Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dự Án Búp Bê

Chương 1: Thảm hoạ?

Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Tôi là Hoshino Akira và Hôm nay cũng là một ngày bình thường khác của tôi.*
Akira thở dài rồi buồn chán bước tới trường.
Hôm nay, thời tiết lại đẹp một cách lạ thường. Với bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng tuyết.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Tôi luôn mong muốn sẽ có điều gì đó thú vị xảy ra.*
Akira đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của mình như thường ngày.
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Aki!
Kyoshi vừa xuất hiện liền túm cổ Akira dậy khi thấy cậu nằm dài trên bàn.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Đây là một trong những người bạn thân của tôi, Tadashi Kyoshi.*
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Hôm nay cậu định trốn học nữa hả, Aki?
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Tớ còn chưa nói mà cậu đã đọc suy nghĩ của tớ rồi.
Đúng vậy, nếu Akira cảm thấy ngày hôm đó quá nhàm chán thì cậu sẽ trốn học. Cậu nhận thấy trốn học vui hơn ở trên lớp nghe những bài giảng nhiều.
Santoso Kisane
Santoso Kisane
Tớ đã nói là đừng cổ vũ Aki trốn mà.
Giọng nói vừa chấm dứt thì đã có một nắm đấm nhắm thẳng vào đầu Kyoshi.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Đây là Santoso Kisane, cô ấy cũng là bạn thân của tôi.*
Akira liếc nhìn Kyoshi với ánh mắt thương hại rồi lắc đầu với Kyoshi.
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Tớ đâu có!
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Hahaha
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Aki, đừng có cười giúp tớ đi!
Santoso Kisane
Santoso Kisane
Đừng có mong cầu cứu người khác!
Kisane tức giận chỉ vào mặt Kyoshi. Cô lao vào đánh khiến Kyoshi phải cầu xin.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Ít nhất thì tôi cũng không muốn ba chúng tôi thay đổi.*
•••••••
Akira ngước nhìn bầu trời, trong đầu cậu hiện lên vài suy nghĩ vụn vặt.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Lúc nào thì mới có thứ gì đó thú vị suất hiện đây."
Akira tự nhủ rồi tiếp tục di chuyển.
Bây giờ đã là trong giờ học nên không có ai ở chỗ khoảng sân sau ở trường cả. Đây cũng là nơi Akira thường tới khi trốn học.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Dù sao mình cũng chẳng biết đi đâu khi ở một mình."
Nữ sinh
Nữ sinh
AAAAAAAAAA!
Nam sinh
Nam sinh
Aaaaaaaw!
Tiếng hét phát ra từ phía khu lớp học thu hút sự chú ý của Akira.
Bạn đầu Akira không định chú ý nhưng những tiếng hét vang lên ngày càng nhiều như đã có một chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra.
Một lúc sau Akira cũng nghe được những tiếng hỗn loạn từ bên trong dãy nhà, điều này khiến cậu dâng cao cảnh giác.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Trước tiên phải có vũ khí trước đã."
Trực giác của Akira không bao giờ sai, vậy nên cậu phải chắc chắn sự an toàn của bản thân trước đã.
Nắm trong tay cây gậy bóng chày Akira bước vào dãy nhà có phòng học của cậu.
Một sự im ắng đến đáng sợ khác hẳn với âm thanh hỗn loạn vừa nãy.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Tại sao lại không có ai cả?"
Akira biết rằng tầng một là nơi mà các thầy cô hay đi qua nhất mà giờ đây lại chẳng có ai.
Nữ sinh
Nữ sinh
Aaaaaa, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY!
Akira nghe thấy tiếng hét của một nữ sinh phát ra từ phía trên tầng. Tiếng hét như thể có một sinh vật nào đó đáng sợ.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Có vẻ như cuộc sống thú vị mà tôi mong chờ đã đến rồi.*
Akira chạy vội lên cầu thang, cậu mong có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh một người đang cúi xuống cắn một nữ sinh, có vẻ là người vừa mới kêu cứu. Nữ sinh đó người đầy máu, đồng tử co lại như sợ hãi. Có vẻ như cô đã chết rồi.
Akira còn chú ý thấy có một cái xác nam sinh ở gần đó không xa.
Cái xác đó vẫn mắt mở trợn tròn lên. Cổ thì bị cắn gần đứt còn ruột thì bị moi ra. Máu tươi chảy đỏ cả một vùng hành lang.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Đó có phải là khớp tay của búp bê không?"
Akira có thể thấy hai bên khuỷu tay của người đang cắn nhìn giống như khớp của một con búp bê sứ vậy.
Váy nữ sinh cùng với mái tóc dài bù xù rũ xuống nên Akira có thể xác định rằng đó cũng là một nữa sinh.
Tiếng bước chân của Akira đã làm người kia dừng lại, cử động kia có chút cứng nhắc.
Rắc rắc rắc
Người đó quay đầy 180 độ về phía Akira, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện.
Đó không phải là khuôn mặt của một người. Khuôn mặt đó như khuôn mặt của những con búp bê Barbe vậy, nó chăm chú nhìn Akira.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Đây không phải là người!"
Khi sinh vật đó đứng dậy Akira có thể thấy rõ những cái khớp kia. Từ chân đến tay, những nơi đáng nhẽ ra phải có khớp xương giống con người thì lại thay bằng những cái khớp búp bê.
Có vẻ như sinh vật đó không thể nói. Một lúc sau nó quay hết tứ chi của mình lại, giờ đây nó và Akira đang đối diện với nhau.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Chết tiệt!"
Sau suy nghĩ thoáng qua đó của Akira thì sinh vật đối diện bắt đầu lao vào cậu.
••••••••••
Tianna
Tianna
** Là độc thoại nội tâm
Tianna
Tianna
"" Là suy nghĩ cá nhân
Tianna
Tianna
Truyện được lấy ý tưởng từ truyện "Mahou shoujo of the end"

Chương 2: Đối đầu

May mà Akira phản xạ nhanh. Ngay khi nó vừa lao tới cậu liền lấy cây gậy bóng chày đánh vào đầu nó.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Làm sai để đánh được nó đây?"
Sinh vật kia di chuyển không nhanh lắm với lại Akira cũng cách nó một khoảng nên cậu có thời gian suy nghĩ.
Mặc dù nó chuyển động nhanh nhưng Akira vẫn có thể nhìn thấy rõ được từng dòng máu chảy từ khoé miệng xuống quần áo của nó.
Akira cũng để ý, sinh vật sắp lao tới lại không thể phát ra âm thanh.
Nó càng ngày càng tiến lại gần.
Vào lúc nguy cấp Akira chỉ có thể lấy cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu nó từ trái qua phải.
Cú đánh khiến đầu của sinh vật quay tròn.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Vẫn chưa chết sao?"
Từ lúc sinh vật bắt đầu lao đến Akira chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng lại khiến tim của cậu đập mạnh.
Nhưng sinh vật đó lại không ngã xuống.
Nó chao đảo một lúc với cái vẫn còn đang quay.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Chết tiệt, nó bất tử à!"
Nhưng dường như Akira đã nhìn ra được điều gì đó.
Akira có thể thấy được cái đầu của sinh vật kia có chút bóng loáng.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Liều thôi!"
Akira hít một hơi thật mạnh. Cậu lấy hết sức mình nhân lúc sinh vật kia còn chưa đúng vững dùng gậy bóng chày vung mạnh nhắm vào cái đầu của sinh vật kia.
Choang
Quả thật khi dùng hết sức đập vào phần đầu của sinh vật thì nó lập tức vỡ ra. Từng mảnh gốm nát rơi xuống.
Giờ đây nó chỉ còn cái thân, mặc dù mất đi phần đầu nhưng nó vẫn có thể cử động được.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Vậy.....là.....tạm..ổn rồi, lúc nãy mình đã dùng hết sức giờ mà có thêm con nữa chắc bỏ mạng quá."
Akira thở gấp, cậu nắm chặt bàn tay tránh cho cơ thể run rẩy. Có trời mới biết vừa nãy cậu dùng sức lớn như thế nào.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"!!!!"
Akira vừa định nhìn xung quanh xem có chỗ nào an toàn không thì cảm giác nguy hiểm ập tới từ sau lưng. Cậu vội quay lưng lại thì đằng sau cậu....
Là vài con sinh vật giống như con mà cậu vừa đáng.
Chúng không hẳn là đông nhưng với sức lực hiện giờ khẳng định Akira không thể địch lại được.
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Aki! Đằng này!
Tiếng của Kyoshi vọng lại từ đằng xa khiến hành lang vừa im lặng lại tràn tiếng vọng ngược lại của Kyoshi.
Từ xa Akira có thể thấy Kyoshi đang nghiêng người ra từ cửa sổ phòng học vẫy tay với cậu.
Khi thấy Akira đã chú ý cậu liền vẫy thêm vài cái nữa rồi dùng khẩu miệng nhắn Akira đến đó.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
...
Vì hướng đó là hướng ngược lại với hướng sinh vật bị mất đầu nên hiển nhiên Akira phải vượt qua những con đằng kia để tới được.
Akira cắn răng suy nghĩ, những suy nghĩ cùng tính toán thoáng qua trong vài giây.
Ngay lập tức Akira đã nắm bắt được điểm sơ hở, ở chỗ đó không có sinh vật nào.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Tôi....thực ra tôi cũng rất sợ chết. Vậy nên đây là giây phút quyết định.*
Akira lấy đà rồi lao vào đám sinh vật, đến khi gần tiếp xúc với chúng thì cậu quay hướng về phía bên cạnh.
Những con sinh vật kia lúc đầu tưởng Akira sẽ lao thẳng vào chúng nhưng mà khi cậu chuyển hướng thì chúng lại có thể bắt kịp.
Akira cứ thế chạy, cậu lấy hết sức chạy nên đám sinh vật bị bỏ lại đằng sau.
Khi gần đến cửa lớp thì từ phía đối diện một đám sinh vật khác xông ra.
Nhưng Akira vẫn còn phải tiếp tục chạy. Vốn cậu định chạy qua vì chắc chắn sẽ không vào được nhưng một cánh tay thò ra từ cửa lớp nhanh chóng kéo cậu vào.
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Vừa nãy đúng là đau tim thật.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Cảm...ơn...cậu,..Kyo
Akira vừa chống đầu gối thở dốc vừa cảm ơn Kyoshi.
Sau khi nghỉ mệt đủ lâu Akira mới có thời gian nhìn xung quanh lớp. Cửa lớp thì đã nhanh chóng được những người khác chặn lại bằng băn ghế.
Lúc này trong lớp ngoài Kyoshi còn có Kisane, thầy chủ nhiệm của lớp và vài bạn học khác. Còn có vài cái xác bị cắn nát được dọn qua một bên.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Chuyện gì đã xảy ra?
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Ngay khi vào học được một lúc thì bọn chúng đột nhiên xuất hiện. Chúng tràn vào lớp học nhưng bọn tớ may mắn thoát được, đây là phòng duy nhất này bọn chúng đã đi hết.
Santoso Kisane
Santoso Kisane
Chúng có ở khắp mọi nơi, từ sân trường đến trong lớp học.
Kisane run rẩy tiếp lời Kyoshi, sự sợ hãi của cô làm cả căn phòng trở nên căng thẳng.
Yamada Kuroki
Yamada Kuroki
Chó chết! Bọn chúng rốt cuộc là thứ gì cơ chứ?
Kuroki cắu gắt, hắn còn lấy chân đạp vào đống bàn ghế bên cạnh.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Hắn ta là Yanada Kuroki, một trong những tên côn đồ bắt nạt có tiếng trong trường.*
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Tại sai không gọi chúng là 'búp bê'?
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Không phải chúng có hình dạng giống búp bê hay sao?
Akira bình tĩnh đối mặt nói với mọi người.

Chương 3: Lên kế hoạch

Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ, Aki?
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Nôn nóng hay sợ hãi cũng chẳng có ích gì trong lúc này.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Dù sao tớ cũng không phải mấy tên nhân vật chính suốt ngày la hét cùng với thứ sức mạnh tình bạn.
Akira nói ánh mắt nhìn thẳng vào Kyoshi. Đối mặt với ánh mắt trong suốt tĩnh lặng như hồ nước của Akira, Kyoshi chỉ có thể thở dài.
Yamada Kuroki
Yamada Kuroki
Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?
Kuroki có vẻ tức giận khi Akira tỏ ra bình tĩnh như thế. Hắn túm cổ áo Akira rồi nâng cậu một cách thô bạo.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Tôi chỉ nói những gì tôi suy ra được thôi.
Đối mặt với sự bắt nạt của Kuroki, ánh mắt của Akira vẫn bình tĩnh không chút dao động. Trong câu nói đó của cậu còn có chút trào phúng.
Douji Kira
Douji Kira
Các em! Đây không phải lúc để lục đục nội bộ đâu!
Hoshino Akira
Hoshino Akira
*Đó là thầy giáo chủ nhiệm của lớp tôi, so với vẻ ngoài có chút già thì tính cách của thầy rất trẻ trung.*
Thầy Kira thành công gây được sự chú ý của mọi người.
Câu nói đó khiến mọi người suy ngẫm lại. Họ phải hợp tác với nhau để có thể sống sót.
Dù sao thầy cũng là một người lớn nên rất có tiếng nói. Khiến Kuroki bỏ Akira xuống.
Douji Kira
Douji Kira
Thầy thấy cách gọi của trò Hoshino cũng rất hợp lý. Vậy chúng ta cách gọi đó đi.
Sau một lúc suy nghĩ ai cũng đồng ý với cách gọi đó.
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Aki, tớ thấy cậu hạ được một con búp bê mà.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Tớ đã tốn rất nhiều sức lực mới mà chỉ có thể đánh vỡ được đầu nó.
Dường như biết được ý định của Kyoshi, nhưng Akira đã phủ nhận kế hoạch đó.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Đúng rồi, có ai cầm theo điện thoại được không?
Khi nghe câu hỏi đó mọi người đều bắt đầu. Bọn họ lúc đó đều rất sợ hãi nên đã bỏ lại hết đồ đạc của mình.
Santoso Kisane
Santoso Kisane
A, tớ có mang!
Kisane hét to như vậy nhưng khi tất cả sự chú ý đổ dồn về cô thì lại làm cô hơi lúng túng. Cô vội vàng lôi chiếc điện thoại ra.
Trước lúc chạy trốn Kisane đang cầm điện thoại nên có mang theo.
Douji Kira
Douji Kira
Chúng ta có thể gọi cứu viện.
Điều này thắp lên một tia hi vọng đối với những người ở đây.
Santoso Kisane
Santoso Kisane
Để em thử gọi!
Dù sao thì đây cũng là điện thoại của Kisane nên cô sẽ là người phải gọi.
Tadashi Kyoshi
Tadashi Kyoshi
Aki?
Quả nhiên Kyoshi chú ý tới Akira, Kyoshi biết cậu biết nhiều hơn những gì thể hiện bên ngoài.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Bây giờ mới xảy ra thảm hoạ, mọi người sẽ lo chạy trốn hơn là liên lạc với người khác. Vả lại có khi họ cũng chẳng có thời gian để mang theo đồ.
Akira vừa lắc đầu giải thích với Kyoshi. Bên kia Kisane cũng có kết quả.
Santoso Kisane
Santoso Kisane
Em đã gọi 119 rất nhiều nhưng không một ai trả lời.
Không khi lại một lần nữa trở nên căng thẳng.
Douji Kira
Douji Kira
Akira, em là người bình tĩnh nhất. Em có kế hoạch gì không?
Hoshino Akira
Hoshino Akira
"Cuối cùng thì mình cũng bị chỉ định."
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Trước tiên phải thoát khỏi đây đã. Kiếm một chỗ nào tương đối an toàn rồi sau đó giải quyết vấn đề về đồ ăn.
Akira vừa giải thích vừa đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài cửa sổ là khung cảnh hoang tàn với những con búp bê đủ loại hình thù khác nhau đang rải rác khắp nơi.
Vì thầy Kira đã hỏi ý kiến của Akira nên không ai nói gì nhưng mọi sự chú ý trong căn phòng đều đổ dồn về cậu. Họ nhìn theo từng cử chỉ của cậu.
Rầm rầm rầm...
Nagisa Mari
Nagisa Mari
Á á á...
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa khiến mọi người giật mình, trong lòng bọn họ không khỏi ánh lên nỗi sợ hãi.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Thầy, thầy có xe không? Thầy có mang chìa khoá xe không?
Douji Kira
Douji Kira
Có! Thầy luôn giữ chìa khoá trong túi quần mà.
Rầm rầm.....
Tiếng đập cửa càng ngày càng to làm cho tim mọi người bất giác đập nhanh hơn.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Chỉ còn một cách duy nhất, chúng ta phải liều thôi.
Akira tiến đến mở toang cánh cửa sổ ra. Ngay lập tức mọi người đều hiểu ra ý của cậu.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Chúng ta sẽ dùng xe của thầy để thoát khỏi trường.
Yamada Kuroki
Yamada Kuroki
Mày nghĩ nó sẽ khả thi sao? Chúng ta đang ở tầng 2 đấy!
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Thế thì tôi mới bảo là phải liều chứ. Đừng lo, bên ngoài đây trùng hợp lại có bậc để leo xuống.
Yamada Kuroki
Yamada Kuroki
Mày nghĩ thầy hỏi ý kiến của mày thì mày có quyền quyết định à?
Kuroki tức giận hét vào Akira.
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Nếu cậu muốn chết thì cứ việc đi đường khác.
Akira vẫn bình tĩnh đối chất với Kuroki.
Cùng với tiếng đập cửa càng ngày càng to ở bên ngoài làm cho không khí ngày càng căng thẳng.
Douji Kira
Douji Kira
Akira em chắc chắn sẽ thành công chứ?
Hoshino Akira
Hoshino Akira
Không chắc, nhưng chúng ta có lựa chọn khác sao?
Douji Kira
Douji Kira
Mọi người nghe trò Hoshino nói rồi chứ! May đi thôi!
Đến nước này thầy Kira cũng chỉ có thể bảo mọi người làm theo kế hoạch của Akira.
Tiếng đập cửa càng lớn khiến mọi người càng gấp rút. Họ chỉ còn phương án mà Akira đề ra.
Yamada Kuroki
Yamada Kuroki
Chậc, bọn mày nghe rồi chứ! Còn không mau đi!
Thấy trước mắt cũng không thể có ý kiến khác Kuroki cũng chỉ có thể cắn răng quát mọi người.
Thế là ngoại trừ đám đám Akira, Kyoshi và Kisane ra. Còn có thầy Kira, Kuroki và hai nữ sinh cũng chuyên đi bắt nạt người khác là Nagisa Mari và Suzuki Sakura.
Thầy Kira là người đi cuối cùng để đảm bảo cho mọi người.
Ngay sau khi thầy vừa đi xuống thì cánh cửa bị sập xuống.
Đám búp bê cứ thế tràn vào trong căn phòng. Bọn chúng đông đến nỗi có vài con còn bị chèn đến chỗ cửa sổ rồi rơi xuống.
••••••••••••••
Tianna
Tianna
Chương này dài thật đấy, tận 1000 chữ ( ̄へ ̄)
Tianna
Tianna
Vốn định ngày mai đăng nhưng mà thôi cố viết nốt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play