Hoseok • Sóc Nâu Và Hạt Dẻ
Chapter 1
Kim Taehyung
Ami, bên này này.
Kim Ami vừa vẫy tay vừa kéo vali từ trạm tàu hỏa đến chiếc ô tô đen đỗ gần đó mà ngồi vào. Chiếc xe cũng nhanh chóng nổ máy rồi rời đi.
Kim Taehyung
Đi đường mệt không?
Kim Ami
Anh thử ngồi tàu hỏa từ Daegu đến đây xem có mệt không?
Taehyung bật cười, anh quăng chai nước suối ướp lạnh vừa mới mua cho cô rồi tiếp tục lái xe.
Kim Taehyung
Công ty của anh có thu mua khu chung cư tên HBS. Sẽ đưa em đến đó ở.
Kim Taehyung
An ninh và điều kiện rất tốt.
Kim Taehyung
Lại còn rất gần trường đại học Dynamite của em.
Kim Taehyung
Em nên cảm thấy may mắn khi có một người anh trai tài giỏi như anh đó.
Kim Ami
Em xin thay mặt ba mẹ, anh chị họ hàng và cả dòng họ Kim cảm ơn anh.
Kim Taehyung
Cái con nhỏ này.
Kim Taehyung
Anh cho đi bộ bây giờ.
Kim Ami
Mà chị dâu với Jihyung đâu rồi, họ khỏe không?
Kim Taehyung
Vợ con anh khỏe hết nhá.
Kim Taehyung
Hanji ở phòng thiết kế làm việc còn Jihyungie thì ở nhà trẻ í.
Kim Taehyung
Đến giờ mới đón thằng bé.
Kim Ami
Ôi, nhắc cái em nhớ nó muốn chết.
Kim Ami
Cái mặt trông cưng muốn xỉu.
Kim Taehyung
Tối nay anh đưa mẹ con Jihyung đến cùng em đi ăn tối.
Kim Taehyung
Mà kể cũng ngộ, bảo em đến nhà anh mà không chịu.
Kim Taehyung
Con gái mà ở một mình thì không ổn cho lắm đó.
Kim Taehyung
Lại còn là sinh viên năm nhất nữa.
Kim Ami
Lòng tốt thì em xin nhận.
Kim Ami
Em không muốn làm phiền gia đình nhỏ của anh đâu nha.
Kim Ami
Với lại em thích ở một mình hơn, em lớn rồi, tự bảo vệ mình được.
Kim Taehyung
Rồi, cô là giỏi nhất, được chưa?
Kim Ami
Hihi, mà ba mẹ ở Daegu có gửi đồ cho gia đình anh nè. Nhớ mở ra xem đó nha.
Taehyung nhìn túi đồ bên cạnh của Ami mà gật gật cười cười.
Đến trước chung cư HBS, Taehyung dặn dặn dò dò Ami một hồi lâu rồi cũng lái xe rời đi.
Cô xách vali vào sảnh thì gặp một chị gái xinh đẹp.
Lee Joon - Quản lí chung cư
Em là em gái của Kim tổng đúng không?
Kim Ami
Dạ phải ạ, chị là...
Lee Joon - Quản lí chung cư
Chị là Lee Joon, quản lý của chung cư.
Lee Joon lấy ra cho Ami vài chiếc chìa khóa.
Lee Joon - Quản lí chung cư
Đây là chìa khóa mà Kim tổng đã nhờ chị chuẩn bị cho em.
Lee Joon - Quản lí chung cư
Phòng của em ở tầng 30, phòng 181 nhé.
Kim Ami
Vâng, cảm ơn chị nha. Phiền chị rồi.
Lee Joon - Quản lí chung cư
Không có gì đâu. Tạm biệt em, chị phải làm việc rồi.
Tạm biệt chị quản lý dễ thương, Kim Ami mang vali vào thang máy rồi nhấn tầng 30.
Lúc này điện thoại cũng reo lên.
Oh Sunhee
📞Đến nơi chưa đấy?
Kim Ami
📞Mình đến chung cư rồi, đang ở thang máy chuẩn bị lên phòng đây.
Kim Ami
📞Còn cậu và Jimin? Hai người đến trường chưa đấy?
Oh Sunhee
📞Đến rồi, cậu ấy đang sắp xếp đồ ở ký túc xá nam, còn mình ở ký túc xá nữ.
Kim Ami
📞Mấy nữ sinh ở đó có hòa đồng không?
Kim Ami
📞Không bắt nạt cậu chứ?
Oh Sunhee
📞Không nha, mọi người rất hòa đồng. Cực kỳ tốt bụng.
Kim Ami
📞Hazz, nhóm bạn thân có 3 người mà 2 người lại thi chung một trường đại học.
Kim Ami
📞Mà trường của các cậu lại xa trường của mình nữa.
Oh Sunhee
📞Cũng đâu xa mấy, vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào mà.
Oh Sunhee
📞Cậu đấy, ở chung cư thì phải cẩn thận đó nha.
Kim Ami
📞Mình biết rồi, cậu yên tâm.
Kim Ami
📞Thôi đến nơi rồi, tạm biệt nhé.
Kim Ami
Phòng 181...a đây rồi.
Vừa bước ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy được phòng của mình, Ami vui vẻ đi lại.
Bất chợt cô dừng lại, căn phòng đối diện với cánh cửa he hé, mùi thức ăn bên trong tỏa ra.
Kim Ami
"Vậy người trong phòng 182 này là hàng xóm của mình sao?"
Quay mặt lại cửa phòng, Ami đặt vali sang một bên, tay lấy chìa khóa ra mà mở cửa.
Ami giật mình nhìn xuống cục bông màu nâu đang quấn quýt lấy chân mình.
Cô không vội vào phòng, cúi người xuống nhìn con sóc nâu đang ra sức làm nũng.
Kim Ami
Em đáng yêu quá đi.
Ami nói, bế con sóc vừa lòng bàn tay, cẩn thận vuốt ve từng sợi lông nâu mềm mại.
Kim Ami
Ai nuôi mà khéo quá.
Con sóc nhỏ không lạ Ami mà gào thét, bé con quấn quýt bên tay, cạ cạ mặt vào ngón cái của Ami khiến cô bật cười vì sự đáng yêu này.
Kim Ami
Bé con, em có muốn ăn hạt dẻ không? Đúng lúc chị còn một vài hạt này.
Ami lấy ra một vài hạt dẻ đã được tách sẵn còn sót lại khi ngồi trên tàu hỏa đến đây.
Đút cho bé con hạt đầu tiên, Ami suýt hét lên vì sự đáng yêu của chú sóc nhỏ. Hạt thứ hai rồi hạt thứ ba, cái miệng nhỏ của chú sóc cũng phồng lên vì vừa nhét đầy hạt dẻ
Giọng nói nào đó phát ra sau lưng, Ami thấy bé con trên tay lập tức nhảy xuống khỏi bàn tay cô mà chạy về nơi có âm giọng đấy.
Ami cũng đứng dậy, xoay người lại phía sau.
Jung Hoseok
Xin lỗi cô gái, con sóc này của tôi.
Jung Hoseok
Do không trông kĩ nên nó chạy ra đây. Không làm phiền chứ?
Ami ngơ ra, tâm trí bị giọng nói của người trước mắt cuốn lấy.
Trời đất, người gì đẹp trai vậy?
Kim Ami
Kh..không phiền chút nào. Hihi.
Jung Hoseok
Ừm, vậy tôi xin phép.
Kim Ami
À, tôi mới chuyển đến nên có nhiều điều chưa biết. Hy vọng chúng ta là hàng xóm tốt.
Jung Hoseok nhìn tay Ami đang đưa ra rồi nhìn lên mặt cô.
Hoseok mang bé con vào phòng để lại một Kim Ami đứng ngơ ra với cái tay trên không.
Kim Ami
Hazz, đẹp trai nên bỏ qua vậy.
Sau đó mang đồ đạc vào phòng mà sắp xếp. Căn phòng cũng ổn áp lắm. Taehyung chọn phòng cũng chất lượng nha, vừa tốt vừa có anh hàng xóm đẹp trai.
Đến tối, sau khi nhận được cuộc gọi của Taehyung, Ami thay đồ xong thì xuống sảnh chung cư.
Cô cùng gia đình nhỏ ấy đến một nhà hàng.
Kim Jihyung
Cô Ami, Jihyung nhớ cô lắm đấy.
Kim Ami
Cô cũng nhớ con lắm.
Ami vừa nói vừa bỏ con tôm vừa lột xong vào chén của Jihyung 4 tuổi.
Jung Hanji
Ami, khi nào em vào học?
Kim Ami
Ngày mai em đến trường đăng ký nhập học, đầu tuần sau mới học chính thức ạ.
Kim Taehyung
Chuẩn bị tốt chưa đấy?
Kim Ami
Yên tâm, tinh thần lẫn thể lực đều chuẩn bị tốt.
Jung Hanji
Mà Ami học trường nào vậy?
Kim Taehyung
Nó học đại học kinh tế Dynamite, hình như là khoa quản trị kinh doanh đúng không?
Kim Ami
Phải học để phòng hờ khi KV của anh phá sản.
Anh nói, tay thì cốc đầu Ami, tay còn lại gắp thức ăn cho Hanji.
Jung Hanji
Anh ăn đi, dừng gắp cho em nữa.
Kim Taehyung
Anh biết rồi mà. Em cứ ăn đi.
Kim Jihyung
Chúng ta dư thừa quá ha cô Ami.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Ami cũng nhanh chóng về chung cư.
Lúc này mới 8 giờ tối thôi.
Kim Ami
Chắc anh ấy chưa ngủ đâu nhỉ?
Đứng phòng 182, Ami tay xách túi thức ăn, tay giơ lên gõ cửa.
Jung Hoseok
Có chuyện gì sao?
Anh mặc quần sọt, áo thun mỏng, trên đầu có khăn đang lau tóc ướt. Từng giọt nước chảy từ tóc dọc theo xương quai hàm khiến người con trai trước mặt trông thật quyến rũ.
Kim Ami
À...tôi..tôi có mua cho anh đồ ăn tối.
Cô đưa túi thức ăn cho anh.
Kim Ami
Không biết anh đã ăn tối chưa nhưng hãy nhận cho tôi vui nhé, xem như là quà gặp mặt.
Kim Ami
À cho tôi hỏi, bé con đâu rồi?
Kim Ami
Tôi có thể chơi với nó một chút không? Tôi rất thích nó.
Kim Ami
Là con sóc nâu của anh đấy.
Jung Hoseok
Nó ngủ rồi, dịp khác đi.
Kim Ami
Anh đồng ý cho tôi chơi với nó hả?
Jung Hoseok
Cứ xem là vậy..
Jung Hoseok
Ừm. Về nghỉ ngơi đi.
Ami gật đầu, Hoseok lại vào phòng.
Chú sóc nâu mắt nhắm mắt mở đi lại phía cửa như muốn tìm ai đó.
Anh đi đến bế bé con lên.
Jung Hoseok
Em tìm cô ấy à?
Bé con dụi dụi vào lòng anh rồi từ từ thiếp đi. Có lẽ vì nó nghe giọng của Ami mà thức giấc đi tìm.
Hoseok nhìn cục bông màu nâu đang ngủ, anh khẽ cong môi.
Jung Hoseok
Cô ấy có gì mà khiến em thích vậy hửm?
Ánh vuốt vuốt bộ lông mềm mượt rồi thả bé con vào chỗ ngủ riêng của nó.
Con sóc này tên Seokie, sống cùng anh gần 2 năm rồi. Lúc đầu rất ngoan nhưng càng lớn lại càng hung dữ và mất kiểm soát. Không phải Hoseok, người khác chạm vào sẽ bị nó cắn vào cào cấu ngay lập tức.
Vì thế anh rất sợ đưa nó ra bên ngoài. Khi thấy Ami bồng bế nó một cách dịu dàng, anh cũng rất bất ngờ khi Seokie lại rất ngoan ngoãn, còn biết nũng nịu nữa cơ.
Nghĩ nhiều cũng không được gì, Hoseok vừa tiến đến bàn làm việc thì có cuộc điện thoại.
Jung Hoseok
📞Em nghe, có gì không?
Kim Seokjin
📞Mai nhớ đến trường giúp anh soạn và sắp xếp hồ sơ của các sinh viên nhé?
Kim Seokjin
📞Còn một tuần nữa là khai giảng rồi, chúng ta nên tiến hành nhanh một chút để theo đúng quá trình học tập.
Jung Hoseok
📞Em nhớ rồi, anh yên tâm. Em cũng là một giảng viên đại học đó, cứ nhắc em miết.
Kim Seokjin
📞Anh sợ em quên thôi.
Kim Seokjin
📞Thôi, nghỉ ngơi đi. Anh soạn nốt giáo án cái đã.
Jung Hoseok
📞Vâng, tạm biệt.
Chapter 2
Tác giả
Quên nữa, tất cả các chi tiết, địa danh..v..v..trong truyện đều do tác giả tự bịa ra nha. Tui không học tới đại học nên không biết rõ. Có chỗ nào thấy không logic thì bỏ qua giúp tui 💜
Tại trường đại học kinh tế Dynamite.
Hiện tại là gần 11 giờ trưa, sau khi các sinh viên đăng ký nhập học.
Tại văn phòng của tất cả các giảng viên, họ đang ngồi cùng nhau mà cô gắng sắp xếp hồ sơ của các sinh viên năm nhất nói riêng mà sinh viên của trường nói chung.
Kim Seokjin
Tuần sau vào học rồi nên việc rất nhiều, mọi người cố gắng nhé.
Min Yoongi
Đi dạy mà như đi đánh lộn không bằng.
Kim Namjoon
Anh ấy chỉ là muốn cổ vũ mọi người thôi mà, giả bộ đồng tình cho vui.
Kim Seokjin
Này này này, anh nghe hết nhá.
Kim Seokjin
Anh lớn tuổi hơn tụi em, kinh nghiệm đi dạy cũng nhiều hơn.
Kim Seokjin
Anh chắc chắn năm nay dạy sẽ rất vất vả đây, nhất là các sinh viên năm nhất í.
Jung Hoseok
Em thấy bọn trẻ cũng đâu đến nỗi đó đâu anh.
Kim Seokjin
Em lại xem thường chúng nó rồi.
Kim Seokjin
Sinh viên bây giờ không giống ngày xưa đâu. Toàn cậu ấm cô chiêu, khó dạy lắm.
Kim Seokjin
Không chừng còn yêu luôn giảng viên đấy.
Kim Namjoon
Anh nói em thấy cũng đúng.
Kim Seokjin
Quá đúng luôn đó.
Min Yoongi
Cái mặt của Hoseok đi dạy thì ai mà dám yêu?
Giảng viên họ Min dứt tiếng, cả gian phòng đều giơ ngón cái về phía anh.
Giảng viên
Nói đúng lắm anh Min.
Giảng viên
Đến tôi còn thấy sợ huống gì mấy em sinh viên.
Jung Hoseok tiếp tục làm việc, anh lắc đầu mỉm cười.
Jung Hoseok
Tôi không khó khăn như mọi người nghĩ đâu.
Jung Hoseok
Chỉ là làm đúng bổn phận thôi.
Kim Namjoon
Ừ thì là đúng bổn phận thôi.
Jung Hoseok nhàn nhã vạch hồ sơ của các sinh viên. Chợt, anh dừng lại trước một ảnh thẻ quen thuộc của một hồ sơ nào đó.
Jung Hoseok
"Hình như.. đây là nhóc hàng xóm đây mà."
Nhìn ảnh thẻ của Kim Ami, Hoseok vô thức cong môi cười nhẹ.
Jung Hoseok
"Có duyên thật đấy."
Ừm, nhìn kĩ thì nhóc con này xinh thật đó chứ.
Kim Ami
📞Mình đăng ký nhập học hồi sáng rồi, hiện tại đang soạn tập soạn sách để chuẩn bị cho tuần sau này.
Park Jimin
📞Ừm. Vậy thì tốt rồi.
Kim Ami
📞Mà cậu đang có chuyện gì cần lời khuyên phải không?
Park Jimin
📞Làm sao cậu biết vậy?
Kim Ami
📞Nghe cái giọng điệu là biết rồi.
Kim Ami
📞Nói đi, cậu làm gì Sunhee giận rồi à?
Park Jimin
📞Cái này cũng biết luôn? Cậu là thần à?
Kim Ami
📞Haha, kinh nghiệm thôi.
Park Jimin
📞Haizz. Nói thật thì mình cũng chỉ có chọc cậu ấy chút xíu thôi.
Park Jimin
📞Cậu ấy giận không thèm nói chuyện với mình luôn.
Kim Ami
📞Cậu chọc gì cậu ấy?
Park Jimin
📞Mình chỉ là đi trêu ghẹo mấy nữ khác để xem phản ứng của Sunhee, vậy mà cậu ấy giận luôn.
Park Jimin
📞Cậu nói xem, liệu cậu ấy có ghen không?
Kim Ami
📞Hừm...có lẽ đấy. Nhưng mình thấy, thay vì chọc cậu ấy ghen thì cậu nên đẩy nhanh tiến độ tình cảm sẽ hay hơn đấy.
Kim Ami
📞Ví dụ như quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu ấy.
Park Jimin
📞Cái này tức nhiên mình đều làm rồi.
Kim Ami
📞Thôi nào, cậu thích cậu ấy lâu như vậy mà không bày tỏ cũng không ổn đâu.
Kim Ami
📞Nhỡ đâu bị cướp thì sao?
Park Jimin
📞Mình không cho phép đâu.
Kim Ami
📞Đó, biết sợ thì tốt. Lo mà tìm cơ hội đi. Kim Ami đây luôn sẵn sàng may mối cho hai cậu.
Park Jimin
📞Cảm ơn nhé, may là còn có cậu.
Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, Ami nghe kĩ thì là phòng đối diện.
Kim Ami
"Anh hàng xóm về rồi."
Kim Ami
📞Thôi, không nói nữa nhé. Mình bận tí việc.
Park Jimin
📞Okie, tạm biệt.
Tắt máy cái rụp, Kim Ami lấy túi thức ăn dành cho sóc trên bàn rồi hí hửng chạy ra đứng trước cửa phòng Hoseok.
Kim Ami
À, tôi vừa mua một ít thức ăn cho sóc, tôi muốn tặng nó cho bé con.
Jung Hoseok
Chỗ tôi không thiếu.
Ami gãi đầu gượng cười, cô nhét nó vào tay anh.
Kim Ami
Nhận cho tôi vui, tôi mua cho bé con vì nó quá dễ thương thôi.
Hoseok nhìn Ami một lúc, anh cất lời.
Jung Hoseok
Muốn vào chơi với nó một chút không?
Ami mỉm cười vui vẻ rồi cùng anh chạy tọt vào phòng.
Kim Ami
Chà, phòng anh gọn gàng sạch sẽ quá.
Kim Ami
Ý.. bé con, lại đây.
Con sóc nâu thấy Ami liền quăng bỏ hột đậu phộng trên tay mà chạy nhào đến cô, dụi dụi bộ lông vào bàn tay mềm mịn.
Jung Hoseok
"Seokie thích cô ấy đến vậy à?"
Hoseok đặt ly nước lên bàn.
Ami lại sofa ngồi, bé con thì nằm lên đùi Ami, cái đuôi vẫy vẫy.
Jung Hoseok
Thích nó lắm hửm?
Kim Ami
Đúng vậy, nó rất đáng yêu.
Kim Ami
Tôi có thể chơi với nó thường xuyên không?
Kim Ami
Xin lỗi, nếu không ...
Seokie nhà anh ngoài anh ra thì chỉ ngoan ngoãn bên cạnh Ami, để bé con chơi với cô nhiều cũng tốt.
Kim Ami
Cảm ơn anh rất nhiều.
Kim Ami
Hì hì. Anh trông nó kĩ quá, thật dễ thương làm sao.
Jung Hoseok
Nhóc con, em tên gì?
Ngước mặt lên thì chạm mặt với Hoseok, Ami hơi ngại một chút. Cô lại cúi xuống vuốt ve cục bông mà nói.
Kim Ami
Năm nay là sinh viên năm nhất.
Hỏi cho có thôi, Jung Hoseok cũng thừa biết cô tên gì, học trường và ở khoa nào luôn cơ.
Jung Hoseok
Tôi là Jung Hoseok.
Hỏi nữa thì cũng không biết hỏi gì. Ami gật gật không nói nữa.
Jung Hoseok
Con sóc trên tay của em tên là Seokie.
Hoseok xem tin nhắn trong điện thoại rồi lại nhìn Ami.
Jung Hoseok
Ừm, tôi có một chút việc. Có lẽ đi bây giờ.
Kim Ami
À, vậy tôi trả Seokie..
Jung Hoseok
Trông nó giúp tôi.
Jung Hoseok
Em thích Seokie như vậy thì mang nó về phòng trông nó giúp tôi.
Jung Hoseok
Xong việc tôi sẽ về lấy lại.
Kim Ami
Cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ chăm nó thật tốt.
Kim Ami
Hihi, Seokie về nhà chị chơi nhé. Em sẽ phát nghiện cho xem.
Hoseok nhìn Ami không chớp mắt, anh khẽ cong môi.
Jung Hoseok được gọi đến trường làm vài việc gấp. Sau khi giải quyết xong cũng hơn 5 giờ chiều.
Vừa mới vào ô tô, định cho xe chạy đi thì lại có cuộc gọi.
Kang Aji
📞Anh để quên tài liệu này Hoseok.
Kang Aji
📞Tôi đang ở quán cà phê Sea, đến đây đi tôi trả cho anh.
Jung Hoseok
📞Nhất định phải đến quán cà phê sao?
Kang Aji
📞Chịu thôi, tôi đang ở đây mà.
Hoseok thở hắt rồi tắt máy, cho xe chạy đi.
Kang Aji
Đến rồi thì lại đây.
Kang Aji
Phục vụ, lấy cho tôi...
Jung Hoseok
Không cần, tôi đến lấy tài liệu rồi về.
Kang Aji
Ha, anh lúc nào cũng chẳng chấp nhận lời mời của tôi nhỉ?
Jung Hoseok
Hoàn cảnh cả thôi, tôi còn nhiều việc cần làm lắm.
Kang Aji
Hay là anh tránh né tôi?
Jung Hoseok
Do cô nghĩ nhiều thôi.
Kang Aji
Ồ, thôi được. Không nói nữa.
Kang Aji
Tài liệu anh để quên đây.
Hoseok cầm lấy tài liệu, không nhìn Aji mà trả lời.
Kang Aji
Tôi nói này Jung Hoseok, anh làm việc thì nhớ phải giữ gìn sức khỏe.
Kang Aji
Đừng hao tâm tổn sức như thế.
Kang Aji
Trông anh ra vẻ mệt mỏi luôn đấy.
Aji nói, cô đưa tay chạm vào tay anh thì ngay lập tức bàn tay nam nhân nhanh chóng rút về.
Jung Hoseok
Tôi ổn, rất khỏe.
Kang Aji
Anh lúc nào cũng nói vậy cả.
Kang Aji
Ngay cả việc quan tâm anh, tôi không có tư cách hay sao?
Jung Hoseok
Cô chính là nên tìm một người khác để quan tâm đi.
Jung Hoseok
Tôi không thích hợp.
Jung Hoseok
Tôi lấy tài liệu rồi, không việc gì nữa thì về đây.
Jung Hoseok đã rời đi, Aji ngồi lại chỉ biết cười khổ.
Kang Aji
Đến khi nào anh mới chấp nhận tôi đây?
Bình thường đã không thân, từ khi tỏ tình với Hoseok thì anh lại ngày càng tỏ khoảng cách với Aji hơn.
Cô chỉ biết ngậm ngùi với sự đơn phương của mình.
Hôm nay không kịp nấu ăn tối nên Jung Hoseok ghé quán ăn gần chung cư.
Jung Hoseok
Bác bán cho cháu một...
Anh dừng lại như nghĩ đến ai đó.
Jung Hoseok
Bán cho cháu hai phần thức ăn ạ.
.
Chủ quán: Được, đợi xíu nha.
Jung Hoseok về đến chung cư cũng đã 6 giờ tối. Vừa ra khỏi thang máy đã đứng trước phòng của Ami.
Bên trong không có tiếng nói, Hoseok lại đưa mắt xuống thì cửa không khóa.
Jung Hoseok
Chậc...bất cẩn thế?
Jung Hoseok
Tôi vào đấy nhé.
Nói xong thì anh chầm chậm mở cửa tiến vào.
Nhìn vào ghế sofa, Hoseok thấy Ami đang ôm Seokie ngủ ngon lành ở đó.
Không hiểu vì sao lại bật cười. Khi ngủ, dáng vẻ của Ami và Seokie y chang nhau.
Ami mở mắt ra, thấy anh thì giật mình ngồi dậy. Seokie cũng giật mình mà lờ mờ mở mắt ra.
Kim Ami
Anh về rồi? S..sao lại vào đây?
Jung Hoseok
Nhóc con nhà em đấy.
Anh chỉ ngón trỏ lên trán cô.
Jung Hoseok
Không khóa cửa còn nói?
Kim Ami
Là do tôi sơ xuất.
Kim Ami
À, anh về rồi thì tôi trả Seokie cho anh này.
Jung Hoseok
Seokie...có ngoan không?
Hoseok đưa cho cô một túi có đầy mùi thức ăn.
Kim Ami
Anh mua cho tôi à?
Jung Hoseok
À..lúc này tôi mua một phần mà chủ quán lấy hai phần.
Jung Hoseok
Trả lại thì mất thời gian nên tôi lấy về cho em.
Kim Ami
Vậy là trùng hợp thôi á?
Hoseok ấp úng, anh đảo mắt sang chỗ khác.
Jung Hoseok
Ừm, trùng hợp thôi.
Jung Hoseok sau đó cũng mang Seokie về phòng. Anh nắm hai bên má của bé con.
Jung Hoseok
Seokie có vẻ rất thích nhóc Ami nhỉ?
Jung Hoseok
Anh sẽ cho Seokie chơi với cô ấy thường xuyên.
Chapter 3
Một buổi sáng đẹp trời, hôm nay là ngày đầu tiên Kim Ami đến trường với vai trò là sinh viên năm nhất.
Cảm giác vừa lạ vừa mới mẻ.
Kim Ami
Chắc Seokie vẫn còn ngủ nhỉ?
Đứng trước phòng Hoseok, Ami cắn cắn môi nhìn cánh cửa đã bị khóa. Vậy là sáng hôm nay không gặp được Seokie rồi.
Ami vừa vươn vai vừa vào thang máy.
Kim Ami
Hi vọng năm học mới thật suôn sẻ.
Trường đại học kinh tế Dynamite.
Từ chung cư đến đây cũng không xa, Ami chỉ ngồi taxi khoảng 20 phút đã đến nơi.
Kim Ami
Theo mình nhớ không lầm, khoa quản trị kinh doanh ở hướng kia.
Đang tung tăng hí hửng đi thì Ami bất cẩn mà đụng trúng một nam sinh. Cô bị mất đà mà ngã cái phịch xuống đất.
Jeon Jungkook
Ế, xin lỗi cô gái.
Jeon Jungkook
Cậu không sao chứ?
Jungkook đi đến kéo tay Ami đỡ dậy.
Jeon Jungkook
Đầu gối cậu chảy máu rồi kìa.
Kim Ami
À không sao đâu. Tôi ổn.
Jungkook đứng ngơ ra đó nhìn bóng lưng nhỏ gấp gáp rời đi.
Jeon Jungkook
Sao trông quen quen thế ta?
Tiết học đầu tiên của năm mới bắt đầu. Kim Ami ngồi trên ghế ở giảng đường mà cố tạo gương mặt thoải mái nhất.
Hiện tại đầu gối cô rất rát vì lúc nãy không kịp xử lý.
Kim Ami
"Chết thật, ngã nhẹ mà lại đau như vậy."
Sau tiếng hô đó, đồng loạt các sinh viên đều đứng lên. Kim Ami cũng chịu đau mà chập chững đứng dậy.
Người kia ăn mặc đẹp đẽ và tinh tế bước vào, thành công thu hút sự chú ý của sinh viên, đặc biệt là nữ sinh.
Ami cũng tò mò, cố gắng nghiêng đầu nhìn cho đến khi người kia đi đến bàn của giảng viên mà cất tiếng, giọng nói thật quen thuộc.
Jung Hoseok
Chào các em, tôi sẽ là người dạy tiết học đầu tiên trong năm học này.
Jung Hoseok
Hy vọng các em cũng nhiệt tình hợp tác để có một kết quả tốt.
Nữ sinh
Trời ơi, giảng viên kiểu này là chết con tim tôi rồi.
Nam sinh
Vào học chắc lo ngắm cái khỏi học luôn.
Semi
Thầy ấy đẹp trai quá, rụng rời con tim luôn.
Sona
Bớt mơ tưởng đi cô gái, cậu không thấy Han Ara đang nhìn thầy ấy sao?
Sona
Cả cậu và tôi không có cửa đâu.
Han Ara
Tức nhiên, tôi và thầy ấy xứng đôi hơn các cậu nhiều.
Trong khi cả lớp đang bàn tán về Jung Hoseok, Kim Ami vẫn còn ngơ ngác, mắt mở to, môi giựt giựt.
Kim Ami
Trời ơi.... hàng xóm của mình là giảng viên của mình sao?
Kim Ami
Thật không thể tin nổi mà.
Khoảnh khắc chạm mắt với Hoseok, cả cơ thể nhỏ giật mình nên run lên một cái.
Hoseok nhìn mà bật cười nhẹ.
Jung Hoseok
Này cô gái, em có thể ngồi được rồi.
Giờ mới để ý, mọi người đã ngồi xuống duy chỉ có một mình Ami mà đứng.
Ami gượng gạo, nở một nụ cười rồi ngồi xuống.
Kim Ami
"Trong túi lại hết thuốc thoa cũng hết băng cá nhân, xui xẻo quá."
Cái chân của cô có vấn đề, Hoseok đã nhìn thấy.
Jung Hoseok
"Bị thương sao?"
Sona cảm thấy lạnh sóng lưng, liền quay qua nói nhỏ với hai đứa bạn thân.
Sona
Ê Semi, Ara, sao thầy ấy đáng sợ quá vậy?
Sona
Tôi sợ đến độ không tập trung rồi á.
Semi
Sợ thì tập trung đi má.
Han Ara
Đi dạy thì phải nghiêm nghị, chẳng lẽ đến để nhảy nhót cho tụi cậu xem?
Nói vậy chứ Han Ara cũng sợ muốn chết.
Jung Hoseok
Em kia. Tập trung.
Nữ sinh
Kiểu này về nhà chắc phải ôn tập thật nhiều quá.
Kim Ami
"Không ngờ khi dạy lại nghiêm khắc đến vậy. Khác xa với một Jung Hoseok bên cạnh Seokie luôn."
Đang nhìn thì Hoseok đưa mắt sang, thế là cả hai nhìn nhau. Ami giật mình mà cúi đầu xuống, cắm mặt vào sách.
Hoseok lướt Ami một cái rồi tiếp tục giảng bài.
Tiết học căng thẳng và dài đằng đẵng như thế kỉ cũng kết thúc. Sinh viên nhanh chóng ôm tập sách chạy ra khỏi giảng đường mà thở phào.
Han Ara
Yên tâm, hai cậu về trước đi.
Semi và Sona đi, Han Ara lúc này nhè nhẹ lại gần bục giảng, nhìn Hoseok đang sắp xếp giấy tờ ở bàn của giảng viên.
Jung Hoseok
Em sao chưa về? Còn chỗ nào không hiểu à?
Ami loay hoay với cái chân mãi không xong, thấy cô gái kia đang có ý gì đó với Hoseok, cô cũng ngồi xuống mà xem thử.
Han Ara
Chỉ là em muốn mời thầy một bữa, không biết thầy...
Jung Hoseok
Tôi không rảnh.
Jung Hoseok
Còn nhiều việc cần làm lắm.
Jung Hoseok
Cũng không rảnh.
Jung Hoseok
Tôi luôn rất bận.
Jung Hoseok
E là không nói trước được.
Ara không ngốc đến nổi không biết Hoseok đang kiếm cớ từ chối mình. Cô ta cắn răng cố mỉm cười rồi rời đi.
Han Ara
"Thầy là người đầu tiên dám từ chối tôi. Ha, thú vị đấy. Sau này tôi sẽ chiếm được thầy thôi."
Han Ara
"Bổn tiểu thư đây muốn gì là phải có cái đó."
Han Ara rời đi rồi, Jung Hoseok mới đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi chống cằm kia.
Jung Hoseok
Em còn không định về?
Jung Hoseok
Tôi nói em đấy.
Ami cười cười. Chẳng lẽ nói chân đau, đi không nổi?
Jung Hoseok
Em không hiểu chỗ nào, cần giảng lại à?
Anh nói, nhẹ nhàng bước lại gần.
Kim Ami
Không phải đâu Hoseok... à không..
Kim Ami
Không phải đâu thầy Jung.
Kim Ami
Em chỉ là không khỏe.
Kim Ami
Ngồi nghỉ một chút mới đi thôi.
Anh cũng bước đến chỗ Ami, đập vào mắt là đầu gối bị bầm sưng, rớm máu đỏ tươi.
Jung Hoseok
"Biết ngay mà."
Jung Hoseok
Chân em bị thương?
Đột nhiên Hoseok khụy xuống đất, dùng tay đỡ đầu gối Ami mà xem xét. Cô vì hành động này mà ngạc nhiên vô cùng.
Kim Ami
Thầy, không cần làm vậy đâu ạ.
Jung Hoseok
Bị như vậy nên đi không nổi đúng không?
Ánh mắt đó thật dễ khiến người ta bị xao xuyến.
Cô ngượng ngùng mà gật đầu.
Jung Hoseok
Sao không thoa thuốc, cả băng gạc nữa.
Anh vừa nói vừa lấy gì đó từ cặp xách tay của mình.
Kim Ami
Chỉ là em quên thôi.
Jung Hoseok
Có phải nếu không có tôi, em định ngồi cho đến ngày mai luôn đúng không?
Kim Ami
Không đến nổi đó đâu ạ.
Kim Ami
Không bò thì lết. Em không muốn chết đói.
Kim Ami
Ơ mà thầy...định làm gì vậy ạ?
Jung Hoseok
Rửa và băng vết thương.
Jung Hoseok
Cát và đất vẫn còn bám trên vết thương.
Jung Hoseok
Nếu không muốn nhiễm trùng thì ngồi im.
Anh không nói, chỉ cười mỉm.
Bàn tay đẹp đẽ của Hoseok vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận xử lý vết thương cho Ami. Điều này khiến cô không ngừng xao động.
Jung Hoseok
Đứng được không?
Ami chập chững đứng dậy, cô mỉm cười.
Kim Ami
Mặc dù còn hơi đau nhưng di chuyển dễ dàng hơn rồi.
Anh cong môi sau đó bỏ đi trước.
Jung Hoseok
Ở trường phải gọi thầy xưng em. Quy tắc quan trọng.
Jung Hoseok
Gọi sao cũng được.
Hai người đi cùng được một lúc thì chia ra, mỗi người một đường khác nhau.
Hoseok về phòng làm việc riêng để chuẩn bị cho tiết học khác còn Ami thì lủi vào thư viện đọc sách để giết thời gian.
Tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa.
Kim Ami
Hazz, mới học có một tiết mà nhức cả đầu.
Kim Ami
Chưa kể đến cái mặt khó khăn của Jung Hoseok nữa.
Chọn một bàn trống, Ami đọc sách ở đó.
Jeon Jungkook
Ơ...là cậu..
Jeon Jungkook
Người lúc sáng tôi đụng phải không?
Kim Ami
Hình như là cậu...
Kim Ami
Trông cậu quen quá.
Jeon Jungkook
Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bọn Jimin và Sunhee giờ ổn chứ?
Kim Ami
Bọn họ rất ổn nhé.
Kim Ami
Nhớ ngày xưa tụi mình chơi cùng nhau trong một xóm, đến lúc cậu 16 tuổi lại chuyển đi.
Kim Ami
Rồi mất luôn liên lạc.
Kim Ami
Lúc đó bọn mình cực kỳ nhớ cậu luôn.
Jeon Jungkook cười cười, đưa tay gãi gãi đầu.
Jeon Jungkook
Thật ra lúc đó điện thoại bị hỏng, mình cũng hết cách.
Kim Ami
Ừm. Thôi không sao, giờ gặp lại là tốt rồi.
Kim Ami
Mà cậu học ở khoa nào?
Jeon Jungkook
Khoa quản trị kinh doanh.
Kim Ami
Mình cũng học quản trị kinh doanh.
Kim Ami
Sao lúc nãy không thấy cậu học?
Jeon Jungkook
Tại tiết đầu mình đi nhầm khoa tài chính.
Jeon Jungkook
Nhục muốn chết luôn.
Kim Ami
Haha, đúng là Jungkook mà.
Kim Ami
Sunhee và Jimin biết được mình gặp cậu ở đấy chắc sẽ rất vui đấy.
Jeon Jungkook
Hai người kia học cùng trường à?
Jeon Jungkook
Vẫn bám nhau như sam nhỉ?
Hai người họ ngồi đối diện nhau ở bàn của thư viện trong thật vui vẻ.
Từ bên ngoài có thể nhìn thấy họ qua cửa sổ cũng biết rằng cuộc trò chuyện này rất vui.
Min Yoongi
Này, mau đi thôi. Nhìn gì vậy?
Jung Hoseok
À, không có gì đâu.
Hoseok nhìn thấy Ami và Jungkook sau đó lại tiếp tục đi.
Nhìn vào ánh mắt ấy của Hoseok, khó có ai biết được anh đang nghĩ gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play