Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Đại! Xin Hãy Nhặt Liêm Sỉ

Chương 1: Hãy gọi tôi là bà ngoại

Tại một trường đại học công lập ở nước Mỹ, giữa khuôn viên trường một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp đứng trước chàng trai được sinh viên trong trường xưng là nam thần của bọn họ, cô ngại ngùng, e thẹn hơi cúi đầu xuống trên tay cầm bức thư tình đưa cho anh, gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua, cô lắp bắp nói: “Anh…anh…anh Darius! Em…em thích anh, mong anh hãy nhận tấm chân tình này của em.”

“Minh Vũ! Cậu lại được tỏ tình này, lần này là hoa khôi của trường chúng ta đấy, mau đồng ý đi.” Trạch Mật Nhân đứng bên cạnh Tần Minh Vũ tỏ ra thích thú với chuyện tỏ tình, tuy đã biết trước câu trả lời của Tần Minh Vũ nhưng anh vẫn không ngừng khuyến khích muốn bạn thân của mình đồng ý hẹn hò.

Ngụy Đồng nhếch môi cười nhạt, đứng xem kịch hay, trong lòng anh thở dài một hơi: “Minh Vũ lại sắp khiến một cô gái tổn thương khóc nức nở chạy đi nữa rồi, cả tuần lễ nay Minh Vũ đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi nhỉ?”

Tần Minh Vũ nhìn cô gái trước mặt đôi mắt không một chút gợn sóng, gương mặt vô cảm, giọng nói lạnh lẽo cất lên: “Xin lỗi, tôi không thể nhận, tôi không thích cô.”

Cô gái xinh đẹp ấy ngước mặt lên nhìn Tần Minh Vũ với cặp mắt đã ngấn nước nếu đổi lại là người khác thì bây giờ có lẽ đã luống cuống, cảm thấy đau lòng không nỡ nhưng đối với Tần Minh Vũ thì chiêu khóc lóc tỏ vẻ đáng thương này không có một chút tác dụng nào, anh thờ ơ, lãnh đạm cất bước đi. Trạch Mật Nhân bước nhanh đi theo, anh khoác tay qua vai của Tần Minh Vũ, thắc mắc hỏi: “Này, sao cậu cứ từ chối mãi thế? Cậu không định yêu đương gì hết à?” Trạch Mật Nhân bỗng nở nụ cười, giọng điệu đầy sự trêu chọc: “Ôi, Minh Vũ, cậu đừng nói với tớ là cậu bị bể bóng đó nha, nếu thật sự là vậy thì tớ phải giữ mình mới được.” Anh ôm lấy thân thể của mình, giả vờ hoang mang, lo lắng.

“Điên à? Không có cảm giác gì thì lấy gì mà yêu đương, hẹn hò? Cho dù tớ có là gay đi chăng nữa thì cũng không đến lượt cậu lọt vào mắt xanh của tớ đâu, đừng có vọng tưởng.” Tần Minh Vũ trừng mắt đáp trả, anh là trai thẳng hẳn hoi đấy, dám nghi ngờ giới tính của anh à? Chê mạng sống của mình quá dài rồi phải không?

Trạch Mật Nhân bĩu môi xùy một tiếng, Ngụy Đồng khoác tay qua vai hai người bạn thân của mình cất giọng nói: “Thôi thôi, tụi mình đi về kí túc xá chơi game thôi.”

---------------------------------------------------------------

Thành phố S, công ty giải trí Lưu thị

Lưu Kiều vừa họp xong thì quay trở lại phòng làm việc, nhìn thấy cô bạn thân Phương Tuệ Vi của mình đang nằm đọc sách với bộ dáng chán nản, mặt mày lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, Lưu Kiều thở dài một hơi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Phương Tuệ Vi, thở dài nói: “Bà cô của tôi ơi, cậu đừng có ngồi trong phòng làm việc của tớ chán nản như thế nữa, cậu như thế tớ làm sao có tâm trí để làm việc hả? Cậu đừng có mặt nhăn mày nhó nữa, bây giờ chúng ta hãy giải trí một chút đi, cái này có thể khiến tâm trạng của cậu tốt hơn đấy.”

“Giải trí như thế nào? Đừng có mà rủ tớ đi chỗ này chỗ nọ đấy tớ không có tâm trạng đi đâu.” Phương Tuệ Vi khẽ chau mày hỏi, cô không muốn đi đâu cả vì không muốn nhìn thấy tên bạn trai cũ đê tiện, khốn kiếp, anh ta như âm hồn bất tán, chỉ cần đi ra ngoài thì khả năng gặp anh ta rất cao.

Lưu Kiều lắc đầu cười cười đáp: “Không đi đâu cả, tớ giới thiệu cho cậu một game khá hay, chơi khá là vui hiện đang rất nổi đấy.” Nói xong, cô không đợi Phương Tuệ Vi đồng ý hay không liền lấy điện thoại tải game về.

Phương Tuệ Vi vốn không có sở thích chơi game nhưng bây giờ đang chán, đang cực kỳ khó chịu, có lẽ cô nên đổi thay đổi một chút chơi game thử xem nó vui đến cỡ nào. Sau khi nghe Lưu Kiều hướng dẫn một chút thì Phương Tuệ Vi đã hiểu, không cần phải hướng dẫn nữa, hai người các cô ngẫu nhiên gia nhập vào một đội chuẩn bị đánh boss, Lưu Kiều nhìn thấy ba đồng đội mới của mình cô phấn khích không thôi, cười rạng rỡ nói: “Thật không ngờ chúng ta lại có thể trở thành đồng đội của ba người bọn họ, cậu không biết đâu ba người họ chơi rất giỏi, chỉ cần chung đội với họ thì chắc chắn là thắng.”

Phương Tuệ Vi bĩu môi, vẻ mặt không quan tâm là mấy, ba người trong game cho dù có giỏi đến đâu thì cũng là chơi game thôi có cần phải phấn khích, tâng bốc họ như thế không? Với khả năng học rất nhanh, chơi cái gì cũng khá của Phương Tuệ Vi, cô rất nhanh phối hợp được với mọi người thành công đánh thắng boss.

“Hai em cũng giỏi thật đấy, ban đầu cứ tưởng là gà mờ không ngờ chơi lại khá như thế, phối hợp rất tốt, hai em có muốn tham gia với ba người bọn anh không? Chỉ cần chúng ta trở thành một đội anh bảo đảm chúng ta sẽ oanh tạc cả game này.” Trình Mật Nhân thích thú với hai cô gái có kĩ năng chơi game khá giỏi này, cảm thấy phối hợp cực kỳ tốt, hiếm có ai phối hợp với ba người bọn họ mà tốt đến thế.

Gương mặt của Phương Tuệ Vi nhăn nhó, tỏ rõ sự chán ghét, nghe giọng nói của Trình Mật Nhân thì có lẽ vẫn còn rất trẻ không chừng còn đang học cấp ba, chưa biết tên tuổi cô và Lưu Kiều vậy mà dám xưng anh gọi em, cô ngồi thẳng lưng, khóe môi nhếch lên cười quỷ dị, hắng giọng rồi nói: “Em em cái đầu cậu đấy, thằng nhóc như cậu lại dám xưng em với bà lão hơn bảy mươi tuổi như tôi sao? Tuổi trẻ thời nay thật là, ngay cả một bà già cũng không tha.”

Lưu Kiều ngồi bên cạnh suýt nữa thì sặc cả nước bọt của chính mình, không nhịn được mà phì cười, Phương Tuệ Vi lại dùng biệt tài giả giọng bà lão của mình để đi trêu chọc người khác rồi, cô ráng dựng tai lên nghe xem ba cậu nhóc bên kia sẽ có phản ứng, đáp lại như thế nào đây?

Trình Mật Nhân trợn trắng mắt nhìn Tần Minh Vũ và Ngụy Đồng, anh không nghe nhầm đó chứ? Anh vừa mới chơi cùng với một bà lão sao? Bây giờ người già cũng thích chơi mấy game này sao? Lại còn chơi ổn như thế, đùa nhau à? Ngay cả Ngụy Đồng và Tần Minh Vũ cũng không ngờ đến chuyện này, Tần Minh Vũ tuy kinh ngạc nhưng vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào, anh không nhanh không chậm lên tiếng: “Thành thật xin lỗi bà, chúng cháu không ngờ bà đã cao tuổi như thế lại còn chơi game hơn nữa lại còn chơi hay như thế. Vậy… người chơi cùng bà là bạn của bà sao?”

Phương Tuệ Vi thấy ba người các anh tin đến sát đất như thế thì khẽ cười, cô nhướng mày vốn định trả lời là đúng nhưng chợt nhớ ra Lưu Kiều không biết giả giọng, cô lại tiếp tục giả giọng trêu: “Không, người chơi cùng tôi là cháu gái, à đúng rồi tôi có lòng tốt khuyên các cậu sau này đừng có tùy tiện gọi người khác là em, cháu gái tôi không chừng là lớn tuổi hơn các cậu đấy.”

Tần Minh Vũ nhếch môi cười khó hiểu, Trình Mật Nhân xoa xoa mũi của mình lên tiếng lễ phép nói: “Vâng ạ, chúng cháu biết rồi ạ nhưng không biết phải xưng hô với cháu gái của bà như thế nào ạ?”

“Cháu tôi tên Lưu Kiều, nó hai mươi lăm tuổi rồi chắc các cậu nhỏ hơn mà đúng không? Sau này cứ gọi cháu gái tôi là chị Kiều, còn tôi thì các cậu hãy gọi tôi là bà ngoại là được rồi.” Phương Tuệ Vi cố nhịn cười nói, tâm trạng buồn chán của cô đã bay đi mất rồi, quả thật chơi khá là vui.

“Vâng, bà ngoại.” Tần Minh Vũ ngoan ngoãn đáp, tuy anh chỉ cười nhàn nhạt nhưng trong đôi mắt của anh đã tràn ngập ý cười.

Chương 2: Bận rộn

Ngụy Đồng và Trình Mật Nhân cảm thấy hôm nay Tần Minh Vũ có gì đó rất kì lạ bình thường Tần Minh Vũ không hay cười như thế, hai người nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên chỉ nghĩ có lẽ lần đầu tiên gặp trường hợp đặc biệt khi chơi game nên mới vui vẻ như thế, không nghĩ gì xâu xa nữa cả.

Phương Tuệ Vi chơi game xong thì cảm thấy tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều đặc biệt là lúc trêu chọc ba người đồng đội mới kia thật sự rất vui, sự khó chịu trong người cũng tan biến. Nhìn thấy Phương Tuệ Vi đứng dậy chuẩn bị ra về Lưu Kiều xem đồng hồ rồi cất giọng hỏi: “Về viết tiểu thuyết hay về Phương thị đây?”

“Về Phương thị, tớ đã trốn hai ngày nay rồi không về nữa sẽ bị mắng chết đấy.” Phương Tuệ Vi cười nhẹ cầm áo khoác của mình lên rời khỏi phòng làm việc của Lưu Kiều.

Lưu Kiều bĩu môi khẽ cười một tiếng, Phương Tuệ Vi là đại tiểu thư, người thừa kế của Phương thị được ba mẹ cưng chiều hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà bị mắng chết vì nghỉ làm việc hai ngày sao? Nhắc đến ba chữ đại tiểu thư đột nhiên Lưu Kiều lại nhớ đến tên bạn trai cũ của bạn thân mình, không biết sau này khi biết được thân thế của Phương Tuệ Vi thì anh ta sẽ có phản ứng như thế nào? Lúc đó không chừng là tức đến chết luôn.

Tập đoàn Phương thị

Phương Tuệ Vi bắt đầu quay trở lại công việc của mình, tập trung xử lý những tài liệu còn chưa được xử lý, chất chồng trên bàn, đang xử lý công việc trợ lý của cô bước vào nói: “Tổng giám đốc! Bên nhà xuất bản mới vừa gọi điện đến muốn hẹn tổng giám đốc để bàn chuyện xuất bản, còn có đạo diễn Lê liên lạc muốn chuyển thể tiểu thuyết của cô và muốn mời cô làm biên kịch cho chính bộ phim ấy luôn.”

“Cô đưa tôi xem lịch trình của tuần này và tuần sau đi.” Phương Tuệ dừng làm việc ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất nghiêm túc nói.

Xuân Hồng nhanh chóng đặt máy tính bảng lên bàn của Phương Tuệ Vi, xem xong lịch trình làm việc Phương Tuệ Vi ngước đầu lên day day hai bên đầu, lịch trình làm việc của cô đã dày đặc luôn rồi, cô lấy lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có nói với trợ lý của mình: “Hai ngày cuối tuần của tuần sau cô hãy sắp xếp giúp tôi đi.”

“Vâng ạ.” Xuân Hồng cầm máy tính bảng lên gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc.

-----------------------------------------------------------------------------

Phương gia

Phương Tuệ Vi xử lý công việc và viết tiểu thuyết xong cũng đã khuya, cô phải giải trí một chút mới đi ngủ, phải để tâm trạng thoải mái cô mới đi vào giấc ngủ được, Phương Tuệ Vi cầm điện thoại lên bắt đầu vào game, cô vừa vào thì nhìn thấy Tần Minh Vũ cũng vào ngay sau đó, nhìn lại đồng hồ nếu tính ra thì giờ này bên Mỹ chỉ mới có năm giờ sáng mà thôi, cô kinh ngạc bật mic lên hỏi anh, giọng nói vẫn là của một bà lão: “Darius! Giờ này chỉ mới có năm giờ sáng ở bên Mỹ thôi đúng không? Cậu thức sớm thế?”

“Cháu sắp vào kỳ thi rồi nên cháu thức dậy sớm để ôn lại bài ạ.” Tần Minh Vũ lễ phép đáp lại, anh không quên hỏi ngược lại: “Giờ này bên bà cũng đã khuya rồi, sao bà vẫn chưa đi nghỉ thế?”

Không hiểu sao Phương Tuệ Vi lại cảm thấy khá thích thú khi nói chuyện cùng với Tần Minh Vũ, cực kỳ ấn tượng với chất giọng khàn, trầm ấm của anh, cô giả vờ thở dài nói: “ y da, già cả rồi nên không ngủ sớm được mà ngủ rồi thì cũng chỉ ngủ được vài tiếng lại thức.”

Tần Minh Vũ không ngừng cau khóe môi của mình lên, mỗi lần trò chuyện cùng với Phương Tuệ Vi anh đều cảm thấy hơi mắc cười, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, anh mở lời mời cô cùng nhau đi đánh phó bản, cô đồng ý ngay lập tức, có thể nói hai người phối hợp hơn cả chữ ăn ý, vô cùng tốt. Phương Tuệ Vi không ngờ bản thân chỉ chơi mới có một ngày mà kĩ năng lại ổn như thế, chắc có lẽ do cô viết tiểu thuyết nên tay mới có thể linh hoạt như thế.

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ lần hai người cùng nhau đánh phó bản, suốt cả hai tuần nay Phương Tuệ Vi đều vô cùng bận rộn hết xử lý công việc ở Phương thị cô lại phải viết tiểu thuyết, gặp mặt nhà xuất bản, đạo diễn, bận rộn còn hơn cả nghệ sĩ. Tần Minh Vũ cũng không khác Phương Tuệ Vi cho mấy, anh phải tập trung ôn thi, kỳ thi vừa kết thúc thì đến sắp đến kỳ nghỉ hè.

Ở ký túc xá, Tần Minh Vũ, Ngụy Đồng và Trình Mật Nhân vừa thi xong liền quay về ký túc xá chơi game, đang đến lúc cao trào thì bỗng nhiên có điện thoại của Tần Minh Vũ có người gọi đến, vừa thấy chữ hiển thị anh ngay lập tức suỵt một tiếng với hai người bạn thân của mình, người gọi đến không ai khác chính là ba của anh, Tần Minh Vũ vừa nghe máy thì bên kia Tần Đình Danh lên tiếng hỏi ngay: “Minh Vũ! Con đã thi xong rồi đúng không? Chuẩn bị nghỉ hè?”

“Vâng ạ, con vừa mới thi xong, ba đột nhiên gọi cho con có phải muốn con thu xếp quay về thành phố không?” Tần Minh Vũ lễ phép trả lời, không khó để có thể đoán ra được ba của anh gọi đến là vì chuyện gì, năm nào cũng thế chỉ cần vừa kết thúc kỳ thi ba của anh sẽ ngay lập tức gọi điện bảo anh quay về nước.

“Tất nhiên là muốn con quay về nước rồi, mấy năm nay con nghỉ hè rồi cũng không chịu về thăm ba mẹ là sao? Mọi người đều nhớ con lắm đó.” Tần Đình Danh đáp lại ngay, năm nào ông cũng phải gọi điện mà chẳng thấy người về, mong là năm nay cậu con trai của mình có thể quay về.

Đúng như những gì anh đoán, vốn dĩ Tần Minh Vũ định học xong mới quay về nước luôn nhưng anh quyết định năm nay sẽ về: “Con biết rồi ạ, con sẽ thu xếp quay về.”

Tần Đình Danh có chút bất ngờ, bình thường con trai của ông sẽ tìm lý do không chịu về nhưng năm nay lại chịu về, ông vui mừng không thôi, ông không hiểu nhiều nữa mà chỉ căn dặn này nọ rồi ngắt điện thoại sau đó đi báo cho vợ của mình biết.

Tần Minh Vũ cùng hai người bạn của mình chơi game tiếp, đột nhiên Trình Mật Nhân nhớ ra đã lâu rồi không chơi cùng với Phương Tuệ Vi và Lưu Kiều liền cất giọng nói: “Sao dạo này tớ không thấy bà ngoại cùng với chị Kiều chơi game nữa nhỉ?”

Ngụy Đồng nhún vai không biết, Tần Minh Vũ thì lên tiếng nói: “Chắc là bận, nghỉ hè năm nay tớ quay về nước, hai người có quay về không? Quay về chơi sẵn đấy gặp mặt bà ngoại và chị Kiều.”

Trình Mật Nhân và Ngụy Đồng nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý, hai người các anh ở đây cũng chẳng có gì làm nên quay về thăm gia đình thôi, sẵn tiện gặp hai đồng đội mới của mình, xem xem bà ngoại rốt cuộc là cao nhân phương nào?

Chương 3: Gặp mặt

Sau hơn nửa tháng bận rội cuối cùng thì Phương Tuệ Vi cũng có thời gian rảnh rỗi một chút để chơi game, cô nhắn tin cho Lưu Kiều, Lưu Kiều ngay lập tức vào game. Tần Minh Vũ vừa thấy hai người vào chơi game liền lên tiếng ngay: “Bà ngoại! Tuần sau tụi cháu sẽ về nước, tụi cháu cùng bà và chị Kiều gặp mặt nhau đi ạ, cháu thật sự rất muốn gặp bà đấy ạ.”

Trình Mật Nhân và Ngụy Đồng đồng loạt đưa mắt nhìn Tần Minh Vũ, dạo này hai người họ cảm thấy Tần Minh Vũ rất là kì lạ, kể từ khi chơi cùng với bà ngoại và chị Kiều thì anh đã có biểu hiện lạ, trước giờ không hay cười cũng không thích bắt chuyện với người lạ, đó giờ chỉ toàn do hai người mở đầu cuộc nói chuyện mà thôi, bây giờ người chủ động nói lại là anh.

Phương Tuệ Vi có hơi giật mình khi nghe Tần Minh Vũ nói sắp về nước lại còn muốn gặp mình, cô cảm thấy không còn trêu chọc được nữa rồi hơn nữa cô cũng đã lừa ba người bọn họ khá lâu rồi bây giờ cũng đã đến lúc nói sự thật thôi. Đợi khi cả ba người về nước thì cô sẽ cho họ một bất ngờ thật lớn, không biết lúc đấy ba người các anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? Phương Tuệ Vi vẫn cố giả giọng đáp: “Được, khi nào các cháu về nước thì liên lạc với bà, bà sẽ cùng với Tiểu Kiều đến gặp mặt các cháu.”

Lưu Kiều nghe thế thì giật mình, Phương Tuệ Vi không muốn trêu nữa rồi sao? Vậy cũng tốt đỡ phải sau này giả giọng đến đau cả họng. Cả năm người bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc với nhau rồi chơi game với nhau, chơi được một lúc thì Phương Tuệ Vi nghỉ, cô phải tiếp tục làm việc thôi.

Sau lần chơi game này thì đến tận một tuần sau khi Tần Minh Vũ cùng Ngụy Đồng, Trình Mật Nhân lên máy bay quay về thành phố. Phương Tuệ Vi vừa gặp đạo diễn bàn bạc chuẩn bị cho tháng sau làm biên kịch cho một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của mình, cô lên xe ngồi quay về tập đoàn Phương thị, mở điện thoại lên cô nhìn thấy tin nhắn của Tần Minh Vũ nhắn đến nói rằng đã lên máy bay rồi, lúc này cô mới chợt nhớ ra chuyện ba người họ về nước, công việc chất chồng công việc khiến Phương Tuệ Vi không còn chú tâm đến những chuyện khác nữa rồi.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, tiếng chuông điện thoại của Phương Tuệ Vi vang lên, hai mày của cô hơi nâng lên khi thấy mẹ của mình gọi điện đến: “Có chuyện thế mẹ?” Bình thường mẹ của cô rất ít gọi điện đến như thế, có chuyện gì thì toàn đợi đến khi cô quay về nhà mới nói.

“Tiểu Vi! Con hiện có rảnh không? Hôm nay Minh Vũ quay về nước chơi nhân dịp nghỉ hè này, con rảnh thì cùng mẹ và mọi người đến đón Minh Vũ đi, cũng lâu rồi con và Minh Vũ không gặp nhau.” Hạ Nguyệt Vân cất tiếng đáp lại, bà vốn nhiệt liệt ủng hộ, nhiệt tình đẩy thuyền con gái của mình và Tần Minh Vũ nhưng rồi Phương Tuệ Vi lại không thích hơn nữa còn có bạn trai, sau khi hay tin con gái chia tay nói thật lòng bà vui vô cùng, bây giờ lại có thể tiếp tục gán ghép rồi.

“Dạ mẹ đi đi ạ, hiện con không có rảnh, con phải về Phương thị xử lý một số công việc nữa ạ.” Phương Tuệ Vi từ chối ngay lập tức, chỉ là quay về thôi mà sau này còn nhiều cơ hội để gặp, nói ra cũng thật trùng hợp hôm nay Darius cũng về nước chơi, hôm nay chắc có lẽ là ngày tốt.

Hạ Nguyệt Vân thở dài nói vài câu nữa rồi cúp máy, sinh ra một cô con gái cuồng công việc cũng thật khổ tâm, làm việc ở Phương thị xong về nhà thì nhốt mình trong phòng viết tiểu tuyết muốn có thời gian nói chuyện với con gái mình cũng khó.

Tần Minh Vũ quay về Tần gia cùng với mọi người, Ngụy Đồng và Trình Mật Nhân cũng được ba mẹ đón về, Tần Minh Vũ vừa về đến Tần gia liền cất hành lý, thay một bộ đồ khác thoải mái hơn chuẩn bị đi gặp đồng đội của mình. Tần Đình Danh thấy con trai mình vừa về đến không kịp nghỉ ngơi gì cả lại chuẩn bị đi, ông khẽ chau mày hỏi: “Con vừa mới về lại định đâu thế? Sao không nghỉ ngơi gì đi?”

“Con có chút chuyện cần phải ra ngoài với bạn ạ, con sẽ về sớm thôi.” Tần Minh Vũ nói xong liền chạy nha ra bên ngoài, Ngụy Đồng và Trình Mật Nhân đã lái xe đến đợi ở bên ngoài từ lâu.

Tần Đình Danh cùng Đỗ Huệ Di chỉ biết nhìn nhau thở dài, hai người họ không thể quản nổi cậu con trai cứng đầu này. Tần Minh Vũ cùng hai người bạn thân của mình đến nhà hàng đã đặt từ trước, ngồi đợi Phương Tuệ Vi và Lưu Kiều đến.

Ba người vừa đến không lâu thì hai người các cô cũng đến, nghe tiếng mở cửa phòng cả ba người các anh đều đứng dậy hướng mắt về cửa, chuẩn bị bước ra cúi chào bà ngoại trên game nhưng đập vào mắt của Tần Minh Vũ, Ngụy Đồng và Trình Mật Nhân là hai cô gái với ngoại hình xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, thướt tha.

Trình Mật Nhân vừa nhìn thấy Phương Tuệ Vi trái tim liền đập liên hồi, nhìn không rời mắt hoàn toàn bị say mê trước Phương Tuệ Vi. Ngụy Đồng đảo mắt nhìn hai người các cô rồi cất giọng hỏi: “Xin hỏi trong hai người ai là chị Kiều thế?” Anh không ngừng liếc mắt ra phía cánh cửa khi không thấy bà ngoại đâu.

“Là tôi, tôi chính là chị Kiều.” Lưu Kiều tươi cười lên tiếng, cô thật không ngờ ba người các anh lại đẹp trai đến như thế, bệnh nghề nghiệp của cô lại nổi lên nữa rồi, thật muốn khuyên họ đầu quân vào Lưu thị, bước vào giới giải trí.

Phương Tuệ Vi nhìn thấy ba người cứ đảo mắt tìm kiếm bà lão ở ngoài cửa thì không nhịn được bật cười một tiếng, cô hắng giọng cất tiếng: “Mọi người đừng có tìm nữa tôi chính là bà ngoại đây, thành thật xin lỗi vì đã lừa mọi người, tôi chỉ muốn trêu một thời gian rồi sẽ nói, bây giờ có cơ hội nên tôi mới nói cho mọi người biết luôn.”

Tần Minh Vũ không có chút phản ứng gì, anh lạnh lùng nhìn Phương Tuệ Vi, Ngụy Đồng và Trình Mật Nhân thì trợn mắt há hốc miệng không tin được. Phương Tuệ Vi thấy khá bất ngờ trước phản ứng của Tần Minh Vũ, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm gì cả, đột nhiên không hiểu sao cô lại thấy anh quen quen, càng nhìn càng thấy quen thuộc, đôi mắt của cô bỗng sáng rực khi nhận ra anh: “Tần Minh Vũ?”

Cả bốn người đồng loạt hướng mắt về phía của Phương Tuệ Vi, cô tiến đến gần Tần Minh Vũ hơn vui vẻ nói: “Em không nhận ra chị à? Chị là Tiểu Vi này, chị Tiểu Vi của em.” Nhìn thấy gương mặt không có chút phản ứng gì vẫn lạnh lùng như thế cô không khỏi sửng sốt, chỉ mới mấy năm không gặp mà anh đã không nhận ra cô luôn rồi, ngay cả tên cũng quên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play