Yêu Em Cô Bé Nấm Lùn
giới thiệu
Tác Giả
nhân vật thì chắc mn biết rồi nên tui chỉ giới thiệu truyện thôi nha
Tác Giả
truyện không có thật nên mn muốn đọc theo suy nghĩ nào thì tùy ạ
Tác Giả
truyện có H+ nếu mn không đọc thì lướt ạ
_________________________
Phương Tuấn là một con gái của Gia Đình Trịnh Tổng hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển trường nên xa lạ đối với cô
trưởng này là nơi bạn thân cô học không ai khác là Misthy và Ngọc My
đang đi lanh hoang trưởng thì cô bị một đám bất nạt vì do cô lùn
cô chỉ cao tầm 1m50 hoặc thêm mấy cm nữa còn bọn đó cao khoảng 1m70 đổ lên bọn chúng ngày nào đi ngang lớp cô cũng vào bất nạt
kể cả Bảo Khánh cũng hay bất nạt cô
cô cứ thế mà giấu ba mẹ từ đó thay đổi tính tính
ít nói, ít nhây, ít lanh chanh, ít đi ra ngoài lớp hơn
mỗi lần có bạn cô cô mới giám bước ra lớp nếu ai hỏi cô gì đó cô cũng trả lời hai ba câu rồi thôi băng Bảo Khánh cũng không ngoại lệ
và thế cứ trôi qua ngày nào cũng vậy
còn Bảo Khánh thì là hotboy trưởng nên không ai giám làm gì cả kể cả cô
do là hai người học chung lớp nên anh cũng hay trêu cô
một hôm thầy kêu cô lên ghi bài cô đi ngang qua bàn anh thì anh cố tình bất chân cô để cho cô ngã trước lớp khiến an náy cũng đều nhìn cô mà cười chỉ có thầy cô quan tâm cô nên mới trách anh rồi thế cũng thôi
thầy cô đi ra ngoài để lại cô với màn trêu đùa của cả lớp
cô đứng dậy mà cam chịu đi từng chút từng chút một vừa đến cửa lớp thì cô lại té phải chúng ngay vết thương cô bị té hôm qua nên đau quá cô la lên
Tác Giả
giới thiệu tới đây thôi mai có truyện
Tác Giả
à tui nói luôn là truyện này đang ở tuổi học trò nha
Tác Giả
cô và anh cùng hai người bạn và băng của anh là 17 tuổi bằng tuổi nhau
ep 1: dỗ dành
cô vừa đi ra khỏi lớp thì vấp chân nên tá xuống đất còn đụng phải vết thương đau
Phương Tuấn
a..đau đau quá
Nhật Phong
em có sao không vậy Meo
Nhật Phong
không sao đứng dậy đã
Phong đưa tay kéo cô kên rồi coi vết thương trên chân cô
Nhật Phong
chân em sao mà nó bị chày tùm lum vậy
Nhật Phong
thôi, vào lớp đi anh đi về lớp
thế rồi cô đi vào lớp vừa vào thì đúng mặt anh
Bảo Khánh
cũng chỉ là gạ trai
Phương Tuấn
tôi nhịn anh bị nhiều rồi đó, tôi cũng là con người cũng biết đau chứ các người cứ chọc tôi hoài thấy thoải mái không ?
Phương Tuấn
tôi cũng có cảm xúc chứ đâu phải không
mặt cô không có biểu cảm mà đi về chỗ ngồi
Misthy
có sao không vậy Tuấn
Misthy
ế...hình như mày bị chảy máu mũi kìa
Phương Tuấn
đưa giúp tao giấy với
cô ngốc cái đầu lên cao để cho misthy lau sơ cái mũi đang chảy máu kia
Misthy
mấy nay mày có sao không vậy
Phương Tuấn
tao muốn chuyển trưởng quá mày ạ
Phương Tuấn
nhưng ba mẹ không cho
Misthy
thôi ráng đi hai năm nữa thôi
Phương Tuấn
xin thầy cho tao về sớm giùm nha, tao đang mệt lắm
cô sách balo đi ngang qua anh một cách nhạt nhẽo vừa đến của lớp thì cô xĩu tại chỗ
Bảo Khánh
cô ấy bị gì vậy ?
anh chạy lại đỡ cô lên sau đó bề vào phòng y tế
5 phút trôi qua cô tỉnh lại và từ từ mở mắt
Phương Tuấn
anh...đưa tôi lên đây à
Phương Tuấn
anh đi đi tôi mệt lắm
Phương Tuấn
cứu tôi chi sao không cho tôi chết đi, hành hạ tôi có đủ không hay lại muốn tiếp tục
chưa nói hết câu thì anh đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cô cũng bất ngờ
cô đẩy anh ra sau đó chùm kín chăn lại như không muốn thấy mặt anh
cô chùm chăn rồi nói vọng ra sau đó anh nhìn thấy cũng cố gắng nhịn cười vì sự đáng yêu đó
thật ra là anh đi ra sau cửa núp còn cô thì không nghe tiếng động nên tháo chăn ra
Phương Tuấn
tên ất ơ chết tiệt giám lấy nụ hôn đầu của mình
cô hầm hực mà đập đập nhẹ vào cái chăn
Bảo Khánh
tôi đáng ghét vậy sao ?
Phương Tuấn
sao anh không đi chết luôn đi
anh kề sát vào mặt cô cô cũng không để ý quay lên thì chạm vào môi anh
Phương Tuấn
ưm.......hic....hic
cô vừa thấy anh thì mặt đã tèm nham nước mắt
Bảo Khánh
ơ sao lại khóc, nín đi đừng có khóc nữa
Phương Tuấn
hic...hức....hức.....
Bảo Khánh
đừng khóc nữa..ngoan
ep 2: tôi không sao !
Bảo Khánh
đừng khóc nữa...ngoan
cô chùm chăn kín mít mà khóc không để ai đụng vào cô
Bảo Khánh
đừng khóc nữa mà
Phương Tuấn
hic...hức..hức
anh cố dỗ cô nhưng không được
Bảo Khánh
có nín hay không *quát*
anh lớn tiếng mà nói cô như đang mắn cô vì cô quá phiền
còn cô sợ nếu không nín hắn sẽ lại đánh cô nên cô cũng gần như nín khóc
còn anh lạnh lùng đi ra ngoài sau đó cô mới kéo chăn ra mà đi xuống
Phương Tuấn
hic...hic mình không muốn thấy anh ta nữa mình đi tìm anh Phong
cô đi từ từ ra hành lang thì thấy anh đứng dưới mà hóng gió còn cô thì lẻn qua thành lang khác mà đi tìm Nhật Phong
cô đang đi ra căn tin thì thấy Nhật Phong ngồi ở ngoài bàn ăn nên cô đi lại
Nhật Phong
ủa Tuấn em đi đâu đây
Phương Tuấn
dạ...em định kêu anh chở em về giùm vì tên Khánh đáng ghét kia quát em
Nhật Phong
vậy em ngồi đây anh mua cho em kem em ăn rồi sẵn đợi anh ăn xong anh đưa em về nha dù gì cũng sắp tan học rồi
Nhật Phong đi vào trong mua kem cho cô sau đó đi ra ngồi cạnh cô mà đưa kem cho cô ăn
Nhật Phong
ăn đi rồi không khóc nữa
cô ngồi đung đưa chân qua lại mà vừa ăn vừa đung đưa chân
6 phút sau Nhật Phong ăn xong rồi kêu cô
Nhật Phong
nè em ăn xong chưa
Phương Tuấn
dạ em ăn xong rồi
anh nắm tay cô dắt ra bãi đậu xe sau đó lấy xe rồi bế cô lên xe ngồi
vì hời nhỏ Nhật Phong và cô như hai anh em, họ cùng lớn lên cũng nhau, cùng che chở cho nhau mà lớn
anh chạy chiếc xe đạp đang chở cô mà đi ra ngoài vừa chạy sắp tới phòng hiệu trưởng thì Bảo Khánh ngăn lại
Bảo Khánh
chẳng phải lúc nãy tôi bảo cô là ở yên chỗ đó rồi mà
Phương Tuấn
nhưng tôi không thích tôi muốn anh Phong đưa tôi về còn anh, anh lại quát tôi còn chọc cho tôi khóc
Nhật Phong chạy được một khúc thì Bảo Khánh kéo tay cô khiến cô té ngửa ra mà té xuống đất
cô té xuống đất rồi hay tay xinh đẹp cô chạm đất khiến nó chày nguyên một mảng lớn
Nhật Phong
nè cậu làm gì vậy
Nhật Phong bỏ chiếc xe đạo qua một bên sau đó chạy lại bế cô
Nhật Phong
nè nhá, tôi nói cậu biết, em ấy mà có gì là cậu không xong đâu
Phương Tuấn
hic..hic...em đau quá
Nhật Phong
em bị đau ở đâu
Phương Tuấn
hic...hình như lưng với tay và chân của em bị chày rồi
Nhật Phong
anh điện Misthy ra rước em về nha
Phương Tuấn
anh đưa em về đi đừng kêu Thy tốn thời gian lắm
Bảo Khánh
tôi..tôi cố ý đâu
Nhật Phong
cậu CÂM NGAY cho tôi
cô được anh bế trên tay nên cảm thấy an toàn và không bị ai ức hiếp cả
Bảo Khánh
tôi...tôi xin lỗi..tôi không cố ý đâu mà
Phương Tuấn
để em xuống đi
Phong để cô đứng xuống đây sau đó cô lại và nói vào tai Khánh
Phương Tuấn
tôi không sao *cười*
mật dù cô rất đau nhưng cũng thấy anh xin lỗi rồi nên cô gán mà đi lại nhận lời xin lỗi
cô là vậy đó
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play