Sảnh chờ sân bay rộng lớn, ánh đèn sáng rực...
Bao nhiêu âm thanh cứ lẫn lộn người đến người đi, ở một góc nhỏ nào đó, Trương Hạ Nghi rũ mắt đầu óc rơi vào trầm tư, mặc dù đang đứng đối diện anh nhưng lại không biết nói một lời gì.
Thật ra cô đã thích thầm anh từ rất lâu, đã thích anh từ cái ánh nhìn đầu tiên, cách đây khoảng một hai năm trước anh chuyển đến cạnh nhà cô, lúc đó anh cũng chỉ là một học sinh lớp 9.
Ở cái tuổi mới biết yêu, mới lần đầu đem lòng đi thích một người khác, tâm tư lại như báu vật chỉ muốn cất giữ, chôn đi vùi lấp cho riêng mình, lại hay thấy xấu hổ khi bị người khác phát hiện mà đem ra trêu chọc.
Cảm giác chua xót cứ thế lặng yên trong trái tim của cô gái nhỏ, chôn giấu thật sâu cất giữ thật kĩ, không để cho bất kì ai biết đến mà làm tổn thương tới nó.
Tình yêu đối với cô thật sự khó hiểu.
Vài giây sau đó, bỗng dưng Trương Hạ Nghi mất lý trí, mi mắt nong nóng, sóng mũi cay sộc, dang tay ôm chặt lấy eo của anh....
Thời điểm này Vũ Đình Phong bất giác nhướm mày nhìn chằm chằm vào đôi mắt đọng nước của cô, cũng không hiểu vì sao cô lại phản ứng như vậy, hoàn toàn không phản kháng, đứng yên lặng.
Trương Hạ Nghi dáng người nhỏ nhắn, 8 tuổi cũng chỉ cao đến 1m4, lực tay buông lỏng, cô hịt hịt cái mũi ý thức được mà đẩy anh ra.
Vì đụng chạm khá ngắn ngũi nên có chút nuối tiếc trong lòng, khoảng cách của hai người cũng đành miễn cưỡng giãn ra.
Thấy bộ dạng của của cô vẫn ngây ngốc như cũ anh nhếch khóe môi cười, giọng nói trầm thấp, hấp dẫn người nghe, cứ như đưa cô đi vào một thế giới khác và để lại một cảm giác lưu luyến khó có thể quên đi được.
" Sao đây ?" Vũ Đình Phong tỉ mỉ nói." Ôm tôi xong lại đẩy tôi, ý em là sao ?"
Sau một khắc Trương Hạ Nghi nghẹn ngào, chóp mũi như bị thứ gì đó chặn lại, hô hấp khó khăn, mím môi nói vài lời.
" Anh... đi rồi, anh có quay lại không ?"
"…"
Vũ Đình Phong có chút sửng sốt, không nghĩ rằng cô bé sẽ hỏi như vậy, anh ngẫn ra, nhẹ nhàng À lên một tiếng chuyển hướng mắt nhỏ giọng nói, ý tình trêu đùa .
" Nếu không thì làm sao ?"
Cũng chỉ có ý định trêu đùa cô bé, biết là cô sẽ khóc nhưng vẫn cố tình trêu đùa.
"..."
Trầm mặc một lúc, Trương Hạ Nghi cảm thấy xấu hổ cực kì đành lòng im lặng, nước mắt cũng cứ thế trào ra, cổ họng bị nghẹn lại bỏ sót một vài chữ.
" Anh nhất định phải nhớ đến em oa..oa-."
Cô thầm mong liệu thời gian có thể chậm lại không ?
Để có thể giữ anh ở lại...
Điều này tựa như một giấc mơ và nó cũng chỉ mãi là một giấc mơ thôi, không thể nào thực hiện được.
Thật buồn cười mà, ngay từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc cô là gì chứ, là một đứa trẻ mới lớn à ? Hay là một ranh con vắt mũi chưa sạch.
Sự ngọt ngào này làm sao có thể cứ giành cho cô mãi như vậy được, Vũ Đình Phong anh ấy chắc chắn sẽ có bạn gái và ân cần chăm sóc cho cô gái đó thật tử tế.
Trương Hạ Nghi cảm thấy bản thân thật chật vật, xấu hổ vô cùng, thật sự muốn trốn đi đâu đó, không muốn khóc nữa mà sụt sịt cái mũi...
Vũ Đình Phong không có một chút phản ứng, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, âm thanh khá nhỏ, chân mày giãn ra tựa như một lời an ũi, xoa dịu trái tim đang sắp nứt vỡ của cô.
" Được, anh sẽ ghi nhớ .!"
Hôm nay có lẽ là ngày cuối gần nhau, có lẽ sẽ rất lâu sau đó mới có thể gặp lại anh.
Cho dù anh có đi bao lâu cô cũng sẽ chờ đợi.
Mười năm.
Mười năm năm.
Hay hai mươi năm.
Cô đều có thể chờ được, trừ khi anh đã tìm được cô gái của cuộc đời mình.
Ngày hôm đó Trương Hạ Nghi đã khóc rất nhiều, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi mắt sưng tấy trông vô cùng đáng thương, nỗi lòng của cô gái nhỏ như được cắt xé tan thành trăm mảnh.
Chẳng mấy ai hiểu cô...
Đau đớn vô cùng...
…………
Mấy hôm sau, Trương Hạ Nghi xuống sắc hẵng, tâm trạng hụt hẫn như không có sức sống, đây là kì nghỉ hè chán nhất mà cô từng trãi qua.
Luôn có thứ một suy nghĩ gì đó trong đầu nhưng lại cảm thấy nó không đúng lắm, ngồi trên sofa mà vò đầu bức tóc. Lúc này Trương Tuấn Lộc từ phía sau không chút cảnh giác, dùng lực đẩy mạnh đầu của Trương Hạ Nghi một cái.
"?!"
Trương Hạ Nghi ngước quay đầu lại nhìn, giọng điệu không tốt lắm, lớn tiếng nói.
" ĐỒ XẤU TRAI !"
Trương Tuấn Lộc khẽ kiềm nén lại, bây giờ anh thật sự muốn băm con em gái nghịch ngợm này thành trăm mảnh rồi vất xuống sông cho cá ăn, mà quay mặt đi không thèm nhìn mặt đáng ghét ấy nữa, cười khinh bỉ đáp.
" Đúng rồi là anh mày xấu, mà còn có đứa em xấu hơn cơ."
Cô không thèm quan tâm, thanh thản xé kẹo, nhẹ nhàng bỏ vào miệng nhai.
" Mẹ kêu anh hai đi nấu cơm nãy giờ kìa."
Trương Tuấn Lộc phì cười.
" Sao mày không đi nấu, mày cũng nên tập nấu cơm đi không mốt không thằng nào nó rước đâu."
" Tại sao em phải nấu?" Trương Hạ Nghi mặt không biến sắc thè lưỡi nói." Trong khi mẹ kêu anh !"
"...."
Mặt anh trai tối sầm lại, ra sức bóp lấy hai bên má của cô kéo ra như một chiếc cao su giai bền, cô hét ầm lên, không phục dùng sức nhéo lại.
" Đồ xấu trai bỏ raaaa..."
Hai anh em giằng co một hồi, người đi nấu cơm vẫn là Trương Tuấn Lộc.
Trương Hạ Nghi choàng chăn lên mình ôm chặt lấy đầu gối, không gian xung quanh bốn phía yên ắng vô cùng, thật thư giãn, cũng chỉ nghe được tiếng dao kéo lạch cạch từ trong bếp phát ra.
"....."
Cô thầm suy nghĩ, đơn phương một người cũng thật không dễ dễ dàng gì, thích người nhưng người cũng chỉ xem mình là em gái, thật quá đau lòng rồi.
Liệu sau này gặp lại có lẽ anh cũng đã có bạn gái.
Trương Hạ Nghi có chút ghen tị với cô gái chưa biết rõ mặt mũi kia, có lẽ cô ấy sẽ có một dung mạo xinh đẹp, nói chuyện lại dịu dàng. Và chắc hẵn trong cuộc sống tình cảm, đều giúp anh rất nhiều.
Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua đi nhanh như một thước phim, mọi thứ vẫn rất bình thường không có gì thay đổi mấy. Trương Hạ Nghi cũng đã lên cấp 2, anh trai cũng đã vào đại học nên cũng ít khi về nhà nên không gian chẳng mấy ồn ào.
Dạo gần đây cô cũng kết thân với nhiều bạn mới, không phải là cô đơn, ra chơi vẫn có người đùa giỡn trêu chọc. Ngay cả thành tích học tập càng ngày càng vượt lên, đứng thứ nhất thứ hai.
Tính cách cũng dần thay đổi theo tháng năm.
……………
Nháy mắt Trương Hạ Nghi cũng đã trưởng thành, hiện tại đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học, dung mạo xinh xắn thay đổi theo thời gian, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu tây được uốn xoăn nhè nhẹ.
Tình cảm cô dành cho hắn thì vẫn như cũ, luôn mong một ngày gần nhất sẽ được gặp lại hắn.
Cho đến khi....
Chiều hôm đó Trương Hạ Nghi có về nhà lấy chút đồ thì gặp Trương Tuấn Lộc, lâu ngày không gặp anh trai có gầy đi, vẻ mặt mệt mỏi như thiếu ngủ nằm ngữa ra ghế sofa.
Thấy anh Trương Hạ Nghi không nói gì đi thẳng vào nhà bếp gọt ít trái cây đem ra đặt nhẹ lên trên bàn, thở dài một hơi do dự hỏi.
" Bận lắm à ?"
Trương Tuấn Lộc cầm một miếng táo bỏ vào miệng, lười biếng "Ừ" một tiếng. Mặc dù khá mệt nhưng vẫn làm ra vẻ anh trai nhắc nhở em gái.
" Mày mà thi rớt, đừng có mà về nhà ăn bám."
Trương Hạ Nghi chuyển sang trạng thái bơ vơ, lập tức phản bác hầm hừ nói.
" Ủa nghỉ sao mà bảo em rớt ?"
"...."
Trương Tuấn Lộc không hứng thú uống một ngụm nước lạnh, mắt cũng không nhấc, vó vẻ đang suy nghĩ gì đó chống tay hỏi.
" Còn liên lạc với thằng Phong chứ ?"
Im lặng một hồi, cô có phần hồi hộp không nói gì nhiều chỉ nhỏ nhẹ ngắn gọn hai chữ.
" Không còn ."
"...."
" Nó có bạn gái rồi ."
Trương Hạ Nghi ngừng lại một lát, vẻ mặt không lộ ra vẻ tò mò hay hứng thú gì. Trầm mặc vài giây lâu, phản ứng đầu tiên của cô là À lên một tiếng, thanh âm kéo dài, rồi mới chính trực há miệng trả lời.
" Chứ đâu ai như anh 27 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái ."
Trương Tuấn Lộc nghe vậy thì quay sang nhìn chằm chằm vào cô, phụt cười.
" Liên quan gì, không cần mày quan tâm ." Anh trai tức giận dùng lực gõ mạnh vào đầu cô, tự cao tự đại tỏ ý răng đe." Vậy mày thử yêu sớm đi, tao có băm mày ra không ? Anh đây chưa có thì đừng hòng mày có nhé."
Trương Hạ Nghi không lên tiếng thầm nghĩ anh trai có thể nào điên ít thôi được không, vô lý vừa phải thôi, chuyện yêu đương mà còn đòi mình là nhất, đổi được anh trai chắc có lẽ cô đã đổi từ lâu rồi.
Khoảng vài phút sau, cô cắn môi lên phòng lấy đồ rồi về lại kí túc xá, Trương Hạ Nghi biết chắc chắn sẽ có điều này nên đã chuẩn bị tinh thần từ từ trước đó không lâu.
Hắn có người yêu cũng là luật của tự nhiên, lúc ấy cô còn sợ hắn đi mà cố tình khóc thật lớn, không biết để làm gì, đúng là tuổi trẻ ngây thơ toàn làm ra những chuyện vô vị.
Về lại phòng kí túc xá cô đặt đồ lên bàn, ủ rũ cởi áo khoác. Kí túc xá 10 giờ nghiêm nên bây giờ trong phòng giờ này cũng chỉ có một mình, hầu hết bạn cùng phòng đã rũ nhau đi ăn.
Trương Hạ Nghi lấy đồ đi tắm, đứng trong nhà tắm cô nhìn thấy chính mình trong gương, không hiểu sao lại muốn khóc, muốn khóc thật lớn. Cô cúi đầu mở vòi nước, không ngừng tạt nước vào mặt.
Giống như tìm được lý do để bộc phát, một vài giọt nước mắt cũng cứ thế trào ra, không thể nào không chế lại được nó, lớp make up cũng vì thế mà trôi đi.
Nữa tiếng sau Trương Hạ Nghi miễn cường điều chỉnh lại tâm trạng, dùng khăn bông lau tóc rồi nhanh chóng đi ra.
Ba người bạn cùng phòng của cô cũng đã về, thấy bộ dạng của cô lúc nay cũng có chút sửng sốt, đôi mắt sựng mọng, chóp mũi đỏ ửng, mi mắt con vương lại vài giọt nước.
Trương Hạ Nghi không nhìn bọn họ thu mắt đi tới bàn học của mình nhếch môi chậm rãi kéo ghế nói.
"Các cậu có muốn nghe chuyện của mình không?"
....
Ngay lấp tức cả ba đồng loạt " Hả " lên đồng thanh, ngay lập tức xúm lại, ngoan ngoãn ngồi đối diện cô, xôn xao hỏi.
" Sao ? Cậu kể đi ."
" Duyên, cậu còn nhớ Vũ Đình Phong không ?"
" Nhớ ."
Nói chuyện cả một buổi, cô bèn lấy điện thoại mở lên xem giờ cũng đã qua hai tiếng trôi qua, hèn gì lại có chút buồn ngủ. Nhưng bạn cùng phòng vẫn vểnh tai lên nghe ngóng.
Vy và Hân căn bản không biết mặt mũi của cái tên Vũ Đình Phong gì đó, cũng hay nghe Trương Hạ Nghi kể lại nên có chút nảy sinh ra tính tò mò.
Mỹ Duyên xoa xoa đầu gối, ngồi ngữa ra ghế hỏi.
" Thế giờ tính sao ?"
Trương Hạ Nghi không nghĩ ngợi gì nhiều, thẳng thắng, thành thật nói.
" Đương nhiên là phải từ bỏ rồi, những năm còn lại coi như chưa từng có anh ta trong cuộc sống."
" Chắc chưa ?" Mỹ Duyên nghiêng đầu hỏi." Mình biết cậu từ hồi cấp 1 đến giờ có lần nào là cậu không nhắc đến cái tên Vũ Đình Phong."
" Lần này thì mình chắc chắn ."
Không nói gì thêm, Trương Hạ Nghi xoay người lên gường đi ngủ, cô ôm chặt gố ôm vào lòng suy nghĩ, có lẽ hắn cũng chỉ xem cô như là em gái, một cô bé vướng víu, thích chọc phá đủ thứ.
Dành cả thanh xuân để đơn phương một người có đáng không chứ...
Vì chuyện này mà đôi khi cô cũng còn nhớ đến hắn, nhưng rất nhanh lại quên đi. Kí ức của hắn và cô cũng chỉ toàn là một màu u ám, cảm thấy nó thật phức tạp.
Cuộc sống của Trương Hạ Nghi vẫn rất tốt đẹp. Vừa tươi mới vừa hoàn hảo. Hắn là ai, sống ra sao cũng không còn quan trọng nữa, không cần nhắc đến làm gì.
………
Bốn năm sau đó, khí trời cuối tháng mười bắt đầu lạnh lên, thời tiết khắc nghiệt. Vào một đêm mưa trời se se lạnh, rét run người, chóp mũi và vành đỏ ửng như trái cà chua.
Trương Hạ Nghi trong tay cầm một cây dù tiến vào một cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua ít đồ ăn khuya. Hiện tại cô cũng đã 22 tuổi và đang là một thực tập sinh ở văn phòng công tố, vì dáng vẻ xinh đẹp, trắng trẻo nên cũng được khá nhiều người để ý.
Hơi ẩm như ngưng tựu lại thành băng, ướt lạnh luân phiên, nền xi măng vẫn còn rất ẩm, giọt nước còn đọng trên cây rơi tí ta tí tách, 11 giờ khuya trên con đường vắng tanh không lấy một bóng người.
Đèn đường có lẽ đã hỏng, thỉnh thoảng lại chớp nháy liên tục, mờ mờ áo ảo không rõ ràng.
Đi được một đoạn bỗng cô thấy một người đàn ông dáng người cao ráo, mặc quần áo đen trùm kín đầu không nhìn rõ mặt mũi lướt qua, hắn cứ như không có mặt vậy hoàn toàn không nhìn thấy được gì.
Trương Hạ Nghi cảm thấy người này có phần kì lạ liền lập tức quay lại nhìn, hắn để ý thấy cô đang nhìn liền nhanh chóng rời đi, ánh mắt đó cứ nhìn cô chằm chằm làm cho cô có hơi lạnh sóng lưng.
Đụng chặm chỉ vài giây đã gây ngắn ngũi nhưng lại cảm thấy mùi hương trên cơ thể của gã đàn ông rất đặc biệt, nó rất thơm lại rất dễ chịu khiến người khác cứ phái chú ý đến.
Trương Hạ Nghi hơi mấp máy môi, yên lặng không tập trung được nhanh chóng về nhà.
Sắp về đến nhà đột nhiên cô phát hiện ra một đôi nam nữ đang hôn nhau dưới ánh đèn gần hồ nước. Bọn họ không biết từ đâu lại chui ra một cô gái như vậy, thấy Trương Hạ Nghi đang nhìn, bọn họ lập tức dừng lại.
Cây dù cầm trên tay bỗng cảm thấy nặng nề rồi từ từ rơi xuống. Mặt cô không chút biểu cảm mà ôm chặt lấy túi đồ ăn chạy vào thang máy.
Cảm thấy mình hơi kì cục, phá hỏng chuyện đại sự của người khác. Bạn bè của Trương Hạ Nghi hầu hết đã có người yêu, riêng cô vẫn chưa từng trải qua lần nào.
Hôn là gì ?
Thật sự tò mò về nó.
Thật muốn thử một lần...
"......…"
Cả thành phố đều mưa, không khí lạnh lẽo. Giọt nước cứ rơi lạch cạch bên cửa sổ, ánh đèn thật ấm áp. Cô gái trẻ tạm thời tạm biệt bạn trai để về nhà, cô ở gần khu chung cư của Trương Hạ Nghi, cao tầm 1m70, dáng người thon thả mặc một chiếc áo len cổ lọ, trên cổ còn quấn tạm một chiếc khăn choàng màu trắng. Vừa đi vừa nhìn chăm chú vào điện thoại.....
Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó bám theo mình, nhưng khi quay lại thì lại không thấy đâu.
"…"
Đã thế, ánh đèn đường còn liên tục chợp tắt, chợp tắt, rồi như bị một thứ gì đó chạm vào mà rơi thẳng xuống chân.
" Choanggg---"
Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi ...
Đường trơn vì mưa, cả cơ thể cô ấy run lên dữ dội, hơi thở chậm dần lúc nhanh chúc chậm hô hấp không đều.
Vì quá sợ hãi, mà lại không dám chạy, cô gái không ngừng gửi tin nhắn cho bạn trai nhưng lại không nhận lại được phản hồi.
[ Anh ơi hình như có thứ gì đó theo sau em.]
Tiếng gió ù ù vang bên tai càng lúc càng lớn, tựa như là một tiếng cười đùa, giễu cợt của ma quỷ. Cái lạnh ở mức độ cao, gay gắt càng khiến cô gái thêm mơ hồ.
[ Làm ơn hãy trả lời em.]
Cô gái trẻ không ngừng chắp tay cầu nguyện, khi nhìn lại cô thấy một bóng người đứng cạnh cái gốc cây bên đường, một màn đen mù mịt u ám đến đáng sợ, gã đàn ông ấy gương mắt nhìn theo, chưa đầy mấy giây hắt đã biến mất.
Cô quay lại mà mà mặt bất thần, rốt cuộc là người hay là người chết, cảm thấy khó chịu đến buồn nôn, buồn nôn dữ dội, mà nhắm chặt mắt định thần.
Rốt cuộc hắn là ai liệu có ra mặt ?
Sợ lắm, thật sự rất sợ, sợ đến bủn rủn tay chân, lúc sau vẫn dồn hết cam đảm mà bước tiếp, về đến cửa nhà, cô thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng chừng rằng mình đã thoát nạn, ngay lúc đó một cục giấy nhỏ như được ai đó ném đến trước mặt.
Không nghĩ ngợi mà mở ra xem, bên trong cũng chỉ có một chữ duy nhất được viết tỉ mỉ bằng mực đỏ.
Nội dung ngắn gọn một từ " MOURIR."
Mourir sao ?
Nghĩa là gì ?
Cô gái nhanh chóng vào nhà cầm điện thoại ra dịch, đột nhiên phát hiện nghĩa của nó là từ "Chết" trong tiếng Pháp nghĩa là " Mourir."
Cô gái trợn ngược mắt, phát hiện cửa chưa kịp khóa, nhìn nhìn mà ớn lạnh.
Đừng đùa chứ !
Cô gái nín thở, ép sát mình vào bức tường, mặt mày trắng bệt, cánh cửa cũng từ từ mở ra, bây giờ đến thở cũng không dám thở, cứng đờ không nhúc nhích nổi, cô liên tục vuốt ngực để mà thở, thật sự muốn ngất ngay lập tức...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play