Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Nhỏ ! Em Chạy Đằng Trời

Chap 1 : Cuộc gặp gỡ !

Cô có một tuổi thơ giống như mọi người bình thường. Cô có cha mẹ, gia đình cô không quá khá giả, một tổ ấm chỉ có 3 ngườ. Họ luôn mang đến cho cô hạnh phúc, mang đến hơi ấm , họ luôn bao bọc cô, nhưng khi cô lên 5, vì một lần cô đòi mẹ đi chơi ở công viên mà khôbg may có người giết nhầm mẹ cô, khiến cô bị người ba đã từng hết mực yêu thương căm ghét . Nhưng rồi đến năm cô 16 tuổi.

1 tháng trước hôm sinh nhật tuổi 16 của cô :

Cô đang đi học về trên con hẻm như mọi ngày, khác lạ là hôm nay trời tối lại không bật điện , nhưng vì tối nay trăng sáng. Cô đang đi thì bị một cái gì đó ngáng chân, ngã xuống, lúc cô quay thì lại nhìn thì là một người đàn ông. Ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt của hắn, ngũ quan của hắn thật tuyệt vời, sống mũi cao, lông mi dài, lông mày như được dập khuôn, đôi mắt màu xanh nhạt, nhưng khuôn mặt hắn luôn toát ra vẻ lạnh lùng. Nhưng hắn đang thở gấp và tay giữ chỗ gần ngực. Cô nhìn xuống chỗ hắn đang giữ chặt liền nói :

- Anh làm sao mà bị chảy máu nhiều như vậy?

Nói xong cô liền lôi ra từ cặp của mình một chiếc khắn màu hồng nhạt, trên khắn có được thêu hình hoa thược dược, cô ấn vào chỗ vết thương của hắn rồi nói :

- Anh có điện thoại không để gọi cấp cứu?

Hắn nhìn cô ngạc nhiên nói :

- Cô bé ! em không sợ máu sao?

Cô lắc đầu, rồi sờ khắp người hắn rồi lấy điện thoại của hắn đang ấn số để gọi cấp cứu thì hắn lên tiếng :

- Không được gọi! nếu gọi tôi rất dễ bị giết! ấn tìm Hắc Báo, gọi cho anh ta đi.

Cô nghe vậy liền tìm tên đó trên điện thoại của anh. Vừa ấn gọi thì liền có người nghe máy, giọng nói trong điện thoại liền vang lên :

- Lão đại, ngài đang ở đâu vậy ?

Cô liền trả lời thay hắn :

- ngõ XX, đường XX. Muốn cứu anh ta thì đến nhanh lên.

Nói xong cô liền cúp mày , cô đỡ hắn dậy rồi đi. Đúng lúc ấy có người hét lên :

- Ở kia có người, chắc chắn là hắn!

nói xong tiếng chân chạy đến gần cô, cô liền ép sát hắn vào tường nói :

- Xin lỗi nhé!

Bọn chúng thấy vậy liền chạy qua cô. Hắn gục đầu xuống vai cô. Cô hốt hoảng nói :

- Anh đừng chết đấy! chết thì đừng ám tôi nhé!

Hắn tức giận nói :

- Tôi đâu bảo là tôi chết!

Cô liền đỡ hắn ngồi lại chỗ đấy nói :

- May quá! ở đây gần 1 tiệm thuốc! anh chờ tôi một tí nhé!

Nói xong, cô liền chạy đi. 5 phút sau cô quay lại thì thấy hắn đang nhắm mắt, cô đi đến hỏi nhỏ :

- Này! Anh chết chưa?

Hắn nghe xong liền trả lời :

- Chưa!

Cô thấy vậy thì an tâm hơn một chút. Cô thành thục rửa vết thương và băng bó cho hắn . Trong lúc rửa vết thương hắn hỏi cô :

- Cô bé, em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

Cô đáp :

- Tôi tên Trịnh Tiểu Mạn, 16 tuổi . Còn anh?

Hắn đáp :

- Tôi Lâm Minh, 24 tuổi. Em có vẻ rất giỏi môn y? Em không sợ tôi là người xấu sao?

Cô lắc đầu nói :

- Không! Môn y tôi chỉ được mẹ tôi dạy qua thôi!

Nói xong cả 2 đều im lặng. Khoảng 20 phút sau, thì có 1 đoàn xe đến. Có rất đông người đi đến chỗ cô với hắn. Cô đứng dậy, nói :

- Có vẻ bạn anh đến rồi! Tôi đi đây!

Nói xong cô liền đi về nhà để lại cho hắn sự ngạc nhiên . Hắn nhìn bóng người con gái đang đi liền cười, rồi nói thầm :

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Hắc Báo đỡ anh dậy thì thấy anh cười hoảng hốt hỏi :

- Lão đại anh không sao chứ?

Hắn lạnh lùng nói :

- Anh tìm xem cô gái có tên Lâm Tiểu Mạn, 16 tuổi, nhà chắc ở gần đây!

Hắc Báo nghe xong liền nghĩ : "Cô gái nào mà để lão đại đại lạnh lùng của anh phải bắt anh tìm đây?" Hắc Báo thấy hắn cầm chiếc khăn liền định cầm, thì hắn giựt lại nói :

- Đây là bảo vật của tôi đấy! Nó quý hơn cả cái mạng của tôi đấy! Tôi còn một bảo bối cần thu hoạch đấy!

Hắc Báo nhìn anh rồi nói :

- Ai mà để cho Lão đại quan tâm như vậy? cô gái tên Lâm gì đấy à?

Hắn gật đầu rồi nói :

- Tôi muốn độc chiếm con mèo hoang nhỏ đấy!

Hắc Báo nghĩ :"Cô thật là có phúc được hưởng, lão đại cuối cùng cũng gần nữ sắc, lúc trước mình còn nghĩ lão đại chỉ yêu được nam nhân, không ngờ ngài ý lại yêu một nữ nhân, thật tốt quá!"

Ở nhà cô :

9 giờ tối, cô về đến nhà :

Ông quản gia đi đến rồi nói :

- Tiểu thư! Lão gia đợi tiểu trên thư phòng.

lúc cô lên thư phòng của bố cố thì thấy ông đang ngồi đọc báo uống cà phê , nghe thấy tiếng cửa liền bảo :

- Về rồi sao ? Tao tưởng mày chết rồi !

Cô trả lời :

- Tôi làm sao dám chết trước ông. Tôi phải xem ông có bao nhiêu tình nhân để khi nào xuống hoàng tuyền gặp mẹ để nói.

Vừa nói xong thì cả cốc cafe nóng bay thẳng vào người cô. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Cơn đau này cô sao đau bằng cái ngày mẹ cô mất, bao nhiêu lần bị đánh cô, chắc cô cũng chẳng nhớ vì đây đầu phải lần thứ nhất. Nỗi đau nó cứ trôi dần theo thời gian. Cô bây giờ chẳng hề cảm nhận được nỗi đau trên thể xác nữa.

Chap 2 : Cuộc gọi

Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ cứ bình thường trôi đi, đến ngày sinh nhật cô .

7 giờ sáng :

Cô đang ngủ thì, bác quản gia lay cô dậy, nói :

- Tiểu thư, ngài mau dậy! Muộn giờ học rồi.

Cô bị lay nên cảm thấy khó chịu, nên mới lăn qua lăn lại, nói :

- Tôi mệt lắm! Cho tôi ngủ thêm chút nữa!

Bác quan gia nghiêm giọng nói :

- Thưa tiểu thư, hôm nay là sinh nhật ngài đấy!

Cô nghe xong vẫn chùm chăn lên đầu nói :

- Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi! Sinh nhật tôi đến tháng sau cơ mà!

Bác quản gia nhìn cô nói tiếp :

- Tiểu thư! ngài phải dậy ngay, không là tí nữa lão gia về thì chết!

Cô vừa nghe đến từ " Lão gia " liền bật dậy, Chạy nhanh ra nhà tắm.

8 giờ sáng thì cô đến trường. Ở trên trường, cô là người hay bịt khẩu trang màu đen che nửa mặt trông rất quái dị nên cô không có bạn, bị cô lập, nên cô suốt ngày lủi thủi một mình. Cô học đến tiết 2 thì có một thấy giáo lớp bên cạnh nhờ cô mang một đống sách đến phòng hiệu trưởng. Đống sách đấy cô bê cao qua đầu cô, nên tầm nhìn bị hẹp lại, đi sắp đến nơi thì thì một cái chân của ai đó ngáng chân cô khiến cô ngã xuống, đóng sách bay tứ tung. Đột nhiên, có một bàn tay xuất hiện, anh ta nói :

- Em không sao chứ?

Cô không nói gì, nhặt đống sách vở lên, anh giúp cô nhặt lên, cô nói :

- Cảm ơn anh.

Nói xong cô bê đi tiếp.

" Reng ... reng ...reng "

Giờ ra chơi cô một mình đi ra căn tin, thì từ đâu anh xuất hiện, nói :

- Em học lớp nào vậy? Hình như anh chưa thấy em? Em là học sinh mới sao? Em tên là gì vậy? Em biết anh không?

Cô không nói gì, bơ hắn luôn. Cô đi xuống mua một hộp xôi, cô thì ngồi ăn, còn anh thì liên tục hỏi :

- Này em biết anh không?

Cô không chịu được nữa liền nói :

- Tôi không biết anh! Dù anh là ai tôi cũng không quan tâm! Anh là ai mắc mớ gì đến tôi! Anh thật phiền phức, làm ơn tránh xa tôi ra!

không biết từ đầu đến làm phá hỏng một yên bình của tôi. Cút ngay đi! Cút cho khuất mắt tôi !

Anh nghe xong liền câm nín, đây là lần đầu tiên anh bị một người mắng kinh đến vậy. Cả trường không ai là không biết anh, anh là học trưởng, soái ca, ai trong trường này cũng khao khát được bên anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị một người không biết về mình mắng thậm tệ như vậy.

Cô mắng anh ta xong liền cầm hộp xôi đi. Anh nhìn bóng lưng cô, hình như tim anh đã lỡ một nhịp rồi.

Giờ về :

Hôm nay, cô đi bộ về nhà . Khi ra khỏi cổng trường thì cô thấy một chiếc xe rất quen, nhưng cô lờ đi, cứ đi về nhà.

Về đến nhà, cô thấy một người chập tuổi cô, một người phụ nữ có vẻ khác trẻ khoảng 36 tuổi gì đó, bên cạnh ả bố của cô. Cô nhìn như này liềm nói :

- Sao đây? Có phải ông chơi xong có kết quả không? Con ngoài giá thú của ông lớn đến từng rồi sao? Chúc mừng nhé!

Ông nghe vậy liền cau có nói :

- Câm mồm! Đây là mẹ kế của con, tên Hoàng Thế Uyển, còn đây là em con Lâm Tiểu Nhi.

Cô không nói gì. Tiểu Nhi thấy vậy liền chạy đi đến chỗ cô cầm tay cô nói :

- Em chào chị! rất vui được gặp chị!

Cô khó chịu liền dựt tay thì cô ta ngã nhào về phía sau nói :

- Chị! Em biết chị ghét mẹ và em, như đừng có làm đau em, dù gì thì em cũng là em chị. Chị đủn em chứ! Em thấy đau lắm!

Bố cô nghe xong đi đến tát cô một cái. Máu của khóe miệng cô chạy xuống. Ông ta nói :

- Sao mày ác thế! Mày khiến mẹ mày chết, bây giờ mày còn muốn giết luôn cả em gái mình sao?

Cô không nói gì đi đến kéo Tiểu Nhi dậy. Tiểu Nhi nói :

- Chị không cần xin lỗi đâu!

Tiểu Nhi vừa nói xong liền bị cô tặng 2 cái bạt tai ở mỗi bên má, xong cô đấm vào bụng Tiểu Nhi khiến cô ta ngã xuống, cô cười to, nói

- Sao vậy! Đau chứ? Nếu tôi mà làm cô đau ý nó phải như này! Chứ đâu nhẹ nhàng như ô diễn vừa nãy. À! Còn mẹ kế, bà thật biết dậy con mình đó. 2 người cố mà diễn cùng nhau nha! Tôi đây sẽ xem hai người làm gì. Muốn chiếm tài sản sao ? Giỏi thì chiếm đi. Hừ! Tôi đây không cái tài sản dơ bẩn của ông ta đâu, lợi dụng chiếm đoạt tài sản , ăn bớt lương của công nhân, tham ô ... Này! Ông già, tôi có hết tất cả chứng cứ đấy!

Ông ta nghe xong, mặt mày tái mét lại, nói :

- Mày muốn gì?

Cô đáp :

- Ngay bây giờ rút hồ sơ ở trường cho tôi! sổ hộ khẩu tách ra! Cho tôi 800 vạn tệ đi!

Ông ta nghe xong liền ho khan nói :

- 2 cái kia bố sẽ giúp con, còn tiền thì không được! cùng lắm thì giảm xuống được 100 vạn

Cô cười nói :

- Được, nhưng làm như vậy chỉ cho tôi im mồm thôi! Tôi sẽ ở đây khi nào có đủ mọi thứ thì tôi đi!

Nói xong, cô đi lên phòng, gọi điện cho một người bí ẩn, đầu dây bên kia nói :

- Sao vậy? Chán rồi à! Về bên tôi đi nào! Mèo nhỏ.

Cô cười nói :

- Không bao giờ! Tôi rời tổ chức rồi! Tôi muốn lấy lại khẩu AWM và vài thứ quý hiếm. 1 tuần sau tôi đến New York.

Cô vừa tắt máy thì có một cuộc gọi tới , cố vừa ấn nghe thì bên kia có người nói :

- Chúc mừng sinh nhật em cô bé! Em còn nhớ tôi chứ?

Cô vừa nghe thấy giọng này liền nhớ ra hắn, cô đáp :

- Anh có phải người mà tôi giúp khi sắp chết không? mà sao anh biết hôm nay là sinh tôi?

Hắn nghe xong liền nở nụ cười quỷ dị nói :

- Tôi điều tra thì biết. Em muốn tôi giúp em trả thù và tìm lại kẻ đã giết mẹ em không?

Cô nghe xong không khỏi kinh ngạc, nói :

- Vì sao anh biết? Anh ra giá đi!

Hắn nói :

- Vì sao tôi biết không quan trọng! Cái giá là em phải ở bên tôi cả đời! làm người của tôi, giúp tôi chữa trị! 2 ngày nữa sẽ có người đón em.

Cô nghe xong liền vui vẻ, nói :

- được! tôi đồng ý! Anh thật là đáng yêu!

Chap 3 : Thân phận

2 ngày sau, khoảng 8h tối có xe ở trước cửa nhà cô, cô thấy vậy vui vẻ cầm những thứ liên quan đến mình đi . Vừa mở cửa xe thì thấy hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô . Cô nói :

- Người tôi sặc sỡ quá sao ? hay người tôi dính gì à ?

Hắn không nói gì quay đi nhìn thẳng đường trước mặt nói :

- Mau ngồi đi ! Em đang làm trễ giờ của tôi !

Cô nghe xong liền nhanh chóng ngồi vào xe . Người ngồi bên cạnh tên lái xe quay lại nhìn nói :

- Vậy hóa ra cô là người đó ! À ! Xin chào tôi là Hác Báo !

Cô cười nói :

- Xin chào ! Tôi là Trịnh Tiểu Mạn .

Hai người cười nói vui vẻ không biết người bên cạnh mặt đang đen như đít nồi, tỏa ra sát khí nồng nặc . Hai người dần dần không nói gì vì sat khí nồng nặc . Cô vì muốn phá bầu không khí này liền mở lời :

- Lâm Minh ! 5 Ngày nữa tôi về New York để lấy đồ !

Hắc Báo và tên lái xe nghe cô gọi thẳng tên lão đại của anh mà làm cho anh chảy mồ hôi hột , nhưng Lâm Minh thì khác, anh thích thú khi cô gọi anh là " Lâm Minh " . Hắn cười nói :

- Cô bé ! Em gọi tôi là gì ?

Cô cười quay sang nhìn hắn nói :

- Lâm Minh !

Hắn kéo cô lại gần mình nói :

- Như đã hứa ! Em sẽ bên tôi ! Chúng ta đăng ký kết hôn thôi !

Cô nghe thấy kết hôn liền sốc toàn tập rồi nói :

- Tôi không cưới anh đâu ! Tôi còn chưa đủ tuổi ! Còn chưa dậy thì xong nữa cơ ! tôi làm tình nhân cho anh thôi !

Hắn nghe đến đây sắc mặt trầm xuống , kéo cô ngồi lên đùi, Hắc Báo và tên lái xe nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi giật mình thon thót ! Hắn nhìn cô nói :

- Nói về tình nhân tôi chỉ cần treo bảng thì có hàng nghìn người ! nhưng làm phu nhân của Lâm Thị không sướng sao ? Tôi có thể cho em quyền và rất nhiều tiền, em không thích à ?! Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn chỉ cần em làm phu nhân của tôi ! Tôi sẽ bảo vệ em !

Cô cười eo xuống nhưng lại bị hắn giữ chặt . Cô nói :

- Tiền thì tôi không thiếu ! Quyền thì tôi không cần ! Bảo vệ thì khỏi ! Tôi không đơn giản như anh nghĩ đâu ! Còn tình yêu và tình thương thì không ! Đối với tôi , hai thứ đó thật vô bổ và dơ bẩn ! Mà tôi còn trẻ muốn tung tăng bay lượn chứ không phải ở nhà lo cho chồng con .

Tên Hắc Báo nghe cô nói càng muốn khóc, vì đây là lần đâu tiên có người từ chối lão đại ác ma của anh . Hắn nghịch những sợi đang được xõa ra rồi nói :

- Đấy là điều kiện rồi ! Nếu em không đạt thì tôi sẽ không giúp em !

Cô nghe vậy thì liền thở dài rồi nói :

- Thôi được !

Hắn vui vẻ ôm cô nói :

- Như vậy mới ngoan ! Mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn ! Hắc Báo , đổi lịch đi New York xuống 5 ngày nữa để tôi đi cùng với chị dâu của cậu .

-----------

Biệt thự của hắn nằm ở ngoại ô , tận sâu trong rừng , từ nhà cô đến nhà hắn mất hơn 2 tiếng một tí . Khi đến biệt thự của hắn . Hắn bảo với ông quản gia dẫn cô lên phòng của mình . Ông quản gia vui vẻ đáp :

- Chào phu nhân !

Cô ngượng ngùng đáp :

- Bác không cần gọi cháu như vậy đâu ! Cứ gọi cháu là Tiểu Mạn ạ !

Bác quản gia nghe xong liền xua tay nói :

- Như vậy thì không đúng quy tắc !

Cô cười nói :

- Có sao đâu ! Người nhà cả mà !

Bác quản gia cười nói :

- Vậy thì Tiểu Mạn , đi thôi ! Ta đưa cháu lên phòng .

Phòng của cô lấy màu trắng là chủ đạo . Chiếc giường kingsize siêu đẹp . Tấm thảm thì màu xám nhạt , căn phòng này cô rất thích ! Bác quản gia nhìn thấy cô vui vẻ ngắm mọi thứ liền hỏi :

- Tiểu thư, người thích căn phòng này chứ ! người mà muốn đổi hay không thích điều gì thì hãy bảo tôi để tôi sẽ cho người trang trí lại . Quần áo ngủ của tiểu thư được tôi chuẩn bị ở trong tủ rồi ạ ! Nếu không có việc gì tôi xin đi ra ngoài ạ ! Nếu tiểu thư có gì dặn dò thì cứ ấn cái chuông đầu giường ạ !

Cô nghe vậy liền cười rồi gật đầu nói :

- Không cần đâu ạ ! Bác cứ đi nghỉ đi !

Ông quản gia không nói gì nữa liền đi ra ngoài đóng cửa .

----------------------------------------

23h : 00

Trong thư phòng của hắn, ông quản gia đi vào nói :

- Thiếu gia, phu nhân rất thích căn phòng mà ngài lựa chọn .

Hắn cười, châm điếu xì gà lên hút nói :

- Tôi biết rồi ! Ông đi nghỉ đi !

Khi ông nhìn thấy nụ cười của hắn thì ông không khỏi vui sướng, vì rất lâu rồi ông mới được thấy nụ cười này, 20 năm rồi, ông mới thấy hắn cười, nụ cười này thật dịu dàng . Hắn thấy ông vẫn không đi liền nói :

- Ông mau đi nghỉ đi !

Ông nghe vậy mới hoàn hồn trở lại . Ông nói :

- Vâng thưa cậu chủ !

Nói xong ông liền lui xuống . Hắn thì quay ghế hướng ra cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy ánh trăng sáng . Anh cầm chiếc khăn lúc trước được cô cho rồi cầm lên ngắm . Hắc Báo đi vào nói :

- Tôi chỉ điều tra được cô ấy là Thược Dược , là người trong 2 giới luôn săn tìm, cô ấy là người đã giúp chúng ta chế thuốc giải ạ !

Anh cầm chiếc khăn của cô lên nghịch nói :

- Tôi cho anh một tháng mà cậu một tháng mà cậu chỉ tìm được từng này thôi sao ? để đấy rồi đi nghỉ đi !

Hắc Báo để tờ giấy ghi thân phận của cô để lên bàn hắn rồi ra ngoài . Hắn vẫn nhìn cái khăn rồi nói :

- Tôi thực bị em quyến rũ mất hồn rồi ! Càng ngày tôi càng bị em hấp dẫn đến chết đi được !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play