Tại Tiêu gia.
Hiện tại lúc này xung quanh ngôi biệt thự đã bị người của Phương Triết bao vây. Toàn bộ thuộc hạ đều bị giết sạch đến không còn một người. Tiêu Băng Anh đang được mẹ Tiêu ôm lấy trong lòng, đến tiếng nấc cô cũng không dám cất lên.
"Tiêu Kỳ! Ông có giao tài liệu đó ra không?"
"Tôi thật sự không có giữ. Chẳng phải ông đã lục khắp nhà rồi đó sao?" - Ba Tiêu bất lực mà nói. Ông cũng không hiểu những giấy tờ mua bán đó có ý nghĩa gì mà lão Phương lại sống chết để tìm được như thế. Nhưng mà hiện tại những thứ đó ba Tiêu không hề nắm giữ thì lấy đâu ra mà giao nộp.
Trái với sự sợ hãi tột cùng của cả Tiêu gia thì Phương Triết chỉ cười nham hiểm. Ông ta đi qua đi lại phòng khách, nhìn thấy Tiêu Băng Anh đang sợ mà rút trong lòng mẹ Tiêu thì liền chợt nảy ra suy nghĩ điên rồ. Ông ta bước đến, một tay mạnh bạo kéo Băng Anh ra khỏi lòng của mẹ Tiêu. Ba của cô thấy cảnh đó định tiến lên một bước thì năm khẩu súng của thuộc hạ lập tức chĩa vào. Ba Tiêu dằn lòng, hai chân run rẩy mà quỳ xuống.
"Triết, tôi xin ông hãy tha cho con gái của tôi, nó chỉ có 10 tuổi thôi..."
"Tha sao? Dễ thôi, đưa tất cả giấy tờ đây nếu không thì..." - Lão Phương nói xong thì chợt rút một con dao bấm trong túi ra, lưỡi dao sắc nhọn từ từ áp sát vào gương mặt trắng nõn của cô. Tiêu Băng Anh nhìn thấy liền hoảng sợ mà giãy giụa. Nhưng Phương Triết không hề nhân nhượng hay nương tay một chút gì cả, gương mặt của cô chạm vào lưỡi dao tạo nên một đường máu dài.
"Ba mẹ, cứu con với. Tiểu Anh không muốn chết đâu huhu..."
Tiêu Băng Anh khóc lớn, từng giọt máu vẫn rỉ trên gương mặt của cô. Mẹ Tiêu nhìn thấy thế đau lòng đến mức cổ họng nghẹn lại không thể nói được. Còn ba Tiêu thì cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn thấy tiểu công chúa vì ông mà bị kéo vào chuyện này thì không khỏi tự trách.
"Tiêu Kỳ! Ông đừng thách thức sức chịu đựng của tôi. Tôi không biết có thể giữ chắc con dao này được bao lâu đâu."
"Tôi thật sự không có giữ nó, cho dù ông có giết cả nhà tôi thì cũng vậy thôi."
"Vậy à. Vậy thì tôi thà giết lầm còn hơn bỏ sót rồi." - Phương Triết cười nham hiểm, ông ta mạnh tay đẩy mạnh Tiêu Băng Anh sang một bên khiến cô mất thăng bằng mà đầu đập mạnh vào cạnh bàn bất tỉnh.
"Tiểu Anh! Tiểu Anh!" - Mẹ Tiêu liên tục gọi tên cô nhưng cô vẫn không thể nào tỉnh lại, máu trên đầu chảy xuống từng đường kèm thêm vết máu trên mặt làm cô trông bây giờ thật đáng sợ.
" Phương Triết, tôi xin ông... Vợ chồng chúng tôi chết không hối tiếc như Băng Anh... Con bé.. con bé còn quá nhỏ xin ông hãy tha cho nó một mạng."
Mẹ Tiêu cất giọng cầu xin không ngần ngại mà dập đầu mạnh xuống nền gạch. Nhưng dường như Phương Triết chẳng có một chút gì gọi là cảm động. Ông ta xoay người bước đến bên chỗ đàn em, tay nhanh chóng lấy một cây súng ngắn. Ba Tiêu thấy tình hình đã thêm tồi tệ liền kéo vợ và con vào lòng mình. Phương Triết thấy cả ba người đều sợ hãi thì rất thỏa mãn, ông ta bước lại gần rồi ngồi xổm xuống. Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào gương mặt của Tiêu Băng Anh.
"Tiêu phu nhân. Chắc bà cũng hiểu câu diệt cỏ phải diệt tận gốc nếu không xuân sang cỏ nảy mầm mà phải không?"
"Lão Phương. Tôi xin ông, Tiểu Anh con bé còn quá nhỏ."
"Đã muộn rồi." - Phương Triết nói xong rồi cười lạnh một cái, tay cầm khẩu súng vuốt nhẹ vài cái rồi lên đạn. Cả gia đình ba người của cô ôm nhau chờ đợi cái kết và như dự đoán Phương Triết đã không để bọn họ chờ lâu.
Đoàng... Đoàng...
Hai tiếng súng chát chúa vang lên, ba và mẹ Tiêu chết ngay tại chỗ chỉ còn lại Tiêu Băng Anh là đang bất tỉnh. Phương Triết chần chừ đến cuối cùng vẫn là giơ súng lên mà bóp cò. Nhưng... Điều bất ngờ lại xảy ra, cây súng trong tay Phương Triết đột nhiên lại hết đạn. Ông ta trầm lặng vài giây rồi lại nhìn đứa bé gái gương mặt đầy máu vẫn là có chút không đành. Lúc này ngoài cửa có một thuộc hạ chạy vào.
"Ông chủ, phía của lão Triệu có biến động rồi và đang cần người chi viện."
"Được rồi. Tụi bây, phóng hỏa." - Phương Triết lạnh giọng nói rồi quay lưng đi. Đám thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh mà liền đổ dầu và xăng các loại khắp xung quanh ngôi nhà và sau đó thì chỉ cần một cái bật lửa nữa là êm đẹp.
Đám lửa nổi lên giữa bầu trời đêm nhưng chẳng có ai hay biết đến. Ngọn lửa dần dần lan vào phía trong, khắp gian phòng từ bàn ghế đến tranh ảnh cây kiểng đều bị ngọn lửa đỏ rực bao vây. Trong ánh lửa đó có một người bước đến bên cạnh Tiêu Băng Anh.
"Tiểu Anh, Tiểu Anh. Mau tỉnh dậy, nhanh lên!"
Băng Anh nghe thấy tiếng kêu thì dần dần mở mắt ra. Ngay lập tức cái nóng rát da liền khiến cô khó chịu, bộ não còn chưa tiêu hóa được những thứ diễn ra thì cô lại nhìn thấy ba mẹ bất động nằm trên vũng máu.
"Ba mẹ. Hai người sao vậy?"
"Tiểu Anh à, đây không phải những lúc kích động đâu. Nhanh đi thôi, ở đây không an toàn nữa rồi." - Thừa Trị lên tiếng, một tay lại kéo cô đứng dậy. Nhưng Tiêu Băng Anh hai tay cứ nắm lấy bàn tay của ba và mẹ.
"Chú Thừa, ba mẹ con sao vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?" - Tiêu Băng Anh vừa khóc vừa hỏi.
"Tiểu Anh, con nghe chú nói, ba mẹ con đã chết rồi nhưng con còn sống thì hãy mau chạy. Một lát nữa lửa lan tới đây thì sẽ không đi được nữa đâu."
Cậu đốc thúc, tay thì vừa mạnh bạo vừa dứt khoát kéo Băng Tiêu Anh đứng dậy. Thừa Trị nắm chặt tay cô rồi len lỏi qua đám cháy để đi đến cửa sau.
Nhưng thật không may cánh cửa đã bị ngọn lửa bao vây không thể nào thoát ra được. Trong lúc cấp bách Thừa Trị chỉ còn cách phá cửa kính để thoát thân. Cậu dùng những vật dụng cứng xung quanh đó mà phá cửa. Đang trong lúc loay hoay tìm lối ra thì chỗ của Băng Tâm Anh bỗng có một thanh gỗ rơi xuống.
"Aaaaaa."
"Băng...Anh..."
................
Sáng ngày hôm sau.
Chỉ sau một đêm đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà, tất cả mọi thứ chỉ còn lại một đống đổ nát. Ngay lập tức các trang báo điện tử lớn đều đồng loạt đưa tin nhưng chẳng có tờ báo nào đề cập đến nguyên nhân gây ra đám cháy khiến cho dư luận rất tò mò. Phía cảnh sát cũng chỉ báo cáo về thiệt hại và số thương vong chứ không điều tra sâu để biết nguyên nhân.
Tại biệt thự Từ gia.
Từ lão gia đang ngồi thưởng trà buổi sáng thì bỗng tivi liền phát vụ cháy kinh hoàng ở Tiêu gia. Từ Tín Châu thấy được tin tức thì liền đơ người ra vài giây. Ngay sau đó ông liền cho thuộc hạ đi tìm hiểu thì biết được toàn bộ người ở Tiêu gia đã chết.
Từ Tín Châu không chấp nhận nổi sự việc mà lên cơn đau tim phải đi vào bệnh viện. Ông không tin là con gái của mình đã chết mà lại chết thảm như vậy, đến xác cũng chẳng còn nguyên. Ông Từ sau đó cũng đến hiện trường thì chỉ còn lại một đống tro tàn.
"Ông chủ, đã thống kê được số người cụ thể." - Một tên thuộc hạ đến báo cáo.
"Mau nói."
"Bao gồm cả thuộc hạ và người hầu luôn là 30 cộng thêm 20 người lạ nữa, có thể là xác thuộc hạ của hung thủ tuy nhiên không tìm được xác của trẻ con."
"Không tìm thấy! Có lẽ nào..." - Từ lão gia khụy xuống. Tên thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy ông.
"Ông chủ, ông đừng kích động. Có thể... Có thể Tiêu tiểu thư đã được cứu sống nên mới không tìm thấy xác."
"Tất cả thủ hạ đều bị giết, vợ chồng Băng Yến đều chết hết thì ai cứu được con bé đây. Chỉ sợ, chết không toàn thây, bị thiêu rụi trong đám lửa luôn rồi." - Từ lão gia nghẹn giọng nói. Nhưng trong lòng ông cũng không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Chỉ trong một đêm từ con gái, con rể đến cháu gái đều bị xác hại thì làm sao ông có thể chịu nổi chứ. Từ Tín Châu ông xin thề sẽ rửa được mối thù này, dùng máu kẻ thù để rửa sạch mối huyết thù này cho Tiêu gia, để cho con gái ông có thể nhắm mắt xuôi tay.
Tại sân bay quốc tế San Francisco.
Một người đàn ông cao lớn, toàn thân đều được che kín, tay đang bế một đứa bé. Có thể nói để đặt chân được đến đây là cả một vấn đề của hai chú cháu. Thừa Trị rất khó khăn để đi qua được vòng kiểm tra an ninh ở sân bay. Tiêu Băng Anh hiện đang rất mệt mỏi, cả người đầy vết thương trên mặt còn có cả sẹo và vết bỏng khiến cô gục đi lúc nào không hay.
Hai chú cháu không biết dừng chân ở đâu tại chỗ đất khách quê người thế này. Bất đắc dĩ Thừa Trị buộc phải "hành nghề" để kiếm tiền. Cậu bỏ Tiêu Băng Anh đến một nơi an toàn, ít người qua lại. Trước khi đi cũng dặn dò cô thật kỹ.
"Băng Anh, con ở đây đợi chú, nhất định không được lên tiếng đâu nhé. Một chút chú sẽ quay lại."
"Chú đi đâu vậy? Tiểu Anh sợ lắm... hic... Chú đừng đi." - Băng Anh níu lấy tay của Thừa Trị lại.
"Chú đi một chút sẽ về. Con không được khóc có biết không? Và đặc biệt con không được nói ra tên thật của mình."
"...."
Tiêu Băng Anh đôi mắt long lanh một màng nước, cô không biết cũng không hiểu những điều mà Thừa Trị dặn dò nhưng trong tình thế như này thì buộc cô phải tuân theo. Băng Anh cứ thế nhìn Thừa Trị rời đi mà trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng lại không bám bật khóc.
Thừa Trị ngay sau đó cẩn thận lấy khẩu trang đeo vào, rút trong người ra một con dao bấm, kiếm một chỗ khá tối và vắng để hành động.
Và sau một lúc thì cậu cũng đã tìm được một con mồi thích hợp. Đó là một người phụ nữ trung niên, Thừa Trị đứng phía sau bức tường có thể thấy rõ bà ta cũng thuộc dạng "quý tộc thượng lưu" nên cậu quyết sẽ ra tay. Xung quanh bao trùm bởi sự vắng lặng, Thừa Trị nhân cơ hội này mà chuẩn bị hành động. Cậu ngó nghiêng tứ phía, xác nhận an toàn rồi ngay lập tức tiến đến nơi người phụ nữ đó đang đứng, vô cùng nhanh nhẹn mà kề sát lưỡi dao sắt mát lạnh vào cổ cô ta.
"Đưa hết tiền ra đây."
Người phụ nữ đó ú ớ trong họng, có lẽ bà ta không hiểu tiếng Trung Quốc nên cũng không biết Thừa Trị đang nói gì. Cậu nhìn vào biểu cảm bà ta cũng hiểu được đôi ba phần nên liền nhanh chóng hành động. Cậu giựt lấy túi xách, một tay cầm dao khống chế, một tay mở túi xách ra. Nhìn thấy trong đó có một khoảng tiền mặt thì cậu liền vét sách rồi quăng túi xách xuống đất.
Thừa Trị đang định chạy thoát thì người phụ nữ đó lại cắn mạnh vào tay của cậu khiến đau đớn mà liền bỏ ra. Bà ta thấy cơ hội đã đến nên liền hô hoán.
"Help me! Help me!"
Nghe thấy tiếng hô hoán của bà ta bỗng nhiên từ phía xa có ba thanh niên mặc đồ đen chạy đến. Thừa Trị có thể nhìn thấy rõ trong tay bọn họ còn có súng thì nhanh chóng chạy đi.
Ba thanh niên kia dường như nhận ra cậu nên liền một mực đuổi theo. Thừa Trị bất chấp để chạy thoát thân nhưng chưa chạy được bao lâu thì cậu đã bị chặn lại trong một con hẻm, ba tên thanh niên đó từ từ áp sát cậu.
"Nói, con nhóc họ Tiêu đâu?"
"Tôi không biết."
"Không biết hả?"
Một tên nói rồi liền vung tay đấm mạnh vào bụng Thừa Trị khiến cậu ngã gục xuống nền đất. Thấy cậu đau đớn ngã xuống, tên đó còn cười khẩy một cái, ngồi xuống đưa tay nắm lấy tóc của cậu rồi kéo mạnh ra phía sau.
"Nói, con nhóc đó đang ở đâu?"
"Tôi không... biết."
"Mày đang lừa ai vậy? Không biết? Không biết mà tối qua mày đã đột nhập vào biệt thự còn bế một đứa bé chạy trốn vậy mà nói không biết hả?" - Tên đó quát lớn, một tay lại tiếp tục đấm vào mặt cậu khiến máu chảy ra ở khóe miệng.
"Tụi bây... cứ giết tao... đi."
"Giết? Mạng mày đương nhiên không đáng giá một xu nhưng còn con nhóc đó, nó đang nắm chìa khóa để vào mật thất một khi nó chưa tìm được nó thì mày đừng hòng chết. Tụi bây, kéo nó đứng dậy."
Hai tên thuộc hạ còn lại nhanh chóng bước đến mà lôi Thừa Trị đứng dậy. Trên cầm đầu bóp cổ cậu rồi dí chặt vào bức tường.
"Nói! Tụi tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng."
"Chết nhẹ nhàng như cách lão Phương đã làm đó sao?"
"Cũng có thể là vậy!"
Thừa Trị cười khinh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tên đó: "Nếu vậy thì hãy cùng nhau chết."
................
Lúc này trên một chiếc ô tô có một cậu thanh niên chạc tầm 20 tuổi kế bên là chàng vệ sĩ. Phương Nhật Minh chán chườm chỉ biết chống tay lên cửa ngắm nhìn cảnh sắc về đêm. Anh cũng không biết bản thân có thể trụ vững được bao lâu nữa trước căn bệnh quái gở này. Nó đã theo anh suốt 11 năm nay khiến anh chẳng thể nào sống vui vẻ một ngày. Cách đây vài tiếng trước, Phương Nhật Minh trong lúc đang làm việc thì lại phát bệnh buộc phải đến ngay bệnh viện vào giữa đêm.
"Thiếu gia, ngày mai cậu nhất định phải đến bệnh viện để kiểm tra đấy."
"Anh Lưu à, tôi biết rồi anh đừng càm ràm như thế. Anh là vệ sĩ hay là bảo mẫu của tôi vậy?"
Phương Nhật Minh bực bội mà liền đáp trả Lưu Viễn khiến cậu cũng không biết nên nói những gì. Tính khí của chàng thiếu gia này đúng là càng ngày càng khó ở quá đi mất, lúc nóng lúc lạnh chẳng thể nào lường trước được, nhiều lúc bản thân Lưu Viễn cũng không biết là anh đang bị bệnh về tim hay về não nữa. Nếu không phải biết Phương Nhật Minh từ nhỏ và hiểu được tính cách của anh thì chắc chắn cậu sẽ "giết chết" anh lâu rồi.
Sau khi bị "bảo mẫu" Lưu Viễn nhắc nhở Phương Nhật Minh cũng chẳng còn tâm tình nhìn ngắm cảnh sắc về đêm. Phương Nhật Minh nhìn xuống, bàn tay nghịch phá chiếc điện thoại. Cho đến khi chiếc xe chạy ngang qua một công viên vắng vẻ, ánh sáng từ những cái đèn ngoài kia chiếu thẳng vào màn hình điện thoại khiến nó phản chiếu thẳng lên gương mặt của anh. Phương Nhật Minh khẽ nhắm mắt lúc này bên tay lại vang vọng tiếng khóc
của trẻ con. Phương Nhật Minh liếc nhìn ở ngoài, dù chỉ thoáng qua nhưng anh vẫn có thể thấy gõ ở gần công viên có một cô gái cả người đầy máu, hai chân quỳ xuống dưới đất cầu xin một người đàn ông to lớn đang đứng bên cạnh. Trong lòng Phương Nhật Minh cảm thấy không an tâm.
"Dừng xe!" - Anh ra lệnh cho tài xế.
Lưu Viễn ngồi kế bên nhìn thấy sắc mắt anh thay đổi cũng liền lo lắng. "Thiếu gia, cậu..."
"Đừng nhiều lời, xuống xe, cứu người." - Anh nói xong thì liền không khoan nhượng mà đạp tung cửa bước ra ngoài. Lưu Viễn không hiểu chuyện gì nhưng cũng cùng anh rời khỏi xe.
Phương Nhật Minh nhanh chóng chạy đến chỗ của Tiêu Băng Anh. Cô lúc này cả người đầu máu, bàn tay nhỏ bé níu lấy ống quần của tên đó.
"Tiểu Anh sẽ theo... chú về... Cầu xin chú tha cho chú... chú Thừa, đừng giết chú ấy, con cầu xin.. chú." - Tiêu Băng Anh nghẹn ngào, giọng run rẩy sợ sệt mà cất lên nhưng dường như tên đó không có một chút nhân tính nào cả. Một chân dứt khoát đá Tiêu Băng Anh sang một bên. Thừa Trị thấy cô bị đánh liền khó khăn mà bò đến kéo cô vào trong lòng.
"Tôi cầu xin anh... Hãy tha cho con bé, nó chỉ có 10 tuổi thôi..."
"Được, bảo nó đưa sợi dây chuyền đây." - Tên đó thẳng thắn nói.
"Không thể được."
"Vậy thì các người buộc phải chết thôi."
Tên đó nói xong thì liền giơ khẩu súng lên. Tay đang định bóp cò thì từ phía sau có tiếng người gọi.
"Dừng lại."
Hắn ta vừa quay lại thì ngay lập tức bị Lưu Viễn đá cho một cước, khẩu súng trong tay cũng đã rơi xuống đất. Thừa Trị to mắt ngạc nhiên, trong lòng cũng tự hỏi cậu thanh niên này là ai chứ? Sao lại giúp cậu trong thời khắc sinh tử thế này?
"Các người là ai?" - Hắn ta hỏi.
Phương Nhật Minh nghe thấy hắn hỏi bằng tiếng Trung thì đôi mày anh chợt nhíu lại. Là người đồng hương sao? Anh quay sang nhìn hai chú cháu của cô.
"Hai người không sao chứ?" - Phương Nhật Minh hỏi rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Băng Anh.
Thừa Trị thấy anh bước đến thì bỗng kéo Băng Anh lùi về sau. Cậu định cất lời hỏi mấy lời thì chợt thấy tên đó tay đã có khẩu súng trên tay.
"Cẩn thận."
Đoàng...
Thừa Trị bất chấp vết thương, vươn tay kéo lấy Phương Nhật Minh khiến anh ngã xuống đất còn cậu thì bị viên đạn ghim trúng ngay ngực. Lưu Viễn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không ngần ngại mà rút khẩu súng phía sau thắt lưng mà bắn cho tên đó một viên đạn khiến hắn chết không kịp ngáp.
Tiêu Băng Anh một lần nữa thấy máu loang ra thì đôi mắt hiện rõ vẻ bàng hoàng. Thừa Trị lúc này ngã bịch xuống đất, Tiêu Băng Anh đôi tay run run sờ lấy người của cậu.
"Chú... Chú Thừa... Chú đừng làm con sợ."
Thừa Trị dường như đã chẳng thể nào trụ được nữa, cậu tận dụng một chút hơi tàn đưa tay vào trong túi lấy ra sợi một dây chuyền đặt vào tay của Tiêu Băng Anh. Sợi dây chuyền dính đầy máu đỏ tươi khiến tay cô run lẩy bẩy không dám giữ chặt.
"Giữ nó.. thật tốt và hãy... hãy đi tìm... tìm..."
Chưa thể gắng sức nói hết câu thì đôi tay của cô đã buông lỏng, hai mắt cũng đã nhắm lại. Tiêu Băng Anh như chết lặng, bàn tay nhỏ bé sờ vào gương mặt của cậu.
"Chú Thừa... Chú bị sao vậy? Chú lên tiếng đi. Mau lên tiếng đi mà. Mau tỉnh lại đi. Chú không thể bỏ con như vậy. Tỉnh dậy đi mà, chú Thừa...."
Tiêu Băng Anh gào thét, từng vệt máu trên ngón tay của cô in thẳng lên mặt của cậu khiến cho ai cũng kinh hãi. Phương Nhật Minh ngồi kế bên cũng không kiềm được nước mắt, anh tiến lại nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của Tiêu Băng Anh.
"Đừng khóc nữa, người cũng đã chết rồi."
"Không... Không phải như vậy, các người lừa tôi đúng không? Không phải như vậy? Không phải..."
Tiêu Băng Anh như hóa điên, nhìn lại bàn tay đầy máu của mình mà còn kinh sợ hơn. Trong vô thức cô lại lùi người ra phía sau,đôi mắt bàng hoàng nhìn vào lòng bàn tay, đầu thì kịch liệt lắc. Phương Nhật Minh cũng chẳng thể kiềm lòng được mà tiến lại ôm lấy Tiêu Băng Anh.
"Mọi chuyện kết thúc rồi, bình tĩnh, không có ai hại em nữa."
"Chú Thừa chết rồi, là tôi đã hại chú ấy. Nhưng... Nhưng mà..."
"Không phải, chú ấy vì cứu em nên mới hy sinh bản thân mình. Em không được như vậy, em phải sống cho thật tốt."
Tiêu Băng Anh siết chặt người của anh, cả thân người rút vào lòng anh mà khóc òa. Phương Nhật Minh cũng chẳng biết làm thế nào chỉ có thể xoa đầu cô trấn an.
"Không sao rồi. Giờ có thể nói cho tôi biết tên của em không?"
"Tên... " - Tiêu Băng Anh ngây người, từng ngón tay thoáng chốc lại vấu vào người anh. Cô nhớ lại lời dặn của Thừa Trị lúc trước, miệng lắp bắp nói: "Tên là Từ... Mộng... Nghiên."
Tiêu Băng Anh sau khi nói xong thì cũng đã ngất lịm đi trong lòng của Phương Nhật Minh. Anh buông cô ra, nhìn thấy gương mặt đầy máu và cả những vết thương trên mặt của cô khiến anh cũng không đành lòng mà bỏ hay đưa cô vào cô nhi viện. Phương Nhật Minh suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết bế Tiêu Băng Anh trên tay, anh đi đến bên Lưu Viễn mà dặn dò.
"Gọi cho chú Robert giải quyết nhanh vụ này."
"Tôi hiểu rồi nhưng còn con bé này?"
"Sẽ đưa về nhà." - Phương Nhật Minh nói rồi nhanh chóng đi về phía chiếc xe. Nhẹ nhàng đặt cô yên vị vào trong xe thì anh mới an tâm mà ngồi xuống.
"Thiếu gia, giải quyết xong rồi sao?" - Bác tài xế hỏi.
"Ổn thỏa cả rồi chú mau lái đi."
Và thế Phương Nhật Minh cùng cô trở về nhà còn Lưu Viễn phải ở lại dọn dẹp mọi thứ. Mười một năm nay, sống trong sự nguy hiểm hằng ngày khiến anh dường như đã quá miễn nhiễm với máu và nước mắt nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ trước mắt vẫn không khỏi khiến anh đau lòng. Phương Nhật Minh ôn nhu ngắm nhìn Tiêu Băng Anh, bàn tay không kiêng dè mà đưa lên vuốt vài sợi tóc còn rơi vãi trên gương mặt của cô. Nhìn thấy thảm cảnh mà cô đang gặp phải khiến anh nhớ lại những chuyện không vui năm xưa.
Khi lên tám tuổi, Phương Nhật Minh cũng đã tận mắt chứng kiến mẹ của mình chết ngay trước mặt mà không biết làm gì. Cũng từ ngày hôm đó anh mới dần thu mình và sống khép kín hơn, nhưng chỉ một năm sau sức khỏe anh lại có sự suy kiệt rõ rệt, đột ngột lại mắc bệnh buộc phải sang đây điều trị cứ đều ba tháng lại làm một cuộc xạ trị.
Nhưng cũng nhờ sang đây anh mới khỏi phải thấy sự tàn ác từ người mà anh gọi bằng "cha". Phương Nhật Minh rất muốn không có bất kì quan hệ gì với Phương Triết nhưng người cùng một dòng máu thì sao có thể chối bỏ được. Bởi vậy chỉ có cách rời đi mới khiến anh bớt cảm thấy khổ tâm.
Tuy vậy cuộc sống những năm đầu sang đây cũng thật khó khăn đối với anh, kẻ thù của Phương Triết cứ lần lượt tìm đến anh để báo thù thật may đã có người cậu là Thôi Sinh luôn bảo vệ anh suốt mười một năm nay. Thôi Sinh là anh trai của mẹ Phương Nhật Minh hiện đang điều hành một công ty tại Mỹ cũng là công ty anh đang làm việc.
Quay trở lại căn nhà quen thuộc. Chiếc xe dần dần tiến vào khoảng sân, đến khi dừng bánh hẳn thì Phương Nhật Minh mới mở cửa xe, bước ra ngoài sau đó thì bế Tiêu Băng Anh trên tay. Anh bước vào trong nhà, kêu người làm chuẩn bị nước nóng và thuốc sát khuẩn mang lên phòng. Rất nhanh chóng, những thứ anh căn dặn đã được mang lên. Phương Nhật Minh đặt Tiêu Băng Anh trên chiếc giường bông của mình.
Anh cẩn thận dùng một chiếc khăn đã được nhúng nước ấm để lau những vết máu trên mặt và tay của cô. Sau đó thì dùng bông tăm đổ ít nước sát khuẩn lên đó mà cẩn thận rửa vết thương của cô. Vết cắt trên mặt và cả vết bỏng đều có dấu hiệu nhiễm trùng, chiếc bông tăm chạm đến chỗ nào thì đôi mày cô lại nhíu lại mặc dù đôi mắt vẫn không thể mở lên được. Phương Nhật Minh chính tay xử lý mọi thứ sạch sẽ xong thì gọi người làm lên thay đồ cho cô. Nhưng vấn đề lại phát sinh. Đồ đâu để mà thay đây chứ? Phương Nhật Minh gãi đầu suy nghĩ, bất đắc dĩ đành lấy cái quần thể thao và cái áo thun của mình cho cô mặc vào.
Đợi khi mọi thứ đã ổn thỏa thì anh mới bước đến ngồi trên giường ngắm nhìn cô bé Tiêu Băng Anh. Tuy rằng có vết thương trên mặt nhưng không thể phủ nhận rằng cô có một nét đẹp mà không phải một cô bé nào cũng có thể có được. Phương Nhật Minh lặng thầm ngồi bên cô suốt cả đêm. Tay của anh cứ thế mà bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đêm đến, nhiệt độ cơ thể cô tăng cao, Tiêu Băng Anh phát sốt cũng là anh đích thân chăm sóc. Phương Nhật Minh vừa chăm cô vừa đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Từng cái bông tuyết đầu mùa cũng đã rơi xuống đọng lại trên tán lá. Nhìn những bông tuyết nhỏ nhắn ấy và gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô thật quá giống nhau.
"Từ Mộng Nghiên, em sẽ là Eira - một bông tuyết trắng tinh khôi."
Do phải chăm sóc cho cô cả đêm nên anh cũng chỉ chợp mắt chừng một tiếng đồng hồ là phải thức dậy để đi làm. Phương Nhật Minh năm nay 20 tuổi, do hoàn thành sớm chương trình đại học nên bây giờ anh đã đi làm tại công ty của người cậu Thôi Sinh cũng đã được vài tháng rồi.
Trong lúc Phương Nhật Minh đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt thì Tiêu Băng Anh tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn sang xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều khác lạ khiến cô không thể nào không thấy lạc lõng. Tiêu Băng Anh đưa mắt nhìn sang phía của anh, nhìn bóng dáng anh từ phía sau bất giác cô liền gọi.
"Chú Thừa..."
Bị tiếng gọi của mèo con làm cho giật mình, Phương Nhật Minh quay người lại. Tiêu Băng Anh nhận thấy người trước mắt không phải là Thừa Trị thì liền cụp mắt xuống. Cô liếc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì cũng chỉ thấy một màu trắng của tuyết, gương mặt cũng thoáng chút vẻ u buồn.
"Chú Thừa đã chết thật rồi sao?" - Tiêu Băng Anh lạnh giọng hỏi.
Phương Nhật Minh nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, anh nhẹ nhàng bước lại chỗ của cô.
"Nghiên Nghiên, mọi chuyện qua rồi, em đừng buồn nữa."
"Nghiên Nghiên?" - Tiêu Băng Anh hỏi lại.
"Tên em là Từ Mộng Nghiên mà, em không nhớ sao?"
Tiêu Băng Anh im lặng. Đúng rồi, Từ Mộng Nghiên chính là tên của cô ở hiện tại, cái tên này chính là ông ngoại đã đặt cho cô nhưng cô không hay sử dụng nếu không nhờ sự việc lần này cô cũng đã quên rồi. Kể về ông ngoại của chính mình cô cũng chỉ nhớ mỗi họ Từ, 10 năm nay số lần gặp ông cũng chỉ có hai lần hiện tại cô cũng chẳng thể nhớ rõ mặt của ông ấy.
"Đây là đâu? Và chú là ai?"
"Đây là nhà của tôi và cũng chính tôi là người đã cứu em vào tối qua. Tôi tên Phương Nhật Minh, 20 tuổi."
"20 tuổi?"
Tiêu Băng Anh ngạc nhiên. Có phải là đang lừa người không. Có ai 20 tuổi mà lại trẻ như vậy cơ mà bộ vest anh đang mặc cũng rất hợp đấy, bảnh bao hơn bộ dạng quần jean áo thun tối qua.
"Sao chú lại cứu.. cứu..." - Cô dừng lại. Nên xưng hô thế nào đây chứ? Tiêu Băng Anh trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp :"Sao chú lại cứu Nghiên Nghiên vậy?"
"Vì em rất giống tôi." - Phương Nhật Minh cười bảo.
Tiêu Băng Anh nghe câu trả lời cũng không nói gì thêm cứ thế mà trầm mặt.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Tiểu... À không, Nghiên Nghiên năm nay 10 tuổi."
Phương Nhật Minh ngạc nhiên. Lúc đầu gặp anh còn tưởng cô chắc tầm 13,14 tuổi gì đó vì gương mặt và cách nói chuyện của cô có phần chững chạc hơn những đứa bé cùng tuổi khác.
"Cùng tôi xuống nhà dùng bữa sáng không?"
Tiêu Băng Anh hơi thẫn thờ trước câu hỏi của anh. Tâm trạng cô bây giờ thật sự không tốt chút nào nhưng cũng đã gần hai ngày chưa ăn gì thì cũng không tránh khỏi bị đói. Cuối cùng cô cũng khẽ gật đầu đồng ý. Phương Nhật Minh ôn nhu nhìn cô, anh xoa nhẹ mái tóc của cô.
"Đi thôi."
Tiêu Băng Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cô bước xuống giường từ từ đi sau lưng của Phương Nhật Minh. Nhưng khi cô đi ngang chiếc gương thì khiến cô khựng lại. Tiêu Băng Anh chầm chầm xoay người nhìn thẳng vào trong gương, nhìn thấy bộ dạng của mình được phản chiếu khiến cô không khỏi run sợ mà hét lớn.
"Aaaaa."
Phương Nhật Minh cách cô mấy bước vừa nghe thấy tiếng hét anh liền quay đầu lại. Thấy Tiêu Băng Anh đang ngồi sụp dưới nền nhà, hai tay run run sờ lên mặt mình.
"Chuyện này gương mặt của mình. Chú... Gương mặt của Nghiên Nghiên bị hủy rồi."
Giọng Tiêu Băng Anh run rẩy từng hồi. Mặt của cô lúc này thật đáng sợ, một bên thì bị dao rạch, một bên thì bị bỏng.
Phương Nhật Minh dường như hiểu ra sự việc, anh nhanh tay bước đến ngồi xuống trước mặt cô tránh cho cô nhìn thấy chiếc gương phía trước.
"Nghiên Nghiên, bình tĩnh."
"Chú ơi... Mặt Nghiên Nghiên bị hủy thật rồi, Nghiên Nghiên biến thành bà cô già xấu xí rồi." - Cô khóc lớn rồi sà vào lòng của anh. Phương Nhật Minh ôm lấy cô, bàn tay ấm áp đặt nhẹ nhàng xoa lưng giúp cô ổn định nhịp thở.
"Nghiên Nghiên đừng sợ, tôi sẽ có cách giúp em mà."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play