Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lần Này Để Tôi Bảo Vệ Em

Chapter 1: Tôi cũng không muốn phải đi học sớm

Chi đây:)
Chi đây:)
Hi chào cậu:3
Chi đây:)
Chi đây:)
Mình là Chi đây
Chi đây:)
Chi đây:)
Và mình là một con hủ rất chi là trong soáng
Chi đây:)
Chi đây:)
NovelToon
Chi đây:)
Chi đây:)
Thấy zì không?
Chi đây:)
Chi đây:)
Chính xác thì nó cùng tính chất zới bộ não của tui đó:))
Chi đây:)
Chi đây:)
Hehe
Chi đây:)
Chi đây:)
À mà xém quên
Chi đây:)
Chi đây:)
Đây là bộ truyện mới của tui
Chi đây:)
Chi đây:)
Nhưng không phải bộ đầu tiên nha
Chi đây:)
Chi đây:)
Chi tiết thì mọi người hãy đọc thêm ở phần giới thiệu truyện giúp mình nhé
Chi đây:)
Chi đây:)
Còn giờ thì vô truyện thoiii
Chi đây:)
Chi đây:)
:33
============
Trên con đường vắng vẻ
Tỉnh thoảng có những tiếng xào xạc nhẹ nhàng của những chiếc lá khô bị gió quấn vài vòng
Chốc chốc, lại một chiếc xe hơi vút qua
Các cửa tiệm còn chưa mở, đèn đường vẫn còn sáng nhe nhóm
Không khí thì thật lạnh lẽo...
Thật hịu quạnh...
Ở cái thời tiết lạnh lẽo này, đừng nói là bước chân ra khỏi nhà
Đến lật chăn lên để đi ra cũng đã khiến người ta lười nhác rồi
Ấy vậy mà trên con đường được chiếu dọi bằng ánh điện lập loè kia, một bóng người từ từ di chuyển
Gần nữa gần nữa...
Một chàng trai thật đẹp..
Khuân mặt hết sức kiều diễm của cậu hiện ra, được bao bọc bởi một chiếc khăn len màu hạt dẻ
Khuân mặt ửng hồng vì bị gió lạnh thổi vào ẩn hiện trong làn khói mờ mờ do hơi thở tạo thành
Bóng hình mảnh mai khoác trên mình chiếc áo khoác dày dặn,
Chiếc quần chino màu nâu nhạt cùng với một đôi dày thể thao màu trắng
Một thân ảnh thật hoàn mĩ
Cậu nhẹ nhàng bước đi trong không gian tĩnh mịch
Hiện tại là 6h15p sáng
Khoảng thời gian mà chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà
Trịnh Dương
Trịnh Dương
"Nếu không phải làm phần việc của cả hai người thì mình cũng không cần đến sớm như vậy..."
Trịnh Dương
Trịnh Dương
"Mình thật thảm hại, lẽ ra phải nói rõ với cậu ấy... nhưng mình không có dũng khí từ chối..."
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*bước nhanh hơn*
Khoảng 3 phút sau cậu đã đến trước một ngôi trường
Cổng trường vẫn còn đóng vì thời gian quá sớm
Cậu đứng dưới ánh đèn của cổng nhìn vào bên trong và tìm kiếm
Quả nhiên, một mgười đàn ông trung niên xuất hiện, trên tay còn cầm thêm một cái chổi cùng ổ chìa khoá
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*lớn tiếng* Bác...
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Ơ, Tiểu Dương? Cháu đến sớm vậy?
Đây là bác bảo vệ của trường này, tuy bề ngoài có chút hung dữ nhưng lại rất tốt bụng. Bác có quan hệ rất tốt với Trịnh Dương
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cháu đến để trực nhật ạ
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Sớm vậy sao? Mà bạn làm cùng của cháu đâu?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cậu ấy...cậu ấy có việc không đến sớm được nên nhờ cháu làm hộ
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Cháu thật là, phải biết từ chối người ta chứ. Hoặc quá lắm là tìm thêm một bạn khác đến làm cùng chứ *lạch cạch mở cửa*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cũng tại gấp quá với lại cháu cũng không muốn làm phiền các bạn học khác thôi
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Cháu lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác...
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*cười nhẹ*
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Được rồi, vào đi *mở cổng ra*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Cháu đi lên lớp luôn đây, cảm ơn bác ạ
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Được rồi....
===============
Chi đây:)
Chi đây:)
Coá mẹ hủ nào umee bé nhà tui chưa
Chi đây:)
Chi đây:)
Ume ẻm thì cho tui một like và một theo dõi nha
Chi đây:)
Chi đây:)
Cảm ơn nhìu
Chi đây:)
Chi đây:)
Bai bai:3

Chapter 2: Tôi đau...

Bước đi trên sân trường
Trên mặt cậu không hề biểu hiện một cảm xúc gì
Thật nhanh chóng, cậu lên đến tầng hai, từ từ đi về phía lớp cậu ở gần cuối hành lang
Tuy bóng đèn vẫn được thắp sáng nhưng với cái giá lạnh và hiu quạnh này thì vẫn có chút đáng sợ
Nhưng dường như chàng trai đang bước đi này không hề cảm thấy sợ
Cậu vẫn tiến về phía trước, mở của bước vào và bật điện của cả phòng học lên.
Cậu đặt cặp sách xuống chiếc bàn đôi gần cửa sổ
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Để xem nào, đầu tiên phải quét lớp đã...
Nói rồi cậu lập tức bắt tay vào công việc
Khoảng 15 phút sau, lớp học được quét dọn sạch sẽ
Trời đã sáng hơn một chút
Lúc này ở ngoài hành lang vang lên những tiếng cười vui vẻ
Là bàn trực nhật của lớp bên cạnh đến
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Haha cậu thật là, ngốc không tả nổi
Bạn học nam
Bạn học nam
Đâu phải tại tớ đâu, đề quá khó đấy chứ!
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Khó cũng đâu thể được có 2 điểm....
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Ơ *chợt nhận ra*
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Trịnh Dương? Sớm vậy?
Đi ngang qua cửa
Bạn học nữ nhìn thoáng qua thấy Trịnh Dương đang đứng ở bên trong
Bạn học nam
Bạn học nam
*nhìn theo* Cậu làm một mình sao?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Ừ, hôm nay Kiều Vũ không đến sớm được
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Vậy à? Cần bọn tớ giúp gì không?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*cười nhẹ* Không cần đâu, các cậu cứ làm việc đi
Bạn học nam
Bạn học nam
Được. Vậy bọn tớ đi đây
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Tạm biệt
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Ừm....
Hai người kia rời đi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
"..."
"Cậu cũng không cần ngày nào cũng đến đón tớ đâu...."
Một tiếng nói nhỏ nhẹ trong sáng từ ngoài cửa vang vào
Trịnh Dương
Trịnh Dương
!!
Quách Kiều Vũ
Quách Kiều Vũ
Cậu yên tâm đi, tớ tự đi được mà...
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Kiều Vũ đến rồi? *nhỏ tiếng*
Lănh Hàm Quân
Lănh Hàm Quân
Không sao, đều là bạn học với nhau khách khí làm gì?
Hai người họ vừa nói vừa bước vào cửa lớp
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Hai người....
Quách Kiều Vũ
Quách Kiều Vũ
A Trịnh Dương? Cậu đến sớm vậy?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Vì phải làm một mình nên tớ mới đến sớm
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mà sao cậu nói không đi được sớm nhưng vẫn đến sớm vậy?
Lănh Hàm Quân
Lănh Hàm Quân
Là tớ không cho cậu ấy đến quá sớm đó
Trịnh Dương
Trịnh Dương
H...hả?
Lănh Hàm Quân
Lănh Hàm Quân
Cậu ấy đang cảm, không thể dậy quá sớm được
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Vậy hả? Cậu có sao không?
Quách Kiều Vũ
Quách Kiều Vũ
Tớ k...
Lănh Hàm Quân
Lănh Hàm Quân
Cậu ấy có sao, đằng nào cậu cũng làm gần xong rồi
Lănh Hàm Quân
Lănh Hàm Quân
Phần còn lại cậu có làm nốt được không?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
"Nếu tớ nói không thì cậu sẽ làm gì? Để Kiều Vũ làm hay là..."
Trịnh Dương
Trịnh Dương
T... Tớ đương nhiên có thể *cười* Kiều Vũ bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi, tớ sẽ làm nốt
Lănh Hàm Quân
Lănh Hàm Quân
Được vậy cảm ơn cậu
Lănh Hàm Quân
Lănh Hàm Quân
*quay qua* Kiều Vũ, tớ đưa cậu đi ăn sáng
Quách Kiều Vũ
Quách Kiều Vũ
Nhưng...
Lănh Hàm Quân
Lănh Hàm Quân
Không sao đâu, Trịnh Dương đã nói làm nốt được mà
Quách Kiều Vũ
Quách Kiều Vũ
Vậy... phiền cậu rồi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Không có gì, hai người đi đi *vẫn cười*
Trịnh Dương
Trịnh Dương
"Đáng lẽ mày phải quen rồi chứ! Đừng rơi nước mắt! Nuốt vào trong đi!!"
Trịnh Dương
Trịnh Dương
...
Hai người kia bỏ đi
Vẫn là tiếng vười nói vang vọng
Như cười trên nỗi đau của một người đang cô đơn lẻ loi đứng nơi đây
Từng tiếng cười nói như ngàn mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim đã sớm nứt nẻ
Đau quá....
=================
Chi đây:)
Chi đây:)
😢
Chi đây:)
Chi đây:)
Viết đoạn ngược làm tui muốn khóc quá á
Chi đây:)
Chi đây:)
Nhưng biết sao bây giờ
Chi đây:)
Chi đây:)
Phải đau thì con tui mới tìm được tình yêu đích thực chứ
Chi đây:)
Chi đây:)
Tui nói lời đau mà cái avt nó không đúng tâm trạng tẹo nào á-.-
Chi đây:)
Chi đây:)
Vậy thui nha, thấy truyện tui hay thì nhớ like và fl cho tui nhe
Chi đây:)
Chi đây:)
Bai bai:3

Chapter 3: Tớ bảo vệ cậu

Trong dòng suy nghĩ miên man
Từ lúc nào Trịnh Dương đã đến bên vòi nước nhỏ để giặt khăn lau bảng
Trịnh Dương
Trịnh Dương
...
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Ư "Lạnh quá..."
Bàn tay cậu ửng đỏ lên vì tiếp xúc với nước lạnh
Nhưng ai mà biết được
Dòng nước lạnh lẽo kia bây giờ có lạnh bằng trái tim của người thiếu niên này hay không...
Khăn đã giặt xong
Vẫn là vẻ mặt không có nhiều cảm xúc, cậu từ từ bước lên bậc thang
Về tới phòng học, lúc này đồng hồ đã chỉ 6h40
Cậu thanh niên lại dời phòng học
Bước đi từng bước trên bậc thang, đôi mắt cậu thất thần, sâu thẳm không nhìn ra được là đang suy nghĩ chuyện gì
Lên đến sân thượng, cậu dừng một chút, nhìn ánh sáng chói lọi phía chân trời
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Bình minh rồi...
Lại từng bước một, cậu tiến lên phía trước
Đến lúc còn cách lan can khoảng một sải tay, Trịnh Dương dừng lại
Hai hàng lông mi đen dài nhè nhẹ run lên
Thật nhanh, cậu đưa cổ tay lên che đi cả hai mắt. Cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn vẫn lộ ra vì áo còn sắn lên để giặt khăn lúc nãy
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Hức...
Nức nở một tiếng, cậu cắn môi
Đôi tay ghì vào, cứ như nếu bỏ tay ra thì hai hàng nước mắt của cậu sẽ không kìm được mà rơi xuống
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Mày thảm thật! Trịnh Dương... Mày thảm thật đấy!!
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Hức... Rõ dàng biết là không thể nào nhưng vẫn cố gắng chờ đợi
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Không chỉ thảm... Mày còn ngu ngốc nữa...
Đột nhiên, từ phía sau
Một bàn tay vô cùng ấm áp nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của cậu
Trịnh Dương
Trịnh Dương
!?
Bàn tay nọ dùng một lực vừa đủ kéo tay cậu ra và khiến cậu phải quay người lại
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*nước mắt rơi xuống*
Sự ngạc nhiên khiến cậu bất động
Trước mắt cậu là một thân hìn cao lớn
Một cành trai cao hơn cậu cả một cái đầu
Khuân mặt điển trai, đôi mắt sáng
Anh ta mặc một chiếc áo khoác dạ tối màu, bên trong là áo hoodie và chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh tề
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
Ai làm cậu khóc?
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Tôi... Anh là ai?
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
*đưa tay lên lau nước mắt* Tớ sẽ bắt kẻ làm cậu khóc phải trả giá!
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Sao lại...
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
*nhẹ nhàng kéo tay áo vẫn còn sắn lên của Trịnh Dương xuống* Trời lạnh lắm, cậu phải tự biết chăm xóc mình chứ...
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*đẩy ra* Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại quan tâm đến chuyện của tôi?
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
...
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
Tớ là Vương Hạo Phong...
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
Có lẽ cậu không biết tớ nhưng tớ lại rất rõ về cậu
Trịnh Dương
Trịnh Dương
*cảnh giác*
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
*cười* Cậu không cần cảng giác với tớ đâu, tớ đến là muốn bảo vệ cậu
Trịnh Dương
Trịnh Dương
B... Bảo vệ tớ ư?
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
Đúng rồi
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
Trước đây cậu đã cho tớ một thứ cực kìa giá trị
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
Nên tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời
Trịnh Dương
Trịnh Dương
Bảo vệ cả đời? Thứ đó giá trị đến vậy sao?
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
Đối với cậu có lẽ nó chẳng là gì...
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
Nhưng đối với tớ... Nó là vật trân quý nhất trên đời này, không thứ gì có thể đổi được
Trịnh Dương
Trịnh Dương
... Sao tớ lại không nhớ gì hết?
Vương Hạo Phong
Vương Hạo Phong
*phì cười* Tớ nói rồi, thứ đó đối với cậu chẳng là gì, nên cũng chẳng đáng nhớ đến
===============
Chi đây:)
Chi đây:)
Hehe
Chi đây:)
Chi đây:)
Con rể tui cuối cùng cũng được lên sàn
Chi đây:)
Chi đây:)
Nếu bạn nào đọc giới thiệu thì chắc cũng biết kha khá rùi nhỉ:)
Chi đây:)
Chi đây:)
Vậy thôi, chap đã nhiều chữ rồi
Chi đây:)
Chi đây:)
Tạm biệt mọi người nha
Chi đây:)
Chi đây:)
Mai gặp:3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play