Thành phố Nam Vương phồn thịnh.
Ban đêm tại biệt thự Lâm Gia, vốn dĩ đã hơn mười hai giờ đêm. Nhưng lúc này, Lâm phu nhân lại chuyển dạ sắp sinh, nên cả biệt thự ồn ào bận rộn cả lên.
Mọi người ai nấy đều hồi hộp lo lắng, vì bác sĩ gia đình bảo phu nhân khó sinh. Trong phòng hỗn độn âm thanh, có tiếng la hét vì đau, tiếng thở dốc của thai phụ và cả tiếng của bác sĩ. Đã hơn một tiếng đồng hồ, đứa bé vẫn chưa chịu ra, mọi người ai cũng gấp không chịu được.
"Phu Nhân cố lên! Đứa bé sắp ra rồi, cô thở đều và cố gắng rặn đi!" Vị bác sĩ đứng bên cạnh không ngừng nói.
"Aaaaaaa, đau quá ta sắp chịu hết nổi rồi! Aaaaaa......" Lúc này thai phụ lại kêu gào vì quá đau, cô là sắp chịu không nổi rồi.
Bên ngoài, Lâm Văn Thành tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị đang sốt ruột, còn có hai ông bà nội nôn nóng, mong cho cháu mình và con dâu bình an.
"Con bé la dữ quá, không biết có sao không?" Trương Nga, mẹ của Lâm Văn Thành lên tiếng hỏi, vẻ mặt bà ấy hiện rõ sự lo lắng.
Lâm Văn Thành cũng lên tiếng trấn an mẹ mình." Mẹ yên tâm đi! Có Lưu bác sĩ ở đây, nhất định mẹ tròn con vuông thôi."
"Oaaa, oaaa..." Bọn họ còn đang lo lắng sốt ruột, thì bên trong đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời.
Lâm Văn Thành lúc này vui mừng muốn nhảy cẫng lên. "Ba mẹ, cô ấy sinh rồi! Là tiếng khóc của đứa bé, con biết cô ấy làm được mà!"
"Mẹ nghe thấy rồi! Thật tốt quá!" Trương Nga nở nụ cười hạnh phúc nói, đôi mắt bà rưng rưng. Tâm của hai ông bà lúc này mới nhẹ xuống một chút, trên mặt sự lo lắng cũng dần biến mất.
Trong phòng sinh, bác sĩ nhìn thai phụ mỉm cười lên tiếng. "Phu nhân, chúc mừng cô! Là một bé gái rất đáng yêu nha, phu nhân mau nhìn nhìn xem!"
Phu Nhân của Lâm gia tên là Lê Như Nhã, lúc này trên trán mồ hôi đã ướt đẫm, cô ấy yếu ớt nhìn đứa bé trên tay bác sĩ gượng cười. "Cho tôi nhìn con bé một chút!" Giọng cô thều thào nói.
Bác sĩ liền đưa đứa bé đến bên cạnh Lê Như Nhã, cô ấy gương mặt trắng như không một giọt máu, cất giọng dịu dàng nói chuyện với đứa bé.
"Con bé thật là đáng yêu! Chào mừng con đến với thế giới này!"
Nói rồi vì quá đau đớn và mệt, Lê Như Nhã cũng không còn sức lực mà ngất đi. Bác sĩ liền đưa đứa bé cho y tá mang đi tắm rửa, còn mình thì lo chăm sóc cho Lê Như Nhã. Lúc này, một nữ y tá lợi dụng mọi người đang tất bật không chú ý, cô ta đã lẻn ôm đứa trẻ mới sinh ra ngoài.
Phía sau biệt thự, một bóng người uyển chuyển quý phái đi tới, trên tay còn ôm thứ gì đó. Gương mặt cô ta trang điểm thập phần ma mị quyến rũ, nhưng có dáng vẻ lén lút vô cùng khả nghi.
"Vân Du tiểu thư, đứa bé ở đây!" Nữ y tá kêu lên bằng một âm thanh rất nhỏ, hóa ra cô ta muốn đưa đứa trẻ cho người phụ nữ này.
Hứa Vân Du mặt cười nham hiểm, trên tay cô ta cũng là một đứa bé vừa mới sinh. Cô ta vội vàng ôm lấy đứa bé trên tay y tá, rồi cũng nhanh tay đưa đứa bé trên tay mình lại cho cô ta.
"Chỉ Vận, tôi cảm ơn cô! Số tiền còn lại sẽ chuyển cho cô vào ngày mai, cô làm tốt lắm!" Cô ta cất giọng khe khẽ nói.
"Gia đình tôi mang ơn mẹ của cô, nên cô đã nhờ tôi sẽ dốc sức mà làm!" Chỉ Vận gật đầu trả lời cô ta.
Nói xong cả hai người gấp gáp rời đi, để tránh bị phát hiện. Hứa Vân Du ôm đứa bé lên xe, cô ta nhìn chằm chằm vào đứa bé, trong ánh mắt có sự tức giận, cô ta hung hăng nói.
"Bé con, có trách chỉ có thể trách ba của ngươi lạnh lùng vô tình, trách mẹ của ngươi vô liêm sỉ cướp người ta yêu! Rõ ràng con của ta cũng có dòng máu của hắn, tại sao nó lại bị mắng là con hoang? Lại bị sinh non mà chết? Trong khi ngươi, thì được mọi người mong chờ yêu thương!"
"Mặc dù ta thừa nhận, là ta đã tính kế hắn để có đứa con! Nhưng ta không cam tâm nhìn các người hạnh phúc. Chờ! Ta sẽ khiến các ngươi đau khổ hơn ta gấp trăm ngàn lần!"
Nghĩ đến đứa con vừa sinh ra đã đoản mệnh của mình. Nhìn trong tay đứa bé ngoan ngoãn nhắm mắt, nội tâm Hứa Vân Du lại lạnh lẽo, cô ta cất tiếng cười.
"Hahaha...." Một nụ cười ghê rợn, đáng sợ vụt trong màn đêm, xé tan sự tĩnh lặng của không gian, xe cũng khởi động rời khỏi biệt thự.
Bên trong biệt thự lúc này, nữ y tá mang đứa bé vừa tráo đổi trở lại phòng. Lâm Văn Thành cùng ông bà Lâm vội chạy tới ôm đứa bé trong tay y tá tươi cười.
"Ông nó nhìn xem, con bé thật giống Văn Thành, thật đáng yêu! Con bé xinh đẹp, lại trong trắng như tuyết. Văn Thành, đặt tên nó là Lâm Như Tuyết đi, con thấy thế nào?"
"Mẹ, mọi thứ đều nghe theo mẹ! Lâm Như Tuyết cái tên thật xinh đẹp!" Lâm Văn Thành hài lòng gật đầu.
Rồi cả ba người lại cười rộ lên. Lúc này Lê Như Nhã cũng dần tỉnh lại, nhìn ba người cơ hồ cười đến không thấy mặt trời, nội tâm của cô cảm thấy ấm áp. Lâm Văn Thành thấy cô tỉnh dậy, anh ta cùng ông bà Lâm ôm đứa bé đến bên cạnh cô. Cả nhà năm người quây quần hạnh phúc, nhìn vào thật khiến người ta phải ghen tị.
...
Còn đứa trẻ sau khi được Hứa Vân Du mang đi, bà ta đã đưa nó đến một cô nhi viện hẻo lánh, để chờ người khác đến nhận nuôi. Dù bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn ở đó, nhưng bà ta vẫn luôn cho người theo dõi nó, để có thể nắm mọi thông tin của đứa trẻ.
_____🌸 To Be Continued 🌸_____
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã 17 năm, chuyện đứa trẻ bị bắt đi ngày hôm đó được chôn sâu mà chẳng ai ở Lâm gia phát hiện ra.
Mà đứa trẻ bị tráo đổi ngày nào hiện tại cũng đã được nhận nuôi, là một gia đình giàu có ở thành phố, hai vợ chồng hiếm muộn là Lạc Chí Bằng và Trần Thi Thi. Vừa trông thấy bé gái trắng trẻo bọn họ đã thích, và đặt tên cô bé là Lạc Ninh Hinh.
Sau khi mang Lạc Ninh Hinh về nuôi dưỡng, chăm sóc thương yêu được hơn nửa năm, thì người vợ lại mang thai. Phép màu đến với họ, nhưng nỗi đau lại tiếp tục bám lấy Lạc Ninh Hinh. Tình yêu thương lúc đầu dành cho cô bé, bây giờ lại chuyển sang hết cho đứa con ruột của họ. Lạc Bội Sam xuất hiện, như một phép màu, một bảo bối được trời ban cho Lạc gia.
Đúng là khác máu tanh lòng, khi có được Lạc Bội Sam, thì sự hiện diện của Lạc Ninh Hinh làm cho họ bắt đầu cảm thấy chướng mắt.
Lúc nào Lạc Bội Sam cũng được cưng chiều, còn Lạc Ninh Hinh thì bị ghẻ lạnh. Mười bảy năm, trên người cô cũng không thiếu đòn roi bởi những lý do vô lý. Lạc Bội Sam không vui cũng là lỗi của cô, Lạc Bội Sam té ngã, cũng là lỗi của Lạc Ninh Hinh vì cô không chăm sóc cho em. Đồ chơi của cô, luôn luôn bị cô ta giành lấy, mặc dù khi giành được, thì cô ta cũng sẽ vứt đi.
Và hôm nay cũng vậy.
Trong phòng khách sang trọng, Lạc Chí Bằng đang ngồi uy nghiêm trên ghế, ông ta ánh mắt như muốn giết người nhìn Lạc Ninh Hinh. Còn cô lại đứng co ro, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy từng cơn, không biết tiếp theo mình sẽ bị "xử tội" thế nào?
Lạc Chí Bằng lại không tiếc tay, ném thẳng chén trà lên người Lạc Ninh Hinh. Không may lại trúng ngay trán của cô, làm da đầu rách ra. Máu bắt đầu chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô, làn da trắng ngần, lại nhuốm màu huyết sắc, trông thật kinh di. cô run run đưa tay lên trán giữ vết thương, dưới chân vẫn cứng đờ vị sợ.
"Nói, ở trường mày giao du với những thành phần bất hảo có đúng vậy không? Tụ tập ăn chơi, không lo học hành?" Lạc Chí Bằng phẫn nộ gầm lên.
"Ba, con không có!" Lạc Ninh Hinh lắc đầu đáp, cô sợ hãi thật sự.
"Thôi chị đừng có chối! Ở trường ai không biết danh của chị đâu, mau nhận lỗi may ra ba còn tha thứ!" Lạc Bội Sam ngồi bên cạnh nói chen vào, cô ta là đang thêm dầu vào lửa, Lạc Chí Bằng tức giận như vậy cũng là do cô ta nói ra nói vào.
"Không phải, ba..."
"Bốp!" Lạc Ninh Hinh còn chưa kịp nói hết câu, cô đã ăn trọn bạt tay của ông ta.
"Tao nói cho mày biết, nếu mày làm mất mặt Lạc gia, tao sẽ đánh chết mày! Tốt nhất đừng để tao thấy mày chơi bời với lũ người không ra gì kia!" Lạc Chí Bằng trừng mắt nhìn cô nói, không cần nghe Lạc Ninh Hinh giải thích, ông ta luôn tin những gì con gái của mình nói là đúng.
Có lẽ đã thỏa mãn, ông ta và Lạc Bội Sam đứng lên đi mất. Nhìn hai bóng người đi khuất hồi lâu, Lạc Ninh Hinh mới đau đớn, lê bước chân yếu ớt trở về phòng. Nước mắt của Lạc Ninh Hinh lại rơi nhiều hơn, ướt đẫm hai bên má.
Vết thương cũng không sâu, Lạc Ninh Hinh lấy hộp y tế tự mình khử trùng, rồi băng bó. Nói không đau là gạt người, nhưng vết thương bên ngoài làm sao đau bằng vết thương trong tim. Xử lý vết thương xong, Lạc Ninh Hinh ngã người xuống giường, lòng đau thắt nghĩ về lời nói của Lạc Bội Sam và Lạc Chí Bằng.
Rõ ràng người sống trụy lạc, buông thả là cô ta, không chịu học hành cho đàng hoàng cũng là cô ta, giao du với thành phần bất hảo cũng là cô ta. Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ bằng một câu nói của Lạc Bội Sam, tất cả mọi tội lỗi đều thuộc về cô hết.
Lạc Ninh Hinh khóe miệng nở nụ cười tự giễu cợt chính mình. Lúc còn đỏ hỏn đã bị bỏ rơi, đến lúc được nhận nuôi cô vẫn không được yêu thương. Tại sao con ruột như Lạc Bội Sam lại được yêu thương hết lòng, còn Lạc Ninh Hinh cô lại bị bỏ rơi. Kiếp trước có lẽ cô làm chuyện ác, nên kiếp này chắc là đang trả giá cho lỗi lầm của mình.
...
Lâm Gia.
Đứa trẻ Lâm Như Tuyết ngày nào nay cũng đã lớn và trở nên phổng phao xinh đẹp, nhan sắc có phần vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa. Ở Lâm Gia, cô ta được đối xử cưng chiều như một cô công chúa, nào có giống với Lạc Ninh Hinh. Từ nhỏ đã được thương yêu, cô ta luôn được ba mẹ phủng trong lòng bàn tay, còn chẳng phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc.
Hôm nay Lâm Như Tuyết đến trung tâm thương mại để mua sắm. Cô ta đang mải mê ngắm nhìn váy áo trong một cửa hàng, thì bỗng một người phụ nữ ngồi gần đó nhìn cô ta lên tiếng.
"Cô gái, lâu rồi không gặp! Mới ngày nào chỉ là một đứa bé, mà bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp như thế này rồi!"
Lâm Như Tuyết nhíu mày nhìn bà ấy một cách khó hiểu, cô ta chưa từng gặp người này bao giờ cơ mà. "Bà là ai vậy? Tôi có quen biết bà hay sao?"
"Cô không quen tôi, nhưng tôi lại biết về cô rất rõ! Ngày mai, cô hãy đến trường tìm một nữ sinh có tên Lạc Ninh Hinh. Sau khi gặp cô ta, hãy đến quán cà phê đối diện trung tâm thương mại tìm tôi, tôi sẽ nói cho cô biết một vài chuyện thú vị." Người phụ nữ bí ẩn kia lại nói.
Lời nói úp mở của bà ta làm cho Lâm Như Tuyết tò mò thật sự, cô ta còn đang muốn hỏi, thì bà ta đã đứng lên đi mất.
_____🌸 To Be Continued 🌸_____
Sáu giờ sáng hôm sau, Lạc Ninh Hinh cũng thức dậy rất sớm. Vì đêm qua gần ba giờ sáng cô mới có thể chợp mắt, nên sáng hôm nay cơ thể uể oải vì thiếu ngủ, quầng thâm trên mắt cũng xuất hiện, làm cho gương mặt xinh đẹp của cô có chút tiều tụy.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Lạc Ninh Hinh ngồi vào bàn trang điểm, cô dùng mỹ phẩm che bớt vẻ mặt nhợt nhạt của mình. Cảm thấy vừa lòng, gương mặt không còn khó coi như lúc thức dậy, cô mới đứng lên. Cô thu xếp sách vở vào ba lô, rồi mở cửa đi xuống phòng ăn.
Lạc Ninh Hinh thức dậy sớm, nhưng dưới nhà ngoài người hầu thì chẳng có ai, có lẽ đêm qua bọn họ trở về nhà trễ, nên sáng nay vẫn chưa dậy. Cô ăn vội bữa sáng rồi tự mình đến trường, vì Lạc Bội Sam không muốn cho cô ngồi chung xe, nên cô vẫn thường đi học bằng xe buýt thông dụng.
Bảy giờ sáng, cô đã có mặt ở trường học. Hôm nay cũng là ngày cuối cô đến trường, cũng chỉ đơn giản là chào hỏi thầy cô và bạn bè mà thôi, ngoài ra không có gì là quan trọng. Đang rảo bước vào lớp học, Lạc Ninh Hinh bất ngờ bị ai đó va vào, cô loạng choạng nhưng may mắn là không ngã nhào ra đất.
"Xin lỗi, tôi không cố ý! Cô có sao không?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"À không có gì đâu, tôi cũng không bị thương!" Lạc Ninh Hinh vội vàng mỉm cười đáp, cô không phải dạng người chuyện bé thích xé ra to như Lạc Bội Sam.
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp, dáng người xinh xắn. Đôi mắt cô ta đen láy, và bờ môi căng mọng như trái anh đào, làm người khác phải si mê, kiều diễm đến chói cả mắt. Trên người cô ta chính là một bộ váy ngắn màu lam nhạt nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết như nổi bật hơn.
"Cô không sao là tốt rồi! Tôi là Lâm Như Tuyết, nếu như cô có gì không ổn, thì hãy đến Lâm Gia tìm tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men cho cô!" Không sai vào đâu được, cô ta chính là Lâm Như Tuyết, người được Hứa Vân Du tráo đổi để đưa vào Lâm gia trước đây.
"Không cần đâu, tôi ổn mà! Lâm tiểu thư đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi không làm sao cả, tôi xin phép trở về lớp trước!" Lạc Ninh Hinh lắc đầu đáp, nói xong cô bước nhanh trở về lớp của mình.
Lâm Như Tuyết đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô, sắc mặt của cô ta đã thay đổi ít nhiều. Không có lấy một chút thiện cảm, mà thay vào đó là vẻ kiêu ngạo thâm sâu. Mãi đến khi Lạc Ninh Hinh biến mất sau cánh cửa, cô ta mới chịu di chuyển tầm mắt.
"Lạc Ninh Hinh, chính là cô ta sao? Nhan sắc cũng tầm thường, không có gì đặc sắc cả! Có chỗ nào là hơn Lâm Như Tuyết mình?" Lâm Như Tuyết bộ dáng khinh bỉ nói khẽ, cô ta nhếch môi cao rồi cũng trở về lớp học.
Lạc Ninh Hinh vừa đi vào lớp, thì Vũ Đình người bạn thân nhất của cô đã chạy đến ngồi ngay bên cạnh, không ngừng nao cái miệng nhỏ nói.
"Lạc Ninh Hinh, cậu biết cô gái lúc nãy là ai không? Cô ta là đại tiểu thư của Lâm Gia, cũng là hoa khôi của trường chúng ta đó. Nhưng hình như cô ta không thân thiện cho lắm, cô ta chẳng bao giờ nói chuyện chung với người khác. Lúc nào cũng kênh kiệu, làm lơ mọi người!"
"Cô ấy là ai thì cũng không liên quan tới mình, mình chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà thôi. Những chuyện khác không quan trọng!" Lạc Ninh Hinh mỉm cười đáp.
Đúng thật là những năm cô học ở đây, cô chỉ thân thiết với duy nhất một mình Vũ Đình, còn những người khác chỉ chào hỏi cho có lệ. Đơn giản cô muốn học giỏi hơn, vì như vậy Lạc Chí Bằng và Trần Thi Thi sẽ quan tâm cô hơn một chút, bọn họ cũng sẽ bớt đay nghiến cô.
"Hinh Hinh nhà mình thật là lạnh lùng mà, cô tiểu thư đó xinh xắn như vậy mà vẫn không lọt vào mắt xanh của cậu. Nhưng mà với bản tính kiêu ngạo của cô ta, thì làm sao có thể xin lỗi cậu cơ chứ? Làm mình cảm thấy thật khó hiểu mà!" Vũ Đình thắc mắc nói.
"Cậu không hiểu thì mình hiểu được sao? Cô diễn viên tương lai của tôi ơi, đừng nói chuyện của người khác mãi như thế, như vậy không tốt chút nào!" Lạc Ninh Hinh đưa tay véo nhẹ vào má Vũ Đình đáp.
"Nhà thiết kế Lạc Ninh Hinh của chúng ta thật khó tính mà! Có thời gian chúng ta cùng nhau đi dạo đi, lâu lắm rồi mình chưa có đến khu phố ẩm thực đó!" Vũ Đình tròn xoe mắt, ôm lấy cánh tay Lạc Ninh Hinh làm nũng.
"Được rồi, mình sẽ đi dạo cùng cậu mà! Sắp đến sinh nhật Bội Sam rồi, nên mình có hơi bận một chút, có gì mình sẽ gọi cho cậu sau!" Lạc Ninh Hinh đáp lời.
"Hinh Hinh là đáng yêu nhất!" Vũ Đình kêu lên, cô hôn chụt vào má Lạc Ninh Hinh một cái.
Sau khi chia tay bạn bè, Lạc Ninh Hinh gom đồ vật cho vào balo, cô nhẹ bước đi ra ngoài cổng trường. Đang đứng thẫn thờ bên trạm xe buýt, đột nhiên có ai đó vỗ vào vai cô.
"Lạc Ninh Hinh, em cũng đi xe buýt công cộng trở về nhà sao?" Là một chàng trai cao ráo đứng sau lưng cô hỏi, người này là học trưởng Dương Trí Viễn.
"Đúng vậy, em đang chờ xe để trở về nhà!" Lạc Ninh Hinh nở nụ cười ngại ngùng nói, với một thiếu nữ mới lớn như cô, thì chuyện này cũng rất bình thường, nhất là với một chàng trai có vẻ ngoài ưu tú như hắn.
_____🌸 To Be Continued 🌸_____
Download MangaToon APP on App Store and Google Play