Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Của Chúng Ta

Chapter 1: Lần đầu tiên gặp nhau

Tại một công viên trong thành phố nhỏ, trong khi những đứa trẻ khác đang nô đùa vui chơi cùng với bạn bè thì có một cô bé năm tuổi với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương cùng hai bím tóc đang ngồi khóc nức nở tại hàng ghế , cô bé này tên là Tiểu Mẫn.

Đúng vào lúc đó, có một cậu bé đang ở gần đó, cậu bé này tên là Triết Minh. Nhìn thấy Tiểu Mẫn đang bật khóc, Triết Minh không khỏi tò mò, liền đến quan tâm hỏi: "Cậu bị sao thế".

Nghe thấy có người hỏi mình, Tiểu Mẫn không trả lời mà còn khóc to hơn nữa. Hình ảnh Tiểu Mẫn khóc to hơn khiến cho mọi người xung quanh hiểu lầm là Triết Minh đang bắt nạt Tiểu Mẫn. Ánh mắt dị nghị của mọi người dồn vào Triết Minh khiến cậu càng thêm lúng túng, không biết phải làm sao, cậu chỉ biết dỗ dành, nói với Tiểu Mẫn "Đừng khóc nữa mà".

Sau một lúc, Tiểu Mẫn vẫn không nín, một lần nữa ánh mắt mọi người lại dồn về phía Triết Minh. Cậu tự nói với lòng tài lanh làm chi, để bây giờ chuốt họa vào thân. Suy nghĩ về lí do Tiểu Mẫn khóc, mãi một lúc cậu nói với Tiểu Mẫn:

- "Có phải cậu bị lạc đường không, hay là không ai chơi với cậu, để mình chơi với cậu được không, mình xin cậu, cậu đừng khóc nữa".

Vì Triết Minh van xin khẩn thiết quá, Tiểu Mẫn lúc này đã từ từ ngẩng đầu lên, hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt, vì vừa mới khóc xong nên đôi mắt của cô có chút mờ mịt, không nhìn rõ Triết Minh, cô chỉ nói một câu với cậu “Mình hỏi cậu một chuyện có được không?”

Cuối cùng Tiểu Mẫn cũng nín, mọi người xung quanh không còn nhìn Triết Minh nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, liền mỉm cười trả lời “Được chứ, cậu cứ hỏi".

“Ba mẹ cậu có thương cậu không?”. Tiểu Mẫn buồn bã hỏi.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Tiểu Mẫn, Triết Minh tuy còn nhỏ nhưng rất tinh ý nhận ra Tiểu Mẫn đang buồn về chuyện gia đình. Cậu tuy chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng trước tiên cứ nói theo hướng tích cực đã:

- “Đương nhiên là có rồi, chẳng có ba mẹ nào mà không thương con cả”.

Nghe Triết Minh nói thế, Tiểu Mẫn bắt đầu tủi thân, đôi mắt có chút rưng rưng, giọng cô mếu máo: “Mình biết cậu sẽ trả lời như thế mà, ba mẹ ai cũng thương con của họ cả nhưng ba mẹ mình không có thương mình”.

Tiểu Mẫn vừa mới ngừng khóc chưa được bao lâu, bây giờ lại bắt đầu rưng rưng, Triết Minh hoảng hốt: "Đừng nói là cậu định khóc nữa nha! Mình xin cậu đó, đừng khóc! Có gì từ từ nói lí do cho mình biết, có được không?

Tiểu Mẫn gật gật đầu.

Nhìn thấy mặt mày Tiểu Mẫn lấm lem vì khóc nãy giờ, trông cứ như chú mèo con, Triết Minh bật cười lấy trong túi áo của mình ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt, nước mũi cho Tiểu Mẫn một cách ân cần.

Lúc này, đôi mắt của Tiểu Mẫn đã không còn mờ mịt, đã nhìn rõ gương mặt của Triết Minh. Với hành động của cậu, cô nghĩ rằng cậu thật ấm áp, cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình với cậu.

Tiểu Mẫn vừa cất tiếng lên thì tiếng có tiếng không. Vì khóc quá nhiều nên giọng cô đã bị khàn và tắt tiếng. Triết Minh thấy vậy vội vàng đưa chai nước trong balo của mình cho Tiểu Mẫn uống để lấy lại giọng, đợi Tiểu Mẫn uống xong, Triết Minh vừa xoa đầu Tiểu Mẫn vừa nói:

- "Bây giờ cậu có thể nói chuyện của cậu cho mình nghe được chưa nè".

Tiểu Mẫn mỉm cười. Xong, nghĩ đến chuyện cô sắp kể, cô liền thay đổi sắc mặt, vừa ấm ức vừa kể:

- “Mình chỉ mới có năm tuổi, mà ba mẹ mình đã dự định đi làm ăn xa, bỏ mình và bà nội sống cô đơn ở đây, công việc quan trọng hơn mình và bà nội sao, ba mẹ nhẫn tâm rời xa mình và bà nội, như vậy là không thương mình và bà nội rồi”.

[.....]

Sau khi Tiểu Mẫn kể xong, Triết Minh bé khá đồng cảm với Tiểu Mẫn vì cậu vốn là một cậu ấm, xuất thân trong một gia đình giàu có tiếng tại thành phố này, gia đình cậu có công ty riêng nên ba mẹ cậu rất ít khi về nhà vì công việc bận rộn, nên nhà cậu chỉ có cậu và một cô giúp việc, cậu hiểu được tâm tư của Tiểu Mẫn sợ rằng sẽ cô đơn, không còn được ba mẹ bên cạnh chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng vì cậu đã từng trải qua. Nhưng cậu đã vượt qua được giai đoạn đó, và cậu cũng hiểu được lòng của ba mẹ mình, nên cậu muốn giúp Tiểu Mẫn vượt qua giống như cậu, cậu liền giải thích cho Tiểu Mẫn hiểu:

- “Cậu đừng suy nghĩ như vậy, theo mình nghĩ ba mẹ cậu rất thương cậu và bà nội ấy chứ, ba mẹ cậu không hề muốn xa cậu và bà nội nhưng có thể vì cuộc sống mưu sinh, muốn kiếm thật nhiều tiền để tương lai sau này cả gia đình cậu sẽ được hạnh phúc”.

Triết Minh giải thích xong, Tiểu Mẫn có chút bị thuyết phục, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, trừng mắt nhìn Triết Minh: "Có thật là như vậy không hay là cậu gạt tớ".

Triết Minh nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tiểu Mẫn liền vội vàng giải thích:

- “Thật mà! Tớ không hề gạt cậu.Tớ nói rồi cậu nghĩ thử nhé, có thể họ làm ở đây không đủ kinh phí để trang trải cho cuộc sống, nên họ mới quyết định đi xa, chắc chắn họ có nỗi khổ riêng. Cậu nên suy nghĩ tích cực và hiểu cho họ".

[.....]

Tiểu Mẫn suy đi nghĩ lại những gì Triết Minh nói, cô dần hiểu được nỗi khổ của ba mẹ mình, nụ cười hé dần trên đôi môi Tiểu Mẫn, cô quay sang Triết Minh:

- “Thì ra mình đã trách lầm ba mẹ, mình thực sự quá trẻ con, sau khi về mình phải xin lỗi ba mẹ mới được”.

Triết Minh liền bật cười ngã nghiêng ngã ngửa với câu nói của Tiểu Mẫn: “Cậu mới năm tuổi không phải trẻ con chẳng lẽ cậu là người lớn hả”.

Tiểu Mẫn nhìn Triết Minh, nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy Triết Minh chỉ tầm tuổi cô, vậy mà dám cười cô, cô nghênh mặt hỏi:

- “Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi”.

Triết Minh bỗng trở nên nghiêm túc, không còn cười ngã nghiêng nữa: “Thật ra thì mình cũng năm tuổi, bằng tuổi cậu”.

Tiểu Mẫn không ngờ rằng mình lại đoán trúng phóc, nhưng cô cũng không quên khen ngợi Triết Minh:

- "Tuy là mình không muốn, nhưng phải công nhận một điều nhìn cậu rất trưởng thành so với mình nhỉ".

Vì Tiểu Mẫn đã chia sẻ chuyện của cô cho Triết Minh nghe nên cậu cũng không ngần ngại quyết định chia sẻ chuyện của mình:

“Thật ra mình cũng từng như cậu, mình từng trách ba mẹ mình rất nhiều vì ba mẹ mình hầu như rất ít khi về nhà, mình cảm thấy rất cô đơn, cảm thấy bị ba mẹ bỏ rơi. Nhưng sau đó mình mới hiểu ra, họ cố gắng làm việc như vậy là vì mình, vì muốn mình không thua sút bạn bè, muốn mình luôn được tốt nhất. Lâu lâu họ mới về một lần nhưng không hề nghỉ ngơi, dành tất cả thời gian đó ở bên mình. Vì thế mình không oán trách họ nữa, mà ngược lại rất thương họ”.

Tiểu Mẫn chân thành lắng nghe câu chuyện của Triết Minh, nghe xong cô dần hiểu được lí do vì sao mà Triết Minh lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy. Cảm thấy Triết Minh và mình có hoàn cảnh khá giống nhau, Tiểu Mẫn ngỏ ý muốn làm bạn, cô bẽn lẽn nói với ánh mắt tha thiết:

- “Cậu nè, chúng ta có thể làm bạn được không, ba mẹ cậu thường xuyên không ở nhà, sắp tới ba mẹ mình sắp đi xa, bà mình thì lớn tuổi nên không thể chơi với mình suốt, cậu và mình đều cô đơn, lúc đó chúng ta có thể chơi cùng nhau, có được không”.

Nhìn thấy một bạn nữ nhỏ nhắn dễ thương với ánh mắt chân thành, Triết Minh làm sao có thể kiềm lòng được, cậu vui vẻ cười tươi: “Được chứ, từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau. Mình tên là Triết Minh, còn cậu tên gì”.

Tiểu Mẫn rất vui mừng khi Triết Minh đồng ý, cô vui vẻ đáp "Mình tên là Tiểu Mẫn".

Tình bạn của Tiểu Mẫn và Triết Minh đơn giản bắt đầu như thế.

Chapter 2: Yêu thầm

Sau một khoảng thời gian Tiểu Mẫn và Triết Minh trở thành bạn thì cuối cùng, đã đến ngày ba mẹ Tiểu Mẫn chuyển đi xa, vì sợ rằng Tiểu Mẫn quá đau buồn và tủi thân nên Triết Minh cũng đã đến bến xe tiễn ba mẹ Tiểu Mẫn đồng thời an ủi Tiểu Mẫn.

Mới sáu giờ sáng, thành phố đang bị bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc nhưng không vì thế mà làm cho quang cảnh bến xe trở nên vắng lặng. Ngược lại, bến xe rất ồn ào và náo nhiệt, từng nhóm người đứng ngồi thành nhiều tụm khác nhau. Có sum vầy thì cũng có chia ly, một nhóm thì đón người từ nơi xa trở về đoàn tụ, một nhóm thì lại đưa tiễn người thân đi xa. Những tiếng gọi nhau í ơi cùng với những tiếng gọi mời mua hàng của những người bán hàng rong trở thành một mớ âm thanh hỗn độn.

Trong khi mọi người đang âm ĩ ấy vậy mà gia đình Tiểu Mẫn lại rất im lặng, không ai nói một lời nào, mọi người ai nấy đều buồn bã. Thấy Tiểu Mẫn cứ gục đầu xuống mãi, mẹ Tiểu Mẫn đau lòng, cô khụy xuống, ân cần lấy đôi bàn tay ấm áp của mình áp vào sát đôi má lạnh lẽo của Tiểu Mẫn, nhẹ nhàng dặn dò:

- “Tiểu Mẫn, ba mẹ sắp đi rồi, con ở nhà với bà nội ngoan nhé. Thêm nữa, con và Triết Minh hai đứa phải yêu thương nhau, hòa đồng bảo vệ nhau, hai đứa không được xảy ra mâu thuẫn nhé, ba mẹ sẽ thường xuyên gọi điện về nhà”.

Thân là một cô bé mới năm tuổi, đang là tuổi được ba mẹ nâng niu chiều chuộng, vậy mà Tiểu Mẫn phải rời xa ba mẹ, nghĩ tới thôi mà đôi mắt Tiểu Mẫn đã rưng rưng, nhưng với quyết tâm trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện như Triết Minh, Tiểu Mẫn cố gắng thu nước mắt vào, không để chảy xuống một giọt nào, nghẹn ngào đáp:

- "Dạ, Tiểu Mẫn sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ”.

Nhìn thấy Tiểu Mẫn ngoan ngoãn chịu đựng như vậy, ba mẹ Tiểu Mẫn xót xa cho con gái mình, thà là Tiểu Mẫn cứ khóc một trận ròng rã cho xong, đằng này Tiểu Mẫn như vậy càng khiến cho ba mẹ cô không an tâm.

Ba Tiểu Mẫn rất thương con gái mình, tính ông không thích thể hiện ra bên ngoài, luôn âm thầm bảo vệ con gái mình, biết được Triết Minh tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ba Tiểu Mẫn nhân lúc Tiểu Mẫn không để ý đã thì thầm với Triết Minh:

“Triết Minh, bác đã đăng kí cho Tiểu Mẫn học cùng trường với con vào năm học tới, bác chỉ có một đứa con gái, sau này ở trường học, nhờ con bảo vệ đứa con gái này giúp bác, tính nó hay bướng bỉnh mong con thông cảm cho nó”.

Được ba Tiểu Mẫn đặt niềm tin vào mình, Triết Minh rất vinh hạnh, cậu thể hiện thái độ nghiêm túc, ánh mắt kiên định và đáp một cách lễ phép.

- "Bác yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Mẫn thật tốt”.

Cuộc trò chuyện nào rồi cũng đến lúc tàn, lúc này tiếng loa từ trên xe của ba mẹ Tiểu Mẫn sẽ lên thông báo: "Loa loa loa! Hành khách xin chú ý! Mọi người nhanh chóng chất hành lí vào mui xe và di chuyển lên xe, mười phút nữa xe sẽ khởi hành".

Nghe tiếng hối thúc lên xe, biết được lần đi này thì sẽ còn lâu lắm mới quay trở lại, mẹ Tiểu Mẫn bật khóc vội vàng ôm chầm lấy mẹ chồng mình và Tiểu Mẫn.

- "Mẹ và Tiểu Mẫn ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe".

Bà nội Tiểu Mẫn cũng đã rơi nước mắt, ba Tiểu Mẫn và Triết Minh xoay đi chỗ khác không dám nhìn cảnh tượng buồn bã này. Tiểu Mẫn trong thâm tâm luôn muốn níu kéo ba mẹ mình ở lại, nhưng cơ thể và lời nói của cô không cho phép, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người mẹ và bà nội.

- "Bà nội và mẹ đừng khóc nữa mà, hai người không ngoan, Tiểu Mẫn không khóc Tiểu Mẫn mới ngoan, ba mẹ cứ yên tâm đi làm, con hứa ở nhà sẽ ngoan mà".

Nghe thấy những lời đó, mọi người nhanh chóng gạt nước mắt cố gắng tươi cười, ba mẹ Tiểu Mẫn nhanh chóng chất hành lí và di chuyển lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, chạy chầm chậm, sau đó xe tăng tốc chạy ngày càng nhanh và từ từ khuất dần trong màn sương mù dày đặc, để lại đoàn người đưa tiễn nơi này.

Lúc này, mọi kìm nén mà Tiểu Mẫn gắng gượng từ nãy đến giờ bỗng vỡ òa, thật khó cho một cô bé năm tuổi có thể vượt qua cảnh xa ba mẹ, những hàng nước mắt cứ tuôn trào liên tục không thể ngăn lại bởi cảm xúc của Tiểu Mẫn đã đạt tới đỉnh điểm. Cuộc chia ly cứ thế mà kết thúc với tiếng khóc ầm ĩ của Tiểu Mẫn và ánh mắt xót xa của những người xung quanh.

Những ngày đầu ba mẹ rời đi, Tiểu Mẫn rất buồn, cứ khóc suốt nhưng nhờ có bà nội dỗ dành và Triết Minh qua chơi thường xuyên, Tiểu Mẫn đã dần quen với cuộc sống hiện tại. Tiểu Mẫn và Triết Minh trở thành đôi bạn thân của nhau, học chung nhau và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Thấm thoát, thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ cả hai đã mười lăm tuổi, sắp học xong lớp chín. Không còn là một cô gái mít ướt, thích khóc nhè, Tiểu Mẫn đã trở thành một cô gái vui tính, hoạt bát, lanh lợi. Nhờ tính cách đó cùng với học lực tốt và ngoại hình dễ thương Tiểu Mẫn đã trở thành lớp trưởng nhiều năm liên tiếp và được mọi người trong lớp yêu mến.

Còn Triết Minh, anh không thay đổi quá nhiều so với lúc nhỏ, vẫn luôn là một chàng trai ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Vẫn giữ đúng lời hứa với ba Tiểu Mẫn, anh luôn bảo vệ Tiểu Mẫn, chính vì anh luôn đối tốt với Tiểu Mẫn từ nhỏ đến lớn, nên Tiểu Mẫn đã thích thầm Triết Minh từ lúc nào không hay, nhưng cô không dám nói ra, vì sợ rằng lỡ như Triết Minh không thích cô, thì sẽ mất đi tình bạn đẹp này.

Bỗng một ngày, Triết Minh đăng dòng trạng thái trên facebook của mình rằng “Lỡ thích một cô gái cùng lớp, nên làm sao đây”.

Nhìn thấy dòng trạng thái của Triết Minh, Tiểu Mẫn bỗng dưng lo lắng, Tiểu Mẫn suy nghĩ người Triết Minh thích sẽ là ai, liệu có phải là mình hay không, hay là một người khác.

Cả đêm, vì mãi suy nghĩ người Triết Minh thích, Tiểu Mẫn không ngủ được bao nhiêu, sáng dậy cô đi đến trường với đôi mắt thâm như gấu trúc. Trên đường đi thì cô gặp Hạ An, là một người bạn thân khác của Tiểu Mẫn và cũng là bạn cùng bàn của cô, Hạ An nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Tiểu Mẫn liền dùng lời lẽ trêu chọc.

- “Tối qua có người mất ngủ cả đêm vì lo suy nghĩ phải không”.

Tiểu Mẫn giật mình, cô ngơ ngác rồi nói lấp ba lấp bấp: "Sao, sao tự nhiên cậu lại nói vậy".

Hạ An nở một nụ cười như kiểu hiểu thấu hồng trần “Chẳng phải là ai đó vì dòng trạng thái của Triết Minh nên mãi lo suy nghĩ, rồi trời sáng lúc nào cũng chả hay à”.

Tiểu Mẫn bị nói trúng tim đen, cô vừa sượng vừa biện minh với vẻ mặt rất ngốc nghếch “Cậu nói bậy gì vậy, tại sao mình lại vì dòng trạng thái của cậu ấy mà không ngủ chứ”.

- "Cậu đừng hòng qua mặt mình, mình ngồi cùng bàn với cậu đã bốn năm rồi, trong đầu cậu nghĩ gì, mình đều biết cả, mình biết cậu thích Triết Minh lâu rồi, cậu không cần giấu mình”.

Vì biết rằng không giấu được chuyện này nữa, Tiểu Mẫn đành phải nói thật với Hạ An, cô cũng không ngần ngại thăm dò suy nghĩ của Hạ An:

- "Nếu cậu đã biết rồi, thì tớ không giấu cậu nữa, tớ muốn hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật lòng cho tớ biết theo cậu nghĩ người Triết Minh thích là ai".

Hạ An chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói:

- "Theo mình nghĩ là....là...."

- "Sao, sao, cậu nghĩ sao".

- "Mình không biết chính xác Triết Minh thích ai nhưng theo mình suy đoán thì Triết Minh thích cậu bởi vì hai người các cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi, lại là bạn thân khác giới nữa, mình thì không tin có tình bạn khác giới được, cậu ấy cũng luôn quan tâm, dõi theo cậu, chắc chắn là cậu ấy có ý với cậu”.

Tiểu Mẫn cảm thấy Hạ An nói rất có lí bởi cô cũng bị rung động từ những hành động quan tâm, chăm sóc, bảo vệ của Triết Minh dành cho cô nhưng cô cũng không khỏi tò mò:

- “Nếu cậu ấy như lời cậu nói là có ý với mình thật thì tại sao lại không thổ lộ với mình”.

- “Vậy mình hỏi cậu, sao cậu không thổ lộ với cậu ấy vậy”.

Bị Hạ An hỏi ngược lại, Tiểu Mẫn liền khép nép, tay đan chéo vào nhau lắc qua lắc lại, mặt thì đỏ ửng lên ngại ngùng đáp:

- “Vì mình ngại”.

- "Ôi trời! Ôi trời! Xem dáng vẻ ngại ngùng của cậu kìa! Làm tớ nổi da gà hết trơn đây này".

Tiểu Mẫn e thẹn đánh yêu Hạ An một cái "Cậu cứ chọc tớ hoài à!".

- "Cậu biết ngại, Triết Minh cũng biết ngngại.à".

- "Nhưng tớ cứ lo là cậu ấy không thích tớ, vả lại tớ là con gái, còn cậu ấy là con trai mà".

Hạ An không biết làm sao mới trị được cái bệnh tiêu cực này của Tiểu Mẫn, cô dùng hết lời lẽ từ trong thâm tâm của mình nghĩ được để nói với Tiểu Mẫn:

- "Tớ nói cậu nghe rõ nhé! Điều thứ nhất: Bây giờ trong xã hội nam nữ đều bình đẳng, không có chuyện nữ được ngại nam không được ngại. Điều thứ hai: Cậu phải tự tin lên, vả lại mình cũng chưa thấy Triết Minh thân thiết với người con gái nào ngoài cậu cả".

Nghe những lời mà Hạ An nói và lí giải, Tiểu Mẫn suy đi nghĩ lại cảm thấy rất thuyết phục, cô nghĩ rằng Triết Minh cũng thích cô, không còn lo lắng nữa, sắc mặt cô tươi tắn, trở lại dáng vẻ hoạt bát vô tư đúng với con người thường ngày của cô. Rồi cứ thế cô và Hạ An vừa đi tán gẫu tới trường.

Chapter 3: Mặt trái của sự thật

"Reng reng!"

Tiếng chuông của giờ giải lao reo lên, Triết Minh cảm thấy đói bụng nhưng rủ mấy thằng con trai không ai đi cùng, anh liếc qua liếc lại thấy Tiểu Mẫn đang rảnh rỗi liền lao đến chỗ ngồi của Tiểu Mẫn và Hạ An.

- “Hai cậu đi ăn sáng không? Hôm nay tớ bao.”

Tiểu Mẫn vui vẻ rạng rỡ đồng ý ngay. Còn Hạ An vì muốn tạo cơ hội cho Tiểu Mẫn và Triết Minh ở riêng với nhau, cô liền giả vờ lấy tay ôm đầu, tỏ vẻ khó chịu.

- “Tự nhiên tớ thấy chóng mặt quá hai cậu à! Tớ không thể đi ăn với hai cậu được, hai cậu tự đi nhé!”

Tiểu Mẫn ngây thơ không hiểu ý của Hạ An, cô liền quay sang hỏi thăm lo lắng đòi đưa Hạ An đi phòng y tế làm Triết Minh cũng lo lắng theo nhưng may là Hạ An đã kịp lúc ra hiệu cho Tiểu Mẫn. Lúc này Tiểu Mẫn mới hiểu, cô ấp a ấp úng trả lời:

- “À ờ! Vậy cậu ở trong lớp nghỉ ngơi đi tụi tớ đi ăn rồi sẽ vào ngay!”

Hạ An gật gật đầu rồi vẫy tay xua đuổi Triết Minh và Tiểu Mẫn đi nhanh, Tiểu Mẫn với tâm trạng hào hứng cùng Triết Minh xuống căn tin vì thường ngày sẽ đi chung cả nhóm, tính đến hôm nay là lâu lắm rồi mới có dịp ở riêng với Triết Minh.

Khung cảnh căn tin giờ giải lao thì chắc hẳn là ai cũng biết. Mọi người ồn ào, bon chen, xua đẩy nhau vì ai cũng muốn mình được mua trước. Triết Minh và Tiểu Mẫn chật vật đợi mua thức ăn sáng không yên, người xô qua, người đẩy lại. Sợ rằng Tiểu Mẫn thân hình mỏng manh bị người ta đẩy ngã, Triết Minh kéo Tiểu Mẫn vào sát mình để tiện bảo vệ. Chỉ một hành động nho nhỏ như thế cũng đã khiến Tiểu Mẫn rung động.

Cuối cùng Triết Minh và Tiểu Mẫn cũng mua được thức ăn. Đó là hủ tiếu, là món mà cả hai thường ăn, cả hai ngồi vào bàn, sau đó như thường lệ Tiểu Mẫn lấy đũa gắp rau mùi cho Triết Minh vì cô không ăn được.

- “Đây Triết Minh à! Cậu phải ăn rau mùi thật nhiều vào, tốt cho sức khỏe lắm đấy!”

- “Hôm nay lại còn tốt cho sức khỏe nữa cơ à! Cậu làm như tớ không biết cậu không thích ăn rau mùi vậy, từ nhỏ đến lớn ăn món gì mà có rau mùi là cậu đưa cho tớ hết.”

- “Ahaha đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ.”

Triết Minh nghe thấy tiếng Tiểu Mẫn cười to rất hài, không để lỡ cơ hội ngàn năm có một anh liền trêu chọc:

- “Này, tớ không nói là tiếng cười của cậu đã bị cả căn tin nghe thấy rồi đâu, cậu là con gái cười như thế rồi sao này ai dám lấy cậu nữa!”

- “Xì, không ai lấy thì thôi, tớ ở vậy luôn”.

Nói đến chuyện không ai lấy Tiểu Mẫn chợt nhớ đến dòng trạng thái mà Triết Minh đăng, tuy nghĩ là Triết Minh thích mình nhưng cô vẫn còn khá lo lắng vì cô muốn nghe chính miệng Triết Minh nói thì cô mới tin, cô giả vờ tỏ ra vẻ đanh đá, hỏi Triết Minh với tư cách là một người bạn thân lâu năm.

- “Hồi tối tớ thấy cậu đăng dòng trạng thái! Cậu hãy khai mau! Người cậu thích là ai hả? Nếu không khai tớ sẽ dùng đôi đũa này trảm cậu!”

Triết Minh bật cười vì câu nói của Tiểu Mẫn. Xong rồi anh gõ nhẹ vào đầu Tiểu Mẫn nói “Bí mật, rồi từ từ cậu cũng sẽ biết thôi”.

Tiểu Mẫn cau mày, tò mò muốn biết được đáp án nên liền hỏi tiếp “Từ từ là đến khi nào chứ”.

Triết Minh thở dài trả lời “Còn vài ngày nữa là đến thi cuối kì rồi, tớ sợ nói ra lúc này người đó sẽ phân tâm nên tớ muốn đợi sau khi kết thúc kì thi tớ mới thổ lộ, rồi lúc đó cậu cũng sẽ biết người đó là ai mà! Còn bây giờ cậu lo chuyên tâm mà ôn bài thi đi”.

Thấy Triết Minh nói với dáng vẻ úp mở và có phần hơi ngại ngùng nên Tiểu Mẫn dần khẳng định người Triết Minh thích là mình bởi nếu thích người khác thì Triết Minh sẽ nói với cô ngay chứ không giấu kĩ như vậy nên cô cũng không gặng hỏi Triết Minh nữa, cô vừa cười khoái chí vừa đáp:

- “Thôi được rồi! Không ép cậu nữa! Vậy khi nào thi xong nhớ nói cho tớ biết người đó là ai nha!”

- “Tớ biết rồi mà! Cậu ăn lẹ đi! Vào học bây giờ.”

Ngày hôm sau, Tiểu Mẫn phát nội dung ôn thi mà cô tự soạn cho lớp. Tiểu Mẫn là một cô gái tốt bụng, ngoài ra cô còn là lớp trưởng, cô luôn muốn thành tích của lớp ngày càng đi lên nên năm nào Tiểu Mẫn cũng không ngần ngại bỏ thời gian ta để soạn ra những nội dung quan trọng, chia sẻ cho mọi người trong lớp để có thể vượt qua kì thi một cách tốt nhất. Vì thế, mọi người trong lớp rất yêu mến Tiểu Mẫn, lần lượt mọi người trong lớp thay phiên nhau khen Tiểu Mẫn:

- “Tiểu Mẫn là nhất.”

- “Phải đó, năm nào cậu ấy cũng giúp chúng ta cả.”

- “Nhờ có Tiểu Mẫn nên mỗi lần thi tớ đều qua môn hết.”

[…..]

Nghe những lời nói đó khiến tâm trạng Tiểu Mẫn rất vui, cô cảm thấy công sức của mình bỏ ra thật không uổng công, có thể giúp được lớp hoàn thành tốt bài thi, chỉ bấy nhiêu đó là cô cảm thấy vui rồi.

Trước ngày thi cuối cùng, tối đến Tiểu Mẫn đang ôn bài thì chuông điện thoại reo lên, đó là mẹ cô gọi. Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ với nhau, hỏi thăm sức khỏe, chuyện thi cử của Tiểu Mẫn, chuyện hằng ngày,… Một lát sau, giọng mẹ Tiểu Mẫn thay đổi, trở nên nghiêm túc.

- “Con gái à! Mẹ có chuyện này muốn nói với con.”

- “Chuyện gì vậy mẹ? Sao tự dưng mẹ nghiêm túc vậy?”

- “Bao nhiêu năm nay ba mẹ đi làm đã tích góp mua được một căn nhà trên đây rồi. Bây giờ gia đình chúng ta đã dư dả nhiều, ba mẹ muốn con và bà nội dọn lên đây sống, con thấy thế nào?"

Nghe mẹ nói xong, Tiểu Mẫn chưa kịp suy nghĩ gì cả nhưng không biết tại sao phản ứng đầu tiên của cô là có chút không vui, cô hạ giọng nhỏ lại đáp:

- “Sao đột nhiên ba mẹ lại quyết định như vậy ạ?"

Mẹ Tiểu Mẫn từ từ giải thích cho con của mình hiểu “Như con biết đó, bà nội con bệnh bấy lâu nay, mỗi tháng đều phải lên đây để tái khám. Giờ bà nội con đã lớn tuổi rồi mà đi lại xa xôi một mình như vậy rất nguy hiểm. Với lại chả phải con nói sau này con muốn học đại học trên này sao? Bây giờ con lên đây học, điều kiện tiên tiến sẽ tiện cho con ôn thi và con sẽ đậu đại học dễ dàng hơn rất nhiều.”

Tiểu Mẫn lúc này chỉ ậm ự, không biết nói gì cả. Tâm trạng của Tiểu Mẫn bây giờ là một mớ hỗn độn, cô không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa Triết Minh và bạn bè nhưng cô nhận ra rằng cô không thể ích kỉ như vậy đươc, cô không thể vì lợi ích cá nhân mà quên đi gia đình, đặc biệt là bà nội cô đã lớn tuổi.

Thấy Tiểu Mẫn im lặng, mẹ cô biết như thế là làm khó cho con gái nhưng cũng vì muốn tốt cho gia đình, nên mới đành gợi ý như vậy. Thương cho con gái, cô nói tiếp:

- “Ba mẹ biết là con đã gắn bó ở quê đã lâu, con không nỡ xa bạn bè, đặc biệt là không nỡ xa Triết Minh vì hai đứa đã chơi thân từ nhỏ, đã xem nhau như người thân. Ba mẹ chỉ đưa ra ý kiến như thế, mọi quyết định tùy thuộc ở con và bà nội, ba mẹ không ép, nên con đừng cảm thấy áp lực gì hết. Biết chưa hả? Con gái!”

- “Dạ! Con biết rồi mẹ! Ba mẹ có thể cho con suy nghĩ vài ngày được không? Khi nào quyết định xong con sẽ trả lời ba mẹ.”

Mẹ Tiểu Mẫn vui vẻ nói: “Con cứ từ từ suy nghĩ không gấp rút gì cả, thời gian còn dài mà.”

Khi cuộc điện thoại kết thúc, Tiểu Mẫn buồn bã rõ hẳn, cô không biết nên quyết định sao cho đúng, nó khó cũng giống như câu hỏi giữa ba và mẹ bạn chọn ai vậy đó.”

Cảm thấy áp lực, Tiểu Mẫn chạy đến phòng bà mình để tâm sự. Bước đến trước cửa phòng, định vào thì nghe tiếng bà ho, cô lo lắng nhìn lén vào, cô nhận ra thật sự bà của cô đã lớn tuổi thật rồi, trông bà tiều tụy và xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, cô đau lòng từ từ nhẹ nhàng bước vào phòng bà.

- “Nội đang làm gì vậy ạ?”

- “Tiểu Mẫn đấy à? Nội mới mua mấy bộ đồ mới cho con nè, con thử xem có vừa hay không để biết mai nội đi đổi lại.”

Tiểu Mẫn vừa cảm động vừa đau lòng thương cho bà của mình. Bà nội nhận ra sự buồn bã trên nét mặt của Tiểu Mẫn, bà liền nói:

- “Có phải ba mẹ con đã nói với con về chuyện chuyển nhà đúng không?”

Tiểu Mẫn ngạc nhiên khi bà lại biết mình đang buồn vì chuyện gì.

- “Sao nội lại biết vậy ạ?”

Bà vừa cười vừa nói: “Bà nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, làm sao mà không biết được cơ chứ.”

Vì thương cháu của mình, không muốn nhìn thấy cháu mình buồn, bà nói tiếp: “Con cứ tự do mà lựa chọn việc đi hay ở, không cần nghĩ cho nội đâu. Nội sống tới từng tuổi này rồi, đi hay không không quan trọng nữa, con đi thì nội đi, con ở lại thì nội ở lại, miễn được sống cùng con là nội vui rồi.”

Bà nội vừa nói xong, mắt Tiểu Mẫn đỏ hoe vì cảm thấy thương nội vô cùng. Sợ rằng sẽ rơi nước mắt, Tiểu Mẫn không muốn để bà thấy liền ôm chầm lấy bà thật chặt, cô không biết làm sao mới có thể xứng đáng với tình cảm mà bà nội dành cho mình bấy nhiêu năm qua.

Bà nội xoa đầu Tiểu Mẫn nói “Đứa cháu mít ướt của bà ngoan đi, mai nội làm cơm gà cho con đem đi học, Triết Minh nó thích nhất ăn cơm gà nội làm, mai nội chuẩn bị cho thằng bé một phần luôn”.

- “Dạ! Cảm ơn nội, chắc cậu ấy sẽ thích lắm.”

[…..]

Môn thi cuối đã thi xong. Giờ ra chơi, Tiểu Mẫn mãi so đáp án với các bạn. Đến khi đã so xong, cô nhìn quanh thì đã không thấy Triết Minh đâu, cô đặt hộp cơm lên bàn của Triết Minh kèm dòng chữ "Ăn ngon miệng nhé, Triết Minh, bà nội tớ làm cho cậu đấy" và kí tên Tiểu Mẫn.

Vì làm bài thi khá căng thẳng nên Tiểu Mẫn đi tolet để giải quyết bầu tâm sự rồi mới đi tìm Triết Minh. Cô ngồi tolet được một xíu thì nghe phía ngoài có tiếng ba người bạn cùng lớp là Tuệ Hòa, Nhã Hân và Gia Linh. Tuệ Hòa là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng được mệnh danh là hoa khôi của trường. Còn Nhã Hân và Gia Linh là bạn thân của Tuệ Hòa.

Nhã Hân nói: “Không ngờ nội dung ôn thi mà Tiểu Mẫn soạn có ích thật đó”.

Gia Linh đáp: “Đúng đúng, tớ làm bài ổn áp lắm luôn ấy.”

Tiểu Mẫn nghe được liền cảm thấy vui vẻ vì đã giúp ích được cho các bạn. Bỗng nhiên, giọng Tuệ Hòa kênh kiệu, khinh bỉ vang lên:

- “Nếu không vì năm nào cậu ấy cũng đưa nội dung ôn thi quan trọng thì tớ đây chả thèm giả vờ vui vẻ thân thiết với cậu ấy làm gì, trông cậu ta cứ ngáo ngáo ấy, chả ưa nổi.”

Nhã Hân vừa cười khinh vừa nói “Vậy mà cậu ta cứ tưởng như vậy là hay lắm, định làm người nổi tiếng của trường à!”

Lệ Lệ tiếp tục đâm chọt “Tớ thấy ngoài thành tích học tập giỏi, thì cậu ta chả ra làm sao”.

Tuệ Hòa trợn mắt, tỏ thái độ câm ghét Tiểu Mẫn nói “Ngay lần gặp đầu tiên, nhìn thấy cậu ta là tớ ghét rồi. Cái gương mặt thì ngốc nghếch, tính tình thì tăng động nên nhìn cậu ta như con điên vậy, nhìn mà cảm thấy chướng mắt”.

Cả ba người vừa khinh bỉ vừa nói xấu Tiểu Mẫn một cách trắng trợn nhưng không biết rằng Tiểu Mẫn ở phía trong đã nghe được tất cả mọi chuyện. Đến đây thì nụ cười trên môi Tiểu Mẫn đã tắt hẳn, cô không ngờ lòng tốt của cô không được công nhận mà ngược lại còn bị ghét thêm. Nếu mà không tận tai nghe thấy thì chắc hẳn cô không bao giờ biết được chuyện nhóm Tuệ Hòa ghét mình đến thế vì đó giờ cô chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai.

Vì bản tính Tiểu Mẫn vốn hiền lành, cô buồn bã lẳng lặng đợi nhóm Tuệ Hòa nói xấu mình xong, rời đi rồi cô mới ra ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play