VẾT CẮT
Chương 1: BẮT ĐẦU
Cư dân thành phố K đang vô cùng hoang mang và hoảng sợ khi ở nơi đây đã xảy ra một vụ án hy hữu mà từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra ở vùng đất này. 7h30 phút sáng, cảnh sát nhận được tin báo rằng phát hiện một xác chết ở ngoại ô thành phố, ngay lập tức các thanh tra đến ngay hiện trường để xử lý. Tuy nhiên khi đến nơi, tất cả mọi người đều sững sờ kinh hãi khi thấy những gì đang hiện ra trước mắt họ, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không còn nguyên vẹn, tứ chi thì bị cắt lìa khỏi thân, khuôn mặt thì bị hủy hoại đến mức không còn nhận ra được đó là khuôn mặt của một con người, lồng ngực thì bị phanh ra và điều đặc biệt là cái xác không còn trái tim và bên cạnh cái xác người ta tìm thấy một chiếc xe hơi với cốp xe đầy máu. Tại hiện trường, máu me vương vãi khắp mọi nơi, mùi tanh tưởi của nó khiến mọi người đều nôn thốc nôn tháo, ngay cả đến những cảnh sát có kinh nghiệm lâu năm trong nghề cũng vẫn phải nhíu mày khi thấy cảnh tượng dã man đang hiện lên trước mắt. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, trong đội ngũ thanh tra đến hiện trường có ba người khi nhìn thấy nạn nhân không thay đổi nét mặt đến một lần, một người là pháp y lâu năm nên vô cảm với xác chết là chuyện đương nhiên nhưng hai người trẻ tuổi còn lại mới là những nhân vật đáng để nói đến, bọn họ tuy có chỉ số IQ đáng ngưỡng mộ nhưng chỉ số EQ thì lại thấp đến khóc không thành tiếng. Người con trai tên là Bảo Khánh năm nay 28 tuổi, là thanh tra trẻ tuổi với khả năng suy luận phi thường cùng với nguồn kiến thức vô cùng phong phú về hóa học cũng như vật lý. Tuy bên ngoài anh ta có dáng người thư sinh cùng với cặp kính đen tri thức nhưng bên trong lại ẩn giấu một con ác quỷ thực thụ, anh ta có vô vàn những phương pháp tra tấn vô cùng dã man nhưng không hề gây đau đớn để có được những thông tin cần thiết cũng như khiến hung thủ phải thừa nhận tội ác mà hắn đã gây ra, tuy Bảo Khánh đã phá được khá nhiều vụ án dựa trên khả năng của bản thân, tuy nhiên cho đến bây giờ chỉ vẫn mãi là một thanh tra quèn vì theo quy tắc, anh ta đã vi phạm khá nhiều điều luật của cấp trên và kết quả là mãi vẫn không thể thăng cấp. Còn cô gái kia cũng không hề kém cạnh gì, cô ấy tên là Nhã Uyên, năm nay 26 tuổi, khác với Bảo Khánh, cô ấy không hề có chút hiểu biết gì về vật lý hay hóa học nhưng cô ấy lại khá giỏi về Sinh học và tâm lý học. Và có lẽ những con người có EQ thấp đều có sự quan tâm đặc biệt đến việc tra tấn người khác, cô ấy có thể sử dụng lời nói của mình để đánh vào khoảng trống trong tâm lý của đối phương và bắt đầu khiến họ cảm thấy bị dằn vặt. Có lần cả hai người bọn họ khiến một nghi phạm gần như phát điên vì những màn tra tấn tâm lý và suýt chút nữa thì cả hai đã bị sa thải, cũng may tên nghi phạm đó thực sự là hung thủ nếu không thì hậu quả sẽ khó lường. Những giai thoại về hai con người đó được truyền tai nhau từ những người trong ngành đến cả những người dân trong thành phố này và không một ai mong muốn phải đối mặt với những con người nguy hiểm đó. Tuy nhiên không một ai ngờ rằng vẫn tồn tại một con người còn nguy hiểm hơn cả hai người bọn họ nữa.
Một cảnh sát đến bên cạnh Bảo Khánh và nói:
Báo cáo, vào lúc 5 giờ ngày hôm nay. Một người đàn ông dắt chó đi chạy bộ, đến khu vực này thì chú chó bắt đầu sủa rất dữ dội và kéo người đàn ông đến xem. Ngay sau khi phát nạn nhân, anh ta lập tức gọi cảnh sát. Khi chúng tôi đến hiện trường thì ở đây có một vài dấu chân khá hỗn loạn. Là dấu chân của anh ta và chú chó, chúng tôi đã ghi lại đấu chân của họ để sau này có thể loại trừ.
Anh ta hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía thi thể:
Nhân chứng có phát hiện ra ai khả nghi hay không?
Không, lúc anh ta đến đây thì xung quanh không có ai cả.
Bảo Khánh gật đầu:
Được, tôi biết rồi
Anh ta tiến lại gần cái xác, quan sát tổng quát mọi thứ và bắt đầu trao đổi với pháp y Lâm Phong- là nhân viên pháp y kỳ cựu nhất tại sở cảnh sát này. Bảo Khánh hỏi:
Cho tôi biết một số thông tin sơ bộ đi.
Lâm Phong bắt đầu nói:
Nạn nhân là nam, khoảng từ 25 đến 35 tuổi, nguyên nhân tử vong tạm thời tôi chưa thể xác định chính xác được. Nhưng theo phán đoán thì có thể là do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Dựa vào độ co cứng của cơ thể thì thời điểm tử vong khoảng 8,9 tiếng trước . Nạn nhân bị phá hủy cả khuôn mặt bằng một thứ gì đó khá cứng và với một lực rất là mạnh, tứ chi không hề bị cưa mà là bị tháo khớp gối cùng với khớp khuỷu tay, hung thủ đã cột garo vào phần bắp tay và bắp chân để có thể hạn chế lượng máu chảy ra trong quá trình xử lý. Lồng ngực thì bị xẻ dọc từ cuống họng cho tới dạ dày, tim của nạn nhân đã biến mất. Theo phán đoán sơ bộ thì hung khí đã sử dụng khá nhiều hung khí như dao, vật cứng, và quan trọng hơn hết nạn nhân đã bị cắt rời tay chân, mổ xẻ lồng ngực khi đang còn sống.
Mọi người có mặt ở đó đều vô cùng bàng hoàng khi nghe được những lời vị pháp y đó kết luận. “Bị cắt rời tay chân, mổ xẻ khi còn sống”!!?? Đó là thủ pháp vô cùng dã man để tra tấn tinh thần cũng như là thể xác của nạn nhân, tức là hung thủ đã tận mắt chứng kiến sự đau đớn cũng như tiếng gào thét điên dại của nạn nhân khi phải nhìn thấy bản thân mình đang bị cắt rời ra từng mảnh. Vị đội trưởng vẫn chưa tin vào những gì mà ông ta đã được nghe, ông hỏi lại:
- Anh có chắc không?
Vị bác sĩ pháp y nói với vẻ nghiêm túc:
- Các vết thương trên người nạn nhân đều hở miệng\, tức là khi bị cắt lìa thì các tế bào\, cũng như mô ở đây vẫn còn sự sống. Điều đó đồng nghĩa với việc nạn nhân vẫn chưa chết khi các vết thương này xuất hiện. Khi về sở\, tôi sẽ khám nghiệm lại một lần nữa và gửi báo cáo chi tiết cho anh.
Bảo Khánh nói:
- Cũng có khi nạn nhân bị trúng thuốc mê hay những gì tương tự thế. Khi đó thì anh ta sẽ không phải chịu đau đớn rồi…
Đội trưởng nói:
- Lần đầu tiên nghe cậu nói được một câu giống con người đó.
- Nhưng tôi nghĩ khả năng đó là rất thấp\, khoảng 0.1%. Còn 99\,9% là anh ta đã phải trải qua những điều khủng khiếp ấy rồi.
Đội trưởng lập tức thay đổi sắc mặt, trước mắt ông là một thanh niên đang mở miệng nói về sự đau khổ của người khác với khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng. Ông không thể hiểu nổi tại sao con người không hề có cảm xúc như vậy lại có thể trở thành cảnh sát bảo vệ nhân dân được cơ chứ. Ông ta ngán ngẩm lắc đầu quay đi. Ngay lúc đó, Nhã Uyên lên tiếng:
- Đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bởi vì hung thủ phải mất rất nhiều thời gian để xử lý cái xác của nạn nhân\, nếu hắn ta thực hiện ngay tại đây thì khả năng bị phát hiện là vô cùng cao. Hung thủ dám đem xác nạn nhân ra đây\, chứng tỏ hắn cố ý muốn cảnh sát tìm ra. Điều đó cho thấy hung thủ đang thách thức chúng ta đây mà.
Một cảnh sát trong đội thắc mắc:
- Thách thức chúng ta sao? Tại sao hắn ta lại làm như vậy chứ? Hắn bị điên hay sao?
Nhã Uyên suy nghĩ một lát rồi nói:
- Cũng có thể nói là như vậy. Có vẻ chúng ta sẽ gặp khó khăn trong vụ án lần này rồi.
Đội trưởng đội điều tra hỏi:
- Cô có kết luận gì về vụ này chưa?
Cô ấy trả lời:
-Cũng không thể gọi là kết luận nhưng tôi có một số những phán đoán. Thứ nhất, hung thủ có thể là người có trình độ chuyên môn
nhất định. Thứ hai, hắn ta là người có tâm lý chống đối xã hội.
Ông ấy hỏi:
- Tại sao cô lại nghĩ như vậy?
- Hung thủ đã tháo khớp\, phanh thây nạn nhân với thủ đoạn vô cùng tinh vi\, chứng tỏ là hắn ta phải có trình độ chuyên môn cơ bản về y học\, về cấu trúc bộ xương người cũng như những thao tác phẫu thuật. Nếu chỉ là một tay mơ hay là người bình thường thì cái xác sẽ không thể được xử lý gọn như vậy đâu. Còn nữa\, hắn đã xử lý cái xác ở một nơi khác\, đáng lẽ ra hung thủ hoàn toàn có thể thủ tiêu nạn nhân trong im lặng\, tuy nhiên hắn lại đưa nạn nhân ra đây chứng tỏ hắn muốn chúng ta phát hiện ra\, có thể thấy rằng hắn đang thách thức cảnh sát. Từ đó rõ ràng là hung thủ là người có hành vi chống đối xã hội. - Nhã Uyên phân tích với vẻ mặt căng thẳng hiếm có.
Cũng nhờ sự suy luận vô cùng sắc sảo, cô gái bé nhỏ ấy đã giải quyết được khá nhiều vụ án khó. Nhưng đây là trường hợp khá đặc biệt, từ trước đến nay, những vụ án mạng man rợ như vậy chưa
hề xảy ra ở thành phố này. Vì thế những gì mà Nhã Uyên biết được chỉ là trong sách vở và trong những cuộc tọa đàm về tâm lý học tội phạm, thế nên khi đối mặt
với hung thủ lần này thì cô ấy cũng cảm thấy có chút áp lực. Rõ ràng trí tuệ của hắn ta không phải là tầm thường, cũng có khi là ngang ngửa với Bảo Khánh
hoặc là cao hơn nhiều. Do đó, vấn đề phác họa chân dung tội phạm cũng như nắm bắt tâm lý hung thủ cũng không phải là chuyện đơn giản.
Ngay lúc này thì lực lượng điều tra đang cố gắng hết sức trong những bước đầu tiên để xử lý hiện trường. Nhóm kỹ thuật hình sự thì đang vội vã chụp hình hiện trường và thu thập những gì có vẻ khả nghi để về kiểm tra. Bên cạnh đó, nhóm pháp y đã hoàn thành những bước khám nghiệm cơ bản, họ bắt đầu công tác đưa thi thể nạn nhân về sở để khám nghiệm chi tiết hơn nữa. Trong lúc đội ngũ cảnh sát đang làm nhiệm vụ thì chợt có một số rắc rối xảy ra. Không biết thông tin rò rỉ từ đâu mà có rất nhiều người dân tập trung và vây quanh hiện trường vụ án, bọn họ xôn xao, nhốn nháo bên ngoài vòng phong tỏa, mọi người đều cố gắng vươn người để mà có thể thấy được nạn nhân ở bên trong, những ai mà thấy được cái xác đều nôn lên nôn xuống, trông tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Nhưng vấn đề ở đây là những tay phóng viên cũng có mặt và bọn họ đang ra sức chụp hình thi thể nạn nhân. Những cảnh sát đứng chặn vòng ngoài đã cố gắng ngăn cản họ nhưng không được. Dòng người cứ thế ồ ạt đổ về hiện trường vụ án, trông hình huống rất lộn xộn và ồn ào. Trước tình hình đó, Bảo Khánh vô cùng bình tĩnh tiến về phía cánh nhà báo đang ra sức tác nghiệp. Không nói không rằng, anh ta xoay người tung chân đá một cái thật mạnh vào chiếc máy ảnh của một tay phóng viên đang cố rướn người qua vòng bảo vệ khiến ống kính vỡ vụn và bị văng đi khá xa. Đội trưởng đập mạnh vào trán, ông thầm nghĩ: “Thôi rồi, cậu ta lại gây chuyện nữa rồi. Lần này mình phải viết báo cáo cho cấp trên làm sao đây?”.
Hành động bất ngờ của anh ta khiến cả nhân viên công vụ và người dân đều cảm thấy bàng hoàng. Dĩ nhiên là làn sóng phản đối đã nổ ra ngay lập tức, nhiều người tỏ ra bất mãn với hành động thô lỗ ấy, đặc biệt là tên nhà báo bị phá hỏng cái máy ảnh. Hắn ta giận dữ:
Anh làm gì vậy. Tại sao lại phá hỏng máy ảnh của tôi. Đó không phải là hành động mà một người cảnh sát nên làm. Tôi sẽ kiện anh cho đến khi anh bị sa thải mới thôi.
Một người dân nói:
Cảnh sát gì mà quá đáng.
Có người còn nói khó nghe hơn:
Anh ta là côn đồ chứ không phải là cảnh sát.
Những người phóng viên còn lại tại hiện trường thì thi nhau chụp ảnh thanh tra Bảo Khánh, chắc chắn ngày mai trên báo sẽ có những bài báo giật tít về hành vi của anh ta hôm nay. Đối diện với sự hỗn loạn đó, Bảo Khánh vẫn không hề thay đổi nét mặt. Chợt anh ta lên tiếng với giọng điệu vô cùng cứng rắn:
Nếu anh muốn kiện tôi thì cứ kiện đi. Vậy anh hãy cho tôi xem giấy phép của anh.
Tên nhà báo vẫn mạnh miệng:
Tôi có thẻ nhà báo đây. Như vậy đủ chứng minh tôi có quyền đi lấy tin rồi.
Bảo Khánh cười lạnh, nụ cười khiến người đối diện có thể hồn bay phách tán:
Xin lỗi anh, nhưng tôi phải nói điều này, cái thẻ nhà báo đó không có hiệu lực tại hiện trường vụ án này, đây là một vụ trọng án tức là toàn bộ thông tin của vụ án này đều là bí mật quốc gia nên không phải ai cũng có thể tiếp cận chụp hình được. Chưa hết, anh chụp hình xác chết có nghĩa là đang xâm phạm quyền con người rồi. Chưa kể đến việc anh đang cố gắng vượt qua hàng rào phong tỏa, nếu chẳng may anh phá hỏng một số vật chứng quan trọng nào đó thì làm sao mà chúng tôi điều tra được nữa đây, như vậy thì anh lại phạm thêm tội cản trở người thi hành công vụ rồi. Gộp các tội đó lại thì việc mà tôi phá hoại tài sản công dân chỉ là một việc nhỏ thôi.
Bảo Khánh phân tích vô cùng hợp lý khiến mọi người đều không còn thể nói gì nữa, tên nhà báo cũng im lặng nhưng vẫn còn hậm hực lắm. Nhã Uyên cũng không bỏ lỡ chuyện vui, cô ấy nói:
Không chỉ có anh ta đâu. Tất cả những người có mặt ở đây đều có tội cả. Nếu có ai muốn làm lớn chuyện thì tất cả chúng ta đều phải đối mặt với quan tòa rồi. Mà mọi người muốn chối tội cũng không được đâu, dấu chân của tất cả đã được lưu lại dưới đất rồi. Nhưng nếu ngay lúc này mọi người rời khỏi đây thì chúng tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi Nhã Uyên vừa nói dứt câu thì tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường và một lát sau chẳng còn ai ở ngoài hiện trường nữa cả. Tâm lý của con người tuy tò mò nhưng lại rất sợ phiền phức, thế nên mọi người đành ra về để tránh những việc phát sinh không cần thiết. Một viên cảnh sát lúc nãy tham gia ngăn chặn dòng người tò mò lên tiếng hỏi:
-Tại sao lúc nãy anh lại làm như vậy? Lỡ mà bọn họ nổi loạn lên rồi sao? Họ sẽ xông vào đây đấy.
Một nhân viên kỹ thuật hình sự có “kinh nghiệm” trong nghề phì cười:
-Các cậu phải cảm ơn vì cậu ta chỉ đá cái máy chụp hình thôi. Có lần cậu ta còn đá văng cả răng của người ta nữa kìa.
-Tại sao vậy ạ?- Cậu ta xanh mặt.
- Còn lý do nào khác được chứ\, ở đây có những tay nhà báo đến từ những trang báo không uy tín bọn họ chen chúc vào hiện trường vụ án để xem rồi quay về bịa đặt ra những câu chuyện không có thật. Tuy là bọn họ đã bị làm việc một vài lần nhưng chỉ có thể phạt dân sự để cảnh cáo thôi. Các cậu cũng biết đấy\, thời đại 4.0 kéo theo sự phát triển của các tờ báo mạng\, báo giật tít càng giật gân thì tất nhiên sẽ được nhiều lượt xem hơn. Bảo Khánh cậu ta đã quen mặt hết những tòa soạn đó rồi\, cứ hễ gặp bọn họ tại hiện trường vụ án là y như rằng sẽ có chuyện. Những việc như vừa rồi xảy ra rất thường xuyên thế nên các cậu cũng phải dần quen đi.
Một cảnh sát khác tái mặt
- Nhưng mà nhỡ họ kiện thật thì sao ạ?
Vị cảnh sát lão làng ấy trả lời:
- Không có đâu\, những loại người như bọn họ chỉ giỏi hù dọa thôi chứ những việc liên quan đến pháp luật bọn họ không dám động vào đâu.
- Cấp trên cũng cho phép sao ạ?
- Tất nhiên là sau hôm nay cậu ta sẽ phải viết báo cáo kiểm điểm thôi\, chuyện như cơm bữa ấy mà. Các cậu mau đi làm việc đi\, đứng đây một lát là bị mắng ngay.
Mọi người tản nhau ra trở về vị trí công tác.
Ở một phía khác bỏ ngoài tai những lời bàn tán của đồng nghiệp, Bảo Khánh tiến gần đến Nhã Uyên và nói:
Anh Lâm Phong cũng đã giải quyết xong chuyện ở đây rồi. Chúng ta về sở đi.
Nhã Uyên gật đầu và cả 2 cùng nhau lên xe và quay về sở cảnh sát. Bọn họ có hẳn một chiếc xe chuyên dụng riêng bởi không ai dám đi chung với họ cả. Khoảng 2 năm trước, trong lúc bọn họ đang đi đến hiện trường một vụ án thì đột nhiên Bảo Khánh phát hiện ra xe của bọn cướp ngân hàng đang bị lực lượng chức năng truy đuổi, ngay lúc đó, cậu ta không ngần ngại phóng đến chặn trước chiếc xe đang tẩu thoát với tốc độ kinh hồn. Ngày đó nếu như tên lái xe không dừng lại kịp thì đã xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng giữa đại lộ rồi. Từ đó về sau không còn ai dám ngồi sau tay lái của con người kinh khủng đó nữa. Những cảnh sát trong sở rỉ tai nhau về câu chuyện huyền thoại ấy. Bọn họ bảo nhau rằng nếu muốn sống thọ một chút thì tốt nhất là tránh xa hai người đó ra. Nếu không cũng vì họ liều mạng mà chết thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play