[DN Diabolik Lovers] Em Gái Của Kẻ Phản Diện
Chap 1
LƯU Ý: Có OOC, truyện logic, không theo bản gốc là bao
Yumemi-Emi
Em sẽ trả thù cho chị mà..
Yumemi-Emi
Chị ơi đừng ngủ mà!! (gào khóc)
Cordelia
Tch, im lặng nào..
Cordelia
Hự..! (máu phun ra từ miệng)
Yumemi-Emi
Hức..đừng vậy mà..(khóc nấc)
Cordelia
Bé ngoan thì không được khóc..
Cordelia
Im lặng chút nhé?
Cordelia
Ta vẫn luôn dõi theo em mà..
Cordelia
Yume-chan! (cười mỉm)
Yumemi-Emi
Chị ơi..(nói nhỏ dần)
Yumemi-Emi
Chị..(gục xuống khóc)
Cô ôm tay chị, khóc nức nở, nhưng cuối cùng..chị cũng đi rồi
Cordelia là người thân duy nhất của cô mà..
Reiji Sakamaki
(Đứng ở trên quan sát tất cả)
Cô ngước mặt lên, bầu trời tối u, tim cô cũng nát rồi..Phải làm gì đây?
Từ lúc này, trong cô chỉ còn nỗi oán hận với anh em Sakamaki
Yumemi-Emi
Chị...em xin lỗi vì không thể giúp chị lúc đó..
Yumemi-Emi
Đợi em! Nhất định em sẽ cứu chị!
Cô nghiến răng, đôi mắt màu đen vô hồn với mái tóc trắng
Cô lôi xác của Cordelia đi về nhà, bao nhiêu kỉ niệm ùa về..
Cordelia là người cứu rỗi cô khỏi bóng tối, bây giờ cô lại trông thấy chị bị giết trước mặt
Lúc ấy cô 8 tuổi, là một con nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, còn phải ngủ trong thùng rác, hơn nữa..cô là ma cà rồng mà lại sợ máu
Bị xã hội ghẻ lạnh, không ai giúp cô..nhưng Cordelia lại đến..
Cordelia
Nhóc con, em có sao không?
Yumemi-Emi
Chị không ghét em sao? (ngây thơ)
Cordelia
Ayo~ em dễ thương vậy ghét kiểu gì đây?
Yumemi-Emi
Nhưng..nhưng mà, mọi người đều ghét em
Cordelia
Haha~ nhóc này, mọi chuyện không như em nghĩ đâu
Cordelia
Nếu nhóc đồng ý, ta dẫn nhóc về nhé? (mỉm cười)
Yumemi-Emi
Thật sao!? (mắt sáng bừng)
Yumemi-Emi
Mà người em hôi lắm..
Cordelia nhìn cô từ trên xuống dưới, cả cơ thể bầm dập, bốc mùi hôi thối, có lẽ do cô nằm trong thùng rác cả ngày trời
Cordelia
Nào! Ta dẫn em đi mua quần áo nhé (chìa tay ra)
Trong mắt mọi người xung quanh, từ lúc Cordelia chịu giúp cô cũng bị mọi người nhìn bằng một ánh mắt khinh bỉ, chả qua chị là phu nhân nên không ai dám nói gì
Trong mắt cô, Cordelia lại như một thiên sứ
Người cứu rỗi cô khỏi bóng tối, sự ghẻ lạnh của xã hội..
Chap 2
Cordelia
Ể, bộ này xinh nè
Yumemi-Emi
Đ..Được không ạ?
Cordelia
Chậc, nhóc cứ tự tin lên
Cordelia
Đảm bảo mặc lên xinh lắm luôn!!
Cordelia
Nhaa~! (mắt sáng long lanh)
Minh họa: Tóc trắng, mắt đen, tay ôm con gấu bông
Cordelia
Được rồi, chọn mấy bộ nữa rồi cùng đi nào!!
Yumemi-Emi
Em là Yumemi!! (cúi đầu chào)
Cordelia
Từ nay con bé là em của các con!
Kanato Sakamaki
Em muốn chơi với Teddy không?
Yumemi-Emi
(Mỉm cười) Có ạ!!
Ở nhà riêng của cô với Cordelia
cô treo chiếc váy của Cordelia lên, cứ đứng đó nhìn mãi..
Yumemi-Emi
Nó vẫn tỏa hơi ấm của chị đó..chị à..
Yumemi-Emi
Em nhất định..sẽ trả thù! (nghiến răng)
Cô quay đi, dứt khoát không nhìn lại, nếu nhìn..cô lại khóc mất, chỉ có Cordelia chấp nhận con người thật của cô, muốn tâm sự ghê..
Ayato Sakamaki
Oya, giết mẹ xong khuây khỏa thật..
Kanato Sakamaki
Teddy xem kìa! Mọi người đều vui!
Kanato Sakamaki
Ta mở tiệc nhé Teddy (cười đùa)
Laito Sakamaki
Vậy bé Yumemi-chan~?
Ayato Sakamaki
Ồ nhắc mới nhớ nhỉ
Ayato Sakamaki
Nhỏ đó chắc sẽ về đây sớm thôi, dù sao nó cũng đâu có chỗ nào để ở?
Laito Sakamaki
Về lâu nhỉ?
Laito Sakamaki
Ara, quan tâm làm gì chứ༼⁰o⁰;༽
Sakamaki không hề biết cô và Cordelia có chỗ ở riêng, mà đúng là ngay sau đó có tiếng mở cửa
Yumemi-Emi
Chào mọi người! (cố tỏ ra vui vẻ)
Quả thật nó đã qua mắt tất cả, mọi người đều không nghĩ cô biết đến cái chết của Cordelia, chỉ trừ Reiji, có vẻ hắn ta cũng không định mở miệng
Laito Sakamaki
Bé về rồi đó hả Mimi!
Mimi là tên con mèo của Laito nuôi, anh ta có sở thích đặt biệt danh, bị gọi nhiều cô cũng quen rồi
Yumemi-Emi
Em vào chuẩn bị đồ ăn nhé! Mọi người đói chưa ạ?
Kanato Sakamaki
Teddy đói meo rồi!
Ayato Sakamaki
Nhớ làm thêm Takoyaki
Yumemi-Emi
Aha~ em biết rồi mà! ^^
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ cho đến khi vào bếp..
Yumemi-Emi
Tch..bộ mặt giả tạo đó
Yumemi-Emi
Thật muốn cho họ vài nhát mà!
Ayato Sakamaki
Sao hôm nay con nhỏ đó không hỏi về bà ta vậy
Reiji Sakamaki
Chắc không có gì đâu (nâng kính)
Cô vẫn hì hục làm đồ ăn trong bếp
Yumemi-Emi
"Diệt luôn không??"
Yumemi-Emi
"Nhưng mình muốn thấy họ chịu đau đớn, tch..để sau vậy"
Lúc sau, cô gọi mọi người vào ăn, trên bàn hiện tại còn thừa một chỗ, là của cô
Chứng kiến người thân bị giết? Haha..còn tâm trạng ăn à?
Yumemi-Emi
Mọi người ăn trước đi ạ! Hôm nay em không đói mấy
Reiji Sakamaki
"Thật không có tiền đồ.." (liếc)
Ayato Sakamaki
Oy, không ăn thì lúc đi học đói biết như nào?
Yumemi-Emi
Yaa! Ayato đang quan tâm em à (vỗ vai hắn)
Yumemi-Emi
Haha~ em ổn mà!
Ayato Sakamaki
Quan tâm gì chứ? (mặt phiếm hồng)
Yumemi-Emi
Em đùa chút thôi, em lên phòng đây
Sau khi cô đi thì căn phòng bếp cũng im ắng, chả ai nói gì, chỉ tập chung ăn thôi
Shuu Sakamaki-Ririe
Tôi ra trước (Đứng dậy)
Reiji Sakamaki
Chút nữa Laito lên gọi Yumemi đi (Nghiêm túc)
Một lúc sau, mọi người ăn xong hết rồi ra xe, chỉ đợi Laito gọi cô ra là vừa đi
Yumemi-Emi
"Tự dưng buồn ngủ thật.."
Laito Sakamaki
Đi học thôi~
Yumemi-Emi
Dạ, để em thay đồ
Laito Sakamaki
Cần anh giúp không~
Một cái gối từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt Laito, Zừa:)
Yumemi-Emi
"Hôm nay..nhất định phải đi!"
Chap 3
Ở trên xe, cô chống cằm suy nghĩ đăm chiêu
Yumemi-Emi
"Trốn kiểu gì giờ nhỉ?"
Yumemi-Emi
Uiya, mình ngốc thật (lỡ miệng)
Yumemi-Emi
Không có gì đâu
Xe dừng tại trường Ryoutei, cô học ở đây và đi cùng họ lâu rồi nên cũng chả ai để ý, cô còn là hoa khôi của trường nữa
Đúng kiểu thân thiện, chăm chỉ, học giỏi, chỉ là họ chưa bắt gặp cô hút máu ai lần nào
Phải! Cô là ma cà rồng nhưng lại sợ máu, cả trường này không một ai biết, kể cả anh em Sakamaki cũng chưa từng nghe đến. Cordelia sợ nói ra thì cô lại bị ghẻ lạnh
Thật may anh em họ cũng không thèm quan tâm một chút nào cả
Lúc trước, khi có ai hút máu hay giết người gì đó, Cordelia chị đều bảo vệ cô, là người che chắn
Có thể nói Yumemi như một thiên sứ không bị vấy bẩn bởi thứ gì, nhưng chị đi rồi..ai bảo vệ cô đây?
Reng reng reng, tiết học sắp bắt đầu
Cũng là lúc cô thực hiện rồi!
Yumemi-Emi
"Tiến triển bước một đã"
Đầu tiên cô vẫn vào lớp học như thường lệ, nhưng vụ này phải có sự trợ giúp của cậu bạn thân
Cô chỉ có thời gian 10 phút để ra khỏi ngôi trường này. Thậm chí bên trong tay cô còn có cả định vị do Laito lắp vào
Chiếc định vị ấy họ chỉ kích hoạt khi đến trường, nhằm sau khi học xong họ sẽ đến tìm cô. Nếu hỏi vì sao họ chỉ kích hoạt khi đến trường thì do họ vẫn cho cô một không gian riêng, hơn nữa họ còn nghĩ cô chưa biết đến thiết bị này, vì họ lắp lúc cô đang ngủ
Một tiết của năm nhất là 30 phút, năm hai là 35 phút, Sakamaki học năm hai
Vì đang trong tiết nên hai người phải nói khẽ
Yumemi-Emi
Hết tiết, tớ nhờ cậu một chuyện nha?
Daichi Matsuke
Eh nhưng chuyện gì cơ?
Yumemi-Emi
Lúc đó tớ sẽ giải thích sau
Daichi Matsuke
Được rồi -////-
Yumemi-Emi
Cuối cùng cũng hết tiết, hành động nào (nói nhỏ)
Yumemi-Emi
Daichi! Đi thôi
Cô đi thật nhanh vào nhà vệ sinh, Daichi thì theo sau, đứng canh chừng trước cửa
Cô ở trong nhà vệ sinh lấy ra một con dao
Chính xác là con dao bếp khi cô nấu ăn
Yumemi-Emi
Tch..muốn trốn..chỉ còn cách này thôi
Cô cứa con dao vào cánh tay, nơi mà chiếc định vị đang ở đó
Đương nhiên rồi, máu chảy ra rất nhiều, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, cô chỉ biết quay đi, tay vẫn hành động
Chứng sợ máu từ nhỏ của cô lại sắp tái phát rồi
Là tiếng cái định vị màu đen rơi xuống
Yumemi-Emi
(hé mắt) Hộc..hộc
Yumemi-Emi
Ha..ha..(thở dốc)
Mỗi lần thấy máu nhịp tim cô đập nhanh hơn thường, sẽ xuất hiện triệu chứng sốt, buồn nôn hay có thể ảnh hưởng đến tâm lý
Cô chỉ biết xé áo để cầm máu, thực sự nỗi sợ này..cô không vượt qua nổi
Cùng lúc đó lớp học Sakamaki đang trong tiết, Shuu nhận được tín hiệu qua chiếc đồng hồ kết nối với định vị
Shuu Sakamaki-Ririe
(Đứng lên) Có chuyện rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play