Nữ Phụ Khả Ái
Không biết
ở một khoảng không nào đó trong vũ trụ bí ẩn vẫn luôn có những đều mà còn người không thể giải thích được
Chẳng hạn như cô vốn đã phải tan vào các bụi nhưng giờ đây ...
Lưu Giai
(nhìn căn phòng lớn màu be hai mắt mở to thẫn thờ như không tin vào những gì mình nhìn thấy )
Lưu Giai
" chẳng ... chẳng phải mình đang ở bệnh viện sao ,sao mình lại ở đây."
Không đợt cho cô suy nghĩ thì ngoài cữa bỗng có giọng gọi vào
Mama
Giai Giai thức dậy đi con tới giờ đi học rồi
Cô chưa kịp phản ứng định thần thì tiếng giọng đó đã đi đến cửa và
cửa phòng mở ra và kèm theo đó là một tràng văn chính luận
Mama
sao mà hôm nay dậy trễ vậy con thường thì con dậy sớm lắm mà hay là con thấy không khoẻ chỗ nào à mẹ gọi cho bác sĩ nha
Lưu Giai
( Ngẩn mặt lên nhìn mở tròn mắt )
Lưu Giai
M...Mẹ ..Mẹ (giọng nói không dấu được sự run rẫy )
Mama
(Thấy được phản ứng kì lạ của con gái không khỏi lo lắng )
Mama
Um Mẹ nè , con thấy không khoẻ sao (Giọng nói dịu nhàng không dấu được sự lo lắng )
Mẹ cô giơ tay lên định kiểm tra nhiệt độ cho cô thì bất chợt cô lùi về phía sao
Mama
... ( Ngẩn người nhìn con gái, bàn tay rơi vào không trung )
Lưu Giai
" chẳng phải mẹ ..mẹ mk đã mất vào 2 năm trước rồi sao. Chẵng lẽ mình cũng .."
Giờ phút này gặp được người mẹ mà mình thương yêu cô không biết là mình nên khóc hay nên cười ,mà nhiều hơn là phần hoảng hốt sợ hãy những thứ trước mắt
Lưu Giai
( cố lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói )
Lưu Giai
Mẹ có thể ra ngoài một chút được không
Mama
(dù có chút lo lắng cho con nhưng bà vẫn nghe lời đi ra ngoài )
Mama
( lúc ra tới cữa cũng không quên quay đầu lại dặn) nếu con cảm thấy chỗ nào không ổn có thể nói với mẹ
Đợi khi cửa phòng đóng lại cô lại chiềm vào suy nghĩ của chính mk
Sao những gì đã và đang diễn ra thì cô đã đưa ra kết luận là có lẽ mình đã chết và đây là thế giới bên kia mà ngta thường nói nên cô mới có thể gặp đc mẹ của mình
Lưu Giai
"dị là mọi chuyện đã thông suốt giờ nên đi ra ngoài để ngắm nhìn thế giới này như thế nào "
Mở cửa phòng ra cô không khỏi sững sốt
Lưu Giai
" nhà gì mà to dữ vậy còn to gắp 3,4 lần nhà mình ở thế giới trước nữa . Chẵng lẽ là ba đốt giấy tiền cho mk và mẹ, như vậy chẳng phải mk thành tiểu phú bà sao Hhaha..a.ơ"
Lưu Giai
( Nụ cười chóm nở của cô lại tắt dần )
Lưu Giai
" nếu mk và mẹ ở đây thì ba phải sống như thế nào "
Cô vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ
Mama
Con xuống rồi đó à mau lại đây ăn cơm này ( Từ trong bếp vọng ra)
Lưu Giai
( nghe được tiếng gọi cô nhanh chống đều tiết lại tâm trạng hướng về phía bếp mà đi tới )
Trong khi cô đã đều tiết được tâm tình mình lúc bấy giờ thì
Lưu Giai
Ba ( cô run gẫy gọi lớn )
Baba
( Như có như không nhìn cô )
Baba
Nè mới sáng sớm con có cần la lớn như vậy không tai của ba muốn điếc luôn rồi con là như ba mới vừa..
Ba cô chưa nói xong thì cô đã bật khóc
Lưu Giai
"chẳng lẽ sau khi mình chết ba vì quá thương tâm cho mk và mẹ nên cũng đã.."
Baba
( thấy con gái khóc cũng bối rối )
Baba
" chẳng lẽ mình to tiếng quá"
Lưu Giai
Sao ba ba cũng ở đây vậy (cô nghẹn ngào mà nức nỡ )
Baba
Ba không ở đây thì ở đâu mẹ con với con ở đây thì ba cũng ở đây
Mama
( Đứng một bên liếc séo ông ck )
Mama
Ai cho anh to tiếng với con gái em vậy hả ( kèm theo cái liếc nhẹ là một cái NGẮT YÊU )
Baba
A.. anh sai rồi vợ sao này anh sẽ không dám nữa ( lời nói của tận cùng đau đớn)
Lưu Giai
( Nhìn cảnh tượng này cô không khỏi bật cười )
Lưu Giai
" đã bao lâu rồi nhĩ chắc là từ cái ngày mà mẹ cô mất ba và mk đã không cười tươi như vậy rồi "
Lưu Giai
" Ở đây hết cũng tốt như vậy mình và ba mẹ sẽ không xa nhau nữa "
Mama
(Nhìn thấy con gái cười cũng yên tâm phần nào )
Mama
Ngồi xuống ăn cơm đi con
Lưu Giai
( Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm )
Mama
(Nhìn cô đắng đo mà nghĩ ngợi)
Mama
Giai Giai à nếu con không khoẻ thì hôm nay mẹ xin cho con nghĩ học hôm nay nhe
Lưu Giai
(cô không khỏi thắt mắt) mẹ ồ ở đây mà cũng phải...
Nói tới đây cô mới tiếp thu được hết câu hỏi của mẹ cô CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG
Lưu Giai
Phan đã lúc nãy mẹ gọi con bằng gì (nghi ngờ nhìn mẹ cô )
Mama
( Ngây người trả lời ) Giai Giai
Mama
"mình nói sai gì hả ta"
Như nhận ra đều gì đó sai sai
Lưu Giai
Con mấy tuổi học lớp mấy năm nay là năm mấy
Mama
Con 17 tuổi năm nay lên 12 năm nay là năm 20..
Lưu Giai
" Sao mọi thứ khác quá vậy , hình như mọi thứ như đều dời về một năm trước khi mk bệnh chẳng lẽ mk trọng sinh nhưng mà mẹ mk thì đã mất 2 năm trước nếu trọng sinh thì cũng không phải sao mọi chuyện rối quá vậy trời"
cô ngập ngừng suy nghĩ biểu cảm cũng thay đổi chống mặt và cái nhìn vô cùng thân thiện của bà mẹ cô
cô bật đứng dậy làm cho hai bậc phụ huynh cũng dật mk
Lưu Giai
Mẹ xin nghĩ giùm con hôm nay đi , à hay xin giùm con một tuần luôn đi
nói xong đi thẳng lên phòng đóng cửa lại
Mama
Em cũng không biết nữa có lẽ là thời kì phản động
Mở đầu
Dù ngày nghĩ đêm nghĩ cô cũng không biết là ở đây là ở đâu
Nhưng dù gì một tuần này cô cũng tìm hiểu được một chút về thế giới này và gia đình hiện tại của mình
Nói sao ta nó cứ như một thế giới song song vậy mọi thứ chẳng khác mấy so với thế giới cũ cả ngày cả ba mẹ cũng vậy
Nhưng cuộc sống của cô ở thế giới này có phần tốt hơn
Ba điều hành một chuỗi hệ thống danh nghiệp đá quý mẹ thì là một nhà thiết kế tài ba nhưng phần lớn là làm việc ở nhà để tiện chăm sóc gia đình
Dường như mọi chuyện quá là tốt đẹp kiến cô thập phần lo sợ
Lưu Giai
"hôm nay là ngày đầu tiên mk đi học ở thế giới này nhỉ? nếu mk ko mất bệnh ko chết thì có lẽ bây giờ mk cũng như những sinh viên khác được bước chân đầu đời đến cánh cổng đại học rồi . Nhưng không sao ông trời đã cho mk một cuộc đời mới mk càng phải chân trọng hơn mới được
Lưu Giai
( quyết tâm với khí thế hừng hự )
Xe dừng lại trước cổng một ngôi trường rộng lớn và có phần đồ sộ
Lưu Giai
(Bước xuống xe không khỏi ngặc nhiên mà nhìn ngôi trường nguy nga này )
Lưu Giai
Trường học thoi mà có cần phải đẹp dị không cứ như là thế giới ngôn tình vậy ( nhẹ giọng lèm bèm)
Trong lúc cô còn đang ngạc nhiên ,ngơ ngác, ngỡ ngàn trước mức độ xinh đẹp của ngôi trường thì bỗng từ đâu có một người vụt như một cơn gió nhàu vào lòng cô ôm như đúng rồi vậy
cô chưa kịp nói xong thì đã bị cô gái ấy cướp lời
Dương Vỹ Hằng
Tiểu Giai sau cậu nghĩ lâu vậy mình nhớ cậu gần chết á
Vỹ Hằng cất một giọng điệu dễ thương làm đốn tim biết bao người đi qua đó
Dương Vỹ Hằng
(vừa nói vừa ngẩn mặt lên nhìn Lưu Giai )
Dương Vỹ Hằng
Tiểu Giai ~~
( À hem) trong lúc đó thì cô đang bị vẽ đẹp dễ thương , trong sáng của Vỹ Hằng hớm hồn theo luôn rồi
Lưu Giai
Tiểu Mỹ Nhân a~ ( không khỏi cảm kháng mà thốt thành lời )
(liên sĩ chị ơi!chùi nước vãi kìa chị ơi! )
Hoàng Kì
Vỹ Hằng em chạy nhanh thế làm gì ( vừa chống tay lên eo mà thở )
Đặng Minh
Hoàng Kì nói đúng em chạy nhanh như vậy lỡ té thì sao ( thở dóc chẳng kém tên ở trên là bao)
Lưu Giai
" woa soái ca nha trường học đã đẹp mà hc sinh còn đẹp gắp trăm lần mà hình như hai soái ca này quen với tiểu mĩ nhân thì phải " [cuộc đời 18 nồi bánh chưng chưa bao giờ gặp trai đẹp]
Lưu Giai
(cuối đầu nhìn xuống Vỹ Hằng)
cùng lúc đó Vỹ Hằng cũng ngẩn đầu lên nhìn cô bĩu môi khoảng cách hay người dường như rút ngắn cực hạng thậm chí là cảm nhận được hơi thở của nhau chỉ cần cô cuối đầu xuống một chút nữa là môi cô đã có thể chạm vào môi Vỹ Hằng rồi
Dương Vỹ Hằng
Tiểu Giai ~ họ bắt nạt mình kìa ~
Lưu Giai
( Đỏ mặt quay đầu sang hướng khác )
Lưu Giai
C..cậu đúng ..cậu đúng ..cậu làm cái gì cũng đúng hết ( một lời nói không xong .. bị cà lâm tạm thời )
Lưu Giai
" cứ như vầy sao mà chịu nỗi úi dồi ôi được người đẹp ôm mà còn gần như vậy nữa. Cứ tình hình này chắc con công mắt thôi ông trời ơi"
Dương Vỹ Hằng
( nhón chân lên hai tay câu cổ cô hôn lên má cô )
Dương Vỹ Hằng
Yêu Tiểu Giai nhất ~~
Lưu Giai
(Bất động 5s vành tai đã có dấu hiệu chuyển màu đỏ, mặt cũng tương tự )
và những hành động này đã thành công làm hai hũ giấm 1m8 đỗ
mùi chua lan khắp cả trường khiến ai đi ngang đó cũng cố nè ra xa
Dương Vỹ Hằng
Tiểu Giai cậu bị sao vậy sao mặt cậu đỏ vậy hay là bị bệnh
Dương Vỹ Hằng
(Dơ tay định sờ thử vào chán cô)
Hoàng Kì
( nắm tay Vỹ Hằng kéo về lòng mình )
Dương Vỹ Hằng
Nè Hoàng Kì cậu làm gì vậy
Hoàng Kì
Vô học tới giờ rồi (giọng lạnh) [ ta hờn cả thế giới]
Dương Vỹ Hằng
(Rỡ tay hoàng kì ra chạy lại cô nắm tay cô cười)
Dương Vỹ Hằng
Đi thôi mình đi vô lớp học
Dương Vỹ Hằng
cậu không biết đâu tuần trước cậu không đi học @#*"':;!!#@-&+)();;';!#+™$=${$=¢✓==${${[✓✓[ đủ chuyện trên trời dưới đất]
Vỹ Hằng dắt cô lên lớp bỏ lại hai con người mặt đen ở phía sau
Hoàng Kì
(tức mà không nói được )[cho cô vào danh sách đen ]
Đặng Minh
[không khác tên trên là mấy] ( nhìn cô dưới anh mắt thâm dò )
Biết
Sau khi cô cùng Vỹ Hằng trò chuyện trên đường đến lớp thì cô cũng đã biết đại khái thông tin về tiểu mĩ nhân này và hai bình giấm di động ở phía sau (thật ra là chỉ có Vỹ Hằng nói cô chỉ im lặng lắng nghe)
Lưu Giai
" thì ra tiểu mĩ nhân này là bạn thân của nguyên chủ tên là Vỹ Hằng còn hai tên ở phía sau là người đang theo đuổi Vỹ Hằng , hèn chi thấy hai tên đó liếc mk hoài " (nói tới đây cô không khỏi quay đầu về phía sau nhìn )
Không nhìn thì thoi nhìn một phát chỉ muốn tự kết liễu mk cho xong. Hai tên phía sau đưa ánh mắt viên đạn nhìn về phía cô như hận không thể đem bâm cô thành từng khúc cho cá sấu ăn vậy .
Lưu Giai
(nhanh chống buôn tay đan nắm Vỹ Hằng ra tự động cách xa 5m)
Dương Vỹ Hằng
(Nhìn thấy hành động lạ của cô mà uất ức đôi mắt lưng tròng như sắp khóc)
Dương Vỹ Hằng
Tiểu Giai hết thương tớ rồi hả ..hic ..sao ..sao cậu tránh tớ
Lưu Giai
"Ấy ấy bà cô của tôi ơi tôi chưa làm gì mà sao lại khóc rồi, trên đời này tôi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất nước mắt của người khác nhất là nước mắt của người đẹp nữa chứ "[ hình như mình là tội nhân thiên cổ rồi ]
Lưu Giai
Không ..không phải mk hết thương cậu chỉ là bây giờ mk thấy rất nóng nên là mk mới tách ra thoi
Lưu Giai
À đúng ..đúng rồi cậu biết sau mà mk nghĩ hc ko là do mk bệnh á nên là mk không đứng gần người khác đc đứng gần mk sẽ thấy nóng rồi mk mệt . Mà hơn nữa mk sợ lây bệnh cho cậu (nói dối không chóp mắt)
Dương Vỹ Hằng
( đưa tay lên lao nước mắt kẽ thúc thít )
Dương Vỹ Hằng
Thật không cậu không được lừa tớ đâu nhé
Lưu Giai
UK không có lừa (trả lời hoa loa)
Hoàng Kì
( đi lên trước nắm tay Vỹ Hằng ) đi thoi đừng đứng gần cô ta kẻo lây bệnh
Sau đó thì 3 người kia đi lên phía trước cô đi đằng sau vì dù gì cô cũng đâu biết đường lên lớp đi theo họ vẵn hơn
Lưu Giai
( Thấy họ đi qua cô thầm thở phù ) "Tưởng đâu là một cô bé dễ thương à mà dễ thương thật nhưng mà quá là nhạy cảm như một bông hoa bồ công anh vậy đụng nhẹ là tan biến nên mk tốt nhất là đừng nên lại gần vẫn hơn"
Lưu Giai
[Không thích những người quá mèo nhèo (mít ước)]
Lên lớp được biết chỗ ngồi cô ở bàn đầu cạnh cửa sổ (cô ngồi 1 mình thôi nha) phía sau là cái bình giấm Hoàng Kì
Còn Vỹ Hằng cùng bình giấm còn lại ngồi chung ở dẫy bàn khá là xa chỗ cô
Lưu Giai
" hazz như vậy cũng tốt ngồi gần bé Hằng chắc mk khỏi hc luôn quá "
Lưu Giai
" Nhưng mà hình như mk thấy tên của ba người bọn họ quen quen vậy ta giống như đã đọc hay đã thấy ở đâu rồi thì phải ..thật sự là nhớ không ra "
Tiết 1 nhanh chống kết thúc rồi lại đến tiết 2
Đó đây là những kiến thức mà cô học rồi nên nhìn qua cũng cảm thấy nhàm chán nên cũng không để ý lời giáo viên là mấy cô nằm dài trên bàn mà chiềm trong suy nghĩ của mk"
Lưu Giai
Phải rồi hả (đập bàn đứng dậy la lớn )
Cả lớp như rơi vào khoảng không im lặng 3s
cả lớp cùng giáo viên đều nhìn cô với một đôi mắt tò mò chẳng khác nào như đang nhìn người ngoài hành tinh
Lúc này cô mới để ý sự thất thố này của mình
Lưu Giai
Haha xin lỗi mấy bạn xin lỗi cô em đã làm phiền rồi ạ ( dùng tay rãi rãi đầu cười trừ )
nhân vật quần chúng
A hem chúng ta học tiếp ( cô giáo ho mấy cái ngụ ý cho qua chuyện này )
Lưu Giai
( xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ)
Lưu Giai
" hazz.. xấu hổ chết mất nhưng dù gì hiểu được là mình đang ở đâu rồi . Nói cho rõ là cô Lưu Giai đang ở trong một cuốn tiểu thuyết Nguyện Yêu Em đây là một dạng tiểu thuyết thuộc loại np ( đa phu ấy) mà nữ chính không ai khác là Vỹ Hằng còn cô chỉ là trong một vài phụ mờ nhạt bạn thân của nữ chính chỉ được nhắc sơ qua ở phần đầu còn phần sau thì không còn nhắc đến nữa"
Lưu Giai
"Hình như mọi chuyện ngày càng
ngày càng thú vị " ( vừa nghĩ vừa kèm theo một nụ cười bí hiểm)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play