[ ĐN Tokyo Revengers] Hồ Điệp!
Văn Án
" Mẹ...mẹ ơi...mẹ đâu rồi.."
---------------------------
" Đi ..mau chạy đi...chạy nhanh đi con..."
" Chạy nhanh đi con....chạy trốn khỏi đây ngay!"
" Ai thế? Ai đang nói thế?Thiên thần ư?"
" Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này?"
---------------------------
"Nhóc! Đứng lại! Đừng có chạy nữa!"
....." Con nhóc láo toét!"
--------------------------
Em hỏi vì sao ư " Vì tôi yêu em"
-------------------------
Nếu được chọn cái chết....tôi muốn cái chết do em ban
Nếu em muốn trả thù...tôi nhuốm máu thay em
Nếu em muốn thiên hạ....tôi lấy nó cho em
...Chỉ cần em đừng rời xa tôi...
Em có thể thờ ơ với tôi...nhưng xin em đừng rời xa tôi
Em có thể chối bỏ tình cảm ấy...nhưng xin em đừng rời khỏi tôi
Em có thể ghét tôi...nhưng xin em đừng biến mất khỏi tôi
..Xin em, cho tôi được bảo vệ em
...Van em, cho tôi được chăm sóc em
----------------------------
Trái tim em sắt đá thật đấy, em không thể mở lòng hơn sao?
Tại sao phải dựng bức tường giả tạo ấy? Em có thể thật lòng với mọi người được mà
Nụ cười dối lòng ấy sao cứ nở? Có thể giải tỏa đau buồn cơ mà
Em và anh giống nhau thật đấy, đều là những con người mang vỏ bọc mạnh mẽ
Kẻ đau thương lại đi an ủi kẻ giả vờ mạnh mẽ
Kẻ giả vờ mạnh mẽ kia lại muốn bảo vệ kẻ đau thương
Thật nực cười, cả hai đều ngốc!
" Tại sao lại là nó? Tại sao lại là cái tên ấy?"
" Em không thể liếc nhìn về phía anh một chút sao? Chỉ một chút thôi mà"
" Em không yêu hắn cơ mà... vậy sao vẫn chọn bên hắn?"
" Em chỉ coi hắn như người dưng thôi mà...sao cứ về bên hắn?"
It's me
Lời nói đầu tiên xin trân trọng gửi lời chào đến mọi người , mình là Helen Rivie, có thể gọi mình là Helen
It's me
Lời nói thứ hai xin cảm ơn mọi người đã đọc, vì đây là lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý để mình sửa
It's me
Đã nhiều lần mình có ý tưởng rồi kèm theo khát khao được viết truyện nữa nên là hôm nay quyết định thực hiện ước mơ
It's me
Mặc dù mình đang học còn hơn chạy show của nghệ sĩ nhưng mà mình sẽ vẫn ra truyện
It's me
Mình sẽ viết truyện cho đến khi end hoặc cạn chất xám thôi
It's me
Và cuối cùng, mong các bạn ủng hộ cho mình🤗
Chương 1: Chết?
Một cô gái nhỏ sống trong ngôi làng êm đềm.
--------------------------
Cô gái nhỏ chạy vội về nhà mặc cho cơn mưa cản đường
Lao nhanh về căn nhà quen thuộc, nơi gia đình em yêu
.....Cánh cửa mở toang, nhưng người đâu?
Lời chào thân thương mỗi khi em về nhà đâu? Hình bóng ấm áp mà em nhìn thấy mỗi ngày đâu?
Chanya Nyoko
Mẹ..mẹ ơi...mẹ đâu rồi / hốt hoảng tìm kiếm/
Một tia sáng lóe qua cái đầu ướt sủng kia. Chẳng lẽ em đã biết mẹ ở đâu?
Đôi chân lại vụt chạy, chưa kịp nghỉ ngơi phải tiếp tục hoạt động
Và rồi em cũng đã dừng chân, đứng thở hồng hộc trước một căn nhà hoang tàn cũ kĩ, đâu thế?
- Đừng lại đây, chạy đi, mau chạy đi, đừng lo cho mẹ
Người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn màu bạc vội hét to khi nhìn thấy em
- Con nhãi nào đây, con của mày à?
Tên to xác bợm tợn nắm lấy đầu người phụ nữ ấy mà giựt ra sau, ác độc!
- Mau chạy nhanh đi, chạy khỏi đây ngay
Mặc kệ thân xác đau đớn, mặc kệ đầu tóc bị giựt, mặc kệ lời nói của gã bà vẫn tiếp tục 'đuổi' con gái mình ra khỏi đây
Chanya Nyoko
Nhưng mẹ ơi....
- Đi nhanh! Mau đi nhanh! Con cãi lời mẹ ư? Nhanh!
Bà vẫn kêu lớn, lấy hết sức lực còn lại mà kêu lớn
Lòng cắn rứt, nhưng lời mẹ là tuyệt đối làm sao em có thể trái? Em không muốn là con gái hư trong mắt mẹ đâu
Vội chạy ra khỏi đó theo lời của mẹ mình, nhưng có thằng ngu nào lại để cho kẻ thấy tội ác của mình chạy trốn vậy không
- Muốn đi là đi ư? Không phải cái chợ
Miệng liền ra lệnh vài kẻ kế bên đuổi theo cô gái nhỏ đó, tay càng giựt mạnh đầu bà về phía sau
Đôi mắt ngấn lệ nhìn gã căm phẫn, bà mặc cho thân xác này có ra sao thứ bà lo là con gái nhỏ cơ
- * nếu trời cao có mắt, xin hãy bảo vệ con bé*
Em tức tốc chạy ra khỏi nơi đó, không nơi không trốn cứ cấm đầu chạy xa khỏi nơi hoang tàn cũ kĩ
Lấy hết tất cả sức lực của mình chạy nhanh thật nhanh
Phía sau là những kẻ dữ tợn hung hăn đuổi theo
Toàn những tên lớn tuổi mà chẳng kịp một cô nhóc? Vì em lợi dụng thân hình bé nhỏ mà lẫn trốn rồi
Nép mình trong những thùng rác lớn, em cố gắng im lặng nhất có thể, đợi cho những tên kia đi thật xa
Cắt được cái đuôi phiền phức kia, em không vội quay lại nơi khi nãy. Vì em thừa biết tên cầm đầu vẫn còn ở đó và chắc chắn hắn không chỉ có một mình
--------------------------------------------------------
Thứ gì đây? Một người phụ nữ không mảnh vải nằm trên vũng máu với chi chít vết thương, đôi mắt nhắm nghiền và một lỗ nhỏ trên đầu.
Em chạy thoát khỏi đây khi mẹ em bị hắn bắt giữ và đến lúc em quay lại là cảnh này ư
Khóc rồi, đôi mắt em bắt đầu tràn nước ra rồi
Khi không thấy mẹ ở nhà - Em không khóc
Khi thấy mẹ bị đánh đập- Em vẫn không rơi lệ
Khi em cố gắng thoát khỏi những tên xấu xa- Em vẫn không rơi nước mắt
Và bây giờ đây, em đã khóc rồi
Em khóc khi thấy mẹ nằm đó
Em khóc vì người thân duy nhất trên thế gian này đã rời xa em
--------------------------------------------------------
Chanya Nyoko
Nơi này đẹp không mẹ?
Chanya Nyoko
Đây là thảm cỏ xanh mẹ hay dẫn con tới đó
Chanya Nyoko
Nơi đây mẹ đã chơi đùa cùng con
Chanya Nyoko
Mẹ hay kể chuyện của mẹ cho con nghe tại nơi này nè
Chanya Nyoko
Nơi này yên bình lắm, cũng chẳng ai biết tới cả
Chanya Nyoko
Mẹ ở đây nha, con sẽ tới bên mẹ.....sau khi con trả thù
Chanya Nyoko
Mẹ ngủ ngon, con sẽ ngủ cùng mẹ sớm thôi
Chanya Nyoko
Và khi đó mẹ nhớ ôm con nhé!/ mỉm cười/
----------------------------
Ra khỏi thôn làng êm đềm ấy, em quyết đi tìm hắn, kẻ gây ra cái chết của người em yêu
Giờ đây em chẳng còn ai nữa, ba qua đời khi em vừa lên ba
Đứa em chưa kịp chào đời đã bị chết yểu
Không ai trong thôn làng thương em ư? Có chứ nhưng họ cũng chỉ là người dưng, họ cũng chả muốn xen vào chuyện người khác để rồi trút rắc rối vào mình cả
Bọn chúng cướp hết tất cả của em rồi
Ai là người giết chết đứa em nhỏ của em?-Bọn chúng
Ai là kẻ cướp đi mạng sống của ba em?- Cũng là bọn chúng
Ai là kẻ tước đoạt sinh mạng của mẹ em?- Vẫn là bọn chúng
Vì sao bọn chúng không giết hết tất cả một lần mà cứ cướp đi từng người một của em thế?
Đơn giản, gia đình em là cái gai trong mắt bọn chúng. Là một trong những thú vui thỏa mãn cuộc sống chán nản của chúng
Bọn bất nhân! Chỉ cần là mục tiêu, chỉ cần chúng cảm thấy thích là sẽ bắt đầu hành hạ kẻ khác
Thối nát! Có tiền rồi muốn giết ai thì giết sao? Có quyền rồi muốn hành hạ ai cũng được sao?
-----------------------------
Đôi chân bước đi trong vô hồn, em chẳng biết đi đâu, chẳng biết sẽ làm gì, em chỉ biết cứ bước thẳng về phía trước, em chỉ biết phải đi trả thù
Nhưng em sẽ ở đâu đây? Em sẽ sống như thế nào đây? Em sẽ trả thù bọn chúng bằng cách gì?
.....Sau vài ngày lang thang, không có cái ăn, khát cũng chẳng có gì uống, cứ đi và đi em cũng đã đặt chân tới nơi đô thị đông đúc
Nhưng em chẳng quan tâm, em kiệt sức rồi, em muốn gục xuống
Chương 2: Cuộc sống mới
Chanya Nyoko
Đây là đâu? /dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy/
Ánh sáng chói trang của căn phòng bao lấy cơ thể em, nơi lạ lẫm này là?
Sano Mansaku
Cháu dậy rồi đấy à
Sano Mansaku
Ăn chút cháo nóng trên bàn đi/ từ tốn lại ngồi cạnh giường/
Chanya Nyoko
Ông..là ai? * giọng nói này ấm quá, sao mình lại cảm thấy ấm áp?*
Ai thế? Ai mà mang giọng nói khiến em cảm thấy ấm áp thế? Thiên thần ư
Sano Mansaku
Ta à, ta chỉ đơn giản là một ông lão dạy võ tại nơi đây thôi
Sano Mansaku
Sano Mansaku, là tên ta
Chanya Nyoko
.....ông..cứu tôi?/ nghiêng đầu, thắc mắc /
Sano Mansaku
haha/ bất ngờ bật cười/ không phải ta đâu mà là thằng cháu lớn của ta
Sano Mansaku
Cháu cũng đâu cần hỏi ta như đang tra khảo một tên xấu xa nào đó thế
Sano Mansaku
Ta đã giới thiệu rồi thì cũng phải đến lượt cháu nhỉ?
..Không gian im lặng hồi lâu, em quan sát kĩ người trước mặt, không nguy hiểm!
Nhận được thông báo của linh cảm, em cũng thốt lời chấm dứt quãng thời gian tĩnh lặng kia
Chanya Nyoko
Nyoko, cháu tên là Chanya Nyoko
Sano Mansaku
Nyoko? một cái tên khiến người khác nổi lòng tham đấy
Đúng! Tên của em không chỉ đơn thuần là dùng để gọi, nó mang ý nghĩa đầy tham vọng- kho báu- thứ mà kẻ nào cũng muốn có cả, ai mà chẳng muốn giàu?
Nhưng ' kho báu ' ở đây không phải là tiền bạc, cũng chả phải viên kim cương quý hiếm, mà là em. Chính em là ' kho báu'
Vì sao lại em là kho báu ư? Hm...........
Chanya Nyoko
Chỉ có cái tên đẹp thôi....còn lại chẳng đẹp gì đâu.../ rũ mắt xuống/
Sano Mansaku
Hửm? Cháu đẹp mà
Chanya Nyoko
Cảm ơn ông...nhưng đó không phải ý cháu nói/ nhỏ giọng dần/
Đúng vậy! Tên em đẹp lắm, khuôn mặt em xinh lắm nhưng...cuộc sống em tệ lắm
Ông không nói gì thêm chỉ chầm chậm quan sát con bé, với một lão làng như ông, có thể đoán...cuộc sống con bé trước mặt, không êm đẹp
Chanya Nyoko
Anou....cho cháu gặp người cứu cháu với, cháu muốn gửi lời cảm ơn
Sano Mansaku
Cảm ơn? Thằng đó chạy đi đâu rồi, tý nó về ta sẽ kêu
Chanya Nyoko
Cảm ơn ông ạ/ khẽ nói /
Sano Mansaku
Vậy thì ăn cháo trước đi, ăn rồi mới có sức để cảm ơn chứ
Sano Mansaku
/ cầm tô cháo đưa cho em/
Chanya Nyoko
Vâng, cháu sẽ ăn
Chanya Nyoko
/ nhận lấy tô cháo, múc từng muỗng cho vào miệng/
Cánh cửa phòng đang khép bật tung ra
Sano Mansaku
Phá nhà tao đấy à? / khó chịu nhìn kẻ vừa gây ồn kia/
Sano Shin'ichiro
Cháu xin lỗi
Như nhận thức được hành động ' kém sang' của mình, trở lại cử chỉ dịu dàng vốn có
Sano Shin'ichiro
Em tỉnh rồi đấy à, tự nhiên thấy em ngất bên đường, hú hồn
Trái tim mong manh lấp la lấp lánh lung linh chiếu sáng ấy thật nhân từ, dịu dàng quá đi! Nếu có mẹ ở đây, " Con muốn cưới anh này" sẽ thốt ra mất
Chanya Nyoko
D..dạ vâng / vội buông muỗng xuống, cúi nhẹ đầu/ cảm ơn rất nhiều ạ
Sano Shin'ichiro
Không có gì đâu, việc nên làm mà
Sano Shin'ichiro
Mà em tên gì nhở?
Chanya Nyoko
Nyoko ạ. Chanya Nyoko
Sano Mansaku
Hai đứa nói chuyện nhé, ông phải đi xem võ đường
Nói rồi ông bước đi, để lại em với não bộ chưa kịp thích ứng và chàng trai vuốt keo quên đọc hướng dẫn sử dụng
Sano Shin'ichiro
Nhà em ở đâu sao lại đi lang thang thế?
Anh cất lời, bắt nhịp cho cuộc trò chuyện
Chanya Nyoko
Em...không có nhà/ cuối đầu xuống/
Sano Shin'ichiro
Không có nhà á? Vậy thì ở đây đi, em sẽ là em gái của anh
Chanya Nyoko
/ ngạc nhiên ngước mặt nhìn / Ở đây? Được không?
Sano Shin'ichiro
Được mà, anh sẽ xin ông cho
Sano Shin'ichiro
Một cô bé như em đã không có nhà còn đi lang thang như vậy không chết vì đói cũng chết vì kiệt sức mất
Chanya Nyoko
Nhưng mà........
Sano Shin'ichiro
Không nhưng nhị gì hết, em sẽ là em gái của anh / cười tươi/
Nè đừng cười tươi như vậy, cháy da rồi, nếu cứ cười như vậy em say mất
Chanya Nyoko
Vâng / nhẹ nhàng đáp lại anh/
Vậy là em đã có nhà rồi, em có cuộc sống mới rồi, nhưng liệu nó có bình yên không? Hay lại như cuộc sống cũ kia?
Em vẫn nên tạo khoảng cách với họ thôi, dù sao họ cũng là người dưng mà
------------------------------
Sau hôm đó, em được nhận ở lại nơi này
Tại đây em đã quen thêm một cô nhóc nhỏ tuổi hơn và một thằng chibi chạc tuổi em
Có lẽ cùng là con gái nên cả hai nói chuyện rất dịu dàng
Còn em với cậu nhóc kia chả khác hai bà hàng xóm cãi lộn vì đủ thứ chuyện nhưng toàn là do ku cậu kia chọc em
Em biết ơn anh Shin vì đã cứu mình nên cũng một có sự trân trọng
Biết ơn ông vì đã cho em một nơi để về nên rất quý ông
Cảm ơn Ema đã hay trò chuyện tán gẫu với mình, em thương Ema
Còn thằng nhóc kia....ghéc!
------------------------------
Chanya Nyoko
Nè, tại sao cứ phải chọc tôi mới được vậy
Chanya Nyoko
Một ngày không trêu tôi là cậu ngủ không ngon ăn không yên à/ xù lông /
Sano Manjirou
Tại tôi thích! / dõng dạc trả lời /
Sano Manjirou
Mà tại sao cậu gọi anh Shin là ' Shin-nii' mà không gọi tôi là 'Manjirou- nii'
Sano Manjirou
Tôi lớn hơn cậu 1 tháng tuổi lận đấy
Chanya Nyoko
Lớn hơn có một tháng mà muốn làm anh tôi rồi à? Đi ngủ đi / châm chọc /
Sano Manjirou
1 tháng cũng là lớn hơn, 1 ngày cũng là lớn hơn
Sano Manjirou
Mau gọi tôi là 'anh đi' / ngang ngược đáp trả/
Chanya Nyoko
Khuya xuống rồi mơ nhá/ bỏ đi, mặc kệ cậu nhóc/
Sano Manjirou
Nè..../ vội chạy theo em/
------------------------------
Căn phòng ấm cúng, bàn ghế ngăn nắp, đồ ăn đã bày, giờ thì bước vào ghế rồi ngồi và ăn thôi
Cứ mặc cái lành lạnh của màn đêm mà tiếp nhận cái ấm áp nơi nhà nhỏ này đi, biết đâu sóng gió lại lần nữa ập đến
Em rất biết ơn họ, cũng rất biết thân phận mình
Em chỉ đơn giản là kẻ được cưu mang, là kẻ được cứu vớt, em mang ơn họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play