Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Đã Thành Công Lấy Được Trái Tim Anh [Văn_Hiên]

Chapter 1: Giới thiệu nhân vật

GTNV
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên(cậu): 24 tuổi. Là vợ anh con trai Tống gia, thích anh lúc nào cũng vui vẻ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn (anh): 24 tuổi. Là chồng cậu con trai Lưu gia đứng đầu giới kinh doanh và thế giới ngầm chuyên buôn bán tin tức, cho vay lạng lãi, giết người. Lạnh lùng. +Ghét cậu
Lam Anh
Lam Anh
Lam Anh: 23 tuổi. Là người yêu của anh là một người giả tạo. +Ghét cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên: 25 tuổi. Là con nuôi của Tống gia nhưng rất yêu thương cậu như em ruột của mình.
Mẹ 🐳
Mẹ 🐳
Trần Ánh Liên mẹ cậu. Mẹ nuôi Chân Nguyên. Là một người thương cậu và Chân Nguyên đối xử công bằng với cả hai.
Ba 🐳
Ba 🐳
Tống Thiên Lạc ba cậu. Ba nuôi Chân Nguyên. Là người yêu thương cậu nhất rồi mới đến Chân Nguyên nhưng không vì thế mà không đối xử công bằng tuy không yêu thương Chân Nguyên nhất nhưng vẫn đối xử tốt với Chân Nguyên cũng cho một mái ấm.
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
Hoàng Tuyết Y mẹ anh. Là người thương yêu anh cũng rất thương cậu vì cậu là con dâu của bà.
Tác giả
Tác giả
哈喽! xin chào tui là tác giả. Bộ truyện này sẽ có một số chỗ các cậu chuẩn bị giấy đi. Mình viết đơn giản thôi chỉ xoay quanh những nhân vật quen thuộc chủ yếu là Văn ca Hiên nhi và Lam Anh. Vậy đó. Tui 2k7 ở Hải Dương Tui thích tên Thiên An. Vì Thiên là trời An tui hiểu theo kiểu nghĩa là bình an hay bình yên đó. Nên Thiên An - -> bầu trời bình yên. tên thật không thể tiết lộ. facebook của mình là Lục Thiên Thiên (翔宝贝儿)
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Nữ phụ
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Nam phụ.
Tác giả
Tác giả
Ảnh đại diện của tui đây nè👇
Tác giả
Tác giả
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Mình không có thể viết liền nên mong các cậu thông cảm vì lớp 9 rất nhiều bài tập nên mình không thể ra nhiều được ạ.
Tác giả
Tác giả
bye bye! 每天快乐!

chapter 2: Quá khứ đau buồn

13 năm trước...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ ơi sao con gọi ba không dậy *anh rơm rớm nước mắt hỏi bà*
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
ba con đang ở một nơi rất xa chúng ta * bà cố kìm nén để mắt không rơi lệ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ chẳng phải ở đây rất tốt sao tại sao ba lại bỏ mẹ và con có phải con hư nên ba mới bỏ đi đúng không mẹ *nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống*
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
không con rất ngoan con là một đứa trẻ ngoan
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vậy... tại sao ba... lại không trở... về với chúng ta...
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
ngoan có một ngày nào đó ba sẽ trở về với chúng ta *cuối cùng bà vẫn là không kìm được mà rơi lệ*
Anh lúc đó là 11 tuổi đúng vậy 11 tuổi đối với một đứa trẻ làm có thể chịu được đả kích này khi mất một người luôn yêu thương mình, một người luôn chăm sóc mình, một chỗ dựa tinh thần vững chắc cổ vũ mình, dạy mình những điều đúng đắn anh luôn cho rằng điều đó xảy với anh là giả nhưng điều đó là thật. Anh cũng biết rằng ba sẽ không trở về với anh nữa. Đó là cú sốc tinh thần của anh vì nỗi đau mất ba mà ít nói trầm tính hay cọc cằn. Từ đó mà bạn bè ai cũng dần xa lánh anh vì lí do anh không có ba.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
cái đồ không có BA đồ con hoang haha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
câm miệng cho tao
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
đúng là không có người giáo dục con hoang còn bày đặt ra vẻ cái nỗi gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi có ba tôi không phải con hoang
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mày nói mày không phải con hoang vậy ba mày đâu hay ba mày CHẾT rồi
Anh không thể chịu được sự sỉ nhục này mà lao và đánh cho đám học sinh đó vừa đánh anh vừa nói "tao có ba tao không phải con hoang mày không được phép sỉ nhục tao" anh đánh cho đám học sinh đó gãy sống mũi quai hàm bị lệch một chút miệng bị anh đấm đến nỗi rụng vài chiếc răng. Đó là sự trả giá cho việc giám xúc phạm sỉ nhục anh.
Vì gia thế và quyền lực của gia đình anh nên ai cũng không giám động vào anh. Mẹ anh nghe tin anh đánh nhau mời phụ huynh đến trường giải anh nghĩ mẹ sẽ đến nhưng không là thư kí của mẹ anh đến chỉ giải quyết bồi thường tiền bạc rồi đón cậu về. Anh biết mẹ anh không cố ý chỉ là bà không có thời gian thôi. Từ khi ba mất mẹ là người gánh vác cả công ty nên anh cũng không thể trách mẹ được.
11:00
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
con vẫn chưa ngủ sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ người vất vả rồi con sẽ học giỏi lớn lên sẽ chăm sóc mẹ thật tốt
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
được rồi ngủ sớm đi không mai lại không đi học được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vâng ạ
Một năm đau buồn qua đi.

chapter 3: Không đơn thuần nữa

Năm tiếp theo
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
GV : hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Cả lớp đều mong đợi học sinh mới này sẽ như thế nào dễ thương hay lạnh lùng đẹp trai hay không đẹp trai còn anh thì không để ý điều đó vì nó chẳng liên quan đến anh cả.
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
GV : được rồi, vào lớp rồi giới thiệu về bản thân đi em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xin chào mọi người mình là Tống Á Hiên năm nay 12 tuổi *giọng của cậu có chút rụt rè trước đám đông*
Mọi người thấy lớp không ngờ rằng bạn học mới lại dễ thương đến vậy. Có lẽ họ nghĩ nhiều rồi.
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
GV : em ngồi ở dãy trong bàn thứ hai từ dưới lên ở trong gần cửa sổ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vâng ạ
Cậu về chỗ ngồi học đến giờ ra chơi cậu bắt chuyện muốn làm quen với bạn cùng bàn là anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chào cậu mình là bạn cùng bàn với cậu. Mình tên Tống Á Hiên. Còn cậu?
Cậu đang chờ đợi câu trả lời từ anh mà anh lại không để ý đến cậu nằm gục xuống bàn mà ngủ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
này cậu tên gì thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu ở đâu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
sao cậu không trả lời mình?
Cậu cố chấp hỏi anh còn anh bị làm phiền mà tỉnh ngủ cậu định hỏi tiếp thì anh trả lời.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Từ ngày cậu đến cuộc sống của anh thay đổi từ con người hướng nội, lạnh lùng trở thành một con người ấm áp khi cậu bước vào thế giới của anh. Anh và cậu trở thành bạn thân của nhau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
aiya chán quá đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cậu sáng nay không ăn sáng đúng không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
sao cậu biết hay vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nhìn cậu như vậy là biết rồi với lại bình thường cậu đói cậu cũng kêu chán
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ồ! Tại sáng mình đi vội nên chưa kịp ăn sáng thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cho cậu này *anh lấy trong cặp ra là một túi bánh bao rồi đưa cho cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cảm ơn Văn ca
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
được rồi cậu ăn nhanh lên sắp vào rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ừm tớ bít òi
Một ngày học trôi qua mệt mỏi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ con về rồi *anh ở phòng khách nói vọng vào nhà bếp*
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
vào phòng cất cặp rồi xuống bếp phụ mẹ *bà từ trong nói vọng ra*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vâng
Á Hiên cậu theo chân anh đi vào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
con chào cô ạ
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
Hiên nhi à con có biết cô nhớ con lắm không... *bà vừa nói vừa ra từ nhà bếp ngồi cạnh cậu hỏi*
Anh từ trên lầu đi xuống.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ mới có một ngày thôi đấy mẹ cứ làm quá lên cứ như mấy năm chưa gặp ấy
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
kệ mẹ Hiên nhi là bảo bối nhỏ của mẹ sao mẹ không nhớ được
Cậu nghe bà nói cảm thấy hơi bối rối vì ngại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ủa vậy con không phải bảo bối nhỏ của mẹ sao?
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
không phải
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ... *anh hết lời để nói với bà*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ọc..ọc...
Tự nhiên bụng cậu réo lên cậu vội ôm bụng và thầm nghĩ " cái bụng phản chủ"
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
Hiên con đói rồi à Văn nhi con vào dọn cơm ra đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao lại là con
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
có đi không hay ăn đòn?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
con đi
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
nào Hiên nhi vào đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vâng ạ con làm phiền cô rồi
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
không sao con ăn đi cô nhìn con ốm quá chừng à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"nội tâm: con không biết con có phải con của mẹ không nữa"
Tới tối cậu chơi và nói chuyện quên mất giờ về
11:00
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
a muộn rồi con phải về nhà rồi
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
aiya muộn rồi con ở lại đây một đêm cũng không sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nhưng con không có đồ với lại con có thể tự về mà
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
con có thể mượn đồ của Văn nhi mà trời tối đi một mình nguy hiểm lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nhưng con...
Mẹ 🐺
Mẹ 🐺
được rồi nghe lời cô
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nghe lời mẹ tớ đi cậu không thay đổi được quyết định của bà ấy đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
mình biết rồi
Tối đó cậu tắm sau. Cậu tắm gần một tiếng mới xong thật ra là cậu tắm xong từ lâu rồi nhưng ngại vì đồ anh rộng cậu mặc như mặc váy nên cậu mắc cỡ mãi mới chịu ra.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cậu qua đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
làm gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
lau tóc cho cậu nếu cứ để như vậy sẽ bị cảm mất
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu là đang quan tâm mình đấy à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không cậu thì ai vào đây *giọng nói nhẹ nhàng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tại ... bình thường... cậu không như vậy *cậu hơi đỏ mặt và ấp úng vì anh đang lau tóc cho cậu*
Lau khô tóc hai người nói chuyện phiếm rồi đi ngủ. Nhưng vì lần đầu tiên ngủ với anh cậu thấy ngại ngùng và bối rối vô cùng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"nội tâm: a sao không ngủ được gì hết vậy nè" *cậu trằn trọc không ngủ được*
Đột nhiên anh từ phía bên kia quay sang đối diện với nhau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" nội tâm: oa không ngờ lúc ngủ cậu ấy cũng đẹp trai vậy"
Sau một hồi cậu cũng ngủ được.
--------
Sáng hôm sau anh và cậu mặt đối diện nhau có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, cậu khó chịu mà xích lại gần anh và môi chạm môi. Cậu cảm nhận được điều gì đó không đúng liền mở mắt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" nội tâm: a m ..mình và cậu.. ấy hôn rồi.. cảm giác này thật kỳ lạ"
Cậu thoát khỏi suy nghĩ nhận ra anh đang ôm mình cậu muốn thoát ra nhưng không được đành ở trong lòng anh nhưng như vậy làm cậu lại thấy ấm áp muốn ở trong vòng tay này mãi cậu tham lam một chút không gọi anh dậy nữa. Cuối cùng cậu nằm trong vòng tay anh mà ngủ.
Và thời gian 4 năm cấp 2 mà cậu thì 3 năm đơn phương sau tối đó khi ngủ cùng anh. Cậu bám riết anh 3 năm. Anh coi cậu là bạn nhưng cậu coi anh không chỉ đơn thuần là bạn nữa rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play