Tiếng nhạc đập chát chúa, ánh đèn ảo diệu.. Những con người điên cuồng, chẳng biết vì men cồn hay chất kích thích trong người mà không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.
Trên sàn nhảy, một vũ công đang uốn éo xung quanh một cái cột. Vóc dáng nóng bỏng trong bộ đồ thiêú vải làm bao thanh niên không kiềm lòng được mà hú hét t
reo hò.
Nhưng không ai biết được, đằng sau chiếc mặt nạ hoa được chế tác tỉ mỉ kia là một ánh mắt sắc lẹm. Cô đang chờ đợi con mồi của mình tự sập bẫy.
Tiếng nhạc không ngừng gia tăng tiết tấu, Doãn Mạt Hy càng cảm thấy hứng thú. Cô không ngừng vừa nhảy vừa đi rìa lại phía sát sân khấu. Phía dưới sân khấu cũng vì sự nhiệt tình của mỹ nhân mà nóng hơn bao giờ hết.
Quán bar luôn là chốn ăn chơi. Nơi đây hạng người gì cũng có. Từ những cậu ấm cô chiêu, tập tành đua đòi ăn chơi, phá tiền của gia đình. Những ông chủ lớn thích cảm giác được vung tiền hay tìm nữ nhân nằm dưới thân. Cho đến những tên giang hồ máu mặt, đàn anh đàn chị, tìm chỗ uống một ly, tìm mỹ nữ bầu bạn.
Con mồi mà hôm nay cô nhắm đến thật không đơn giản chút nào.. Nếu sơ sảy cái mạng nhỏ của cô có khi còn chẳng giữ được ấy chứ. Nhưng cô không quan tâm. Nhiệm vụ càng khó khăn đến đâu càng thu hút cô đến đó. Càng khó cô càng phải thực hiện cho bằng được. Nếu không như thế, chẳng phải cái tên Risky của cô trở thành vô nghĩa hay sao?
Chính xác là như vậy. Kể từ khi cô còn nhỏ, cái bản tính ngang bướng và không chịu khuất phục đã được bộc lộ một cách rõ ràng. Trong tổ chức cô làm việc như một kẻ điên, không tuân theo bất kỳ một quy tắc nào khác. Có thể nói cô chính là một con ngựa hoang bất kham, ưa mạo hiểm. Cái tên Risky sinh ra chính xác là để giành cho cô.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sôi động, men rượu cộng với mỹ nữ, chính là một thỏi nam châm thu hút bất kỳ sự chú ý của một người đàn ông nào. Từ trong góc tối, một người đàn ông với vẻ ngoài có vẻ bặm trợn nhưng thân lại bận một bộ tay trang. Nhìn ngoại hình và cách ăn mặc của hắn thật là bất nhất.
Hắn chính là một đàn anh giang hồ thứ thiệt, băng chủ bang Kim Xà. Hắn đang cùng vài mấy tên đàn em trong bang ăn mừng cho chuyến hàng ma túy lớn của chúng vừa thành công trót lọt tuồn qua thị trường Nam Phi.
Bản chất của một người đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới không cho phép hắn bỏ qua một người đẹp nóng bỏng như thế. Hắn đỉnh đạc bước về phía sân khấu. Với tiền bạc và khí thế áp đảo, hắn bước thẳng lên sân khấu của vũ công mà không kiêng dè bất kỳ ai.
Ánh mắt thèm muốn một cách trần trụi của hắn làm Doãn Mạt Hy cảm thấy buồn nôn, nhưng tố chất công việc chuyên nghiệp không cho phép cô được bộc lộ ra bên ngoài. Song song với sự ghê tởm ấy là cái cười nhếch mép kín đáo của cô. Cô thầm cười khinh " Con mồi đã tự sập bẫy."
Hắn trực tiếp vác sốc cô lên đi lên phía phòng riêng trên tầng, bỏ lại đằng sau bao nhiêu ánh mắt của đám đàn ông đang lắc lư theo điệu nhạc của vũ công thì bị hắn cắt ngang. Đàn em của hắn ở dưới thì không ngừng hú hét, Đại ca của bọn chúng đúng là vừa thô bạo, vừa trực tiếp chẳng xem ai ra gì. Đúng là chẳng đặt ai vào mắt bao giờ.
Đưa cô lên một căn phòng đã được đặt sẵn. Hắn trực tiếp ném cô xuống giường. Cơn đau ở lưng trực tiếp truyền đến khiến cô ê ẩm cả người. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Ngồi thẳng dậy, hai chân vắt vào nhau, tư thế nửa ngồi nửa nằm lả lơi, ánh mắt gợi tình hướng thẳng về phía hắn.
Đàn bà đẹp ai mà chẳng thích, đặc biệt vừa đẹp, lại vừa biết cách gợi tình càng làm đàn ông chết mê. Hắn nhìn bộ dạng gợi tình của cô mà dục vọng không ngừng dâng cao, cổ họng khô nóng yết hầu lên xuống liên tục.
Chiếc áo vest rồi đến áo sơ mi nhanh chóng bị hắn cởi ra vứt lăn lóc xuống sàn nhà. Hắn nhào vào cô, nhưng cô nhanh chóng né được, ngồi thẳng lên bụng hắn. Ngón tay hư hỏng của cô đi một đường từ môi xuống ngực hắn. Cố bày ra dáng vẻ lả lơi nhất dù trong lòng đang không ngừng nôn mửa, gào thét.
Trước sự câu dẫn không lối thoát này của Doãn Mạt Hy hắn toan đưa tay cởi chiếc mặt nạ của cô xuống, nhưng cô đã nhanh chóng ngăn bàn tay của hắn lại. Nói nhỏ vào tai hắn một cách ma mị.
- Vội gì chứ. Có muốn cùng em chơi một trò chơi cho thêm phần kích thích hay không?
Giọng nói cô dụ hoặc khiến hắn không có đường từ chối. Hắn sảng khoái nói.
- Được. Đến đi tiểu yêu tinh. Chết trong tay người đẹp có làm ma cũng phong lưu.
Hắn nằm nhắm mắt sẵn chờ cô, cô cười nhếch mép khinh bỉ " Đúng là thứ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới".
Cô lấy chính cà vạt của hắn trói tay hắn lại. Hắn cứ thản nhiên để cho cô làm. Hắn chỉ nghĩ đây chỉ là một hành động tình thú mà thôi. Hắn chẳng thể ngờ. Giây phút mà cô đưa tay lên không ngừng mơn trớn và vuốt ve cái cổ yêu quý của hắn. Ngay trong chiếc nhẫn của cô. Một sợi dây mảnh bằng bạc trực tiếp siết chặt, cắt đứt yết hầu của hắn.
Chỉ trong tích tắc, Cô đã" Mở lòng từ bi" của mình. Giúp hắn đoàn tụ với ông bà tổ tiên của mình. Cô cười gằn nói vào tai kẻ vừa bị giết. " Xuống âm phủ mà phong lưu nhé"
Xử lý xong hắn cô định rời đi. Chả biết hôm nay đen đủi thế nào, trong bang Kim Xà của hắn sảy ra chuyện lớn. Tên đàn em lớn mật cắt ngang nhã hứng của hắn đập cửa liên tục.
- Đại ca, mô của đi đại ca. Có chuyện lớn rồi.
Thôi xong. Bây giờ chuyện của cô còn lớn hơn. Dù cô cũng giỏi võ thật đấy, nhưng thân là phụ nữ làm sao chống lại cả Đám nam nhân, đặc biệt còn là bọn đã lăn lội giang hồ. Hơn nữa, nhìn thấy đại ca mình thế kia, bọn chúng chẳng không nổi điên lên mà băm vằm cô ra à.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Nhưng làm thế nào để rút êm bây giờ. Ngoài kia thì cô chẳng thể xông ra trực diện, nhìn xuống phía dưới. Mẹ ơi, đây là tầng mười bốn, rơi xuống chết liền. Cô đánh mắt sang phía lan lan đu ra giữa các phòng. Cô chỉ có thể trèo qua đó.. Nghĩ là làm..Cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Cô nhanh chóng trèo qua các lan can. Nhưng mãi đến căn phòng thứ năm cô mới mở cửa vào được vì cảnh nào cũng bị khóa từ bên trong. Cô nhanh chóng khóa trái lại, tránh trường hợp bọn chúng cũng trèo theo đường lan can.
Trong phòng không có người, nhưng tiếng nước ở phía nhà vệ sinh truyền ra khiến cô biết được rằng có người đang tắm.
Cô cần thay bộ quần áo vũ công ra đã. Mặc bộ quần áo này ra ngoài chẳng khác gì nói cho bọn chúng, " Tôi đang ở đây, lại đây bắt tôi đi". Cô bước về phía tủ quần áo, tìm một bộ đồ để mặc, nhưng chỉ có vài bộ quần áo nam nhân. Nhắm mắt lấy đại một chiếc áo sơ mi, cô thay ra bộ quần áo trên người mình.
" Cạch"
Tiếng của phòng tắm mở ra làm cô hoảng hồn, cô định chạy nhưng không kịp nữa rồi. Giọng nam nhân lãnh đạm đằng sau đã khiến bước chân của cô chết trân tại chỗ.
- Đứng im đó, nếu không tôi bắn chết cô.
Ngay lập tức, đầu cô cảm nhận được hơi lạnh ngắt từ khẩu súng chĩa thẳng về phía mình. Cô từ từ xoay người đối diện với khuôn mặt đó. Dù đang trong khoảnh khắc sinh tử nhưng cô phải thề với lòng rằng. Hai mươi hai năm cuộc đời, cô chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy.
Người đàn ông đó thật sự rất cao, dù cô đã cao đến 1m68 mà còn phải ngước lên nhìn anh, chắc phải cao đến gần mét chín. Khuôn mặt đẹp như tạc, mắt phượng mày kiếm, sống mũi cao thẳng. Anh lại còn vừa tắm xong, mái tóc ướt vừa tắm xong, vài giọt còn rớt lên bộ ngực trần hở quá nửa do chiếc áo choàng tắm chỉ buộc hờ. Thề luôn, nếu không trong khoảnh khắc sinh tử, anh có thể đã khiến cô phải xịt máu mũi rồi.
Giọng nam trầm của anh một lần nữa cắt ngang lời suy nghĩ của cô.
- Nói. Ai sai cô đến đây. Cô vào đây bằng cách nào.
Một nhân vật khét tiếng trong giới hắc đạo như anh, tiền bạc và quyền lực cũng sẽ đi đôi với kẻ thù. "Thận trọng "là hai từ anh không bao giờ dám viết ẩu. Cô nói dối mà không chớp mắt.
- Không ai sai khiến tôi cả, tôi chỉ là... Chỉ là.. đi nhầm phòng.
Anh nheo đôi mắt phượng của mình lại một đường, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.. Bộ cô đang nghĩ anh là thằng đần hay sao? Đi lộn phòng kiểu quái nào được trong khi anh đã khóa cửa chính. Trên người cô còn đang mặc áo sơ mi của anh.
- Nhầm phòng? Cô đang xem tôi là thằng ngốc hay sao?
Nòng súng càng dí chặt vào đầu cô hơn. Cô đang thầm chửi mắng ở trong lòng. Hôm nay là cái ngày ôn thần gì vậy? Vừa tránh khỏi được một bọn cướp thì gặp ngay một tên đạo tặc. Đúng là thật tức chết cô mà.
Trong lúc đó, mấy tên đàn em ban nãy gọi mãi mà không thấy đại ca của mình lên tiếng thì mạnh bạo phá cửa xông vào.
Bọn chúng không thể tin vào mắt mình. Hắn đã chết, chết chỉ vì một vết thương chí mạng trên cổ. Từ nãy giờ không ai ra vào. Chắc chắn chỉ có người phụ nữ đó. Một tên trong số chúng bực mình chửi thành tiếng.
- Con đàn bà chết tiệt.
Quan sát tình hình xung quanh, hắn biết khả năng cô thoát ra duy nhất chỉ có thể là đường ban công.
Tiếng đập cửa phòng anh vang lên dữ dội và gấp gáp làm cho Doãn Mạt Hy thấy lo lắng. Bọn chúng đã tìm đến nơi rồi. Còn người đàn ông chết tiệt này nữa, hắn có súng. Cô phải làm sao bây giờ?
Anh nheo mắt, tâm trạng cảm thấy hơi bực một chút. Kẻ nào chê mình sống quá lâu mà dám đập cửa phòng anh như vậy? Anh đang mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà lại gặp phải cô gái này cùng một lũ điên ngoài kia. Đúng là một đêm không yên tĩnh mà.
Thời gian kéo dài càng lâu, tiếng đập cửa bên ngoài càng mạnh. Âu Dương Chính Thần không có ý định mở cửa. Đối với anh mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ cần tên nào mạnh bạo xông vào, anh miễn phí tặng cho một viên đạn thế là xong.
Nhưng Doãn Mạt Hy lại không nghĩ vậy. Tình thế đối với cô bây giờ không được tốt cho lắm. Một bên bị anh giữ chân bằng súng, bên còn lại thì như sói chực sẵn ngoài cửa. Sự bình tĩnh của cô dần dần bị bào mòn.
Anh nhìn mặt cô càng ngày càng khó coi, lờ mờ đoán ra được vài chuyện. Anh hỏi chỉ đủ cho cô nghe. Nhưng câu hỏi của anh đã ngầm khẳng định luôn câu trả lời của mình.
- Bọn người ngoài kia, ..là tìm cô.?..
Cô không trả lời câu hỏi của anh nhưng trái tim trong lồng ngực sớm là đã đập loạn nhịp rồi.
Sự kiên nhẫn của con người là có giới hạn, đặc biệt với những kẻ giang hồ không biết viết hai chữ chờ đợi. Đám người đó lập tức phá cửa xông vào.
Trong một tích tắc. Não bộ của Doãn Mạt Hy dường như không suy nghĩ được nhiều. Cô chỉ hành động như một quán tính. Thoát được phía nào tốt phía đó trước đã. Cô mạnh bạo nắm lấy hai bên cổ áo của Âu Dương Chính Thần kéo về phía mình. Ngay lập tức toàn thân hai người áp sát vào nhau trong tư thế vô cùng mờ ám. Cả khuôn mặt cô úp vào người anh. Cô gần như nín thở để điều chỉnh sự bình tĩnh của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là anh đang áp cô vào tường.
Một lũ đàn ông lập tức xông vào, nhưng cảnh bọn chúng thấy lại vô cùng nhức mắt. Bọn chúng chưa kịp lên tiếng, Âu Dương Chính Thần đã ném lại cho bọn chúng một ánh mắt sắc lạnh.
Một trong số bọn chúng nhận ra anh. Hắn khoát cho những tên đi cùng lập tức chuồn lẹ. Hắn còn muốn sống lâu hơn nữa. Mà muốn sống lâu thì tốt nhất nên tránh xa người trước mặt bọn chúng một chút.
Bước chân đã khuất thẳng, tiếng cửa đóng lại. Cô lúc này mới tạm gọi là gác lại một phần gánh nặng của mình, trút ra một hơi thở dài thườn thượt. Nhưng rất nhanh chóng cô nhận ra tình trạng của anh và cô không bình thường một chút nào.
Mặt cô lập tức đỏ gay khi nhận ra thân thể của mình đang áp vào rất sát với bộ ngực hở quá nửa của anh. Cô giật mình đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô so với anh chẳng là gì.
Mặc cô đẩy anh cứ trơ ra như tượng gỗ. Anh nhếch mép cười trước phản ứng thái quá của cô. Anh khẽ nhích người ra trêu chọc. Cô lại chẳng biết, dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy mạnh vào anh.
Quá chủ quan với cô, anh không trụ vững, cả cô và anh cứ thế ngã xuống đất, cô nằm trọn lên người anh. Môi chạm môi, mắt nhìn mắt. Hai người cứ như vậy có gọi là đang hôn hay không? Cô thầm gào thét” trời ơi! nụ hôn đầu của cô”
Anh vừa ngỡ ngàng vừa đau, chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa sảy ra thì "Bốp". Một bên má của anh lãnh trọn cái tát của cô. Cô gào lên.
- Tên biến thái...
Thuộc hạ thân tín nhất của anh Lăng Vũ vừa định đi vào để báo cáo tình hình thì không khỏi há hốc mồm. Tư thế của hai người thế này cũng mờ ám quá đi. Nam dưới Nữ trên. Nam chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm, lại còn không buộc cẩn thận, phần trên gần như để cả ra ngoài. Nữ lại mặc trên người áo sơ mi nam.
Lạy chúa tôi, thề rằng trong giây phút này, Lăng Vũ muốn bảo bản thân mình hãy trong sáng lên lắm. Nhưng khi đối diện với hình ảnh trông nhạy cảm như thế, bảo hắn làm sao mà trong sáng làm sao nổi.
Điều làm Lăng Vũ ngạc nhiên hơn là, cô thế mà lại cả gan cho anh ăn ngay một tát. Không biết tiếp theo món quà nào sẽ được anh "Tặng" Cho cô đây. Một viên đạn, hay ít độc dược hơi dì dị. Mà cũng có thể là anh chỉ " Xin nhẹ" cô một bàn tay vừa rồi.
Thế mà cô cứ tự nhiên mà chuồn đi ngay sau đó, một cọng tóc cũng không hề mất. Đến giờ phút này thì ai đó làm ơn trả "đĩa bay" cho Lăng Vũ trở về hành tinh của hắn đi.
Phải biết là, mấy kiểu như " Thương hoa tiếc ngọc" hay " Mỏng manh yếu đuối" không bao giờ nằm trong từ điển của Âu Dương Chính Thần. Phụ nữ với đàn ông đối với anh chẳng khác gì nhau. Không bao giờ biết nương tay. Đặc biệt phụ nữ mà cứ tìm cách tiếp cận anh chỉ có tự đào hố cho mình.
Thế mà cô gái kia lại có thể bình an khi đã cho anh ăn trọn một cái tát không hề nhẹ thì thật không bình thường chút nào. Hắn quay lại nhìn Chính Thần đang không ngừng vuốt một bên má bị đau của mình, nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười.
Không hiểu sao, trước nay anh rất ghét phụ nữa tìm cách tiếp cận mình, nhưng đối với cô gái ban nãy anh lại không có bài xích. Đặc biệt, nụ hôn vừa rồi. Môi cô rất mềm, đặc biệt làm anh lưu luyến.
Khi tiếp xúc ở khoảng cách gần anh còn cảm nhận được cả mùi hương thiếu nữ quyến rũ trên người cô. Không phải là hương nước hoa, nhưng lại đặc biệt thu hút. Có thể nói, trong một khoảnh khắc nào đó, đã làm anh thật sự bị thu hút. Giọng nói của Lăng Vũ cắt ngang những suy nghĩ của anh.
- Lão đại.
- Có chuyện gì mà hôm nay bọn người của bang Kim Xà lại lùng sục trong này vậy?
Đừng hỏi vì sao anh biết chúng là người bang Kim Xà. Mỗi bang phái đều có một ký hiệu riêng của mình. Và bang Kim Xà cũng không ngoại lệ. Hình săm con rắn quấn quanh cây thập tự giá trên tay bọn chúng đã cho anh biết điều đó.
- Lão đại. Thủ lĩnh bang Kim Xà vừa bị ám sát ngay tại đây. Chỉ cách chúng ta có vài phòng thôi ạ.
- Bị ám sát? Cũng tốt. Kim Xà mà loạn lên một thời gian, thì cũng bớt được bao nhiêu là ma túy tồn ra thị trường mà hại người. Bọn chúng đã điều tra ra hung thủ là ai chưa?
- Nghe nói là một cô gái, lại còn là một vũ công che mặt nên cũng không rõ lắm. Bây giờ bọn chúng đang điên cuồng tìm kiếm.
Anh nghe Lăng Vũ báo cáo mà chẳng khác gì nghe một câu chuyện cười. Tìm kiếm, lại còn là một vũ công che mặt. Kiểu như vậy bọn họ cả đời cũng chẳng tìm ra. Thì ra Cô gái ban nãy đúng là không phải tìm cách tiếp cận anh mà là đang chạy trốn. Xem ra chắc trăm phần trăm cô là thủ phạm rồi.
Một người phụ nữ mà có gan giết chết cả. thủ lĩnh bang Kim Xà, thì thật không đơn giản chút nào. Tuy Kim Xà không thể sánh với Bạch Long của anh. Nhưng nếu xảy chân vẫn là thừa sức đưa cô lên thiên đường.
Càng ngày, hứng thú của anh đối với cô càng nhiều. Chưa có một người phụ nữ nào có thể làm cho anh cảm thấy lưu luyến như vậy. Cô đúng là thật đặc biệt. Anh quay lại chỉ thị cho Lăng Vũ.
- Tìm hiểu về cô gái vừa rời khỏi phòng của tôi.
- Hả... Tôi đã hiểu.
- Hiểu rồi thì đi đi. Trước khi có kết quả đừng làm phiền tôi. Tôi muốn có kết quả sớm nhất có thể.
- Vâng.
Lăng Vũ cung kính gật đầu rồi cũng rời đi ngay sau đó. Đến bây giờ hắn vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe. Lão đại của hắn đang để tâm đến một người phụ nữ. Còn là một người phụ nữ rất đáng ngờ nữa chứ. Xem ra mọi sự kỳ lạ trên đời điều gì cũng có thể xảy ra rồi.
Xác xuất lão đại của hắn có hứng thú với một người con gái có thể nói là thấp như xác xuất sao Thủy va vào sao Kim. Còn tưởng cả đời lão đại hắn sẽ chẳng đếm xỉa đến đàn bà, ấy thế mà bây giờ lại kêu hắn đi điều tra. Xem ra mặt trời sắp mọc hướng tây thật rồi.
Doãn Mạt Hy ôm một bụng tức rồi đi. Phía dưới, một chiếc xe Bentley flying spur đã đợi sẵn, cô nhanh chóng lên xe rời đi. Trên xe cô không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa sảy ra.
Hôm nay đúng là do cô quá sơ xuất rồi. Đả bị mất nụ hôn đầu rồi, Suýt nữa đến cái mạng nhỏ của cô cũng không giữ được. Nhưng kể ra mà nói, người đàn ông đó, anh ta đúng là quá đẹp trai đi. Lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Đàn ông đối với cô mà nói chỉ để nhìn thôi, chứ còn dính vào thì thật phiền phức. Đẹp cách mấy cô cũng xin nhường lại cho hội chị em " Yêu cái đẹp". Còn cá nhân cô mà nói, vẫn còn muốn tự do bay nhảy lắm.
Cẩm Linh. Bạn thân của cô, cũng kiêm luôn đồng đội hỗ trợ khi cô làm nhiệm vụ. Từ lúc lên xe, Cẩm Linh đã thấy sự Doãn Mạt Hy, cô không ngừng quan sát, tò mò hỏi.
- Tiểu Hy. Mình thấy hôm nay cậu trông khác lắm. Nhiệm vụ không thành công sao?
- Không phải, thành công rồi.
- Thành công rồi, sao trông cậu đăm chiêu quá vậy. Hay trong quá trình làm nhiệm vụ đã sảy ra chuyện gì à?
- Ừ. Mình bị bọn chúng phát hiện, may mà nhanh chân chạy kịp. Mình... mình... còn bất cẩn.. làm mất.. nụ hôn đầu nữa.
Cẩm Linh sau khi nghe cô nói thì lập tức thắng gấp chiếc xe. Cả người Mạt Hy chúi về phía trước. May mà không sao? Cô nàng vồn vập hỏi.
- Nụ hôn đầu? Với ai?... Thế nào?.. Kẻ đó trông ra sao? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu?...
Cô nàng làm một tràng làm Mạt Hy nghe mà đến chóng cả mặt. Thời đại nào mà Cẩm Linh còn cường điệu hóa vấn đề lên như thế. Chỉ là nụ hôn đầu thôi mà, Khổ chủ như cô còn chưa kêu ca, cô nàng làm gì mà đã vội khóc hộ. Nhưng ngẫm lại thì cũng... tiếc lắm chứ.. Mà nó có phải một món đồ vật đâu mà đến đòi lại.
- Cậu hỏi nhiều như vậy mình biết trả lời từ đâu đây. Mà mình còn không biết anh ta là ai sao mà trả lời cậu được. Mình chỉ biết anh ta khá cao và rất đẹp trai.
- Thôi biết như thế.. Nhưng mà Tiểu Hy. cậu chưa yêu đương bao giờ, chưa biết nó ngọt mặn thế nào đã mất nụ hôn đầu vì một việc trời ơi như thế không thấy tiếc à?
- Tiếc thì làm được gì? Thôi cậu mau lái xe đi. Tìm chỗ nào đánh chén một bữa.. Mình sắp đói chết rồi.
- Ok. Vậy lẩu nhé.
Chiếc xe nhanh chóng lao vút trên đường, mất hút vào bóng đêm. Mang theo hai cô gái vô lo. Chuyện ngày mai, để mai tính. Chuyện hôm nay, quan trọng là lấp đầy dạ dày trước đã. Có thực mới vực được đạo mà. Cứ no trước, muốn làm gì mọi làm được.
Tập đoàn JNP.
Sáng hôm sau, Âu Dương Chính Thần như thường lệ đã có mặt tại tập đoàn. Tập đoàn JNP chính là cái vỏ bọc hoàn hảo cho cốt lõi bên trong của ông trùm hắc đạo như anh. Ở cương vị này, anh chính là Chủ tịch toàn năng. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Còn thực tế ra, không ít thì nhiều người có máu mặt trong giới thương trường đều biết quyền năng của anh tới đâu.
Anh còn mãi tập trung vào công việc đang giang dở, Lăng Vũ đã vào báo cáo tình hình.
- Lão đại.
- Ở công ty gọi tôi là Âu tổng.
- Vâng. Tôi nhớ rồi. Thông tin mà anh muốn tôi tìm hiểu đã có rồi ạ.
Anh ngước mắt lên nhìn vẻ muốn biết. Ngay lập tức, Lăng Vũ đã đặt tập hồ sơ mà anh cần lên bàn. Anh nhanh tay mở xem từng xấp tài liệu. Thông tin mà Lăng Vũ tìm được khiến anh có chút không hài lòng vì nó có phần sơ Sài.
Ngoài những thông tin cơ bản ra thì chẳng còn gì khác. Anh nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng. Người đi theo anh đã lâu như Lăng Vũ, nhiều lúc anh chẳng cần nói hắn cũng biết anh đang nghĩ gì. Hắn nhanh chóng nhận lỗi.
- Âu tổng, xin lỗi. Nhưng thời gian ngắn như vậy tôi chỉ tạm thời tra ra được từng đó. Những thông tin còn lại như coi người nhúng tay vào che giấu vậy.
- Không cần đâu. Cậu ra ngoài đi. Nếu đã là cố gắng che giấu thì cũng không cần thiết phải đào bới lên làm gì.
- Vâng. Cảm ơn Âu tổng.
- À mà cậu đánh tiếng với hiệu trưởng trường Đại học công nghệ thông tin một chút đi. Ngày mai tôi sẽ qua trường một chút.
- Vì cô gái tên Doãn Mạt Hy sao ạ?
- Lăng Vũ. Từ khi nào cậu trở nên nói nhiều như vậy?
- Xin lỗi Âu tổng. Tôi sẽ thu xếp ạ.
- Được, cậu ra ngoài đi.
Lăng Vũ rời đi, trả lại không gian hoàn toàn yên tĩnh lại cho Âu Dương Chính Thần. Anh nhàn nhã đút tay vào túi quần. Đầu óc xa xăm, suy nghĩ về những việc đã sảy ra trong quá khứ, cũng như những việc đang diễn ra ở hiện tại.
Đối với việc Lăng Vũ không tra ra rõ ràng được thông tin về cô, anh cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Từ việc cô giết chết bang chủ bang Kim Xà anh đã thấy thân thế của cô không đơn giản một chút nào. Bởi vì với một người bình thường mà nói, chỉ có kẻ ngu mới dây vào lũ giết người không chớp mắt như Kim Xà.
Nhưng không sao. Chỉ cần biết cô đang học tại trường đại học nào thì anh chắc chắn sẽ tiếp cận được cô. Dù chưa biết cô là địch hay bạn. Cứ tìm hiểu trước sẽ biết ngay không phải sao? Hơn nữa, với năng lực của bản thân mình và thế lực hiện giờ của bang Bạch Long. Anh không tin cô có thể gây ra nguy hiểm gì cho anh.
Cũng lạ, Một Người đàn ông gần ba mươi tuổi như anh, hà cớ chi lại bị cô thu hút đến vậy. Không phải trước nay, phụ nữ đối với anh, chính là điều mà anh không muốn nhắc đến nhất sao. Hình như đối với cô, anh đang để tâm hơi nhiều thì phải.
Trường Đại học công nghệ thông tin Z
Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh bước xuống xe trước bao con ánh nhìn ham muốn của mấy anh chàng nam sinh.
Hai cô gái với hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Nếu như Cẩm Linh mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và dịu dàng. Thì Mạt Hy lại mang vẻ đẹp sắc sảo và khuyến rũ. Hai người khi đặt cạnh nhau cứ như một đen một trắng, đối lập nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Càng như thế càng gây sự chú ý khi xuất hiện ở cùng một địa điểm.
Hai nữa, cái mà họ chú ý không phải vì vẻ đẹp bên ngoài, mà còn bởi sự xuất thân một cách thần bí của hai cô. Chẳng ai hiểu rõ xuất thân của hai cô nàng như thế nào, đó là một câu hỏi lớn đối với sự tò mò của đám thanh niên mới lớn.
Chỉ biết rằng, từ năm nhất hai nàng đã không ở ký túc xá sinh viên mà ở trong trung cư cao cấp. Đi học luôn bằng siêu xe. Đàn ông mà, càng thần bí càng kích thích sự tò mò. Đặc biệt là với hai cô gái xinh đẹp và thành tích học tập khủng như Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh.
Cẩm Linh đi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Doãn Mạt Hy.
- Tiểu Hy. Năm nay là năm cuối, cậu định nộp hồ sơ xin thực tập ở công ty nào chưa?
- Mình chưa biết. Nhưng mà cũng không thấy hứng thú lắm. Cậu không biết mình học công nghệ thông tin chỉ vì hứng thú với máy tính thôi à? Hơn nữa...
- Haizz.. Cậu đừng có nghĩ như vậy. Dù có thế nào thì bên ngoài cậu cứ sống như một người bình thường đi.
- Theo cậu thế nào gọi là không bình thường? Thế cậu định nộp vào công ty nào?
- Mình đang định nộp vào JNP. Nhưng đang sợ không được.
- Không được? Có công ty nào không nhận một sinh viên xuất sắc như cậu vào thực tập sao?
- Tất nhiên rồi. Cậu không biết JNP là công ty lớn thế nào. Được vào đó thực tập thì dù sau này cậu không được công ty giữ lại thì xin việc ở công ty nào mà không được.
- Mình không quan lắm. Thôi cậu cứ nộp ở đâu thì nộp luôn cho mình đi. Đằng nào cũng phải hai tháng nữa mới thực tập.
- Được. Mình xem thế nào nộp luôn cho cậu.
Không bỏ vào tai những gì Cẩm Linh nói, Doãn Mạt Hy cứ vô tư thẳng bước mà không hay có một ánh mắt vẫn luôn nhìn mình từ nãy đến giờ.
Đối với cô, chẳng điều gì làm cô quan tâm giờ này. Tự do đối với cô là muôn năm. Cái gì mà công việc, cái gì mà thực tập. Đối với cô, những nhiệm vụ có độ khó cao của tổ chức mới thực sự là có sức hút với cô. Cứ thi thoảng nhận vài nhiệm vụ như vậy tăng độ kích thích là tốt nhất với cô.
Thời gian còn lại cứ gọi là vô tư xách va ly lên mà thăm thú thế giới đó đây. Nếu không vì hứng thú với máy tính và cái gọi là " Sống giống người bình thường" thì còn lâu cô mới học đại học. Chứ còn với trí thông minh và độ nhanh nhạy của cô thì vứt ở đâu chẳng sống được.
Từ phía chiếc siêu xe sang trọng. Âu Dương Chính Thần không che giấu ánh mắt của mình trực tiếp nhìn theo bóng dáng của Doãn Mạt Hy. Không biết vì sao người con gái này đặc biệt thu hút anh..
Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã không tự chủ được mà muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn. Điều này có lẽ là bình thường đối với một người đàn ông trước một cô gái đẹp. Nhưng đối với một gã trai hai mươi chín mùa hoa chuối chưa một lần yêu đương như anh thì chẳng bình thường chút nào.
Chỉ khi bóng dáng của Doãn Mạt Hy đã khuất hẳn sau hành lang lớp học, Âu Dương Chính Thần mới ra hiệu cho Lăng Vũ.
- Đi thôi. Đến phòng hiệu trưởng.
Lăng Vũ chỉ gật đầu tỏ ra mình đã hiểu. Nhiều lúc, các cô nàng trong công ty và các anh em trong bang cũng không hiểu sao anh có thể khai quật được một cánh tay đắc lực như Lăng Vũ. Hắn không những năng lực làm việc tốt, mà đến ngoại hình cũng tốt.
Quan trọng là tính cách cũng giống anh nốt. Lạnh lùng, ít nói. Các cô gái muốn lại gần với hắn hơn một chút thì cũng cần phải cần suy nghĩ lại. Vì ở hắn, cái vẻ cấm dục toát ra bên ngoài cũng chẳng kém Âu Dương Chính Thần chút nào.
Sự có mặt của Âu Dương Chính Thần ở đây ngày hôm nay Làm cho hiệu trưởng không giấu được vui mừng mà cũng không kém phần căng thẳng. Ai bảo tập đoàn JNP của anh là nhà tài trợ lớn nhất cho trường, nhưng nhìn anh lại khiến người khác không rét mà run, sống lưng vô tình lạnh khi ở gần như thế kia chứ.
Hiệu trưởng niềm nở rót trà đón tiếp mà sống lưng không biết tự lúc nào đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông chủ động lên tiếng, dù lép vế ông cũng là chủ nhà.
- Không biết Âu tổng hôm nay đến có việc gì không ạ?
- Cũng không có việc gì quan trọng lắm. Chỉ là muốn xem xét lại kế hoạch tài trợ trang thiết bị học tập cho trường vào năm học tới như thế nào.
- Được vậy thì tốt quá. Âu tổng cũng biết, bây giờ học tập cũng chạy theo công nghệ. Đặc biệt những trường về công nghệ đặc thù như chúng tôi, trang thiết bị là điều không thể thiếu. Nếu tập đoàn các anh có thể hỗ trợ cho trường mặt này thì chúng tôi thật sự vô cùng biết ơn.
- Cái đó là chắc chắn rồi.. Đã đến đây thì chắc chắn không nói xuông được. Nói là sẽ làm.
- Được vậy còn gì bằng.
- Nhưng trước mắt tôi muốn đi tham quan khảo sát thực tế môi trường học tập của Trường chúng ta đã.
- Cái này là đương nhiên rồi. Mời Âu tổng đi theo tôi.
Anh đứng lên tiêu sái, cài lại nút áo vest. Hiệu trưởng cũng đi theo sau. Biết là đáp ứng yêu cầu của người đầu tư nhưng mà trong đầu ông ta bây giờ đang đầy những dấu chấm hỏi mà chẳng dám lên tiếng. Những năm trước khi tập đoàn JNP của anh đầu tư vào làm gì có chuyện tham quan với khảo sát. Giờ còn lại là trực tiếp sếp tổng đến. Đúng là chẳng hiểu luồng mây nào kéo vị đại thần thánh này tới đây. Nhưng mà bản thân ông ta tự hiểu, nếu đắc tội với anh, thì cứ gọi là đừng mơ mộng tới khoản tài trợ kia nữa.
Âu Dương Chính Thần và Lăng Vũ theo sự dẫn đường của hiệu trưởng tham quan các khu học tập của sinh viên. Trường Đại học chứ đâu phải nhà trẻ mà ê a đủ loại thứ tiếng. Đối với những nơi như vậy, giờ giải lao với giờ học cũng chẳng khác gì nhau mấy. Chỉ thỉnh thoảng một vài sinh viên đi ngược chiều lại với anh.
Nhưng bất cứ sinh viên nào đi qua anh đều không kiềm chế được mà liếc trộm anh vài cái. Đối với những cái nhìn như vậy, không hiểu sao anh thật sự có chút bài xích.. Nó khiến anh có cảm giác mình là một động vật lạ ở trong sở thú, mối người đi qua chính là một khách tham quan, tò mò nhìn lại.
Anh nhíu mày, vẻ khó chịu. Điều này làm hiệu trưởng khá là khó xử. Nhưng ông cũng chẳng biết làm sao. Chẳng lẽ bắt tất cả học sinh nghỉ học. Chỉ có cách đấy mới không ai nhìn anh nữa. Chứ còn trong ngày học thế này thì ông cũng đành, chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play