Nhâm Thạch kể từ giây phút ly khai thế giới này, đau đớn suy nghĩ, cậu rốt cuộc đã tạo nên nghiệt ngã gì mà mọi thứ xui xẻo luôn quấn thân cậu, đến lúc chết cũng chết theo cách thê thảm nhất
Thân thể bị ngã từ chung cư lầu mười sáu, đến khi hồn lìa khỏi xác mới biết mình đã chết tươi, hồn bay lơ lửng bất giác nhìn xuống, khiến cậu kinh hồn thác đãng, cái thứ nhầy nhụa, huyết nhục mơ hồ đó chính là mình sao?
Quá kinh hoàng rồi!
Nhâm Thạch bay lơ lửng nhìn trên lan can tầng mười sáu, cô gái có mái tóc dài hiện lên vẻ mặt hoảng hốt nhìn chầm chầm đôi tay mình, một lúc sau thì chạy như biến...
Má nó! Đến làm ma rồi mà cậu vẫn muốn chửi thề.
Tất cả tại thằng nhãi ranh đó.
Khâu Duẫn!?
Người giết cậu không ai khác chính là con bồ lẳng lơ của thằng nhãi kia.
Nhâm Thạch cố nói với hắn bao nhiêu lần là con ả đó chẳng có tốt đẹp gì đâu, vậy mà không thèm tin ông, còn nói ông đây vô sỉ dòm ngó bồ hắn.
Được lắm! Có cho ông đây cũng không thèm nhìn nhé!
Đúng là cái đồ bị cái đẹp che mờ mắt.
Người yêu của thằng nhãi đó biết mình nhìn thấu ả, nên có ý đồ với Nhâm Thạch từ lâu rồi, kết quả không ngờ cô ta lại dứt khoát đẩy cậu xuống tầng mười sáu như vậy.
Xem đi, ẻm đã tạo nghiệt gì rồi, một mạng người đó biết không?
Một người thì bị đồng tiền làm mờ lý trí, còn một thằng thì bị sắc đẹp làm mù mắt.
Ác nghiệt, ai nói thằng nhãi đó lại là bạn từ thuở mặc chung quần chứ, căn hộ rách nát này là của cậu, thằng nhãi Khâu Duẫn vốn không muốn bị cha mình quản nghiêm nên đã lôi kéo cậu cho ở nhờ, thế nghiệt duyên nào mà Nhâm Thạch lại đồng ý.
Đồng ý thì cũng thôi đi, lại còn mắt nhắm mắt mở cho thêm người yêu của hắn nữa.
.
Đang mãi chìm đắm trong hận thù, hồn bay lơ lửng của Nhâm Thạch bỗng nhiên vặn vẹo, co giật rồi hút vào một cái hố thật sâu, nếu như người bình thường bằng da thịt, sẽ thịt rã xương tan mà chết, nhưng Nhâm Thạch chỉ là một linh hồn còn vương vấn nhân sinh, mang nỗi hận thù chỉ đành ngơ ngác mặc mình bị hút vào.
Qua một lúc lâu Nhâm Thạch mới chậm rãi tỉnh lại, thần trí vẫn còn mơ hồ, thoáng ngơ ngác, đây là âm tào địa phủ sao?
Không đúng, chả có ông Diêm Vương nào hết, chỉ có một màn đêm trải dài vô tận, làm Nhâm Thạch hoa cả mắt giống như bị mù vậy.
Đây là đâu?
Bỗng ở đâu phát ra một âm thanh máy móc cổ quái ngay trong đầu Nhâm Thạch, làm cậu không chịu nổi đau đớn liền ôm đầu, không phải chết rồi sao? Sao lại đau đớn ra nông nỗi này?
Khi quen dần rồi, Nhâm Thạch mới nghe ra được giọng nói nọ đang nói với mình.
【 Kính chào kí chủ! Tôi là hệ thống mang số liệu 1511 duy nhất trên hệ mặt trời này, và ngài là người thứ 2000 được hệ thống buộc định 】
Có duy nhất hay không thì không ai biết được.
Cái quái gì?
Có phải ông trời thấy cậu chết quá "nhẹ nhõm" nên muốn đùa giỡn với cậu lần cuối?
Nhâm Thạch đang hoài nghi có phải cậu hóa điên hay không, thì âm thanh máy móc điên rồ đó lại vang lên.
【 Ngài phải tự hào vì mình là người của hệ thống 】
Bớt nói nhảm dùm tao coi, không thấy tao đang đau đầu à?
Sau một hồi, một người và một hệ thống giao đấu thì Nhâm Thạch cũng nhận ra, gặp quỷ rồi!!!
Nhâm Thạch không tin là mình nhặt được của quý đâu toàn lừa người cả, cái gì mà không chết, cái gì mà làm nhiệm vụ qua các thế giới.
Chẳng biết có phải là điều tốt gì không, nhưng Nhâm Thạch lại thấy đây chính là cơ hội duy nhất của cậu.
Nhâm Thạch còn có cha mẹ và anh trai của cậu nữa, cha mẹ cậu đã li hôn từ lâu, nhưng mỗi tháng thường hay gửi tiền cho cậu, chính là Nhâm Thạch không quan tâm lắm, có tiền thì cứ lấy thôi, anh trai của Nhâm Thạch lớn hơn cậu không nhiều tuổi, đã có vợ, chị dâu rất xinh đẹp trẻ trung thường hay quan tâm cậu, đáng tiếc cậu nào còn trên đời này nữa chứ.
Nói cậu có hận ba mẹ cậu không thì câu trả lời là Không?
Vì sao ư? Vì cậu đã quá quen rồi, còn lạ gì nữa, nên Nhâm Thạch mới dùng một phần tiền tiết kiệm với vay thêm một chút tiền, liền thuê một căn hộ rách nát, bất ngờ thay tiền nợ còn chưa trả đã chết một cách thảm thiết!
Sau một phút hồi tưởng, tiếng nói không cảm xúc đó lại vang lên.
【 Hệ thống lập lại một lần nữa, kí chủ có muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi không? 】
Có quỷ mới tin, nhưng ngoài mặt thì Nhâm Thạch giả cười ngây ngô, liền đồng ý.
【 Chúc mừng kí chủ, để ăn mừng kí chủ là người tròn thứ 2000, hệ thống sẽ tặng 500 điểm tích lũy, nếu tăng đến 100.000.000.000 điểm thì sẽ được quay về thế giới ban đầu trước khi phát sinh sự việc ngoài ý muốn 】
Cái gì? Còn có thể quay về, tốt quá rồi, có lời rồi, ha hả, trong thân tâm Nhâm Thạch cười khoái trá không ngớt, mà ngu ngơ không hề lưu tâm đến cái điểm số khủng bố mà hệ thống đưa ra.
Chưa vui được bao lâu Nhâm Thạch lại bị đánh úp bởi hệ thống lừa tình.
【 Nhiệm vụ của các thế giới như sau, trong mỗi một thế giới sẽ có nữ chính và nam chính, nếu thiếu ai thì thế giới sẽ nổ tung không tồn tại, nhiệm vụ của kí chủ rất đơn giản là một bên tiếp cận nam chính thành lập mối quan hệ hữu hảo, một bên khiến nữ chính về với nam chính, và sau đó hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ 】
Ngắn gọn súc tích, dễ dàng, đơn giản!
Mẹ nó!
Như vậy thì, Nhâm Thạch một bên phải bảo vệ nữ chính một bên phải tăng quan hệ với nam chính??? Rồi cái gì mà hoàn thành tâm nguyện giúp nguyên chủ!
Cánh chết thảm thiết như vậy, bị một cái hệ thống chết bầm không biết từ đâu xuất hiện buộc định như vậy, cậu còn trải qua được thì có cái gì để cậu bất ngờ hơn nữa không?
Tới đây đi...
________
Thế Giới thứ nhất: Hiện đại.
Nhâm Thạch bị một lực đạo vô hình nào đó, hút vào một thân thể, chân thật đến nỗi, vừa mới được sống lại, coi như là thế, Nhâm Thạch cảm nhận toàn thân ê ẩm, nhức nhối, cơn đau tập trung về phía cẳng chân hình như bị tê liệt, phế luôn rồi.
Nhâm Thạch hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt giảm còn âm độ, mắt nhìn xung quanh, cậu đang ngồi trên giường nhỏ còn là giường hai tầng, một phòng có rất nhiều giường hai tầng, phong cảnh rất giống trong quân đội, mà trong phòng duy chỉ có một mình cậu.
Nhâm Thạch nhìn xuống miếng cao dán trên tay, cái chân chi chít vết bầm, thế quái nào mà vừa đến đã thấy đau như vậy.
Nhâm Thạch vừa nhìn khung cảnh xa lạ vừa lâm vào trầm tư, âm thanh máy móc trong trí não lại vang lên
【 Xin mời kí chủ đọc nội dung của thế giới này 】
Âm thanh đó vừa dứt, một chuỗi số liệu dài hiện lên ngay trong đầu Nhâm Thạch.
Nguyên chủ tên là Lý Vương Lâm là con cả của tập đoàn XX, ăn chơi lêu lỏng, hút cần, nghiện ma túy,... Nói chung không gì là không có, mới được ra trại cai nghiện về, ba mẹ hắn không muốn Lý Vương Lâm bước vào con đường cũ nên đã tống hắn vào quân đội, với mong muốn cải thiện toàn diện con người Lý Vương Lâm trở công dân có ích cho xã hội, để trở về quản lý công ty nhà hắn.
Tuy nhiên tâm nguyện của ba mẹ hắn đã không thể không thành mà còn gián tiếp hại chết Lý Vương Lâm
Lý Vương Lâm trời sinh tính nết kiêu ngạo nhìn trời bằng vung,mới vào quân đội đã chọc điên không ít người.
Lích cũ ăn hiếp lính mới, trước kia Lý Vương Lâm chơi đua xe mạo hiểm không may bị tai nạn, phải phẫu thuật mới vớt được cái mạng, nhưng di chứng thì vẫn còn đó chính là cái não của hắn, bọn hắn hẹn Lý Vương Lâm ra ngoài vườn và cứ thế, hắn đã từ bỏ cõi trần chỉ vì lên cơn đau não, giật mấy dây thần kinh gì đó khiến Lý Vương Lâm chết tươi.
Mà đâu nghiệt ngã nhất là Tào Quang Thương cũng là nam chính của thế giới này, thấy Lý Vương Lâm bị đánh đến hấp hối mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, nếu lúc đó hắn can ngăn hay gọi người tới thì có lẽ Lý Vương Lâm sẽ không chết.
Không ai nghĩ là Lý Vương Lâm sẽ chết nên...
Ba mẹ Lý Vương Lâm cứ nghĩ vào đó hắn sẽ tu tâm dưỡng tính mới làm giả giấy tờ bệnh tình của hắn.
Nữ chính của thế giới này chính là cô y tá trực ở quân đội vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tên là Lam Thần, khiến mọi đàn ông cứ đến giờ nghĩ giải lao, là giả bệnh để được cô chữa.
Tào Quang Thương thích thầm nữ chính đã được một năm, nữ chính cũng có ý với nam chính nên đã hẹn non thề biển rằng khi Tào Quang Thương ra quân nàng sẽ từ chức theo, cùng tình nhân răng long đầu bạc...
"..."
Thật sự Lý Vương Lâm là một nhân vật qua đường mờ nhạt không hơn không kém.
Khi đọc xong nội dung này Nhâm Thạch nghĩ.
Hừ! Muốn ông đây phải quỳ liếm chân nam chính, mà hắn chính là người mắt thấy mà coi như không thấy, gây ra cái chết cho Lý Vương Lâm.
Nằm mơ đi!
Được lắm! Hệ thống mày được lắm, Nhâm Thạch là người có thù tất báo mà thù này giống y sì kiếp trước của cậu, trả được mối thù này xem như trả luôn cho kiếp trước của cậu vậy.
Nhâm Thạch ánh mắt trở nên sắc bén, đưa tay dán miếng cao xuống, lết thân thể nhức nhối tới tolet tìm gương.
Phải việc đầu tiên Nhâm Thạch muốn làm là nhìn rõ gương mặt mới của mình, không hiểu sao Nhâm Thạch vừa đi vừa cảm thấy rạo rực.
Cậu thiếu gia trẻ tuổi này chắc chắn gương mặt... Nhâm Thạch chưa nói hết lời đã tìm được gương nhìn vào...
"..."
Cậu muốn chửi chề nữa rồi, thế lý nào lại như đúc khuôn mặt kiếp trước của cậu, mắt một mí được cái là to, chứ bé tin hin là đủ để cậu hận cuộc đời này.
Thế quái nào cậu phải mang khuôn mặt này suốt hai kiếp, Nhâm Thạch còn mơ gương mặt mới của cậu sẽ đẹp trai lai láng, rạng ngời khí sắc, khuôn mặt xấu đau đớn kiếp trước của cậu đã đủ lắm rồi.
Nói vậy thôi chứ nhìn cũng vẫn đẹp trai, Nhâm Thạch tiếc nuối chấp nhận sự thật, nở ra nụ cười hoàn mỹ nhiều góc chết...
Chưa định hình được thì từ phía sau vang lên tiếng nói lớn không kiêng dè gì, ý tứ châm biếm đến rõ ràng.
"Ai đây? Trốn buổi trồng rau thì ra là ở đây? Mày tưởng mày giả bệnh là có thể được nghĩ ngơi à, trong khi bọn tao phải đội nắng trồng rau, con mẹ nó mày thì mát mẻ ở đây?"
Thằng còn lại vừa rửa tay vừa cười nhạo.
Nhâm Thạch cũng chẳng muốn phí lời với bọn hắn, lập tức cà nhắc bước đi, vai cậu đột nhiên đụng phải một người, theo thói quen Nhâm Thạch mở miệng xin lỗi trước, lại không thấy người nọ đáp lễ, Nhâm Thạch mới thấy lạ, nhìn lên thì toàn thân lập tức chấn động mạnh.
"..."
Liền nhìn thấy người đàn ông cao gần mét chín, hơn cậu nữa cái đầu, quân phục lính rằn ri màu xanh, quần hơi bó sát vào người hiện ra đôi chân thẳng tắp ấy, tóc đầu đinh nhỏ xíu cũng không làm lu mờ nỗi ngũ quan tinh xảo của hắn, sườn mặt góc cạnh, ánh mắt hắn khép hờ, hai tay thong thả bỏ vào quần cần bao nhiêu phong độ có phong độ, và quan trọng là đang nhìn Nhâm Thạch bằng cặp mắt người lạ, bên trong chỉ toàn là lãnh ý.
Nhưng...
Hệ thống lừa tình, gương mặt này có chết cậu cũng không quên, thật sự tâm trạng chùm xuống như dẫm phải cứt, thối vô cùng, con mẹ nó! thằng nhãi ranh Khâu Duẫn não bị úng nước, gương mặt anh tuấn rạng ngời khiến ai cũng ganh tỵ lại đường đường chính chính xuất hiện ở đây?
Chết tiệt, hình như hắn ta còn là nam chính của thế giới này, bây giờ cậu chắc chắn hệ thống đang đùa giỡn với cậu, làm vậy có vui không?
Chỉ là gương mặt giống nhau thôi đúng không?
Nhâm Thạch đang có ý định xông lên giết người nhưng cậu phải kiềm chế lại, cả người run lên bần bật, để lại ánh mắt đen thui u ám rét lạnh xoay người bỏ đi.
Tào Quang Thương sửng sốt một chút, người nọ cũng có lúc cuối đầu xuống xin lỗi sao? Sau đó lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt này của cậu thật sự rất khủng bố?
Hiện tại hắn cũng không nghĩ nhiều, chắc cậu ta sợ bọn đồng bạn của hắn ăn hiếp nên mới hạ mình như vậy, trong mắt hắn chỉ còn lại không quan tâm.
"Hey! Cái thằng kiêu ngạo đó não bị úng à?"
Tào Quang Thương lấy tay kéo dây kéo móc chim chích bông trong quần ra vừa xả vừa nói: "Tao không biết"
Nhâm Thạch đã xin nghỉ hai buổi rồi nên hôm nay không thể xin nghỉ được nữa, sáng nay có buổi luyện tập thân thể, cậu có hai năm làm lính, nên mấy cái chạy nhảy này không là gì với cậu nhưng bây giờ lại có thêm một gánh nặng, chính là cái chân bầm tím, lết còn không nổi huống chi là chạy 10km, cái này chính là muốn lấy mạng cậu.
_________
Không đợi chuông báo của chỉ huy, Nhâm Thạch đã theo thói quen mà bật dậy, cậu ể oải vươn mình, nghe thấy tiếng xương vang như vỡ vụn, cậu ôm lưng đau đến nổi nước mắt sinh lý cũng chảy ra, cái thân thể này bị ăn hành mãi nên xương cốt cứ như ông lão.
Tào Quang Thương nằm cách Lý Vương Lâm 1 cái giường, hắn ở trong quân đội được một năm cũng rất có nề nếp, không đợi chuông reo đã dậy, Tào Quang Thương nghĩ không ai có thể dậy sớm hơn hắn nhưng hắn đã lầm.
Cái thằng kiêu ngạo đó mở miệng ra là toàn mùi tanh, cứ như hôm nay là trời kéo mưa giông bão lũ, cậu còn dậy sớm hơn cả hắn với cái lưng như bánh tráng đó! Mọi khi cứ phải để đội trưởng gào thét mới chịu dậy, đến muộn bị phạt chạy 5km mà cũng không chừa.
Tào Quang Thương rất nhanh liền không quan tâm tới Lý Vương Lâm nữa, bật dậy thay đồ, bắt đầu gấp chăn.
Khi chuông quân đội reo kèm theo giọng nói uy nghiêm đúng chuẩn: "Cho các cậu 5 phút nữa chuẩn bị tập hợp ra sân"
Trong khi bọn lính mới mắt nhắm mắt mở thì Nhâm Thạch đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chăn gấp ngăn nắp, quân phục gọn gàng, khuôn mặt tươi xuân phơi phới, đôi mắt một mí híp lại, lôi cái chân cà nhắc xuống sân.
Nhâm Thạch vừa đi vừa nghĩ, cái thằng Lý Vương Lâm này đắc tội gì mà lắm, đến một mống bạn thân cũng không có, không nhờ vả được ai.
Tào Quang Thương và đồng bạn đang chạy sau Lý Vương Lâm có hơi kinh ngạc, một thằng không nhịn được mở miệng trêu chọc "Có phải mày ăn hiếp nó quá nên đâm ra bị điên không?"
"Tao còn đang ngại bẩn tay!"
Tào Quang Thương ngoài cười nhưng trong không cười, hắn có suy nghĩ kì lạ lắm, sao hắn nhìn kiểu gì cũng thấy Lý Vương Lâm có gì đó cứ lạ lạ, nếu gặp hắn đã cậu vênh mặt lên tận trời, cái bản mặt hách dịch đó đến bây giờ hắn nhớ lại liền muốn đấm, nghĩ cậu ta bị đánh đến chân cũng sắp tàn phế nên mới giảm bớt lại, Tào Quang Thương cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng đồng bạn chạy vụt lên phía trước Lý Vương Lâm.
Nhâm Thạch thấy bóng dáng Tào Quang Thương, tâm trạng có hơi tốt, bỗng chùm xuống âm độ, mắt híp đầy nguy hiểm, răng nghiến ken két, mày đợi đấy, tao mà về được, tao sẽ thiến mày!
Nhâm Thạch nghĩ thật ra Khâu Duẫn cũng rất được, mắt to hai mí, mũi cao, đặc biệt là môi rất đẹp, thân hình đúng chuẩn cao 1m88 khiến Nhâm Thạch phải ganh tỵ đến sầu đời, hắn tỏa sáng như thế vì cớ gì Nhâm Thạch lại không thích?
Nhắc tới mới nói, Nhâm Thạch chính là dạng người nhìn con gái không có cảm giác gì, nói đúng hơn là gay, hơn nữa còn là thuộc kiểu người bị động, ha hả, Khâu Duẫn là trai thẳng tắp, còn có người yêu, hắn ngày thường lạnh lùng tới mức kiệm lời, mặc dù cậu và hắn là bạn thân từ thở nối khố.
Hệ thống quả nhiên lừa tình hà cớ gì tìm một thế giới có một người giống y đúc Khâu Duẫn, Nhâm Thạch thật có lý lẻ hận người yêu hắn, khiêm luôn hắn.
Mới 5h đúng nên bầu trời vẫn còn sẫm màu, lờ mờ sương trắng, gió xuân thổi hắc qua khiến cho bọn lính mới run lên cầm cập, phải nói quân đội là một nơi ác nghiệt nhưng cũng rèn tính nhẫn nại của con người.
Ai gà rù, ốm yếu cứ vứt vào quân đội, một là chết luôn, hai là trở thành, đúng chuẩn đàn ông đích thực...
Trên bậc sàn cao, chỉ huy Ngô Từ huýt còi, hô to: "Nghỉ, nghiêm"
Ngô Từ đã quá quen thuộc với việc Lý Vương Lâm làm trễ nải thời gian của đồng đội khác, nhưng bây giờ thấy cậu chình ình xuất hiện trước mắt hắn, còn đứng hàng đầu, Lý Vương Lâm đã để lại cho hắn cái nhìn rất không tốt, đã nhiều lần muốn tống cổ cậu đi nhưng cái gia thế hùng hậu kia có đạp đổ cũng không ngã, tốt nhất không nên va vào thì hơn, Ngô Từ cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngô Từ nhìn trời, ừ! Không sao trời vẫn xanh mây vẫn trắng, chỉ là hơi sẫm màu một chút chắc sẽ không đổ mưa bất chợt đâu.
"Khởi động 5km vòng sân, bắt đầu"
Hàng loạt người ồ ạt nối đuôi nhau chạy, có người còn than vãn, đa phần là lính mới.
Nhâm Thạch chạy 5km vòng sân không là vấn đề nhưng mà chân của cậu hiện tại đang rất không ổn, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, mà hệ thống chẳng có đãi ngộ gì cả.
Mấy người lích cũ ăn hiếp Lý Vương Lâm mấy hôm trước giờ lại chứng nào tật nấy, lãi nhãi bên tai Nhâm Thạch, vừa lẩn quẩn vừa cười khoái trá.
"Chạy đã khỏe rồi à!"
"Để tao xem mày còn có sức chạy nữa không nhé!"
Dứt lời thằng chó đấy còn đạp cho Nhâm Thạch một cú ngay ở cẳng chân đang bị thương, cũng may sức chịu đựng của cậu tốt nếu không đã chổng vó dưới đất làm trò cười.
Nhâm Thạch ổn định cơ thể không muốn phí lời, tiếp tục chạy, khuôn mặt vì đau chân nên hơn nhăn nhó, nếu ai nhìn kĩ thì ánh mắt đó chính là cảnh cáo, muốn giết người, khôn hồn thì mau cút.
Tào Quang Thương chạy đằng sau thấy đồng bạn hắn có hơi quá đáng nhưng chuyện đó đã là chuyện thường như cơm bữa xảy ra, ban đầu nếu không phải Lý Vương Lâm chọc giận thì sẽ không thu hút sự chú ý của đồng bạn hắn.
Bọn họ chỉ chờ Lý Vương Lâm ngã xuống nhưng cậu chẳng mảy may gì cả mà hoàn toàn xem bọn hắn như không khí, một tên còn lại cảm thấy mất mặt quá nên đã đạp một cú nữa thật mạnh, cơ hồ dùng toàn lực mà đạp tới.
Nhâm Thạch bị tấp kích bất ngờ, cuối cùng bị đau đớn mà ngã xuống, mặt úp dưới đất, trong miệng toàn cát, phiến môi bị dập đến bật máu, trông nhếch nhác thê thảm vô cùng.
"Cuối cùng cũng ngã!"
Đằng sau, có người ghét ra mặt Lý Vương Lâm thi nhau cười trộm.
Nhâm Thạch máu nóng dồn lên não, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, bây giờ cậu muốn giết người thật rồi, giết mấy tên cứt chó kia để trút giận, nghĩ là làm bàn tay nhanh trí nắm phiến đá bên cạnh, dùng lực lia mạnh tới phần bụng kẻ đạp hắn.
Thằng chả bất thình lình gập bụng lại rên lên đau đớn.
Vì cậu ngã nên mấy người đằng sau cũng dừng theo, Tào Quang Thương tinh ý để mắt đến mọi nhất động của cậu, cũng có chấn động khi Lý Vương Lâm lại nhanh trí phản lại, hơn nữa còn dùng đá ném lợi hại như thế, chỉ một phiến đá nhỏ đã làm người ta đau đớn, ánh mắt như muốn giết người kia hoàn toàn khác với cái vẻ gân cổ làm ầm lên, để so đo cho ra lẻ.
Tào Quang Thương liền hơi nghi ngờ về Lý Vương Lâm, lườm thằng bạn quá đáng của mình, đánh người công khai như thế bảo sao hắn có thể binh nó được, lòng tốt bỗng nhiên trỗi dậy Tào Quang Thương bước tới định đỡ Lý Vương Lâm đứng dậy, nhưng Lý Vương Lâm lại chẳng thèm nhìn tới hắn.
"Khỏi cần, cùng một giuộc cả thôi" Nhâm Thạch bỏ lại một câu cà nhắc đi tới chỉ huy Ngô Từ
Tào Quang Thương dơ tay cứng ngắt đứng đó, cảm thấy như bị bỏ rơi, ánh mắt tối thui, nhìn theo bóng lưng Lý Vương Lâm xiêu vẹo vô cùng thảm đó.
________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play