[SamSim]Con Bạn Thân Phiền Phức . I Love You
Chạm mặt
Anh Đào [ Sam ]
Tôi là một đứa ngỗ nghịch trong mắt bạn bè và thầy cô. Tôi thường xuyên cúp tiết, thường xuyên nói những câu cộc lốc, thô tục trước mặt mọi người, tôi cố gắng tạo ra sự ác cảm đối với người khác, bởi...tôi thích ở một mình hơn.
Anh Đào [ Sam ]
"Mọi ngày trôi qua đều như nhau, đều buồn chán và tẻ nhạt, tôi ngồi một mình trên sân thượng của trường, tựa lưng vào lan can, nhấm nháp điếu thuốc đang hút dở. Chốc chốc khói thuốc lại từ từ phả ra hoà quyện vào không khí, một mùi hương chẳng mấy ai ưa nhưng lại hấp dẫn tôi đến lạ. Tôi để suy nghĩ cuốn theo những làn khói, đôi mắt nhìn vô định, bỗng "rầm" cách cửa sân thượng mở toang cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi."
Cô giáo
Cô biết là em ở đây mà
Anh Đào [ Sam ]
"Đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi - Trần Ánh Minh"
Cô giáo
Này em về lớp học ngay
Anh Đào [ Sam ]
"Bị tôi lơ, cơn giận của cô lại tăng thêm, cô giật điếu thuốc, vất xuống sàn rồi giẫm lên nó. Tôi nhìn từng chuyển động của cô bằng con mắt thờ ơ, ừ thì cô giật được thuốc của em nhưng cô làm gì được em chứ ?"
Cô giáo
Anh Đào ! Cô nói sao em cứ im lặng như vậy , về lớp mau !
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi đảo mắt một vòng rồi tiến sát lại gần cô, mặt kề mặt, bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ nhếch mép cười rồi phả thẳng khói thuốc vào mặt cô. Bất ngờ, cô không kịp tránh, ho sù sụ
Tôi đảo mắt một vòng rồi tiến sát lại gần cô, mặt kề mặt, bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ nhếch mép cười rồi phả thẳng khói thuốc vào mặt cô. Bất ngờ, cô không kịp tránh, ho sù sụ"
Anh Đào [ Sam ]
Em làm sao ?
Cô giáo
Sao em lại cư xử như vậy? Cô đã bao giờ đối xử với em như thế chưa? Cô luôn tôn trọng em, vậy mà em chẳng coi cô ra gì
Anh Đào [ Sam ]
Ai khiến cô phải đối tốt với em? Thà cô cứ như những người khác, xem em là rác rưởi có lẽ em còn phải biết ơn cô.
Anh Đào [ Sam ]
"Dứt lời, tôi bỏ đi. Tôi chẳng muốn nhìn mặt cô, tôi chẳng muốn nhìn thấy ai hết, tôi muốn ở một mình, một mình là quá đủ."
Anh Đào [ Sam ]
Tôi một mình đi trên con phố nhộn nhịp, khuya rồi mà ngoài đường vẫn đông xe cộ. Từng đoàn xe nối đuôi nhau tạo nên hai dải đèn vàng và đỏ trông thật bắt mắt. Tôi đứng trên cầu dành cho người đi bộ, đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Con phố này đã quá quen thuộc đối với tôi nhưng lâu lắm rồi tôi mới ngắm nhìn nó kĩ như vậy. Màn đêm đen bao trùm toàn thành phố, len lỏi nhấp nháy vài ngôi sao, chúng như đang cố gắng phô diễn vẻ đẹp của mình với vũ trụ bao la. Cầm trên tay chai Whisky mới mua, tôi nhấp một ngụm. Vị Whisky khói luôn là vị yêu thích của tôi, tuy lúc đầu sẽ hơi sốc nhưng quen rồi sẽ cảm nhận được vị khói dịu ngọt, quyến rũ tan dần trong miệng. Đang tận hưởng những phút giây êm ả, bỗng có kẻ phá đám không gian riêng của tôi
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu là Anh Đào phải không ?
Trúc Đào [ Sim ]
Ai cần em nói
Bun Chém Bạn
Sân si quen r .
Anh Đào [ Sam ]
Đó là một cô gái, nhìn vẻ bề ngoài và cách xưng hô thì chắc là cùng tuổi tôi. Tôi khẽ thở dài, trong trường đã không yên mà ra đường cũng gặp người quen là sao ?
Anh Đào [ Sam ]
Phải , thì sao ?
Trúc Đào [ Sim ]
Tớ là Trúc Đào , tớ ngồi cạnh cậu mà . Nhớ không ?
Anh Đào [ Sam ]
Tôi nhìn cô thật kĩ, cố lục lọi lại kí ức về hình ảnh của cô gái này nhưng tôi chẳng thể nhớ ra cô là ai. Nhìn kĩ mới thấy, cô thật xinh đẹp. Mái tóc màu lam bồng bềnh được cắt ngắn chấm vai, khuôn mặt nhỏ thon dài, làn da trắng ngần mịn màng, sống mũi cao thanh tú cùng đôi mắt to tròn toát lên vẻ cuốn hút. Cô im lặng nhìn tôi chờ đợi câu trả
Anh Đào [ Sam ]
Tôi không nhớ cậu là ai cả
Trúc Đào [ Sim ]
Tiếc ghê . Tớ lại rất ấn tượng về cậu đấy <3
Anh Đào [ Sam ]
Đó là chuyện của cậu . Không phải truyện của tôi
Bun Chém Bạn
Sam nhà ta đã thặc sự rất cố gắng nhịn để không đấm Sim đó mí anh high à
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu uống được rượu cơ à . Tớ không uống được , tửu rượu tớ kém lắm
Anh Đào [ Sam ]
Cậu đi được chưa ?
Trúc Đào [ Sim ]
Đi ? Tớ đang nói chuyện với cậu mà ?
Anh Đào [ Sam ]
Nhưng tôi không muốn nói. Cậu không đi thì tôi đi !
Trúc Đào [ Sim ]
Chờ đã !!
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi gạt mạnh tay cô ta ra, tiếp tục bước đi. Cô ta lại gọi và níu tay áo tôi, tôi không buồn quay mặt lại, vẫn đi tiếp."
Trúc Đào [ Sim ]
Từ từ quay lại đây , tớ vẫn còn điều muốn nói !
Anh Đào [ Sam ]
"Sao cô ta bám dai thế nhỉ?
Tôi đành khó chịu quay lại thì bất chợt Trúc Đào nhào tới ôm cổ tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Bất ngờ xen lẫn sự khó hiểu, tôi vội đẩy Trúc Đào ra"
Anh Đào [ Sam ]
Mày làm gì vậy ?!!
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi gọi nhưng cậu không quay lại:) Tôi nghĩ nó sẽ giữ chân cậu được một lúc? Nó có làm tim cậu loạn nhịp không?
Anh Đào [ Sam ]
Mày đi ra chỗ khác . KINH TỞM
Trúc Đào [ Sim ]
Hmmm... Cậu mất lịch sự quá . Nụ hôn đầu của tôi đó
Anh Đào [ Sam ]
Mày cần gì thì nói mau đi
Trúc Đào [ Sim ]
À, cô Minh nhờ tôi chông chừng cậu. Chắc cậu không biết phải không? Từ nay chúng ta còn gặp nhau nhiều. Mong cậu chỉ giáo
Anh Đào [ Sam ]
Tao không cần ai chông chừng tao hết. Đừng để tao nhìn thấy mày một lần nào nữa
Anh Đào [ Sam ]
''Tôi xoay gót đi thẳng, còn ở cạnh con người này một giây một phút nữa thôi chắc tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà xông vào xé nát khuôn mặt cừu non của cô ta.
Tôi vừa đi vừa tu hết chai rượu, quăng vỏ chai vào sọt rác, tôi về nhà. Quá mệt mỏi tôi ngủ thiếp đi cho tới sáng. Hôm nay là ngày gì mà xui vậy không biết!"
Bun Chém Bạn
Ngày chị gặp vợ tương lai của chị đó
Bun Chém Bạn
Pái Pai mụi ngừi
Cô là ma à !??
Anh Đào [ Sam ]
"Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi vào buổi sáng sớm khiến ta chỉ muốn bật dậy mà phi thẳng nó ra ngoài cửa sổ. Tôi với tay đập mạnh cái chuông báo thức để khiến nó "ngậm mồm" lại rồi uể oải ngồi dậy, lục đục đi vào nhà vệ sinh như một con chó già đang cố lết từng bước."
Anh Đào [ Sam ]
"Vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình chiếc quần jeans đen và chiếc áo oversize màu trắng ở giữa có hình đầu lâu. Trường tôi bắt mặc đồng phục nhưng tôi chẳng bao giờ thèm đụng đến nó, tôi còn không biết giờ nó đã phiêu bạt phương nào rồi. Cuối cùng tôi đội thêm chiếc mũ lưỡi trai yêu thích của mình, xách cặp và ra khỏi nhà."
Anh Đào [ Sam ]
"Trường tôi cách nhà khoảng 1 đến 2 cây nên tôi thường đi bộ. Ngày hôm nay bầu trời có phần ảm đạm hơn mọi khi, chim chóc cũng không véo von, bầu không khí thật dễ làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Đến trường, tôi vào thẳng canteen mua gì đó lót dạ, tôi đã nhịn từ trưa hôm qua đến nay nên bụng đói meo. Tôi chọn một góc trong canteen thưởng thức chiếc bánh mì nóng hổi."
Trúc Đào [ Sim ]
A! Trùng hợp ghê, không ngờ gặp cậu ở đây
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi cố gắng không để ý tới cô ta, tập trung hết nấc vào việc thưởng thức chiếc bánh mì. Cô ta mua gì đó rồi sấn lại chỗ tôi. Hừ, mới sáng sớm đã gặp con ả này!"
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu cũng ăn bánh mì à? Rất ngon đúng không^^ tôi rất thích bánh mì ở canteen trường mình, vị rất vừa miệng.
Anh Đào [ Sam ]
Mày ra chỗ khác đi. Chẳng phải tao đã bảo mày đừng có gặp tao nữa rồi mà.Đừng phá bữa sáng của tao
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi thích ngồi đây. Cậu đâu có quyền gì mà đuổi tôi
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi không muốn nhiều lời với loại người này, tôi rời khỏi chỗ, xách cặp lên lớp học. Tôi ném cặp xuống đất, ngồi gác chân lên bàn, kéo vành mũ che mắt đủ để ánh sáng không lọt vào, tôi ngủ thiếp đi. Chưa vào giấc được bao lâu, tôi đã bị đánh thức dậy bằng một cái vỗ bốp vào lưng. Tôi bừng tỉnh, đưa mắt tìm kiếm kẻ to gan phá giấc ngủ của tôi. Và vâng, lại là cô ta - Trúc Đào"
Anh Đào [ Sam ]
Này ! Rốt cuộc là mày muốn gì hả
Trúc Đào [ Sim ]
Tại sắp vào học rồi nên tôi gọi cậu dậy
Anh Đào [ Sam ]
Tao ngủ không liên quan gì tới mày hết. Để tao yên.
Trúc Đào [ Sim ]
Nhưng cô Minh đã nhờ tôi trông chừng cậu. Tôi không thể làm trái lời cô được
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi xoay người, ngồi đối diện Trúc Đào , túm lấy cổ áo cô ta kéo sát về phía mình, tôi cười đầy thách thức"
Anh Đào [ Sam ]
Tao chống mắt lên xem mày làm gì được tao
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu thách thức nhầm người rồi
Trúc Đào [ Sim ]
Anh Đào à tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi, phải cần tôi, phải quỳ gối mà cầu xin tôi.
Anh Đào [ Sam ]
"Sau lần đó, cả ngày hôm ấy cô ta không thèm tìm tôi nấy một lần, vậy cũng tốt, chắc cô ta cũng biết sợ, tôi cũng thoải mái trốn tiết mà không lo kì đà cản mũi."
~ 10h tối, tại quán bar Germini ~
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi ngồi trong góc quán, mân mê li Gin vừa gọi, hôm nay tôi muốn uống thật nhiều, uống đến say thì thôi. Tôi uống hết li này đến li khác, đủ thứ rượu nặng nhẹ khác nhau, mỗi vị lại mang cho tôi một cảm giác riêng biệt, lôi cuốn đến lạ kì. Đã ngấm hơi men, mắt tôi dần mờ đi, không còn nhìn rõ mọi thứ, đầu óc cứ quay cuồng. Lờ mờ từ xa bóng dáng một ai đó tiến gần về phía tôi, tôi cố nheo mắt nhìn thật kĩ- là một cô gái. Cô ta đến kế bên tôi, khẽ nâng cằm tôi lên, cô ta ghé sát mặt vào nhìn tôi rồi thì thầm điều gì . Cơn đau đầu chợt ập đến, tôi ngất đi ngay sau đó."
Anh Đào [ Sam ]
"Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt làm quen dần với ánh sáng, cả người tôi mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ, do hôm qua tôi uống nhiều quá giờ mới thành ra như vậy. Tôi cố gắng ngồi dậy, day day thái dương. Khoan đã! Có gì đó không đúng! Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng. Đây hoàn toàn không phải nhà tôi"
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi vội lật chiếc chăn lên. Một cảnh tượng mà có chết tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra - người đang nằm cạnh tôi là Trúc Đào. Tôi giật mình nhảy xuống giường, miệng lắp bắp:"
Anh Đào [ Sam ]
C....CÁI..QUÁI..GÌ..THẾ....NÀY?
Trúc Đào [ Sim ]
Ưmmm.... Cậu dậy sớm thế
Anh Đào [ Sam ]
"Cô ta cựa mình, quay lưng về phía ánh sáng, tay kéo chăn trùm kín mặt."
Anh Đào [ Sam ]
Mày...mày dậy ngay cho tao! Tao đang ở chỗ nào đây?
Trúc Đào [ Sim ]
Đây là nhà tôi
Anh Đào [ Sam ]
Nhà mày? Sao tao lại ở nhà mày???
Anh Đào [ Sam ]
"Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì ? Tôi hoàn toàn không có một chút kí ức gì về tối qua, chỉ nhớ mang máng mình đã uống rượu rồi ngất đi. Nhìn lại thì bộ quần áo tôi đang mặc cũng đã được thay thành bộ khác, điều này làm mặt tôi nóng bừng lên."
Trúc Đào [ Sim ]
Hôm qua cậu say quá, tôi đành đưa cậu về đây. Cậu nên biết ơn tôi đi~~
Trúc Đào [ Sim ]
Bộ quần áo cậu đang mặc cũng là do tôi thay hộ đó, thoải mái đúng không?
Anh Đào [ Sam ]
"Mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn, vậy là tôi đã bị cô ta thấy hết rồi ư? Aaaaaa muốn tìm cái lỗ mà chui xuống quá! Không biết lúc say tôi có trót nói lăng nhăng gì không nữa."
Trúc Đào [ Sim ]
A~~ Cậu đang xấu hổ à? Đều là con gái mà ngại gì chứ~~
Anh Đào [ Sam ]
Tránh xa tao ra! Ai cần mày đưa tao về hả??!
Trúc Đào [ Sim ]
Chả lẽ để cậu say mèm ở đó? Không cảm ơn được một câu còn gắt gỏng
Anh Đào [ Sam ]
Tao có say cũng cóc cần mày đưa về.
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi đứng dậy tìm lại bộ đồ cũ của mình nhưng chẳng thấy đâu. "
Anh Đào [ Sam ]
Đồ của tao đâu?
Trúc Đào [ Sim ]
Trên đường về cậu đã nôn hết vào rồi, tôi vẫn để ở trong chậu đó, thích thì cứ lấy.
Anh Đào [ Sam ]
"Vậy là tôi sẽ phải mặc đồ của ả này cho đến khi tôi tìm được bộ khác thay thế ư? Tôi thở dài ngáo ngán, mặc đồ của đứa mình ghét nhất ra đường à? Thật khó chịu. Nhưng phải thú thật thì loại vải này rất thoải mái và nó còn....rất thơm nữa. Tôi nhặt chiếc cặp sách của mình lên sau đó mở cửa bước ra ngoài."
Trúc Đào [ Sim ]
Đi đâu vậy ?
Anh Đào [ Sam ]
Về nhà chứ đi đâu. Tao muốn mặc đồ của tao hơn.
Anh Đào [ Sam ]
"Không thấy cô ta trả lời tôi nghĩ chắc lại về phòng ngủ rồi, nào ngờ vừa mới đứng dậy đã bị một bọc nilon bay vào đầu, kêu cái "bốp""
Anh Đào [ Sam ]
Ái uii . Cái gì vậy
Trúc Đào [ Sim ]
Quần áo của cậu đó, về nhà thì cầm về giặt luôn đi
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi bước vào nhà, ném đống quần áo vào máy giặt, thay vội bộ quần áo khác rồi nằm phịch lên ghế sofa. Aa~ đúng là không đâu thoải mái bằng nhà mình. Tôi lôi điện thoại ra lướt face một lúc rồi dần thiếp đi."
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi choàng tỉnh giấc, cầm chiếc điện thoại lên, đã gần 12 giờ trưa, vậy là tôi đã ngủ nguyên 5 tiết học. Y như rằng trong nhật kí cuộc gọi của tôi là gần chục cuộc của bà giáo viên chủ nhiệm Ánh Minh, lần nào không thấy tôi đi học là bà ta lại khủng bố điện thoại như vậy đó, nhưng lần này có chút khác biệt, ngoài cô chủ nhiệm ra thì có thêm một số lạ nữa. Gọi cũng phải đến 7,8 cuộc chứ chả ít. Tôi đang băn khoăn xem đây là số điện thoại của ai thì như căn sẵn thời điểm, số máy ấy lại gọi tới lần nữa"
Anh Đào [ Sam ]
/Nhấc máy/ Ai đó
Trúc Đào [ Sim ]
📱Tôi này, Trúc Đào - bạn thân của cậu đây
Anh Đào [ Sam ]
Đù :v Lại là mày à ? Mày không thể cho tao một giây phút bình yên được hay sao ?
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi ngán ngẩm khi phải nghe giọng ả này rồi, sao cô ta cứ ám mình hoài vậy? Kiếp trước tôi mắc nợ gì cô ta hay sao ??? Mà khoan! Cô ta vừa bảo mình là bạn thân của tôi á?! Từ lúc nào mà thành thân vậy :)??"
Trúc Đào [ Sim ]
Sao hôm nay cậu không đến lớp?! Cậu đi đâu hả ? Có biết tôi và cô Minh lo lắng lắm không!
Anh Đào [ Sam ]
Tao ngủ ở nhà và.....
Anh Đào [ Sam ]
"Vâng, trong khi tôi vẫn chưa load kịp thì máy đã cúp từ bao giờ"
Anh Đào [ Sam ]
Ơ hay con người này:) gọi mà không cho người ta trả lời gì hết. Tôi thật chẳng hiểu nổi cô ta...
:V
Anh Đào [ Sam ]
Đói quá, tìm gì ăn đã!
Ding dong! Ding dong ding dong!!!
Anh Đào [ Sam ]
"Cái chuông cửa phá đám bỗng kêu lên ầm ĩ khiến mục đích vào bếp của tôi bị bẻ cong về phía cửa chính. Tôi chán nản ra mở cửa, vừa mở ra chưa kịp biết là ai thì kẻ đó xông vào người tôi, đè tôi nằm bẹp dưới đất, tôi chỉ kịp kêu "Á" một cái. Cú ngã khiến lưng tôi đập xuống sàn, đau kinh!"
Anh Đào [ Sam ]
"Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn người đang ngồi trên người mình, đen đủi thay là Trúc Đào . Nét mặt lần này của cô ta có chút khác biệt, không phải khuôn mặt gian xảo khó ưa mà ẩn chứa chút buồn buồn, hờn dỗi"
Anh Đào [ Sam ]
"Chưa kịp dứt câu, tôi đã bị cô ta xả một tràng như bão táp vào mặt"
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu không đi học cũng phải báo một tiếng chứ!!!! Làm tôi và cô lo muốn chết ! Tưởng cậu đang về bị xa cán, lọt hố hay gạch rơi vỡ đầu rồi, hoá ra cậu chỉ nằm ngủ thôi hảaa!!! Cậu quá đáng lắm có biết không?!
Anh Đào [ Sam ]
"Trúc Đào vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực tôi. Này này như vậy chẳng phải hơi quá đáng sao? Ai khiến cô ta lo cho tôi đâu? Nói như muốn rủa tôi chết lắm vậy"
Anh Đào [ Sam ]
Đau đau đau đau! Dừng lại!!
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi giữ chặt hai tay của Trúc Đào ,cổ tay cô phải nói là rất nhỏ khiến tôi dễ dàng dừng hành động của cô lại. Tôi cố vực ngồi dậy, hai tay vẫn giữ chặt cổ tay Đào, buông ra cô ta lại đánh tiếp thì khổ."
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu là đồ ích kỉ!!!! Cậu không nghĩ đến tôi thì phải nghĩ đến cô Minh chứ! Cô tốt với cậu bao nhiêu mà cậu toàn chỉ biết phá hoại thôi!!
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi định nói rằng tôi không cần cô ta hay cô Minh quan tâm tới mình nhưng tôi phải nuốt ngược câu ấy trở lại khi thấy Trúc Đào đang dần gục đầu vào ngực tôi."
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi...thực sự...rất lo cho cậu...
Anh Đào [ Sam ]
"Cô nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy. Câu nói này đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe, sự dịu dàng trong giọng nói ấy thật giống với lúc đó....."
Bun Chém Bạn
Lúc đó là lúc nào thì sao này pít nhe 👍
Anh Đào [ Sam ]
Mày...diễn sâu quá đấy. Đừng tỏ vẻ thương hại tao
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi không thương hại cậu!
Anh Đào [ Sam ]
"Cô vừa nói vừa dùng một lực mạnh đẩy tôi ngã gục trở lại tràn. Sao tự nhiên cô ta khoẻ thế chứ!
Trúc Đào ghé sát mặt tôi, bốn mắt giao nhau, tôi có chút khó xử. Cái tình huống gì thế này ? Ánh mắt của Trúc Đào bỗng thay đổi, một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến tôi đổ mồ hôi lạnh."
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá. Cậu không thoát được đâu, bạn thân à.
Anh Đào [ Sam ]
"Trả giá? Cho việc gì cơ chứ? Việc tôi khiến cô ta lo lắng à? Tôi không hiểu gì hết nhưng nếu bộc lộ cảm xúc ra quá nhiều tôi sẽ bị ả này dắt mũi, không được quá lộ liễu. Thiện cảm của tôi về cô ta giờ đã thành âm, cô ta vẫn là con người nguy hiểm, không thể lơ là cảnh giác."
Anh Đào [ Sam ]
Tao không phải bạn thân của mày. Đừng nói linh tinh
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi thấy thân mà?
Anh Đào [ Sam ]
Thân ở đâu ?
Trúc Đào [ Sim ]
Nụ hôn đầu của tôi cậu cũng lấy rồi, body cậu tôi cũng nhìn rồi, tôi nghĩ còn hơn cả thân ấy chứ
Anh Đào [ Sam ]
Về đi, cầm luôn bộ quần áo của mày tao để trên ghế kìa. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi vì lo lắng cho cậu mới cất công chạy đến tận đây. Cậu nỡ đuổi khách như thế à?
Anh Đào [ Sam ]
Tao đi kiếm gì ăn đây. Đói lắm, không có hơi đâu nói chuyện với mày
Sim bỗng chạy lại ôm cổ Sam từ phía sau, ghé sát tai tôi nói cùng ánh mắt dâm tà
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu đói hả? Ăn tôi không?~
Anh Đào [ Sam ]
"Từng hơi thở đều đều của cô ta phả vào tai tôi-chỗ tôi nhạy cảm nhất khiến tôi thoáng rùng mình, toàn thân tê cứng."
Anh Đào [ Sam ]
Bỏ...ra...
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu không thích sao~~~ Tôi cũng không đến nỗi nào đâu~~~
Anh Đào [ Sam ]
Buông....ra đi...tao...không...chịu nổi .....nữa
Trúc Đào [ Sim ]
Đó là chỗ nhạy cảm của cậu hả? Thú vị đấy
Trúc Đào [ Sim ]
Lúc nãy trông cậu thật đáng yêu~
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi hằn học ngồi phịch xuống ghế sofa, bị cô ta trêu đùa như vậy tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa, nhục như con chùng chục. Gì mà "Ăn tôi không?" chứ, cô ta nghĩ cô ta là ai? Có chết tôi cũng không thèm"
Bun Chém Bạn
Chắc ko cj :))
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu không ăn à?
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu nên ăn gì đi. Sáng nay cậu đã nhịn rồi
Anh Đào [ Sam ]
Không! Đừng tỏ vẻ quan tâm tao. Về đi.
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi chỉ muốn tốt cho cậu nhưng chắc cậu không cần, tôi xin về vậy
Trúc Đào [ Sim ]
Giữ sức khoẻ.
Anh Đào [ Sam ]
Khoan đã. Tại sao mày lại có địa chỉ và số điện thoại của tao? Cô Minh cho mày?
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu đoán đúng rồi đấy, vậy thôi chào nhé
Anh Đào [ Sam ]
Căn nhà tôi lại trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Tôi cứ ngồi ở ghế sofa, đầu óc trống rỗng, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không, tôi chỉ muốn sự tĩnh lặng này kéo dài mãi thôi.....
Tỉnh lại đi! Cậu sao vậy, Trương Thị Anh Đào !!!
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi nghe rõ hơn giọng nói kia, cảm nhận được một lực gì đó đang đẩy mạnh vào người tôi. Ai đang nói vậy? Tôi đang ở đâu? Tối quá, chỉ một màu đen...."
Trúc Đào [ Sim ]
Anh Đào, đừng làm tôi sợ dậy đi!
Trúc Đào [ Sim ]
"Vẫn ko dậy à"
Trúc Đào [ Sim ]
"Thì ra mày chọn cái chết :)) "
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi bừng tỉnh, mắt nhắm hờ cố nhìn người trước mắt mình, là Trúc Đào ''
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu tỉnh rồi
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi đang cố ngồi dậy thì Trúc Đào đã lao vào ôm chầm lấy tôi. Khoé mắt cô ươn ướt, cô khóc sao?Tôi ngớ người còn chưa biết chuyện vì vừa xảy ra, bàn tay đưa lên sở bên má vừa bị tát rồi lại nhìn xuống thấy cô ta đang ôm lấy mình."
Anh Đào [ Sam ]
Tao...Chuyện gì vậy
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu vừa bị ngất đấy! Cậu đã làm gì thế hả? Đừng nói với tôi do cậu đói qua nên mới ngất đấy nhé?
Anh Đào [ Sam ]
Đúng là tao chưa ăn gì nhưng....
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi biết ngay mà! Tôi đã dặn cậu phải giữ gìn sức khoẻ rồi, sao cậu không chịu nghe lời gì thế
Anh Đào [ Sam ]
"Thấy cô ta lớn tiếng với mình, máu chiến của tôi lại nổi lên, tôi cũng gân cổ cãi lại."
Anh Đào [ Sam ]
Cần gì tao phải nghe lời mày!!! Sức khoẻ của tao tao tự lo được
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu lo như thế này đây, chỉ vì một chút giận dỗi mà không chịu ăn uống, đến nỗi nằm ngất ra đây. Tôi mà không sang thì không biết cậu còn giữ nổi mạng không
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi cứng họng, kể ra cô ta nói cũng đúng, hơn nữa còn cứu tôi một phen. Haizzz dù ghét nhưng cũng không thể không cảm ơn người ta được, tôi đành lí nhí cảm ơn"
Anh Đào [ Sam ]
Cảm...Cảm ơn
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu nói gì cơ? Tôi chưa nghe rõ
Trúc Đào [ Sim ]
Cậu nói nhỏ quá~~
Anh Đào [ Sam ]
Cảm...cảm ơn
Trúc Đào [ Sim ]
Awww~~ Cậu đỏ mặt kìa
Anh Đào [ Sam ]
"Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, gruhhh rõ ràng đang trêu ngươi tôi đây mà, đáng ghét! Nhưng mà...mặt tôi đỏ thật à? Không đâu, cô ta chỉ nói vậy để trêu tôi thôi! Hừm, chắc chắn không đỏ"
Anh Đào [ Sam ]
Cái gì đây
Trúc Đào [ Sim ]
Tôi nấu đó , ăn đi ♥️
Anh Đào [ Sam ]
"Cô ta cũng biết nấu cơ à? Tôi không nói gì chỉ ăn ngấu nghiến như hổ đói. Cũng được đấy chứ? Nấu không tệ. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cô ta lại quan tâm đến tôi như thế? Tính cách của tôi chẳng phải rất khó chịu sao? Tôi cố tạo ác cảm với cô ta nhưng xem ra Đào lại càng dính tôi hơn. Cô ta muốn gì ở tôi ?"
Bun Nè
Đang định viết gì quên ời ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play