Tại nơi sầm uất, ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Thành phố L, ở một nơi được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh đèn màu, vật chất là thứ luôn được coi trọng, chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Nhìn về phía ngã tư đường, xe cộ đang qua lại tấp nập, khóe miệng Ngân Giai mỉm cười mang theo một chút châm chọc.
Thật ra, nơi hiện tại cô muốn đi đến chính là “Vũ Linh”, hộp đêm lớn nhất thành phố L. Giống như tên, rất mờ ám, bề ngoài tốt đẹp, trong có ưu hoạn, cần ở yên nghĩ nguy, bình đạm hưởng thụ, vinh hoa nghĩ về lỗi lầm. Nhưng mà làm việc ở đây lương rất cao, có thể đủ để chi tiêu lâu dài trong cuộc sống.
Lên xe bus, đi qua mấy bến, theo thói quen Ngân Giai ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Xuyên qua cửa kính màu xanh, cô có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của thành phố vào ban đêm. Tất cả đèn màu đều biến thành màu xanh nên nhìn rất chói mắt. Cô luôn không thích màn đêm như thế.
Trời phú cho cô gương mặt khả ái, đường nét sắc sảo vô cùng nhưng số phận lại lận đận. Không hiểu vì nguyên do gì, chuyện làm ăn của cô luôn không được suôn sẻ, đi đâu xin việc đều bị người ta từ chối, thâm chí còn có nơi cho vào danh sách đen.
Mẹ cô không phải người trong sạch, bà lại là hoa nương. Từ bé đến giờ, Ngân Giai cùng mẹ bôn ba khắp chốn, loại người gì trên đời này cô đều đã thấu rõ.
Người ngoài chỉ trích cô, nói cô là con của gái điếm. Phải, họ nói đâu có sai? Nhưng thế thì đã làm sao, trên đời này mấy ai được như hoa sen, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cả đời bà, thành công nhất, chính là làm một người mẹ tuyệt vời.
Ở cửa Vũ Linh, hai chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người sắp sa ngã.
Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy.
Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê loạn. Ngân Giai thay quần áo, cầm lấy bảng hiệu phòng rượu ở bên cạnh.
Là phòng bar hạng nhất, xem ra hôm nay sẽ lại được rất nhiều tiền boa. Cô nhẹ nhàng nâng khóe miệng, mỉm cười yếu ớt.
Phòng bar hạng nhất là phòng VIP cao cấp nhất của Vũ Linh. Bình thường đến đều là những khách hàng tiềm năng, những khách hàng giàu có. Họ là toàn bộ những người quan trọng, là những người đứng đầu các tập đoàn lớn, những nhân vật nổi tiếng có tầm cỡ cao, những người có vị trí cao trong xã hội, thậm chí là những đối tác đặc biệt của Night club Vũ Linh, nên tất nhiên vung tay cũng sẽ rất hào phóng.
"Ngân Giai, xinh đẹp chính là vốn liếng lớn nhất đấy, lại còn là phòng bar hạng nhất nữa."
Chi Mai ở bên cạnh, ánh mắt hâm mộ nhìn bảng hiệu phòng rượu ở trong tay cô, trên mặt trang điểm rất cầu kỳ, rất đậm, quần áo lại bó sát nên dáng người trông càng nóng bỏng hơn.
Ngân Giai hé ra một nụ cười, xem như là trả lời, bưng lên rượu ở bên cạnh, đi thẳng về phía phòng bar hạng nhất.
"Hừ, ra vẻ cái gì chứ, phải giống tôi hồi trẻ mới gọi là đẹp!"
Chi Mai coi thường, trừng mắt về phía bóng dáng đã đi xa của cô, đứng dậy dùng tay phủi mông rồi đi đến phòng bao đã được chỉ định.
Ngân Giai một tay bê khay rượu, một tay đặt lên cánh cửa kéo nhẹ, cửa đã mở ra. Bên trong khác hẳn với bên ngoài, rất im lặng, có thể thấy được cách âm rất hiệu quả.
Cô đóng cửa lại, tiến lên mấy bước, mang khay rượu trên tay đặt lên bàn.
Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, trên bàn thủy tinh chất đầy các gói bột màu trắng, có mấy người ngồi ở bên cạnh đang xếp gọn lại. Bởi vì ánh đèn lờ mờ nên Ngân Giai cũng không nhìn rõ. Cô ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha của Italia, một nửa bị khuất trong bóng tối, chỉ để lộ ra một đôi chân thon dài, anh mặc một bộ âu phục đắt tiền.
Ngân Giai mang rượu đã chuẩn bị rót vào cốc, động tác thành thạo, trong phòng im lặng, chỉ có tiếng rót rượu lạnh lẽo.
Mấy người kia dọn xong bỏ tay ra, có một người lấy ra con dao nhỏ tùy thân, vạch lỗ lớn trên một gói. Người đàn ông khuất trong bóng tối hơi nheo mắt lại, từ góc độ của Ngân Giai nhìn sang thì thấy rất thâm hiểm.
Kẻ đó lấy tay chấm một ít bột đưa lên mũi ngửi, hít vào xong thì thở hắt ra ngay lập tức. Sau đó gật đầu với người đàn ông kia.
Khuôn mặt trang điểm tinh tế của Ngân Giai đột nhiên trở nên trắng bệch, cái này chắc không phải là thuốc phiện giống như ở trên tivi chứ?
Mặc dù trước đây trong khi huấn luyện quản lý đã từng nói, ra vào ở một nơi như Vũ Linh thì loại người nào cũng có, cho dù có nhìn thấy họ phóng hỏa giết người cũng không được lên tiếng. Nhưng mà việc làm lần này của họ quá đáng sợ?
"Đi lại đây rót rượu vào ly."
Người đó lấy khăn, lau tay bị dính bột, ánh mắt nhìn Ngân Giai, giọng nói không hài lòng.
"Vâng..."
Ngân Giai phản ứng kịp thời, mang một loạt ly rượu bày ra, cầm lấy chai rượu đã mở rót vào những chiếc ly đó.
Thấy kẻ đó đã lau sạch tay, mấy người ngồi bên cạnh vội vàng lấy thuốc lá ra mời. Ngay lập tức trong phòng tràn ngập khói thuốc, Ngân Giai nửa quỳ ở trên thảm, cúi đầu xuống chờ khách yêu cầu.
Cô nghĩ đến bản thân mình còn chưa có tiền thuê nhà tháng sau, mà cuộc sống của những người này ở đây lại hơn người và xa hoa đồi trụy đến như vậy.
Mấy người cầm lấy ly rượu ở trên bàn lên cụng ly, thấy Ngân Giai vẫn ở bên cạnh cúi đầu, hắn ta tức giận quát.
"Tại sao lại ngây người ra như vậy? Lại rót rượu cho cậu Diệp đi?"
"Vâng.."
Bạch Ngân Giai cầm lấy ly rượu, đến gần phía người ngồi trong bóng tối, cô khẽ nói một tiếng.
"Rượu của ngài đây ạ."
Người đàn ông bỏ chân xuống, ngồi dậy, ngay lập tức thân thể hiện ra ngoài ánh sáng.
Dưới ánh đèn mờ mờ, không nhìn rõ vẫn có thể cảm nhận được toàn thân người đàn ông này toả ra thứ khí chất quý phái, một thứ áp lực vô hình kìm nén Ngân Giai. Cả người anh ta tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách như thể xuyên thấu đối phương, cùng cái nhìn sắc bén mà người khác không thể có được.
Diệp Chi Lăng cầm lấy chén rượu trong tay cô, đầu ngón tay họ chạm vào nhau, mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
"Diệp thiếu, anh quả thật rất giỏi. Lại có thêm một người quy phục trước anh rồi."
Người đàn ông lúc nãy cười rộ lên.
Diệp Chi Lăng lấy ví tiền ra, rút ra một xấp tiền giấy. Ngay trước mặt mọi người, anh nhét vào trong cổ áo mở rộng của Ngân Giai.
Cô ngẩng đầu lên, đây không phải lần đầu gặp phải loại khách hàng như vậy. Nhưng để khiến cô cảm thấy áp lực nặng trĩu nơi cổ áo, chỉ có anh ta.
Ngân Giai cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào ra trong tim cô. Cô biết, số tiền mặt hiện tại được nhét trong áo không phải nhỏ. Ít nhất là tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt tháng sau cũng không phải lo nữa. Lúc này lòng tự trọng cũng không thể biến thành cơm ăn, dần ấy lại sự bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng trong sáng mỉm cười.
"Cảm ơn sự hào phóng của ngài."
Đôi mắt màu hổ phách của cậu Diệp ánh lên tia hài lòng. Cô gái này quả nhiên rất biết cách chịu đựng, rất giỏi. Khoé miệng nhếch lên một đường ưng ý, anh ta đặt ly rượu trở về ngồi trong bóng tối. Cảm giác vô cùng ma mị, thần bí, nhưng cũng vô cùng nóng bỏng.
Bạch Ngân Giai lấy rượu ở bên cạnh tiếp tục rót, tiền ở trong ngực sột soạt di chuyển, gần như là nóng cháy da thịt làm cô vô cùng ngứa ngáy, khó chịu.
Cô dùng khuôn mặt tươi cười giả tạo, nhìn thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đang nổi bọt lăn tăn trong ly rượu, nhìn cuộc sống xa hoa hưởng thụ của con người. Di chuyển đầu gối quỳ bị tê của mình, ở sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa sự ác cảm không thể phát hiện.
"Cốc Cốc..."
Sau hai tiếng gõ, cửa được mở ra, quản lý dẫn theo mấy cô gái lần lượt đi vào. Trên mặt nở nụ cười nịnh nọt.
"Diệp luật sư, đây là những cô gái tốt nhất của Vũ Linh, hôm nay đã chuẩn bị riêng cho anh."
Quản lý quay người, đẩy một cô gái đứng ở đằng sau ra phía trước.
"Cô ấy là Phùng Xuân, vừa mới đến, vẫn là xử nữ, đảm bảo phù hợp với sở thích của cậu Diệp."
Phùng Xuân hơi sợ hãi rụt người lại, sau khi nhìn thấy rõ Diệp Chi Lăng, sắc mặt ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, cô ta chủ động bước lại gần.
Bạch Ngân Giai vẫn duy trì tư thế cũ, xem ra đàn ông có bề ngoài bắt mắt vẫn là tốt nhất. Chỉ không ngờ rằng, người đàn ông kia vậy mà lại là luật sư Diệp? Anh ta hẳn là quyền thế ngút trời mới dám đặt cược chức vụ Luật sư cao quý, đến một nơi hư ảo như Vũ Linh đây.
Mấy người khác thấy thế đều mỉm cười, sau đó lựa chọn cô gái cho mình. Quản lý vui vẻ rời đi, trước khi đóng cửa lại, còn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Ngân Giai, bảo cô phục vụ cho thật tốt.
Bên trong phòng, lập tức tràn ngập tiếng trêu ghẹo của đàn ông, tiếng nũng nịu của đàn bà, càng lúc càng lớn.
Phùng Xuân ngồi vắt ngang ở trên đùi Diệp Chi Lăng, rên rỉ một tiếng giống như thống khổ. Giọng quyến rũ, âm cuối kéo rất dài.
Người đàn ông như vậy, khả năng "tán tỉnh" quả nhiên là rất giỏi.
Bạch Ngân Giai nhìn thấy nhưng không thể tránh được, cô sắp xếp lại các thứ ở trên bàn, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Không khí bên trong phòng đang tràn ngập sự dâm loạn xa xỉ, Ngân Giai không tự giác nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã mười hai giờ. Vũ Linh không giống những Night club khác, ở đây, chỉ cần khách hàng ra về, người phục vụ sẽ xong việc.
Tám giờ sáng mai, cô còn phải làm tăng ca ở siêu thị.
Bạch Ngân Giai ngẩng khuôn mặt gầy yếu nhỏ nhắn lên, lại đối diện với ánh mắt thâm thúy của Diệp công tử. Toàn bộ cơ thể Phùng Xuân nằm ở trên người anh, tay anh đã luồn vào trong áo của cô ta từ lâu, rồi sờ soạng, vuốt ve cái lưng gầy gầy quyến rũ của nàng.
Ngân Giai vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác, cô nghĩ thầm, chắc cũng đã đến lúc kết thúc.
Phùng Xuân nhạy cảm rùng mình, nhưng không hề chán ghét. Ngược lại cô ta vô cùng thoải mái, còn có chút thích thú sung sướng.
Sờ một chút phần lưng, đổi lấy cả khoản tiền thật khổng lồ thì có gì thiệt thòi chứ? Cơ thể cô ta mềm nhũn, õng ẹo lấy tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Chi Lăng.
Bỗng, Bạch Ngân Giai cảm nhận được đang có một áp lực đến gần mình. Thì ra thân thể cao lớn của anh đã đứng dậy, âu phục quý giá phẳng phiu, không một chút nếp nhăn, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng sáng.
Khí chất vương giả cao quý đến nỗi khiến người ta không dám đến gần...
Diệp Chi Lăng là người đầu tiên ra khỏi phòng, nhìn thấy vậy, Phùng Xuân thấy vậy, cũng thật hí hửng kéo kéo nơi cổ áo vốn đã hở hang xuống, chân váy lại kéo lên chạy theo. Chắc cô ấy nghĩ theo anh ta nhận tiền.
Trong chớp mắt, những người còn lại trong phòng cũng đi hết.
Bầu không khí lúc trước còn đang ồn ào náo nhiệt, thế mà bây giờ đã không còn một ai, thời gian cùng lắm cũng chỉ bằng một cái búng tay của người đàn ông kia.
Ngân Giai vội vàng đứng dậy dọn dẹp, trên bàn còn mấy chai rượu chưa mở nắp. Cô khẽ mỉm cười, vậy là lại có thêm thu nhập.
Sau khi dọn dẹp xong, Ngân Giai trở lại phòng nghỉ thay quần áo, cô lấy tiền ở trước ngực ra, thì nhìn thấy có khoảng nghìn ba nghìn tư Đô la Mỹ gì đó.
Chúng vẫn còn hơi ấm lan sang cả lòng bàn tay cô, thế mới biết cầm tiền có thể làm bỏng tay! Hít một hơi sâu, cô tự nhủ, không sao cả, rồi len lén mang mấy chai rượu cất vào trong túi xách, sau đó đi thẳng ra khỏi Vũ Linh.
Về đến nhà, quả thực đã rất muộn, bà Bạch đã ngủ từ lâu, cặp chân mày vẫn luôn nhăn lại, chắc là lo lắng.
Ngân Giai nằm lên giường, cô mệt mỏi đến mức không muốn cử động, nhưng lại vươn tay mở ngăn kéo ở đầu giường, lôi ra một tấm ảnh mang vẻ như được bảo quản vô cùng tỉ mỉ, kỹ càng.
Trong ảnh là một cô gái có mái tóc đen dài, cô đang ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn về phía trước, sâu trong ánh mắt. Mà đằng trước, lại là bóng dáng một cậu trai mang màu tóc nâu hạt dẻ. Không thấy rõ mặt, chỉ biết cậu ta vô cùng cao lớn, bóng lưng thoáng có dáng vẻ thư sinh nho nhã.
Khóe miệng đang mỉm cười của cô đột nhiên mím lại, cay đắng và chua xót bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Cứ như vậy mà thiếp đi.
Đứng làm việc trong suốt một ngày, Ngân Giai không hề được nghỉ ngơi, cô đi đến Vũ Linh.
Trong phòng nghỉ, mọi người đang nói chuyện ồn ào, thỉnh thoảng còn có những tiếng hét chói tai. Mọi người đều đang hoảng cả lên bởi người biểu diễn chính đã không thấy. Hôm nay có rất nhiều vị thổ hào bỏ tiền ra cho tiết mục này.
“Bình tĩnh nào! Trong số này có ai biết múa cột?”
Quản lý vừa nói vừa nhìn xung quanh một vòng, trong mắt tràn ngập lo lắng, đã sắp đến giờ biểu diễn mà vẫn chưa tìm được người thay thế, chỉ có thể trông chờ vào may mắn.
Ngân Giai ngẩng đầu lên, nhưng cô lại cúi xuống rất nhanh.
Ngày nay giới trẻ đều thích học múa cột, múa dân tộc hay khiêu vũ thể thao. Lúc ở trường đại học, nhà trường có mở lớp dạy vũ đạo, cô cũng tham gia một khóa học.
Nhưng Bạch Ngân Giai không hề đứng ra, ngày đó cô học chỉ là vì sở thích, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biểu diễn trên sàn nhảy, đặc biệt là biểu diễn ở trước mặt đám đại thiếu gia, công tử trăng hoa chỉ biết ăn chơi hưởng thụ gì đó.
Quản lý không thấy ai trả lời thì tỏ ra rất sốt ruột, liên tục đi lại trước mặt mọi người.
“Biết làm sao bây giờ, người phụ trách nói, chỉ cần ai có thể đi lên nhảy mười lăm phút, sẽ nhận được tám trăm Đô.”
“Ôi, nhiều như vậy!”
Mọi người nghe xong đều xuýt xoa, ngay cả Ngân Giai cũng đã động lòng, tám trăm Đô quy đổi ra đơn vị tiền tệ nước này là rất lớn, cô đứng làm việc ở siêu thị một tháng tính ra cũng chỉ được khoảng hơn hai trăm Đô.
Quản lý khoanh hai tay trước ngực, nhìn mặt của từng người, rất lo lắng.
Do dự một lúc, cuối cùng Ngân Giai vẫn từ từ giơ tay lên.
“Chị quản lý, em biết nhảy.”
Cô không biết tâm trạng của mình lúc đó là như thế nào, chỉ biết rằng, trong thâm tâm, cô cảm thấy giống như mình vừa mang bản thân ra bán vậy.
Quản lý mừng rỡ cầm tay cô kéo ra khỏi đám người.
“Lúc còn đi học, trong ngày kỷ niệm thành lập trường em đã từng biểu diễn.”
Bạch Ngân Giai rất tự tin nhìn thẳng vào quản lý, ánh mắt không một chút do dự.
“Tốt, theo chị thay đồ."
Quản lý vui vẻ dẫn cô đi ra khỏi phòng nghỉ.
Ngân Giai mặc một chiếc quần ngắn rất gợi cảm, chân đi một đôi bốt màu đen cao đến đầu gối. Nửa người trên là một chiếc áo vừa ngắn vừa bó sát, lại còn hở rốn để lộ ra vòng eo thon thả tinh tế của cô.
Cô nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc xuống, ngay lập tức một mái tóc đen dài được xõa ra, rũ xuống hai bên hông.
Không cần phải trang điểm gì thêm, đây đã là một thân hình đầy quyến rũ và khiêu khích.
Ở giữa sàn nhảy, là một sàn biểu diễn hình chữ T, đây cũng chính là nơi cao nhất trong hộp đêm, sàn nhảy rất cao ở giữa không trung, nhìn giống như những áng mây ở phía chân trời, DJ đeo tai nghe ở một bên, mở nhạc thật to hướng tới một đêm điên cuồng.
Bạch Ngân Giai bước trên hành lang bằng thủy tinh, sàn biểu diễn từ từ hạ xuống cho cô bước vào trong, rồi đưa cô lên cao, từ từ đưa cô lên đến nơi cao nhất.
Phía dưới là tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, thỉnh thoảng còn có những tiếng huýt sáo khiêu khích.
Trong sự hưng phấn đó, bỗng nhiên tất cả đèn của sàn nhảy đều bị tắt đi, ánh sáng chỉ còn lại ở giữa trung tâm, tập trung chiếu lên thân ảnh xinh đẹp chói mắt. Ngân Giai chắp hai tay ra đằng sau, bám vào ống tuýp bằng thủy tinh đang phát sáng, thân thể chuyển động mềm mại như rắn, dưới ánh đèn dáng người quyến rũ càng thêm nổi bật.
Cặp mông căng tròn của cô dán lên ống tuýp, theo chuyển động của thân thể, giống như cự tuyệt lại giống như mời gọi. Đột nhiên một mái tóc đen nhánh xõa xuống cánh tay, cô xoay nửa người lại, ánh mắt nhìn quyến rũ, kỹ thuật nhảy tuyệt vời như vậy khiến không khí trong sàn nhảy càng ngày càng náo nhiệt.
Hai tay bám vào ống tuýp, dưới chân dùng một chút lực cô nhún người lộn ngược lên. Ở động tác cuối cùng, đôi chân thon dài của cô quấn lấy ống tuýp, cả người đã lộn ngược lại đầu chúi xuống đất, cô dùng sức rất mạnh ở bên hông, hai tay vẫn bám vào ống tuýp, giữ nguyên tư thế từ từ trượt xuống dưới.
Ngực đầy đặn, mông hoàn hảo, trong múa cột thì không còn gì để chê, mang đến sự quyến rũ không nói nên lời, trên khuôn mặt cô là ánh mắt mơ màng.
Bầu không khí phía dưới bị đẩy lên tới cao trào, Ngân Giai nhẹ nhàng nhảy hết mười lăm phút, tự tin từ trên cao nhìn xuống.
Ở một vị trí quan sát trên tầng ba, cửa sổ lớn sát đất bị rèm màu đen che lại, đem Vũ Linh chia làm hai không gian hoàn toàn khác biệt. Một bàn tay hé ra từ trong góc màn, người đàn ông đưa chén rượu lên môi, uống một ngụm, khẽ cười làm khóe miệng nâng lên rất gợi cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play