì cả. Nói xong hắn vội quay đi, tôi chẳng quan tâm mấy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.

Đêm qua mất ngủ cả đêm hôm nay phải dậy sớm mang cặp mắt gấu trúc chuẩn bị đi gặp mặt hoàng thất Đại Nam. Tam Huyền đưa tôi bộ y phục Đại Nam tôi vẫn thế gạt sang một bên khoát lên mình bộ y phục U Châu màu trắng muốt, không đeo nữ trang chỉ buộc tóc bằng sợi dây trắng. Sợ bị người khác đánh giá gia giáo của U Châu không dám lề mề, ê... a như trước tôi đã đến sớm gần nửa canh giờ, không ngờ mọi người ở đây lại đến sớm hơn cả tôi, bước vào trong tôi liền hành lễ vừa xong hoàng hậu đã bắt bẻ nói:

- Lễ nghĩa U Châu đơn giản quá nhỉ, xem ra Đinh Hương công chúa còn phải học nhiều thứ ta sẽ đích thân dạy bảo.

Tình cảnh của tôi bây giờ có thể nói gì chứ:

+ Được hoàng hậu chịu bỏ công dạy dỗ Đinh Hương sẽ cố gắng học hỏi.

Đi đứng khép nép, ăn nói kiên dè còn phải để ý nhiều thứ vẫn bị bắt lỗi, lòng tôi hơi chạnh, lại nhớ nhà rồi, nghĩ đến mà tủi thân 18 năm qua tôi luôn được phụ, mẫu yêu chiều số lần hành lễ với người tính trên đầu ngón tay, giờ thì hay rồi ngày nào cũng phải cuối đầu với kẻ thù ăn nói xua nịnh đủ loại lời ngoan tiếng ngọt. Thẫn thờ suy nghĩ ly trà nóng hổi đã bị tôi nắm chặt đổ cả lên tay khi nào không hay, tôi cũng chẳng có cảm giác gì cho đến khi Tam Huyền thấy đến lau tay giúp tôi. Người cuối cùng bước vào điện là nam nhân hôm qua đã đỡ ta, không ngờ nhanh thế đã gặp lại. Bước vào giữa điện hắn hành lễ: " Bái kiến hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu nhi thần bận chút công vụ nên đến trễ xin người thứ tội " . Thì ra là tứ hoàng tử Đại Nam

Thái hoàng thái hậu nhẹ giọng nói: " Chuyện quân quan trọng, muộn tí cũng không sao nào ngồi đi" . Hắn vừa đến bàn chưa kịp ngồi xuống giọng hoàng hậu chua chát cất lên: " Trăm công nghìn việc vất vả cho con rồi nhưng để hoàng tổ mẫu phải chờ còn nên tự kiểm điểm ". Bà ta vừa nói xong hoàng thượng đáp lời ngay: " Được rồi, đông đủ cả rồi bàn việc chính. ". Hoàng hậu này có vẻ khó tính có lẽ hắn cũng đắt tội gì đấy với bà ta như tôi rồi.

Chuyện chính hôm nay không phải là việc hành lễ thỉnh an mà là việc tính toán mối hôn sự của tôi. Nói cả nữa ngày tôi mới biết Đại Nam chưa lập tân thái tử thế nên tôi chính là món quà mừng kèm theo của người ấy.

Hoàng thượng nói: " Trẫm đang suy xét việc lập tân thái tử, thân phân ngũ công chúa cao quý được định sẵn là thái tử phi Đại Nam tương lai là mẫu nghi thiên hạ trong thời gian này cứ ở Trầm Hương cung làm quen với lễ giáo nước ta đợi ta chọn được người xứng đáng ngày lập tân thái tử cũng là ngày đại hôn con thấy sao "

Tôi có thể từ chối sao ở nơi này tôi chỉ có thể xuôi theo dòng nước tìm chỗ bấu víu: " Hoàng thượng sắp xếp cho Đinh Hương chu toàn, mọi sự nghe theo người ạ "

Vốn dĩ là con tin của nước bại trận mà có thể được họ đối đãi như thế này cũng không quá tồi tệ. Mặc dù là nước hùng mạnh nhưng Đại Nam cũng rất cần U Châu và Bắc Trấn vì quá lớn bách tính quá đông vấn đề lương thực tự cung vốn không đủ cần giao thương với láng giềng U Châu ta đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hoà năm nào cũng được mùa những thứ Đại Nam thiếu U Châu ta thừa nhờ vậy đến đây họ cũng có phần kiên dè ta cũng coi như bình an thoát một nạn.

Chương 3

Sau khi thỉnh an, mời trà và nói về vấn đề hoà thân ổn thoả, mọi người ai về nhà nấy. Nghĩ cũng thật nực cười cho hai chữ " người thân ", hoàng thất Đại Nam mỗi người mỗi bầu trời chỉ cần chạm nhẹ lợi ích của nhau họ sẽ bất chấp huyết thống mà sâu xé nhau đến một mất một còn.

Tôi cùng thái hoàng thái hậu dạo ngự hoa viên, hương hoa thơm ngát như cũng chỉ là thành quả nhỏ bé do con người tạo ra sao sánh được với nét tự nhiên nơi cố hương của tôi. Cuộc trò chuyện này khiến tôi khá bất ngờ

- Ta không phủ nhận sự dơ bẩn chốn thấm cung của Đại Nam, mấy chục năm qua nắm trong tay cả Đông Cung ta hiểu rõ nó hơn ai hết. Ánh mắt chất chứa niềm đau thương, nỗi cô đơn tột độ này thật trái ngược với vị thái hoàng thái hậu cao cao tại thượng

+ Người sánh bước bên tiên hoàng là vì tình yêu hay trách nhiệm???

- Trong hoàn cảnh này hai thứ đó vốn dĩ không thể phân biệt. Sinh ra trong dòng dõi đế vương là như thế có rất nhiều nhưng mất cũng không ít, để tồn tại được con phải chấp nhận buông bỏ một số thứ.

+ Cả cố hương sao???

- Làm khó cho con rồi, cố lấp lím đến đâu đi nữa thì kẻ thù lớn nhất trong lòng con vẫn là Đại Nam. Đứa trẻ mệnh khổ này thiệt thòi cho con rồi.

Tôi chỉ im lặng, cuối gằm mặt xuống gắng gượng không cho nước mắt chảy ra, thấy tôi sắp khóc người cười nói các cháu trai của ta rất ưu tú Đình Cương trầm tính, là người có tham vọng và ý chí đế vương. Thần Dương và Tư Mạc đa mưu túc trí có điều hơi vội vả, hấp tấp chúng cũng ngang tuổi con. Đứa cháu đặc biệt nhất của ta Hàn Phong, cuộc đời đứa trẻ này cũng lắm thăng trầm, văn võ song toàn, thiên phú đã là nhân tài, điểm đặc biệt ở Phong nhi là sở hữu trái tim nhân từ, ta có thể nhìn ra trong mắt nó vốn dĩ không cần quyền lực, nó không tránh với đời đó là vũ khí khiến nó chói sáng cũng là thanh gươm kề trên cổ nó.

+ Tốt thật, một trong số họ sẽ trở thành phu quân cả Đinh Hương toàn là nhân tài xuất chúng, là những người mà các nữ nhân trong thiên hạ khao khát được se tơ kết tóc.

Thái hoàng thái hậu nhìn với ánh mắt trìu mến dặn dò lại rồi mới rời đi: " Con hãy suy nghĩ thật những gì ta nói hôm nay ngày sau nhất định hữu ích "

Ly trà đã nguội dần, thời gian nhanh thật đã vài canh giờ trôi qua, hôm nay tôi cảm thấy não mình nhồi nhét một vấn đề lớn cần suy nghĩ, thái hậu rời đi tôi nán lại một lát vì vô tình nhìn thấy Lý Hàn Phong chỉ là thoáng qua. Gương mặt ấy có điểm gì đấy rất đặc biệt, mỗi lần trông thấy lòng tôi lại xao xuyến không nguôi. Mỗi lần nhìn thấy hắn nam nhân hay hiện hữu trong trí nhớ của tôi cả người luôn xuất hiện trong giấc mơ ngần ấy năm nữa ba người này có điểm hao hao nhau. Phải chăng cùng một người???

Trên đường hồi cung tôi tò mò hỏi Tam Huyền:

- Hình như Hoàng hậu có vẻ không thích Lý Hàn Phong???

Nghe xong mặt mày bà ấy tối xầm lại, luống cuống trả lời:

+ Những câu hỏi thế này người đừng tùy tiện hỏi người khác kẻo lại gặp hoạ.

- Ngươi nói như vậy thì đúng là không thích rồi. Nhưng họ là mẫu tử mà?

Bà ấy thận trọng đi gần tôi hơn nhỏ giọng kể

+ Thật ra phía sau sự hào nhoáng Đông Cung chất chứa hàng trăm nghìn thị phi, thủ đoạn dơ bẩn, đấu đá khốc liệt hơn cả chiến trận. Thật ra hoàng hậu chỉ có một đứa con giá là Ngọc Diệp công chúa các hoàng tử, công chúa khác gọi bà ấy là mẫu thân vì bà ấy là mẫu nghi thiên hạ người đứng đầu Đông Cung theo quy tắc thì phải xưng hô như thế. Mẫu thân của tứ hoàng tử là Tần quý phi đã băng hà từ hơn một năm trước. Những ngày trước Tần gia và Cao gia đối đầu dữ dội, bên là hoàng hậu bên là quý phi được hoàng thượng ân sủng nhiều năm, bắt đầu từ sự đố kỵ của nữ nhân kéo dài rất lâu mãi đến khi Cao gia tố giác Tần gia liên kết với loạn thần. Người cáo buộc kẻ kêu oan ồn ào mấy tháng liền điều tra xét xử cuối cùng Tần gia bị kết án chu vi cữu tộc. Xót xa quá độ Tần quý phi đã nghĩ quẫn ở lãnh cung. Sóng gió hậu cung mới bắt đầu tạm yên từ hôm ấy. Thần chỉ biết qua loa thế thôi nhưng mối quan hệ giữa Tần gia và Cao gia đặc biệt là hoàng hậu và tứ hoàng tử rất nhạy cảm người không nên đề cập đến.

Nghe xong tôi cảm thấy sợ hãi hậu cung này nó thật thâm độc và hiễm hóc, tương lai của ta sẽ đi về đâu đây thứ ta muốn không phải là quyền lực và phú quý ta chỉ muốn hôn nhân của U Châu một phu một thuê chung sống hòa thuận, hạnh phúc đến cuối đời nhưng trong hoàng cảnh hiện tại thì có lẽ đó chỉ là viễn tưởng. Ngôi vị thái tử phi kia quá nặng nề đối với tôi rồi, tam cung lục viện là lẽ thường đối với nam nhân Hoàng Thành đặc biệt là tầng lớp quý tộc đây là điều bắt buộc nhưng đó không phải là thứ tôi quan tâm, điều ta cần là quyền lực của thái tử phi lớn hơn nữa là của hoàng hậu vì chỉ có những thứ đó mới có thể giúp U Châu sớm ngày thoát khỏi sự khống chê của Đại Nam. Tôi còn có ý định độc ác hơn nữa là dùng máu của tên tướng lĩnh đã đánh chiếm U Châu để tế các ca ca và mẫu thân nhưng mới đến đây tôi cũng không dám điều tra, hỏi han gì về vấn đề ấy.

Tôi cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời ngày nào cũng cùng Tam Huyền luyện chữ vẽ tranh đủ thứ chuyện. Thật ra là quá nhàm chán không có việc gì làm nên mới thế. Tôi chỉ học những thứ bản thân thấy thú vị còn mấy việc chép kinh thư, làm thơ học lễ giáo nữ nhân muôn đời tôi không nuốt nổi, có hôm còn ngủ gật khi nghe Tam Huyền giảng đạo nữ nhân bà ấy ngoài miệng thì hung dữ doạ nạt hở ra là đòi báo cáo lại với thái hậu nhưng thực chất rất dễ tính chỉ cần tôi theo nịnh tí là xong yên.

Cả tuần học hành vất vả, cuối cùng cũng có dịp ra ngoài. Còn bà ngày nữa là tới tết nguyên tiêu là ngày hội lớn nhất ở Đại Nam, tất cả hoàng thân quý tộc phải đến chùa cầu phúc cho buôn dân đây là cơ hội hiếm hoi để tôi có thể chơi cho thoả thích. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày U Châu có biến tôi dường như đã quên mất cái cảm giác bay nhảy khắp nơi là như thế nào rồi. Trước kia có các ca ca nhận tội thay chép lễ giáo giúp mỗi lần trốn xuất cung bị túm, phụ mẫu hay la, hay phạt nhưng cũng chỉ là làm cho có hình thức. Bây giờ ở đây thì khác, lần này có chơi được hay không phụ thuộc vào Tam Huyền, tôi nhìn bà ấy bằng ánh mắt xảo biện cố tỏ ra đáng thương than thở với bà ấy:

- Haizz... suốt ngày ở trong Trầm Hương cung này chán chết đi được.

Không thấy phản ứng gì cả tôi lại thân thở

- Số ta bất hạnh quá mà, giờ này còn gái nhà người ta chuẩn bị trảy hội còn ta.... ôi cái số của ta....

+ Người muốn nô tỳ làm gì cứ sai bảo.

- Thật không... mọi thứ ???

Ngẫm nghĩ một lúc bà ấy trả lời

+ Nếu trong khả năng của nô tỳ. Xem như phần thưởng cho cả tuần chăm chỉ của người vậy.

Ma ham chơi đã nhập vào tôi, cười thật rạng rỡ đáp:

- Không có gì lớn lao cả chỉ là việc bé tí thôi. Chuyện là chiều nay ta sẽ lên chùa Ngạn Long dâng hương ta... ta chỉ muốn đi thăm quan Hoàng Thành một lát bà giúp ở lại ngoài cung vài canh giờ nha.

+ Chuyện này nô tỳ thật sự không dám giờ ra vào cung nghiêm ngặt, đang dịp lễ trong thành náo nhiệt nhưng cũng phức tạp ngộ nhỡ công chúa xảy ra chuyện thì thần....

- Vậy là bà từ chối. Tôi bày vẻ mặt tiễn tang ta biết ngay mà. Chỉ một chút thôi ... đi mà... đi mà

Với độ nói dai của tôi cuối cùng bà ấy cũng bị tôi thuần phục.

+ Nhưng công chúa không biết đường ở nơi này .

- Chuyện nhỏ, ta không đi xa chỉ quẩn chơi ở khu chợ gần cung chỉ một đường thẳng lúc trước tới đây ta thấy rồi.

+ Bà ấy không kiếm cớ gì nữa, chỉ lắc đầu cười nhẹ "Vẫn còn là đứa trẻ ham chơi " rồi chuẩn bị cho ta tắm rữa chay sạch đi lễ hương.

Tới chiều tôi rất háo hức được đi chơi. À nhầm rồi là đi dâng hương. Ánh hoàng hôn bắt đầu lăn ra khắp bầu trời cuối cùng nghĩa vụ cũng đã hoàn thành tôi vừa quay lưng bước ra có một cô nương thanh tú dịu dàng, nhìn cô ấy rồi nhìn lại bản thân lại tự hỏi mình có khí chất của công chúa không nhỉ??? Không ngờ cô ta lại bắt chuyện với ta trước cô ấy đến hành lễ rồi chào hỏi:

- Chắc muội là ngũ công chúa U Châu

+ phải

- Nghe danh đã lâu nay có cơ hội gặp mặt đúng là danh bất hư truyền người đẹp như hoa.

Cô ta ví mình như hoa sao??? các ca ca hay nói tôi giống quả na xù xì gai góc chẳng có tí khí chất nào của nữ nhi cả. Hơi bất ngờ tôi cười trả lễ: Xinh hỏi quý danh của cô nương????

+ Nhậm Minh Châu con giái Nhậm tướng quân trấn thủ biên cương nhiều năm.

Tôi ức đi lắm rồi, không có tâm trạng đứng giao lưu kết bằng hữu vội vã nói: Minh Châu tiểu thư xin thất lễ hôm nay ta có ít việc cần làm có duyên gặp lại nhất định sẽ trò chuyện lâu hơn. Chưa kịp nói xong tôi vội chạy đến xe ngựa vào trong thay bộ y phục nữ nhân nhà dân. Tam Huyền đưa tôi lệnh bà xuất nhập cung và ít tiền dặn dò đủ thứ chuyện rồi mới thả tôi đi chơi. Thật sự được mở rộng tầm mắt, phồn hoa và nhộn nhip thật tôi lạ lẫm với nhiều thứ chỗ nào có náo nhiệt là nhào đến, thấy khúc sông đằng trước tập trung đông tôi cũng hào hứng góp vui thì ra bên kia sông có đoàn kịch đang diễn, thật hấp dẫn mỗi lúc người tới xem một đông, mãi xem không để ý cô bé nhỏ chen lấn ngã trúng tôi, lúc đó đứng sát bên bờ sông thất thế sắp ngã nhào xuống nước một lực mạnh kéo chặt eo tôi lại. May quá lạnh thế này mà ngã xuống nước thật không thể tưởng tượng, hoàn hồn xong tôi hí mắt ra nhìn lại là gương mặt này, lại là Lý Hàn Phong.

- Lại là ngươi??? tôi vộ đẩy hắn ra

+ Đây là thái độ mà ngũ công chúa bày tỏ với người vừa giúp đỡ mình sao???

- Đa tạ được chưa?

Mỗi lần gặp ngươi là có chuyện đúng là sao chỗi mà, tôi vừa than vãn vừa nhìn qua nhìn lại tìm hướng đi vừa quay lưng hắn đã níu tay tôi lại lên tiếng hỏi

+ Cô muốn đi đâu?

- Về cung chứ còn đi đâu nữa, tôi nhất hôm nay cứ xem như chưa gặp nhau, ai mà biết ta xuất cung thì đừng trách ta đấy.

+ Đã có công ra tới đây rồi phải chơi cho đã rồi mới về chứ hôm nay coi như cô gặp may ta đang có nhã hứng muốn đi cùng chứ

- Không muốn. Tôi đanh thép trả lời mặt dù lòng tôi rất muốn

+ Đi thôi ánh mắt đã bán đứng cô rồi.

Hắn đưa tôi đi khắp nới thất sự rất vui Hoàng Thành náo nhiệt múa kiếm, múa lửa ... đủ thứ trò đây là lần đầu tiên tôi vui đến như vậy kể từ lúc xa nhà. Rông chơi hết đoạn phố ồn ào tấp nập lại đến đoạn phố yên lặng đến lạ thường những người đến đây đa phần thưởng trăng, nhấm rượu và uống trà có vẻ toàn là những người học chữ.

Mắt tôi đập vào căn nhà nhỏ trên dòng sông êm ả vô thức lay tay áo của Hàn Phong hỏi:

- Ở chỗ ngươi biết xây nhà trên mặt nước nữa sao? Sống trên đó chắc thú vị lắm nhĩ?

+ Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của tôi hắn cười, một nụ cười nhẹ nhàng có thể kiến người ta say. Công chúa U Châu lạnh lợi, thông minh cũng chỉ là tin đồn thổi." Ngốc nghếch! gì mà nhà chứ! " Cái đó người ta gọi là thuyền phương tiện dùng để đi lại dưới nước.

- À thì ra là thuyền. Người mới ngốc ak, ngươi không biết sự khác biệt về cách sinh hoạt giữa các vùng sao huống hồ ta và ngươi lại là hai gian sơn cách biệt ngàn dặm. Ở chỗ ta toàn sông nhỏ ngựa có thể qua được cần chi mấy thứ này. Khi ngươi đến U Châu thấy bầy sói trăm con sống chục năm tuổi nanh vuốt sắt nhọn đến chừng đấy lại há hốc mòn.

+ Ừ thì khác biết.

Hắn kêu chủ thuyền lại hỏi thuê thuyền và mua ít rượu. Thấy hắn lấy ngân lượng ra trả tôi vội gạt tay hắn lại nói: " Để tạ trả, tuy không nhiều nhưng cứ xem như trả ân tình hôm nay ta nợ ngươi". Nói thì đao to búa lớn nhưng thật là....tôi lục cả người thôi xong lần này chỉ có chui xuống đất mới hết nhục thôi.

- Ta... Ta làm mất.... hầu bao rồi, hôm nay ta nợ nha....

+ Cô không ngốc. Hắn nhấn mạnh chứ " Ngốc" Ôi thật là...tự nhiên lại có ước mơ được làm chuột chũi.

Tôi hào hứng khi lầm đâu đi thuyền phóng lên mạnh quá con thuyền chao đảo dữ dôi thấy thế Lý Hàn Phong vội xuống đỡ tôi đứng vững

- Cô có vẻ thích nước quá nhĩ? Người cô có tính nhiệt hay sao khao khát rơi xuống dòng sông lạnh rét xương này quá vậy? Không muốn đóng băng thì ngoan ngoãn ngôi yên đây.

Tôi như chú mèo ngoan ngồi yên lặng nhìn hắng chống thuyền dòng nước nhẹ nhàng đưa con thuyền lướt nhẹ trong gió, hôm nay ánh đèn đã làm lu mờ ánh trăng. Hương đêm hôm nay se lạnh nhưng không buồn. Vị rượu hoa đào khiến tâm hồn người uống bay lên 9 tầng mây. Uống cạn ly đầu tiên tôi chắp môi ngẫm vị ngon thật đấy nhưng không bằng rượu sữa ở U Châu.

- Đây là hương vị đặng trưng của Hoàng Thành mà vẫn không sánh được rượu U Châu sao?

+ Tất nhiên nói thừa. Mai mốt có cơ hôi ta sẽ mời ngươi ăn thịt dê rừng nướng trên than quế uống kèm rượu sữa. Nói không chừng ngươi lại quên mất Đại Nam đấy. Ta nợ huynh 2 ân tình rồi ta hứa danh dự sẽ mời ngươi 4 bữa.

- Ân tình rẻ vậy hả?

+ Ngươi tính toán quá đi, hoàng tử bủn xỉn. Ta mà về U Châu sẽ mỡ tiệt đãi ngươi 4 ngày 4 đêm chứ đừng nói 4 bữa ăn.

- Câu trước, câu sau câu nào cũng nhắc tới U Châu. Nhớ nhà rồi sao???

Tôi không trả lời uống tiếp 3 ly liền.

- Rượi mạnh người bình thường 1 ly say rồi.

Bỉu môi tỏ thái độ: Với tửu lượng của tôi nó chẳng là gì cả. Vừa nói xong đầu óc hơi choáng váng rồi chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play