Phu Nhân Của Ác Ma
không đường lui
Trương kì
Nếu đã bước chân vào căn nhà này
Trương kì
Thì đừng hòng mà có ngày nào yên ổn
Lục tuyết
Cô tưởng anh ấy yêu cô ư
Lục tuyết
Cô chỉ là cái thứ bỏ đi của nhà họ Mễ, là vật trao đổi trong thương trường thôi
Mễ nhi
Tôi có gì thì cũng là việc của tôi , tôi ra sao , như thế nào thì cũng chả liên quan tới cô
Mễ nhi
Cho dù tôi với mễ gia với trương gia thế nào . Cũng chả tới lượt người ngoài xen vào
Trương kì
Cô tưởng cô vẫn là tiểu thư của mễ gia ư
Trương kì
Từ khi bước chân vào đây
Trương kì
Cô chỉ là con chó của nhà họ trương thôi
Mễ nhi
Anh .. Anh đừng có quá đáng
Lục tuyết
Người xứng đáng có được danh hiệu trương phu nhân phải là tôi
Lục tuyết
Tôi sẽ lấy lại tất cả
Trương kì
Đưa mễ nhi lên phòng
Trương kì
Tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cửa
Mễ nhi hai mắt rơm rớm nước mắt
Lục tuyết
Chúng ta đi thôi
Lục tuyết khoác tay trương kì bước ra khỏi trương gia
Mễ nhi
Chẳng lẽ ngày tháng sau này của mình phải ở nơi quỷ quái này sao.. Hic .. Hic
Mễ nhi
Sao ba lại đối xử với con như vậy .. Hic .. Hic...
trò chơi mới bắt đầu
Vú Hàn
Phu nhân ơi xuống ăn sáng thôi
Vú Hàn
Phu nhân đừng gọi tôi như thế
Mễ nhi
Dù sao bác cũng lớn hơn
Mễ nhi
Không có gì là không phải
Mễ nhi
Mà bác đừng gọi cháu là phu nhân
Mễ nhi
Cái tên đó không thuộc về cháu
Vú Hàn
Phu nhân đừng làm tôi khó xử
Mễ nhi
Bác cứ gọi cháu là tiểu mễ là được rồi
Vú Hàn
Nếu đã vậy thì tôi sẽ gọi là tiểu mễ
Trương kì
Tốt nhất là như vậy
Trương kì
Biết thân biết phận một chút
Vú Hàn
Á thôi mời ... Mời ông bà chủ dùng bữa sáng
Cô vừa ngồi xuống bàn ăn thì
Trương kì
Tôi không muốn ngồi chung với loại người như cô
Trương kì
Thất khiến tôi mắc ói
Mễ nhi
Anh tưởng là tôi muốn sao
Anh dùng tay hất hết đĩa xuống đất. Vẻ mặt tức đến đỏ ửng
Trương kì
Tôi đã quá chiều cô rồi
Trương kì
Đừng tưởng tôi không làm gì
Trương kì
Thì quên đi mất mình là ai
Trương kì
Cô tưởng mình là trương phu nhân thất sao
Vú Hàn
Anh tưởng tôi muốn cái tên đấy lắm sao
Vú Hàn
Tôi thà lấy chó còn hơn lấy anh
Trương kì
Lôi cô ta nhốt lên phòng
Trương kì
Không cho bước ra khỏi đấy
Trương kì
Không cho ăn cơm
Trương kì
Để xem cô sống thế nào
Mễ nhi
Tồi thà chết còn hơn thấy mặt anh
Cô chạy nhanh lên phong ., hai tay đang ngăn ngừng dòng lệ không ngừng chảy
Trương kì
Cô tưởng mình thông minh à
Trương kì
Tưởng tôi thích cô
Trương kì
Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi
không chịu được
Trương kì
Dạo này cô ấy thế nào rồi
Vú Hàn
Thưa ông chủ Cô ấy ở lì trong phòng
Vú Hàn
Tôi gõ cửa mãi mà cũng chả thấy dộng tĩnh gì
Vú Hàn
Tôi sợ rằng... Cô ấy xảy ra chuyện
Trương kì
Một tuần chưa ăn gì sao
Trương kì
Để xem cô làm được gì
Trương kì
Tôi nói mở cửa ra
Trương kì
Nếu ngoan cố thì đừng trách tôi
Anh liền đá phăng chiếc cửa kiên cố rớt sầm trên sàn nhà
Trong phòng , mễ nhi nằm la liệt trên đất
Hai tay bất chợt rung rung
Trương kì
Tưởng thế nào , chỉ chịu được nhiêu đó thôi sao
Trương kì
Đừng lo. Ngày tháng sau này còn dài
Trương kì
Từ từ mà hưởng thụ
Anh nhìn thấy cô hai tay siết chặt bụng mồ hôi nhễ nhại
Bất chợt đầu óc cô quay vòng, ... cô không còn cảm giác nữa
Trương kì
Kêu bác sĩ trần đến đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play