Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Ly Sư Huynh Thật Mê Người!

Chương 1

Là một người bình thường, cuộc sống của cậu đơn giản trôi qua chỉ bằng những việc như, đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ, rồi lại đi làm.

Mỗi ngày trôi qua đều như một chạy trên một vòng tròn, chạy hết một vòng, rồi lại một vòng, cứ lập đi lập như thế.

Thiên Hàn tỏ vẻ của sống của cậu nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn, nhưng ngoài những việc trên cậu cũng chả biết nên làm gì.

Cứ tưởng ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua như mọi ngày, nhưng không, bởi vì bắt đầu từ hôm nay thôi, cậu sẽ phải tiếp đón một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình...

Mà cậu không thể ngờ tới...

⊹⊹⊹

Tại một quán Cafe nhỏ nằm gọn trong trung tâm thành phố, trong quầy hàng, một cậu thanh niên khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi đang đứng.

Khuôn mặt cậu vô cùng tuấn mỹ, xát thực là một mỹ nam, đôi mắt đào hoa như có nước, long lanh, mờ ảo, mà lại quyến rũ, ánh mắt như biết cười đem lại cảm giác mê đắm khó cưỡng cho người đối diện, đuôi mắt cong cong, đôi môi đỏ mộng, đôi con ngươi đen sâu thâm thẳm như có lực hút, như muốn hút linh hồn bạn vào trong.

Lúc này đôi mắt ấy đang châm chú nhìn dòng người qua lại ngoài kia, tựa hồ cậu đang suy tư về việc gì đấy.

Đột nhiên một bên tay như có một lực đẩy nhẹ, đánh thức cậu khỏi suy nghĩ.

Cậu nhìn về phía người vừa xuất hiện bên cạnh, chỉ thấy một nam thanh niên thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn đang nhìn cậu mà mỉm cười, người này không ai xa lạ khác, chính là đứa bạn thân của cậu Chu Khải Lâm.

Thấy cậu nhìn qua chỗ mình, Chu Khải Lâm vô cùng hứng khởi mà xích lại gần, giọng nói kích động mang theo phần cao hứng và mong chờ, thanh âm vui tươi lại không thiếu đi phần năng động.

"Thiên Hàn, Thiên Hàn cậu nghĩ đến đâu rồi! có phải là muốn thử một lần hay không."

Thiên Hàn nhìn người bạn thân đang cao hứng đến kỳ quái của mình, bằng vẻ mặt khó hiểu, cậu cất tiếng, giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng vang lên, thanh âm trong trẻo như tiếng đàn dương cầm du dương, mang theo một vài phần khó hiểu: "Việc gì?"

"Gì..đừng nói là cậu quên rồi nha"

Chu Khải lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn đứa bạn thân của mình, hắn biết trí nhớ cậu rất kém, nhưng không ngờ kém đến vậy, mới nói đây có mấy phút trước, mà giờ cậu đã quên.

Cậu đang giỡn với tôi đấy à anh bạn °∆°!...

Thiên Hàn nhìn phản ứng của hắn, cậu liền biết bản thân lại quên việc gì đó nữa rồi, mặc dù cậu biết, nhưng việc mà cậu quên, nó thường sẽ không quan trọng, nhưng cậu vẫn cố gắng lụt lội mớ ký ức về những việc đã xảy ra trong hôm nay.

Cũng không lâu lắm, trong đầu cậu liền xuất hiện một đoạn ký ức ngắn.

『 Chu Khải Lâm tay chống cằm, chán nản ngồi nhìn người đang đứng yên trước mắt mình, hắn không hiểu sao, trên đời này lại có người, có thể sống một cuộc sống nhàm chán đến vậy.

Nếu không phải cậu ta còn biết nhắn tin với mình, mình thật sự sẽ nghi ngờ rằng cậu ta có thật sự biết cách dùng điện thoại hay không, 'chậc' ít ra cũng phải chơi game, hay đọc gì đó để giải trí chứ.

Hửm đọc gì đó à...

Đúng rồi!

Như thể vừa nghĩ đến chuyện gì đó vui lắm, Chu Khải Lâm hứng khởi đứng dậy, rồi tiến lại gần cậu, nhỏ giọng nói.

"Thiên Hàn, cậu không thấy cuộc sống của cậu quá nhàm chán sao?"

"Cậu có muốn đọc thử một vài quyển Tiểu thuyết hay không"

Thiên Hàn nhíu mày, mặt đầy khó hiểu nhìn hắn hỏi.

"Tiểu thuyết...gì cơ?"

Chu Khải Lâm thấy cậu hỏi mình, hắn liền cao hứng, bắt đầu con đường liên miên giảng giải không biết khi nào kết.

"Là vậy đó! hay lắm, cậu xem thử đi, đang rất Hot đấy, nhất định cậu sẽ không 'Hối Hận' đâu." 』

Và sau đó, vì có liên tiếp vài vị khách đến quán, nên cậu vẫn chưa trả lời y, rồi từ từ quên bén luôn vụ này.

Lúc này một giọng nói hối thúc vang lên bên tai, một lần nữa kéo cậu ra khỏi vòng suy nghĩ.

"Sao rồi! nhớ ra chưa vậy."

"À rồi."

"Vậy cậu sẽ đọc phải không."

"Ừ."

"Hắc hắc, vậy khi nào tan làm mình sẽ đưa nó cho cậu."

Thiên Hàn chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, có lẽ xuất phát từ việc bản thân cảm thấy có lỗi, nên cậu đã đồng ý ngay, mà không nghĩ ngợi gì.

Và cậu cũng không biết được, vì một phút có lỗi của mình, mà thứ đáng sợ gì đang chờ đợi cậu ở phía trước...

⊹⊹⊹

"A cuối cùng cũng xong."

Duỗi thẳng cơ thể đang căng cứng gì ngồi quá lâu, Chu Khải Lâm thoải mái đến kêu thành tiếng, hắn nhìn người bên cạnh đang chuẩn bị đồ rời đi, liền xoay người lục lọi thứ gì đấy trong túi của bản thân.

"Đây rồi! nè, nhớ đọc đó."

Thiên Hàn nhìn quyển sách được đưa đến trước mặt, nội tâm không khỏi cười khổ, cậu cũng chả biết tên này hôm nay bị làm sao nữa, cố chấp muốn cậu đọc nó như vậy, đưa tay cầm lấy quyển sách bỏ vào túi.

"Được rồi, tớ về đây bye."

"Bye bye."

Thiên Hàn xoay người ra về, mà không biết tên nào đó gì đạt được mục đích, mà vẫn luôn không ngừng cười 'Hắc hắc' phía sau.

Đi trên con đường quên thuộc, mà bản thân vẫn luôn đi, cậu ngẳng đầu nhìn bầu trời đêm nay, đây là bầu trời của thành thị của thành phố, một bầu trời chẳng có một vì sao, cậu nhìn vào mặt trăng ở nơi xa xa kia.

Có lẽ đây chính là thứ đang tỏa sáng duy nhất trên bầu trời này, nó thật tỏa sáng, nhưng cậu lại thấy nó, tịch mịch và..cũng thật Cô đơn...

Tựa như một người..đang cố gắng chờ đợi ngôi sao của mình vậy...

⊹⊹⊹

Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là đi tắm rửa, tắm xong xuôi, cậu lại làm đồ ăn, rồi lại ăn cơm, làm xong tất cả mọi việc, cũng đã gần tám giờ tối, lúc cậu chuẩn bị đi ngủ, thì lại nhìn thấy một quyển sách đang nằm gọn trên bàn.

Tiến tới cạnh bàn, cúi người cầm lấy quyển sách nọ, chỉ thấy ngoài bìa sách có một dòng chữ.

【Yêu Ma Tiên Đồ Thể】

Chắc hẳn đây là tên truyện rồi.

Vừa định bỏ quyển sách xuống, thì cậu như lại nhớ đến tên nào đó, trước khi về còn luôn miệng nhắc nhở cậu 'nhớ đọc đó.' câu nói ấy, đến bây giờ, dường như vẫn còn đang lảng vảng bên tai.

'Zaizz..' Cậu thở dài, thôi kệ cũng đang chán, đành cầm lại quyển sách, rồi xoay người vào phòng, không đọc thì thôi, đọc rồi cậu 'Hối Hận' muốn chết.

Cậu không thể ngờ, quyển Tiểu thuyết mình đang đọc, lại điên rồ đến vậy, cái tình tiết quái quỷ gì đây trời, không thể tin nổi luôn á.

Lúc đầu thì hay lắm, làm cậu không thể ngừng đọc được luôn, cậu đọc xuyên đêm, đến sáng hôm sau mà vẫn còn đọc, đọc hết quyển sách cậu lại tiếp tục lên mạng tìm đọc.

Nhưng khúc đầu hay bao nhiêu, khúc lại sau như một cái tát, tát thẳng vào mặt cậu.

Làm cậu ức chế đến độ hận không thể cào nát cái vách tường để hả giận.

Tiểu thuyết đơn giản kể về hai nhân vật, là Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhật Minh, trên con đường Tu Chân hai người cùng nhau trải qua bao nhiêu cực khổ, kết làm huynh đệ, hai người cùng nhau lên núi bái sư, cùng nhau vượt qua thử thách.

Tình cảm Huynh đệ hai người vô cùng tốt, cho tới khi hai người cùng thích một cô gái...

Lãnh Tiêu lâm từ nhỏ đã bị nương vứt bỏ, phụ thân thì bặt vô âm tín, chưa từng cảm nhận được cảm giác yêu thương ấm áp là gì, cho nên khi cô gái ấy xuất hiện, cho hắn cảm nhận được cái gì là yêu thương, cái gì là ấm áp, hắn từ từ yêu cô, chỉ tiếc là cô vẫn luôn một lòng yêu Bách Nhật Minh, không thèm để ý đến tình cảm hắn.

Việc này làm hắn vô cùng đau khổ, dẫn đến hắc hóa...

Ơ..Khoan khoan..cái gì vậy...

Móa! vụ gì đang diễn ra vậy, đang tình cảm huynh đệ, rồi tự dưng thành tình tay ba? rồi 'Bùm' một cái hắc hóa luôn là sao, là sao, cái tình tiết quái quỷ gì vậy!!!

không thể tin được Aaaa!

Tác giả ngươi có biết mình đang làm cái gì không vậy hả!

Thiên Hàn tức muốn nội thương, 'Tinh' đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn, cậu mở lên, liền bị một dòng chữ đập thẳng vào mắt.

【 Chu Khải Lâm: Hahah, có phải đọc rồi phải không, thế nào, hay lắm đúng không.】

Như thể nhiêu đó chưa đủ kích thích, Chu Khải Lâm lại tiếp tục bồi thêm một nhát dao.

【 Chu Khải Lâm: Bạn tốt à, huynh đệ à, tôi bị rồi, nên cậu cũng phải bị, chúng ta là 'Huynh Đệ' tốt mà, phải không nào, hahahh.】

'Bịch' Thiên Hàn ném luôn cái điện thoại vào vách tường, gầm lên đầy giận dữ.

- CHU KHẢI LÂM!!!!

Bị cơn giận che mất đi lý trí, bây giờ cậu chỉ muốn, đập đầu thật mạnh vô cái quyển Tiểu thuyết chóa móa này.

Nghĩ là làm, cậu thật sự đã làm như vậy, chỉ nghe một tiếng 'Rầm' vang lên cực lớn, rồi cậu mất luôn ý thức...

Thiên Hàn "..."

Chương 2

Hừm..đau quá...

Cơ thể đau đến độ, cứ như đang bị xé rách ra vậy...

Sao vậy chứ? làm sao lại có thể đau đến như thế, không phải chỉ đập đầu vào một quyển sách thôi sao...

Chưa đợi cậu kịp nghĩ xong nguyên nhân, thì không xa lắm chuyền đến vô số những tiếng bước chân 'Sột soạt' vang lên, tiếng bước chân như thể va chạm phải vô số cây cỏ xung quanh.

Vấn đề là tại sao lại có tiếng cây cỏ trong đây, nếu lý giải như cậu vì đập đầu vào quyển sách này quá mạnh mà dẫn đến bất tỉnh, thì còn có thể nói tại sao lại có tiếng bước chân, nhưng bây giờ không chỉ có tiếng bước chân, mà còn có cả âm thanh 'Sột soạt' vì va chạm phải cây cỏ.

Lúc này một thanh âm từ xa chuyền đến, cắt ngang vòng suy nghĩ của cậu.

"Nó đây rồi! mau lên! mau đến bắt nó."

Dù không thể mở mắt, cậu cũng có thể biết được, người đang nói chuyện là một nam thanh niên, chỉ là..lời nói của người này...làm cậu cảm thấy rất 'Kỳ quái'...

Nó ý là đang chỉ mình sao, ơ vậy không lẽ là muốn bắt mình á, trời bắt mình làm gì, không lẽ còn có thể thí nghiệm à...

Ơ khoan khoan, ta có chứng nhận đàng hoàng nha, chắc chắn là người không phải sinh vật lạ đâu...

Bị cái suy nghĩ điên khùng của mình làm cho hoảng sợ, Thiên Hàn cố gắng hết sức muốn mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên.

Khi đôi mắt từ từ hé mở, Thiên Hàn chỉ có thể thấy được hình ảnh mơ hồ không rõ, một lúc sau đợi khi đôi mắt bắt đầu nhìn rõ, chưa kịp vui mừng, thì cậu đã bị hình ảnh trước mắt làm ngơ ra...

Chỉ thấy trước mắt là một nam nhân anh tuấn, khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn, mi thanh mục tú, dáng vẻ hiên ngang, khí chất cao lãnh tựa thiên tiên, y phục xanh lam nhẹ nhàng trang nhã, tóc dài buộc gọn ngang hông.

Chỉ là...ừm đây không phải đây là y phục cổ trang sao...

Còn..còn đám người nằm bất tỉnh dưới chân người kia là sao nữa...

Nam nhân tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn quay đầu nhìn sang, thấy hắn nhìn sang, làm cậu vô thức mà rùng mình, bỗng nhiên nam nhân mỉm cười, rồi từ từ tiến đến gần.

Có trời mới biết bây giờ cậu hoảng đến cỡ nào, nhìn đám người đang nằm im đằng ấy mà xem, nhìn là biết kết cục không tốt đẹp gì rồi, đã vậy bây giờ người nam nhân đã làm ra chuyện này, còn đang tiến lại chỗ cậu nữa chứ.

Thật là khóc không ra nước mắt mà huhu...

Trơ mắt nhìn nam nhân từ từ đến gần mình, mà bản thân lại chẳng thể nào nhúc nhích được, cậu thật bất lực a.

Nam nhân đến gần rồi ngồi xổm xuống, trên mặt vẫn đang mỉm cười mà nhìn cậu, Thiên Hàn nhìn nam nhân đang ngồi xổm trước mặt, nội tâm rối rắm không thôi.

Nếu không cậu không lầm, thì người này chắc hẳn vừa cứu mình đi, cậu có loại cảm giác, đây không còn là nơi cậu từng ở nữa, nhìn thử y phục họ đang mặc mà xem.

Mặc dù cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức thích ứng với việc này, nghĩ thông suốt cậu từ từ lấy lại bình tĩnh.

Ừm..giờ mình làm gì đây nhỉ..có nên chào hỏi người ta không nhỉ..nghĩ liền làm, chỉ là...lời nói vốn nên là 'Xin chào' lại thành...

"Ngao ngô..."

WHAT! CÁI GÌ NỮA VẬY TRỜI!!!

Nam nhân nhìn Thiên Hàn ánh mắt hắn lóa sáng, như thể vừa tìm được thứ gì đấy thú vị lắm, hắn cất tiếng giọng nói mang theo ý cười pha lẫn một chút cao hứng.

"Hừm không ngờ chuyến đi này, vậy mà lại có thể thu hoạch lớn nha."

Thiên Hàn ngơ ra, cậu nghe mà chả hiểu gì cả, người này đang nói gì vậy..thu hoạch gì cơ..còn tiếng của mình bị sao vậy, không lẽ mình thật sự thành sinh vật lạ hả trời...

Nam nhân lần nữa lại liên tiếng, thanh âm vẫn mang theo vui vẻ như trước, còn có thêm một chút kích động nào đó.

"'Chậc' Hồ tộc nha, cũng khá lâu rồi ta mới gặp được một con thuần chủng như vậy a."

Nam nhân nhìn con hồ ly xinh đẹp trước mặt không khỏi cảm thán, mặc dù trên người nó có không ít vết thương, nhưng vẫn không thể che đi dáng vẻ xinh đẹp của nó.

Đôi mắt vàng kim sáng chói, đồng tử đen hẹp dài, màu lông trắng xóa, thật không hổ danh hồ ly thuần chủng a, hèn gì lại bị người ta truy bắt như vậy.

Nên biết Hồ tộc hiện nay chính là loài yêu thú vô cùng hiếm có, tuy bình thường vẫn sẽ xuất hiện hồ ly, nhưng những hồ ly đó đều không phải là thuần chủng, chúng chính là từ cáo tu thành hồ.

Mặc dù chúng cũng rất đẹp, nhưng hoàn toàn không thể nào so sánh được với Hồ tộc, dù so sánh sức mạnh hay là tư chất nó hoàn toàn thua xa Hồ tộc.

Hồ tộc chính là loài hồ ly thuần chủng, ngoài có bộ dáng xinh đẹp và linh hệ riêng, bọn nó có còn thể tạo ra nhiều loại ảo ảnh, mê trận, còn có thể điều khiển lửa, sấm, vào được giấc mơ, bay, nhảy, đặc biệt là thay đổi được cả phần thời gian và không gian.

Mặc dù tỉ lệ thay đổi được, tuy còn khá thấp, nhưng nó vẫn làm vô số người mơ ước có được nha.

Nam nhân nhìn tiểu hồ ly xinh đẹp khả ái trước mặt, hận không thể ôm ôm, hôn hôn mấy cái, hắn vốn bị nhan khống nha, bây giờ còn nhặt được một tiểu bảo bối xinh đẹp, đáng yêu như vậy, làm sao mà không vui cho được.

Không ai mà không biết hồ ly vốn rất đẹp a, vốn đi chuyến này mục đích là tìm được một tiểu đồ đệ dễ nhìn chút cũng được.

Không ngờ còn may mắn đến vậy, nhặt được một bảo bối manh chết người, đúng là trời cũng muốn giúp hắn mà, chỉ là...

Nhìn những vết thương trên người tiểu hồ ly nhỏ, hắn hận không thể bằm chết lũ kia, bắt thì bắt, có cần làm bị thương vậy không, hừm đem về phải dưỡng cho thật hảo mới được.

Mà Thiên Hàn bây giờ, vì nghe được hai chữ 'Hồ tộc' kia, mà đang ngơ ra.

Hồ..hồ gì cơ, đừng nói là...

Không! không thể nào! không phải! nhất định không phải, mình làm sao có thể trở thành hồ ly được.

Thiên Hàn cố gắng hết sức đem cánh tay nặng trĩu của mình dơ lên trước mặt, chỉ thấy cánh tay của cậu bây giờ, đã hoàn toàn biến thành một cánh tay thú nhỏ đầy lông trắng xóa.

Thiên Hàn bị cách tay của mình làm cho sốc thật rồi, không lâu trước rõ ràng vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại thành ra như vậy, rốt cuộc là sai ở chỗ nào rồi chứ.

Chưa đợi cậu kịp phản ứng, thì đã có một bàn tay vươn đến, nhẹ nhàng bế cậu lên.

Aaa làm gì bỏ ra...

Thiên Hàn bây giờ đã hoàn toàn rơi vào trong hoảng loạn, cậu không còn biết gì nữa, chỉ muốn làm theo bản năng của mình, là muốn thoát ra, cậu bắt đầu giãy giụa.

Nam nhân nhìn tiểu hồ ly trong lòng, đang hoảng sợ giãy giụa muốn thoát, đau lòng không thôi, còn nhỏ như vậy đã lạc khỏi bầy đàn, còn bị người ta truy bắt, chắc hẳn nó đã phải hoảng sợ lắm.

Nam nhân nghĩ vậy lại càng đau lòng, cái tay đang bế tiểu hồ ly cũng nới lỏng hơn không ít, một cái tay khác thì nhẹ nhàng vuốt ve trấn an, giọng nói cũng dịu dàng hơn, nhỏ giọng an ủi.

"Ngoan, không sao rồi, đừng sợ ta sẽ không làm hại ngươi."

Diệp Thanh Hà nghĩ nghĩ, vẫn nói thêm một câu.

"Ta là Diệp Thanh Hà, Lão tổ của Thiên Thành Phái, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đệ tử chân truyền của ta."

Thiên Hàn "..."

Ơ...ngươi đã hỏi ý kiến ta chưa!!!

mà khoan khoan..ngươi..ngươi vừa nói mình là ai cơ...

Diệp Thanh Hà thấy tiểu hồ ly trong lòng đã không còn giãy giụa nữa, vui vẻ không thôi, còn tưởng bản thân đã thành công trấn an được nó, mà sự thật chính là, người nào đó, chỉ vì tiếp nhận được một lượng thông tin lớn mà đang ngây ra.

Diệp Thanh Hà nhìn tiểu hồ ly, ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, tâm tình vô cùng tốt, rồi như chợt nghĩ ra việc gì đấy, mỉm cười dịu dàng nói.

Chỉ là..lời nói vô tư của hắn, lại trở thành một đả kích nữa cho Thiên Hàn.

"Hừm từ giờ ngươi tên là Diệp Thiên Hàn đi."

Aaaa ngươi thả ta ra!!! buông ra, ta không muốn theo ngươi!!! đừng có đặt tên cho ta aaa...

Giây phút cậu nghe thấy cái tên này, đáng ra cậu phải rất bất ngờ, vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng mà chuyện đó sẽ xảy ra, nếu như cậu không biết những tình tiết trên...

Thiên Hàn ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi người trước mặt, không được..không được, mình không thể theo người này được.

Diệp Thanh Hà khó hiểu nhìn tiểu hồ ly, rõ ràng lúc nãy còn rất ngoan ngoãn mà, sao bây giờ lại giãy giụa nữa rồi, không lâu sau tiểu hồ ly đột nhiên ngừng giãy giụa, rồi từ từ mơ màng ngủ thiếp đi.

Diệp Thanh Hà nhìn mà khó hiểu không thôi, rồi hắn cho ra một kết luận, là do tiểu hồ ly vì được theo hắn, và vì nhận được một cái tên mới, nên mới kích động, cùng cao hứng, mà an lòng ngủ thiếp đi, kết luận này làm hắn vui vô cùng, hắn ôm tiểu hồ ly vui vẻ rời đi.

Mà sự thật lại là ngược lại hoàn toàn, với cái kết luận của Diệp Thanh Hà, Thiên Hàn chỉ vì trên người có vết thương, vốn đã kiệt sức, còn cố sức giãy giụa, vùng vẫy nên mới ngất đi.

Hoàn toàn không phải vì an lòng, hay cao hứng, có được không!!!

Thiên Hàn QAQ...

Chương 3

Thiên Hàn, à không, bây giờ phải gọi là Diệp Thiên Hàn mới phải.

Tính kể từ khi ngất đi, Diệp Thiên Hàn cũng đã hôn mê được ba ngày, sau khi tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ cậu đã đến một nơi xa lạ khác, giây phút đó cậu biết, cậu đã bị người nam nhân tên Diệp Thanh Hà đó mang đi.

Bản thân cậu, trong giây phút này, đang cảm thấy cực kỳ hoang mang, bởi vì Diệp Thanh Hà chính là tên của một nhân vật, trong cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc, nếu không phải biết được cái thân phận người này, có lẽ cậu cũng chỉ cảm thán một câu, thật là trùng hợp.

Nhưng mà, không chỉ có thân phận cùng tên giống, ngay cả cậu..cũng biến thành một nhân vật trong đó, Diệp Thiên Hàn...

Rõ ràng chỉ là thêm một chữ vào cái tên, nhưng nó như đã chứng minh cho một sự thật, một sự thật mà cậu chả muốn tin vào, Diệp Thanh Hà và Diệp Thiên Hàn chính là hai nhân vật trong.

【Yêu Ma Tiên Đồ Thể】

Mà Diệp Thanh Hà chính là Lão tổ của Thiên Thành phái, một trong những môn phái đứng đầu trên Đại lục, người này được diễn tả là một người, có tính tình vô cùng cổ quái, thành sự thì luôn luôn tùy hứng, không bao giờ làm theo lẽ tự nhiên.

Chính là cái kiểu, ta thích thì ta làm, không thích thì thôi, ngươi muốn có ý kiến gì, thì đánh thắng được ta đi rồi hẳn nói.

Còn cái tình tiết Diệp Thanh Hà nhận đồ đệ, trong tiểu thuyết cũng chỉ kể...

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Diệp Thanh Hà đột nhiên xuất quan, chỉ để lại một lá thư ngắn ngủn.

『Ta cảm thấy tu luyện quá nhàm chán, nên thôi ta đi chơi đây, có chuyện tự xử, đừng tìm ta Hahah』

Mà trong chuyến đi chơi đó, hắn vô tình nhặt được một 'Cậu bé' tư chất vô cùng tốt, quan trọng là đẹp, muốn thu cậu làm đồ đệ.

Làm toàn bộ người trong Môn phái lúc đó khi nghe tin, vô cùng khiếp sợ và hoang mang.

Ừ...cậu cũng đang hoang mang lắm đây, rõ ràng nói là một 'Cậu bé' cơ mà, có nói là Hồ tộc gì gì đó đâu, tại sao khi tới lượt cậu, cậu lại biến thành như thế này, có ai có thể nói cho cậu biết, đây là chuyện gì không...

Mà nói cũng vui, 'Cậu bé' mà Diệp Thanh Hà nhặt được này á, lại chính là một nam phụ nha, lại còn là cái loại nam phụ, đi trên con đường tìm chết không hồi kết nữa, mà chuyện vui hơn nữa á là, nam phụ tìm chết nào đó, hiện tại lại chính là cậu 'DIỆP THIÊN HÀN'...

Hahah..Tuyệt vọng không hả, có chứ, có định chạy trốn không à, có luôn...

chứ không lẽ nằm đây chờ chết à.

Cơ mà, còn chuyện cậu có chạy được hay không á hả, tất nhiên là không rồi hahah.

Các người không biết đây là thể loại tiểu thuyết gì à, là 'Tu chân' đấy! chính là 'Tu chân' đấy! là cái thể loại ngươi có thể bay 'vèo vèo' trên trời, với vận tốc ánh sáng, mà không phải sợ bị rơi xuống đất đấy.

Ngươi nghĩ với cái thể loại huyền huyễn này, và cái thân phận Lão tổ kia của ai đó, là để trưng chắc, nội cái nơi ở của hắn thôi, không biết có bao nhiêu cái kết giới rồi, chạy đâu cho thoát.

Mà đau khổ hơn hơn nữa, chính là, cái bộ dạng cố gắng chạy trốn của cậu, rơi vào mắt Diệp Thanh Hà lại biến thành, đang tham quan nơi ở mới...

Diệp Thiên Hàn nằm chán nản trên cái bàn nhỏ gọn, ở giữa sân, bây giờ cậu vẫn còn đang ở trong hình hài, của một tiểu hồ ly.

Mà tâm tình của cậu bây giờ á, đang cực kỳ phức tạp, cùng rối rắm, như thể có một bức tường vô hình nào đó, đang ngăn chặn trước mặt cậu.

Cậu không biết, cũng không hiểu, tại sao bản thân lại xuyên đến đây, và rằng đây, có thực sự chỉ là thế giới trong cuốn một cuốn tiểu thuyết hay không, cậu cũng chả biết được những việc này là thật, hay cậu cũng chỉ là nằm mơ thôi.

Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, thanh âm này chính là của người, đã làm cho cậu rơi vào phức tạp như bây giờ, Diệp Thanh Hà.

"Hửm, Hôm nay không đi tham quan nữa sao?"

Thiên Hàn "..."

Được rồi, tuy cậu biết người này không có ý gì, nhưng mà nghe sao..vẫn giống như người này nói móc cậu ấy nhỉ.

Diệp Thanh Hà nhìn tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm yên trên bàn, tâm tình cực kỳ tốt, vươn tay vuốt nhẹ bộ lông trắng xóa kia, trên tay liền truyền tới xúc cảm mềm mại, mịn màng, làm cho hắn thỏa mãn vô cùng.

Lại nhìn tiểu hồ ly thêm vài lần nữa, hắn lại cảm thấy vô cùng đắc ý, nhìn xem, trên người tiểu hồ ly bây giờ, đã không còn nhìn thấy vết thương nào nữa, lông cũng được hắn dưỡng mịn màng hơn.

Hahah cũng chỉ mới mấy ngày thôi đấy, hắn đúng là một người Sư tôn tốt mà, càng nghĩ càng thấy tự hào về bản thân quá đi.

Diệp Thiên Hàn hoang mang nhìn người nào đó bên cạnh, đột nhiên cười haha không ngừng nghỉ.

Gì vậy trời! người này lại làm sao nữa vậy...

Lúc này từ phía ngoài truyền đến một giọng nói, thanh âm đó trầm ổn mà nhẹ nhàng, lại pha lẫn thêm một chút nghiêm nghị.

"Vui quá nhỉ..."

Thang âm này, đối với cậu mà nói là vô cùng xa lạ, nhưng lại nhìn cái phản ứng đột nhiên cứng đờ của Diệp Thanh Hà, cùng với lời nói của người kia, chắc hẳn là người quen rồi.

Như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu, Diệp Thanh Hà đã lên tiếng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thanh âm của hắn có phần lắp bắp.

"Sư..sư huynh, huynh tới..."

Diệp Thiên Hàn có hơi bất ngờ, sư..sư huynh của Diệp Thanh Hà, không lẽ...

Diệp Thiên Hàn xoay đầu cực nhanh, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra từ bên ngoài, chỉ thấy trước cửa là nam nhân anh tuấn, khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi.

Khác với Diệp Thanh Hà, người này toàn thân tỏa ra khí thế đủ để làm áp bách người, xung quanh hắn như thể có khí lạnh tỏa ra, làm cho người ta có loại cảm giác, không rét mà run, dáng vẻ hắn cao ráo, khuôn mặt thì lạnh lùng mà nghiêm nghị.

Mà khoan, đây không phải là vấn đề...

Như mọi người đã biết, Diệp Thanh Hà được miêu tả là loại người, thích làm theo ý mình, thành sự vô cùng tùy hứng, có đôi khi hắn tùy hứng đến mức điên cuồng.

Chẳng hạn như việc, hắn vô tình thích một nơi nào đó, mà nơi đó đã có môn phái cư ngụ, lúc đó hắn sẽ làm gì à, tất nhiên là từ từ 'Nhẹ nhàng' thổi bay môn phái xui xẻo đó, sao đó rất là tự nhiên, mà chiếm nơi đó làm của riêng mà ở.

Và như để ngăn cản, cho những hành động điên cuồng của hắn, đã có một nhân vật nữa xuất hiện, mà người này không ai khác chính là sư huynh hắn 'Hàn Lam Phong' Chưởng Môn tiền nhiệm Thiên Thành phái, Thái thượng trưởng lão...

Diệp Thanh Hà dường như rất sợ, và cũng rất nghe lời người này, đây có thể nói là người duy nhất, có thể ngăn cản mọi hành động làm loạn của Diệp Thanh Hà.

Lúc đầu đọc thì không thấy gì, bây giờ được đích thân trải nghiệm, cậu mới thật sự rất khâm phục người này.

Quay lại chủ đề chính, Sau khi nghe Diệp Thanh Hà đáp lại, Hàn Lam Phong khẽ nhíu mày, rồi nói.

"Sao Hử? đệ không hoan nghênh ta."

"Làm sao có thể a, ta rất rất là hoan nghênh huynh nha!."

Diệp Thanh Hà dường như trả lời ngay khi sau câu nói của Hàn Lam Phong chấm dứt, có trời mới biết hắn sợ đến cỡ nào a, ngay giây phút nhìn thấy sư huynh hắn nhíu mày, trái tim hắn như thể sắp nhảy ra ngoài luôn vậy.

Hàn Lam Phong nhận được câu trả lời, rất hài lòng mà tiến lại gần bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Diệp Thanh Hà thấy hắn ngồi xuống, rất nhanh cũng tiến lại gần, cung cung, kính kính, mà dâng trà.

Mà Diệp Thiên Hàn người được chứng kiến những chuyện này, vô cùng sùng bái Hàn Lam Phong.

Sau khi uống xong ly trà mà Diệp Thanh Hà dâng lên, Hàn Lam Phong nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lần trước đệ nói, có một thứ muốn nhờ ta xem."

Diệp Thanh Hà nghe vậy, hai mắt sáng rực, hào hứng đáp lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ sợ hãi lúc nãy.

"Vâng vâng ta đi lấy ngay đây."

Nói xong liền như một cơn gió biến mất, để lại Diệp Thiên Hàn cùng Hàn Lam Phong.

Bầu không khí tự nhiên im lặng đến đáng sợ, làm Diệp Thiên Hàn có chút không biết làm sao.

Ngay lúc cậu đang phân vân là có nên chạy không, thì Hàn Lam Phong lên tiếng.

"Ngươi đang trốn tránh sao...'

Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí còn rất là hiển nhiên, như thể việc hắn nói, không có gì là quan trọng cả, nhưng lời nói nhẹ nhàng đó của hắn, lại làm cậu bị dọa sợ, suýt nữa đã nhảy cẩng lên.

Gì..gì cơ, trốn..trốn tránh á, không lẽ người này biết được gì à, như thể nhìn ra thắc mắc của cậu, Hàn Lam Phong lại lên tiếng.

"Ta không biết ngươi đang muốn trốn tránh việc gì."

"Nhưng bây giờ ngươi chính là đồ đệ của sư đệ ta, ta biết hắn nhất định sẽ đối tốt với ngươi."

Hàn Lam Phong nhìn tiểu hồ ly bên cạnh, hắn không biết tiểu sư đệ nhà mình có nhận ra hay không, nhưng hắn lại thấy rất rõ, tiểu hồ ly này đang chạy trốn, hay nói đúng hơn là muốn trốn tránh.

Trốn tránh một sự việc nào đấy, mà nó không muốn tiếp nhận...

Nhưng nó trốn tránh việc gì, hắn thật sự không biết, và cũng chả muốn biết, hắn nói như việc này chỉ đơn giản vì, nó là đồ đệ mà tiểu sư đệ của hắn chọn.

Hàn Lam Phong xoay đầu đi, cầm lấy ly trà, từng ngụm, từng ngụm, từ từ uống, vẫn là cái bộ dạng, đây không phải việc gì quan trọng, hắn nói tiếp.

"Thế nên bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi, yên tâm mà sống ở nơi đây."

Diệp Thiên Hàn nhìn hắn hồi lâu, cũng không còn muốn chạy nữa, từ từ nằm lại trên bàn, mà Hàn Lam Phong thấy cậu đã không còn bộ dạng, hoảng loạn muốn chạy nữa, thì cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng uống trà.

Mà nhưng lời nói của Hàn Lam Phong đã thật sự làm cho Diệp Thiên Hàn lấy lại bình tĩnh, cậu nghĩ hắn nói rất đúng, cậu đang trốn tránh sự thật.

Cậu không thể tiếp nhận việc mình xuyên không, cậu đang tự lừa dối mình bằng việc đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng cậu biết đây hoàn toàn không phải một giấc mơ, ở đây bị thương vẫn sẽ đau, vui vẻ vẫn sẽ cười, buồn thì vẫn sẽ khóc, hoàn toàn không phải một giấc mơ.

Được rồi, tuy cậu không biết tại sao mình lại xuyên đến đây, nhưng bây giờ nếu đã lỡ đến rồi, thì cậu cứ sống cho vui vẻ đi rồi hẳn tính...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play