(Xuyên Nhanh) Ký Chủ Là Người Chơi Hệ Toàn Năng! (Drop Tạm Thời)
Chương 1: Chuyện thường ngày
Tổng bộ tập đoàn Thiên Lan
[Trợ lý] Lâm Hạo
Đây là tất cả tài liệu của dự án game này và dự án nghiên cứu siêu trí tuệ nhân tạo của ngài
Bạch Kiều Lam
Cậu để đó đi(chỉ góc bàn làm việc)
Lâm Hạo đặt đống tài liệu xuống bàn làm việc của cô
[Trợ lý] Lâm Hạo
Mệt chết ông đây rồi! ( Ngồi xuống ghế sofa, tự rót lấy ly nước cho mình)
À còn tại sao một trợ lý cho chủ tịch lại có thể có lúc nói chuyện với chủ tịch của mình như vậy...
Bởi vì cậu ta là bạn thân của cô nàng Bạch Kiều Lam của chúng ta nè!
Bạch Kiều Lam
(Mỉm cười) Sau khi mấy dự án này hoàn thành thì tôi cũng có thưởng hậu hĩnh cho ông mà. Ông vất vả rồi! (Tiếp tục cắm đầu vào công việc)
[Trợ lý] Lâm Hạo
Haha! Bà còn bận việc hơn tôi cơ mà!
[Trợ lý] Lâm Hạo
Năm nào bà cũng là người về Tết cuối cùng, cũng chưa nghỉ ngơi ngày nào cả,tôi có gì để thán chứ.
[Trợ lý] Lâm Hạo
Bà cũng 28 tuổi rồi, cũng nên lo chuyện lập gia đình rồi đó!
Bạch Kiều Lam
"Gia đình..."
Bạch Kiều Lam
Cậu càng ngày càng giống ba mẹ tôi rồi đó!
Bạch Kiều Lam
Tôi đã nói rồi
Bạch Kiều Lam
Tôi hiện tại không muốn lấy chồng! ( Vừa nói vừa làm việc)
Bạch Kiều Lam
"... chưa chắc có nó là tốt."
Bạch Kiều Lam
Hiện tại các dự án trước thực hiện đến đâu rồi?
[Trợ lý] Lâm Hạo
(Nghiêm túc) Dự án game 'Đế quốc ' của chúng ta sau 1 tháng ra mắt đã thu hút được 138 triệu lượt chơi, trong đó trung bình mỗi giờ có khoảng 12,3 triệu lượt đăng nhập vào trong game
[Trợ lý] Lâm Hạo
Doanh thu thu về từ game sau tháng đầu tiên là 12,6 triệu dola
[Trợ lý] Lâm Hạo
Còn về dự án phát triển hệ sinh thái Android thì...
[Trợ lý] Lâm Hạo
(Báo cáo)...
[Trợ lý] Lâm Hạo
Tôi đã báo cáo xong.
Bạch Kiều Lam
Cậu đi thông báo cho các trưởng phòng và các giám đốc ở các bộ phận là 10h30 chúng ta sẽ mở cuộc họp báo cáo tài chính và tiến độ làm việc của các bộ phận trong quý này cho tôi
Cô cuối cùng cũng làm xong tất cả công việc mà ngày hôm nay cô cần làm ở công ty
Từ khi tập đoàn cô chỉ là một công ty game nhỏ chỉ có mười mấy nhân viên
Đến cả cô cũng là một lập trình viên kiêm lập trình đồ họa
Mà giờ đây công ty của cô đã trở thành tập đoàn công nghệ điện tử - công nghệ lập trình lớn nhất toàn cầu thật khiến cho cô cũng có chút choáng ngợp
...đã làm điều khiến cô không thể tha thứ được...
Cô chớp mắt, xóa bỏ mọi ý nghĩ đó đi.
Bạch Kiều Lam
(Định thần) "Mình đang nghĩ gì vậy? "
Bạch Kiều Lam
(Mỉm cười) "Đã đến lúc mình nên đến thăm bọn trẻ rồi "
Bạch Kiều Lam
"Chắc bọn trẻ nhớ mình lắm đây! "
Bạch Kiều Lam
# Lâm Hạo, cậu chuẩn bị xe cho tôi
Bạch Kiều Lam
# Tôi cần đến trại trẻ mồ côi
[Trợ lý] Lâm Hạo
# Vâng, chủ tịch
Chương 2: Gặp lại người cũ
Quần chúng
<Những đứa trẻ > Chị xinh đẹp đến rồi kìa!
Có vài đứa trẻ đang chơi ở ngoài sân thấy cô, bọn nó vui vẻ kêu một tiếng gọi lũ trẻ từ trong các phòng khác nhau ở trại trẻ ra ngoài
Bọn trẻ chạy ùa ra và đồng thanh nói: "Chị xinh đẹp tới rồi!" rồi cứ thế chạy đến xung quanh cô, càng lúc càng đông.
Bạch Kiều Lam
( Mỉm cười) Chị đến rồi đây!
Quần chúng
<Đứa trẻ 1> Chị ơi chị dạy em học đàn tiếp đi chị!
Quần chúng
<Đứa trẻ 2> Chị ơi chị chơi với em được không?
Quần chúng
<Đứa trẻ 3> Chị ơi chị dạy em hát bài lần trước chị hát được không?
Quần chúng
< Những đứa trẻ > Chị ơi...
Quần chúng
<Đứa trẻ 1> Không được! Chị ấy là của tớ!
Quần chúng
<Đứa trẻ 2> Chị ấy là của tớ!
Những đứa trẻ khác : Chị ấy là của tớ! Các cậu đừng mong chiếm !
Ban đầu là màn chào hỏi của lũ trẻ mà giờ lại là màn tranh giành cô chơi với mấy đứa nhóc
Giờ trong trại trẻ đã loạn thành một đoàn
Bạch Kiều Lam
( Mỉm cười, lắc đầu) Lũ trẻ thật là...
Quần chúng
<Bà sơ> Các con đừng nháo nào!
Quần chúng
<Bà sơ> Xin lỗi Lam tổng, lũ trẻ đã làm phiền ngài rồi.
Bạch Kiều Lam
(Mỉm cười) Không có gì. Trẻ con mà.
Bạch Kiều Lam
( Cười) Các em qua đây! Hôm nay chị sẽ lại chơi với các em nhé!
Quần chúng
<Đứa trẻ 1>Chị dạy em học đàn được không?
Những đứa trẻ khác: Chị ơi cho em học với!
Bạch Kiều Lam
(Cười, đáp)Ừ!
Rồi cô đưa lũ trẻ đến phòng đàn.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
(Bước xuống xe) Lâu rồi không đến đây nhỉ?
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Cũng 8 năm rồi. "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Nếu không vì thứ đấy, giờ chúng ta đã bên nhau rồi nhỉ? "
Quần chúng
<Trợ lý của Lục Mẫn> (Bước xuống xe) Lục tổng, ngài có cần...
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
Thôi đi.
Anh cất bước vào trong trại trẻ.
Từ ngày cuối cùng anh đến đây vào 8 năm trước
Lúc đấy, cô không phải là một một cô gái mang dáng vẻ thành thục và cao ngạo như bây giờ
Cũng không phải là một đại nhân vật có quyền thế trải khắp mọi khía cạnh khác nhau trong thế giới này
Mà cô chỉ đơn giản là một nghiên cứu sinh thiên tài, là một vị giáo sư tài ba và trẻ tuổi nhất thế giới.
Và cô rất yêu thích trẻ con.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
(Dừng xe) Chúng ta tới rồi!
Bạch Kiều Lam
Không biết lũ trẻ thấy em lúc này sẽ như thế nào?
Bạch Kiều Lam
(Nghĩ đến biểu hiện vui mừng của những đứa trẻ) Aaaaaa...
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
(Gien tị) Lũ trẻ kia chả đáng yêu chút nào.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
(Giận dỗi) Lúc nào em cũng bỏ rơi anh...
Nhìn khuôn mặt anh vặn vẹo và cái giọng điệu chua lét đó của anh, cô bật cười
Bạch Kiều Lam
Lục thiếu à, sao lúc nào anh cũng có thể ghen được với con người ta thế?
Bạch Kiều Lam
Trẻ con mà cũng ghen được.
Mỗi lần cô cười như thế, nụ cười của cô cứ thế tựa như ánh mặt trời
Khiến anh muốn giấu cô đi để tự chiếm hữu nụ cười ấy dành riêng cho bản thân mình
"Hay nên giấu cô vào trong hệ thống nhỉ? "
Nếu như thế thì nụ cười của cô mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh, mãi mãi
Anh bước đi qua những căn phòng ở của lũ trẻ đang ở
Một số lũ trẻ đang miệt mài làm bài tập cho xong nhanh để được đi học đàn với cô đang làm bài cũng phải ngưởng đầu lên nhìn ngơ ngác
Đó là cảm nhận của những đứa trẻ nhìn thấy anh ta
Anh cũng không chú ý, anh cứ thế tiếp tục tục đi về phía có âm thanh trong trẻo kia.
Tiếng đàn piano trong trẻo hòa cùng với tiếng người đang hát
Một âm thanh trầm bổng như âm thanh từ thiên đường cùng với những âm thanh non nớt đó truyền đến tai anh tựa như lời thủ thỉ của thiên sứ với những đứa trẻ khiến anh nhận ra rằng
Còn cô vẫn đang say sưa dạy lũ trẻ đánh đàn và hát
Anh cất tiếng hát cùng cô
Ban đầu cô vẫn còn hòa tâm mình vào trong bài hát nên không nhận ra thứ giọng hát đó của anh
Thứ giọng hát đầy từ tính, trầm ấm và mị hoặc
Nhưng xong rồi cô chợt nhận ra
Cô dừng lại tiếng đàn, ngừng giọng hát, cô quay lại nhìn về phía hướng phát ra âm thanh lúc nãy, lạnh giọng nói
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
Là anh.
Bạch Kiều Lam, lâu rồi không gặp.
Chương 3: Chết đi
Cô nở một nụ cười mỉa mai
Bạch Kiều Lam
Lâu rồi không gặp.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
Em... ghét anh đến thế sao?
Bạch Kiều Lam
Anh tự hiểu mà.
Nếu như người đó ghét bạn
Họ có thể đi làm suốt ngày, đi tắm suốt đêm,đi ăn suốt tiếng, bị bệnh cả tháng, công tác cả năm...
Từ khi nào mà chúng ta thành ra thế này?
Nếu anh sớm xử lý Phong Uyển Nhi, nếu anh sớm đề phòng những người "bạn" bên cạnh mình
Chắc mọi thứ sẽ không như thế này
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
Em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao?
Bạch Kiều Lam
Tha thứ? Chúng ta là gì của nhau mà anh cần tôi phải tha thứ?
Cô phũ bỏ mối quan hệ ban đầu giữa hai người
Giống như có ai đang cứa nát trái tim anh ra vậy
Khi cô nói ra câu ấy, cô đã tự nhủ bản thân mình rằng
"Mình không thể mềm lòng "
Trái tim cô vẫn rất đau, rất đau
Giống như có ai đang bóp nghẹt trái tim này của cô vậy
Nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh
Bạch Kiều Lam
(Quay lại về phía lũ trẻ) Chị xin lỗi, hiện tại chị không có tâm trạng để dạy đàn cho các em rồi. Các em tự đi chơi những trò khác nhé!
Quần chúng
<Lũ trẻ >Nhưng chị ơi...
Bạch Kiều Lam
(Nét mặt nghiêm túc)
Quần chúng
<Lũ trẻ > Vâng...
Lũ trẻ bí xị từng nhóm trẻ bước ra khỏi phòng đàn
Bạch Kiều Lam
(Định rời đi)
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
(Lấy tay giữ cô lại)
Bạch Kiều Lam
(Lạnh giọng) Buông tay ra.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
Không buông.
Bạch Kiều Lam
( Dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay mà anh đang giữ tay cô, bóp chặt)
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
( Nhíu mày)
Bạch Kiều Lam
(Gỡ tay anh xuống khỏi tay anh đang nắm, rồi buông ra)
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
(Đứng im)
Anh không thể giữ lại cô ấy
Vì cô đã buông bỏ anh rồi
Nhưng anh quyết định theo cô
Anh vẫn còn muốn nhiều hơn nữa nhìn khuôn mặt của người con gái ấy
Cô đã bước ra khỏi dãy nhà và gặp các sơ
Bạch Kiều Lam
Thưa các sơ, con về trước ạ!
Quần chúng
<Bà sơ > Sao hôm nay con về sớm thế ?
Bà sơ lớn tuổi nhất ở đây hỏi cô
Bạch Kiều Lam
Dạ, do có một số chuyện không vui nên con về trước ạ.
Tiếng giày lộp cộp vang lên từ hành lang dãy nhà ra đến sân
Bà sơ ấy quay đầu lại nhìn
Quần chúng
<Bà sơ > Con cứ quay về trước đi.
Bạch Kiều Lam
Con cảm ơn bà.
Cô quay đầu bước về phía cửa trại trẻ
Tiếng điện thoại vang lên
[Trợ lý] Lâm Hạo
# Chủ tịch, có cần người đón về không ạ?
Cậu ta đã biết chuyện lúc nãy.
Bạch Kiều Lam
# Không cần đâu.
Cô bước ra ngoài trại trẻ, đi trên vỉa hè suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vừa rồi.
Anh cũng cứ thế đi theo cô
Một người chạy, một người đuổi
Đến khi nào cuộc rượt đuổi này mới kết thúc?
Đến khi thấy một đứa trẻ đang băng qua đường để đến bên kia, nơi mà mẹ bé đang chờ bé.
Cô bé chạy sang đường trong khi không hay biết chiếc xe tải đang phóng đến chỗ cô bé với khoảng cách rất gần
Cô nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ
Cô phóng ra khỏi vỉa hè, ôm cô bé vào lòng, lấy toàn thân che chở cô bé
Tài xế hoàn toàn phanh xe không kịp, chiếc xe phóng đến, đâm vào cô gái đang che chở cho đứa trẻ
Cả cô và đứa trẻ đều bị văng ra xa, cô dù cột sống của mình có đau đớn vẫn cố gắng bảo vệ đứa trẻ
Khi cô đáp xuống mặt đất, đầu cô đập xuống nền đường, loang một vũng máu màu đỏ tươi trong khi đứa trẻ trong lòng cô chỉ bị xước xát nhẹ
Cô bé ngồi dậy, bò xuống người cô rồi cố gắng lay cô
Chị xinh đẹp ơi, chị xinh đẹp...
Trong lúc mơ hồ, cô mù mờ nhìn thấy một khuôn mặt
Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi không nói thành lời
Bạch Kiều Lam
" Có lẽ, vậy là đủ rồi. "
Anh muốn chạy lại chỗ đó với mong muốn cứu được người mình yêu
Anh ôm cô vào lòng lúc cô chỉ còn những hơi thở cuối cùng.
Đau lòng nhìn cô nhắm mắt, tắt thở
Anh liên lạc với hệ thống
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
*Tiểu Hồ!*
[Hệ thống] Tiểu Hồ
( Ngáp) *Chủ nhân, ngài gọi tôi có chuyện gì?*
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
*Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây*
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
*Ngươi hãy đi tìm linh hồn của Bạch Kiều Lam rồi liên kết trói buộc với linh hồn này cho ta!*
[Hệ thống] Tiểu Hồ
* Chủ nhân, ngài định...*
*...Cướp bát cơm của âm phủ sao?*
Vì nó sợ chủ nhân sẽ trừng phạt nó vì tội hỏi nhiều.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
* Ngươi không cần biết nhiều. *
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Anh xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy. "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
" Anh thật sự không muốn để em quên đi câu chuyện giữa hai chúng ta "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Cũng không muốn để em lưu lạc trong vô vàn thế giới mà anh có thể không biết "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Càng không muốn... "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Em rời xa anh."
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
" Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, được không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play