[Tường Lâm] Yêu?
Nhắc nhở + Giới thiệu nhân vật
Nha - con tác giả
Trước khi giới thiệu nhân vật. Tui xin tự giới thiệu tui là Nha. Tác giả của bộ truyện này.
Như mọi người cũng đã biết Truyện tui ship Tường Lâm, Chân Văn, Kỳ Hiên vì vậy mong các bạn có thể tôn trọng couple của tui một tí
Tui cũng khá dễ tính hòa đồng nên chỉ cần các bạn không bẻ thuyền thì tui cũng không làm quá lên đâu. Chỉ mong nhà nào tôn trọng nhà đấy. Các bạn không thích có thể click qua. Đọc xong rồi lại bảo tui không thích couple này kia thì tui cực kì khó chịu luôn í. Tất nhiên vẫn hoan nghênh các bạn ship Tường Lâm, Chân Văn, Kỳ Hiên vô đọc nè
Được rồi. Mong các bạn độc giả hiểu ý tui mà không vô bình luận lung tung. Còn bây giờ đến phần giới thiệu nhân vật nào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm - Một cậu bé trầm ổn, ít nói.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường - Chàng trai giả cool boy chứ thực ra ổng bị tăng động hết phần thiên hạ đó. =))))
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên - Bạn thân Nghiêm Hạo Tường. Tính cách hòa đồng, vui vẻ. Dễ bắt chuyện. Cậu chính là người yêu của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ - Bạn thân Nghiêm Hạo Tường. Đáng lẽ là không thân nhưng vì chiến dịch cưa đổ Hiên Hiên cần có sự giúp đỡ của anh Nghiêm nên là hai người đã trở nên thân thiết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn - Bạn thân Hạ Tuấn Lâm. Cậu là một cậu bé hiểu chuyện, vốn được nhận nuôi nên cậu rất biết thân phận của mình.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên - Bạn thân của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên. Gia đình anh là gia đình đã nhận nuôi Lưu Diệu Văn. Anh cũng rất thích cậu ấy.
Nghiêm Na Na
Nghiêm Na Na - Chị gái của Nghiêm Hạo Tường. best cục súc.
Và một số nhân vật khác nữa.
Chap 1
Sáng sớm hôm đó. Tại căn biệt thự sang trọng, một cậu con trai đang thản nhiên ăn bánh ngọt thì...
Bà Nghiêm
Này Tiểu Nghiêm. Con là đang giả làm trẻ con đấy sao? 18 tuổi rồi chứ cũng không còn nhỏ nữa đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Con biết. /Vẫn ăn bánh/
Bà Nghiêm
Có ai như con đến tuổi 18 vẫn còn ăn bánh ngọt nằm ườn ra xem phim hoạt hình hay không?
Nghiêm Hạo Tường
Đó là sở thích của con. Con đi làm cả tuần cũng mệt lắm đó.
Bà Nghiêm
Ta biết, nhưng liệu có đối tác nào đột ngột đến nhà thì ta không biết giải thích thế nào đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Kệ họ. :)))))
Nha - con tác giả
Best thẳng tính.
Ông Nghiêm
Con với chị con đúng là khác nhau một trời một vực mà.
Bà Nghiêm
À mà Tiểu Nghiêm này. Con còn nhớ Tiểu Hạ không?
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Hạ? Là ai vậy mẹ?
Ông Nghiêm
Ơ cái thằng nhóc này. Hồi bé con chơi thân với thằng bé lắm mà, con còn bảo lớn lên sẽ cưới thằng bé. Con xem, sao lại chóng quên như vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Con bảo cưới cậu ta? Con còn không biết mặt cậu ta ra sao.
Nghiêm Hạo Tường chỉ cần nghe đến một chữ Cưới thôi đã lập tức quăng đi chiếc bánh kem và ngồi thẳng tắp dậy. :)))))
Bà Nghiêm
Chắc con quên thôi. Mà Tiểu Hạ mới có 17 tuổi, thằng bé còn đang đi học cấp ba. Nó cũng đã chấp nhận cái hôn sự mà ta đề ra hôm qua rồi, tuần sau Tiểu Hạ sẽ về nước học và ở cùng nhà ta đấy.
Nghiêm Hạo Tường
CÁI GÌ???????
Ông Nghiêm
Cái thằng này. Nói khẽ thôi xem nào. Tiểu Hạ lớn rồi có hơi ít nói, con vẫn là nên giúp thằng bé cười nhiều hơn một chút.
Nghiêm Hạo Tường
Con không chịu. Tiểu Hạ là ai chứ. Con không chịu đâu, Ba mẹ đừng ép con. Con còn đang đi học thì cưới xin gì chứ.
Ông Nghiêm
Hai đứa đi làm giấy kết hôn. Ra trường rồi sẽ tổ chức đám cưới.
Nghiêm Hạo Tường
Không. Con tuyệt đối không chịu.
Bà Nghiêm
Duyên trời đã định con trai ạ. Phía bên Ông bà Hạ rất ủng hộ việc này. Tiểu Hạ cũng đã đồng ý rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta ham tiền nhà mình sao mà lại đồng ý? Con không chịu.
Ông Nghiêm
Nhà Tiểu Hạ nó cũng không thua kém gì mình đâu con. :)))) Cũng giàu lắm đấy chẳng qua là công ty Hạ Gia vẫn còn bên nước ngoài nên thằng bé về đây ở cùng ta thôi.
Nha - con tác giả
Nhục đội quần anh ơi.
Nghiêm Hạo Tường
Biến đi con Nha đầu.
Nha - con tác giả
Xí đi thì đi. Làm gì gắt.
Ông Nghiêm
Được rồi. Quyết định thế nhé. Ta đến công ty đây. Nếu con mong được chức chủ tịch từ Nghiêm Gia thì mong con đừng làm ta thất vọng.
Nghiêm Hạo Tường
Ơ kìa ba. Mẹ.
Bà Nghiêm
Nghe lời ba con đi. /Đứng lên bỏ ra ngoài/
Nghiêm Hạo Tường
Aaaa! Thật tức quá mà.
Lưu Diệu Văn
A Tiểu Hạ. Cậu đây rồi, đi máy bay có mệt lắm không? Tớ xem nào, sao cậu lại không mập lên chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Ây. Cậu hỏi nhiều như vậy thực tớ nhớ không nổi a.
Lưu Diệu Văn
À đúng rồi. Cậu bảo cậu về Nghiêm Gia nhỉ? Anh tớ có quen biết ở đó, để tớ nhờ anh tớ đưa cậu về đó nhé.
Hạ Tuấn Lâm
Có phiền cậu quá không?
Lưu Diệu Văn
Ây. Phiền gì chứ? Anh tớ rất tốt.
Nói rồi cả hai kéo nhau ra xe.
Trương Chân Nguyên
Xong rồi sao? Lên xe đi.
Lưu Diệu Văn
Anh. Cậu ấy đến Nghiêm Gia a.
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Gia? /Ngạc nhiên/
Hạ Tuấn Lâm
Dạ vâng. Phiền đến anh rồi.
Trương Chân Nguyên
À... À... Anh là bạn thân của Nghiêm Hạo Tường. Cứ để anh chở đến, không phiền. Vừa hay anh cũng muốn bàn công chuyện với nó.
Một lúc sau, Trước cổng Nghiêm Gia.
Trương Chân Nguyên
Cổng khóa kĩ thế này, đích thị hôm nay hai bác ra ngoài. Nhân viên nghỉ làm và...
Hạ Tuấn Lâm
/Ngước nhìn căn nhà to/
Lưu Diệu Văn
Tường Ca còn đang ngủ.
Hạ Tuấn Lâm
12 giờ trưa rồi còn chưa bình minh sao? /Ngạc nhiên/
Lưu Diệu Văn
Anh ấy sống giờ Mỹ đó mà.
Trương Chân Nguyên
Tiểu Văn. Tới đi em.
Lưu Diệu Văn
TƯỜNG CA ƠI. HẾT BÌNH MINH RỒI, DẬY ĐI. CHÁY NHÀ KÌAAAAAA! HÀNG XÓM CÓ CÃI NHAU.
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao không bấm chuông?
Trương Chân Nguyên
Nó không nghe đâu. Em mặc kệ để Tiểu Văn xuất chiêu.
Từ trong nhà vang lên tiếng bước chân bình bịch. Trước cổng xuất hiện một thân hình hết sức ba chấm. Đầu tóc rồi bù. Quần áo xộc xệch với khuôn mặt vội vàng.
Nghiêm Hạo Tường
Đâu? Cháy nhà đâu? Ai cãi nhau? Đâu? Đâu?
Trương Chân Nguyên
Lừa mày đó.
Nghiêm Hạo Tường
Ngứa đòn? /Nhíu mày/
Lưu Diệu Văn
Không gọi vậy sao anh dậy?
Nghiêm Hạo Tường
Đây là... Nhìn quen quen... /Nhìn Hạ Tuấn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm. Con trai Hạ Gia.
Nghiêm Hạo Tường
À. Người con trai ba mẹ nói. vô nhà đi. Tôi gọi ba mẹ về.
Hạ Tuấn Lâm
Bác gái có nói tôi hôm nay hai bác đi du lịch. Nếu làm phiền hai bác sẽ không vui.
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì? Đi du lịch? Sao lại không nói với tôi chứ?
Lưu Diệu Văn
Bình minh của hai bác là 6 giờ sáng. còn anh là 12 giờ trưa thì đòi đâu ra mà biết.
Nghiêm Hạo Tường
Mày bớt khịa không tao tán cho cái à.
Trương Chân Nguyên
Mày dám đánh em tao?
Nghiêm Hạo Tường
À... vâng, anh em hai người là nhất.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Nghiêm Hạo Tường
Gì? Có chân tay tự kéo hành lí vô nhà mà nghỉ. Nói làm gì tốn hơi?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi bây giờ không tự xách được.
Hạ Tuấn Lâm
Anh xách giúp tôi đi
Nghiêm Hạo Tường
Ai rảnh. Có làm thì mới có ăn chứ ba.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi gọi hai bác nói anh bắt nạt tôi. /Lấy điện thoại ra./
Nghiêm Hạo Tường
Ấy. Xách là được chứ gì. Cậu bình tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm
Biết điều. /Cất điện thoại đi vào nhà/
Nghiêm Hạo Tường
Gì như má người ta vậy trời. /Làu bàu + xách đống hành lí/
Trương Chân Nguyên
Haha. Nhìn thê nô thực sự.
Lưu Diệu Văn
Cố gắng lên Tường Ca. Hạ Nhi cũng hiền lăm, không tới nỗi nào đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Tới con khỉ, lên thư phòng làm bài.
Lưu Diệu Văn
Không. Em không làm đâu, lần nào anh cũng giao mấy cái kinh doanh lùng nhùng ấy. Em còn lâu mới làm.
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn...
Lưu Diệu Văn
aaaa. Trương Ca, anh ấy sắp đánh em kìa.
Nghiêm Hạo Tường
Dạ. em thua các anh. Mời các anh vào nhà ăn bánh uống trà.
Chap 2
Hạ Tuấn Lâm bước vô nhà trong sự ngỡ ngàng. Trước đây, trên mảnh đất này chính là căn nhà cũ kĩ của ông bà nội Nghiêm Hạo Tường để lại. Vậy mà sau vài năm, mọi thứ thật khác quá.
Hạ Tuấn Lâm
"Thật khác. Con người cũng khác" /nhìn Nghiêm Hạo Tường/
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ tôi đã dọn phòng cho cậu từ một tuần trước rồi. Ở trên lầu, phòng phía bên trái.
Lưu Diệu Văn
Cậu ấy vốn ít nói như vậy. Anh thông cảm đi.
Nghiêm Hạo Tường
Mà sao mầy quen biết được cậu ta hay vậy? /Nhìn Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Quen qua mạng. Được không?
Nghiêm Hạo Tường
Dạ được ạ. :)))))
Trương Chân Nguyên
Cậu ta điềm tĩnh ghê. Trông cũng hiền nữa.
Lưu Diệu Văn
Đúng vậy. Hiền như cục đất luôn, cậu ấy nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Có khi còn không biểu cảm nữa cơ.
Nghiêm Hạo Tường
Mầy lên thư phòng học bài. Ở dưới này luyên thuyên hoài. Còn mày đến đây làm gì? /Nhìn Trương Chân Nguyên/
Lưu Diệu Văn
Em không học với anh. Anh tự đi mà học.
Trương Chân Nguyên
Có vài chút chuyện ở công ty cần bàn thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Mầy có lên đó học hay không? /Cầm cây/
Lưu Diệu Văn
Lên là được chứ gì. Đồ gấu già khó ưa. /Giậm chân đi lên/
Bà Nghiêm
Ta về rồi đây. Mấy đứa ăn tối chưa? Tiểu Hạ đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Chưa ăn gì hết. Cậu ta còn đang ngủ trương trên phòng kìa.
Ông Nghiêm
Cái thằng này. Tiểu Hạ đi máy bay khá lâu nên mệt. Ngủ một xíu thì làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ bênh cậu ta?
Hạ Tuấn Lâm
Con chào hai bác. /Từ trên lầu đi xuống/
Bà Nghiêm
A. Tiểu Hạ, lâu quá không gặp con. Con dạo này trông rất lớn, còn rất xinh đẹp.
Nghiêm Hạo Tường
Lớn gì? Như cây nấm lùn thế kia...
Nghiêm Hạo Tường chính là hơn hẳn Hạ Tuấn Lâm cả hơn một cái đầu í :>
Ông Nghiêm
Nín ngay, thằng bé không thấp. Do con cao thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Ba... Ba...
Bà Nghiêm
Tối nay gọi đồ ăn ngoài đi. Tiểu Hạ thông cảm nhé, bác đi về có hơi mệt. Bữa sau nhất định nấu cho cháu một bữa ngon.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, không sao đâu ạ.
Bà Nghiêm
Tiểu Hạ. Sao con lại ngủ phòng đó. Phòng đó ta sắp xếp cho con là để con học bài này kia thôi. Là bạn đời tương lai của Tiểu Tường, con nên qua phòng bên kia.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ... Nhưng...
Bà Nghiêm
Không quen rồi sẽ quen. /Đẩy cậu vào/
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi đã làm phiền. /Đi đến sofa nằm xuống/
Nghiêm Hạo Tường
/Bước đến, bế xốc cậu lên/
Hạ Tuấn Lâm
N... Này... Anh làm gì vậy? /Giãy giụa/
Nghiêm Hạo Tường
Lên giường nằm.
Sau khi hai người lên giường. Hạ Tuấn Lâm quay mặt sang đối diện với lưng Nghiêm Hạo Tường và hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Anh quên tôi nhanh vậy sao?
Nghiêm Hạo Tường
Cố tình quên.
Hạ Tuấn Lâm
Ừm. Làm phiền anh rồi, mau ngủ đi.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu rất quá đáng.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu biết tôi không như cậu mà, tôi cũng như bao người khác. Tôi cũng có thể khóc, thậm chí là khóc nhiều hơn cậu tưởng đấy. Sau mấy năm liền cậu cắt đứt liên lạc, cậu là có ý gì vậy hả? Chúng ta là trúc mã cơ mà.
Nghiêm Hạo Tường
Đủ rồi. Năm đó cậu không nghe tôi giải thích mà đường đột bỏ đi, tôi rất thất vọng.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nghĩ đến hiện tại cậu có người mình yêu rồi.
Nghiêm Hạo Tường quay mặt lại đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Khẽ nở một nụ cười chua xót.
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy. Tôi chính là điên cuồng chờ người mình yêu nhưng cậu ta không về.
Nghiêm Hạo Tường
Cứ coi như chúng ta vừa mới quen biết đi. Đoạn tình cảm sau này để sau này tính. /Nhắm mắt/
Hạ Tuấn Lâm
Thưa bác. Con xin phép đến trường một lúc ạ
Bà Nghiêm
Còn tận một tuần nữa mới đi học. Con vội vàng gì chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, con muốn xong sớm một xíu ạ.
Bà Nghiêm
Vậy để ta bảo Tường Nhi đưa con đi.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ Không cần đâu ạ. Lưu Diệu Văn cũng đã đợi con ở cổng rồi.
Ông Nghiêm
Này Tường Nhi. Con đang thái độ cái gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Dạ. Không có gì ạ.
Bà Nghiêm
Ta biết con còn giận Tiểu Hạ...
Nghiêm Hạo Tường
Con không biết cậu ta làm sao giận. Mẹ nghĩ nhiều rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ xin phép dì con đi ạ
Bà Nghiêm
Vậy con đi cẩn thận nhé.
Lưu Diệu Văn
Đi thôi. ta đến phòng hiệu trưởng.
Lưu Diệu Văn
Em chào thầy.
👨
Các em đến đây có chuyện gì
Hạ Tuấn Lâm
Dạ. Em đến nộp hồ sơ xin học ạ
👨
Được rồi. Để ta xem qua chút, tuần sau em đến phòng nhận lớp nhé.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ vâng. Em cảm ơn thầy.
Lưu Diệu Văn
Chào thầy tụi em đi ạ.
Hạ Tuấn Lâm
Dễ như vây sao?
Lưu Diệu Văn
Ừm. đơn giản mà.
Hạ Tuấn Lâm
Ở bên Mỹ rất khó xin học.
Lưu Diệu Văn
Haha. Do giáo dục bên đó khắt khe a.
Lưu Diệu Văn
Cậu đi ăn không? Gần trường có quán này ăn rất ngon.
Hạ Tuấn Lâm
Cũng được. Sáng tớ chưa ăn.
Lưu Diệu Văn
Cậu có thể nói nhiều hơn một chút. Cậu ít nói quá rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Có sao? Tớ thấy tớ cũng bình thường...
Hạ Tuấn Lâm
Thưa hai bác con mới về.
Bà Nghiêm
Hôm nay đi chơi vui chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ. Rất vui ạ.
Bà Nghiêm
Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi. Có muốn ăn tối thêm không?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ. Lúc nãy con đã ăn rồi ạ. Con xin phép.
Hạ Tuấn Lâm ung dung mở tủ lấy quần áo và bước vô phòng tắm. Cửa phòng tắm vốn không khóa nên cậu cứ thế mở ra và đi vô.
Hạ Tuấn Lâm
/vội vàng đóng cửa/
Nghiêm Hạo Tường
Cùng là đàn ông với nhau? Cậu ngại cái gì. /Bước ra/
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là làm màu.
Hạ Tuấn Lâm khẽ bĩu môi, cậu bất mãn bước vào phòng tắm.
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay tôi qua phòng bên cạnh ngủ.
Hạ Tuấn Lâm
... Xin lỗi anh
Nghiêm Hạo Tường
Không cần xin lỗi, tôi quên rồi. /Quay mặt vào trong/
Hạ Tuấn Lâm năm đó là vì khủng hoảng tâm lí nên đã hiểu lầm Nghiêm Hạo Tường. Cả hai tuổi tuy còn nhỏ nhưng cực kì yêu thích nhau, họ còn từng tuyên bố rằng sau này lớn lên sẽ lấy nhau. Nhưng mà, chỉ vì một câu chuyện đã kéo giãn đi khoảng cách của hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play