Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Cực Hàng)Xuyên Không?Nam Phụ?

chap 1: Xuyên không rồi!???

Tả Hàng
Tả Hàng
Nam phụ này mệnh quá khổ rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Đâu phải trên đời chỉ có một nữ nhân thôi, chọn người khác là được mà !
Tả Hàng
Tả Hàng
Cùng tên với mình mà thật là khác xa tính cách...
Tả Hàng
Tả Hàng
( nằm trên sofa, bên cạnh là bịch khoai tây chiên đang mở , cầm trên tay chiếc điện thoại, vừa đọc vừa bình luận )
Tả Hàng
Tả Hàng
giới thiệu cậu 'thiếu niên' 27 tuổi, tốt nghiệp đại học TF, khoa ca kịch, ngoài học ra thì thú vui tiêu khiển là đọc tiểu thuyết thiếu nữ, sến súa uớt át. Vẻ ngoài, đầu tóc bù xù tổ quạ, da mặt khô rát, môi tím, mắt đeo kính, nhìn tổng thể không được trên trung bình trong thang điểm 10.
mẹ Tả
mẹ Tả
con còn tính nằm dài đó đến bao giờ hả ? *bước ra*
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ, sao tự nhiên lại nổi nóng với con thế ?
mẹ Tả
mẹ Tả
Không nổi nóng được sao ?
mẹ Tả
mẹ Tả
Người ta nghỉ lễ, không đi chơi với bạn gái thì cũng đi du lịch với bạn bè, còn con suốt ngày nằm dài trong nhà. Ăn rồi ngủ, còn không mau kiếm cho mẹ đứa con dâu ?
mẹ Tả
mẹ Tả
Muốn bà già này tức chết con mới yên lòng à ?
Tả Hàng
Tả Hàng
*nũng nịu* Mẹ...con còn trẻ mà, vả lại con muốn dành thời gian bên cạnh mẹ nhiều hơn.
mẹ Tả
mẹ Tả
*thở dài* Hàng nhi, có phải...con thích đàn ông không ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ nghe ai nói vậy ?
mẹ Tả
mẹ Tả
Không phải mẹ nghe, con biết con trai nhà dì Hà chứ ? Thằng bé cũng trạc tuổi con, cả mấy năm trời không quen cô bạn gái nào cả, giờ té ra là đồng tính...
Tả Hàng có chút giật mình, mặc dù hiện tại cậu không có cảm giác với đàn ông, nhưng không có nghĩa sau này không có.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ...nếu...chỉ là nếu thôi, nếu như thật sự con là đồng tính. Mẹ sẽ thế nào ?
mẹ Tả
mẹ Tả
*xoa đầu cậu* Thì thôi chứ sao ? Có lẽ ta không có phúc nuôi cháu rồi...
Bà trả lời rất bình thường, bố Tả Hàng mất sớm. Một mình bà lam lũ nuôi cậu, chưa bao giờ than trời trách đất một lần.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ...con yêu mẹ nhất !
mẹ Tả
mẹ Tả
Yêu thì mau đi mua cho mẹ chai nước tương đi !
Tả Hàng bĩu môi, đứng dậy mặc chiếc áo khoác mỏng màu lam vào rồi ra ngoài, cửa hàng tạp hóa dưới nhà cậu vậy mà lại đóng cửa rồi, cậu chép miệng một cái rồi đành ra cửa hàng tiện lợi ở đầu phố
Cậu cầm trên tay cái bịch đựng nước tương, tay khác cầm điện thoại đọc nốt bộ truyện vừa nãy. Bỗng cậu bị giật mình bởi tiếng hét của một người qua đường.
đa nhân vật
đa nhân vật
Nhìn kìa, đứa bé gái đó.
đa nhân vật
đa nhân vật
Cô bé! nguy hiểm!!!
Cậu hướng mắt ra nhìn, một đứa gái đang phủi con gấu bông của mình, nhưng cô bé lại không biết mình đang đứng giữa đường. Một chiếc xe tải đang chạy đến. Tài xế xe tải không thắng kịp, cứ thế lao vào cô bé. Tất cả mọi người ai nấy đều muốn cứu đứa bé đó, chỉ là ai ai cũng sợ hãi.
không nghĩ nhiều như thế, cậu lao vào đẩy đứa bé ra nhưng bản thân lại không kịp né
KÉT!
RẦM!!!
ai nấy đều nhắm nghiền mắt khi mở ra thì đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi.
đa nhân vật
đa nhân vật
Đụng chết người rồi !
đa nhân vật
đa nhân vật
Ai đó gọi cấp cứu đi.
đa nhân vật
đa nhân vật
Cậu bé, cậu không sao chứ ?
đa nhân vật
đa nhân vật
Cậu ta mất ý thức rồi !
Tả Hàng nằm trên mặt đường lạnh lẽo, quần áo ướt đẫm bởi máu tươi, loang lổ hết chiếc áo phông trắng cậu đang mặc...
___________________
Tả Hàng từ từ lấy lại được ý thức, cậu nằm trên giường, đầu có chút đau, cậu nghe tiếng khóc của một phụ nữ, nghe thì không phải mẹ cậu...Cậu cố gắng mở miệng, miệng khô rát rất khó chịu.
La Văn Nhược
La Văn Nhược
Dì, dì à...Hàng ca, anh ấy tỉnh rồi !
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Hàng...Hàng nhi, con không sao chứ ?
Tả Hàng
Tả Hàng
N..Nước..
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Được được, mẹ lấy nước cho con !
Tả Hàng dường như đã lấy được ý thức, cậu mở mắt ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của một phụ nữ tầm 40
Cậu cố gắng gượng dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh xung quanh trang trí khá đẹp, hình như không phải là bệnh viện địa phương thông thường...
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây là...?
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Đây là bệnh viện, con đã hôn mê hơn 3 ngày rồi đấy, Hàng nhi.
La Văn Nhược
La Văn Nhược
Hàng ca, anh không sao chứ ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôn mê hơn ba ngày rồi sao ? * nghĩ *
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ...mẹ tôi đâu ?
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
con nói gì vậy ? Mẹ là mẹ con đây mà ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chị là mẹ tôi ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Gì vậy chứ ? Tôi gần 30 rồi đấy, còn chị chắc cũng chỉ ngoài 40 thôi. Làm sao có thể là mẹ tôi ?
La Văn Nhược
La Văn Nhược
Hàng ca, anh không nhớ gì sao ? Em là Văn Nhược đây mà...
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Hàng nhi à, con...không nhớ gì sao ? Ta là mẹ con cơ mà
Tả Hàng
Tả Hàng
*Văn Nhược ? Cái tên này nghe có chút quen tai...chẳng phải là nữ chủ trong tiểu thuyết mình đang đọc sao ? *
Tả Hàng
Tả Hàng
*Tả Hàng ? Đúng rồi, nam phụ đó cũng cùng tên với mình...*
Tả Hàng
Tả Hàng
*Mình chẳng phải bị tai nạn sao ? Chẳng lẽ thật sự là mình đã chết rồi ? *
Tả Hàng
Tả Hàng
*Lại còn xuyên thư vào bộ truyện tiểu thuyết mạng này nữa ư ?*
Tả Hàng
Tả Hàng
ưm...đau đầu quá...

chap 2: Thay đổi cốt truyện

Đã hơn 3 tháng kể từ khi Tả Hàng đến thế giới này
cậu dường như cũng đã chấp nhận phần nào về sự thật cậu đã chết và xuyên thư vào cuốn tiểu thuyết mang tên 'Em là món quà vô giá của anh'.
Tả Hàng
Tả Hàng
cốt truyện xoay quanh nữ chính La Văn Nhược...tên cũng như người, nhu nhược bánh bèo
Tả Hàng mặc dù không ưa mấy thể loại nữ chính như thế nhưng vẫn quyết định đọc nó bởi vì nó một nhân vật của cùng tên với cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
La Văn Nhược xinh đẹp, khả ái và mối tình với thiếu gia tập đoàn Trương thị,Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn 'Tả Hàng' , chỉ là một nam phụ si tình, là thanh mai trúc mã với nữ chính, ầm thầm yêu và bảo vệ nữ chính,vì không nhận được tình cảm mà trở điên dại, lên kế hoạch bắt cóc nữ chính.
Tả Hàng
Tả Hàng
* rùng mình * Cuối cùng bị nam chính giết chết...
Tả Hàng
Tả Hàng
* biết trước số mệnh của bản thân mà không làm gì sao ? *
Tả Hàng
Tả Hàng
Ha, mình nhất định phải thay đổi cốt truyện.
Tả Hàng tiến đến trước gương nhìn bản thân mình, cậu của hiện tại chỉ mới 17 tuổi, khuôn mặt rất non nớt
Tả Hàng
Tả Hàng
Mặc dù tác giả đã nhiều lần nhấn mạnh nhan sắc của 'Tả Hàng' còn đẹp hơn cả nữ chủ nhưng cũng không ngờ có thể đẹp đến vậy
Tả Hàng sở hữu làn da trắng, đôi mắt trong veo như giọt sương sớm, đôi môi mỏng hồng hào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Với khuôn mặt này, có cả hàng trăm cô gái tranh đua nhau mà giành , việc gì phải chung tình với một cô gái còn kém sắc hơn mình chứ ?
Tả Hàng
Tả Hàng
( thở dài ) không biết ở thế giới thực mẹ mình như thế nào rồi ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ sợ bà sẽ vì sốc mà lên huyết áp. (không kiềm được nước mắt)
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Hàng nhi, con đã dậy chưa ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ rồi thưa mẹ.
'Mẹ' cậu của hiện tại là một phụ nữ ngoài 40, tên Lệ Na
Cũng thật trùng hợp, trong thế giới này cậu cũng không có ba .
Tả Hàng
Tả Hàng
(bước xuống nhà)
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Con dậy rồi hả ? Mau ăn sáng đi, mẹ nấu món con thích này.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng, cám ơn mẹ !
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Hàng nhi của mẹ lớn rồi nhỉ ? Đã học lớp 11 rồi...
Tả Hàng
Tả Hàng
*nũng nịu* Đâu có, con vẫn là Hàng nhi của mẹ mà !
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Hàng nhi hôm nay cũng biết làm nũng à ?
Tả Hàng
Tả Hàng
(mỉm cười) *bà ấy hiện tại là mẹ của mình, là người duy nhất thật lòng tốt với mình*
Tả Hàng
Tả Hàng
*bà cả đời đối xử tốt với mọi người. Ấy thế mà lại chết vì căn bệnh ung thư tử cung quái ác, cũng là do 'Tả Hàng' *
Tả Hàng
Tả Hàng
*Cậu ta chỉ lo theo đuổi tình yêu của mình, đến sự quan tâm dành cho mẹ cũng không có. Khi phát hiện ra bệnh của bà thì đã không thể cứu chữa rồi *
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
Hàng nhi à, con thấy Tiểu Nhược thế nào ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao mẹ lại hỏi về cô ấy chứ ?
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
*mỉm cười* Mẹ thấy con bé rất tốt, nếu là con dâu của mẹ thì tốt rồi !
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ...con chỉ xem cô ấy là em gái thôi, tuyệt đối không có ý khác.
Mẹ Tả Hàng
Mẹ Tả Hàng
(xoa đầu cậu) Được rồi, chỉ xem là em gái thì là em gái.
-------------
Tả Hàng
Tả Hàng
(cầm cặp, rời khỏi nhà)
Đi được nửa đường thì gặp La Văn Nhược
La Văn Nhược
La Văn Nhược
Hàng ca, anh cuối cùng cũng đi học rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
(buồn nôn) * rõ ràng việc mình nằm viện tám chín phần là do cô ta *
Tả Hàng
Tả Hàng
* Theo mình nhớ thì hiện tại mình đang trong khoảng thời gian họ còn đi học, đã có một khoảng thời gian 'Tả Hàng' bị hôn mê ba ngày trời, chung quy là La Văn Nhược *
Tả Hàng
Tả Hàng
* cô ta không biết tự lượng sức vậy mà lại đi dây vào tiểu thư tập đoàn Ân thị, rồi bị vây đánh. Thế mà trong giờ phút đó cô ta lại đẩy mình ra chiụ đòn còn bản thân thì bỏ chạy thục mạng *
Tả Hàng
Tả Hàng
*mỉm cười* Không sao rồi, tiểu Nhược.
La Văn Nhược
La Văn Nhược
Em xin lỗi
La Văn Nhược
La Văn Nhược
Là lỗi của em !
Tả Hàng
Tả Hàng
*Đương nhiên là lỗi của cô rồi !*
Tả Hàng
Tả Hàng
( xoa đầu cô ) Mọi việc đã qua rồi đừng nhắc lại nữa
La Văn Nhược
La Văn Nhược
(gật đầu, lau nước mắt)
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Nhược, em đến trường trước đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đi mua ít đồ trước đã.
La Văn Nhược
La Văn Nhược
Vâng
Tả Hàng
Tả Hàng
(nụ cười trên môi biến mất)
Tả Hàng
Tả Hàng
(lấy chiếc khăn ra lau tay sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác)
Tả Hàng cố tình đi chậm lại và chọn đi đường khác.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu nhớ không lầm thì nữ chính lúc này sẽ lần nữa bị một đám người vây đánh, và sẽ được 'Tả Hàng' giúp đỡ .
Tả Hàng
Tả Hàng
Lần này lại nặng hơn, bị đánh đến gãy chân, nghỉ học hơn 1 tháng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trong lúc này thì nữ chính đã gặp nam chính và nảy sinh tình cảm.
Tả Hàng không tốt bụng như vậy, cậu của hiện tại không phải thiếu niên ấm áp đang chìm đắm trong tình cảm ngu ngốc tuổi 17, mà là một người gần 30 tuổi thô kệch đầy tâm cơ.
Tả Hàng
Tả Hàng
* đương nhiên không thể tự chui đầu vào rọ được *
Khi vừa đến thì chuông vào học cũng đã kêu
Tả Hàng
Tả Hàng
( ngồi vào bàn ) Tự nhiên cảm thấy có chút hoài niệm...
giáo viên chủ nhiệm
giáo viên chủ nhiệm
Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới.
Cả lớp bắt đầu xôn xao
...
Tả Hàng
Tả Hàng
( hốt hoảng )
giáo viên chủ nhiệm
giáo viên chủ nhiệm
Em tự giới thiệu về mình đi !
Trương Cực
Trương Cực
Xin chào, tôi tên Trương Cực❄️

chap 3: Nam chính xuất hiện!!!

Trương Cực
Trương Cực
Xin chào, tôi tên Trương Cực ❄️
Tả Hàng
Tả Hàng
(há hốc mồm)
Tả Hàng
Tả Hàng
* Đó chẳng phải đó là nam chính sao ? *
Tả Hàng
Tả Hàng
* Nhưng trong tiểu thuyết, rõ ràng là khi mình vào viện được hai tuần thì Trương Cực mới chuyển đến cơ mà ? *
Tả Hàng
Tả Hàng
* Chẳng lẽ do mình thay đổi cốt truyện, không bị đánh nữa nên hắn mới đến sớm hơn ? *
xì xào bàn tán
đa nhân vật
đa nhân vật
Này, đó không phải đại thiếu gia của Trương thị sao ?
đa nhân vật
đa nhân vật
Ừ đúng đấy, tớ thấy mặt cậu ta trên TV một lần rồi ý.
đa nhân vật
đa nhân vật
Sao trường mình có lắm cậu ấm cô chiêu thế nhỉ ?
đa nhân vật
đa nhân vật
Tốt nhất không nên động vào !
đa nhân vật
đa nhân vật
Mà chẳng phải cậu ta nhỏ tuổi hơn chúng ta sao ?
đa nhân vật
đa nhân vật
Nhảy lớp đấy !
Tả Hàng
Tả Hàng
( nhìn hắn không rời mắt)
bề ngoài cậu trông có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại nổi cơn cuồng phong, hằng trăm câu hỏi được đặt ra
Tả Hàng
Tả Hàng
* Cốt truyện bị thay đổi có phải như thế thì số phận của mình cũng sẽ thay đổi theo ? *
Tả Hàng
Tả Hàng
*Nếu như mình nhân cơ hội này cố gắng tạo ít thiện cảm với Trương Cực thì sau này có phải sẽ thoát chết hay không?*
giáo viên chủ nhiệm
giáo viên chủ nhiệm
Trương Cực, em ngồi cạnh Tả Hàng nhé !
Thầy giáo chỉ về phía cậu thiếu niên xinh đẹp đang lơ đễnh kia.
Trương Cực
Trương Cực
( hướng mắt nhìn theo phía tay của thầy giáo )
hắn thấy một thiếu niên dung mạo như hoa, mỹ lệ hơn người.
-------
Trương Cực kể từ khi bước vào, sự chú ý đặc biệt đặt vào một người.
Hắn không thích ồn ào, đối với hắn lời những kẻ bàn tán đó không quan trọng.
Hắn lớn lên trong hào môn, những lời bàn tán nịnh nót đó đã nghe đến phát chán rồi.
Trương Cực chú ý đến một cậu thiếu niên, cậu ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm nơi nào đó, đôi mắt đó rất đẹp khiến hắn muốn hình ảnh của hắn nằm trọn vào đôi mắt đó.
Đôi mắt bỗng chuyển hướng nhìn vào hắn, khác hẳn với kẻ khác, khi đôi mắt đó nhìn hắn, không phải là sự ganh ghét hay ngưỡng mộ.
Mà là hốt hoảng...
Trương Cực
Trương Cực
( khó hiểu) *chẳng lẽ mình đã từng gặp cậu ta ? *
Trương Cực
Trương Cực
* không có, mình chắc chắn chưa từng gặp cậu ta bao giờ *
Đến khi thầy giáo chỉ vào cậu, gọi tên Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
* Tả Hàng sao *
Trương Cực
Trương Cực
* Chỉ là cái tên bình thường thôi mà *
Trương Cực
Trương Cực
* Hình như cũng không con trai của tập đoàn nào đó *
Khi nhìn cậu, hắn lại có cảm giác bực mình, hắn cứ nghĩ cả thế giới khi thấy hắn đều phải dành cho hắn sự chú ý tuyệt đối.
Trương Cực
Trương Cực
* Nhưng tại sao cậu ta, lại không thể nhìn mình quá vài phút chứ ? *
Trương Cực
Trương Cực
(muốn nắm lấy cổ áo cậu ta, hỏi ) * "Tại sao không nhìn tôi ?" *
Trương Cực
Trương Cực
* Ha, có phải mình điên rồi không ? *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play