Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Dịu Dàng Đáng Hận

Chap 1: quá khứ

Chap 1: quá khứ

Thượng Quan Chiến năm 15 tuổi quen biết được Tư Mã Dụng.

Gia tộc Thượng Quan và gia tộc Tư Mã lúc đó là một trong những gia tộc có uy quyền và danh tiếng nhất thành phố Cửu Thành.

Cả hai nhờ vào duyên phận quen biết nhau, trở thành anh em kết nghĩa.

Năm đó Tư Mã Dụng đã là thiếu niên 20 tuổi, lớn hơn Thượng Quan Chiến 5 tuổi.

- anh, đây là chị Ý Nhiên, thanh mai trúc mã của em.

Trong một lần đi uống nước, Tư Mã Dụng vô tình gặp được Thượng Quan Chiến và Hà Ý Nhiên đang uống nước cho nên đã bước đến chào hỏi.

Thượng Quan Chiến cũng vui vẻ giới thiệu Hà Ý Nhiên cho Tư Mã Dụng quen biết.

- chào em, anh tên Tư Mã Dụng. Rất vui có thể quen biết em, chúng ta có thể làm bạn chứ ?

Tư Mã Dụng đưa tay ý muốn bắt tay.

Hà Ý Nhiên cũng vui vẻ bắt tay với Tư Mã Dụng.

Cả hai lần đầu gặp mặt đã nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Thượng Quan Chiến được bọn họ xem như là không khí mà đối đãi.

- A Chiến cậu có wechat của anh ấy không cho chị xin với.

Hà Ý Nhiên vừa gặp Tư Mã Dụng đã rung động.

Nhưng lại không dám chủ động xin wechat để nói chuyện nên mới hỏi đến Thượng Quan Chiến.

- chị đừng nói với em, chị thích anh ấy rồi nhé ?

Hà Ý Nhiên đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng gật gật đầu.

Chân mày của Thượng Quan Chiến nhíu lại.

- chị thích thì tự đi mà xin. Em có việc rồi, đi trước đây.

Hà Ý Nhiên nhìn bóng dáng của Thượng Quan Chiến rời khỏi mà khó hiểu.

- không cho thì thôi, cần gì mà lại nổi cáu lên.

Hà Ý Nhiên hoàn toàn không biết Thượng Quan Chiến thích mình.

4 tháng sau

Hà Ý Nhiên và Tư Mã Dụng sau lần gặp thứ hai thì đã bắt đầu hẹn hò.

Còn phát sinh ra mối quan hệ không nên có, dẫn đến việc Hà Ý Nhiên mang thai ở tuổi 17 tuổi.

Vì không muốn Hà Ý Nhiên bị người khác gièm pha cho nên bọn họ đã tổ chức hôn lễ thật lớn.

Nhưng vẫn chưa thể kết hôn vì theo pháp luật nữ 20, nam 22 thì mới có thể đăng ký kết hôn.

- A Chiến, ngày đó nhất định phải đến chung vui với anh chị đấy.

Tư Mã Dụng cầm thiệp mời đích thân đến Thượng Quan gia gửi tận tay cho Thượng Quan Chiến.

Thượng Quan Chiến cầm lấy tấm thiệp mà đau lòng.

- chúc anh chị bách niên giai lão. Em xin lỗi vì ngày anh chị kết hôn em không thể đến tham dự.

- tại sao ?

Tư Mã Dụng biết rõ lý do nhưng vẫn cố ý hỏi.

Từ ánh mắt đầu tiên mà Thượng Quan Chiến dành cho Hà Ý Nhiên thì Tư Mã Dụng đã nhìn ra được.

Ánh mắt dịu dàng, ấm áp và quan tâm đó chỉ đối với duy nhất một mình Hà Ý Nhiên.

Còn với người con gái khác Thượng Quan Chiến luôn lạnh lùng, không nhiệt tình.

- em phải đi du học rồi. Có lẽ rất lâu mới trở về được.

Người mà mình đem lòng yêu thương cũng sắp gả chồng, anh lấy lý do gì để ở lại nơi đau thương này nhìn họ hạnh phúc, ân ái.

Ngoài việc chúc phúc họ thì chẳng còn việc gì khác để anh có thể làm nữa.

7 năm sau

Một lần đi suốt 7 năm, Thượng Quan Chiến học xong đại học mới quay về nước.

Tuy là đi du học một khoảng thời gian rất dài nhưng Tư Mã Dụng vẫn không quên gọi điện hỏi han tình hình của Thượng Quan Chiến.

Còn khoe con gái đầu lòng của mình cho Thượng Quan Chiến biết.

Nhưng lúc Thượng Quan Chiến trở về nước không hề nói cho Tư Mã Dụng hay biết.

Nếu không phải Thượng Quan Chiến đích thân đến thăm hỏi thì bọn họ còn lâu mới biết.

- A Chiến, cậu về khi nào mà không nói anh, anh ra sân bay đón cậu.

Công việc của Tư Mã Dụng ở tổ chức vô cùng bận bịu, bận đến ban ngày và ban đêm còn không phân biệt được thì lấy đâu ra thời gian ra đón người ở sân bay.

- anh đã bận bịu như vậy, em sao dám làm phiền anh đích thân ra sân bay đón em chứ.

Tư Mã Dụng vỗ vai Thượng Quan Chiến cười nói.

- đối với anh mà nói cậu giống như là em trai ruột của anh vậy, phiền với không phiền gì chứ. Đúng rồi lần này trở về có ý định làm gì không ?

- em được tổ chức Diệm Long mời vào làm việc. Em cũng đã nhận lời rồi.

Tư Mã Dụng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.

- người mà tổ chức nhắc đến chính là cậu à ? A Chiến năng lực không nhỏ nha, nếu không thì tổ chức sẽ không chiêu mộ cậu.

Thượng Quan Chiến có năng lực hay không thì không nói được nhưng gia thế và thế lực chống lưng phía sau anh thì người người đều biết.

Gia tộc Thượng Quan là gia tộc làm ăn qua lại với Mafia lẫn chính phủ về buôn bán vũ khí, lẫn máy bay chiến đấu. Nói xem có phải là khiến người khác vừa nghe đã sợ.

Hà Ý Nhiên dưới bếp đi lên, trên tay còn cầm một mâm thức ăn.

Phía sau còn có một cô bé gái đi theo.

Thượng Quan Chiến vừa nhìn thấy cô bé gái đó là đã đoán được thân thế của nó.

Gương mặt giống hệt với Hà Ý Nhiên, đặc biệt là má lúm đồng tiền và đôi mắt long lanh.

- con bé chính là Ngữ Nhi sao ? Thật xinh đẹp, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân.

Cô bé Tuệ Ngữ chỉ mới lên 8 mà đã rất xinh đẹp. Đặc biệt là khi nở nụ cười lộ ra đồng tiền hai bên.

Cô bé vừa nhìn thấy anh thì đã nở nụ cười, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Thông qua hành động của cô bé có thể nhìn ra cô bé được dạy dỗ rất tốt.

- Ngữ Nhi, con qua đây ! Chào hỏi chú đi.

Cô bé tiến đến bên cạnh cha mình.

- cha, đây chính là chú Thượng Quan người  mà cha thường nhắc với con sao ?

Tư Mã Dụng gật đầu.

Bế con gái người bên cạnh mình.

- cha, chú ấy trẻ hơn cha nhiều đấy. Con có thể gọi bằng anh được không ?

Thượng Quan Chiến và Tư Mã Dụng cùng bật cười.

- con gái, con sao có thể nói chuyện như vậy ? Chú là chú, anh là anh. Không được lẫn lộn đâu.

Hà Ý Nhiên lên tiếng chỉnh đốn.

- hai người cười cái gì ? Con có thể gọi chú ấy là anh được không ?

Ánh mắt long lanh của cô bé nhìn vào Tư Mã Dụng.

Trước nay người cưng chiều cô bé nhất cũng chỉ có Tư Mã Dụng.

- chỉ cần con thích thì gọi sao cũng được.

Cô bé vui mừng, ôm hôn cha mình một cái.

- anh sao có thể chiều con bé như vậy. Vai vế sao có thể đảo lộn được.

  Hết chap 1

Chap 2: quá khứ (2)

Chap 2: quá khứ (2)

Tư Mã Dụng trước nay luôn vô điều kiện đáp ứng mọi sở thích và yêu cầu của con gái.

Nhưng trái ngược lại, Hà Ý Nhiên vô cùng nghiêm khắc với cô bé từ cách ăn nói đến cách đi đứng đều phải theo quy tắc.

Hà Ý Nhiên thật sự là mẫu người vợ truyền thống không hề pha chút nào của hiện đại.

Cho nên cô bé Tuệ Ngữ luôn yêu quý cha mình nhiều hơn mẹ.

- chẳng qua chỉ là một cái xưng hô thôi, em không cần phải nói phức tạp như vậy.

Cô bé gật gật đầu tán đồng.

- ca ca, anh không phản đối em gọi như vậy chứ ?

Thượng Quan Chiến mỉm cười đáp lại.

- chỉ cần em thích là được.

Cô bé nghe câu nói này vô cùng đắc chí, quay sang nhìn Hà Ý Nhiên.

- anh ấy cũng không phản đối. Ba đấu một, mẹ thua rồi.

~

- Chiến ca ca, em nghe mẹ nói anh sắp lấy vợ có phải không ?

Cô bé đưa ánh mắt trông chờ nhìn Thượng Quan Chiến.

- anh sẽ không lấy vợ nếu như cô gái đó anh không thích.

Cô bé vui mừng nở nụ cười.

- vậy anh có thích Ngữ Nhi hay không ?

Cô bé đặc biệt rất thích Thượng Quan Chiến.

- Ngữ Nhi đáng yêu như vậy, sao anh có thể không thích được.

Thượng Quan Chiến đưa tay xoa đầu cô bé.

Cô bé nhận được đáp án mình mong muốn liền nở một nụ cười rạng rỡ.

- vậy sau này Ngữ Nhi lớn lên, anh có thể lấy Ngữ Nhi được không ? Ngữ Nhi nghe mẹ nói thích ai đó thì sẽ có thể lấy người đó. Anh thích Ngữ Nhi, Ngữ Nhi cũng rất thích anh.

Thượng Quan Chiến có chút kinh ngạc trước câu nói của cô bé.

Một cô bé chỉ mới mấy tuổi đầu đã muốn cùng anh kết hôn.

- Chiến ca ca, anh không nói gì tức là đã đồng ý rồi nhé. Chúng ta ngoéo tay xem như lời ước định !

Cô bé đưa ngón tay út ra trước mặt anh.

Thượng Quan Chiến còn định tìm lời để từ chối mà không vẫn không khiến cô bé buồn.

Nhưng bây giờ anh nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của cô bé mà không nỡ nói ra.

Đành miễn cưỡng ngoéo tay với cô bé.

Bởi vì anh chỉ nghĩ cứ để cô bé vui vẻ trước, dù sao cũng là lời nói lúc nhỏ, lớn lên sẽ không còn nhớ nữa hoặc là đợi cô bé tìm được người trong lòng thì sẽ không nhắc đến.

2 năm sau

- con gái, con hãy nhớ không được lên tiếng. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, có biết không ?

Hà Ý Nhiên đưa cô bé đi trốn ở trong tủ quần áo.

Tủ quần áo có một mật thất có thể chứa được 2 người trốn.

- mẹ, con không muốn rời xa hai người.

Cô bé kiên cường không hề khóc, sợ rằng sẽ khiến mẹ mình đau lòng.

- nếu ba mẹ có bị giết, con cũng không được báo thù. Đã nghe rõ không ?

Hà Ý Nhiên biết rõ người muốn giết gia đình mình là ai.

Càng biết rõ thế lực của kẻ đó sau này sẽ lớn mạnh như thế nào, cô không muốn con gái mình lớn lên phải sống trong thù hận, đi tìm kẻ đó báo thù. Mà cô chỉ hi vọng con gái mình bình an sống hết cuộc đời.

- mẹ ...

Hà Ý Nhiên đóng cánh cửa mật thất lại, sau đó kéo quần áo che lại.

Sau đó lấy khẩu súng trong người ra nhắm vào tên vừa bước vào mà bắn.

" đoàng " Hà Ý Nhiên hạ được một tên nhưng lại bị tên khác bắn chết.

Tiếng súng vang lên rất to, cô bé Tuệ Ngữ nghe được rất rõ.

Máu của Hà Ý Nhiên văng tung tóe lên cánh cửa tủ.

Cô bé nghe tiếng súng liền hoảng sợ nhưng không khóc.

Chờ một lúc sau đã không nghe thấy tiếng ai nữa, cô bé mới mở hé cánh cửa để xem tình hình bên ngoài.

Cô bé nhìn thấy được mẹ mình đang nằm dưới đất, trên trán bị bắn một lỗ, chết không nhắm mắt.

" lục soát hết chưa ? Người đã giết hết rồi thì đi. "

Cô bé nghe được giọng của một người đàn ông.

- còn một đứa bé gái chưa tìm ra.

Tên giết Hà Ý Nhiên lên tiếng nói với một tên đồng bọn khác.

" dầu hoả đã chuẩn bị, cứ trực tiếp thiêu rụi chỗ này, đứa bé đó có trốn cũng không tránh được cái chết. Làm nhanh lên, chúng ta phải về phục mệnh. "

Bên ngoài chỉ còn lại mỗi hai tên đó đang lom khom đổ dầu hoả khắp nơi.

Cô bé không nghe thấy tiếng bọn họ nữa mới bước ra.

Cả căn biệt thự lớn chẳng còn ai nữa, bọn chúng đã đi cả rồi.

Lửa bắt đầu bốc cháy vô cùng lớn.

- mẹ, xin lỗi cho con gái vì không thể thực hiện được lời hứa với mẹ. Thù diệt gia con nhất định phải trả !

Cô bé tiến về phía Hà Ý Nhiên đang nằm, đưa tay vuốt mặt để Hà Ý Nhiên có thể yên tâm nhắm mắt ra đi.

Cô bé cầm lấy tắm chăn mang đi vào nhà vệ sinh nhúng nước, rồi choàng lên người xông qua biển lửa để thoát khỏi.

Những kỹ năng cơ bản này cô bé học được từ cha của mình.

Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng sự thông minh và sự liều lĩnh của cô bé, người 20 tuổi chưa chắc đã so được.

- cha...con nhất định sẽ trả thù cho hai người.

Cô gái chạy ra ngoài sân thì nhìn thấy Tư Mã Dụng đang nằm gần hồ bơi. Toàn thân đều là dấu vết súng bắn, phải nói là vạn đạn xuyên tâm.

Trong lòng vô cùng đau đớn.

   Hết chap 2

Chap 3: mười năm sau

Chap 3: mười năm sau

10 năm sau

" Không ! Không được giết cha mẹ tôi ! " Tuệ Ngữ lớn tiếng la thất thanh.

Trong 10 năm qua ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Mơ hồ nhìn thấy được hung thủ đã giết chết cha mẹ mình nhưng vẫn là không nhìn ra được.

- Tuệ Nhi con không sao chứ ?

Trần Thục Mai chạy vào xem cô khi nghe thấy tiếng la hét của cô.

Trần Thục Mai là bạn thân của mẹ cô.

Sau khi cô thoát được trận hỏa hoạn năm đó đã tìm đến Trần Thục Mai để cầu cứu.

Lúc Trần Thục Mai nhìn thấy cô thì cả người cô đều đen thui, lấm lem khói bụi nhìn rất đáng thương.

- Tuệ Nhi, không sao rồi. Chỉ là ác mộng thôi, có mẹ ở đây.

Tuệ Ngữ mở mắt ra nhìn thấy Trần Thục Mai đang bên cạnh mình.

Cô ngồi dậy ôm chầm lấy bà.

- mẹ, xin lỗi !

Trần Thục Mai vuốt tóc cô, dịu dàng nở nụ cười lên tiếng.

- mọi chuyện đã là quá khứ, không sao cả rồi.

Với người khác là quá khứ nhưng với cô mà nói là đó là ác mộng cả cuộc đời không thể quên được.

Nếu quên được thì bao năm qua cô đã quên rồi.

Chứ không phải đến tận bây giờ đã hơn 10 năm mà cô vẫn còn nhớ.

- được rồi, mau dậy ăn sáng đi. Con ra tiệm phụ giúp nữa, hôm nay là chủ nhật khách rất đông.

Tuệ Ngữ được Trần Thục Mai nhận làm con gái nuôi, còn cho cô đi học tiếp như bao người khác.

Thứ mà người khác có được, cô cũng sẽ có.

Trần Thục Mai không có con cái nên luôn đối đãi với cô như con gái ruột.

Nếu không phải vì cô thì Trần Thục Mai cũng sẽ không phải bỏ phí cả thanh xuân của mình mà không gả chồng, sinh con.

Cho nên cô dành gấp đôi tình yêu thương của mình cho Trần Thục Mai.

- A Tuệ hôm nay lại ra phụ Thục Mai sao ? Con giỏi thật đấy, ai lấy được con nhất định là có phước.

Thím Lâm hàng xóm thường xuyên đến ủng hộ quán của Trần Thục Mai.

Trần Thục Mai sau khi nhận nuôi cô thì đã đưa cô dọn đi nơi khác sinh sống, để người khác không biết xuất thân của cô và quan hệ thật sự của bọn họ.

Tuệ Ngữ cũng đổi tên họ thành Trần Tuệ Tuệ để tránh bị kẻ thù năm xưa biết cô còn sống mà ảnh hưởng đến đến Trần Thục Mai.

- thím Lâm, hôm nay thím dùng món gì ? Mì xào mực hay là sủi cảo ?

Mỗi ngày tiệm chỉ ra hai món chính.

Cả một tuần là ra 14 món khác nhau không trùng lặp.

- cậu hội trưởng này cách vài hôm lại lên tivi một lần. Đúng là người vừa đẹp trai, lại vừa tài giỏi, xứng đáng có được 10 cô người yêu.

Thím Lâm và một số bà hàng xóm khác ngồi xem tivi do quán mở mà bình luận.

- mì của thím đây, chúc thím ngon miệng.

Tuệ Ngữ đặt đĩa mì lên bàn.

- A Tuệ nhìn vẻ mặt của con hình như không biết cậu hội trưởng trẻ tuổi đó nhỉ ?

Tuệ Ngữ nhướn một bên chân mày, khó hiểu nhìn thím Lâm.

Người của giới thượng lưu liên quan gì đến cô. Cô có biết hay không thì cũng chẳng gặp được.

- để thím nói cho con nghe. Cậu hội trưởng này nghe nói 26 tuổi đã có thể leo lên được chiếc ghế cao đó. Năm nay cậu ta cũng chỉ mới 35 tuổi thôi, thím còn nghe nói cậu ta không có vợ nhưng lại có một cậu con trai.

Tuệ Ngữ không muốn nghe nhưng thím Lâm thì lại giữ tay cô lại, kể cho cô nghe bằng được.

Cô vừa nghe vừa gật đầu vô cùng miễn cưỡng.

- thím đã nói xong chưa ? Con còn phải làm việc.

Tuệ Ngữ tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Nhưng thím Lâm dường như không quan tâm điều đó.

- cậu ta là con của dòng dõi quý tộc nếu như con có thể gả vào thì nhất định sẽ sống vô cùng sung sướng, có ăn có mặc còn được danh tiếng nữa. Con không muốn à ?

Tuệ Ngữ biểu cảm khinh bỉ nhìn thím Lâm.

Ham giàu thì tự đi mà lấy, nói với cô làm gì. Đây là tiếng lòng của cô nhưng cô sẽ không nói ra vì dù sao thì bọn họ cũng đều là trưởng bối của cô.

- kìa, cậu ta kìa ! Con nhìn lên tivi đi !

Thím Lâm chị lên tivi kêu cô nhìn.

Cô liền miễn cưỡng nhìn lên.

- Thượng Quan Chiến ? Anh ấy làm hội trưởng sao ?

- đúng vậy đấy. Cậu ta là dòng giỏi quý tộc nhà Thượng Quan, các thành phố Cửu Thành này không có gia tộc nào lớn hơn nữa đâu.

Tuệ Ngữ nhìn người đàn ông trong tivi không hề rời mắt.

~

- Tuệ Tuệ, tuần tới là sinh thần của cậu rồi, có nghĩ ra nên ăn mừng thế nào không ?

Châu Vũ Khiêm là bạn thân của Tuệ Ngữ.

Người khác có bạn thân là nữ, còn cô thì lại có bạn thân là nam.

Bọn họ đã quen biết nhau, chơi cùng với nhau 5 năm rồi, từ cấp ba lên đến đại học.

Cấp 3 học cùng trường nhưng khác lớp. Còn đại học thì cùng trường còn cùng lớp.

Châu Vũ Khiêm thích học thiết kế, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà chọn ngành điện ảnh giống như cô.

- cậu không phải không muốn ăn sinh thần đấy chứ ?

Sinh thần mỗi năm của cô đều không tổ chức vì mỗi lần nhắc đến cô lại nhớ đến cái chết của cha mẹ mình.

Bởi vì ngày mà cả Tư Mã gia bị giết chết cũng là ngay ngày sinh thần của cô.

Nhưng 5 năm gần đây, hễ cứ đến sinh thần của cô thì người cùng cô ăn mừng luôn là Châu Vũ Khiêm.

Quà mừng mỗi năm đều khác nhau nhưng luôn có ý nghĩa.

- 10 năm rồi, đã 10 năm qua mình vẫn không tìm được hung thủ đã giết gia đình mình. Mình đã thất hứa với cha mẹ của mình.

Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play