Ko Biết Đặt Tiêu Đề Ra Sao ;-;
Chapter 1
Xin chào tôi sẽ là người kể câu chuyện này
Có vài lần sai chính tả, chửi tục v.v
mong mọi người đừng chửi tôi nha...
Đây là câu chuyện ko có thật
Tôi cố gắng dắt óc ra để tạo câu chuyện á...
Nhớ like cho tôi nha, iu mọi người
Đừng có nhắm mắt cho qua nha...
Có một người mẹ đã hạ sinh một cậu bé, bà tên Hoa là một người mẹ bình thường như bao bà mẹ khác.
Người mẹ
Anh ơi, anh xem con chúng ta dễ thương chưa nè
Người mẹ
Thằng bé đẹp như thiên thần vậy
Người bố
Em muốn làm gì thằng bé thì làm anh ko quan tâm
Có lẽ người bố rất ghét cậu, ông ko quan tâm sự sống chết của cậu. Nhưng người mẹ cậu ko thề ghét cậu một chút nào, bà xem cậu như một thiên thần nhỏ của bà.
Người mẹ
Đã có mẹ ở đây rồi...
Người mẹ
Mẹ ko ghét con như bố con đâu
Người mẹ
Bây giờ mẹ sẽ dặt tên con
Người mẹ
Tên con sẽ là Huy nha!
Người mẹ
Nhớ nha! Con trai của mẹ
Lúc cậu lên 5 năm tuổi, người mẹ lúc nào cũng ở bên cậu, chăm sóc cậu rất chu đáo. Nhưng người bố thì ko thèm quan tâm đến cậu một chút nào, ông chỉ vùi đầu vào công việc mà ko thèm để ý đến mẹ con cậu cả.
Có một lần cậu muốn người bố để ý đến cậu.
Huy ( lúc nhỏ )
Bố xem nè!
Huy ( lúc nhỏ )
bức tranh con đẹp chưa?
Huy ( lúc nhỏ )
Mẹ khen con rồi đó!
Người bố
Con đi ra đi ta rất bận!
Người bố
Để lúc nào ta chơi với con
Huy ( lúc nhỏ )
Nhưng bố lúc nào cũng nói con câu đó...
Huy ( lúc nhỏ )
Bố có bao giờ chơi với con đâu
Người bố
mày làm phiền tao hơi nhiều đấy!
Người bố
Bộ mày ko thấy tao đag làm gì à!
Huy ( lúc nhỏ )
Bố la con!
Huy ( lúc nhỏ )
Oa oa oa...
Ông chẳng bao giờ tự hào về cậu cả, lúc cậu cố gắng giúp người bố thì trong mắt bố cậu thì cậu là một thứ vật cản ông làm việc.
Chapter 2
Tiếp tục Chapter 2 nào...
Ông ko bao giờ tự hào hay vui vẻ cả, ông rất ghét cậu xem cậu con trai như thứ gì đó rất chướng mắt, Huy luôn tự hỏi là tại sao bố ko bao giờ tự hào về cậu? Câu hỏi đó cứ vang vẳng trong đầu cậu con trai nhỏ nhoi thôi.
Cậu bé kiếm mọi cách khiến cho bố cậu hài lòng về cậu. Nhưng nó ko bao giờ thành công cả.
Huy ( lúc nhỏ )
Bố ơi bố ơi!
Huy ( lúc nhỏ )
Bố xem nè!
Huy ( lúc nhỏ )
Hôm nay con đc cô giáo khen nè!
Người bố
Bây giờ con ra chỗ khác chơi đi..
Huy ( lúc nhỏ )
Bố hứa với con là nếu con đc cô giáo khen thì sẽ chơi với con mà...
Người bố
Đi đi đừng làm phiền ta nửa!
Ông ko bao giờ khen cậu một cách thật lòng và ông cũng ko bao giờ dành một chút thời gian để chơi với cậu con trai cả.
Cho đến khi cậu 12 tuổi thì mọi việc xảy ra như một cơn ác mộng đối với cậu ta. Nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi
Huy ( lúc nhỏ )
Thưa bố mẹ con mới về...
Người bố
Hôm nay mày có bài kiểm tra đk?
Người bố
Mày đưa bài kiểm tra cho tao coi!
Người mẹ
Anh đừng gắt quá!
Người mẹ
Anh đag làm thằng bé căng thẳng đấy!
Người bố
Bài kiểm tra của mày đâu
Người bố
Mày có 8 điểm là sao?
Người bố
Tao nói mày phải đặt 10 điểm mà?!
Huy ( lúc nhỏ )
Con xin lỗi...
Huy ( lúc nhỏ )
Con cố gắng hết sức rồi...
Người bố
Mày là cái thứ vô dụng trong cái nhà này!
Người bố
Mày chẳng làm đc cái trò trống gì ở đây cả!
Người bố
Mày chỉ biết chơi là giỏi à!
Người mẹ
Thằng bé làm đc là giỏi rồi!
Người mẹ
Ko cần 10 điểm đâu
Người mẹ
Anh cứ tạo áp lực cho thằng bé quài!
Người bố
Để anh dạy cái thằng vô dụng này!
Huy ( lúc nhỏ )
Con xin lỗi!
Huy ( lúc nhỏ )
Con sẽ cố gắng làm tốt hơn mà!
Người mẹ
Anh đag làm thằng bé đau đấy!
Nếu như cậu con trai mà ko nghe lời người bố thì cậu ta sẽ bị đáng rất đau....
Ông cứ tiếp tục đánh cậu mặc cho người mẹ kêu.
Người bố
Bây giờ tao cấm mày chơi với ai hết!
Người bố
Ko thì tao đánh mày sống chết luôn đấy!
Người mẹ
Mẹ xin lỗi vì ko bảo vệ đc con...
Huy ( lúc nhỏ )
k...ko sao đâu mẹ...
Huy ( lúc nhỏ )
M...mẹ ko có l...lỗi đâu
Người mẹ
Những gì con giấu trong con đem hết ra đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play