Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đệ Nhất Đại Tiểu Thư

#1

Biệt thự An gia
An Kính
An Kính
Tranh Tranh tuần sau sẽ về
An Kính
An Kính
Anh nghĩ chúng ta nên đi ra sân bay đón nó
Lạc Thời
Lạc Thời
Hừ
Lạc Thời
Lạc Thời
Ở bên đó 3 năm chưa thèm về nhà
Lạc Thời
Lạc Thời
Nếu nó về thì anh tự đi mà đón
Lạc Thời
Lạc Thời
Em không đi đâu
Lạc Thời
Lạc Thời
Bề bộn nhiều việc
An Kính
An Kính
Nó dù gì cũng là con gái em
An Kính
An Kính
Hai mẹ con suốt ngày cãi nhau
An Kính
An Kính
Lần này em không thể nhường nó một lần được à
Lạc Thời
Lạc Thời
(đứng dậy đi lên phòng)
Lạc Thời
Lạc Thời
Tùy anh
Lạc Thời
Lạc Thời
Muốn làm gì thì làm
Lạc Thời
Lạc Thời
Em không thể quản được nó nữa rồi
An Kính
An Kính
Chí ít em cũng phải hỏi thăm nó chứ
Lạc Thời
Lạc Thời
Nếu bổn phận của một người mẹ là như thế thì em sẽ rất vui mừng đấy
Lạc Thời
Lạc Thời
Anh xem nó còn đòi hỏi những gì kìa
Lạc Thời
Lạc Thời
Em cũng không phải mẹ ruột nó
Lạc Thời
Lạc Thời
Tại sao em phai làm theo yêu cầu của nó chứ
Lạc Thời
Lạc Thời
(Đóng sầm cửa lại)
An Kính
An Kính
Khoan đã...
An Kính
An Kính
Thật là
An Kính
An Kính
Có lẽ mình phải nhờ Quân Quân đi đón nó thôi
An Kính
An Kính
Muốn nhờ cô ấy đi vì hôm ấy có buổi họp quan trọng
An Kính
An Kính
Đành vậy
An Kính
An Kính
(gọi điện cho ai đó)
An Kính
An Kính
A, Sơ Quân, tuần sau Tranh Tranh về
An Kính
An Kính
Con có thể đi đón nó thay ba không
"Được thôi"
"Lâu rồi em không về nhà"
"Con nhớ em lắm!"
An Kính
An Kính
Vậy được rồi
An Kính
An Kính
Cảm ơn con
An Kính
An Kính
(cúp máy)
Tuần sau
Tại sân bay
Một cô gái đi xuống từ trên máy bay
Cô mặc quần áo rực rỡ, màu sắc tươi sáng, trong trẻo
Vừa đi xuống liền thu hút ánh mắt mọi người
Từ xa, một cô gái khác thong thả chậm rãi đi tới
Cô gái này mặc quần áo đen, mắt đeo kính râm, trái ngược hẳn với người vừa bước xuống vừa máy bay
An Tranh
An Tranh
A
An Tranh
An Tranh
Chị gái
An Tranh
An Tranh
Bố mẹ đâu rồi

#2

An Sơ Quân
An Sơ Quân
Bố có buổi họp quan trọng nên không ra đón em được
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Mà em nghĩ mẹ chịu ra sân bay đón em sao?
An Sơ Quân
An Sơ Quân
(cầm va li của An Tranh)
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Để chị cầm cho
An Tranh
An Tranh
À vâng
An Tranh
An Tranh
Mấy năm nay chị thế nào
An Tranh
An Tranh
Vẫn tốt chứ
An Sơ Quân
An Sơ Quân
(xếp va li vào cốp xe)
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Tốt
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Còn em chắc vẫn ổn nhỉ? Thỉnh thoảng em cũng nên gọi điện về nhà chứ.
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Nhà chúng ta rất buồn khi thiếu em đấy
An Tranh
An Tranh
Thế cơ ạ
An Tranh
An Tranh
Em thấy em không có ở nhà mẹ lại càng vui hơn chứ
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Em cứ nói thế bảo sao mẹ lại tức giận
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Thật ra mẹ cũng yêu quý em lắm đó
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Mẹ vẫn hay nhắc tới em khi ở nhà mà
An Tranh
An Tranh
(quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe)
An Tranh
An Tranh
Chị ơi
An Tranh
An Tranh
Em muốn học cấp 3 cùng với chị ở đây
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Tốt thôi
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Em muốn học cùng lớp với chị không?
An Tranh
An Tranh
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Chương trình ở đây không giống với bên Mỹ đâu
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Em có thể theo kịp chứ?
An Tranh
An Tranh
Được mà
An Tranh
An Tranh
Chị
An Tranh
An Tranh
Có chị gái thật tốt
An Sơ Quân
An Sơ Quân
(mỉm cười)
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Không có gì
....
Trang viên An gia
Cánh cổng trang viên từ từ mở ra
Một chiếc xe hơi tiến vào
Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe, gập người xuống.
Quản gia An gia
Quản gia An gia
Tiểu thư
Quản gia An gia
Quản gia An gia
Mừng ngài trở về
Cánh cửa kính xe dần hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Bố tôi đã về chưa
Quản gia An gia
Quản gia An gia
Tiên sinh đến tối mới về được.
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Mẹ tôi đâu?
Quản gia An gia
Quản gia An gia
Phu nhân có cuộc hẹn, nên ra ngoài từ sớm rồi ạ.
Quản gia An gia
Quản gia An gia
Phu nhân bảo rằng ngài ấy không ăn tối ở nhà
Quản gia An gia
Quản gia An gia
Ngài với Nhị tiểu thư cứ ăn trước đi.
An Sơ Quân lái xe vào garage, cô xuống xe, nhìn em gái từ bên kia xe.
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Em định tối nay ăn gì?

#3

An Tranh
An Tranh
Em ăn cháo thôi
An Tranh
An Tranh
Ngồi máy bay lâu mệt quá
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Thế cũng được
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Chị buổi tối không ăn nhiều lắm
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Em lên phòng cất đồ trước đi
An Tranh
An Tranh
(đi vào biệt thự)
An Tranh
An Tranh
Thời gian em không ở đây nhà mình thay đổi nhiều quá nhỉ
An Tranh
An Tranh
(đi lên phòng mình)
Một căn phòng với những gam màu tối, đan xen nhiều bức tranh kì lạ treo trên tường
Giữa căn phòng là một chiếc giường cổ điển màu trắng, màn khung tròn xếp nếp xung quanh.
Trên sàn trải tấm thảm Ba Tư quý hiếm, cả căn phòng mang hơi hướng hoàng tộc xưa kia.
Đối diện chiếc giường là một bức chân dung một phụ nữ quyền quý.
Bà mặc váy dạ hội phồng, tóc búi lên cao, gương mặt tuyệt sắc.
An Tranh đi tới, đứng đối diện bức chân dung.
An Tranh
An Tranh
Mẹ
An Tranh
An Tranh
Con về rồi
An Tranh
An Tranh
Con trở về để giành lấy tất cả những gì vốn là của con.
An Tranh
An Tranh
Mẹ sống hạnh phúc chứ?
An Tranh đứng lặng nhìn bức chân dung một hồi lâu, sau đó mở va li xếp quần áo vào trong tủ.
Khi cô nhét chiếc áo cuối cùng vào trong tủ thì bên ngoài cửa có tiếng gõ.
An Tranh
An Tranh
Vào đi
An Sơ Quân
An Sơ Quân
(đẩy cửa vào)
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Thế nào
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Chị đã cố gắng giữ nguyên trạng căn phòng này từ khi em đi đó
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Thật ra mẹ muốn chuyển bức chân dung đi
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Nhưng chị đã nói rằng em sẽ rất buồn khi trở về nhà mà không thấy bức chân dung đó
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Thế nên mẹ mới không đổi nữa
An Tranh
An Tranh
Cảm ơn chị
An Tranh
An Tranh
Bao giờ em phải nhập học?
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Mai chị sẽ nhờ chú Trần gửi hồ sơ nhập học cho em
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Hiệu trưởng trường chị là người quen của bố mà
An Sơ Quân
An Sơ Quân
Ông ấy sẽ chấp nhận thôi
An Tranh
An Tranh
Sống cuộc sống của người giàu sướng thật
An Tranh
An Tranh
Tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió
An Tranh
An Tranh
Đúng chứ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play