Hoàng Đức Nghĩa, năm nay 32 tuổi sinh ra trong gia đình giàu có là con trai duy nhất nên được yêu thương cưng chiều. Gia đình giàu có lại đẹp trai không khó hiểu khi anh có nhiều cô theo đuổi, nhưng anh chẳng để ai vào mắt.
Ba mẹ anh hết sức lo lắng khi tuổi cũng đã cao mà con trai lại chẳng chịu lấy vợ sinh con dù khuyên nhủ hay thúc ép thì anh vẫn bình chân như vại.
Hết thời gian nghỉ phép anh tạm biệt gia đình về lại quân doanh nơi anh làm việc và dành cả thanh xuân ở nơi đó. Lúc ấy, bà Lưu Mỹ Phương đã nghĩ ra kế để ép con trai kết hôn.
Bà Mỹ Phương cùng ông Quốc Tú qua nhà ông Hạ Vũ Quang để hỏi cưới con gái ông Yến Lam ,sau khi nghe bà Phương nói vậy ông từ chối thẳng thừng không phải vì anh hay gia đình bà không tốt mà do anh hơn con gái ông tới 13 tuổi. Con gái ông còn trẻ nếu muốn cưới chồng ông cũng mong người đó là người cô yêu và yêu cô, không thể là cuộc hôn nhân được sắp xếp.
Biết ông Quang sẽ không dễ đồng ý nên bà đã lấy số tiền mà gia đình ông nợ để đe dọa, còn về Yến Lam tuy vẫn còn hơi nhỏ nhưng bà hết sức vừa ý với cô bà rất muốn đứa trẻ này sẽ là con dâu mình, nếu anh chịu kết hôn sớm thì bà không làm đến mức này. Tuy có nhiều gia đình môn đăng hộ đối ngỏ ý kết xui gia nhưng họ đều không lọt vào mắt xanh của bà.
Ông Quang nghe bà nói đến số tiền nợ thì ông xin vài ngày để suy nghĩ và hỏi ý con gái dù sao cũng là hạnh phúc của con mình ai mà chả lo. Bà Phương đồng ý cho ông 3 ngày, 3 ngày sau bà sẽ qua nhà nói chuyện tiếp nếu đồng ý bà sẽ xóa nợ và tài trợ cho 2 đứa con còn lại của ông đến khi tốt nghiệp đại học, còn không thì trả hết số nợ từ trước đến giờ.
Tối ấy, ăn cơm xong xuôi ông gọi vợ mình là bà Vũ Hà Yến và con gái vào phòng nói chuyện.
-"Chiều nay bà Phương và ông Tú đã qua nhà ta đòi nợ." Chưa đợi ông nói hết bà yến đã tiếp lời:
-" Nhà ta đến bữa ăn còn phải chạy đi vay mượn lấy đâu ra tiền trả cho bà Phương bây giờ ?"
Ông Quang nói tiếp:
-"Bà ấy bảo nếu ta chịu gả cái Lam cho cậu Nghĩa bà ấy sẽ xóa nợ và tài trợ tiền nuôi 2 đứa trẻ ăn học.Tôi đã xin bà ấy 3 ngày để hỏi ý kiến bà với cái Lam nhưng tôi sẽ không đồng ý dù thế nào tôi cũng cố gắng trả hết nợ cho bà ấy."
Bà Yến nghe vậy cũng đồng ý với suy nghĩ của ông nhưng quanh đi quẩn lại thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả nợ quanh đây và họ hàng đều biết nhà bà nghèo cho mượn rồi chính là không có khả năng trả lại.
Yến Lam ở góc cửa phòng cũng đã nghe và hiểu những gì ba mẹ mình nói và nỗi băn khoăn của họ, cô cất lời:
-"Ba mẹ cứ gả con cho chú ấy có như vậy ba mẹ mới thoát nợ và các em được học hành, ba mẹ đã vất vả để con được đi học rồi bây giờ con đã lớn để con có thể trả hiếu cho ba mẹ được không?"
( Lam gặp Nghĩa 3 lần từ bé đã gọi là chú dù gia đình cố sửa nhưng đâu rồi lại vào đấy coi gọi nhiều đã quen mọi người cũng chẳng thèm sửa nữa )
Bà Yến ôm con gái nhỏ vào lòng với bà 3 đứa con dù lớn đến đâu vẫn là những đứa trẻ cần sự bảo bọc tuy cuộc sống nghèo khổ đầy vất vả từng chừng quật ngã bà nhưng vì những đứa trẻ bà lại đứng dậy tiếp tục làm nụng mong con mình nhờ vào học hành mà thoát nghèo, cuộc đời bà không được ăn học đầy đủ đã là thiệt thòi nên chỉ mong các con được ăn học đến nơi đến chốn sống mà không phải chạy từng bữa cơm. Nghe Lam nói vậy bà không kìm nén được nước mắt mà khóc nấc lên bà liên tục xin lỗi con, Lam trong lòng mẹ cũng không kìm nén nữa cô òa khóc cùng mẹ.
Ông Quang đứng bên cô dặn lòng không được khóc nhưng dù sao cũng là con ông, ông nghĩ do ông mà đẩy con đến con đường như vậy ông chỉ hận tại sao không thể làm người cha tốt lo đầy đủ cho con như người khác mà để con chịu khổ lại gánh nợ thay ông.
Tuy bà Phương không lấy lãi suất nhưng do 1 lần bị tai nạn cần tiền chữa trị gấp nên gia đình ông đã mượn bà nhiều lần, góp gió thành bão bây giờ số tiền đã quá lớn để 1 gia đình làm nông như ông trả được.
Từ hôm ấy mà gia đình ông mang vẻ u buồn, 2 đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện thấy vậy chỉ giúp ba mẹ việc nhà mà không đòi hỏi hay tò mò chuyện gì.
3 ngày trôi qua rất nhanh cũng đã đến hôm đấy, bà Phương một mình qua nhà ông.
-"Tôi không ép ông phải gả con bé cho gia đình tôi mà tôi cũng đã cho ông lựa chọn rồi bây giờ cũng đến lúc ông cho tôi câu trả lời." Bà Phương mở lời.
-"Tôi...đồng ý." Giọng ông nhỏ dần rồi im hẳn bây giờ trong lòng ông đau lắm.
Bà Phương biết 3 ngày qua thật sự khó với ông, bà rút trong ví ra 1 phong bì nhét vội tay ông rồi nói:
-"Ông cầm lấy mua gì cho mấy đứa trẻ ăn , tôi xin phép về."
Ông nhìn phong bì trong tay cười chua xót, ông đã bán con mình rồi. Ông buồn lắm nhưng sao đây ông chỉ biết hận ông trời.
Bà Phương trở về với tâm trạng vui vẻ,con trai thì bà đã có cách đối phó.
Bà kêu ông gọi cho con trai về nhà có chuyện quan trọng muốn anh về nhà thông báo.Ông nghe lời vợ gọi cho con:
-"Alo, Nghĩa à con mau về nhà đi ta và mẹ con có chuyện quan trọng cần nói."
-"Chuyện quan trọng lắm sao ạ, con đang bận không biết có thể về sớm không? Để con xin phép thử đã."
Anh nghe ba nói vậy thì cũng lo lắng không thôi vì chưa bao giờ ông bà gọi anh về để nói chuyện như bây giờ cả.
Xin phép xong anh về ngay trong đêm dù mọi người đều bảo anh ở lại mai hãy về vì giờ trời tối quân doanh lại xa nhà, đường gồ ghề khó đi mà anh vừa huấn luyện xong lại khá mệt. Nhưng anh đã quyết khó mà thay đổi được nên anh lên đường luôn.
Tờ mờ sáng hôm sau, anh đã có mặt ở nhà ba mẹ anh cũng bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ đi luôn trong đêm.
Ăn sáng xong, bà cầm 1 bệnh án trong tay đưa cho anh xem, anh mở ra đọc thấy bà bị ung thư phổi giai đoạn 2, bà nói:
-"Dạo này mẹ hay ho lại thấy không khỏe nên đi kiểm tra thì phát hiện mình bị ung thư, con có thương mẹ thì mau kết hôn sinh con để mẹ có thể nhìn thấy mặt cháu mình thì mẹ mới xuôi tay được."
Nghe vậy cả anh và ông Tú cũng bất ngờ nhưng ông biết tất cả do vợ mình làn giả nên ông cũng hùa theo.
-" Mẹ con nói vậy thì con cũng nên nghĩ tới chuyện gia đình rồi, ta và mẹ con có tuổi rồi sống được ngày nào hay ngày ấy chúng ta không thể sống với con hết đời được mong ước lớn nhất của chúng ta là thấy con hạnh phúc."
-" Bệnh của mẹ chỉ cần chữa sẽ khỏe mẹ đừng nghĩ tiêu cực như vậy, ba mẹ còn khỏe còn sống được hơn 30 năm nữa, ba mẹ phải sống để nhìn con cưới vợ sinh con, nhìn cháu của mình lớn chứ."
Anh nói với sự sợ hãi sợ ba mẹ không ở đây nữa, bây giờ anh phải nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.
-" Con sẽ cưới vợ được chứ mẹ mau làm hóa trị đi rồi con sẽ cưới được chứ?" Anh thật sự sợ hãi vô cùng, anh chưa từng nghĩ đến ngày ba mẹ anh không còn.
-" Mẹ sẽ chấp nhận hóa trị nếu con chấp nhận kết hôn cùng Hạ Yến Lam. Mẹ đã định con bé ấy là con dâu mẹ nêu con không đồng ý mẹ sẽ không đi đâu hết mẹ sẽ chết trước mắt con." Bà nói mặc dù thương con nhưng bà làm vậy là tốt cho con
-" Được, con cưới là được. Mẹ mau tiếp nhận hóa trị là đi, có như vậy con mới kết hôn." Anh đồng ý ngay.
-" Được vậy con mau chuẩn bị 1 tuần nữa ta sẽ tổ chức hôn lễ." Bà thấy anh đồng ý liền mở cờ trong bụng vậy là bà sắp có cháu rồi nghĩ vậy thôi đã khiến bà vui vẻ mà trẻ ra cả chục tuổi.
Bây giờ suy nghĩ của anh là để mẹ chấp nhận hóa trị còn lại bắt anh làm gì cũng được.
Bà thông báo lễ cưới cho nhà ông Quang và bà chuẩn bị hết tất cả mà không để gia đình ông chuẩn bị gì .
Rồi cũng tới ngày đó, anh mặc áo vest bó sát người làm anh càng quyến rũ hơn chắc do anh làm việc cần sự vận động nhiều nên người anh vô cùng rắn chắc, gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng rất đẹp trai, cao 1m83, nước da rám nắng nhìn anh vô cùng nam tính.
Cô mặc trên người váy cưới màu trắng tay dài trông rất đẹp, mặt thì búng ra sữa, chỉ cao 1m58 nặng 49 cân trông cô vô cùng dễ thương nhìn phát muốn ôm vào lòng nựng liền.
Cả 2 đều ái ngại đối phương tuy quen biết trước nhưng điều ấy chỉ làm 2 người ngại thêm. Cô không ngờ mình sẽ lên xe hoa khi mới 19 tuổi, cuộc đời của cô được lên kế hoạch rất rõ ràng chỉ tiếc là không thực hiện được mà bị ràng buộc bởi 2 chữ hôn nhân.
Buổi lễ cùng đã đến lúc tàn, cô phải về nhà anh trước khi đi cô lưu luyến không thôi nhìn ba mẹ và 2 em mà nước mắt cô lăn dài mẹ và 2 em cũng không kìm được mà ôm cô vào lòng.
Cô được anh đưa đi đăng kí kết hôn, phải có giấy chứng nhận bà mới chịu chữa bệnh.
Về đến nhà, các trưởng bối đang ngồi đợi cặp vợ chồng son về hỏi chuyện và chúc mừng. Báo đài cũng đua nhau đưa tin thiếu gia tập đoàn HT kết hôn... Nhưng không ai biết mặt cô dâu chú rể ra sao. Chỉ có những người thân cận mới biết.
Ngồi trò chuyện với mọi người một lúc anh thấy cô có vẻ đã mệt liền gọi người đưa cô về phòng.
Cô được anh kêu về phòng nghỉ ngơi nên cô cũng xin phép đi trước.Về đến phòng cô mới thấy được nhà anh giàu cỡ nào, phòng anh to có khi bằng cả nhà của cô. Căn phòng được trang trí với tông màu xám là chủ yếu, bước vào sẽ thấy 1 kệ sách và 1 ghế sa lông để anh dùng khi không ngủ được. Những lúc như vậy anh sẽ ngồi ghế và đọc sách, 1 chiếc giường to đặt sát vách nhà tắm và một cái bàn trang điểm cho cô mà bà mới mua cách đây vài hôm.
Cô lần đầu được thấy chiếc giường to như vậy liền nhảy lên nằm thử, kết quả mệt quá mà cô ngủ quên lúc nào không hay.
Anh về phòng thấy cô ngủ như 1 con mèo nhỏ nên anh không làm phiền mà thay đồ rồi xuống ăn cơm với gia đình.
Ngồi xuống bàn ăn mẹ anh liền hỏi:
-" Vợ con đâu mà không xuông cùng con, có gì 2 đứa cứ từ từ, tuổi còn trẻ còn nhiều thời gian không phải gấp mẹ mong cháu thật nhưng con bé còn trẻ 2-3 năm nữa không sao, mẹ vẫn đợi được mà." Bà nói rồi cười tươi vui vẻ.
-" Cô ấy chỉ mệt vì đám cưới thôi ." Trên đầu anh bây giờ đã nổi 3 vạch đen.
Ăn cơm xong, anh lên phòng nghỉ ngơi thấy cô vẫn ngủ ngon nên anh sợ mình sẽ đánh thức cô nên ngồi ở sa lông đọc sách rồi thiếp đi.
1 lát sau, anh dậy mà cô vẫn đang trong giấc mộng, anh ra ngoài hút 1 điếu thuốc tuy không nghiện nhưng anh lâu lâu vẫn hút.
Anh hút xong điếu thuốc liền về phòng, đang ngồi đọc quyển sách còn dang dở anh nghe tiếng động nhẹ từ giường của mình nghỉ là cô đã dậy liền hỏi:
-"Dậy rồi à?"
-"Chú ơi, mấy giờ rồi vậy?" Cô dụi mắt hỏi anh.
Nghe cô gọi mình là chú dù đã kết hôn đầu anh nổi ba vạch đen.
-"9h tối rồi ." Anh hằn giọng trả lời.
-" Đã 9h rồi sao? Sao chú không gọi cháu dậy, chắc ông bà giận lắm." Cô hốt hoảng.
-" Sao lại là ông bà đừng quên em kết hôn với tôi rồi đấy, em gọi tôi sao cũng được nhưng phải gọi ba mẹ đàng hoàng." Anh sửa ngay cách nói của cô.
-" Dạ cháu sẽ sửa." Cô sợ thái độ đó của anh, cô như con mèo ngoan ngoãn nghe lời.
-" Mau thay đồ đi em không thấy nó khó chịu à?"
-" Cháu thay ngay đây, lúc nãy cháu mệt nên ngủ quên mất." Cô vội xuống giường đi thay ngay.
15p sau, cô giờ đang mặc một chiếc váy dài hoa nhí trông xinh cực. Cô đi loanh quanh phòng còn anh vẫn chăm chú đọc sách, gần đến chỗ anh đang ngồi bụng cô bắt đầu reo lên. Cô đưa tay xoa chiếc bụng đói meo nhìn anh cười trừ.
-" Đói rồi sao không đi lấy đồ ăn?" Anh ân cần hỏi.
-" Cháu không biết nhà bếp với đồ ăn được cất ở đâu, cháu sợ làm hư gì thì ông..ba mẹ sẽ bị đánh thức mất." Cô sửa ngay cách nói vì sợ anh sẽ trách móc.
-" Ngồi đây đi đợi tôi một lát." Anh chỉ vào chỗ kế bên mình, rồi đi xuống bếp lấy đồ ăn cho cô.
Cô ngồi nhìn sơ cuốn sách anh đọc thấy đó là sách quân sự tính mở ra xem thì anh đã quay lại nên cô thu tay lại ngay.
Anh mang cho cô một đĩa cơm chiên đơn giản, rồi nói:
-" Giờ đã muộn không còn nhiều thức ăn tôi chiên một ít cơm đơn giản để em đỡ đói, ăn tạm đi." Cô nhận đĩa cơm từ tay anh rồi vội vàng nói:
-" Không sao ạ còn cơm là đỡ lắm rồi tại cháu không chịu dậy nên giờ đành chịu thôi, cháu cảm ơn chú."
Cô ăn ngon lành đã lâu lắm rồi cô mới ăn ngon như vậy tuy chỉ là 1 đĩa cơm đơn giản nhưng ăn lúc đói thật sự rất ngon.
Cô ăn xong đã gần 10h đêm nên anh đề nghị đi ngủ vì trời cũng đã muộn.Cô cảnh giác, như biết được suy nghĩ của cô anh phá tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy :
-" Em yên tâm tôi không làm gì em đâu, tôi cũng không phải loại tồi tệ ấy, em cứ ngủ trên giường đi tôi ngủ ở sa lông."
Cô rối rít nói:
-" Không chú cứ ngủ trên giường đi cháu ngủ ở đấy cho, ở nhà cháu ngủ ở dưới đất nên quen rồi sa lông này còn êm chán."
Anh nghe vậy bỗng dâng một nỗi chua xót trong lòng không biết cô gái nhỏ này đã trải qua những gì.
-" Mau đi ngủ đi còn sức nói nhiều thế."
-" Nhưng chú ơi, cháu không ngủ được ban nãy cháu đã ngủ nhiều rồi nên bây giờ cháu không buồn ngủ nữa, cháu đi ra vườn hoa một lát được không?" Cô xin phép anh.
-" Vậy để tôi đi cùng trước giờ ăn tôi đã ngủ một ít nên giờ cũng không còn mệt." Anh đề nghị đi cùng.
Cả hai người cùng nhau ra vườn hoa chơi cô ngồi trên xích đu tận hưởng gió trời còn anh đứng xa xa hút điếu thuốc.
-" Chú ơi." Cô gọi anh
-"Chuyện gì?" Anh quay lại nhìn cô hỏi.
-" Thuốc có ngon không ạ?" Cô chỉ điếu thuốc hỏi anh.
-" Không ngon còn rất hại nữa." Anh lạnh nhạt trả lời.
-" Vậy sao chú còn hút làm gì, chẳng phải nó có hại hay sao?"
Anh nghe cô nói vậy mặt tối sầm lại:
-" Tôi hút liên quan gì đến em, hay em sợ mình góa chồng à?" Miệng nói vậy nhưng tay anh đã vứt điếu thuốc đi. Đây là lần đầu tiên từ khi anh làm Thiếu Tướng có người cả gan ra lệnh cho anh mà không phải là cấp trên đấy.
-" Cháu sợ chú bị gì chỉ khổ cháu lúc đấy cháu phải chăm sóc chú nữa rõ khổ." Cô chọc anh
-" Em mà nói nữa tôi không bao giờ cho em bước ra khỏi phòng nữa nhé." Anh hăm dọa.
-" Cháu xin lỗi ." Cô biết anh nói được sẽ làm được nên vội vàng xin lỗi.
Anh nhìn đồng hồ trên tay thấy đã 11h khuya rồi nên anh gọi cô về phòng nếu ở ngoài lâu sẽ bị cảm mất.
Cô lẽo đẽo theo anh về phòng, anh kêu cô ngủ trên giường còn mình ngủ ở sa lông vì anh từng nhận nhiệm vụ gian nan thậm chí không có chỗ ngủ nên ở sa lông cũng đã là tốt rồi.
Cô lăn vài vòng trên giường vẫn không ngủ được liều mạng xin anh đi chơi mặc dù biết rõ câu trả lời là không nhưng cô năn nỉ khiến anh mềm lòng:
-" Chú à cháu không ngủ được hay chúng ta đi chợ đêm được không ở đấy rất vui còn có nhiều đồ ăn ngon nữa."
-" Không được muốn đi thì sáng mai hãy đi giờ khuya rồi."
-" Chú à chợ đêm thì phải đi vào ban đêm chứ sáng chú đi thì ai mở cho chú mua nữa."
-" Tôi nói không thì chính là không." Anh kiên định
-" Chú à, đi đi mà chú, đi một lát rồi về." Cô kéo tay anh nài nỉ, thấy cô đáng yêu như vậy anh mềm lòng gật đầu trong vô thức.
-" Chỉ một lát thôi." Anh biết mình đã gật đầu rồi nên giờ hối hận cũng đã muộn.
-" Vậy cháu đi thay đồ rồi chúng ta đi." Coi vui vẻ tung tăng đi thay đồ.
Nghe từ chúng ta từ miệng cô phát ra khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ trong tim.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play