Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Cảnh, Chữa Bệnh Cho Tôi

Chương 01: ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Bầu trời Hải La - một tỉnh nằm ở vùng ngoại ô thành phố của Liên Quốc đã chìm sâu vào bóng tối. Đêm nay cô phải ở lại bệnh viện trực nên về rất muộn. Đang cùng chiếc xe đạp của mình ung dung trên đoạn đường quen thuộc thì bỗng phía xa nơi gốc cây to bên lề ánh đèn ô tô sáng rực chiếu thẳng vào mặt khiến đồng tử cô khép lại cực hạn, theo phản xạ vốn có Cảnh Dạ Viên lập tức nâng tay che mắt.

Tuy nhiên, ngay sau đó sự chú ý của Cảnh Dạ Viên đã hoàn toàn va vào thân thể bất động của người đàn ông đang đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể vào vô lăng với phần đầu xe dập nát, biến dạng.

Lương tâm của một lương y không cho phép cô bỏ mặt ra về. Cảnh Dạ Viên lập tức đẩy chân chống xuống từng bước tiến đến gần. Thân ảnh đang ngất lịm, máu me khắp người tức khắc xâm lấn bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. Không nghĩ được nhiều đoạn Cảnh Dạ Viên luồn tay qua mảng kính đã vỡ đi một mảnh nhỏ toan kéo khóa mở cửa. Tuy nhiên, người có tâm tri còn vật thể thì chẳng mang chút tâm trí. Năm ngón tay thon dài của Cảnh Dạ Viên vừa vượt qua được khe hẹp thì lập tức những góc cạnh sắc bén vô tình kia đã khứa sâu vào từng thớ thịt khiến mu bàn tay cô bị cào xé mọi bề, những giọt dịch đỏ chói cũng thi nhau theo lối mở mà thoát ly ra bên ngoài. Nhưng cơn đau đớn đó lại nào có thể ngăn cản được ý chí của Cảnh Dạ Viên. Cô nén nỗi rát buốt tái tê mà đẩy mạnh một lần nữa, tức khắc, cánh tay trắng ngần của Dạ Viên đã lọt thỏm vào bên trong. Cô khó nhằn lần tìm chiếc khóa cửa, mỗi một chuyển động của cô là mỗi một lần mang thêm vết cắt, mỗi một lần Dạ Viên xoay chuyển là mỗi một giọt máu hồng lại túa ra trong vô thức. Một lúc không lâu Cảnh Dạ Viên cũng chạm được vào móc khóa, cánh cửa móp méo tức thời bật chốt tung ra. Cảnh Dạ Viên vội vội vàng vàng nhoài người đặt tay lên động mạch cổ của Ân Chuẩn cẩn thận kiểm tra. Bất chợt khóe môi cô cong lên, cười như không cười, rất nhanh chóng đã trở lại vẻ lãnh cảm vốn có.

Vốn là thân con gái tay yếu chân mềm nên việc dìu nam nhân lực lưỡng như anh ra ngoài không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau một hồi ì ạch Cảnh Dạ Viên mới dời được thân Lệnh Ân Chuẩn ra khỏi xe, một tay giữ lấy cánh tay anh đang choàng qua cổ mình, tay còn lại giữ chặt lấy hông anh vất vả dịch chuyển đến "người bạn thân" của cô đang chờ sẵn.

Cảnh Dạ Viên đặt để Lệnh Ân Chuẩn cẩn thận lên phía sau, mặc trời đông lạnh lẽo mà cởi phăng chiếc áo khoác để cố định anh với mình, lại dùng hết sức bình sinh còn đọng lại của thời khắc cuối ngày dồn hết vào đôi chân gầy gò xoay những vòng quay liên tục để có thể đến bệnh viện nhanh nhất. Thân là một bác sĩ, hơn ai hết Cảnh Dạ Viên hiểu rõ cuộc chạy đua với tử thần nó khốc liệt đến độ nào nên dù là một giây cô cũng không cho phép mình chần chừ trễ nải.

Cứ qua vài hàng cây cổ thụ to tướng Cảnh Dạ Viên lại xoay nhẹ người quan sát người đàn ông đang gục đầu vào lưng mình mà càng gắng sức đạp nhanh hơn nữa cũng vì thế mà những giọt mồ hôi trong suốt trên trán của cô lại toát ra nhiều hơn theo chiếc cổ cao mà lần xuống làm ướt cả một khoảng áo rộng.

Cuối cùng sau hơn 20 phút tận sức tận lực thì Cảnh Dạ Viên cũng đã rít phanh trước khu cấp cứu của bệnh viện Hoa Linh, bác sĩ, y tá thấy cô liền nhanh chân mang cán chạy ra tiếp nhận. Riêng phần Cảnh Dạ Viên cũng không màn thương tích mà giữ vai trò chính trong ca phẫu thuật.

Số đông người nhà của cậu quý tử Lệnh gia sau khi nhận được tin báo cũng đã tụ họp đông đủ, thấp thỏm ngồi bên ngoài chờ đợi.

30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng vi hành ngang qua.

Nỗi sốt ruột xen lẫn chán nản của những con người chờ đợi bên ngoài cũng ngày một dâng cao. Lệnh Tư Đình khoanh tay làm ra vẻ trách móc:

-"Con đã nói ba chuyển Lệnh Ân Chuẩn về thành phố rồi mà ba không chịu. Giờ xem nào, bọn người dở hơi đã ở trong đó gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn im bặt. Nói không chừng Ân Chuẩn đã..."

-"Lệnh Tư Đình!"

Thừa biết miệng mồm Lệnh Tư Đình độc địa thế nào nên chẳng để cô ta thành câu vẹn ý ba anh đã nghiêm mặt gằn giọng khiến Lệnh Tư Đình một phen hoảng hốt mà lập tức câm nín. Đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Cạch"

Bóng đèn đỏ bám mình vào tường vừa tắt thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở, Cảnh Dạ Viên thân vẫn còn trong bộ đồ Scrubs màu xanh đặc trưng bước ra.

Vừa thấy cô ba mẹ anh đã chóng tiến đến cất giọng:

-"Lệnh Ân Chuẩn thế nào rồi?"

-"Bác sĩ, thằng bé không sao chứ?"

Cảnh Dạ Viên cố che giấu đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt từ tốn thông báo:

-"Do được đưa đến bệnh viện kịp thời, lượng máu mất cũng đã truyền đủ. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Người nhà đừng quá lo."

-"Vậy chúng tôi có thể vào được chưa?"

Lệnh Thân Hinh từ dãy ghế đối diện đến gần lên tiếng. Cảnh Dạ Viên tiếp tục:

-"Chỉ là tình trạng không còn nguy hiểm nhưng vẫn phải được theo dõi sát sao, bệnh nhân hiện tại vẫn chưa tỉnh lại nên mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi."

-"Chỉ là tình thế chẳng đặng đừng, miễn cưỡng lắm mới phải để cho các người có vinh dự chữa trị, bây giờ còn bắt chúng tôi phải đợi. Thật không ra làm sao cả."

Bà vợ cả của Lệnh Cầu đứng bên cạnh bĩu môi chê trách, lấy vẻ bề ngoài sang trọng mà khỏa lấp đi cái hạ đẳng bên trong mình. Hạng người như bà ta Cảnh Dạ Viên cũng đã gặp qua không ít nên cũng chẳng muốn đặt lòng chấp nhất, chỉ xoay người chờ đợi câu nói của Lệnh Cầu:

-"Tôi có thể đưa Lệnh Ân Chuẩn trở về thành phố không?"

-"Được. Nhưng không phải bây giờ. Hiện tại bệnh nhân vẫn còn rất yếu. Cần ổn định trước. Nếu giữa đường xảy ra bất thường nào thì không cách nào ứng cứu kịp thời cả."

-"Không thể hay là không muốn?"

-"Tôi vẫn chưa hiểu ý của phu nhân đây."

Cảnh Dạ Viên im lặng không phải cô sợ mà là cô chán. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Quách Tuyền Mai cứ muốn khuấy thì hà cớ gì cô lại chẳng thể động? Cảnh Dạ Viên hỏi lại, có phần bất ngờ trước phản ứng của cô nhưng rồi bà ta vẫn phơi bày ra ý tứ:

-"Phương tiện lẫn thiết bị y tế bây giờ hiện đại vượt bậc, nhà chúng tôi cũng dư sức mời một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, xuất sắc hơn các người nhiều thì có ở đâu mà chẳng thể đi chứ? Chỉ sợ là có người muốn kì kèo, day dưa với chúng ta thôi."

-"Chúng tôi có thể không giỏi như những vị bác sĩ tiếng tăm ngoài kia, trang thiết bị ở đây có thể không tối tân bằng các bệnh viện lớn trong thành phố. Nhưng. Có duy nhất một điều tôi tự tin về chính mình và những con người ngày đêm cống hiến tại đây đó chính là tâm huyết với nghề và phẩm chất cao quý của một lương y, thật ngại khi nói rằng chúng tôi chỉ có bằng và hơn chứ không hề thua kém bất kỳ một ai cả."

Cảnh Dạ Viên chẳng chút nể nang mà khảng khái buông lời khiến cho mẹ con bà ta cứng cả họng không thể thêm một câu từ nào nữa cả. Thấy thế cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào Lệnh Cầu:

-"Lệnh lão gia quyết định thế nào?"

-"Nếu cô đã nói như vậy thì tôi không có ý kiến. Mong cô nói như thế nào thì hãy làm như thế ấy. Tin tưởng ở cô."

Lệnh Cầu bị bà ta làm cho bẻ mặt lại nhìn ra được cái khí chất không tầm thường toát ra từ cô gái trước mặt mà phải cân nhắc lựa lời. Cảnh Dạ Viên cũng không phản ứng lại nhiều chỉ buông ra đúng một câu đầy ý vị rồi rời đi trước hai cặp mắt tức anh ách của mẹ con Quách Tuyền Mai:

-"Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Xin phép!"

Chương 02: EM KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU?

-"Khoan đã."

Được vài bước thì một giọng nói êm ái cất lên níu chân Cảnh Dạ Viên ở lại, cô nhẹ xoay người nghi vấn:

-"Chẳng hay phu nhân còn việc gì căn dặn?"

-"Tay của bác sĩ..."

Lại Châu tiến vài bước chăm chú vào bàn tay cô ngập ngừng. Cảnh Dạ Viên lúc này mới nhớ lại những vết thương chằng chịt còn đang rỉ máu của mình mà hướng mắt xuống theo, cô cũng không phải hạng người hám hư vinh, mê danh lợi gì nên chỉ nhoẻn miệng cười trừ vội vàng giấu ra phía sau mà buông lời:

-"À. Không sao cả. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

-"Nhưng cũng vì cứu Lệnh Ân Chuẩn nên..."

-"Việc nên làm thôi. Phu nhân đừng quá bận tâm. Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép."

Vừa nghe mẹ Lệnh Ân Chuẩn nói đến chuyện mình cứu anh Cảnh Dạ Viên có phút ngạc nhiên bất động. Tuy nhiên cô cũng nhanh chóng lịch sự đáp lời rồi lại quay người theo hướng cũ mà cất bước.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

-"Là anh có phải không?"

Cảnh Dạ Viên ngồi trên ghế nhìn Hùng Khoắc Hưng đang cầm chiếc khay y tế bóng bẩy đi về phía mình. Thừa biết ý cô là gì nên Hùng Khoắc Hưng cũng tức thời gật đầu. Không để Cảnh Dạ Viên tiếp tục mà nhanh chóng cất giọng:

-"Là em vì con trai của họ nên mới thành ra như vầy. Sao phải giấu?"

-"Anh là người hiểu rõ..."

-"Chính vì anh hiểu rõ em và cũng hiểu rõ những người thượng lưu sống trong vinh hoa khoái lạc như họ nên anh càng phải nói. Họ không biết, em không giải thích thì cái nhìn lệch lạc về quyết định giữ cậu ta ở lại đây điều trị là không tránh khỏi."

-"Tâm...

-"...tâm người ta khó khiển, miệng thiên hạ khó quản. Em lại định nói như vậy nữa cơ à?"

Bị Hùng Khoắc Hưng nắm thóp cô cũng không thêm một lời nào nữa chỉ im lặng nhìn anh.

-"Em đó, không biết thương bản thân mình một chút nào hết."

Hùng Khoắc Hưng cúi đầu chăm chú tay tỉ mỉ quấn từng vòng băng cho cô mà miệng vẫn không quên càu nhàu. Cảnh Dạ Viên cũng ngồi yên không chống chế bao biện mỉm nhẹ môi nhàn nhã:

-"Tình thế nguy cấp, biết làm sao được. Vả lại cũng chỉ sơ sài có vài vết xước, không đáng kể."

-"Em còn nói là nhỏ. Xem này, có còn chừa một chỗ trống nào hay không?"

Hùng Khoắc Hưng vừa nghe câu từ hờ hững của cô đã lập tức buông bỏ chiếc kéo trên tay xuống mà phản ứng dữ dội, nhìn gương mặt ngơ ngác của Dạ Viên biết mình đã thái quá nên Khoắc Hưng cũng nhanh chóng hạ nhiệt, nhẹ giọng:

-"Chỉ là...anh lo cho em thôi. Em có biết nhìn em như vậy anh xót lắm không?"

Cảnh Dạ Viên vô tình chạm vào ánh mắt của Hùng Khoắc Hưng, vội vàng thu tay lại xoay mặt né tránh.

-"Em đã nói là không sao mà. Anh đừng quá bận tâm."

-"Dạ Viên, em là đang không hiểu hay cố tình không muốn hiểu? Em biết rõ tình cảm của anh đối với em như thế nào mà."

-"..."

-"Cho anh một cơ hội bảo vệ và chăm sóc em. Có được không?"

-"Trưởng khoa Hùng..."

Từ bên ngoài một nữ bác sĩ cầm trên tay tập bệnh án chẳng cần xem trước ngó sau đã xông thẳng vào phòng. Vừa nhìn thấy Hùng Khoắc Hưng cận mặt chặt tay với Cảnh Dạ Viên thì tức khắc đờ người bối rối.

-"Ờm...hậu đậu thật. Xin lỗi bác sĩ Hùng, tôi đi nhầm phòng rồi, thật là...tạm biệt ha, tạm biệt..."

Cô ta liền vờ như không thấy từng bước lui ra nhìn lên tấm bảng "Phòng Trưởng khoa" to tướng treo cao bên ngoài mà lập tức ỡm ờ.

Tức thời ngay sau đó cái khí không trong 4 bước tường liền rơi vào khoảng lặng dần trở nên ngột ngạt, khó thở đến vô hạn. Cảnh Dạ Viên liền tìm cách lui ra, cô đứng bật dậy mở giọng:

-"Em về nghỉ trước."

-"Ờ...nhớ...chú ý đến vết thương, đừng động nước..."

-"Em biết rồi."

Nói rồi cô không chút chần chừ mà rời đi, những bước chân mà Cảnh Dạ Viên sải trên nền gạch cứng ngắc cũng hệt như con người cô vậy, dứt khoát và đầy khí chất.

Hùng Khoắc Hưng vẫn chôn chân một chỗ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của người con gái nhỏ bé kia mà tâm can quặn thắt. Suốt 1 năm qua dù Hùng Khoắc Hưng đã nhiều lần ngỏ lời tỏ ý, giãi bày hết nỗi lòng tơ vương với Cảnh Dạ Viên, từng ngày từng ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn nữa nhưng đáp lại thái độ chân thành và tình cảm to lớn của anh cũng chỉ có 5 chữ không hơn không kém: "Xin lỗi! Em không thể."

Mỗi lần đối mặt với cô, mỗi tối khi đêm về, mỗi lúc cô đơn một mình Hùng Khoắc Hưng không tày nào thoát khỏi hang động nghi vấn của bản thân rằng mình chưa đủ tốt chăng? Hay đã vô tình làm điều gì cho cô phật ý? Hoặc mình chưa cho cô ấy được cảm giác an toàn, thoải mái khi ở cạnh?...Và cứ như thế hàng vạn câu hỏi cứ hằng ngày hằng giờ bủa vây lấy tâm trí của anh. Chẳng phút nào nới lỏng lòng mình ra được.

Độ trở về phòng cũng đã 1h30 phút sáng. Trời khuya vắng vẻ lại quá mệt mỏi nên Cảnh Dạ Viên chẳng cách nào còn sức để trở về nhà, đành tự do thả người lên chiếc ghế sô pha dài đối diện bàn làm việc mà chợp mắt. Hai chiếc mí mỏng manh vừa bao bọc lấy hai quả cầu tròn trịa Cảnh Dạ Viên đã lập tức đi sâu vào cơn mộng mị.

Chương 03: DI ĐỘNG CỦA MẸ NÈ

Vừa nghe tiếng xe cô về Du Vân đã nhanh chóng chạy ra, ngay tức khắc chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ một màu đập vào mắt mà bà như chết lặng. Vội vã tiến đến quan sát từ đầu đến chân Cảnh Dạ Viên hoảng loạn:

-"Viên Viên, con làm sao thế này? Sao khắp người toàn máu không vậy? Tay còn băng bó chỉ đủ thấy các ngón thế kia nữa."

-"Mẹ à! Mẹ bình tĩnh lại đi. Không..."

-"Con kêu mẹ làm sao bình tĩnh được? Đêm qua nói là 10h trực xong sẽ về mà đợi hoài có thấy bóng dáng của con đâu. Sáng ra lại thành như vầy. Bảo mẹ không lo làm sao được đây? Rốt cuộc là con gặp chuyện gì?"

Trước cái phản ứng tích cực hóa này của Du Vân cô chỉ đành thở dài nín lặng. Kiên nhẫn đợi bà tuôn ra cạn ngôn kiệt từ Cảnh Dạ Viên mới từ tốn:

-"Không phải máu của con."

-"Vậy tại sao..."

-"Hôm qua trên đường về thì con gặp người bị tai nạn, không thể bỏ mặc nên phải đưa anh ta vào viện. Máu này là của người đó."

-"Vậy còn..."

-"Còn vết thương này là...là lúc gắn lại xích xe không cẩn thận nên bị càu trúng thôi. Không nghiêm trọng đâu. Mẹ đừng lo!"

Thừa đoán trước được Du Vân sẽ nói gì nên Cảnh Dạ Viên không ngần ngại mà cắt ngang lời. Cô đã là quá hiểu mẹ mình nếu để bà biết được vì cứu người không màn thân thể thì nói không chừng cả ngày hôm nay Cảnh Dạ Viên khó lòng mà ngon giấc được nên đành bóp bụng mà nói dối vậy.

Thấy mẹ cô phần nào yên tâm Cảnh Dạ Viên mới đảo mắt tìm kiếm. Không ai hiểu con bằng mẹ, vừa nhìn vào ánh mắt của cô bà đã biết Dạ Viên muốn gì.

-"Con bé sáng nay đi cắm trại với các bạn cùng lớp rồi."

-"Thế...còn ông ta?"

-"Không rượu thì cờ bạc."

Vừa dứt câu ánh mắt hai người liền dán vào nhau hiện lên nét buồn rõ rệt làm cho cái không gian ồn ào lúc nãy hóa chết lặng đi, mọi vật xung quanh đều như trùng xuống theo tâm tư của hai thân thể này.

Bữa cơm chiều vừa xong, Cảnh Dạ Viên đang dở tay trong bồn rửa chén thì điện thoại cô lại vang lên một hồi chuông dài. Nhanh chóng lau tay toan bước lại chiếc bàn tròn gần đó thì một thân ảnh nhỏ nhắn đã lất cất chạy đến:

-"Di động của mẹ nè!"

Nhìn cái bàn tay xíu xiu của cô bé khó nhọc giữ chiếc điện thoại mà Cảnh Dạ Viên không nén được lập tức khom người xoa xoa đầu bỏ lời cưng chiều:

-"Tiểu Huyên giỏi quá. Thưởng cho con nha!"

Cảnh Dạ Viên vừa đón lấy điện thoại đã đặt lên chiếc má phúng phính của Đan Huyên một nụ hôn, cô bé đỏ mặt sung sướng vội nhấc chân chạy lên phòng khách.

Cảnh Dạ Viên vừa nhìn thấy dãy số nhấp nháy liên hồi trên màn hình mà thản nhiên:

-"Sao vậy?"

-[Dạ Viên yêu dấu à. Tối nay cậu có thể đến sớm hơn một chút không?"

-"Để làm gì?"

Cô nheo mi tâm hỏi lại.

-["Ừm...thì...anh chàng hôm trước tớ kể với cậu, anh ấy...hẹn tớ đi ăn nên..."]

-"Hết ca vẫn còn rất sớm đấy cô nương."

-["Cậu đúng là không có kinh nghiệm gì hết. Lần đầu gặp gỡ phải để lại ấn tượng tốt đẹp chứ. Thế nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo."]

Thấy Dạ Viên không hồi âm Lý Tiên Nhiên tiếp tục nài nỉ bằng cái giọng điệu nũng nịu khiến cô phải sởn gai ốc khắp người:

-["Bác sĩ Cảnh nổi tiếng thương người độ lượng mà. Vậy thì phải giúp tớ chữa căn bệnh chăn đơn gối chiếc này chứ. Đi mà, năn nỉ cậu đó, Dạ Viên."]

-"Chịu thua cậu."

Cảnh Dạ Viên phải lắc đầu ngao ngán trước cái lí lẽ này của Tiên Nhiên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

-["Yêu cậu chết mất. Dạ Viên là tốt nhất!"]

Tuy không thể trực tiếp nhưng Cảnh Dạ Viên vẫn có thể nhìn ra được gương mặt hớn hở của cô lúc bấy giờ, chỉ buông ra một câu bất lực:

-"Bạn như cậu thà không có thì tốt hơn. Khổ thân tôi."

-["Được rồi. Hậu tạ cậu sau, tạm biệt!"]

-"Đi chơi vui vẻ."

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Cảnh Dạ Viên lại mừng thầm cho cô bạn này. Mà cầu chúc cho Lý Tiên Nhiên sớm tìm được mảnh ghép ưng ý, che chở, bảo vệ cho cô hết phần đời còn lại.

Nói hai người là đồng nghiệp: không sai. Nói hai người là bạn: lại chưa tới. Nói hai người là chị em: vẫn chưa đủ. Mà. Chính xác họ là tuổi thơ của nhau. Là thanh xuân của nhau. Và là tri kỉ của nhau. Cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày thơ ấu thiếu thốn và gian nan, cùng nhau vượt tận mười mấy cây số để đến trường, bất kể ngày mưa hay nắng, mặc cho trời tuyết hay bão. Rồi cùng nhau đi làm, vạn bề vất vả, nhiều lúc còn chia sớt nửa ổ bánh mì, uống chung một cốc cà phê. Tuy nhiên vẫn là luôn bên cạnh quan tâm và giúp đỡ, có mặt khi đối phương cần, cùng vượt qua những tháng năm khổ sở nhất mà đi đến ngày hôm nay.

Người ta hay nói "Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba." Cô và Tiên Nhiên là như vậy. Tình bạn của họ là tình bạn từ thuở hàn vi khốn khó, nảy nở từ hai cô bé ngây thơ, khờ dại và được chăm chút, lớn dần qua từng ngày bằng chính cái tâm và cái tình bên trong mỗi người. Tuy không giúp nhau được về vật chất giàu sang nhưng lại là nguồn động lực vô tận cho đối phương. Giữa cái thiên biến vạn hóa của dòng đời hối hả lẫn sự sản sinh không ngừng mưu kế thâm sâu bí, hiểm bên trong những con người ham mê phù phiếm xa hoa thì cái giản dị, chân thành của Cảnh Dạ Viên và Lý Tiên Nhiên càng trở nên quý giá và khiến nhiều người nhìn vào phải thèm thuồng, ao ước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play