Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quá Khứ Không Thể Nào Quay Lại Ấy

Gặp mặt

Tôi tên Hạ Thi Lạc. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đã trở thành học sinh cấp 3 rồi , không còn là cô bé ngây thơ non nớt hồi nào nữa. Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả và là một gia đình có truyền thống về võ học. Tôi là con một trong nhà nên rất được cha mẹ yêu thương và nuông chiều. Ba tôi là người chiều tôi nhất nhà nhưng ông cũng rất nghiêm khắc , đặc biệt là trong việc học võ của tôi. Tôi còn nhớ câu cửa miệng ông ấy thường nói khi tôi học võ lúc nhỏ :" Nếu sau này có chàng trai nào đánh thắng con ,con nhất định phải lấy người đó làm chồng vì người đó chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với con." Còn mẹ tôi lúc đó chỉ cười và nói :" Ba con nói đùa đấy ,lấy người học võ như ba con thật không tốt chút nào , vừa thô lỗ vừa..." " Vừa thế nào , hửm? Anh không phải thô lỗ trên giường cũng rất tốt sao?" Hồi đó tôi còn không hiểu vì sao mẹ đỏ mặt nhưng có lẽ giờ thì ừm...các bạn biết đó. Nói chung giá đình tôi rất hạnh phúc, có lẽ tôi phải cảm ơn Thượng đế vì đã cho tôi đầu thai vào một gia đình như vậy.

"Tiểu Lạc, con dậy chưa?Dậy rồi thì chuẩn bị đồ nhanh lên không trễ học bây giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên con lên cấp 3 đó, để trễ học là không tốt đâu." "Dạ con biết rồi mẹ , con xuống liền." Hạ Thi Lạc trả lời mẹ rồi vội chạy xuống lầu.

Hạ Thi Lạc nhìn lên đồng hồ và thấy sắp trễ giờ. Cô vội cầm cái bánh mì và hộp sữa chạy đi."Ơ con bé này , con không ăn sáng à?" Bà Du hỏi." Dạ con ăn xong rồi , con đi học đây không trễ giờ mất." Cô vừa nói vừa buộc dây giày. "Aizzz...cái con bé này, mẹ cũng chịu con luôn." Bà Du vừa nói vừa thở dài. 

Hạ Thi Lạc vừa chạy nhai bánh mì vừa chạy đến trường mà không quá để ý đến đường đi.

Bỗng, cô đâm sầm vào một chiếc xe ô tô đang đậu bên lề đường.

Cô vội cúi đầu xin lỗi thì cửa xe mở ra, một chàng trai có vẻ đẹp dịu hiền của một mĩ nam tử đang liếc nhìn cô với ánh mắt khinh thường và tràn ngập ý trêu đùa.

Đang say mê trước vẻ đẹp của chàng trai nhưng thấy ánh mắt đó của anh ta, cô vội đứng thẳng người lên: "Nè, anh tưởng giàu là ngon lắm sau mà có quyền nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó."

"Tôi có nhìn cô hả? Cô có nhầm không vậy? Mà nếu tôi không nhầm thì cô là người đâm vào xe tôi mà nhỉ?" Vừa nói anh ta vừa cầm lọn tóc dài xoăn mượt mà của cô quấn quấn trong tay.

" Anh...Tên đáng ghét này. Đền tiền là được chứ gì, nói đi cần bao nhiêu tiền, chị bố thí cho." Cô ngẩng đầu kiêu ngạo nói.

"Cô biết hãng xe này chứ, làm trầy xước vài vết là có trả cả đời cô cũng không trả nổi đâu." Anh ta cười, ánh mắt sắc lạnh.

"Làm gì có loại xe nào trầy xước vài vết mà tôi trả cả đời cũng không nổi chứ. Làm như là loại xe đắt tiền thứ nhất, thứ hai thế giới không bằng."

"Chà, chúc mừng cô đã đoán đúng. Đây là hãng xe Lamborghini". Anh cười tà.

Cô nhìn kĩ lại. Trời...đúng là loại xe đấy rồi. "Phải làm sao đây, phải làm sao đây." - Cô nghĩ .

"Ra rồi". Cô hô to lên và chợt nhận ra mình đã quá lố.

"À, đúng rồi, tôi còn có chút việc bận. Hôm nào gặp lại tôi trả sau nha." Cô cười gượng.

"Tính chuồn hả?" Chàng trai hỏi và chợt nhìn vào huy hiệu trưởng cô đang đeo. Anh ta cười mỉm. " Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

" Hứ, còn lâu nhé. Làm gì có chuyện gặp lại sớm chứ. Bà đây nguyền rủa đời đời kiếp kiếp hai ta không gặp nhau nữa." Vừa nghĩ cô vừa cười tủm tỉm.

Cô hồi thần và nhìn đồng hồ trên tay. "Ôi, trễ giờ mất rồi." Rồi cô chạy vụt đi như một cơn gió.

Chàng trai lắc đầu bất lực về cô. Anh ta mơt cửa vào trong xe. "Bác tài, lái xe đến trường."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Trùng hợp

Hạ Lạc Thi vừa chạy đến cổng trường thì tiếng chuông báo đến giờ vào lớp vang lên.

"Ôi! Chết tiệt!...Tất cả đều tại tên đáng ghét đó mà mình trễ học rồi." Cô gầm gừ giận dữ.

"Mà thôi, không sao, mình có thể leo tường vào mà." Với ai chứ với người tập võ từ nhỏ như cô thì việc leo tường chỉ là việc nhỏ.

Cô vừa trèo lên trên bệ tường đang định nhảy xuống thì từ ngoài cổng trường một chiếc xe ô tô sang trọng bước đến.

Tiếp theo đó là một anh chàng có thân hình lực lưỡng cao hơn 1m8, ánh mắt luôn mang theo một vẻ bỡn cợt, bất cần đời với chiếc áo sơ mi trắng làm anh đã trắng lại càng thêm trắng bước xuống xe.

Cô đỏ mặt nghĩ: "Giờ nhìn lại không hiểu sao mình thấy tên đáng ghét đó cũng đẹp trai phết nhể? Khoan đã, vấn đề là mình học cùng trường cùng tên đó ư? Từ giờ phải sống hạ thấp chút mới được, gặp hắn lại thêm rắc rối.

Mà chắc có gặp lại lần nữa hắn cũng không nhớ mình là ai đâu mà."

"Aizzz, không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa mau chóng vào trường thôi." Cô tát nhẹ vào hai bên má.

Cô vừa leo xuống vừa nhìn ra phía anh. Cô muốn ở lại nhìn cảnh anh không được cho vào trường cho hả cơn tức.

Nhưng sự thật luôn không như mong đợi. Chàng trai không những được cho vào trường mà bác bảo vệ còn cười rất thân thiện với anh.

Cô nhìn mà cô tức muốn hộc máu.

"Tại sao tên đó được vào trường chứ? Nghe nói trường này nghiêm lắm mà. Aizzz...thôi vậy, nhìn là biết người ta là con nhà quyền thế."

Nghĩ rồi cô vội chạy vào lớp.

"Hộc...hộc...hên...hên là cô chưa vào lớp."

Tuy đã vào trường cấp 3 nhưng lớp cô chủ yếu vẫn là những người bạn đã học cùng cô hồi cấp 2, chỉ có một số người chuyển đi.

" Lại đây ngồi với tớ nè tiểu Lạc." Chu Y Y - cô bạn thân của Hạ Lạc Thi lên tiếng.

" Ok ok, đến liền."

" Mà sao hôm nay mày đến muộn thế, đánh trống vào lớp rồi bây giờ mới vào học, hên cho mày là cô chưa vào đó." Chu Y Y ngạc nhiên hỏi.

" Đâu phải tại tao, tao cũng đâu muốn ngày đầu đi học lại đi trễ đâu, tại tự dưng sáng nay đi tao gặp một người điên chắn đường đấy chứ." Cô hậm hực.

" Ồ! Ngày đầu tiên đi học đã gặp người điên, số mày cũng nhọ thật đấy. Mà mày kể tao nghe vụ đó đi." Chu Y Y nói với vẻ mặt háo hức.

Tôi ngồi kể lại mọi chuyện từ việc tôi đâm vào xe hắn, tôi thấy hắn ở cổng trường.

"Oaaa... Mình thấy đây không phải là xui xẻo đâu mà là vận đào hoa đó."

" Đào hoa gì chứ? Rõ ràng là nghiệt duyên mà." Cô thầm thì.

" Cả lớp đứng, nghiêm!"

Hạ Lạc Thi cùng Chu Y Y vội đứng dậy chào cô .

" Các em ngồi xuống đi. Cô tên Liên Mỹ , giáo viên dạy môn Tiếng Anh, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm của các em."

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên sau lời giới thiệu của cô.

" À! Cô quên mất, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, bạn chuyển từ Mỹ về nên có gì các em làm quen và giúp đỡ bạn nhé!"

" Dạ, vâng thưa cô." Cả lớp đồng thanh.

" Mà bạn là nam hay nữ vậy cô." Học sinh nữ 1 lên tiếng.

" Hỏi nhảm, đương nhiên là nữ rồi, lại còn là một bạn nữ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nữa đó." Học sinh nam 1 lên tiếng.

" Còn lâu nhé, lớp toàn gái xinh, trai đẹp chả thấy đâu, vẫn là một bạn nam đẹp trai thì tốt hơn." Học sinh nữ 2 lên tiếng.

" Nhiều gái nhưng mà dữ, làm ơn đi chúng tôi cần một cô nương hiền dịu được không?" Nam sinh tên Kha Luân lên tiếng.

Và sau đó...

Học sinh nữ của cả lớp đều bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Kha Luân.

"À, không có gì... Mình đùa đó, nữ sinh lớp mình tuyệt lắm, nhưng mà có thêm thì tốt chứ cũng đâu có sao" Vừa nói Kha Luân vừa thể hiện khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình.

" Mình nói cậu đấy, suốt ngày chỉ biết gái gái, quan trọng lắm hả? Cần gái chứ gì, ngắm bạn cùng bàn là mình nè, vậy là được rồi chứ." Lớp trưởng Vy Lê lên tiếng. Vừa nói cô vừa đưa khuôn mặt mình lại gần mặt của Kha Luân.

" À...à...cậu đương nhiên là đẹp rồi." Kha Luân ấp úng đáp.

" Cậu sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Có phải là bị sốt không?" Vừa nói Vy Lê vừa đưa tay lên trán Kha Luân.

" Không có gì đâu mà!!" Cậu hét lên rồi đẩy tay Vy Lê và quay mặt ra chỗ khác.

" Hứ! Mình cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu thôi mà, không thích thì thôi." Vy Lê quay đầu đi.

" Không phải! . . ."

Kha Luân đang định giải thích thì một anh chàng vô cùng soái bước vào lớp.

" Xin chào mọi người, mình tên Mạc Kì Hạ, rât hân hạnh được làm quen. Mình vừa từ Mỹ về mong mọi người chiếu cố nhiều hơn." Nói rồi anh cúi gập người xuống.

Cả lớp vỗ tay rầm rộ.

Trừ Lạc Thi. Cô ngồi cúi gầm xuống mặt bàn. 

Kì Hạ liếc nhìn ra phía cô. " Cô nhóc, lại gặp lại rồi." Anh nghĩ rồi cười một nụ cười gian tà.

" À! Em đã nghĩ ngồi đâu chưa? Nếu thấy được cô sẽ duyệt cho em."

" Ngồi với tớ đi bạn đẹp trai" Nữ sinh một.

" Còn lâu đi, bạn đẹp trai phải ngồi chỗ tớ mới đúng, chỗ cậu có người rồi thôi bỏ ý định đấy đi. Bạn ơi ngồi chỗ tớ này." Nữ sinh hai.

" Thôi hai cậu im đi, bạn đẹp trai này ngồi chỗ tớ sẵn rồi." Nữ sinh ba.

" Mình rất cảm ơn vì mọi người đã chào đón nhưng có lẽ mình đã tìm được chỗ ngồi thích hợp rồi." Giọng Kì Hạ chậm rãi vang lên.

" Nè, tiểu Thi, sao mình thấy bạn mới này giống như là đang nhìn chằm chằm vào chỗ mình vậy." Chu Y Y cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.

" Thôi đi, là cậu tưởng tượng đó, chắc anh ta đang nhìn mấy bàn trên chỗ mình hoặc dưới thôi" Cô nói với Chu Y Y đồng thời cũng là tự an ủi bản thân.

" Cô à, em nghĩ ra rồi, em muốn ngồi cùng bạn ấy." Nói rồi anh chỉ tay về phía cô.

" Tại sao vậy? Nhưng mà hình như bạn ấy có bạn cùng bàn rồi."

Lạc Thi gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý với cô và nói:" Đúng rồi đó cô, em và Y Y thân nhau từ nhỏ, tụi em cũng là đôi bạn cùng tiến hồi cấp 2 nữa."

"Aizzz...thôi em đành chọn chỗ khác vậy." Kì Hạ tỏ vẻ buồn bã.

" Trong lớp này em chỉ quen mỗi bạn ấy, em thật sự rất mong bạn ấy có thể giúp đỡ em."

" Ừm... Vậy hay là Lạc Thi..."

" Em sao cô" Lạc Thi đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía mình.

" Đúng rồi, là em. Em ngồi cùng với bạn một thời gian, khi nào bạn quen trường quen lớp rồi em chuyển về ngồi cùng Y Y cũng được mà, dù sao trong lớp cũng chỉ có mình em quen bạn ấy."

" Nhưng mà..."

" Thôi em về chỗ đi. Y Y, em chịu thiệt thòi ngồi cùng bạn An nhé."

" Dạ vâng thưa cô." Gật đầu.

Nói rồi cô quay sang chỗ Lạc Thi:" Sướng nha, được ngồi cùng trai đẹp, tao ước còn chả được đây mày làm gì phải ỉu xìu thế, vui lên."

" Không phải, mà là..." Cô toan giải thích thì...

" Thôi tao đi đây, có gì ra chơi nói. Xa mày tao buồn lắm đó." Y Y cười nói.

" Có ai nói buồn nhưng cười như mày không hả?"

Kì Hạ bước về chỗ ngồi, anh quay sang nhìn Lạc Thi nở nụ cười rạng rỡ khiến cô thất thần hồi lâu.

" Nè, sao nhìn tôi hoài vậy?" Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô.

" Đâu...đâu có." Cô ngượng ngùng giải thích.

Anh bỗng nhìn cô rồi nở nụ cười đểu cáng. Đúng! Chính là nó! Là cái nụ cười mà sáng nay lúc trêu đùa cô hắn đã cười.

" Mà trùng hợp thật nhỉ? Lại gặp nhau nữa rồi. Sau này mong bạn học Lạc chiếu cố mình nhiều hơn."

" À...ừm..." Cô cười gượng.

Cô ngồi học mà đầu óc cứ để trên mây suy nghĩ cách trả tiền chữa xe.

" Làm sao đây, hay là đánh hắn, đe doạ hắn. Không được, không được... Hắn mà báo lên thầy cô là mình chết chắc, với cả tên này nhìn giống như không ăn cứng chỉ ăn mềm. Thôi thì đành vậy, bổn cô nương đành hi sinh nhan sắc vậy."

Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc tiết học vang lên.

Làm bạn gái tôi

Chu Y Y chạy vội đến chỗ Hạ Thi Lạc, nói lớn:“ Ra chơi rồi hay là mình đi lên canteen ăn đi ~~ ”

“ Cũng được, đi thôi.”

“ Nếu hai quý cô không phiền thì có thể cho mình đi ăn chung được không?” Kì Hạ ghé vào chỗ hai cô cười tà mị nói.

“ Được chứ, được chứ, được dẫn soái ca đi ăn là vinh hạnh của tụi mình mà, hì.” Y Y vỗ ngực.

“ Không...không được.” Thi Lạc phản đối.

“ Tại sao vậy? Hay là bạn chê mình xấu, hay là bạn thấy mình không xứng ngồi ăn cùng hai người.” Anh tỏ vẻ buồn bã nói.

“ Không...không phải” Cô lúng túng.

“ Vậy thì là đồng ý cho mình đi ăn rồi, đi thôi nào.” Anh cười vui vẻ.

“ Hừ... Cô ta là ai vậy, dám đi chung với soái ca mới đến lớp.”

“ Từ lúc anh ấy đến đã xác định là của tôi rồi, con nhỏ dám cướp anh Hạ của tôi, cô ta chết chắc rồi.” Uyển Nhi cười độc ác, ánh mắt cô hằn lên trông thật dữ tợn, không phù hợp chút nào với khuôn mặt như trẻ con của mình.

“ Đúng, đúng, chị Uyển Nhi là tuyệt vời nhất, con nhỏ xấu xí đó làm sao sánh bằng được.”

Tại canteen.

Kì Hạ kéo cô đi chọn hết món này đến món nọ.

“ Ăn cái này đi, cái này ngon lắm, cả cái này nữa...”

“ Bạn học Mạc à, mình thấy nhiêu đây đồ ăn đủ để ăn trong một tuần rồi đó.”

“ Ồ! Vậy hả? Xin lỗi mình chọn hơi nhiều, thôi để mình đi trả tiền vậy?” Anh tỏ vẻ hối lỗi cúi đầu xuống nhưng ánh mắt lại loé lên những tia châm chọc mà không ai nhìn thấy được.

“ Thôi chết! Mình quên ví tiền ở nhà rồi. Hay là nể tình mình là học sinh mới, bạn học Hạ đãi mình bữa này nhé.”

“ Y Y chết tiệt! Đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy? Mình chịu tên này hết nổi rồi nè.” Cô suy nghĩ trong giận dữ.

“ Mình về rồi nè.” Y Y thở hổn hển chạy đến.

“ Sao đi lâu vậy?” Nói rồi cô đưa món đồ cô đang cầm cho Y Y.

“ Cầm lấy đi, tất cả là của bạn học soái ca mà cậu bảo đấy, nhân tiện trả tiền hộ bạn ấy luôn đi.” Cô lạnh nhạt nói.

“ Cái gì?! Đống này là cho người hay quái vật ăn vậy?” Y Y bất lực nói.

“ Chịu thôi! Cậu dẫn người ta đi thì tự chịu trách nhiệm nhé! Bye, mình về lớp trước đây. Nãy giờ xách đồ hết hứng ăn rồi.” Nói rồi cô chạy vội về lớp.

Anh nhìn về phía cô đi, xách túi đồ mình đã chọn ra tính tiền.

“ Ơ! Sao nãy tiểu Lạc nói cậu không mang tiền nhỉ?!” Cô thắc mắc.

“ Mới nhớ ra là mình có mang, đút ở túi áo trong.” Anh lạnh nhạt.

“ Ồ! Ra là vậy. Hên là mình không phải trả tiền cho đống đồ ăn đó, nếu không tháng này khỏi đi canteen mua đồ luôn quá! Haizzz...”

Mạc Kì Hạ sách đống đồ chạy vội về lớp.

Đến lớp.

Anh vứt túi đồ xuống bàn.

“ Cho cô đấy.”

“ Cho mình, bạn học Mạc có bị sốt không vậy?”

“ Không có.”

Cô nhìn đống đồ ăn tỏ vẻ thèm thuồng nhưng trong đầu cô lại có một suy nghĩ ngăn cản cô không được ăn. Không được, đây là tiền của Y Y mua, làm vậy là tội lỗi lắm. Mà thôi, cứ ăn trước đi rồi mai sau đãi Y Y cũng được.

Anh như đọc được suy nghĩ của cô, lên tiếng lạnh nhạt nói:“ Cứ thoải mái mà ăn, đồ này là tôi tự dùng tiền mình mua.”

“ Ơ! Tôi tưởng anh quên ví tiền chứ nhỉ?”

“ Đột nhiên tìm thấy.”

Cô vừa ăn vừa nói:“ Lúc sáng anh còn đang vui mà sao giờ lại lạnh nhạt rồi.”

Không phải là tại cô à? Tự dưng bỏ tôi đi về lớp trước làm gì.

“ Bạn học Hạ có lẽ không nên hỏi nhiều đâu. Hình như chuyện xe của tôi sáng nay...”

“ Thôi mà bạn học Mạc, cậu muốn thế nào mới tha cho con người khả ái như tôi đây?!”

“ Khả ái?! Phụt! Hahaha! Mắc cười quá đi.” Anh cười nghiêng ngả không dứt

“ Cười gì chứ?! Tui khả ái thì tui nói vậy thôi, có gì sai à?”

“ Không có! Mà để tôi tha cho cậu dễ thôi.”

“ Hửm? Là việc gì vậy?”

“ Làm bạn gái tôi.” Anh từ tốn nói.

“ Cái gì?!” Cô há hốc mồm khi nghe câu nói của anh.

“ Bạn học Hạ à, cậu cần nghe lại à?! Làm bạn gái của tôi.”

“ Cậu không bị gì đó chứ?” Nói rồi cô áp trán mình vào trán anh.

“ Tôi nghĩ chắc cậu bị sốt rồi, trán nóng quá, mặt còn đỏ nữa.”

“ Cậu nghĩ thử xem tôi cũng là con trai mà, có phải con rối đâu. Cậu là con gái lại sát mặt tôi thế là muốn gì đây. Hay là cậu muốn biết tình giả thành thật hửm?”

“ Tình giả?” Cô ngạc nhiên.

“ Đúng vậy! Tôi chỉ muốn cậu làm bạn gái giả của tôi để tôi đỡ bị lũ con gái bám theo. Thân mình trong trắng của bổn thiếu gia còn phải để dành cho vợ tương lai nữa chứ?”

“ Nhưng mà tại sao lại chọn tôi? Trong trường có rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Cậu tùy tiện chọn một người cũng được mà.” Cô thắc mắc.

“ Bởi vì thứ nhất: cậu không thích tôi, cậu luôn tránh né tôi. Thứ hai: cậu có võ, có thể tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công của mấy cô gái kia. Thứ ba: cậu là một cô gái thú vị.”

“ Hứ! Bổn cô nương không làm là không làm, chết cũng không làm. Cậu có trong trắng chả lẽ tôi không có.”

“ Nếu cậu đồng ý, mỗi tháng cậu sẽ có 3000 nhân dân tệ. Chắc cậu sẽ không từ chối đâu đúng không?” Kì Hạ cười tà mị.

“ Thôi được rồi, được rồi. Cậu đâm trúng điểm yếu của tôi rồi đó.”

“ Vậy thì giờ chúng ta đi thôi.” Nói rồi Kì Hạ kéo tay Lạc thi.

“ Ơ! Nhưng mà đi đâu mới được.”

Anh quay lại, mỉm cười rạng rỡ. Vào lúc này tôi chỉ muốn in sâu nụ cười của anh vào trong trí nhớ. Đẹp! Đẹp quá đi thôi!

“ Đi thông báo cho cả thế giới biết cậu là người yêu của tôi, vậy được chưa?”

“ Hả? Nhưng mà tôi tưởng chỉ làm giả thôi mà.”

“ Thì là giả nếu không thông báo cho mọi người biết để tôi không bị lũ con gái bám thì cậu nghĩ tôi cần thuê cậu làm bạn gái để làm gì chứ?”

“ À...à! Ừm...” Cô lắp bắp nói.

“ Mà thôi đi. Thông báo như vậy có hơi sớm.”

“ Vậy...vậy thì thôi!” Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng có một thứ gì đấy gọi là tiếc nuối đang dấy lên.

“ Tuần sau trường có tổ chức văn nghệ đúng không? Chờ đi tôi sẽ cho cậu một bất ngờ cô gái nhỏ ngốc nghếch à!...”

“ Ai ngốc chứ?! Cậu mới là đồ ngốc. Tôi đánh chết cậu.”

Anh chạy đi, quay lại lè lưỡi với cô: “ Giỏi thì đuổi theo tôi này. Chân cậu ngắn như vầy không đuổi kịp là cái chắc.”

“ Còn lâu đi. Tôi đuổi kịp cậu là cái chắc.”

Hai con người cứ thế rượt đuổi nhau quanh sân trường.

“Thanh xuân...

         là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời”

Không hiểu sao trong lòng tôi lúc này chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi, lòng tôi lúc này có lẽ là rung động, rung động trước cậu ấy. Nhưng chẳng sao cả, dám yêu dám theo đuổi.

“ Tuổi xuân vốn sinh ra là để theo đuổi, chẳng phải bỏ lỡ.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play