Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Nguyệt Tàn

Chap1

Ngày xx tháng xx năm xxxx
Trong tiết trời se lạnh đầu đông
Giữa thành phố Tokyo rực rỡ ánh đèn
Trên cây cầu vắt ngang con sông đối diện nhà thờ
Một thân ảnh nhỏ ngồi vắt vẻo trên lan can
1 phút..
2 phút...
10 phút...
30 phút..
Trong nhà thờ
Một đám cưới trang trọng đang diễn ra
Nó đã đi tới hồi cao trào khi cô dâu và chú rể lập lời thề uớc hẹn và trao nhau cái hôn minh chứng cho lời thề đó
Cô lặng lẽ rút điện thoại ra nhấn vài dòng chữ
"Chúc anh hạnh phúc"
Sau đó gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Hi vọng kiếp sau không còn là thứ đáng bị vứt bỏ nữa
.
.
.
Cô mở mắt ra 1 lần nữa
Dòng nước nóng hổi rơi đầm đìa trên mặt cô làm cô thức giấc
Cô cố cất tiếng nhưng không thể nói nổi 1 từ ra hồn
Trước mặt cô là gương mặt đẫm nước mắt của một phụ nữ trẻ với mái tóc dài màu đen suông mượt
Cô thử đưa đôi tay mình để lau đi những giọt nước mắt kia như tay cô sau thế này
Cứ như tay em bé vậy
Vậy là cô được tái sinh sao, hệt như mấy câu chuyện mà bạn của cô thuờng kể cho cô nghe khi còn học trung học
Vậy người kia là mẹ cô sao
Không có chồng bên cạnh lại còn trẻ thế này hơn 70% là cô sẽ bị bỏ rơi nữa rồi
Đúng như cô đoán một tháng sau khi cô được sinh ra bà ta giao cô cho một người phụ nữ khác cùng với một số tiền để nuôi nấng cô
Trước khi đi bà ta để lại cho cô một chiếc vòng cổ có mặt là một chiếc chìa khóa rồi bỏ đi
Mẹ Mika
Mẹ Mika
Mẹ xin lỗi con
Đó là những lời cuối cùng cô nghe được từ người mẹ đã sinh cô ra
Cô không khóc cũng không muốn khóc bởi vì có lẽ cô đã quen với việc này rồi
Cũng may là cô không bị vứt ngoài đường hay cô nhi viện
Kiếp trước, cô là kết quả của một vụ xâm hại tình dục, mẹ cô khi đó chỉ mới 16 tuổi đã sinh cô ra trong sự nhục nhã và miệt thị của người đời
Năm cô 5 tuổi thì mẹ cô tìm đc hạnh phúc mới nhưng người đàn ông đó không chấp nhận một đứa con riêng không rõ cha nó là ai nên mẹ cô đã bỏ lại cô trên một con hẻm xa nhà
Cô đã chờ ở đó tận 3 ngày nhưng không thấy mẹ quay lại cô bắt đầu tìm đường về nhà nhưng khi về đến nơi thì cô nhìn thấy những món đồ từng là của cô bị ném trước cửa nhà còn mẹ cô thì cùng người đàn ông kia vui vẻ ăn tối lúc đó cô hiểu rằng mình cũng như những món đồ kia
Đều đã bị vứt bỏ
Cô lũi thủi buớc đi vô định trên những con đường trong thành phố đã được 5 ngày kể từ khi cô bị bỏ lại lúc cô sắp mất ý thức thì được 1 bà lão tốt bụng cứu giúp sau đó đưa vào cô nhi viện
Ở đây cô không bị chết đói nhưng lại bị những đứa trẻ ở đó bắt nạt đánh đập rất dã man lúc nào trên cơ thể cô cũng có vết thương thậm chí có vài cái còn để lại sẹo không bao giờ biến mất
Lên 15 thì cô rời khỏi cái địa ngục đó bắt đầu cuộc sống mới
Thuê một căn nhà nhỏ với giá bình dân và tìm được việc làm ở một quán cà phê gần nhà là một điều khá may mắn
Rồi đến năm 20 tuổi cô rơi vào lưới tình với một vị khách quen của quán mối tình tưởng chừng như rất đẹp kéo dài đến tận 6 năm thanh xuân của cô lại kết thúc khi cô vô tình nhìn thấy anh cùng với một cô tiểu thư nhà quyền quý hôn nhau trên phố
Cô lại bị vứt bỏ lần nữa
Sau đó mấy hôm thì cô bị sa thải mà không có lí do rồi cũng bị đuổi khỏi căn hộ cho thuê một cách không thương tiếc mất hết tất cả cô lại nhận được tin anh sẽ kết hôn với cô tiểu thư kia
Ngày anh cưới cô gieo mình xuống dòng sông trước lễ đường để kết thúc chuỗi ngày đau thương kia nhưng trớ trêu thay ngay bây giờ cô lại được sinh ra để rồi bị vứt bỏ một lần nữa
Nếu cô cất tiếng khóc người mẹ đang bước đi kia sẽ quay đầu lại nhìn cô một lần sao
Cô biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra

Chap 2

Rồi cô sống cùng với người phụ nữ kia
Bà ta tên là Kurokawa Karen
Đã từng có một đời chồng
Và có một người con hơn cô 3 tuổi nữa
Bà ta rất hay đi sớm về khuya mọi việc trong nhà đều do người anh kia của cô lo liệu
Người anh đó tên là Kurokawa Izana
Cậu nhóc nhìn thì nhỏ con nhưng lại rất quan tâm và chăm lo cho cô từng chút một như thể cô là em gái ruột của cậu ta vậy mặc dù cô vẫn mang họ Kanzaki
Cô nghĩ sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bỏ rơi cô thôi nên cũng không muốn thân thiết với người anh này cho lắm dù gì cô và anh ta cũng không cùng huyết thống
Năm cô lên 1 thì bà ta mang thai và sinh ra một bé gái rất dễ thương nhưng cha của đứa bé thì đã qua đời trong một vụ tai nạn
Cô bé đó tên là Emma, một cô bé dễ thương với mái tóc vàng tựa như thiên sứ vậy . Làm cô có cảm tưởng sẽ bảo vệ cho thiên sứ nhỏ này mãi vậy nhưng làm sao được chứ sớm muộn gì cô cũng sẽ là người bị vứt đi cơ mà
Hôm nay người anh kia dẫn cô ra ngoài công viên chơi
Cô không phản kháng cũng để mặc cho anh dẫn đi
Trên đường đi cô không nói câu nào cũng không cười lấy một cái làm anh hơi bối rối
Suy nghĩ một hồi thì anh như nhớ ra gì đó rồi nói với cô
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Em ở đây chờ anh chút nhé!
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Anh đi rồi sẽ về ngay
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
😊
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
..Vâng.. em biết rồi
Nói rồi anh đi mất hút
Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà lòng hơi nhói
Kiếp trước mẹ ruột của cô cũng nói với cô mấy lời này
Cô chỉ biết ngồi chờ anh ở đó
Được một lúc thì một đám nhóc lạ mặt tiến lại gần chỗ cô
???
???
Tên 1: Nè! Con nhỏ kia, m là ai vậy hả
???
???
Tên 2 : Có biết đây là địa bàn của bọn tao không hả
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Tôi... tôi
???
???
Tên 3: Nói nhiều với nó làm gì, đánh nó 1 trận cho nó biết mùi đi
Cô bắt đầu hoảng loạn nhìn chúng chẳng khác gì mấy tên ở cô nhi viện của cô cả. Hiện tại cô cũng mới 3 tuổi làm gì đuợc bọn chúng chứ
Cô lùi lại vài bước định chạy trốn thì một tên nắm lấy tóc cô giật lại
???
???
Tên 1: Á à, còn muốn chạy cơ đấy
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
/Cô mếu máo/ Làm ơn... buông ra đi.. đau quá..
Tên đó buông ra rồi đẩy cô xuống đất, cô đau đến phát khóc, hắn còn định giơ tay đánh cô cái nữa thì một giọng nói cất lên
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ EM GÁI TAO VẬY HẢ
Anh từ đâu chạy tới tức giận mà ném luôn bịch đồ trên tay vào người chúng rồi lao tới đấm thẳng mặt tên vừa đánh cô
Hai tên kia hốt hoảng chạy đi, còn tên bị anh đánh thì ngất luôn tại chỗ
Anh rối rít chạy lại chỗ cô xem cô có bị thương ở đâu không còn ôm cô vào lòng mà vỗ về
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không sao đâu
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Có anh ở đây rồi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Chúng không dám làm gì em nữa đâu
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ngoan nha, nín đi
Những lời của anh làm cô bật khóc nức nở, trước giờ chưa ai nói với cô mấy lời như vậy cả
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Anh Izana...
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Làm ơn...
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Đừng bỏ em mà.... /híc/
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ngoan nào
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Anh không bỏ em đâu
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Anh là anh của em mà
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Anh sẽ bảo vệ em, hứa đó!
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Nên đừng khóc nữa, rồi anh dẫn em đi mua kem nha
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Kem lúc nãy anh mua bị hỏng hết rồi
Hóa ra là anh chỉ đi mua kem cho cô thôi
Anh không hề bỏ rơi cô như coi đã nghĩ
Cô bật khóc to hơn rồi rúc vào lòng anh mà thiếp đi lúc nào không hay
Anh cũng đành đưa cô về nhà, cô em gái nhỏ của anh lúc nào cũng lầm lì một chỗ lại không cười không nói làm anh thấy lo nên hôm nay định dẫn cô đi chơi làm thay đổi tâm trạng cho cô, ai ngờ lại xảy ra chuyện này cơ chứ
Thật là một ngày tồi tệ
Sau hôm đó cô mở lòng hơn với anh hơn, hay đi chơi với anh hơn, không có cùng huyết thống thì sao cơ chứ, chỉ cần anh coi cô là em gái là đủ rồi, cả Emma nữa, cô cũng quan tâm tới cô bé hơn, cô bé cũng hay giận dỗi cô vì cô đi chơi với Izana mà bỏ nó lại một mình
Tưởng chừng như 3 anh em sẽ sống vui vẻ như vậy mãi thì 1 năm sau Izana nói với bọn cô anh phải đến trường tư thục và phải xa 2 cô một thời gian
Trường tư thục gì chứ là cô nhi viện thì có. Nhưng cô không nói ra vì cô biết anh không muốn cô buồn
Trước khi đi anh hứa sẽ đến đón cô và Emma đi còn cô cũng hứa với anh sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ Emma và chờ anh đến đón
Không lâu sau thì cô và Emma được đưa đến nhà Sano
Trước khi Karen rời đi cô hỏi bà
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Tại sao người chỉ đưa anh Izana vào cô nhi viện
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Trong khi con mới là đứa không có cùng huyết thống với người mà
Bà ta chỉ thoáng kinh ngạc trước lời nói của cô rồi trả lời
Kurokawa Karen
Kurokawa Karen
Cả mày và nó đều không có cùng huyết thống với tao
Kurokawa Karen
Kurokawa Karen
Nó chỉ là đứa con hoang của lão chồng cũ của tao với một con ả người Philippines mà thôi
Kurokawa Karen
Kurokawa Karen
Còn mày thì lại được mẹ mày đưa trước cho tao số tiền cấp dưỡng
Kurokawa Karen
Kurokawa Karen
Nếu không thì tao cũng đưa mày vào cô nhi viện rồi
Kurokawa Karen
Kurokawa Karen
/vứt cho cô chiếc chìa khóa /
Kurokawa Karen
Kurokawa Karen
Cái đó là đồ của mẹ mày để lại cho mày khi nào lớn thì tự đi mà xem
Nói rồi bà ta bỏ đi
Để lại cô cùng với chiếc chìa khóa
Cô có nên cảm ơn mẹ ruột của mình không đây, hay cảm ơn bà ta vì đã trả lại cho cô đồ của mẹ
Cô cũng không biết nữa việc của cô bây giờ là làm quen với cuộc sống mới, tìm cách bảo vệ Emma và chờ người anh của cô tới đón thôi
Dù sao thì cô cũng sống một kiếp không cha không mẹ rồi, thêm một kiếp nữa thì có sao đâu chứ

Chap 3

Cô trở về nhà Sano, lúc nãy cô chạy theo bà ta mà không nói với Emma chắc bây giờ cô bé lo lắng lắm
Cô vừa về tới cửa đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong nhà
Ông Sano
Ông Sano
Thằng nhóc này
Ông Sano
Ông Sano
Mày trông em kiểu gì mà để em chạy mất vậy hả
Ông Sano
Ông Sano
Còn không đi tìm mau
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Con biết lỗi rồi mà
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Con đi tìm ngay đây
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
A.. em ấy về rồi nè
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Emma đã nhảy vài lòng cô
Sano Emma
Sano Emma
Chị Mika
Sano Emma
Sano Emma
Chị hư quá đi
Sano Emma
Sano Emma
Sao lại bỏ Emma một mình mà đi như vậy chứ
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Thôi nào chị có bỏ Emma đâu
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Chị ở ngay đây mà
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
/dỗ dành Emma /
Từ hướng Emma đi ra có một cái đầu màu vàng lấp ló
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Con nhỏ phiền phức
Ông Sano
Ông Sano
Nhỏ phiền phức gì chứ là em gái mày đó!
Ông Sano
Ông Sano
/ vừa nói vừa cốc đầu Manjiro một cái rõ đau/
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Cháu thành thật xin lỗi ạ
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Cháu đã làm phiền mọi người rồi
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
À, không sao đâu
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh là Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Còn thằng nhóc này là Sano Manjiro
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Từ giờ anh sẽ là anh của em /cười/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Còn đây là ông của em cũng là chủ của võ đường này
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Chào anh
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Em là Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Từ nay về sau mong mọi người chiếu cố/ cúi đầu/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không cần phải như vậy đâu
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Từ giờ chúng ta là gia đình mà
Ông Sano
Ông Sano
Haha
Ông Sano
Ông Sano
Mấy đứa phải hòa thuận với nhau đấy nhá
Ông Sano
Ông Sano
Bây giờ ông ra ngoài có tí việc
Ông Sano
Ông Sano
Shin đi chuẩn bị phòng cho em đi
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ơ nhưng chiều nay con có hẹn rồi mà
Ông Sano
Ông Sano
Không nhưng nhị gì hết
Ông Sano
Ông Sano
Đi mau đi
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
/nắm vạt áo ông lại/
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Ông ơi
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Cháu giữ lại họ... Kanzaki... có được không ạ..
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
/càng nói càng nhỏ dần/
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Nói gì mà lí nhí
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Chả nghe được gì cả
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Ây da!!?
Cậu nhận tiếp một cú đánh của Shinichiro
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thay vì ở đây nhiều chuyện sao không đi giúp anh một tay
Rồi anh xách cậu đi vào trong
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
/Cậu la oai oái / Đừng mà
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro(Mikey)
Emma cứu anh với
Sano Emma
Sano Emma
Sano Emma
Sano Emma
Tự làm tự chịu
Ông nhìn cô hơi ngạc nhiên rồi xoa đầu cô và Emma
Ông Sano
Ông Sano
Nếu đó là điều cháu muốn thì được
Nụ cười hiền từ của ông làm cô vô thức nhớ lại hình ảnh nào đó nhưng lại mau chóng biến mất
Nó mờ nhạt và rời rạt như hình ảnh của mẹ cô vậy
Gia đình này thật ấm áp
Đó là thứ mà cô đã nghĩ khi tiếp xúc với họ
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Này Emma
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Em thích gia đình mới này chứ
Sano Emma
Sano Emma
Dạ thích lắm ạ
Sano Emma
Sano Emma
Em cảm thấy nếu ở đây sẽ rất vui
Sano Emma
Sano Emma
Sớm thôi, anh Izana cũng sẽ đến đón chúng ta
Sano Emma
Sano Emma
Trong lúc đó ở lại đây cũng không tệ/cười tươi/
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Ukm, chị cũng nghĩ vậy
Anh Shin từ trong nói vọng ra
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hai đứa mau vào đi
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh dọn phòng xong rồi này
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Dạ vâng
Kanzaki Mika
Kanzaki Mika
Em tới liền đây
Ở lại đây khoảng một tuần thì Emma và cô cũng đã thân thiết hơn với mọi người
Đúng hơn chỉ có Emma thôi
Còn cô thì sau tất cả những gì đã xảy ra
Cô gần như là vô cảm cô chỉ xem họ như những người tốt bụng và ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra với họ
Cô chỉ nở một nụ cười nhẹ thôi
Đó là với ông và Shinichiro thôi
Còn với Manjiro anh ta suốt ngày cứ châm chọc cô và bắt cô gọi anh ta là Mikey
Cô cũng gọi theo ý anh ta luôn vì dù sao cái tên đó cũng vì Emma mà tồn tại
Cô xin ông cho cô được theo học võ tại võ đường để thực hiện lời hứa với Izana là sẽ bảo vệ Emma cho tới khi anh quay trở lại
Khác với tưởng tượng của cô
Ông lập tức đồng ý
Cô được ông chỉ dạy rất tận tình, cô không phải là thiên tài như Mikey nên phải cố gắng rất nhiều
Những buổi tập làm cô cả người ê ẩm thậm chí là bị chấn thương nhưng cô không bỏ cuộc, cô phải cố gắng vì Izana, vì Emma
Có như vậy cô mới cảm thấy việc mình tồn tại là có ý nghĩa
Sau khoảng 3 năm thì cô đã cải thiện kĩ năng của mình rất nhiều tuy không được như Mikey có thể hạ đối thủ trong một đòn nhưng sự nhanh nhẹn của cô hơn anh là cái chắc
Dù không thắng được anh nhưng cũng đuợc coi là ngang tài ngang sức
Đó đó mà mỗi lần gặp cô là tên Baji kia lại đòi đánh nhau với cô những lúc như vậy cô chỉ diện đại lí do rồi đuổi anh ta đi
Mikey đã vào tiểu học từ năm ngoái rồi
Anh ta quen biết rất nhiều bạn mới trong đó có 1 cậu nhóc tên Draken có hình xăm con rồng trên đầu trong rất hổ báo
Hình như Emma rất thích cậu ta thì phải
Sau một thời gian thì cô cũng quen biết với mấy người bạn của anh ta
Mỗi lần đi chơi họ cũng đều đánh tiếng với cô rủ cô đi cùng nhưng đều bị cô diện lí do để từ chối
Còn về phần anh Shin
Anh ấy nhận ra cô không hề giống như vẻ bề ngoài của cô nên trong một lần trốn tập luyện đi chơi thì anh đưa cô đi trốn tập với anh:))
Đó là lần đầu cô biết về bất lương và cũng biết anh là người đứng đầu Hắc Long băng đảng đua xe số một Tokyo lúc bấy giờ
Những người bạn của anh rất thích cô thậm chí có người còn nói muốn cô làm em gái anh ta nhưng cô chỉ cười cho qua chuyện và họ được cô đưa vào danh sách những người có quen biết
Nếu họ biết chuyện này không biết sẽ có biểu cảm gì nữa . Xin chia buồn với những con người xấu số vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play