[Chaelisa] Tổng Giám Đốc Nổi Giận Rồi!!
Chapter 1
Cha dượng (Thái Anh)
Ực...con Thái Anh đâu!!
Thái Anh nghe tiếng có người kêu mình thì liền nhảy xuống giường từ từ bước ra khỏi phòng
Phác Thái Anh
Dạ...dạ cha gọi con?
Cha dượng (Thái Anh)
Mày ực đi lại...đây cho tao
Cô mím môi, cả người run rẩy đi lại chỗ của hắn
Cha dượng (Thái Anh)
Mày...
Trên tay hắn đang cầm một chai rượu miểng. Hắn mạnh tay ném chai rượu xuống đất một cách không thương tiếc. Chai rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh rơi rớt dưới sàn nhà
Thái Anh sợ hãi nhìn những mảnh thủy tinh ở dưới sàn. Người lùi về sau mấy bước
Cha dượng (Thái Anh)
Mày lại đây!!
Hắn quát lớn khiến cô càng thêm sợ hãi. Cô không dám lại gần vì ngay lúc này trong hắn rất hung tợn
Cha dượng (Thái Anh)
Má, hôm nay mày dám trả treo với tao!!
Hắn tiến lại gần Thái Anh. Mạnh bạo kéo chiếc áo của cô ra ngoài
Phác Thái Anh
Cha, cha làm gì vậy!!!
Cha dượng (Thái Anh)
Mày hôm nay dám cãi lời tao đừng trách tao không khách khí!!
Hắn đưa tay sờ mó khắp người cô. Cô cắn răng chịu đựng
Lúc đó Thái Anh rất ngu ngơ không biết mình nên xử lý thế nào khi sắp bị cha dượng xâm hại t*nh d*c
Phác Thái Anh
Hức, cha..cha tha cho con đi hức
Cha dượng (Thái Anh)
Mày câm miệng!!
Hắn vẫn tiếp tục hành vi không đúng đắn của mình
Thái Anh chịu hết nổi rồi, khi bị người khác sờ mó cô thấy rất khó chịu và ngứa ngấy. Cô cắn môi dùng tay đẩy hắn thật mạnh
Cha dượng (Thái Anh)
Má con chó!!!
Thái Anh cắm đầu chạy, chạy thật nhanh, hắn cũng đuổi ở theo phía sau
Cô định mở cửa thì phát hiện có một cái ổ khóa nhỏ. Cửa..cửa đã bị khóa rồi
Thái Anh nhớ lại lúc nãy trước khi đi ngủ cô có ra phía sau để khóa cửa ngừa ăn trộm vô nhà. Bây giờ nghĩ lại cô thật thấy hối hận cho quyết định lúc nãy của mình
Thái Anh gấp rút đi tìm chiếc chìa khóa, cô lục lọi mọi thứ nhưng chả thấy nó đâu
Cha dượng (Thái Anh)
Tìm thấy mày rồi..ợ
Thái Anh quay đầu lại thì thấy tên cha dượng đang đi từ từ lại chỗ của mình
Phác Thái Anh
Chết...chết rồi!!
Cha dượng (Thái Anh)
Haha, để tao coi mày chạy như thế nào!!
Hắn đi lộm cộm những bước chân nặng nề tới chỗ của Thái Anh
Hắn chụp lấy cánh tay của cô. Gương mặt nở nụ cười quỷ dị, mắt nhìn chằm chằm vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng thì liếm láp không khác gì những gả dê xòm ở ngoài đường
Nhìn cô đủ rồi thì hắn bắt đầu kéo sợi dây nịt ra khỏi người
Phác Thái Anh
"Thái Anh mày nghĩ gì đi, đừng...đừng ngu ngơ như vậy nữa, Thái Thái..."
Không biết ai xui khiến gì mà ánh mắt cô đã va vào cây gậy trong góc
Lúc này hắn đã cởi xong chiếc dây nịt
Thái Anh nhanh trí chụp lấy cây gậy. Vung tay đánh thật mạnh lên đầu hắn
Hắn ngã xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Trên đầu chảy ra một ít máu. Thái Anh sợ hãi lập tức ném cây gậy xuống đất, cô chạy nhanh vào phòng thu dọn đồ vào trong balo
Trước khi đi cô quay đầu nhìn thân xác của hắn đang nằm bất động trên sàn. Người khẽ rùng mình, lông tơ dựng đứng
Phác Thái Anh
Chú ơi còn vé xe không ạ...
'Còn một vé đi đến Sài Gòn'
Phác Thái Anh
Vậy chú cho cháu đi nhờ...
Cô lấy số tiền tiết kiệm của mình để mua vé xe đi đến Sài Gòn
Trên xe khá trống vắng vì giờ này cũng đã khuya. Lượng khách trên xe chỉ có tầm ba đến bốn người mà thôi
Thái Anh móc điện thoại trong túi ra điện cho Tú
Kim Trí Tú
Khuya rồi mày điện tao làm gì?
Phác Thái Anh
Hức...tao đang trên đường đến Sài Gòn
Kim Trí Tú
Sài Gòn mày lên đây làm gì với lại sao mày khóc!!!!
Phác Thái Anh
Chuyện..chuyện dài lắm. Mày nhớ ra bến số 112 đón tao
Thái Anh khóc quá trời khóc, nước mắt nước mũi tèm lem hết trên khuôn mặt. Đến lúc cô cảm thấy mình không khóc được nữa liền thiếp đi do quá mệt
Người khách ở ghế phía sau đi lên kêu cô dậy
Thái Anh hí mắt nhìn thấy bến xe đã dừng lại ngay chỗ mà cô muốn đến. Cô nhìn ở dưới bến thì thấy Trí Tú đang đứng ở đó vẫy vẫy tay, gương mặt có chút gấp gáp
Phác Thái Anh
Cảm ơn chị...
Thái Anh cảm ơn người ta một tiếng rồi nhanh chóng xuống xe
Kim Trí Tú
Thái Anh mày không sao chứ. Sao lại bắt xe đến Sài Gòn
Phác Thái Anh
Tú...Tú ơi tao, tao sợ lắm..hức
Cô ôm chầm lấy người bạn của mình. Đôi mắt vô thức lại chảy ra những giọt nước trong suốt
Kim Trí Tú
Mày đừng có khóc, từ từ về nhà rồi nói
Tú kéo cô lên chiếc xe cup50 của mình rồi chạy một mạch về nhà
Kim Trí Tú
Mày vô vệ sinh cá nhân gì đi. Tao làm đồ ăn sáng cho chắc mày cũng mệt rồi
Giờ này cũng đã 7h sáng. Thái Anh vào nhà vệ sinh cá nhân. Tú thì lo việc bếp núc
Phác Thái Anh
Mày nấu gì thơm quá vậy??
Kim Trí Tú
Nấu cho mày cái trứng ốp la ăn với bánh mì
Tú đem ra một ổ bánh mỉ nóng hổi, bên trong trứng đã được cho vào sẵn
Kim Trí Tú
Nè, nước tương mày muốn ăn nhiêu thì tự xịt đi
Tú ngồi vào bàn nhìn Thái Anh ăn ổ bánh mì ngon lành. Trong lòng Tú xót xa chắc chắn rằng Thái Anh đã gặp một chuyện lớn nên mới bắt xe đi lên Sài Gòn
Kim Trí Tú
Ăn từ từ thôi, mày giống như kẻ chết đói!!
Thái Anh cười cười. Một lúc sau cô đã ăn xong ổ bánh mì
Kim Trí Tú
Rồi kể tao nghe coi có chuyện gì với mày??
Thái Anh trầm ngâm một lúc, sau đó cũng nói ra câu chuyện
Phác Thái Anh
Cha, Cha...của tao
Kim Trí Tú
Lại là ổng à. Ổng đánh mày nữa hay gì!!!
Tú tức tối vì tên cha dượng đó lúc nào cũng làm cho Thái Anh khóc. Hết đánh rồi lại kiếm chuyện chửi bới đã có rất nhiều lần Thái Anh điện lên kể cho Tú nghe, Tú nghe xong tức muốn hộc máu, ông ta thật sự rất quá đáng. Có một lần Tú muốn bắt xe về quê của Thái Anh để dạy cho tên cha dượng đó một bài học...!!!
Phác Thái Anh
Không...không phải
Cô cúi gầm mặt xuống vẻ ủy khuất
Kim Trí Tú
Sao? Mày kể rõ ra coi!!!
Tú nóng nảy có hơi lớn tiếng với cô
Phác Thái Anh
Hức...xém chút nữa...tao đã cùng ông ấy làm ra những chuyện xấu hổ rồi hức
Tú đứng dậy, tay đập mạnh vào chiếc bàn
Kim Trí Tú
Ông ta thật sự đi quá giới hạn rồi !!!!
Tú quát lớn hờn trách mắng ông cha dượng của Thái Anh
Tú tức sôi máu, sôi máu thật rồi
Phác Thái Anh
Mày bình tĩnh đi Tú
Kim Trí Tú
Bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào!!! Để coi nếu tao rảnh, tao sẽ mua vé xe về xử lý cha nội đó!!!
Tú bỏ vào phòng, mặt thì hầm hầm. Thái Anh nhìn đã biết Tú tức muốn điên lên cô cảm thấy hối hận vì đã kể chuyện này cho Tú nghe
Ad
Đây là bộ fanfic đầu tiên của mình nếu có sai sót gì thì thành thật xin lỗi mọi người
Chapter 2
Sau ba tháng ở nhà của Tú. Cô cảm thấy mình giống như kẻ ăn bám, Tú đi làm lương cọc ba đồng lo cho bản thân còn chưa xong mà giờ lại có thêm người ở như cô. Có nhiều lần cô nói với Tú mình muốn đi xin việc
Kim Trí Tú
Đã bảo mày không cần phụ tao mà!!!
Kim Trí Tú
Không nhưng nhị gì cả!!!
Tú thẳng thừng từ chối, Tú đội chiếc nón bảo hiểm rồi lên ga xe chạy đi mất
Thái Anh nhìn theo bóng lưng của Tú, trong lòng có chút áy náy
Kim Trí Tú
Xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh cái áo khác
Tú cúi đầu xuống xin lỗi cậu con trai ấy
Vũ Lâm
Cái áo này mắc tiền mày nghĩ mày có tiền trả ư!!
Hắn ta hét lớn kêu to chữ “chủ quán đâu”
Cuối cùng người chủ quán cũng từ bên trong bước ra nói :
'Xin cho hỏi đã xảy ra những chuyện gì?'
Vũ Lâm
Con nhỏ này làm đổ nước lên áo tôi còn là loại áo mắc tiền nữa
Kim Trí Tú
Này, tao nhịn mày lâu rồi đấy đừng có mà qua mặt được tao. Dăm ba cái áo Adidas fake ở đó mà mắc tiền mắc tiền
Vũ Lâm
Bà lo dạy dỗ lại nhân viên đi. Mặt mày cũng đâu đến nổi tệ mà cái tính cách...
Hắn nở một nụ cười khiêu khích Tú rồi rời khỏi quán
Tú hầm hầm, nếu thằng đó có quay lại quán nữa thì đừng trách sao cô(Tú)ác độc
'Con lo cẩn thận hơn, nếu không ta sẽ cho nghỉ việc'
Bà chủ quán với ánh mắt hình viên đạn nhìn Tú. Tú ớn lạnh sống lưng khi bà ta quay đi
Tú thầm nghĩ làm nhân viên phục vụ thật khổ. Đang lau bàn thì lại nghĩ tới cái tên chó chết định lừa tiền, bắt cô(Tú)đền bù chiếc áo lúc nãy
Tú đi làm về mặt hầm hầm, tâm trạng không được vui vẻ Thái Anh thấy lạ liền hỏi :
Phác Thái Anh
Sao hôm nay mặt mày kì vậy? Có chuyện gì à??
Tú cởi chiếc nón bảo hiểm ra khỏi đầu rồi treo nó lên cái móc
Tú chạy vào phòng lấy đồ rồi đi vào nhà tắm
Phác Thái Anh
Đồ ăn ở trên bàn tao nấu sẵn rồi nếu mày đói thì ăn giờ tao đi dạo đây
Thái Anh nói xong rồi đi te te ra ngoài, mặc kệ cái người kia có lắng nghe mình nói gì hay không
Sống ở đây ba tháng cô cũng đã quen với môi trường ở đây nhưng Tú thì lúc nào cũng :
Kim Trí Tú
Ê ra đường nhớ cẩn thận
Kim Trí Tú
Lũ công tử nhà giàu ở đây nguy hiểm lắm mày nhớ giữ thân cho kĩ đó
Kim Trí Tú
Đem đồ nhiều vậy coi chừng cướp!!
Cô nghĩ không biết con Tú đang dặn dò mình hay đang trù ẻo mình nữa...
Phác Thái Anh
Oaaa, mát thật đấy
Cô mở cửa ra thì những luồng gió bên ngoài liền thổi vào người. Cô nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Sài Gòn thật sự rất đẹp. Tuy nó hơi đông đúc với không được tự nhiên như dưới quê cô cho lắm. Kế bên thì có mấy quán chè, quán nước mà cô với Tú thường đi ăn. Phòng trọ cô với Tú ở là ngay giữa thành phố, sáng ra thì mấy cô mấy chú liền dọn bàn bán cái này bán cái kia nào là hủ tiếu gõ nào là bún riêu, bún cá, đường phố tấp nập xe cộ, người qua lại. Tối đến thì nhiều cặp đôi trẻ, đám bạn tụ hợp đi uống cafe kể cho nhau nghe nhiều chuyện thú vị, Thái Anh ghen tị vì họ có nhiều bạn bè, nói chuyện rất vui vẻ, cô thì chỉ có cái Tú là bạn thân, tính cách thì nóng nảy không thôi. So sánh giữa Sài Gòn buổi sáng và Sài Gòn buổi tối thì Thái Anh thích Sài Gòn buổi tối hơn. Sài Gòn buổi tối rất đẹp mấy cái quán ăn, quán lẩu treo dây đèn tùm lum đủ màu sắc trông rất đẹp mắt. Thời tiết thì mát mẻ không nắng nóng như buổi sáng. Càng tối đường càng trống vắng mà cô loại người thích những nơi ít người không ồn ào vì vậy đó là lí do vì sao Thái Anh thích Sài Gòn vào ban đêm
Thái Anh đang đi dạo vô tình đụng trúng một người
Phác Thái Anh
Ahhh, chị không sao chứ em xin lỗi
Cô gái nở nụ cười tươi trong rất duyên. Thái Anh nhìn đắm đuối không chớp mắt đúng là cô gái này thật sự rất đẹp. Nhìn từ trên xuống dưới đã biết là con nhà giàu vì đồ toàn là đồ hiệu. Cô có chút ghen tị
Cô gái bắt chuyện hỏi cô tên là gì
Phác Thái Anh
Dạ em tên là Thái Anh, Phác Thái Anh
Thái Anh cười mỉm, cô gái cũng bật cười nói :
Nhi
Thái Anh sao, tên đẹp đó. Mà thôi chị có công việc rồi chị đi đây
Phác Thái Anh
Dạ, chị đi vui vẻ
Cô vẫy tay chào tạm biệt cô gái
Nhi
Em cười đẹp lắm đó nhớ cười nhiều lên nha
Nói rồi cô gái kêu đại một chiếc Taxi đi mất
Cô gái đi rồi Thái Anh nhớ lại vẫn chưa hỏi tên người ta là gì. Aisss cô nghĩ mình thật tệ hại
Dạo chơi mấy vòng thì cô cũng chịu về nhà
Kim Trí Tú
Mày đi đâu giờ này mới về!!
Cô thấy Tú đang gặm cọng rau trong miệng, vẻ mặt bực mình
Kim Trí Tú
Tao đã nói với mày rồi. Buổi tối đi dạo nguy hiểm lắm với lại mày đi có một mình. Thái Anh tại sao mày không nghe lời tao!!!
Kim Trí Tú
Lỡ có chuyện gì thì tao không có cứu mày được đâu
Cô thở dài đem chén bát đi rửa sạch
Một lúc sau cô cũng rửa xong hết đống chén. Cô tháo chiếc tạp dề ra khỏi người mình
Cô quay ra sau thì thấy Tú đứng trưng cái mặt ra đó
Phác Thái Anh
Mày kêu tao có gì không
Kim Trí Tú
Xin lỗi, chắc mày cần phải...đi làm rồi
Thái Anh nghe Tú nói mắt liền sáng lên. Tú thực sự cho cô đi làm sao...
Phác Thái Anh
Mày, mày cho tao đi làm thật!!
Thái Anh trong lòng mừng rỡ cuối cùng Tú cũng cho phép cô đi làm rồi
Kim Trí Tú
Tao biết có một công ty việc nhẹ lương cao mày ưng thì tuần sau đi phỏng vấn
Cô chưa vui mừng được bao lâu thì Tú kéo cô vô phòng lựa đồ này đến đồ khác cho cô mặc để tuần sau đi phỏng vấn, miệng còn dặn dò nhớ làm cho thật tốt vì bà sếp ở đó rất khó. Tú trước đây đã vô đó làm rồi, thật sự rất khó khăn vì cô(Tú)là cái đứa không am hiểu về máy tính. Tú nghĩ sẽ cho Thái Anh dô đây làm việc vì Thái Anh rất am hiểu về máy tính với lại rất thích hợp với công việc này. Cái năm còn đi học Thái Anh là cái đứa học giỏi nhất lớp, điểm số lúc nào cũng hơn bạn bè trong lớp chưa bao giờ tụt hạng nhưng có điều cái tính cách có hơi ngây thơ, ngáo ngáo một chút
Kim Trí Tú
Mày nhớ kĩ chưa
Lúc nãy Tú nói búa xua búa xa làm cô chẳng hiểu gì cả nhưng cũng cố gắng ngồi nghe, miệng thì nói hiểu hiểu
Thật tội nghiệp cho Thái Anh hahahaha
Kim Trí Tú
Nhớ chuẩn bị cho thật tốt, nói năng cho cẩn thận bà sếp bả khó x10000
Phác Thái Anh
Sếp khó lắm hả??
Kim Trí Tú
Ừ, miệng lúc nào @&;$?!:$&@"sksjjdjds
Kim Trí Tú
Các cô các cậu làm không xong là chết với tôi
Kim Trí Tú
Này tôi là Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc đấy. Còn cãi lời thì đừng trách
Kim Trí Tú
Mệt chết với bả
Tú thật ra là đang giả cái cô sếp gì đó, Tú nhái lời nói với cái khuôn mặt lạnh lạnh khiến Thái Anh buồn cười nói :
Phác Thái Anh
Thế sếp là trai hay gái??
Phác Thái Anh
Ồ, vậy chị ấy tên là gì nhỉ?
Chapter 3
Trước ngày phỏng vấn Thái Anh phải chuẩn bị đủ thứ. Có một lần Tú nghe Thái Anh giới thiệu quả thật rất tốt và chuẩn, Tú dám tin rằng Thái Anh sẽ đậu cuộc phỏng vấn
Tú giơ ngón tay cái biểu hiện LIKE
Phác Thái Anh
Hì hì, cảm ơn mày
Thái Anh cười cười ngại ngùng khi được người khác khen. Tay gãi gãi đầu giống như con nít. Tú bật cười
Kim Trí Tú
Gãi đầu cái gì, mày nhìn mày xem không khác gì con ngốc!!!
Phác Thái Anh
Tao…tao mà là con ngốc
Mặt Thái Anh đỏ lên. Chết dám kêu cô là con ngốc, nhất định phải cho con Tú một bài học mới được. Tú thì ngồi ôm bụng cười hả hê
Kim Trí Tú
Tóc hai chùm mới chịu nha, hâhha. Buồn cười chết mất
Kim Trí Tú
Ê gì giận dai dị trời tha lỗi cho tao đi
Phác Thái Anh
Cút ra chỗ khác
Kim Trí Tú
Xin lỗi mà ai biểu mày mắc cười quá làm chi
Phác Thái Anh
Mày nói thêm một lần nữa thì đừng trách…
Kim Trí Tú
Thôi thôi nghĩ nói rồi, đừng giận nữa nha huhu
Thái Anh khi giận thì sẽ giận rất dai. Lúc giận là khác so với lúc bình thường, cô giận rất ít nói mặt tỏ vẻ lạnh lùng trông rất ngầu, giọng cũng men lên hẳn, không còn những tính cách, cử chỉ trẻ con hay ngốc nghếch, yếu đuối gì nữa. Đó là khi cô giận, chơi với cô bao nhiêu năm, Tú thấy lúc Thái Anh giận là thần thái vô cùng đỉnh, cần nên học hỏi
Phác Thái Anh
Haha, nhìn mày kìa có khác gì tao không
Nhìn vẻ mặt nũng nịu trẻ con của Tú mà Thái Anh bật cười. Ông bà cha ta có câu : cười người có ngày người cười mình. Tú thấy hơi xấu hổ nên lấy tay đánh lên đầu cô một cái thật mạnh, miệng thì mắng :
Kim Trí Tú
Bớt tào lao đi chó!!!
Thái Anh lấy tay sờ sờ cục u trên đầu mình mới bị Tú đánh
Kim Trí Tú
Dừa, bỏ tật nha con
Phác Thái Anh
Ơ…tao đã làm gì
Bỏ qua vấn đề đó Tú hỏi Thái Anh thật kĩ, có chuẩn bị đủ hồ sơ xin việc chưa??
Phác Thái Anh
Rồi tao có chuẩn bị rồi đây nè
Thái Anh lấy ra một cái hồ sơ xin việc Tú thấy cũng yên tâm hơn
Kim Trí Tú
Công ty này cũng không khó lắm. Lương thì tạm ổn, phù hợp
Nói qua nói lại về vụ phỏng vấn mà cả hai mệt hết cả hơi, Tú lên tiếng bảo :
Kim Trí Tú
Thôi giải tán, giải tán!! Tao đi ngủ đây, nói chuyện với mày mệt thấy bà nội luôn
Phác Thái Anh
Ờ rồi mày biến lẹ đi cho tao còn đi ngủ
Kim Trí Tú
Đấm mày bây giờ!!
Tú dơ tay lên hình nắm đấm 👊
Phác Thái Anh
Mày đánh tao mai tao khỏi đi phỏng vấn. Không có việc thì không có tiền đóng tiền nước, tiền điện. Đến lúc bị chủ trọ đuổi ra ngoài rồi đừng có mà hối hận, trách tao!!
Kim Trí Tú
Tao giết mày chết Thái Anh ơiiii!!!!
Tú đóng cửa cái rầm!! Mặt không được mấy vui vẻ vì bị Thái Anh trêu tức
Phác Thái Anh
Con điên mày làm cái gì vậy cho tao ngủ coi!!
Thái Anh quát lớn, sẵn tiện kéo cái chăn đắp lên tới đầu
Kim Trí Tú
U là trời, mày biết mấy giờ rồi không 7h đi phỏng vấn giờ này sắp trễ rồi, dậy, dậy mauuu!!!!
Tiếng nồi niêu xon chảo va vào nhau. Tú lấy cây muỗng đập đập vô cái chảo nghe tiếng bốp bốp!!, beng beng!!
Phác Thái Anh
Mày ồn ào quá mới có 6h, sắp trễ cái gì!!
Thái Anh kéo cái chăn ra khỏi đầu mình trả lời một câu tỉnh bơ
Kim Trí Tú
Thái Anh ơi là Thái Anh cái đồng hồ đó bị hư lâu rồi tao quên nói với mày!!
Phác Thái Anh
Cái gì mày đùa tao hả Tú. Mấy giờ rồi!!
Kim Trí Tú
Tao vô kêu mày là 6h30p giờ 6h50p rồi!!
Phác Thái Anh
Chết rồi. Huhu trễ òi!!!
Thái Anh bật dậy, đi lấy bộ đồ Tú đã chuẩn bị sẵn cho mình để đi phỏng vấn
Phác Thái Anh
Sao mày không kêu tao sớm hơn!!!
Kim Trí Tú
Hôm nay chủ nhật bà chủ cho nghỉ xả stress một ngày. Tối tao thức khuya cày phim nên sáng ngủ quên
Tú cười cười rồi bỏ ra ngoài vì biết Thái Anh sắp chửi cho mình một trận tơi tả, cô(Tú) thông minh nên đã bỏ ra ngoài trước
Thái Anh lại giận nữa rồi. Tú nghĩ Thái Anh giận quả thật là một việc tốt, vì khi giận Thái Anh rất men lì và không ngốc nghếch như trước
Phác Thái Anh
Mày nhìn thử coi được không...
Quá trời xuất sắc, đỉnh từ trên xuống dưới. Trên người cô khoác lên chiếc áo vest đen của nữ khá sang choảnh, đúng là cất công Tú bỏ ra mấy triệu để mua cái vest này mà Tú chưa mặc để đi chơi gì nữa thì cô Thái Anh đã khai trương trước rồi
Kim Trí Tú
Bảnh đó bạn tôi ơi, đỉnh, đỉnh nha. Nhớ giữ nguyên phong độ này
Tú vỗ tay khen ngợi Thái Anh không ngớt
Kim Trí Tú
7h30p rồi nhanh lên. Tao tin chắc người ta chưa kêu số của mày
Kim Trí Tú
Ủa nó đâu rồi trời??
Tú vừa dứt câu thì Thái Anh đã biến mất tiêu. Tú thở dài người gì đâu mà tệ hơn vợ thằng đậu thế không biết...
Phác Thái Anh
Aaaa, trễ rồiiii
Cô chạy trên con xe cup50 cà tàng của Tú. Nón bảo hiểm đeo trên đầu còn cài dây chưa kĩ...
Thái Anh vì lo sợ mình sẽ đến trễ. Cô mất bình tĩnh và chạy xe rất ẩu tả. Đang chạy thì một bà cụ đi ngang cô mém một chút xíu nữa là đã tông chúng bà ấy
Phác Thái Anh
Anh ơi cho em hỏi công ty LS ở đâu vậy ạ
'Ở đó luôn đó em, cái chung cư to lớn đó là công ty LS'
Phác Thái Anh
Dạ em cảm ơn anh
Thái Anh lên ga thật mạnh, tăng tốc chạy về chỗ công ty LS
Anh thanh niên kia thấy Thái Anh gấp gáp thì cũng biết Thái Anh là bận đi phỏng vấn ở công ty đó. Ai sống ở gần đây đều biết một ngày sẽ có rất nhiều người tới để xin việc công ty LS. Và mấy người hay hỏi đường như Thái Anh thì anh ta đã quá quen thuộc vì ngày nào cũng anh ta cũng gặp
'Phác Thái Anh đâu rồi??'
Cô quản lí đọc đúng tên cô ba lần. Hai lần đầu tiên thì chẳng thấy ai trả lời đến lần cuối cùng thì có một người lên tiếng :
Sau mười mấy phút vật vã trên đường thì cô cũng tới được đây, công ty LS
Quản lý mở cửa mời Thái Anh vào phòng. Thái Anh thở hổn hển mặt đỏ chót như quả cà chua chín
Ngay giữa phòng có mấy cái ghế màu trắng được xếp sát vào bên tường. Thái Anh ngồi ghế giữa hàng đầu tiên
Lạp Lệ Sa
Phác Thái Anh, sinh năm 1997, quê quán : ********
Một giọng nói được cất lên, giọng của này lành lạnh nhưng cũng có chút ngọt ngào và ấm áp. Chất giọng ngọt, nghe rất êm tai. Cô nghe mà cả người mềm nhũn ra, như muốn bay bổng lên không trung. Giọng nói này phát từ một vị giám khảo
Thái Anh tò mò muốn biết người đó là ai vì người đó đang cúi mặt xuống một chút, có hơi nghiêng. Cô không thể nào nhìn thấy rõ được gương mặt của người này chỉ biết người ta là nữ. Nhưng sau đó người này cũng ngước lên hỏi cô rằng :
Lạp Lệ Sa
Chào cô. Cô tên là Thái Anh, là người mới xin việc và đến đây phỏng vấn công ty LS của chúng tôi vậy thì cô hãy nói về bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào mà cô có trong sơ yếu lịch
Thái Anh không đặt tâm trí vào câu hỏi đó mà lại đặt tâm trí vào nữ nhân giám khảo này
Chị ấy thật sự rất đẹp. Nhất là cái vẻ mặt nghiêm túc của chị ấy trông rất điềm tĩnh, vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng, thái độ thì vẫn rất bình thường nhưng đối với Thái Anh có chút sợ, sợ. Vị giám khảo này nhìn cô không chớp mắt. Chị ta nhìn cô rất kĩ lưỡng từ trên xuống dưới không bỏ xót một cái nào hình như là đang quan sát, cử chỉ, hàng động của cô và mục đích cuối là muốn cô trả lời câu hỏi của chị ấy...
Cô không biết phải miêu tả chị ấy như thế nào nữa. Thật sự chị ấy là một mỹ nhân là mỹ nhân đó. Mái tóc chị đen nhánh và mượt mà như tơ. Đôi mắt thì sắc sảo tinh anh. Nó lấp lánh, lung linh giống như những viên ngọc, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt chị ấy thì có thể biết được chị ấy đang cảm thấy rất buồn và cô độc, đôi mắt sâu thẳm của sự buồn bả. Môi chị nhìn thôi là có thể biết nó mềm mại đến cỡ nào. Trên môi của chị được phủ một lớp son lì, đỏ đỏ hồng hồng. Làn da thì trắng trẻo, mịn màng. Chắc cô chết mất không ngờ trên đời lại có một người đẹp đến như vậy. Cô nghĩ trong bụng nếu nói chị ấy đẹp thì đúng là nói thừa mà...
Lạp Lệ Sa
Hãy nói về bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào mà cô có trong sơ yếu lịch
Lệ Sa nhắc lại thêm một lần nữa. Nàng không muốn nhắc lại lời nói lần thứ hai. Còn cô thì cứ không tập trung trả lời mà lo ngắm mỹ nữ đến nỗi quên cả trời quên cả đất…
Lạp Lệ Sa
Thái Anh, cô có tập trung không vậy!!!
Nàng lên tiếng, giọng có phần hơi cáu
Phác Thái Anh
D…dạ, có tôi nghe
Lạp Lệ Sa
Vậy thì hãy trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy
Rõ ràng cô đã chuẩn bị rất đầy đủ và kĩ lưỡng cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay mà thế cớ nào lại quên sạch sẽ không nhớ nổi một chữ
Lạp Lệ Sa
Cô không nêu được à vậy thì đi phỏng vấn làm gì!!!
Chết rồi vị giám khảo đó nổi giận rồi. Nhìn mặt chị ấy lúc tức giận vô cùng đáng sợ
Một vị giám khảo lên tiếng nói :
'Thôi cô ra đi, chúng tôi đã hỏi những điều cơ bản nhất rồi'
Lại thêm một vị giám khảo nữa lên tiếng bảo :
'Đúng vậy, cô ấy thật sự không biết gì về kinh nghiệm làm việc, tệ thật đấy'
Bao nhiêu vị giám khảo phê bình có một số người tham gia phỏng vấn ngồi kế bên, tay ôm miệng cười cô. Đầu cô như sắp nổ tung, chết rồi mình nên làm gì đây...?!!
Kim Trí Tú
'Nhớ giữ nguyên phong độ này nha'
Câu nói của Tú lập lại trong đầu cô. Cô hiểu rồi do cô không tập trung vào nội dung chính nên mới cứng họng như vậy...
Thái Anh ho một cái rồi bắt đầu đi sâu vào nội dung chính của buổi phỏng vấn. Từng chi tiết cô nêu rất rõ ràng giống như một bài thơ cô đã đọc thuộc lòng đến nhuần nhuyễn. Gương mặt cô giữ cái phong độ lạnh lạnh như Tú nói. Lúc nãy là một vẻ mặt nhút nhát, ấp a ấp úng bây giờ lại vô cùng nghiêm túc, giám khảo thấy có hơi bất ngờ bởi sự thay đổi gương mặt và thái độ bất thình lình của cô. Kết thúc bản trình bày của mình Thái Anh nói :
Phác Thái Anh
Tôi xin hết!!!
Mặt cô đo đỏ do hồi hợp pha chút sợ hãi. Các vị giám khảo nhìn chằm chằm vào cô, cô càng thêm sợ hãi bộ cô đã làm sai chuyện gì sao??
Lạp Lệ Sa
Kết quả sẽ có sau ba ngày nữa, cô ra đi
Môi Lệ Sa bất giác cong lên. Thái Anh cảm ơn nàng rồi đi ra ngoài
Lúc này chị quản lý lên tiếng :
'Em làm tốt lắm, chị nghĩ chắc sếp ưng em rồi đó'
Sếp, sếp nào?? Cô không hiểu ý chị quản lý đang muốn nói gì??
Phác Thái Anh
Hả?? Là sao chị??
'Tổng Giám Đốc công ty LS là Lệ Sa ngồi đầu bàn ghế giám khảo của buổi phỏng vấn hôm nay'
Phác Thái Anh
Cái cô đó là Giám Đốc hả chị!!
'Đúng rồi em, cô ấy tên Lệ Sa sau này là sếp lớn của em đó'
Thái Anh như muốn bật ngửa không ngờ cái chị cô nói là mỹ nhân lại là Tổng Giám Đốc công ty LS lại còn là sếp lớn của cô sau này nữa
Thái Anh ơi chết thật rồi. Mới dô phỏng vấn đã bị sếp để ý không chừng chưa đi làm đã bị ghim. Lúc nãy khi cô rời khỏi phòng đã thấy chị ấy nở nụ cười rất khó hiểu nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều, aisss biết dị lo tập trung trả lời cho rồi. Cũng vì cái tội lo ngắm gái đẹp nên giờ mới rước họa vào thân!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play