Nhiệt độ vừa hạ xuống một chút, từng đoá mây trong gió kéo đẩy nhau, dồn tụ lại đen kín trời. Rồi, cơn mưa vào một buổi chiều đổ xuống, vô cùng nặng hạt, đánh đất cát văng tung toé, bong bóng sủi lên không gì sánh bằng.
Vô tận hạt nước trong khe đổ bộ lên bề mặt hợp kim, đánh ầm ầm phía trên nóc của một con xe buýt.
Xe buýt này dừng lại trước bãi đất trống, thụt sâu vào trong nữa là dãy nhà không hề có cửa, chính là trạm dừng chân.
"Ây! Tới trạm, bà con ai muốn xuống xe thì xuống nha!" Tài xế há miệng nói như quát, không đợi ai trả lời, kéo lên một cây dù, xông cửa ra ngoài trước.
"Mẹ ơi, xuống xe!" Một cậu bé đánh thức mẹ mình ngồi ngủ kế bên.
"Ừ, xuống con!"
Chỉ còn vài người trên xe, đại đa số đều xuống vệ sinh rửa mặt, sau đó ăn một bữa cơm, mua chút bánh kẹo. Đó là những hình ảnh thường thấy của một trạm dừng chân.
"Mẹ ơi, con người hay con heo mà ăn dữ vậy?"
"Ừ, mà không phải, đừng nói bậy bạ chứ!"
Đối diện hai mẹ con không xa lắm, cậu bé chú ý đến một nam thanh niên không phải tự nhiên. Hắn ta hai tay ôm lấy ba đĩa cơm, sói nhai hổ nuốt.
Nam thanh niên tên là Lý An Đăng, ngũ quan đoan chính, cặp mắt đen trắng phân minh có thần, tóc mượt như nhung.
Lý An Đăng đi chuyến xe lần này là từ dưới thôn lên thành thị, mục đích là thăm người bác của mình một chuyến, sau đó... Ở trên thành luôn.
Hắn đã hơn hai mươi tuổi, công ăn việc làm thì chưa có. Mà sống dưới quê cũng khá là nhàn, theo thầy hắn đi trừ tà cho người ta cũng có tiền. Hắn gọi thầy đồng nghĩa một tiếng sư phụ, bản thân hắn cũng là một pháp sư.
Lần này từ biệt sư phụ, lên phố bôn ba với đời, chưa đến bốn mươi tuổi không được về, đây là luật xuất quan mà sư phụ ban cho hắn.
Nghĩ đến mà đau khổ, trên thành thị không như dưới quê, mấy tay thầy bói giang hồ lừa gạt rất nhiều, cho nên không mấy ai tin thưởng vào pháp sư nữa.
Hắn học đạo thuật huyền môn, âm dương thuật, có thể nói hắn là đạo sĩ, thuật sĩ đều được.
Cơ bản, thuật sĩ lên thành thị đừng nghĩ đến chuyện hành nghề, tốt nhất là cầm một cái lon ngồi bên lề đường, sau đó dập đầu lạy.
Trong cơn đau khổ, Lý An Đăng ăn hết ba đĩa cơm, uống nước một cái còn cảm thấy chưa thoả mãn. Hắn đang sức trẻ, tu luyện đạo thuật không ngừng bài nạp linh khí, nhiều khi đói hơn người bình thường một chút.
Trong giới thuật sĩ, con người có năm loại khí: Âm khí, dương khí, linh khí, tà khí, tiên khí.
Ngoài linh khí và tiên khí, ba loại còn lại có thể dùng giác quan nhận biết được, hơn nữa phải cân bằng, loại nào nhiều hơn điều bất thường.
Người dương khí nặng dễ nóng nảy, người nhiều âm khí tính nhu nhược, kẻ chuộng tà khí hay sinh bệnh. Nói chung đó chỉ là một phần, số mệnh do trời nhưng đổi mệnh do tâm, không ai hoàn hảo, tự ý thức mà sửa đổi.
Thuật sĩ còn tìm cách khai triển linh khí và tiên khí trong con người.
Linh khí, trên âm khí dưới dương khí, chính là chắt lọc ra, loại khí thuần khiết nhất khơi dậy tiềm thức. Thuật sĩ dùng linh khí thuần thục xem như là một đại pháp sư, có thể sử dụng nhiều thủ đoạn cảm ứng thông linh, gọi là pháp thuật.
Ngoài những bậc thánh nhân, cao nhân đắc đạo khiến cho người ta cảm nhận được sự thanh tao thoát tục, khinh phong vân đạm, xem như là có tiên khí nhưng rất ít ỏi. Còn lại người bình thường tiên khí đều được chôn vùi.
Lý An Đăng ăn cơm xong, lấy khăn giấy lau mỏ, xoa xoa cái bụng. Sau đó đứng lên rời khỏi bàn, tiến ra nhà vệ sinh rửa mặt thêm lần nữa.
Khi đi hắn mang theo hai cái túi, trên tay vẫn là cái túi nhỏ hơn, một bên vai là chiếc ba lô cũ kỹ. Cái túi nhỏ nhưng lại chứa quần áo ba bộ của hắn, cộng với một số đồ dùng sinh hoạt. Ba lô to hơn thì chứa vật dụng hành nghề, cũng là pháp khí.
Pháp khí chính là vật dẫn linh khí trong người, cùng với mượn thần lực mà tác pháp. Thần lực bắt đầu từ sự tín ngưỡng, truyền vào bằng niệm lực, cũng như câu tâm thành tất linh, tự tin làm gì cũng sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn.
Làm một thuật sĩ, cũng không phải dùng cái gì màu nhiệm, hô phong hoán vũ, đơn giản là dùng vật dẫn kết nối âm dương.
Mà Lý An Đăng nhận mệnh Địa Phủ, ăn lương Âm Ty, là một cảnh vệ âm dương. Vị trí của hắn cũng tương ứng với âm soa Địa Phủ. Âm soa là một loại quỷ tốt, dưới quyền quỷ sai, chuyên đi câu hồn người chết.
Cho nên hắn tại dương gian cũng chính là công việc câu hồn, đem vong hồn đưa đi đầu thai.
Đứng trước bồn rửa tay, Lý An Đăng mở khoá, xoè tay nhận nước hung hăng tạt vào mặt. Sau đó cũng là dùng chính cánh tay lau mặt, điểm này sư phụ và hắn có tính tương đồng, nhà quê chân chất.
Sư phụ cũng dặn lên thành thị bớt quê mùa lại, làm cái gì cũng phải ôn hoà lịch sự mới đúng khẩu vị dân phố.
Hắn cười khổ một cái, rất khó thay đổi.
"Á!!!"
Vừa khỏi cửa, đột nhiên Lý An Đăng nghe âm thanh con hổ nào ra khỏi rừng, nhìn lại là một người phụ nữ trên dưới bốn mươi tuổi, tuy nhiên từ đầu đến chân toát lên vẻ mỹ lệ hiếm có, so với mấy goá phụ thôn hắn thiên đàng với địa ngục.
Cô ta mặc một tà váy đen, đội nón vành rộng, trên cổ là sợi dây chuyền ngọc trai. Lý An Đăng nheo mắt nhìn vào, là đồ thượng hạng, cho thấy tài khí của cô ta rất thô bạo.
Làm thuật sĩ biết chút kinh nghiệm nhìn đồ, trang sức đá quý, đồ cổ vân vân, đặc biệt là đồ phong thủy.
"Cô ơi, à chị ơi, có chuyện gì không?" Lý An Đăng đi đến gần, chỉ thấy cô ta sợ đến tái mặt, run rẩy chỉ ngón tay về một phía.
"Chuyện gì vậy?"
Một người mặc đồng phục bảo an, trông đứng tuổi đến hỏi thăm, nhìn qua Lý An Đăng tỏ vẻ nghi ngờ.
Lý An Đăng cũng nhận ra, thầm mắng nhìn cái gì, tưởng hắn giở trò gì sao, đúng là khập khiễng.
"Có, có quỷ..." Người phụ nữ nói giọng yếu ớt, hệt như thấy cái gì rất đáng sợ.
Người bảo an ngạc nhiên, đến gần hướng mắt nhìn theo. Phía xa là một bãi đất trống trải, lúc này rơi vào chiều tối, mưa vừa dứt, sắc trời xanh nhạt phủ lên một cách âm lãnh ảm đạm.
Ngoài một vài cây cối xung quanh cũng chẳng có gì khác mấy.
Người bảo vệ thầm mắng con mẹ điên, nhưng vẫn nói. "Tôi có thấy gì đầu, mời cô lên trước, trong trạm không nên gây mất trật tự!"
Nhưng Lý An Đăng thì thấy rõ, đằng kia là một đứa bé tầm ba tuổi, thân hình bụ bẫm, mặc cái yếm đỏ đứng nhìn vào trong này. Nó có cái đầu to, nở một nụ cười quỷ dị, quan trọng là hai con mắt tròn xoe trắng hếu, không có con ngươi.
"Anh không thấy sao, rõ ràng là..."
Phụ nữ váy đen quay lại nói với người bảo an, Lý An Đăng cắt ngang lời nói. "Chị cứ vào trong trước, vụ này để tôi xử lý!"
"Cậu..."
Phụ nữ váy đen kinh ngạc nhìn hắn, hắn gật đầu cười. "Một đứa bé đúng không? Cứ đi trước!"
"Hai người đang nói gì vậy?" Kẻ ngốc nhất chính là người bảo an, thì ra có hai người cùng điên ở đây.
"Vậy tôi lên trước!" Phụ nữ váy đen biết gặp phải đồ không sạch sẽ, đôi chân chuyển nhanh. Nhìn lại, đứa bé đang cười lạnh lẽo, cô không khỏi rùng mình.
Kinh ngạc là thanh niên kia có thể thấy nó sao.
Lý An Đăng gặp mấy thứ này rất nhiều, cảm xúc chai sạn, không có chút gì sợ sệt.
Hắn bình tĩnh xốc cái ba lô trên vai, giẫm đạp mặt đất tiến ra ngoài.
"Nè, chết rồi không đi đi! Ở đây chọc phá người ta, thế nào xuống Địa Phủ cũng bị ăn đòn!"
Lý An Đăng đến gần, đối diện nói với đứa bé. Đứa bé này không khác con người bình thường là bao, hình dạng có hơi mờ nhạt, xunh quanh thân thể được bao phủ bởi một tầng hắc khí.
Đúng như lời người phụ nữ ban nãy, đây là một đứa bé quỷ, cô ta nhìn thấy là do nó cố tình hiện ra hù doạ.
Lý An Đăng dễ dàng thấy được bởi vì hắn đã khai âm dương nhãn.
Có một số người bẩm sinh đã khai âm dương nhãn, trở thành nhà ngoại cảm tìm xác chết vân vân. Hắn phải qua công đoạn tu luyện, việc khai âm dương nhãn cũng rất lâu rồi, khi hắn còn nhỏ.
Theo sư phụ, ông ta nhanh giúp hắn khai âm dương nhãn, nếu không qua mười hai tuổi âm dương nhãn sẽ bị đóng kín.
Có âm dương nhãn hắn có thể thấy quỷ.
Lấy ví dụ hai thế giới là hai ngôi nhà gần nhau, bị cách một bức tường cao. Người bên kia có thể nhìn qua bên này, nhưng người bên này nằm ngay góc khuất, không thể thấy người bên kia.
Thuật sĩ giống như loại người đặc biệt, chính là ngồi trên mái nhà nhìn xuống, cái gì cũng thấy.
"Chú thấy con sao?" Đứa bé ngưng cười, có người thấy mình thì nảy sinh hiếu kỳ, cẩn thận nói.
"Đúng, bé ngoan, chú dắt đi đầu thai nào!" Lý An Đăng cong khoé miệng cười nói, dùng bàn tay kéo vai đứa bé.
"Đầu thai, chú nói gì vậy?" Đứa bé ngọng ngọng nói ra, bị bàn tay người đập lên, cảm nhận một cỗ áp lực đè xuống, kinh hãi lui lại. "Chú, chú là âm soa? Nhưng chú là người mà!"
"Không, nhưng tao dẫn mày đi đầu thai, chớ có làm loạn!"
Lý An Đăng nói đến đây, đứa bé ngồi ạch xuống, đưa hai nắm tay dụi mắt khóc oa oa, nước mắt chảy ra so với khóc thật không sai biệt lắm.
Người chết đi, vong hồn rời khỏi thể xác, dương thọ đã tận còn lại âm thọ, hết âm thọ sẽ đi Địa Phủ đầu thai. Vong hồn tự nhiên muốn chuyển kiếp liền được hút đến, ngoài ra có mấy vong hồn vất vưởng phải nhờ đến âm soa đưa về.
Một là không biết mình đã chết, cứ quanh quẩn một nơi đó, hai là còn vướng chấp niệm trong lòng, không thể buông bỏ mà đi đầu thai.
Trường hợp chấp niệm quá nặng, lâu ngày thành quỷ.
Trong giới thuật sĩ, quỷ được chia bốn đẳng cấp: Oán hồn - Ngạ quỷ - Lệ quỷ - Ác quỷ.
Như đứa bé này chính xác là một Oán hồn.
"Hức! Tam hồn thất phách chạy đi chơi hết, con không đi đâu!"
"Vậy cũng khóc?" Suýt nữa Lý An Đăng sợ người khác nghe thấy, còn tưởng hắn bắt nạt con nít, nghĩ lại làm gì có ai thấy được.
"Nín đi, tao giúp mày tìm tam hồn thất phách, xong rồi đi đầu thai thế nào?"
Đứa bé nhanh chóng gật đầu, mở miệng một cái lộ hai hàng răng nhọn như bẫy thú cười ha ha.
Lý An Đăng kéo ba lô đến trước ngực, mở ra lục lọi phía trong.
Con người có tam hồn.
Hồn thứ nhất là hồn mệnh, duy trì sự sống, con người sống thì ai cũng có.
Hồn thứ hai là hồn trí, mất hồn này sẽ bị điên loạn, mắc bệnh về thần kinh, một số người thiếu đi hồn này.
Hồn thứ ba là hồn thần, đem lại cảm xúc vui vẻ, suy nghĩ tích cực, người thất tình sẽ tạm thời mất hồn này.
Còn thất phách, dễ nói hơn là bảy loại cảm xúc của con người: Vui - Mừng - Buồn - Giận - Yêu - Ghét - Ích kỷ.
Con người khi chết, tam hồn đầy đủ, tuy nhiên thất phách lại không ổn định, dựa theo chấp niệm mà một trong thất phách trở nên mạnh hơn.
Mà khi chết sự liên kết bị yếu đi khiến cho các phách không đủ sức họp lại, sẽ chạy loạn thành những "bóng ma", không gây hại gì cho người, chỉ dựa theo chấp niệm mà thị hiện hình ảnh lúc sống.
"Tên?"
"Con tên Thiên Bảo!"
Sau khi hỏi tên, Lý An Đăng lấy từ trong ba lô ra bốn cây đũa nhỏ, túm lại bẻ làm đôi. Dùng một con dao găm bằng đồng, gọt dũa những cây đũa một lát, ráp lại thành một cái khung hình khối.
Tiếp theo lấy một xấp giấy vàng, giấy này gọi là giấy hoàng chỉ, dùng để hoạ thư phù.
Lý An Đăng đã quen tay, hành động vừa nhanh vừa điêu luyện, sau khi làm xong khung cây, hắn đem giấy vàng xé xé mấy cái, dán lên khung, liền biến thành một cái đèn lồng bằng giấy.
Kế đến hắn lấy một cây bút lông, chấm miếng mực chu sa viết trên bề mặt đèn lồng "Thiên Bảo". "Sinh nhật nữa?"
Lý An Đăng hỏi ngày giờ sinh, Thiên Bảo đáp trả. Hắn tiếp tục dùng bút chấm mực ghi trên đèn lồng.
Vong hồn có hai loại, một là mở thiên tính, có thể biết được tất cả chuyện lúc sống, như đứa bé này nói chuyện rất rành mạch. Thứ hai là mù tịt không nhớ gì, nhiều khi không nhận ra mình đã chết, có thể do cái chết đột ngột quá.
Cuối cùng, Lý An Đăng cắm một cây nến trắng vào trong đèn lồng. Hắn có hai loại nến, nến đỏ dùng để bài trận pháp, nến trắng là loại đốt đám ma, dùng cho các vong hồn.
"Khởi!!!"
Lý An Đăng miệng quát một tiếng, nến cháy lên, đèn lồng tự nhiên nhẹ nhàng bay lên trên không trung, nhẹ nhàng bay về một hướng.
"Đi xem có phải hồn phách của mày không?" Nói xong, Lý An Đăng đi theo đèn lồng. Thiên Bảo lật người bò đi phía sau.
Đây là «Truy Hồn Pháp», có thể giúp tìm ra hồn phách của một vong hồn.
Trong ba lô của Lý An Đăng có rất nhiều đồ. Đại khái là pháp khí của hắn, dựa theo đạo thuật chia ra ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hoả - Thổ.
Như giấy hoàng chỉ vừa rồi là bùa trống, hay bùa đã hoạ thư đều thuộc hành Mộc, còn nến thuộc hành Hoả. Trong ngũ hành, hành Mộc sinh Hoả, cho nên linh khí được đẩy mạnh giúp đèn lồng bay lên.
Trong tất cả pháp khí, Lý An Đăng có bộ cờ ngũ hành, một cái la bàn âm dương, hai món này là hội tụ đầy đủ ngũ hành.
Còn lại.
Kim: Tiền đồng Ngũ Đế, xích Câu Hồn, dao găm đồng, kính bát quái, bút Phán Quan, chuông Pháp Linh, kiếm Kim Tiền, Thông Linh Chỉ.
Mộc: Bùa giấy, kiếm gỗ đào, thước Huyền Long, Quỷ Khốc Côn.
Thủy: nước trong đã thông qua khai pháp, thước mực.
Hoả: nhang đèn, nến.
Thổ: bùa ngọc bích.
Nhìn xung quanh, Lý An Đăng vừa phát hiện ra một đốm lửa xanh bằng cái nắm đấm bay lơ lửng. Đèn lồng giấy lúc này cũng bay đến, hắn nhìn theo, cẩn thận hỏi thêm một lần nữa. "Đó đúng không?"
"Đúng rồi chú!" Thiên Bảo nói.
Đèn lồng đến gần, vô lực mà hút quả cầu lửa vào trong, vốn dĩ nó có màu vàng nhạt, tựa hồ có thể tiêu hoá lửa xanh vừa rồi, ánh sáng phát ra cũng hoá thành màu lam.
Cũng không cần làm gì, Lý An Đăng đi theo bảo vệ đèn lồng di chuyển thuận lợi, còn lại nó vẫn tự nhận biết hồn phách mà hút vào.
Đi một vòng tổng hút được bốn phách, Lý An Đăng mới hỏi Thiên Bảo đủ chưa, đợi Thiên Bảo khẳng định, hắn đem hai bàn tay kết một kỳ quái thủ ấn, ngón tay bắn vào đèn lồng.
Đèn lồng phừng phừng lên một ngọn lửa vàng, tự thiêu rụi trên không trung, tro giấy mang theo lửa dần rơi xuống đất.
Hoàn tất toàn bộ, lồng đèn đã cháy hết, thân ảnh Thiên Bảo trở nên rõ ràng, sống động như một đứa bé thật sự.
"Vậy bây giờ đi đầu thai được chưa?" Lý An Đăng giơ tay nhìn đồng hồ, một mặt hối thúc nó.
"Con cảm ơn chú, nhưng con nên đi đâu bây giờ? Con không biết đi đâu hết!"
"Được rồi, an tâm đi!"
Lý An Đăng tranh thủ thời gian, đốt hai cây nến đỏ cắm hai bên, dùng chỉ đỏ cột vào hai cây nến, giăng ngang một đường. Chỉ đỏ này là chỉ chu sa đặc chế, thuật sĩ gọi bằng pháp tuyến.
Màu đỏ có ảnh hưởng trấn tà, như máu của thuật sĩ gọi là pháp huyết, vải đỏ gọi là pháp bố.
Nến và chỉ đỏ là bước đầu cho «Hoàng Tuyền Lộ Pháp». Cũng chưa được, hết thảy đều phải kiểm tra Thiên Bảo đã hết âm thọ chưa, mới có thể đi xuống Địa Phủ.
Lý An Đăng cầm trong tay một tấm bùa trống, cũng như cũ dùng bút lông chấm mực chu sa vẽ lên tên và bát tự của Thiên Bảo.
Hắn cầm bùa trong tay khẽ phất mà cháy, thả tay, lá bùa bay phía trên hai ngọn nến, đồng thời tự thắp sáng nến.
Ánh lửa nhỏ dần rồi mất hút, lá bùa cháy xong không để lại chút gì tro cặn.
Lý An Đăng gật đầu, định nói cái gì, đột nhiên phía trên khoảng không xuất hiện ánh lửa. Hắn giật mình nhận ra, lúc này lửa nến chợt tắt ngấm, mà tia lửa trên không rải xuống một đám tro giấy, hệt như vừa quay ngược quá khứ.
"Haiz, sao lại..." Lý An Đăng thở dài, tỏ ra khổ tâm.
"Chú, có chuyện gì thế?" Thiên Bảo ngước lên hỏi.
"Cũng không có gì to tát! Chỉ là... Làm một cô hồn dã quỷ không thể đầu thai được!"
Có những quỷ hồn sống tại dương gian quá lâu, phán quan xoá tên trong Sinh Tử Bảng, xuống Địa Phủ không nhận nữa.
Lý An Đăng biết sinh mệnh kết thúc phải chuyển sinh nơi khác, bắt đầu một vòng đời mới. Nhưng mà, mãi mãi làm cô hồn vất vưởng thật có chút đau khổ.
"Vậy thôi con không cần đi!" Thiên Bảo nói. Đối với nó, làm quỷ hồn cũng quá quen rồi, đầu thai là cái gì nó cũng không biết, làm quỷ không phải tốt hơn sao.
"Cũng không được, lưu lại dương gian lâu cũng tính là tội, âm soa bắt được sẽ phạt!" Lý An Đăng định bỏ đi, nhưng lỡ hứa giúp nó rồi, vẫn không đành lòng.
"Thế này đi! Mày cứ theo tao, sau này tao sẽ xuống Địa Phủ hỏi lại, không được thì thôi!"
Chỉ còn cách đó, quỷ hồn theo chân thuật sĩ mới tránh được sự dòm ngó của âm soa. Lý An Đăng nói xong, cắt bỏ sợi chỉ đỏ, thu dọn hai cây nến đỏ vào trong ba lô.
Ba lô của hắn cũng không phải tầm thường, vỏ ngoài chỉ là bình phong, thật ra bên trong là một cái túi càn khôn. Nhìn đơn sơ giản dị nhưng tùy ý nhét bao nhiêu đồ vật vào trong vẫn được.
"Chú giúp con tìm lại hồn phách, muốn con làm gì cũng được!" Thiên Bảo đồng ý cười nói.
Lý An Đăng gọi "Tốt" một tiếng, nhìn qua nó, thầm nghĩ quỷ này cũng ngây thơ như con nít.
"Được rồi, mộ phần mày ở đâu?"
Thiên Bảo chỉ tay xuống dưới chân Lý An Đăng. "Chú đang đứng trên nhà con!"
Lý An Đăng vội lui lại. "Sao mộ lại phẳng như vậy?"
"Con chết lâu quá rồi nên đất sụp xuống!"
"Không sao, rồi sẽ có nhà mới!" Lý An Đăng nói, hắn nghĩ lại nếu như vậy thì hài cốt sẽ nằm sâu bên dưới, bèn nhanh chóng đi tìm mượn một cây xẻng xúc đất, tranh thủ đào lên kịp chuyến xe.
Do vừa có mưa nên đất xốp, hắn dễ dàng đào hơn.
Đào được một hồi, cuối cùng đã thấy một cái quan tài chỉ có 1m. Cũng may hắn làm thuật sĩ, ngoài luyện đạo thuật còn có các phương pháp luyện thể, gân cốt phi thường, sức cũng dai hơn người khác.
Lý An Đăng dùng xẻng cạy mấy cây đinh đóng quan tài văng ra, tổng hắn gom được mười ba cây. Đinh đóng quan tài còn có tác dụng trấn tà, để lâu càng tốt, nhưng lại không thể chiếm đoạt tài sản.
Cho nên hắn lấy nước rửa lại, để trong một cái ngăn nhỏ của ba lô. Dù sao Thiên Bảo chấp nhận theo hắn, xem như phí hội viên đi.
Sau khi bật nắp quan tài lên, Lý An Đăng nhìn trời một chút, lấy đèn pin rọi vào trong huyệt mộ. Thời gian lâu quá nên chẳng nghe mùi tử khí, chỉ thấy một bộ xương trẻ con nằm gọn trong quan tài.
"Mày mới ba tuổi hả? Sao chết vậy?" Lý An Đăng nói.
"Con được sinh ra trong một gia đình buôn lậu thuốc phiện, rất giàu! Nhưng ba mẹ ít khi ở nhà, để con cho một bà người hầu và anh hai chăm sóc.
Có một lần cả nhà đi vắng, bà người hầu bận nấu ăn, lúc đó chỉ còn con và anh hai. Không biết cách nào con trèo lên được một cái bàn cao, mãi chơi đùa, không may bò thẳng ra ngoài ngã xuống đất, đầu va trúng nền bị vỡ!
Lúc đó con có khóc, mà anh hai đang lên cơn nghiện không để ý, con bị mất máu mà chết!"
"Đáng thương!" Lý An Đăng đồng cảm nói một câu, sau đó quên mất, xe gần chạy rồi, nếu không hắn sẽ bị bỏ lại, một vé xe lại vô cùng đắt đỏ.
Sư phụ hắn cho chút tiền, sau khi mua được vé xe, đến đây ăn ba đĩa cơm vừa sạch túi tiền, hoàn cảnh cũng thảm lắm.
Hắn định làm một cái « Dưỡng Quỷ Pháp» cho Thiên Bảo.
Mỗi trường phái khác nhau đều có cách luyện khác nhau, mục đích cũng khác nhau. Quỷ không hẳn xấu, quỷ thuật cũng không xấu, chỉ có kẻ sử dụng quỷ thuật làm việc bất lương liền được xếp vào tà môn.
Vong hồn vất vưởng trên nhân gian, tam hồn thất phách bị phân tán, tục gọi là "tiệm linh". Thuật sĩ sẽ sử dụng tiệm linh thông báo cát hung, thích hợp nhất là luyện hoá trong tam tuần (21 ngày).
Lý An Đăng lấy một lọ sứ trắng nhỏ hơn nắm tay, đặt cạnh bộ hài cốt trong quan tài.
Sau đó hắn lấy một lá bùa, nhưng trên bùa đã được vẽ chu sa ngoằn ngoèo. Ngoài loại bùa trống, đây mới là bùa chính hiệu, đều được luyện trước.
Bùa có bốn phần, đầu bùa điểm ba chấm Tam Thanh, thân bùa hai chữ Sắc Lệnh kéo đuôi xuống, chân bùa hai chữ Cang Sát tượng trưng thiên cang địa sát.
Quan trọng nhất là phần mật bùa, chỉ người trong nghề mới vẽ được nó, bùa mới hữu dụng, nếu không bùa cũng như giấy vụn thôi.
Lá bùa trên tay Lý An Đăng là Thu Hồn Phù, trong miệng hắn lầm rầm đọc một tràng chú ngữ. "Yểu yểu, minh minh, đãng đãng du hồn, thiên địa đồng sanh, tắc tán thành khí, tụ tắc thành hình.
Ngô kim nhiếp nhữ, thu nhập pháp bình, vĩnh trợ ngô hành, thuận ngô giả cát, nghịch ngô giả hung, phụ ngô liễu đạo, khuông ngô thành chân, tha nhật viên mãn, công quả đồng phân, nghịch ngã lệnh giả, thần trảm hôi trần, thần binh hỏa cấp cấp như luật lệnh."
Lý An Đăng đứng trước huyệt mộ đọc xong đoạn chú, Thu Hồn Phù cũng vừa bốc cháy, thân ảnh Thiên Bảo chợt biến mất. Hắn ném Thu Hồn Phù trong lọ sứ, dùng Phong Phù dán toàn bộ miệng bình, lấy vải đỏ bọc kín.
Tiếp theo không còn thấy Thiên Bảo, vì nó đang nằm bên trong lọ sứ, Lý An Đăng bắt đầu lấy tín vật. Đó là lấy đi cái đầu sọ dưới huyệt mộ, và đất mộ gồm ba phần đầu, giữa, cuối mộ. Đầu lâu bỏ một bên riêng trong ba lô, còn đất mộ, dùng vải đen bọc lại, sau đó lấy vải đỏ bao bên ngoài.
Lý An Đăng thở phào một hơi, lấy chai nước suối ra uống, quay qua quay lại, nhanh chóng đậy nắp quan tài, lấp đất trong mộ như cũ.
Con xe buýt "Uồm" một cái như hung thú gầm lên, Lý An Đăng xốc ba lô chạy đến trước cửa, hô "Chờ" một cái, phóng lên xe.
Cơ bản là tài xế đều đã thu tiền, cho nên có thể bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào. Hắn ngồi vào hàng ghế, vừa lúc này hắn cũng là người cuối cùng vào xe, tài xế liền chạy.
"Thật ngại quá!" Lý An Đăng nhìn quần chúng bá tánh gãi đầu cười, thì ra tất cả đều đợi hắn.
"Cậu... Xong chưa?"
Hàng ghế sau lưng hắn, chính là người phụ nữ váy đen. Cô có da mặt mịn màng, chân mày kẻ mỏng, kêu là Ngô Như Cầm.
"Không có gì, chuyện vặt!" Lý An Đăng nói xong ngã lưng dựa ghế, khoanh tay đóng lại hai mí mắt ngủ một giấc.
Xung quanh đây có nhiều người, Ngô Như Cầm không dám nói to. "Cậu, thật sự thấy? Còn bắt được?"
Nhưng lúc này Lý An Đăng đã rơi vào giấc ngủ, cô thấy thì không hỏi nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play