Nhân Tình
Mở đầu + Giới thiệu nhân vật
Ju lão đại[Tác giả ]
Hello mọi người ✨
Ju lão đại[Tác giả ]
Mình là Ju. Đây là truyện đầu tay của mình.
Ju lão đại[Tác giả ]
Mong mọi người chiếu cố mình nha🥺
---------------------------------
Trần Nhuệ
Trần Nhuệ, 35 tuổi, con trai thứ nhà họ Trần. Hiện giờ đang là chủ tiệm bánh ngọt Chu Kỉ.
LƯU Ý : Trần Nhuệ thường ngày đều là cải trang nữ nhân còn lý do thì đọc truyện các bạn sẽ hiểu thôi
Trần Nhuệ
Hình dáng nữ hàng ngày cũng không khác biệt gì nhiều vì anh vốn đã có một thân hình mảnh mai, gương mái khả ái xinh đẹp nên chỉ thay đổi chút trang phục thôi.
Tống Lăng
Tống Lăng, 25 tuổi, con trai thứ nhà họ Tống. Là một kẻ hống hách, ngang ngược, tính chiếm hữu rất cao, cảnh giới tự luyến đạt đến cấp độ thượng thừa. Tuy là một kẻ đáng ghét nhưng cũng không thể phủ nhận hắn rất tài giỏi. Là một tên nắng mưa thất thường.
Cảnh Du
Cảnh Du, 35 tuổi, là "định mệnh" của Trần Nhuệ. Đã từng cùng Trần Nhuệ kết hôn rồi cả hai có con đã được 7 năm. Vẻ ngoài thì rất tử tế, ga lăng nhưng lại là một tên khốn nạn. Vì ham mê cờ bạc mà nợ nần chồng chất rồi chạy trốn, bỏ mặc Trần Nhuệ.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Cảnh Hiên, 6 tuổi, là con của Cảnh Du và Trần Nhuệ. Thông minh, lanh lợi, mạnh mẽ và rất dễ thương ( Giống mẹ ). Mọi người thường gọi là Tiểu Hiên, cậu chủ nhỏ của Chu Kỉ.
Cao Thụy
Cao Thụy, 19 tuổi, được Trần Nhuệ nhận làm em trai. Con riêng của nhà họ Cao. Hiện giờ đang học đại học, theo học trường Công nghệ Bắc Uy. Tính cách ngang bướng, dễ cáu giận, nhưng thật lòng thì rất dễ bị dọa sợ đến phát khóc. Thường hay phụ Nhuệ ở cửa tiệm. Cậu còn bị người khác mà ghét bỏ.
Triệu Quốc Toàn
Triệu Quốc Toàn, 30 tuổi, anh họ của Trần Quý. Là một trong những đối tác lớn với Tống Lăng. Có hứng thú với Cao Thụy nên đã được ông lão nhà Triệu giao phó Cao Thụy cho tùy mặc hắn đối xử. Cao Thụy vì quá sợ hãi nên đã trốn khỏi hắn. Nhưng không buông tha cho cậu, trong đầu luôn nghĩ tới việc cưỡng hiếp Cao Thụy. Là một tên bệnh hoạn.
Phương Ly
Phương Ly, 29 tuổi, tính cách hướng nội, ít nói, lạnh lùng, khó gần. Là trợ lý riêng của Joanne. Yêu thầm sếp của mình đã 5 năm nhưng không dám nói ra vì sợ sẽ khiến Joanne bị ảnh hưởng xấu và sợ bị Joanne ghét bỏ.
Triệu Tinh Tinh
Triệu Tinh Tinh, hay còn gọi là Joanne. 26 tuổi. Người mẫu kiêm nhà thiết kế tài năng. Cực kỳ thông minh và nhanh nhẹn. Hay bám dính lấy trợ lý của mình để làm nũng, rất quý Cao Thụy.
Ju lão đại[Tác giả ]
Tạm thời mình chỉ mới thiết lập mấy nhân vật chính này thôi
Ju lão đại[Tác giả ]
Gọi là nhân vật có sức ảnh hưởng tới cốt truyện và sự phát triển của tình tiết truyện
Ju lão đại[Tác giả ]
Trước khi đọc truyện
Ju lão đại[Tác giả ]
Mình có một chút lưu ý nhỏ này
Ju lão đại[Tác giả ]
Đây là thể loại SINH TỬ VĂN
Ju lão đại[Tác giả ]
Không phải là thể loại ABO
Ju lão đại[Tác giả ]
Cho bạn nào chưa biết, thì sinh tử văn là thể loại có thể thiết lập nhân vật nam mang thai và sinh con.
Ju lão đại[Tác giả ]
Đại khái là như vậy
Ju lão đại[Tác giả ]
Nên là các bạn lưu ý không phải ABO nên đừng hỏi mình sao không có Alpha hay Omega mà sinh con được nha
Ju lão đại[Tác giả ]
Bye bye mọi người
Ju lão đại[Tác giả ]
Hẹn gặp vào chap sau ❤️✨
Chap 1 : Cuộc sống yên bình
Chap 1 : Cuộc sống yên bình
------------------------------
- Cửa tiệm bánh ngọt Chu Kỷ -
Khách hàng nữ
Xin chào buổi sáng !
Cậu bé ngồi trong cửa tiệm vội vàng chạy ra với gương mặt vui vẻ đón chào.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Xin chào ạ. Chị đến mua bánh ạ? (tươi cười)
Khách hàng nữ
Ô. Cậu bé, em thật dễ thương (Xoa đầu Tiểu Hiên)
Khách hàng nữ
Bố mẹ em đâu rồi? Em ở đây một mình hả?
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Dạ hông ạ ( Chỉ tay về phía phòng bếp ) Mama của em ở trong kia ạ.
Khách hàng nữ
Mama của em là chủ tiệm này hả?
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Dạ vâng ạ /Vui vẻ/
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Mama ơi, có chị gái đến mua bánh ạ.
Nghe thấy tiếng gọi, một người phụ nữ bước từ trong ra ngoài, bê theo một khay bánh lớn.
Trần Nhuệ
Tiểu Hiên gọi Mama hả? ( Cười )
Khách hàng nữ
"Oa, cô ấy.... thật đẹp" /ngỡ ngàng/
Trần Nhuệ
A, chào buổi sáng thưa quý khách. Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ? ( nhìn khách hàng nữ kia )
Khách hàng nữ
À, xin... Xin chào ạ / ngại /
Khách hàng nữ
Em muốn mua chút bánh chanh với sô cô la ạ
Trần Nhuệ
Dạ vâng, quý khách cứ xem qua những mẫu bánh ở đây đi ạ.
Trần Nhuệ
Ở đây có bánh mouse, bánh flan, bánh gato, bánh donut....
Khách hàng nữ
(nhìn anh chằm chằm)
Trần Nhuệ
Thưa quý khách, mặt tôi... dính gì sao ạ? /khó xử/
Khách hàng nữ
/lúng túng/ À... À không có gì đâu ạ....
Khách hàng nữ
Chỉ... Chỉ là... Em thấy chị...rất xinh đẹp đó ạ !
Trần Nhuệ
(mỉm cười) Cảm ơn quý khách.
Khách hàng nữ
"Chị... Chị ấy cười lên trông rạng rỡ quá " /trầm trồ/
Trần Nhuệ
(cười) Vậy quý khách đã chọn được bánh chưa ạ?
Khách hàng nữ
À vâng. Vậy.... em lấy 2 cái này ạ (chỉ vào tủ kính )
Trần Nhuệ
Quý khách muốn ăn ở đây hay mang đi ạ?
Khách hàng nữ
Dạ... Em mang đi ạ
Trần Nhuệ
Vậy quý khách đợi tôi. Tôi sẽ gói lại cho quý khách. (cười)
Nhuệ nhanh tay mở tủ kính, lấy trong tủ ra hai chiếc bánh nhỏ xinh bỏ vào hộp giấy trắng, gói lại cẩn thận
Khách hàng nữ
/nhìn Nhuệ làm việc/ " Quả nhiên là rất đẹp "
Khách hàng nữ
" Chị ấy còn rất hiền lành và thân thiện nữa "
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Chị ơi ( túm lấy vạt áo của khách hàng nữ kia )
Khách hàng nữ
A, cậu bé ( ngồi thấp xuống )
Khách hàng nữ
Có chuyện gì vậy em?
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Chị ơi, có phải mama của em rất xinh đẹp không?
Khách hàng nữ
(xoa đầu Tiểu Hiên) Phải mẹ em rất xinh đẹp
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Hì hì. Em cũng thấy mama em rất xin đẹp. (tươi cười)
Khách hàng nữ
"Chị chủ tiệm đã rất xinh đen rồi, mà cậu bé nhỏ này lại còn dễ thương, xinh trai giống y chị ấy nữa "
Một lúc sau, Nhuệ quay ra quầy bánh.
Trần Nhuệ
Đây là bánh của quý khách. ( đưa hộp bánh cho khách hàng kia )
Khách hàng nữ
Cảm ơn ạ ( trả tiền cho Nhuệ ) Tiền bánh đây ạ.
Trần Nhuệ
Vâng. Chúc quý khách một ngày tốt lành. (cười)
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Bye bye. Hẹn gặp lại ạ. (vẫy tay )
Khách hàng nữ
Bye bye (chào lại )
Khách hàng nữ
" Ôi mình chết chìm trong sự xinh đẹp này mất "
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Mama ( chạy lại ôm chân Nhuệ )
Trần Nhuệ
Hửm? Sao vậy Tiểu Hiên?
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Mama, chị kia cũng khen mẹ xinh kìa (cười cười)
Trần Nhuệ
(xoa đầu Tiểu Hiên) Tất nhiên là mama phải xinh rồi thì mới có thể sinh ra một cậu nhóc dễ thương như con chứ ( thơm má Tiểu Hiên) Chụt~
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
/thích thú được anh thơm má/ Hihi. Con yêu mama nhiều lắm.
Trần Nhuệ
Mama cũng yêu con nhiều.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
/ỉu xìu/ ( bĩu môi ) Ai cũng thích mama, ai cũng khen mama xinh đẹp vậy sao papa lại không yêu mama nữa?
Nhuệ lặng người đi mất một lúc.
Anh suy ngẫm đến chuyện trước đây.
Cuối cùng cũng chẳng muốn nghĩ nữa mà bỏ đi.
Trần Nhuệ
Tiểu Hiên, con còn quan tâm đến anh ta làm gì? Cái loại vô trách nhiệm như anh ta không xứng làm papa của con đâu (nhíu mày khó chịu )
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Nhưng... Nhưng mà con muốn papa /tủi thân/
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Các bạn ở lớp đều có cả papa và mama cùng đến đón. Con có mỗi mama. Con muốn papa quay về với con.
Giọng của Tiểu Hiên nhỏ dần, giống như đang sợ mama sẽ nổi giận.
Anh thấy vậy cũng chẳng tức giận nổi.
Tiểu Hiên thật sự rất đáng thương.
Mấy lần anh đi đón Tiểu Hiên ở trường đều thấy thàng bé đứng nhìn các bạn học khác được ba mẹ cùng đón rất vui vẻ.
Anh thấy thế cũng đau lòng theo.
Dù gì Tiểu Hiên cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó mong muốn như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.
Trần Nhuệ
(ôm Tiểu Hiên) Tiểu Hiên, papa của con đã bỏ đi rồi. Anh ta không cần chúng ta nữa rồi.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
(rưng rưng khóc) Vậy... Vậy papa sẽ không về với con nữa sao ? Papa không yêu con nữa sao?
Trần Nhuệ
/đau lòng/ Phải. Hắn ta không quay về nữa rồi.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
/Khóc/ Papa...
Trần Nhuệ
Nhưng mà... /do dự/ Mama sẽ kiếm papa mới cho con được không?
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
/ngơ ngác/ (sụt sịt) Pa... Papa mới ?
Trần Nhuệ
Phải là papa mới. Mama sẽ kiếm cho con một papa mới tốt hơn papa cũ của con. Được không ? (mỉm cười, xoa đầu Tiểu Hiên)
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
/vui vẻ lại/ (gật đầu) Được ạ. Vậy mama hứa đi, mama sẽ kiếm papa mới cho con nhé ?
Trần Nhuệ
Rồi rồi, mama hứa với con mà.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Vậy mama ngoắc tay với con đi. /mong đợi/
Trần Nhuệ
Được được. Mama ngoắc tay với con a~
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Hì hì. Mama hứa rồi. Mama sẽ làm được. Vậy là Tiểu Hiên sẽ lại có papa.
Tiểu Hiên vui mừng cười khúc khích.
Cao Thụy
Có chuyện gì mà cười vui vậy ?
Trần Nhuệ
(nhìn ra cửa) Tiểu Thụy, đến rồi à? Sao nay đến sớm vậy ?
Cao Thụy vừa bước vào cửa đã nở một nụ cười tươi, xem ra sáng sớm rất tràn trề năng lượng.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
A! Anh Thụy!
Tiểu Hiên vừa thấy Thụy thì vui mừng chạy lại, dơ tay vươn người đòi bế
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Anh Thụy, bế Hiên.
Cao Thụy
(bế Tiểu Hiên lên) Aiyo, để anh bế Hiên Hiên nào!
Cao Thụy
Sao dạo này có vẻ Hiên Hiên mập lên rồi ta? Anh sắp bế không nổi rồi ? (trêu chọc Tiểu Hiên)
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
( phồng má cáu giận) Hiên Hiên không có mập.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
Anh Thụy là đồ xấu xa (đánh Cao Thụy)
Cao Thụy
(cười đùa) Haha... Đánh nữa anh không bế nữa bây giờ.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
(quay mặt giận dỗi) Hứ. Hiên không thèm anh bế nữa. Em để papa bế em còn hơn.
Cao Thụy
/ngạc nhiên/ Papa ?
Cao Thụy
(nhìn Nhuệ) Anh Nhuệ, Cảnh Du về rồi sao anh?
Cao Thụy
(nhìn Hiên) Hiên Hiên, Cảnh Du không về, vậy papa của em là ai?
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
(cười cười) Hehe. Em sẽ không nói cho anh Thụy biết đâu.
Cao Thụy
(cười) Một cây kem.
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
/vui sướng/ Anh Thụy là tốt nhất. Mama hứa với em sẽ tìm papa mới cho em đó. Hihi.
Cao Thụy
/bất ngờ/ Anh... Anh Nhuệ, Hiên Hiên nói thật hả?
Cao Thụy
Anh còn chưa ly hôn với...
Trần Nhuệ
(thở dài) Haizzz.
Trần Nhuệ
Có kết hôn đâu mà ly hôn chứ.
Cao Thụy
Vậy... Sao hồi trước...
Trần Nhuệ
Vì khi đó anh có thai rồi nên hắn với anh mới kết hôn giả.
Trần Nhuệ
Lúc đấy hắn nói với anh hắn chưa có điều kiện để lo chu toàn đám cưới và cuộc sống hôn nhân của hai đứa.
Trần Nhuệ
Hứa sẽ cố gắng đi làm rồi kiếm tiền để tổ chức đám cưới.
Trần Nhuệ
Nhưng hắn đang nợ nần chồng chất rồi, sợ quá nên đã chạy trốn rồi.
Cao Thụy
Hả? Cái tên đấy đúng là khốn nạn. Vậy mà lúc trước trước mặt em còn ngọt ngào nói định mệnh không bao giờ bỏ anh.
Cao Thụy
(cười khinh) Đúng là cái loại rác rưởi.
Trần Nhuệ
Bỏ đi. Nhắc lại làm gì lại thấy khó chịu. Hắn ta như vậy anh cũng không muốn luyến tiếc.
Cao Thụy
Nhưng mà còn vụ papa mới thì sao? Anh định kiếm người khác thật sao?
Lúc này, Tiểu Hiên đã ra ngoài sân trước của cửa tiệm chơi.
Trần Nhuệ
Anh cũng không có ý định này.
Trần Nhuệ
Nhưng mà vì Tiểu Hiên rất muốn có papa.
Trần Nhuệ
Dạo này nó còn hay mơ ngủ gọi papa.
Trần Nhuệ
Anh cũng không muốn thằng bé tủi thân, việc nó có mẹ là một thằng đàn ông như anh đã là sự thiệt thòi cho nó rồi.
Cao Thụy
Anh nói gì vậy chứ? Có gì đâu mà thiệt thòi.
Cao Thụy
Có phải anh vẫn còn nhớ đến chuyện ở nhà họ Trần không ?
Cao Thụy
Hiên Hiên nó rất hạnh phúc khi có mẹ nó là anh. Chỉ là nó muốn một gia đình hoàn chỉnh thôi.
Trần Nhuệ
Mong là Tiểu Hiên cũng nghĩ như vậy.
Cao Thụy
Nhuệ, nếu anh không muốn thì cứ nói thật với Hiên Hiên. Đừng ép bản thân.
Trần Nhuệ
Việc này anh cũng cần phải suy nghĩ thêm.
Trần Nhuệ
Được rồi. Tám chuyện nhiêu đó đủ rồi. Sắp tới giờ cao điểm rồi. Chuẩn bị nhanh rồi đón khách thôi.
Cao Thụy
Vâng. Để em làm nốt cho.
Trần Nhuệ
Cảm ơn em. Để anh dọn bàn. À còn Tiểu Hiên nữa.
Trần Nhuệ
(gọi to) Tiểu Hiên!!!! Mau vào trong đi!!!!
Trần Nhuệ
Hiên Hiên!!! Mama gọi con vào trong!!!
Vẫn không có tiếng đáp lại
Nhuệ bắt đầu thấy lo lắng.
Anh vội cởi tạp dề chạy ra ngoài.
Ngoài sân, Tiểu Hiên đã không còn ở đó nữa.
Trần Nhuệ
/sững sờ, lo sợ/ Tiểu... Tiểu Hiên !!!!
Trần Nhuệ
Tiểu Hiên con đâu rồi?
Cảnh Hiên [Tiểu Hiên]
/òa khóc/ Mama !!!
Chap 2 : Bắt cóc
--------------------------------
Trần Nhuệ
(hét to) Tiểu Hiên !!!
Nhuệ đứng nhìn về phía bên kia con đường
Tiểu Hiên đang bị một đám người áo đen to cao lực lưỡng bắt đi.
Anh nắm chặt tay thầm chửi rủa.
Anh vội vàng chạy vào trong, xách theo cái balo nhỏ đi.
Trần Nhuệ
/vội vã/ Thụy, em trông tiệm cho anh một chút
Cao Thụy
Ơ, Nhuệ. Anh đi đâu vậy?
Thụy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhuệ đã đi mất
Anh chạy thật nhanh lên chỗ đầu rẽ con đường
Anh bắt vội một cái taxi.
Trần Nhuệ
Bác... Bác tài, đi xuống dốc rồi đuổi theo chiếc xe màu đen dài.
Bác tài
Được, tôi hiểu rồi.
Trần Nhuệ
Cản phiền bác có thể chạy nhanh hết cỡ được không ạ?
Trần Nhuệ
Cháu sẽ trả gấp đôi.
Trần Nhuệ
/không yên lòng/ " Tiểu Hiên... Mama xin lỗi con "
Trần Nhuệ
" Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, Tiểu Hiên "
Trên đường đi, anh liên tục nhìn ra ngoài quan sát.
Đúng như anh dự đoán, chiếc xe ấy sẽ đi qua đường chính.
Trần Nhuệ
" Thật may quá, không bị mất dấu bọn chúng "
Trần Nhuệ
Bác tài, bác cứ đuổi theo chiếc xe trước mắt là được.
Anh chẳng thể nghĩ gì ngoài việc phải cứu được Tiểu Hiên nữa
Trần Nhuệ
" Tiểu Hiên... " /lo lắng/
--------------------------
Trần Nhuệ
"Cuối cùng cũng đến rồi."
Trần Nhuệ
"Chỗ này là biệt thự nhà họ Tống mà."
Trần Nhuệ
"Bọn họ bắt Tiểu Hiên đến đây làm gì chứ."
Trần Nhuệ
"Cứ phải cứu được Tiểu Hiên trước đã."
Nhuệ nhanh chân chạy theo bóng người áo đen kia xuống tới một căn hầm.
Anh phải vất vả lắm mới có thể kiếm được đường đi vì ở đây đường rất tối.
Trần Nhuệ
" Thấy rồi. Bọn chúng vừa vào căn phòng này"
Anh đến được căn phòng cuối đường
Chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, anh không chần chừ mà đạp cửa xông vào.
Trần Nhuệ
/cáu giận/ Các người... Các người sao lại bắt Tiểu Hiên ?
Bọn người áo đen
Mày là ai?
Bọn người áo đen
Sao dám xông vào đây hả?
Bọn người áo đen
Có biết đây là đâu không?
Trần Nhuệ
(cười khinh) Biết. Đương nhiên là biết.
Trần Nhuệ
Nhưng thế thì có sao chứ?
Trần Nhuệ
Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần các người trả lại Tiểu Hiên cho tôi.
Bọn người áo đen
Các tên khốn này...
Bọn áo đen kia phẫn nộ đạp vào bụng anh thật mạnh.
Khiến anh đập đầu vào cạnh bàn ở góc phòng.
Bọn người áo đen
(cười lớn) Sao hả?
Bọn người áo đen
Xem mày còn dám lên mặt không?
Đầu bị đập mạnh đến mức chảy máu.
Bụng đau điếng nhưng anh vẫn cố chống tay đứng dậy.
Trần Nhuệ
(run rẩy) Ha... Chỉ có vậy thôi à?
Trần Nhuệ
Các người ngoài được cái tướng to con thì còn gì nữa không ?
Một tên áo đen tiến tới bóp lấy cổ anh, ép anh vào tường.
Trần Nhuệ
/hổn hển/ Haha... Ha...
Trần Nhuệ
" Khó... Khó thở quá "
Bọn người áo đen
Sao không chống cự đi?
Bọn người áo đen
Vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà? (mỉa mai)
Tay tên kia tiếp tục siết chặt lấy cổ anh
Ý thức của anh dần trở lên mơ hồ
Trần Nhuệ
" Tiểu... Tiểu Hiên... "
Trần Nhuệ
" Chẳng lẽ mình... Sẽ bị tên này bóp cổ đến chết sao "
Bọn người áo đen
Hự... Á...
Đột nhiên tên áo đen kia bị chém một nhát.
Anh sợ hãi nhìn hắn, máu bắn lên cả người anh.
Hắn gục xuống, không cử động nữa.
Anh thử đưa tay trước mũi hắn.
Trần Nhuệ
/sợ/ " Hắn... Hắn... chết rồi "
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn.
Một thân ảnh to lớn với cái dao dính đầu máu trên tay.
Anh sợ hãi lùi dần về phía sau nhưng chợt nhận ra rằng mình đã lùi kịch tường rồi.
Bất chợt từ đằng sau bước đến có một nam nhân còn cao to hơn thế, môi nhoẻn miệng cười ma mị.
???
Được rồi. Lý Cường dừng lại đi.
???
Cậu dọa sợ vợ tôi rồi đấy.
Lý Cường
Vâng thưa ông chủ.
Lý Cường
(hất cằm về phía bọn áo đen) Dọn đi.
Bọn người áo đen
(run sợ) Vâ... Vâng thưa đại ca.
Anh ngơ ngác nhìn người đàn ông kia.
Hắn ta ngồi thư thái trên chiếc ghế lớn, cất giọng trầm thấp, khàn khàn.
Lý Cường lại gần chỗ anh.
Xòe tay ra, nhẹ nhàng giúp anh đứng lên.
Lý Cường
Xin lỗi vì sự thất lễ này.
Anh không biết nên làm gì nữa.
So với đám người vừa nãy, thì hai người này lại dịu dàng hơn nhiều.
Trần Nhuệ
Không... Không sao...
Trần Nhuệ
" Đầu mình... Nhói quá " /nhíu mày/
???
Vậy... Ông chủ Trần của tiệm bánh Chu Kỉ sao lại chạy đến đây cãi nhau với đám tay sai của tôi vậy? À không, lẽ ra phải gọi là cậu chủ nhà họ Trần chứ nhỉ?
Trần Nhuệ
/ngạc nhiên, dè chừng/
Trần Nhuệ
Tại sao anh lại biết thân phận của tôi?
Trần Nhuệ
Rốt cuộc... Anh là ai?
Lúc này căn phòng mới sáng thêm một chút nhưng cũng đủ nhìn rõ dung mạo của người đàn ông kia rồi.
Một người đàn ông cao lớn hơn cả bọn áo đen kia, nhan sắc sắc sảo, tuyệt mĩ
Tống Lăng
Đang hỏi tôi sao?
Hắn luôn nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt màu vàng hổ phách rực lửa. Nhìn thoáng qua thật khiến người ta phát sợ.
Tống Lăng
Lý Cường, mang cái ghế cho khách ngồi đi.
Lý Cường đem đến cho anh một chiếc ghế.
Nhưng anh đề phòng chần chừ mãi cũng không dám ngồi xuống.
Tống Lăng
(cười trừ) Không cần phải lo lắng đến thế. Tôi sẽ không làm gì chú đâu.
Anh nhìn chằm chằm vào phản ứng của hắn ta, mãi mới có thể tin tưởng ngồi xuống.
Tống Lăng
Nếu ông chủ Trần đã mất công đến đây rồi, thì chúng ta cũng nên làm quen một chút chứ nhỉ?
Lý Cường
Xin chào bà c... Cậu chủ Trần, tôi là Lý Cường, là trợ lý của ông chủ Lăng đây.
Lý Cường
Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi từ bonn đàn em của tôi đã khiến ngài kích động rồi.
Trần Nhuệ
Không... Không sao...
Trần Nhuệ
Cậu gọi tôi là Nhuệ là được rồi, không cần phải gọi là Ngài hay Cậu chủ đâu.
Tống Lăng
Tôi cũng khá bất ngờ khi chú biết nơi này đấy.
Trần Nhuệ
/run run/ Chỉ... Chỉ là vô tình biết được.
Tống Lăng
Vậy chắc chú cũng đoán được tôi là người nhà Tống rồi đúng không?
Trần Nhuệ
Tống Lăng, 25 tuổi, con thứ nhà họ Tống, chủ khu Bắc Uy.
Tống Lăng
Bộp bộp ( Vỗ tay)
Tống Lăng
Xem ra sự hiểu biết của ông chủ Trần cũng rộng nhỉ.
Tống Lăng
Vậy cũng đỡ tốn công làm quen rồi.
Tống Lăng
Vậy ông chủ Trần đến đây có việc gì sao?
Lúc này anh mới chợt nhớ ra Tiểu Hiên.
Trần Nhuệ
(bật dậy) Trả lại Tiểu Hiên cho tôi.
Trần Nhuệ
Các người đã bắt thằng bé đến đây đúng không ?
Tống Lăng
Ầy, may mà có ông chủ Trần nhắc tôi mới nhớ đến chuyện này.
Trần Nhuệ
/cau mày tức giận/ Vậy là đúng các người bắt Tiểu Hiên!
Trần Nhuệ
Mau trả lại thằng bé cho tôi.
Trần Nhuệ
Tôi và nhà họ Tống không hề có quan hệ gì.
Trần Nhuệ
Tại sao lại bắt con tôi chứ?
Tống Lăng
Hừ ( bước tới chỗ anh )
Tống Lăng giơ ra trước mặt anh một tờ giấy
Trần Nhuệ
(run rẩy) Đây... Đây là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play