"Đỗ Phong, Đỗ Phong, Đỗ Phong, Đỗ..." Cô vừa chạy vừa gọi ráo riết, hơi thở hổn hển, gấp gáp, chưa kịp nói xong thì...
"Cậu không thấy bản thân mình rất phiền sao? Ngày nào cũng theo tôi, cậu không còn gì để làm à? Nếu rảnh quá thì làm ơn ra chỗ khác chơi, tôi không có thời gian để đùa giỡn với cậu."
Nói xong, cậu ta đi ngay, cô còn chưa kịp nói lời nào, không thể giải thích một câu.
"Tớ chỉ muốn đưa...cho cậu...đồ làm rơi thôi."
Một mình nói, một mình nghe dưới ánh nắng chiều tà nâu cam. Tay nắm chặt chiếc khăn tay, cô ngẩng đầu về phía hoàng hôn ấy cười nhẹ. Phải chăng, nụ cười ấy sẽ đánh dấu cho sự dừng lại của tình yêu đơn phương, ánh nắng ấm áp này phải chăng sẽ là tia nắng của sự kết thúc?
Bốn năm Đại học cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
"Còn vài ngày nữa là đến kì thi, tôi mong các em chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng, trang bị cho mình kiến thức toàn vẹn, đầy đủ nhất có thể. Ai đang đắm chìm trong yêu đương thì hãy dừng lại yêu sách vở đã. Cả lớp nghe rõ chưa?"
"Chúng em rõ rồi ạ!?" Cả lớp đồng thanh.
Yêu? Yêu sao? Yêu ai, ai yêu, thật nực cười!? Chiếc khăn tay ấy vẫn được cô mang theo bên mình để trả cho Đỗ Phong nhưng dường như anh ta rất ghét cô. Ghét đến nỗi không muốn lại gần.
Giờ ra về, cô đứng ngoài cửa lớp đợi Đỗ Phong trực nhật xong. Ra đến cửa:
"Tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy?" Bàn tay nắm chặt chiếc khăn sau lưng, cô can đảm, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt của Đỗ Phong hỏi.
"Cần lý do sao? Nếu cần thì chỉ có một vì cậu là người rất đáng ghét. Vậy thôi."
Lúc này khóe mắt cô bỗng ứa ra từng giọt nước, dần dần thành một dòng nước mắt nhìn theo bóng lưng con người lạnh lùng và vô tâm ấy... Ngậm ngùi có, đợi chờ có, đắng cay cũng có... Tình yêu đúng là nhiều gia vị nhưng tình yêu đơn phương có lẽ chỉ có một vị thôi: đau khổ.
"Tớ yêu đơn phương, vì thế... tớ không bắt cậu phải đáp lại tình cảm của tớ..." Nói thầm trong lòng, lòng mình thấu. Ngoài trời, những cơn gió khẽ thổi, lá cây nhẹ bay xào xạc... Còn cô, lặng lẽ rời khỏi khoảng không ấy, từng bước chân nặng trĩu nỗi buồn và sự cô đơn... một mình bước đi...
"Kỷ Dao, Kỷ Dao, Kỷ..." Một giọng nói vô hình từ đâu phát ra.
"Ế, mẹ... sao mẹ lại... ... ..."
"Con yêu đơn phương ai vậy?"
"Dạ!?... ... ... À không, con nằm mơ nhân vật trong truyện nên nói lung tung thôi ạ!?"
"Vậy dậy đi, xuống nhà ăn cơm rồi đi làm."
"Dạ mẹ!"
Hóa ra, nãy giờ là mình mơ sao? Tại sao mình vẫn còn giữ hồi ức này? Ra khỏi giường, cô chạy ngay vào nhà tắm, tay đưa lên vỗ mạnh vào mặt:
"Tỉnh tỉnh... Quân Kỷ Dao, ôi... my god... mơ sao... haha, cái thứ nước mặn chết tiệt, đã nói là mi không được chảy ra nữa rồi mà mi không nghe lời..." Vừa nói, cô vừa lấy tay lau.
Xuống nhà, cô nghe được ba mẹ mình nói chuyện:
"Ông ơi, nãy tôi thấy Kỷ Dao nhà mình nói yêu đơn phương ai đó, ông có biết chuyện này không?"
"Làm sao tôi biết được!?"
Khuôn mặt mẹ cô nhăn lại, tò mò, vẫn cố hỏi ba cô: "Ông dạy ở trường nó mà ông không biết sao?"
"Ơ, cái bà này, tôi đi dạy chứ có đi làm thám tử theo dõi con hộ bà đâu...!?"
"Ừm... cũng đúng!?"
Mẹ cô là một luật sư danh giá, nổi tiếng trong giới luật - luật sư Dĩ - Dĩ Thẩm. Thường, luật sư rất nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, lạnh đến muốn nhìn thấu cả một con người nhưng mẹ cô lại rất dịu dàng, tâm lý. Ba cô - Quân Hà Trạc, là giảng viên của trường Đại học thiết kế B - ngôi trường mà cô đã trải qua một mối tình đơn phương đẫm nước mắt và cũng không thể thiếu sự nhạt nhòa.
Thà rằng cô đơn vì không yêu ai cả... còn hơn yêu ai đó mà vẫn cô đơn. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được.
Năm ấy, cô cố gắng theo đuổi một người, yêu một người dù người đó có lạnh nhạt đến khó chịu, cố gắng vì người ấy mà làm thật tốt các bài thi để không bị chê bai... Làm tất cả nhưng... nhận lại được gì? ... Nhận lại được sự ghét bỏ, xa lánh... Như vậy là yêu sao? Không, có lẽ chỉ là cảm giác thích ai đó của tuổi mới lớn thôi.
Cô thích Đỗ Phong vì cậu ta học giỏi, ưu tú, soái ca, ... Nhưng đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng: Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời.
Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người, cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn... Những kỷ niệm về Đỗ Phong năm ấy... đối với cô chỉ còn mơ hồ, không rõ nét, bị lãng quên đi... Mờ nhạt... ... ... ...
Hôm nay, cô dậy rất sớm chuẩn bị tài liệu, làm bữa sáng cho cả nhà... Khuôn mặt tươi vui, miệng hát thầm thì...
"Kỷ Dao, hôm nay con có chuyện gì vui vậy?". Ba cô ngồi xuống bàn ăn hỏi.
"Hôm nay con có buổi ký hợp đồng quan trọng, nếu thành công, con sẽ có nhiều tiền cho Nhà trẻ Tình Thương, trại trẻ ấy sẽ không bị bán, đám trẻ cũng sẽ không phải ra ngoài đường, không nhà để ở ..." Cười cười nói nói... Ra là vì chuyện này mà vui mừng... Nhưng nói trước bước không qua...
Trên đường đi... Tài xế xe không nhìn thấy đường đi, phương hướng lệch lạc, chiếc xe chạy không chủ đích "Két...t...t...t..."
Tiếng hò la, xôn xao quanh chiếc xe buýt:
"Mau gọi xe cứu thương đi..."
Mọi người cùng nhau giúp những người mắc kẹt trong xe ra ngoài. Duy nhất còn mình cô, cô ngồi hàng ghế cuối, chân bị kẹp vào ghế không lôi ra được. Máu từ đầu tuôn ra rất nhiều, ngất lịm đi.
"Trong đó còn người, vẫn còn một người mắc kẹt..."
"Này cô gì ơi, cô gì ơi... tỉnh lại đi, làm sao vào được đây..."
"Không biết có sao không, máu nhiều vậy chắc nặng lắm!?''
"Thật tội nghiệp cho cô bé" .... .... .... ....
Gần đó, trong chiếc Maybach Exelero - một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới:
"Hình như phía trước có tai nạn nên tắc đường rồi... Vậy bản hợp đồng này... ..."
"Hủy...''
" -.- " Ôi, người đàn ông này... sao lại có thể một chữ xúc tích đến vậy? Hợp đồng muốn hủy là hủy sao?
"Lãnh thiếu, anh có muốn..."
"Ơ, đâu rồi... -.-" Thư ký Đinh quay người xuống ghế sau thì người ấy đã đi khỏi xe lâu rồi.
"Choang" - Tiếng kính xe buýt bị một người đàn ông Thần chết - mũ đen, khẩu trang đen, vest đen, cà vạt đen, đồng hồ đen, quần đen, giày đen... đen từ trên xuống dưới đập vỡ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Quân Kỷ Dao được đưa ra khỏi xe. Người đàn ông Thần chết ấy lặng lẽ trở lại chiếc xe của mình.
Không lâu sau, xe cứu thương đến....
"Mẹ, chị đang trong bệnh viện, mẹ đến ngay đi"
Quân Dược là em trai của Quân Kỷ Dao, hiện tại, anh chàng này đang làm thực tập sinh tại bệnh viện X, nơi cô được đưa vào chữa trị...
Bên ngoài phòng cấp cứu:
"Dược Dược, chị con sao rồi, nó...nó..." Bà nghe tin cô trong viện lập tức bỏ hết công việc ở văn phòng luật sư, chạy ngay đến. Tiếng thở hổn hển, gấp gáp...
"Mẹ, chị sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm"
Yên tâm sao được khi con gái và người mẹ chỉ cách nhau một cánh cửa phòng cấp cứu... Kể cả là ai trong, ai ngoài, cũng vậy, lo cho đối phương... làm sao có thể yên tâm... Tiếng khóc của bà thật thương tâm, không lâu sau, ba cô cũng đến, bà ôm chầm lấy ba cô mà khóc như một đứa trẻ.
Một tiếng trôi qua... "tinh" - cửa phòng cấp cứu mở.
Ba người chạy nhanh đến chỗ bác sĩ:
"Con gái tôi sao rồi bác sĩ?"
-Mọi người yên tâm, cô ấy không sao rồi... phẫu thuật rất thành công, có điều, sau phẫu thuật sẽ có vài triệu chứng..."
Người ba vội vàng:
"Triệu chứng? Không phải bác sĩ đã nói phẫu thuật rất thành công sao?"
"Đúng vậy, nhưng cô nhà bị chấn thương sọ não nhẹ, sau này sẽ gặp vài rắc rối... nên gia đình phải cẩn thận, chú ý chế độ ăn uống và để ý đến cô nhà nhiều hơn... "
Mẹ cô ngã quỵ xuống, không còn sức lực...
"Con gái đáng thương của tôi..." Lại một lần nữa bà rơi nước mắt...
"Chúng tôi có thể vào thăm nó được không?''. Ông Quân lên tiếng.
"Được nhưng mời ông vào phòng, tôi sẽ nói thêm về bệnh tình của cô Quân"
"Được"
Cứ vậy, ngày qua ngày... mọi người luân phiên chăm sóc cô.
Ánh sáng chói của mặt trời chiếu qua khe rèm cửa sổ khiến cô chói mắt. Các hình ảnh mờ dần rồi lại rõ...
"Mẹ...mẹ..."
Mẹ cô đang ngủ cạnh giường, nghe loáng thoáng tiếng ai gọi mình, mở mắt dậy...
"Kỷ Dao, con tỉnh rồi sao? Bác sĩ bác sĩ..." Bà chạy ngay đi gọi bác sĩ.
Trong phòng lúc này còn một mình cô, mệt mỏi, không muốn cử động... cô lại nhắm mắt. Bác sĩ chạy đến... Đây là dấu hiệu cho sự hồi phục của cô.
Một tuần sau, cô được xuất viện...
"Mẹ, con muốn đến công ty, mẹ đưa con đi được không?"
"Đứa con cuồng công việc này, con mới được ra viện đấy, chú ý đến sức khỏe bản thân cho mẹ, không phải lúc nào cũng công việc như vậy."
"Nhưng mà mẹ, con..."
"Không nhưng nhị gì hết, ông nó, về nhà đi..."
Làm sao về được đây, cô đam mê công việc như vậy cộng thêm những triệu chứng bác sĩ đã nói với ba cô, hai người không dám để cô phải chịu căng thẳng... đành đưa cô đến công ty.
Trong phòng Tổng Giám đốc hiện tại:
"Hủy, hủy rồi..."
"Đúng vậy, hợp đồng đó... tôi gọi cho cô không được... Hợp đồng bị tập đoàn Lãnh Nhất hủy rồi".
Tổng Giám đốc Triệu nói tiếp:
"Quân Kỷ Dao, cô có thể đến tập đoàn Lãnh Nhất xin ký lại Hợp đồng nhưng được hay không thì phải phụ thuộc vào vận may của cô rồi. Tại cô nên công ty bị tổn thất nặng nề, nếu cô không ký lại được Hợp đồng thì nghỉ việc đi, tôi rất tiếc."
"Ông... Được" Hai tay cô nắm chặt, uất ức lắm nhưng không được khóc... Bản Hợp đồng đó với cô hay với công ty đều rất quan trọng...
Cô đã nằm viện gần 2 tuần rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là Nhà trẻ Tình Thương bị bán, cô không còn thời gian để đến thăm lũ nhóc.
Hôm sau... cô đến Tập đoàn Lãnh Nhất - tập đoàn chuyên thiết kế fashion lớn nhất nước và là một trong ba công ty có quy mô lớn nhất thế giới...
Tại lễ tân của tập đoàn Lãnh Nhất
Quân Kỷ Dao: "Cho hỏi...."
Cô tiếp tân: "Tôi có thể giúp gì cho vị tiểu thư đây."
"Tôi muốn gặp người tên Lãnh Mặc... cô xem giúp tôi anh ta làm tại bộ phận nào vậy?"
Người phụ nữ này là ai? Sao lại gọi thẳng tên chủ tịch ra như vậy?
"Xin hỏi, vị tiểu thư đây có hẹn trước không ạ?"
"What? Hẹn trước..."
Sao Tổng Giám đốc không nói với mình là phải hẹn trước? Mà ... tên Lãnh Mặc này là ai mà mình phải hẹn trước mới gặp được nhỉ!? Suy nghĩ một hồi, cô tiếp tục nói: "Haha, à... ừm, tôi không có hẹn trước, tôi là nhân viên tập đoàn GF, tôi đến để ký lại Hợp đồng..."
"Vui lòng đợi tôi một chút."
Sau khi liên hệ đến phòng chủ tịch, cô tiếp tân đưa Quân Kỷ Dao đến... Lúc này, trong phòng chỉ còn anh và cô... Cô bất ngờ đến không tin được vào mắt mình: "Chủ tịch sao, my god... xong đời mình rồi..." Cô vừa nhìn tấm bảng tên "Chủ tịch Lãnh Nhất - Lãnh Mặc" vừa khóc thầm trong lòng, tự an ủi bản thân.
Căn phòng thật là yên tĩnh. Người đàn ông Lãnh Mặc kia quay lưng về phía cô mà nhìn ra ngoài thành phố qua khung cửa kính, cô thì nhìn về phía anh với trái tim sắp rụng ra ngoài, nghẹn, không nói lên lời...Hai người này định thi xem ai im lặng lâu hơn sao? Nhưng cuối cùng, cô cũng lên tiếng để đập tan khoảng im lặng ấy:
"Chủ tịch Lãnh, tôi là nhân viên tập đoàn GF, Hợp đồng thiết kế lần trước là do tôi đảm nhiệm... Nhưng trên đường đi do gặp sự cố ngoài ý muốn... ừm, nên có thể hay không chúng ta bàn lại chuyện ký Hợp đồng này...?"
Sự lặng im lại tiếp tục tiếp diễn...
"Lãnh Chủ tịch, Chủ tịch Lãnh... anh có thể hay không suy nghĩ lại một lần nữa, Hợp đồng này rất... ... rất... "
Đột nhiên, cô chóng mặt, mắt bắt đầu hoa dần, chân không đứng vững được mà lảo đảo. Cô lắc đầu, lấy tay đập vào thái dương mình cho tỉnh táo.Cô nói tiếp:
".... .... .... .... Quan trọng .... .... .... .... đối với tôi.... "
"Uỳnh" - Cô ngã xuống...
Người đàn ông lạnh lùng kia nhíu mày quay lại, hai tay đang dắt túi quần liền bỏ ra...
Khi cô tỉnh lại...: "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"
Vẫn trong tư thế loạng choạng mà xuống giường... Bỗng...
"Tỉnh rồi!?"
Cô giật mình: "Anh là... anh, anh đã làm gì tôi?". Cô đưa hai tay nắm lấy cổ áo mình la lớn lên
Lãnh Mặc chịu không nổi đưa ngón tay trỏ lên dí vào tai để ngăn chặn giọng hét thánh thót kia.
"Cô đoán..."
Quân Kỷ Dao: "-.-"
Cửa phòng bỗng mở ra, một anh thư ký đẹp trai bước vào - thư ký đắc lực của Lãnh Mặc - Đinh Lãm:
"Quân tiểu thư, đây là Chủ tịch của Lãnh Nhất, anh ấy là người đưa cô vào đây, còn căn phòng này là phòng ngủ của ngài ấy, cô phải cảm thấy vinh hạnh vì mình là người đầu tiên được vào đây đó... Sau cánh cửa kia là qua phòng làm việc..."
Đang giới thiệu rất nhiệt tình thì Đinh Lãm bị một ánh mắt tràn đầy sát khí cắt ngang, tay đưa lên gãi đầu ngại ngùng, ngượng nghịu:
"À...tôi xin phép ra ngoài.." Thư ký Đinh vội vàng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Quân Kỷ Dao không hề biết sự tồn tại của ánh mắt sát khí kia, nghe Đinh Lãm nói, cô liền quan sát thiết kế của căn phòng... Đúng là rất tinh tế, phương Tây cũng có, cổ kính cũng có, không hổ danh là Chủ tịch Lãnh Nhất... Căn phòng rộng gấp mấy lần phòng ngủ của cô. Kệ sách được làm hoàn toàn bằng gỗ với điêu khắc cổ điển giống như sách đang được đặt trong thân cây, đèn được thiết kế theo kiểu phương Tây làm toàn bộ bằng pha lê... Thậm chí có cả phòng bếp nhỏ và nơi tắm... Tươi mới và rất sáng tạo nhưng không hề bị nhiễu sắc, mọi thứ như chan hòa với nhau tạo thành một không gian riêng...
"Còn gì sao?''
Lần này anh cũng lên tiếng trước rồi...
Cô giật mình, quay lại:
"Chủ tịch Lãnh, về chuyện Hợp đồng..."
Không để cho cô nói thêm...
"Ký rồi"
Ký...Ký rồi? Quân Kỷ Dao vui mừng như phát điên:
"Anh ký rồi sao? Cảm ơn Chủ tịch Lãnh..." Cô chạy vội ra phòng làm việc, đúng là đã ký rồi này.
Chạy vào, cô ôm bản Hợp đồng cúi đầu lia lịa cảm ơn anh:
"Thank you, thanks Lãnh President, thank you so much"
Lãnh Mặc khẽ nhếch môi cười nhẹ...
"Cảm ơn Lãnh lạnh lùng... cảm..."
Chết!? Cô vui mừng quá độ rồi... Đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn to, môi mím chặt... Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc: "Chết rồi, mình toi thật rồi, Quân Kỷ Dao ơi là Quân Kỷ Dao...." Anh vẫn như cũ, quay lưng ngắm cảnh thành phố... Quân Kỷ Dao không hề biết rằng sắc mặt Lãnh lạnh lùng bây giờ tệ đến mức nào, tràn trề sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô...
Lãnh Mặc quay lại, đi về phía người con gái đang nhắm mắt, lắc đầu cho hành động không thể chấp nhận được ấy... Cô cảm nhận được hơi lạnh từ đâu đang tiến đến gần mình, vừa mở mắt ra thì Lãnh Mặc đẩy cô sát vào kệ sách ...
"Em vừa nói gì!?"
Quân Kỷ Dao còn chưa hết bàng hoàng thì lại thêm một bàng hoàng nữa ập đến...
"Tôi... "
Không để cô nói, môi đã chạm môi... Một người nhắm mắt hưởng thụ, một người thì trợn mắt bất ngờ... Không chịu nổi sự kích thích này, hai tay buông xuống, cô ngất lịm đi...
Lãnh Mặc đắc chí cười, ẵm cô lên giường, ngón trỏ xoa mũi của cô:
"Em nhất định sẽ là của tôi, cô gái bé nhỏ. À không, vốn dĩ em đã là người của tôi rồi!?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play