Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Của Ngày Mai

CHƯƠNG 1

Tinn Leonard

Giới tính: Nam

Cung hoàng đạo: Sư Tử

"Mày còn nhỏ biết cái gì mà nói."

"Tao nói mày phải nghe, đừng có cãi người lớn, ra đường người ta lại nói tao không biết dạy mày."

"Tao bảo mày làm gì mày phải nghe, đừng có mà cãi, cái tao đuổi ra đường ở."

Từ nhỏ mấy câu nói này không còn xa lạ gì với Tinn nữa. Cậu chưa từng được tự do làm điều gì, mà luôn bị sự kìm kẹp của gia đình.

Dần dần nó hình thành nên tính cách của cậu. Tinn trở thành một người thụ động, ngại giao tiếp và rất sợ nói chuyện với người lạ. Cậu ko dám từ chối mỗi khi ai nhờ mình một việc gì đó, cậu luôn đồng ý theo phản xạ, bởi vì gia đình đã dạy rằng cậu phải nghe lời, không được phản bác, không được cãi lại. Vậy nên cho dù việc không liên quan tới Tinn, nhưng cậu vẫn thường dính vào rắc rối.

Tinn luôn tự tách mình ra khỏi đám đông, dù cậu có cố gắng hòa nhập, thì cũng chỉ trong thời gian ngắn chưa tới mười lăm phút, cậu sẽ bị mọi người lơ. Đơn giản bởi vì không ai hợp với cậu cả, họ cảm thấy nới chuyện với cậu thật vô vị, chán ngắt.

Tinn cũng quen dần với cảm giác cô lập với đám đông rồi. Cậu lại cảm thấy thoải mái mỗi khi ở một mình.

Nhưng một mình, đồng nghĩa với sự cô đơn. Tinn chưa bao giờ có được một người bạn thật sự. Bạn của cậu chính là những cuốn tiểu thuyết trinh thám, là những bài hát mà cậu thích nghe, là căn phòng vắng lặng trống không.

Trưởng thành, cậu cũng yêu như bao người khác, nhưng cách mà họ đáp trả lại tình yêu của cậu, khiến cậu không thể tin vào tình yêu nữa.

"Anh vẫn còn thương e nhiều lắm."

"Anh yêu em, nhưng vì cuộc sống nên anh phải quen một người nữa, anh vẫn muốn giữ mối quan hệ với em."

"Anh xin lỗi, những gì anh đã làm, làm emtổn thương, anh hối hận rồi."

".............."

Mấy lời đó, Tinn nghe đến phát ngán rồi. Cậu cảm thấy, có lẽ mình không nên yêu làm gì, đến cuối cùng, chỉ có bản thân mình là đau.

Bởi vì bản thân quá ngu ngốc, luôn hết lòng vì một người, để rồi cái mình nhận được lại là một nhát dao đâm thẳng vào tim. Quá tam ba bận mà, đến người thứ ba thì cảm thấy tim mình mệt mỏi lắm rồi.

Rồi Tinn tự xây xung quanh mình một bức tường vô hình, tự nhốt mình trong đó, không muốn mở lòng với bất cứ ai nữa. Cậu nghĩ, như thế cũng tốt, sẽ không phải chịu đau nữa.

Tinn từng tổn thương chính bản thân mình, nhưng cậu lại không thấy đau, không đau ở thể xác, mà đau ở trái tim. Trái tim cậu đã có nhiều vết sẹo vô hình rồi.

Đến khi đi làm rồi, gia đình cậu chưa bao giờ hỏi rằng cậu có mệt không, mà chỉ hỏi tháng này lương được bao nhiêu, lễ được thưởng như nào. Tinn thật sự rất mệt mỏi, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Cậu học được cách che giấu cảm xúc, bởi vì trước mặt gia đình, cảm xúc thật của cậu là không cần thiết.

Thậm chí, Tinn đã quên luôn cách biểu lộ cảm xúc thật của mình ra, cậu luôn treo nụ cười trước mặt mọi người như một phản xạ tự nhiên. Cho dù là tức giận, hay buồn tủi, cậu cũng không rơi nước mắt mà luôn cười thật vui.

Về với căn phòng yên tĩnh của mình. Nước mắt Tinn bắt đầu rơi, cậu không thể khóc trước mặt mọi người, chỉ có thể khóc, bộc lộ cảm xúc thật của mình ra. Cậu chỉ có thể làm vậy khi không có ai bên cạnh.

"Không sao, sẽ ổn thôi..."

Đôi khi Tinn cũng không hiểu lý do tại sao mình khóc nữa, đang yên đang lành, nước mắt cũng tự rơi không thể kiểm soát được. Cậu thở dài, có lẽ việc kiềm nén cảm xúc quá lâu khiến cậu bắt đầu không kiểm soát được nữa, bắt đầu vỡ òa ra. Cũng may là không bị ai nhìn thấy.

Tinn hay hỏi người khác muốn gì, nhưng cậu chưa từng tự hỏi bản thân mình muốn gì. Những điều cậu muốn, cậu chẳng bao giờ nói ra, và cũng không dám nói ra. Cậu sợ đó là đòi hỏi quá nhiều.

Cậu muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình. Cậu muốn được tự do. Cậu muốn được làm những điều mà trước giờ gia đình cấm cản cậu. Cậu muốn theo đuổi đam mê của mình. Cậu đã từng muốn...được chết.

Nhưng cậu không có can đảm để nói ra, cậu rất sợ, sợ mình lại trở thành gánh nặng cho người khác, sợ bị người đời chửi mắng cậu là đồ ngu. Bởi vì cậu là một con người nhạy cảm với mọi thứ, chỉ cần một câu nói đùa, cũng đủ khiến cho tinh thần cậu sụp đổ...

"Liệu có ai quan tâm đến cảm xúc của mình không?"

"Liệu trong mắt người khác, mình chỉ là một hạt bụi không đáng để chú ý tới?"

"Liệu một ngày, mình biến mất khỏi thế gian, thì họ quan tâm không?"

"Liệu nếu như..."

CHƯƠNG 2

Tinn Leonard

Giới tính: nam

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Dạo gần đây Tinn cảm thấy không được tốt cho lắm. Khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu mỗi lúc một tệ hơn. Chính vì vậy mà cậu lúc nào cũng cáu, Tinn cảm thấy khó chịu, bứt rứt vô cùng, nhưng lại vẫn theo phản xạ tự nhiên mà che giấu nó đi.

Bởi vì hay cáu nên Tinn không thể nói chuyện bình thường được với bất cứ ai. Khiến cho người xung quanh cảm thấy chán ghét cậu hơn. Ngoài mặt cậu có vẻ không quan tâm, nhưng bên trong, cậu lại có cảm giác tội lỗi, giống như ngàn nhát dao đâm vào tim vậy.

"Thật phiền phức, tại sao mày lại không biết kiểm soát tâm trạng cho thật tốt?"

"Bây giờ thì hay rồi, chẳng ai muốn nói chuyện với mày nữa, họ còn chẳng muốn tới gần mày."

"Mày đúng là đồ ngu mà, sao mày không chết quách đi cho rồi?"

"Mày chết đi thì mọi người sẽ thoải mái hơn đấy, đỡ chật đất."

".........."

Giọng nói phát ra trong đầu cậu. Từng câu từng câu nói tiêu cực cứ thế mà bật ra. Tinn không thể dừng việc suy nghĩ đến những câu nói tiêu cực thế này.

Trong căn phòng của mình, cậu ôm đầu mà hét thật lớn

- DỪNG LẠI NGAY CHO TAOOOOO!!!!! TẠI SAO MÀY CỨ TỰ TẠO ÁP LỰC CHO MÀY VẬY HẢ???? DỪNG NGAY MẤY DÒNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC NÀY, NẾU KHÔNG MÀY SẼ CHẾT ĐẤY....

Tinn đang hét lên với chính bản thân mình, cậu gào tới mức cổ họng đau rát, hét tới khi không thể hét được nữa. Cậu ngồi phịch xuống giường, nước mắt lại bắt đầu rơi.

- Mày đúng là một thằng đàn bà mà... Lúc nào cũng khóc......

Cậu lại ôm mặt tự nói với bản thân. Cậu không thể dừng khóc, cũng như không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực. Tinn đã quá mệt mỏi rồi, cậu muốn được nghỉ ngơi...

........

Đầu Tinn đang đau như búa bổ, nó đau tới mức khiến cậu chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Điều này khiến cho cậu càng trở nên cáu tính hơn. Thật sự rất khó chịu, cậu muốn đập phá một cái gì đó, cậu muốn giải tỏa tâm trạng.

Nhưng không có gì để cho Tinn giải tỏa cả, cậu lại tiếp tục giấu nó đi, đè nó xuống tận cùng của tiềm thức.

Không những đau đầu, Tinn còn bị mất ngủ, thức trắng đêm nhiều ngày liền làm cơ thể cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi. Dù rất buồn ngủ, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được. Những lúc như thế, cậu lại bắt đầu cắm đầu vào điện thoại, thứ duy nhất để làm cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Sức khỏe xuống dốc không phanh vì đau đầu mất ngủ, cũng chẳng ăn uống được gì. Nhưng Tinn không quan tâm, lần này là thật sự không quan tâm.

"Nếu cứ như thế này mà biến mất cũng tốt nhỉ, sẽ chẳng phiền hà tới ai."

Tinn bắt đầu làm quen với những cơn đau đầu và mất ngủ. Cậu chợt nhận ra, đau đầu có thể giúp cậu không suy nghĩ đến những điều tiêu cực nữa, bởi vì có muốn cũng đâu có suy nghĩ nổi.

Tinn bất chợt ngồi cười trừ, đúng là trong cái rủi có cái may nhỉ.

Cậu cũng nhận ra mỗi khi mất ngủ, lại là những lúc cậu có thể làm những điều mình thích, bởi vì lúc đó, cả thế giới đều đã ngủ say rồi.

Tinn thấy cảm kích những cơn đau đầu và mất ngủ. Cũng cảm thấy mình thật ngược đời, ai lại đi cảm kích bệnh tật bao giờ, cậu cười mỉa mai chính bản thân.

Nhưng suy cho cùng, có một thứ mà cậu cố thay đổi nhưng vẫn không thay đổi được. Là thứ mà cậu đã từng bầu bạn cùng trong căn phòng ảm đạm này. Cuộc sống của cậu, giống như buộc phải gắn liền với nó, mãi mãi không thể dứt ra được.

Nỗi CÔ ĐƠN...

CHƯƠNG 3

Tinn Leonard

Giới tính: Nam

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Hôm nay là lễ tình nhân. Tinn ra ngoài ban công nhìn xuống, các cặp đôi đang đi trên đường ngọt ngào tình tứ. Cậu thở dài một tiếng, vào trong đóng cửa kéo rèm lại, những cũng không bật đèn.

Trong căn phòng tối om yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi, Tinn có thể nghe rõ tiếng mạch đập của mình.

"Thình thịch. Thình thịch."

Là do bản thân tự tưởng tượng, hay do mạch của mình vẫn luôn đập mạnh như thế? Bỗng dưng cậu cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, dạ dày co bóp như muốn trào ngược mọi thứ ra ngoài. Tinn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Quái lạ, sáng giờ mình có ăn gì đâu, nôn cũng toàn nôn ra nước..."

Tinn đứng dậy tiến về bồn rửa mặt, xả nước, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu ngước mắt nhìn bản thân trong gương. Gương mặt gầy hóp xanh xao do không thể ăn uống được nhiều, hai mắt thâm quầng do mất ngủ, mái tóc bù xù như nhiều ngày không chải

"Trông có khác gì con nghiện không chứ..."

Tinn đã bị đuổi việc từ tháng trước. Tên quản lý vốn đã không ưa cậu, nên lấy cái cớ là do tính cách của cậu nên ép cậu phải nghỉ việc. Tinn cũng chẳng buồn đôi co với gã làm gì. Nhưng cậu lại không nghĩ tới, hiện tại cậu không thể xin được việc làm do tính thụ động và ngoại hình của cậu hiện giờ, chẳng ai dám nhận.

Cậu chán nản nằm xuống giường. Đang tính đeo tai nghe vào thì tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật thót, đánh rơi cả tai nghe.

Tinn trợn mắt, cứ tưởng mình nghe nhầm. Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa làm cậu sợ hãi.

"Ai..Là ai tới tìm... Mình nhớ là dù có hơi bốc đồng nhưng mình đâu có gây sự với ai, sao lại tới tìm mình chứ?"

Tinn đề phòng đi ra cửa, ngó qua mắt mèo, không nhìn thấy ai cả. Cậu mới kéo khóa rồi mở cửa ra. Ngó trái liếc phải, chẳng có ai, không lẽ mình bị người ta chơi khăm?

Đang tính đóng cửa thì thấy dưới sàn có một vật. Tinn cầm nó lên, là một hộp chocolate bạc hà.

" Không lẽ có ai đánh rơi?"

Nhưng có thằng nào làm rơi hộp chocolate mà lại ngay ngắn trước cửa nhà mình. Tinn hơi hoang mang nhưng vẫn cầm hộp chocolate vào trong nhà.

Để cái hộp lên bàn, Tinn ngồi xuống sofa nhìn chằm chằm vào nó.

"Chơi khăm à?"

"Hay là bỏ độc vào rồi?"

"Trước đây mình có từng gây hấn với ai không nhỉ?"

Tinn bối rối tự đặt một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu mình. Chắc chắn không có cô gái nào để ý đến một tên như cậu đâu. Nhưng hộp Chocolate lại đặt ngay ngắn trước cửa nhà mình, điều này làm cậu càng hoang mang hơn.

Tinn mở hộp ra, bên trong là mười hai viên chocolate đc gói trong giấy vàng vô cùng đẹp mắt, còn có một lá thư. Cậu cầm lá thư lên, mồ hôi tuôn như suối.

"Thư gì đây, có phải thư nặc danh không vậy? Mình sắp chết à???"

Mặt Tinn trắng bệch, nhung vẫn giở lá thư ra xem.

"Valentine vui vẻ."

Đúng một dòng chữ, không hơn.

Tinn đờ người ra nhìn đăm đăm vào lá thư. Lúc nãy đã hoang mang, giờ còn hoang mang hơn gấp mười lần. Trước giờ làm gì có ai tặng quà cho cậu, ngay cả người nhà cũng chưa từng có. Đã vậy đây lại còn là quà Valentine, cậu thật sự không dám tin.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy ?"

Tinn ngồi đơ người một hồi lâu, bỏ lá thư vào trở lại, đóng hộp rồi đứng dậy đi vào phòng. Tốt nhất là không nên đụng vào nó, nếu nó gây họa thì phiền. Cậu lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Chiếc hộp chocolate bạc hà vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, mà người nhận nó thì vẫn không biết rằng hộp chocolate là chuẩn bị dành riêng cho cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play