[ Tường Lâm ] ĐẢO MA
Bắt đầu!!!
Hạ Tuấn Lâm, một cảnh sát trẻ tuổi vừa chuyển công tác ở một hòn đảo. Nó dường như được cách biệt với thế giới bên ngoài.
Trên hòn đảo là một thành phố hoa lệ, nơi đây giống như một thế giới khác vậy.
Cảnh sát Trưởng
Cậu là Hạ Tuấn Lâm vừa chuyển đến đây đúng không?
Hạ Tuấn Lâm nói rồi đảo mắt nhìn đồn cảnh sát chỉ vỏn vẹn có bốn người bao gồm cả cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Sếp! Cả đồn cảnh sát chúng ta chỉ có bốn người sao?
Cảnh sát Trưởng
Ở đây rất yên bình, cũng chẳng có cướp bóc gì đâu! Ít cũng là chuyện bình thường.
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm, năm nay 25 tuổi.
Cảnh sát 1
Vậy cậu nhỏ hơn tôi và Tiểu Diêu đấy, chúng tôi đều đã 30 đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mong tiền bối chiếu cố em ạ!
Hạ Tuấn Lâm chào hỏi hai người đồng nghiệp của mình rồi cũng nhận nhiệm vụ đầu tiên là tuần tra thành phố!
Hạ Tuấn Lâm đi dọc trên các con đường, khung cảnh rất nhộn nhịp, mọi người buôn bán, nói chuyện rất vui vẻ.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy một chuyện khi vô tình đi ngang mấy người phụ nữ đang bàn chuyện rôm rả.
Người dân
Bà có nghe tin gì chưa?
Người dân
Tin gì là tin gì?
Người dân
Thì chính là chuyện phải hiến tế đấy! Năm nay không biết ai lại bị nhắm trúng nữa?
Người dân
Tôi nghe nói phải là mấy người có gương mặt thanh tú đấy!
Người dân
Vậy sao? Mong là không phải con gái tôi.
Hạ Tuấn Lâm
Cho hỏi chuyện hiến tế là thế nào?
Hạ Tuấn Lâm đi đến hỏi thăm mấy người bọn họ.
Người dân
Cậu là người khác đến đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Phải ạ! Tôi vừa chuyển từ thành phố đến, không biết chuyện hiến tế là thế nào?
Người dân
Thì chính là hàng năm sẽ có người phải hiến tế cho người đó.
Hạ Tuấn Lâm có chút thắc mắc khi bọn họ chẳng nói rõ người đó là ai, chỉ ấp úng nói bóng gió.
Người dân
Người đó không thế nhắc đến tên đâu, ai mà nhắc đến thì y như rằng sẽ không sống yên thân.
Người dân
Đúng đó anh cảnh sát, chúng tôi chỉ là người dân lương thiện, không dám nhắc đến đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy người đó là ai? Sao mọi người lại sợ đến vậy?
Người dân
Người đó là chủ của toà lâu đài trên núi đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Lâu đài trên núi? Ở đó sao?
Hạ Tuấn Lâm nói rồi đưa tay chỉ về hướng ngọn núi nằm trơ trọi sau khu chung cư cậu sống.
Người dân
Đúng đó, cậu cảnh sát à, chúng tôi khuyên cậu đừng nên đến đó.
Người dân
Phải đó, nguy hiểm lắm!
Người dân
Có mấy người tò mò đi đến đó đều mất tích cả rồi, chẳng tìm thấy xác đâu cả!
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, cám ơn mọi người.
Hạ Tuấn Lâm nói rồi cũng tạm biệt mấy người họ quay về đồn cảnh sát, cậu muốn điều tra thêm về tòa lâu đài bí ẩn kia.
Cảnh sát 2
Ây, về rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Anh, anh cho em hỏi chuyện của tòa lâu đài trên núi được không?
Cảnh sát 1
Sao chú mày lại tò mò về nó chứ?
Vị cảnh sát trẻ kia nghe cậu nhắc đến chuyện toà lâu đài trên núi bí ẩn đấy thì nhíu mày khó chịu hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Em nghe người dân xung quanh bàn tán về nó, rồi chuyện hiến tế gì đó!
Cảnh sát Trưởng
Cậu tốt nhất không nên biết quá nhiều, biết nhiều quá cũng chẳng tốt gì đâu!
Cảnh sát Trưởng đang ngồi xem xét thông tin thì lên tiếng cảnh cáo cậu về việc tò mò của cậu.
Hạ Tuấn Lâm nói rồi quay về chỗ ngồi của mình, cậu có rất nhiều thắc mắc về chuyện đó, tại sao mọi người lại không dám nhắc đến người đó, rốt cuộc người đó là ai?
Tại sao ngay cả cảnh sát Trưởng cũng không muốn cậu biết quá nhiều, có chuyện gì ẩn khuất ở đây sao?
Lý Thiệu Huy
Xin chào, có ai ở đây không?
Một người con trai trẻ tuổi đi đến đồn cảnh sát, anh ta vẫy vẫy tay khi trông thấy cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Anh cần báo án gì sao?
Hạ Tuấn Lâm đi đến mời anh ta vào trong đồn rồi mời ngồi xuống, cậu hỏi.
Lý Thiệu Huy
Con mèo nhà tôi mất tích rồi!
Anh ta nhìn cậu thì mỉm cười, ánh mắt cũng rất hiền từ.
Cảnh sát 1
Cậu lại kiếm cớ sao? Thiệu Huy
Lý Thiệu Huy
Tôi đã làm gì sao? Tôi là công dân lương thiện ở đây, tôi chỉ đến báo án thôi mà.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mèo của anh trông như thế nào? Tôi sẽ tìm nó.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ấy có vẻ hiền lành nên cũng thân thiện mà đáp lời anh.
Lý Thiệu Huy
Đây là ảnh của nó, nó mất tích đã gần ba ngày rồi đấy!
Lý Thiệu Huy đưa cho cậu một bức ảnh của một chú mèo nhỏ, cậu nhận lấy rồi tỉ mỉ quan sát.
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, tôi sẽ báo cho anh khi tìm được nó.
Lý Thiệu Huy
Vậy cậu bé à! Có thể cho tôi xin cách liên lạc với cậu được không?
Lý Thiệu Huy cười ma mãnh nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm lại là người khá thật thà, cậu ngay lập tức đáp ứng anh.
Lý Thiệu Huy
Vậy gặp lại sao nhé! Cậu bé cảnh sát.
Lý Thiệu Huy đạt được mong muốn thì cũng nhanh chóng ly khai khỏi đồn cảnh sát, trước khi đi còn thân thiện mà vẫy tay với cậu.
Cảnh sát 2
Tuấn Lâm! Em cẩn thận đấy, hắn ta chẳng phải kẻ tốt lành gì đâu!
Cảnh sát 1
Phải đó, hắn ta cứ dăm ba bữa là đến đây, phiền chết đi được.
Hai người họ phàn nàn rồi căn dặn cậu không nên tiếp xúc nhiều với anh, chắc phải có lý do gì nên hai người họ mới nói vậy.
Hạ Tuấn Lâm cũng vâng vâng dạ dạ, rồi cũng tiếp tục làm việc của mình, cậu xem lại mấy đơn báo cáo của khá lâu trước đây, thì phát hiện khá nhiều thư báo mất tích, nhưng những vụ án ấy đều bị lãng quên chẳng có đáp án.
Hạ Tuấn Lâm
' Sao lại vậy nhỉ?'
Hạ Tuấn Lâm xem xét rất kỹ cũng không tìm ra được đáp án, cậu cố tìm thêm vài thông tin rồi lưu vào điện thoại mình.
Đến lúc tan ca thì Hạ Tuấn Lâm mới thoát khỏi đống tài liệu đấy, cậu trở về chung cư nhưng vẫn không thôi suy nghĩ đến nó.
Cảnh sát Trưởng
Thằng nhóc đó có vẻ quan tâm đến chuyện này thì phải?
Cảnh sát 2
Tò mò quá không tốt, không phải ông luôn nói vậy sao?
Cảnh sát 1
Tôi thấy cậu ấy rất thú vị mà, cứ để cậu ấy điều tra đi, ai biết được lại tìm được gì.
Ba người họ nói rồi nhìn nhau bằng ánh mắt thâm trầm, có bí mật gì đang đợi cậu khám phá đây? Cả việc toà lâu đài bí ẩn kia nữa.
Người đó
Buổi sáng ngày hôm là một ngày trời u ám, bầu trời trải đầy những đám mây đen, không lấy nổi một tia sáng.
Hạ Tuấn Lâm vẫn như thường ngày, cậu thay đồng phục rồi đi đến đồn cảnh sát làm việc như thường.
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào mọi người~
Lý Thiệu Huy
Em đến rồi sao, tôi đợi em rất lâu đấy.
Lý Thiệu Huy trông thấy cậu liền mỉm cười đi đến bên cạnh, anh đưa bàn tay nâng lấy chiếc cằm xinh xắn của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
A, anh đến đây sớm vậy sao?
Hạ Tuấn Lâm tránh né khỏi bàn tay của anh ta rồi gượng cười nói.
Lý Thiệu Huy
Em quên mất chuyện chú mèo của tôi rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
A không có, bây giờ tôi sẽ đi tìm nó ngay.
Cảnh sát 2
Tuấn Lâm, em đi nhớ cẩn thận nhé!
Cảnh sát 1
Em hiểu những gì bọn anh nói mà đúng không?
Hai người đồng nghiệp của cậu đang nhắc khéo cậu, họ muốn cậu nên tránh xa anh ta.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng! Em đi đây.
Lý Thiệu Huy mỉm cười, quay lại vẫy vẫy tay với hai người họ rồi cũng nhanh chóng đi theo Hạ Tuấn Lâm.
Lý Thiệu Huy
Tôi nghĩ con mèo đã chạy lên núi rồi đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy sao? Vậy chúng ta đi xem thế nào!
Hạ Tuấn Lâm cùng Lý Thiệu Huy đi lên ngọn núi phía sau chung cư của cậu, một ngọn núi u ám mang lại cảm giác sợ hãi cho người khác.
Hạ Tuấn Lâm
Anh có thấy dấu vết của chú mèo không?
Hạ Tuấn Lâm quay lại hỏi Lý Thiệu Huy thì chợt nhận ra chẳng thấy anh ta đâu cả, Hạ Tuấn Lâm có chút ngạc nhiên.
Hạ Tuấn Lâm
Không phải anh ta cũng bị lạc rồi đấy chứ?
Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng đi tìm anh ta, nhưng đi một lúc thì toà lâu đài được mọi người đồn đại rất nhiều hiện lên trước mặt cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước khung cảnh đang hiện diện trước mắt, toà lâu đài chẳng hề đáng sợ chút nào, mà ngược lại còn mang cho cậu một cảm giác thân thuộc.
Dù bị những dây leo bám đầy nhưng vẫn rất đẹp.
Hạ Tuấn Lâm đi đến trước toà lâu đài, cánh cổng liền lập tức mở ra, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bước vào bên trong.
Hạ Tuấn Lâm
Cho hỏi có ai ở đây không?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là cảnh sát, muốn hỏi một số chuyện.
Chẳng ai đáp lại lời cậu. Những lời đồn đại về toà lâu đài làm dấy lên sự tò mò trong cậu, nó dường như đánh thức một phần gì đó trong ký ức của cậu.
Cậu lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi vào. Thì một bức ảnh đập thẳng vào mắt cậu, Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng mà đi đến bên cạnh bức ảnh cũ kĩ.
Hạ Tuấn Lâm
Làm sao có thể?
Hạ Tuấn Lâm trừng to mắt nhìn tấm ảnh được treo trên bức tường dần nhạt màu theo thời gian.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm.
Cậu đọc dòng chữ nhỏ được viết rất tinh tế trên bức ảnh. Điều đó càng làm cậu thêm không thể tin được.
Làm sao mà tên lẫn ảnh của cậu lại ở đây chứ?
Hạ Tuấn Lâm
A đầu của tôi.
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy đầu mình rồi thụp xuống sàn nhà, hai tay cậu ôm lấy đầu để khống chế đi cơn nhức đang ngày càng dữ dội.
Nghiêm Hạo Tường
Cuối cùng em cũng trở về.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, Hạ Tuấn Lâm cố nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
Hạ Tuấn Lâm
Là ai đang nói đó?
Nghiêm Hạo Tường
Rồi em sẽ biết sớm thôi!
Giọng người đó lại vang lên một lần nữa, tiếng cười của hắn ta vang lên làm Hạ Tuấn Lâm càng thêm choáng váng, cậu mơ màng rồi ngất đi.
Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở đồn cảnh sát, cả mấy người bọn họ đều tập trung vào cậu.
Cảnh sát 2
Em tỉnh rồi sao?
Cảnh sát Trưởng
Cậu đã đi đâu vậy Tuấn Lâm?
Hạ Tuấn Lâm
Thưa, tôi vừa đi tìm mèo.
Cảnh sát 1
Em đã đi đâu tìm nó?
Cảnh sát Trưởng
Cậu lại dám lên đó sao?
Cảnh sát Trưởng nghe cậu nói thì tức giận rồi đập mạnh tay lên trên bàn tạo ra một tiếng chói tay.
Cảnh sát 2
Ông bình tĩnh lại đi.
Cảnh sát 1
Lại dọa cậu ấy bây giờ.
Cảnh sát Trưởng
Nói xem, tại sao cậu lại đi đến đó?
Hạ Tuấn Lâm
Lý Thiệu Huy, anh ta bảo với tôi là có thể con mèo của anh ta đã đi lên núi.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy đi cùng tôi lên đó tìm nó.
Cảnh sát Trưởng
Vậy cậu ta đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không biết, lúc đang tìm thì chẳng thấy anh ta đâu nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đi tìm anh ta một lúc thì bị lạc đường, rồi tôi nhìn thấy một tòa lâu đài.
Cả ba người họ như chấn kinh, Hạ Tuấn Lâm vừa nhắc đến toà lâu đài ấy, có phải cậu đã gặp người đó không?
Cảnh sát Trưởng
Được rồi, hôm nay cậu về sớm đi.
Hạ Tuấn Lâm nghe theo lời ông rồi cũng nhanh chóng ly khai khỏi đó, cậu lại quay trở về chung cư của mình.
Cảnh sát 2
Hắn ta cố ý dụ cậu ấy lên đó!
Cảnh sát 1
Đúng vậy! Chẳng lẽ lần này lại là Hạ Tuấn Lâm sao?
Cảnh sát Trưởng
Tôi cũng không rõ, nhưng người đó không phải đã bảo cần người phải thanh tú sao?
Cảnh sát 2
Lý Thiệu Huy, tên chết tiệt!
Anh cảnh sát không khỏi tức giận mà đập tay mạnh lên trên tường. Miệng buông ra một câu chửi.
Cảnh sát Trưởng
Tôi nghĩ Hạ Tuấn Lâm không thể thoát khỏi người đó được đâu!
Cả ba người chìm vào trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Về Hạ Tuấn Lâm, trên đường trở về cậu không thôi nhớ lại bức ảnh lúc nảy, người đó rõ ràng là cậu, vậy người bên cạnh đó là ai?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường?
Lúc cậu đi ngang qua bà chủ khu chung cư đã vô tình thốt lên tên của người đó, bà ta nghe thấy thì như chết trân tại chỗ.
Chủ khu chung cư
Cậu ta...
Bà ta hốt hoảng nhìn theo Hạ Tuấn Lâm, cậu thì chẳng biết gì, cứ vậy quay về phòng của mình.
Nam Hoàng Hậu???
Ngày hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm trở về chung cư của mình, cậu mãi suy nghĩ về chuyện ở toà lâu đài lúc nảy.
Nghiêm Hạo Tường
Cuối cùng em cũng trở về!
Nghiêm Hạo Tường
Rồi em sẽ biết sớm thôi!
Lại là giọng nói đó, nó cứ ám ảnh cậu mãi không thôi, giọng nói trầm thấp lẫn vào đó là một chút gì đó mong đợi, nó làm Hạ Tuấn Lâm cứ như sắp nhớ được nhưng lại chẳng thể nhớ được.
Hạ Tuấn Lâm
Mình và người đó có quen biết nhau sao?
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, tay gác lên trên trán mà trầm tư suy nghĩ.
Bỗng điện thoại của cậu vang lên, là người bố lúc nào cũng say xỉn.
Ba của Hạ Tuấn Lâm
Mày đang ở đâu hả thằng con khốn kiếp?
Giọng ông hòng học mà buông lời mắng nhiếc cậu
Hạ Tuấn Lâm
Ông tìm tôi làm gì? Tôi đang làm việc của mình.
Ba của Hạ Tuấn Lâm
Mày còn hỏi tao sao, sao mày lại không chuyển tiền cho tao hả?
Ông ta tức giận mà nói rất lớn vào trong điện thoại.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đã chuyển cho ông rất nhiều vào tuần trước đấy! Ông xài hết rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm nghe ông ta mắng mình cũng chẳng mấy ngạc nhiên bởi lẽ điều này quá đổi bình thường với cậu.
Ba của Hạ Tuấn Lâm
Mày chuyển có bấy nhiêu mà bảo là nhiều sao, mau mau chuyển cho tao đấy!
Ông ta nói rồi tắt máy đi, Hạ Tuấn Lâm cũng để điện thoại sang một bên, cậu thở dài, sao cuộc sống này cứ như muốn thử thách cậu vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, rõ ràng là rất quen thuộc
Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, cậu giật mình tỉnh giấc thì chỉ mới hơn 3 giờ sáng, cậu mơ màng muốn ngủ lại nhưng chẳng thể nào chợp mắt được.
Nghiêm Hạo Tường
Mau đến đây
Nghiêm Hạo Tường
Ta vẫn đang đợi em đấy!
Tiếng nói đó một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng, Hạ Tuấn Lâm chẳng biết vì lý do gì mà lại đứng dậy đi ra khỏi phòng, cậu từ từ mà đi về phía ngọn núi ấy.
Cậu cứ vậy mà vô thức đi đến toà lâu đài ấy, Hạ Tuấn Lâm đẩy tay vào bên trong.
Hôm nay chẳng phải là một bức ảnh nữa mà là vô số bức ảnh.
Hạ Tuấn Lâm
Rốt cuộc anh là ai hả?
Hạ Tuấn Lâm chợt bật khóc, hai tay cậu ôm lấy đầu mình mà khụy xuống nền gạch.
Nghiêm Hạo Tường
Em quên ta rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Anh là ai chứ? Tôi đã quên những gì chứ?
Hạ Tuấn Lâm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, hai mắt cậu cố nhìn xem xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài cậu cả.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi, em thật sự đã quên ta rồi!
Nói rồi người đó cười lên như điên như dại, tiếng cười như được vọng về từ địa ngục, nó lạnh đến thấu xương người nghe.
Hạ Tuấn Lâm
Quên sao? Tôi đã quên mất gì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Phải, Hạ Tuấn Lâm, em đã rất to gan khi dám quên đi ta.
Tiếng người đó gào lên trong gió sương, uất ức, hờn trách, những nổi đau thống khổ nhất đều nghe ra được.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sao? Vậy anh muốn như thế nào? Hay....
Hạ Tuấn Lâm
Là anh giết chết tôi đi, để tôi không phải như bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ ta không dám sao?
Tiếng nói vang lên, Hạ Tuấn Lâm bị một lực vô hình nào đó bóp lấy cổ kéo lên không trung, hai chân cậu dần rời xa mặt đất.
Hạ Tuấn Lâm
Xin... xin lỗi.
Hạ Tuấn Lâm lên tiếng nói, giọng cậu cứ nghẹn nghẹn do bị bóp mạnh vào cổ. Hai tay cậu cũng chẳng ôm lấy cổ mình mà cứ vậy buông thõng xuống như chẳng còn luyến tiếc điều gì.
Hạ Tuấn Lâm dần ngất đi, cậu từ trên cao được thả xuống đất, cứ nghĩ sẽ đáp phải nền gạch lạnh lẽo chứ, nhưng không cậu rơi vào một vòng tay ấm áp của ai đó.
Lúc đó, Hạ Tuấn Lâm đã mất dần ý thức, cậu cũng chẳng thể nhìn rõ rốt cuộc người đó là ai.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi, ta phải làm gì với em đây?
Một con người với dáng vẻ cao gầy, hai tay ôm lấy cậu vào lòng, ánh mắt hắn ta hiện rõ vẻ u sầu không giấu được. Hắn ta là Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn
Ngài cũng quá vội rồi đấy!
Một người nữa đột nhiên xuất hiện trong không trung, anh ta lơ lửng trong không gian, hai tay khoanh trước ngực mỉm cười một cách cao ngạo.
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi thì biết cái gì chứ?
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường, tôi biết chứ!
Lưu Diệu Văn
Tôi biết ngài vẫn luôn ôm theo giấc mơ được gặp lại Hạ Tuấn Lâm.
Anh ta nói rồi cười lên rõ vang trong toà lâu đài cổ kính.
Tống Á Hiên
Hai người phiền quá đấy, tôi vẫn còn đang muốn nghĩ ngơi đây này!
Lại một người nữa xuất hiện, người này với dáng vẻ xinh đẹp, miệng đang mỉm cười, một nụ cười thật sắc sảo.
Lưu Diệu Văn
Em cũng tỉnh rồi sao?
Tống Á Hiên
Hai người lớn tiếng đến vậy, ai mà chẳng tỉnh chứ?
Tống Á Hiên
Ây dô, cuối cùng cũng tìm được rồi sao?
Tống Á Hiên, y mỉm cười rồi tan biến trong không gian, bỗng thình lình xuất hiện bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, tay vân vê khuôn mặt đang say ngủ của Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên
Vẫn xinh đẹp như vậy!
Lưu Diệu Văn
Cho hỏi vị Hoàng đế trẻ tuổi của tôi, ngài định làm gì cậu ấy đây?
Lưu Diệu Văn cũng xuất hiện bên cạnh Tống Á Hiên, anh ta nghiêng đầu nhìn vào cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Ta sẽ khiến em ấy nhớ lại mọi chuyện.
Nghiêm Hạo Tường nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình, hai mắt lại hiện lên một niềm yêu thương bất tận.
Lưu Diệu Văn
Vậy, ngài cũng đừng nên dọa sợ người khác chứ?
Lưu Diệu Văn nhíu mày nói với hắn.
Tống Á Hiên
Đúng đó, ngài cũng chẳng còn là con người đâu! Đừng có mới sáng sớm đã kéo người khác đến đây như vậy!
Tống Á Hiên cũng tiếp lời anh.
Nghiêm Hạo Tường
Em ấy không phải người khác, em ấy là Nam Hoàng Hậu của ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play