Mộc Miên Thiên Họa
Nổi loạn
Thanh Quốc - Dung Nhạc thập ngũ, triều chính lũng đoạn, hậu cung tranh chấp.
Sóng gió nổi lên, nội bộ chia xẻ.
Một phe theo Tiêu Thừa tướng đương triều
Phe còn lại thuộc về Thái hậu Phụng gia - Phụng Mộc Nữ
Đến năm Dung Nhạc thứ 17, hoàng đế băng hà, Phụng thị tạo phản.
Tuy nhiên dưới sự hậu thuẫn của Tiêu gia, cộng thêm tính toán tỉ mỉ trước đó, Mộ Dung Ngôn thành công dẹp loạn lên ngôi hoàng đế.
Toàn tộc Phụng thị bị xử lăng trì, chỉ còn xót lại nữ tử duy nhất - Phụng Mộc Miên.
-Đêm khuya, tại kinh thành trước ngày nổi loạn-
Mộ Dung Ngôn
Mộc Miên... ta xin muội... đi theo ta...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Xin lỗi... muội xin lỗi... muội không thể phản bội lại gia tộc!
Mộ Dung Ngôn
Muội không hề phản bội họ, là do họ tạo phản, do họ nghịch lại thiên ý! Theo ta, ta sẽ không trách tội muội.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
...
Mộ Dung Ngôn
Mộc Miên... tin ta...
Mộc Miên cúi đầu đầy do dự. Dưới ánh trăng xám xịt, cơ hồ lấp loáng loang trên mặt nước, Mộ Dung Ngôn kéo nàng lại, khẽ ôm vào lòng.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Gạt tay ra] Được rồi, huynh cầm lấy lệnh bài này đi. Đây là lệnh bài điều động Phụng gia quân mà tổ phụ để cho ta, Phụng gia quân chỉ nghe theo lệnh bài này, có lệnh bài này... huynh... thắng rồi...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Còn... Phụng gia ta...
Mộ Dung Ngôn nhìn Mộc Miên một lát, hắn nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi
Mộ Dung Ngôn
Ta sẽ cố gắng xoay chuyển mọi thứ tốt hơn. Muội yên tâm... muội... không sai.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Ta không mong huynh tha cho họ, ta chỉ mong huynh chừa cho Phụng gia ta một đường sống...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Ngôn...
Mộ Dung Ngôn
[Xoa đầu] Ta hiểu, ta sẽ cố
Nói rồi hắn cất lệnh bài đi, vòng tay quàng ra đằng sau ôm lấy Mộc Miên vào lòng.
Nép trong ngực hắn, nàng đầy lo âu, thấp thỏm suy nghĩ
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Mong rằng huynh ấy sẽ giữ lời]
Tiếng trống thúc quân vang lên dữ dội. Quân tạo phản nổi dậy, kéo binh rầm rập.
Bách tính trong thành đã sơ tán từ trước theo đúng kế hoạch của Mộ Dung Ngôn. Phản quân đi tới đâu, xác người chết chất đống hiện lên tới đó. Chẳng mấy chốc đã đánh vào chính điện.
Mộ Dung Ngôn ngồi ngay ngắn dưới con mắt của Phụng Thái Hậu.
Bà như nắm chắc chiến thắng trong tay, khắp người tỏa ra phong thái đến vương uy nghi.
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
Nực cười cho một Mộ Dung Nhạc, chẳng phải cuối cùng, hắn cũng bại trong tay ta sao? [Hahaa]
Mộ Dung Ngôn
[Mỉm cười] Mẫu hậu, ý của người là?
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
[Quát lớn] Đừng gọi ta là mẫu hậu, ta không phải mẫu thân của ngươi!
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
Ta... ta... thắng mẫu thân ngươi rồi!
Phụng Mộc Nữ ngước mặt lên trời rồi cười lớn. Nụ cười của một kẻ chiến thắng nhưng lại vô cùng thê lương, cùng lúc này, phản quân ập đến, tiểu công công vội vàng chạy vào.
Thái giám- Tam Nguyên
[Hoảng hốt] Thái... thái hậu... mong người với Thái tử hãy tạm tránh đi... phản quân...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Phập]
Mũi kiếm xuyên qua người Vương Hải. Hắn ta trợn tròn mắt, ú ớ vài câu rồi ngã quỵ xuống.
Đại thần trong triều giật mình, ngạc nhiên nhìn Mộc Miên. Ai nấy đều hiện rõ nét kinh sợ trên mặt.
Nàng liếc mắt nhìn máu đỏ rỏ ở mũi kiếm rồi hạ tay xuống. Hít một hơi thật sâu, đứng giữa Thái Hòa điện.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Dung Nhạc hoàng đế băng hà, Thái tử lạm sát người vô tội, Thanh Quốc Mộ Gia khí số đã tận, Phụng thị chấp chỉ thiên mệnh lên ngôi đại cáo thiên hạ!
Cùng lúc nàng nói xong, loạn quân ập vào. Đám quan lại cúi dập mình, vừa lạy vừa hô vang
Quan Lại 1
Cung nghênh bệ hạ!
Phụng Mộc Nữ ung dung bước xuống, tay nắm lấy bàn tay cầm chặt kiếm của Mộc Miên. Bà ta chĩa kiếm về phía Mộ Dung Ngôn
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
[Thì thầm] Con hãy tự tay kết thúc duyên nợ với hắn đi!
Mộc Miên nuốt một ngụm nước bọt lớn, tay nàng run rẩy, cầm kiếm không vững. Một tầng mờ mờ ảo ảo hiện lên trong trí óc
Mộ Dung Ngôn
[Hahaaa, đứng dậy] Mẫu hậu, màn kịch này cũng nên kết thúc sớm thôi!
Vừa nói, hắn vừa giơ lệnh bài ra trước mặt, dõng dạc quát lớn
Mộ Dung Ngôn
Phụng gia quân nghe lệnh, bắt hết phản loạn tại đây cho ta!
Đám quân lính nhìn thấy lệnh bài liền nhận làm chủ. Tất cả quay lưng lại, tóm gọn phản thần.
Phụng Mộc Nữ trợn trừng hai mắt, bà ta hốt hoảng, lắp bắp không thành lời nhìn Mộc Miên.
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
C...o.. con...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Cúi đầu] Cô mẫu, con xin lỗi.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Người... thua rồi... dừng lại đi, Ngôn sẽ tha cho chúng ta
Mộc Miên quỳ xuống, níu lấy chân váy của bà, nước mắt ròng ròng.
Hai mắt Mộc Nữ ứa lệ, bà cười thê lương, lớn tiếng quở trách.
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
Con biết... tại... tại sao ta phải làm đến nước này không?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Lắc đầu] Con ngu dốt!
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
Hay cho Mộ Dung! Đời cha hắn đã lừa mẹ con, đến con trai hắn cũng lừa con. Mộc Miên à... con đúng là nên chết cùng tỷ tỷ từ lâu!
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
[Phập]
Phụng Thái hậu rút lấy kiếm, đâm về phía Mộc Miên. Vì quá bất ngờ, nàng không kịp tránh né, tuy chỗ đâm không hiểm nhưng vẫn là mất máu.
Mộ Dung Ngôn vội vã chạy đến, đẩy ngã Phụng Thái hậu
Mộ Dung Ngôn
Người đâu, bắt ả lại cho ta.
Đám quân lính ùa vào, vây xung quanh Mộc Nữ
Mộ Dung Ngôn
[Ân cần] Nàng... nàng không sao chứ!
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Gạt đi] Thả cô mẫu muội ra đi, muội có chuyện muốn hỏi.
Mộ Dung Ngôn phất tay ra lệnh.
Mộc Miên nước mắt đầm đìa nhưng vẫn không kìm nén được sự kinh ngạc, bàng hoàng bước tới
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Cô mẫu... chuyện mẫu thân con... là sao? Con và Ngôn...
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
Mộ Dung Nhạc là tình lang của tỷ tỷ, còn ngươi và hắn...
Cứu người
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Lùi lại về sau] Đừng... đừng mà...
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
Ngươi với hắn có quan hệ máu... Hự!
Lúc Mộc Nữ định nói ra điều gì đó thì Mộ Dung Ngôn đã mau chóng lấy kiếm ngăn chặn bà ta
Phụng Thái Hậu cười lên, dòng máu đỏ tươi ở khóe miệng càng thêm phần đáng sợ
Thái Hậu- Phụng Mộc Nữ
Ca... các... ngươi... sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!
Nói rồi bà gục xuống, hai gối vững như thái sơn quỳ trên chính điện.
Cú sốc quá lớn, cộng thêm vết thương đang rỉ máu khiến cho Mộc Miên ngất đi
Mộ Dung Thanh đưa nàng về nghỉ rồi ra tay dọn dẹp tàn cuộc
Mới lên ngôi, huyết tẩy triều đình!
- Chiều tối, Nguyệt Vân Các-
Mộc Miên như người mất hồn, ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ
[Kẽo kẹt] Tiếng cửa gỗ mở ra vang lên, nàng liếc mắt nhìn một chút rồi quay lại.
Mộ Dung Ngôn
[Bước tới] Nàng đang nghĩ gì vậy?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Huynh nói xem, cô mẫu ta muốn nói gì.
Mộ Dung Ngôn
[Giật mình, nhưng mau chóng bình tĩnh lại mỉm cười] Người sắp chết ăn nói hàm hồ, không đáng tin!
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Chế giễu] Vậy là huynh có để ý tới lời của cô mẫu sao?
Nghe câu hỏi của Mộc Miên, Mộ Dung Ngôn không biết trả lời thế nào. Hắn ta lúng túng chuyển chủ đề
Mộ Dung Ngôn
Ta từng nói với muội sẽ cho tất cả con đường sống nhưng ta lại hại chết họ, muội không hận ta sao?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Không can tâm] Không!
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Ta đã nghĩ tới kết cục đó rồi, chẳng qua... nó xảy ra quá nhanh mà thôi, chẳng qua ta ngu dốt mới hi vọng huynh để chúng ta sống sót.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Ngày mai... huynh đăng cơ... bậc quân vương, mấy kẻ là có tình?
Mộ Dung Ngôn
[Bối rối] Ta xin lỗi...
Mộ Dung Ngôn
Nhưng muội yên tâm, kiếp này, ta chỉ yêu mình muội.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Tam cung lục điện, ba ngàn giai nhân thì sao? Huynh không xiêu lòng?
Mộ Dung Ngôn
[Kiên định] Mãi mãi không, muội là duy nhất với ta!
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Tự giễu] Mong là vậy!
Mộc Miên nói xong khiến Mộ Dung Ngôn không biết đáp trả như nào. Hắn loay hoay một lát rồi cất tiếng tạm biệt rời đi.
Mộ Dung Ngôn
Muội nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đăng cơ, muội sẽ là Hoàng Quý phi của ta
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Khẽ gật đầu]
Mộ Dung Ngôn ngoái lại nhìn Mộc Miên một lát rồi thở dài bước đi
Lúc dáng hình hắn đã khuất sau ánh trăng rừng trúc, Mộc Miên mới đứng dậy. Từ trên mái nhà, bốn bóng đen nhảy xuống.
Thanh Y
[Tiến lên] Chủ nhân...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Nức nở dựa vào lồng ngực Thanh Y]
Độc Tứ
[Ngang ngược] Chính cô tự tay hủy cả gia tộc còn khóc lóc gì nữa?
Độc Tứ dửng dưng nói, cả ba người còn lại lập tức quay đầu, đồng thanh quát lớn
Mộc Miên ngẩng đầu lên, đẩy Thanh Y ra xa, hai tay vội vã lau nước mắt.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Các người đi đi, ta là tội đồ của Phụng thị, các người ở với ta chỉ khó thêm mà thôi
Thanh Y
[An ủi] Chúng tôi không đi, người ở đâu chúng tôi ở đó.
Thanh Y
Thanh Y là người của Vân Các chứ không phải Phụng gia quân!
Thanh Y
Người chúng tôi theo là chủ nhân, không phải Phụng Thị
Dù chủ nhân có làm gì, chúng tôi cũng sẽ theo người.
Nhị Thương
[Gật đầu] Đúng vậy
Đằng Nhất
Bây giờ không phải lúc chia li. Ta vừa tìm ra tung tích của loạn quân, giờ Tý tối nay sẽ bị lưu đày.
Độc Tứ
Cướp ngục chứ ta ta gì!
Nhị Thương
[Bốp- đánh vào đầu Độc Tứ] Đừng có hỗn với Nhị tẩu của ngươi
Nhị Thương
[Quay ra hỏi Mộc Miên] Người còn giữ lệnh bài Phụng gia quân không?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Bối rối] Ta đưa nó cho Ngôn rồi, huynh ấy... vẫn chưa trả lại.
Độc Tứ
[Lầm bầm] Đúng là đàn bà dễ dụ
Thanh Y
[Nghiến răng ken két]Ta nghe thấy rồi đó!!!
Đằng Nhất
Được rồi, người tính xem có thể lấy được lệnh bài không?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
E là chưa thể lấy ngay lập tức.
Độc Tứ
Thì ngươi cứ đi hỏi hắn là xong mà
Thanh Y
[Liếc mắt khinh bỉ nhìn Độc Tứ] Nhóc con ngây thơ
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Không có lệnh bài e rằng...
Đằng Nhất
Người có tin vào Phụng gia quân không?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Ta tin!
Nhị Thương
Vậy thì tấm lệnh bài kia cũng chỉ là vật vô tri mà thôi.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Nhưng Phụng gia quân thực sự tin Phụng Thị thì liệu còn tin một tội đồ như ta không?
Thanh Y
Vậy chúng ta phải làm sao? Mộ Dung Ngôn muốn diệt cả Phụng gia quân, dù có lệnh bài trong tay nhưng hắn vẫn phòng bị như vậy hẳn rất đối phó
Độc Tứ
Không phải là phòng bị, là đa nghi, chỉ có đứa ngốc nào đó vẫn thật lòng tin tưởng mà thôi[Liếc mắt nhìn Mộc Miên]
Bị Độc Tứ nói trúng tim đen, Mộc Miên lẳng lặng không nói gì. Tâm trạng nàng rối như tơ vò, không có cách gỡ.
Nhị Thương
Đến nước này hay chúng ta liều đi
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Hét lớn] Không được!
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Các ngươi có hiểu gì về Phụng gia quân không? Một khi không có quân lệnh họ sẽ không nghe theo bất cứ ai cả. Đến lúc đó người cứu không được mà còn kéo câc ngươi liên lụy
Nghe Mộc Miên nói, cả bốn người đều trầm xuống, tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là Đằng Nhất thở dài lên tiếng
Đằng Nhất
Giờ Tý bọn họ bắt đầu áp giải, ta sẽ đi trộm lệnh bài, giờ Sửu chúng ta gặp nhau ở ngoài thành.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Chau mày] Càng không được, Mộ Dung Ngôn có tính đề phòng rất cao, không dễ mà lấy đồ từ huynh ấy
Độc Tứ
Biết rõ thế mà vẫn đâm đầu vào
Thanh Y
[Đe dọa Độc Tứ] Nín!
Độc Tứ
[Giãy nảy nhìn Thanh Y] Ngươi lườm ta làm gì, chuyện này của Phụng Gia thì có liên quan gì tới ta chứ?
Độc Tứ vừa dứt lời, cả căn phòng trở nên im lặng.
Nét mất mát thoáng hiện lên gương mặt Mộc Miên. Nàng ngây ngốc gật gật đầu vài cái rồi quả quyết
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Độc Tứ nói đúng, chuyện này không liên quan các ngươi. Tốt nhất các ngươi hãy về Vân Các, tránh sinh thêm phiền phức.
Trộm lệnh bài
Nghe Mộc Miên nói, Thanh Y vội vã cắt lời
Thanh Y
Người mặc kệ tiểu Tứ đi, bình thường hắn vốn như vậy, người cũng quen rồi đúng không?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Đúng... nhưng tiểu Tứ nói không sai, tốt nhất các người vẫn nên về Vân các
Cả bốn người sững lại, ai nấy đều dùng ánh mắt van lơn, khẩn thiết cầu xin nàng
Mộc Miên quay người đi, khảng khái đáp
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Quay về!
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Ta nói quay về là quay về!
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Các ngươi còn coi ta ra gì không?
Nàng thét lên giận giữ, một lúc sau, Đằng Nhất xoay bước đi ra ngoài, Độc Tức đi theo, Nhị Thương cũng kéo Thanh Y
Nhị Thương
[Nắm lấy tay Thanh Y kéo ra] Đừng làm phiền chủ nhân nữa, nàng ấy cần thời gian để chấp nhận mọi thứ hơn.
Thanh Y
[Lầm lũi bước đi] Um
Nói rồi bốn bóng đen chớp nhoáng biến mất trong đêm tối.
Mộc Miên thở dài nhìn bọn họ, nàng lại ngồi xuống cạnh cửa sổ, hai tay day day thái dương đầy mệt mỏi
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
"Liệu ta đã đi đúng hay sai đây?"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp trên mái ngói.
Thân ảnh bao phủ một màu đen huyền khẽ dừng lại.
Nàng đưa tay lật một viên ngói ra, nheo mắt lại xem tình hình phía trước.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
"Có lẽ Ngôn còn đang bận xử lý tàn cuộc"
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
"Cũng tốt, dễ dàng cho ta hành động hơn"
Nghĩ rồi nàng đáp xuống mặt đất.
Khéo léo lẩn qua tầm nhìn của đám lính canh bước vào bên trong điện.
Khung cảnh xa hoa, tráng lệ hiện lên, không phải nàng chưa từng nhìn thấy mà hiện tại nơi này đã quá xa lạ.
Nàng thận trọng bước từng bước vào sâu hơn. Tỉ mỉ tìm kĩ mọi ngọi ngách trong điện.
Tì Nữ- Chuyên gia hóng hớt.
[Giật mình, hét lớn]Aaa
Tiếng kêu thất thanh cùng tiếng đồ đạc loảng xoảng rơi vang lên. Ngay lập tức Mộc Miên đã định hình được, nàng gấp gáp bắt lấy tì nữ đó lại rồi đánh cô ta ngất đi.
Tuy nhiên tiếng động quá lớn đã kinh động tới binh lính bên ngoài.
Thị vệ- Xuất hiện vài lần thì chết
[Ập vào] Mau, có thích khách, bắt cô ta lại, mau lên.
Tiếng kêu gọi lan truyền, chẳng mấy chốc ngự lâm quân cũng xuất hiện.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
"Chết tiệt"
Nàng thầm suy nghĩ, chửi rủa
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
"Trước hết phải thoát thân. Nhưng nếu không có quân lệnh sẽ không cứu được Phụng gia quân"
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
"Bỏ đi, phải đảm bảo an toàn đã, ta không nghĩ được nhiều như vậy"
Nói rồi nàng đặt tì nữ đó xuống đất. Lấy đà chạy ra, lao thẳng lên mái ngói.
Thị vệ- Xuất hiện vài lần thì chết
[Hô to] Đuổi theo, mau lên, bắt lấy thích khách!
Ngự lâm quân đèn đuốc sáng rực, chạy dọc Dưỡng Tâm điện, qua các điện khác.
Sau một hồi chạy trốn, Mộc Miên thấm mệt, nàng ngồi trên đỉnh tháp ngao ngán thở dài.
Đúng lúc này bỗng nhiên có đèn Khổng Minh bay lên trời, khung cảnh huyền huyền ảo ảo đẹp mê người.
Mộc Miên đứng dậy, nâng cao cảnh giác
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
"Quái lạ, ai lại dám thả thiên đăng trong hoàng cung?"
Trong thời gian nàng suy nghĩ, thiên đăng đã mau chóng xếp lại thành chữ "Vân"
Như hiểu ra điều gì đó, Mộc Miên nhanh chóng tìm phương hướng ra khỏi thành
Tiếng xé gió vù vù vang lên. Nàng nghiêng đầu né tránh được một kiếp
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Ai?
Người đến một thân trường bào thêu gấm, gương mặt không hiện rõ trong đêm tối nhưng khí chất tỏa ra lại vô cùng quen thuộc.
Mộc Miên sững sờ, lẩm bẩm vài tiếng
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Ngôn...
Mộ Dung Ngôn không nghe rõ những lời nàng nói, trong mắt hắn lúc này chỉ còn thích khách. Và tất nhiên, hắn ra tay không chút lưu tình. Mộc Miên biết rõ đối phương nên chỉ còn cách im lặng tránh né.
Chiêu thức qua lại hơn mười lần, vết thương cũ lại rách ra, rõ ràng Mộ Dung Ngôn chiếm ưu thế. Hắn ngạo nghễ đưa kiếm, tà áo bay phần phật trong gió.
Khóe môi Mộc Miên rỉ máu, nàng không tham chiến, mau chóng tìm cách thoát thân.
Mộc Miên lấy từ tay áo ra một loại bột, nhân lúc hắn không để ý lập tức phủ mất tầm nhìn của hắn rồi trốn thoát
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Hộc... hộc... h...
Nàng bước từng bước nặng nhọc, thở hồng hộc ngồi xuống gốc cây cách thành năm dặm.
Trong màn đêm mờ mịt, ba bóng người xuất hiện.
Thanh Y
[Chạy lại] Chủ nhân, người không sao chứ?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Đỡ lấy tay Thanh Y] Không sao, chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi.
Độc Tứ
Rõ ràng yếu kém còn tự mình hành động.
Độc Tứ không giấu được sự giận giữ, quở trách nàng. Thấy Mộc Miên không nói gì, hắn được đà lấn tới
Độc Tứ
Mộ Dung Ngôn đã bị bọn ta đả thương, ngươi không giết được hắn rõ yếu còn gì!
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Ngạc nhiên, gấp gáp hỏi lại] Ngươi nói sao? Các người làm Ngôn bị thương?
Độc Tứ dửng dưng quay người đi không trả lời.
Mộc Miên đưa tay nắm chặt lấy tay Thanh Y
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Nói ta biết!
Thanh Y
[Ấp úng] Chủ nhân... là lỗi của bọn ta...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Tức giận] Các người!!!
Độc Tứ
Ngươi tức cái gì, bọn ta vì ngươi mà mạo hiểm ngươi không quan tâm, ngươi lại chỉ hỏi một tên muốn lợi dụng ngươi hay sao?
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Câm miệng!
Mộc Miên quát lớn, Độc Tứ bị nàng quát cho im lặng. Hắn ta nổi điên bỏ đi, để lại nàng cùng Thanh Y, Nhị Thương ở đó.
Nhị Thương loay hoay không biết phải làm thế nào. Hắn căn dặn Thanh Y rồi đuổi theo Độc Tứ
Thanh Y
Chủ nhân... đại ca đã lấy được quân lệnh, e rằng giờ này đang đợi chúng ta cướp tù binh.
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
[Đứng dậy]Đi!
Thanh Y
[Ngăn cản] Nhưng chủ nhân... người...
Phụng Mộc Miên(Vân Miên)
Chuyện các người làm thương Ngôn ta chưa tính, nếu chuyện này không nghe ta thì mời các ngươi rời khỏi Vân các!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play