Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thê Chủ Thâm Tình Chỉ Sủng Mình Ngươi

Chương 01: Mình Xuyên Không Rồi?

Mùa Đông năm nay chẳng dễ chịu chút nào, Lý Tố Quyên nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, sức khỏe cô đã suy yếu lắm rồi.

Cô đã ký giấy chấp nhận nhường trái tim quý giá đó cho một người khác.

Cô biết dù có được thay tim thì cô cũng sống không được bao lâu nữa. Cơ thể suy yếu, tiếp xúc với đủ các phương pháp điều trị khiến cô thực sự rất mệt mỏi.

Người đó cũng suy yếu như cô, nhưng chỉ mới phát bệnh mấy năm gần đây, hẳn là sẽ cứu được.

Còn cô, hai mươi mấy năm nay lúc nào cũng phải sống trong cơ thể yếu ớt này, lúc nào cũng phải chịu những đau đớn giày vò của căn bệnh quái ác.

Cô vốn là một cô nhi, lớn lên trong một cô nhi viện nhỏ, vì cô quá yếu ớt lại mắc bệnh tim bẩm sinh nên khi cô còn nhỏ cô nhi viện phải bỏ tiền ra để chữa trị cho cô.

Viện trưởng và những người phụ trách là những con người độc ác. Lúc nào cũng không quan tâm đến cô, họ coi cô như một cái gai trong mắt. Vì thế đến khi cô trưởng thành, họ đã tống cô ra ngoài để tự sinh tự diệt. Cho dù có được tài trợ từ các nhà từ thiện, nhưng họ vẫn cam tâm bỏ túi riêng, mục đích mở cô nhi viện cũng chính là tạo một công cụ để trục lợi bất chính.

Hai tháng sau, tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Những ngày gần đây sức khỏe của Tố Quyên không ổn lắm. Dù biết bản thân không còn nghị lực sống nhưng cô lúc nào cũng thể hiện mình rất lạc quan, cô không muốn ba mẹ nuôi buồn.

Nhưng thật ra cô biết, đã đến lúc mình phải đi rồi. Cô mỉm cười với người phụ nữ đã nhận cô làm con nuôi, lúc ấy cô đã quyết định nhường trái tim cho họ.

Bà ấy rất hiền, lại là người tử tế. Gia đình của họ rất ấm áp, là một thứ tình cảm mà cô không có.

"Nếu có kiếp sau, hi vọng thượng đế chấp nhận lời thỉnh cầu của con, cho con được sống trong một gia đình hạnh phúc, có người lo lắng cho con, có người quan tâm con, và con được sống trong một cơ thể khỏe mạnh nhé!".

Ngày mùa đông bão tuyết lạnh giá ấy, cô gái Lý Tố Quyên đã ra đi, trước khi mất cô được nhận làm con nuôi của gia đình mà mình đã nhường tạng, được chăm sóc chu đáo như con ruột của họ. Và có người đã khóc cho cô trong đám tang, được chôn cất trong phần mộ gia đình.

Gia đình họ đã tố cáo cô nhi viện bất lương đó, điều xấu xa bị phơi bày ra ánh sáng. Tâm nguyện của cô đã được hoàn thành.

Nhưng không bao lâu, cô đã tỉnh lại. Khắp thân mình chỗ nào cũng đau nhức.

"Không phải mình đã chết rồi sao? Rõ ràng lúc đó mình hấp hối được ba mẹ nuôi ôm khóc rất nhiều mà, sao lại có thể sống lại?". Cô suy nghĩ trong đầu.

"Đừng nói là mình có chấp niệm gì lớn quá nên đã biến thành quỷ hay cương thi rồi nha!".

"Nhưng cũng không phải, cô nhi viện bất chính đó đã bị điều ra rõ ràng rồi mà. Mình làm sao lại trở thành như thế này rồi?".

Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại ngồi dậy nhìn xung quanh, chỗ này thật khác lạ. Cứ như ở vùng nông thôn nghèo nào cách thời cô ở mấy chục năm ấy, phòng này được xây bằng đất sét trộn với rơm rạ, những ô vuông trên tường giống như những cái tủ không có cửa được chất đầy sách và treo tranh phong cảnh. Cô đang ngồi trên một cái giường làm bằng gạch, phía dưới còn có chỗ để đốt củi làm ấm giường khi mùa đông.

Nhà tường đất cũ kĩ, mái nhà lợp bằng loại cây cỏ gì không rõ, nhưng Tố Quyên nhìn thấy mái nhà cũng mục nát lắm rồi, phía kia là cửa ra vào bằng gỗ được khóa trong, cửa sổ trên tường còn có một tổ chim đã đóng lâu, chim rời đi rồi nhưng tổ thì còn đó, chắc là đã lâu không có ai quét dọn.

Vừa mới cúi đầu xuống Tố Quyên cảm giác toàn thân đau đớn mãnh liệt, trong đầu hiện ra vô số những kí ức xa lạ. Những dòng ký ức ở đâu cứ tuôn trào vào trong trí nhớ, dường như nó muốn cô phải khắc cốt ghi tâm.

Cảm nhận được những kí ức đó, cô biết mình đã xuyên không rồi. Lại còn xuyên vào một thời đại kỳ ảo, nữ tôn nam ti.

Nơi này nữ giới được coi trọng và sức lực mạnh mẽ hơn cả nam giới, nam giới luôn luôn bị coi thường và chỉ có thể làm công việc nhà, như là nam công gia chánh,...ai cũng như vậy, địa vị của nam không bằng nữ.

Dựa theo kí ức của thân chủ cơ thể này, Tố Quyên có thể tóm tắt đại khái.

Thân chủ cơ thể này là nữ, cũng tên là Lý Tố Quyên. Là con gái duy nhất của một thê nô Lý gia tên là Trường An, mẫu thân là Lý Kiều Phụng, chỉ là một người dân thường, gia cảnh không giàu có gì nhưng lại lấy tận năm thê nô.

Những thê nô đó mỗi người đều sinh đông con.

Nhà lớn đông người sinh ra chật chội, bọn họ sợ sau này thiệt thòi liền liên thủ hắt hủi một nhà Trường An. Vì nhà họ ít người nên dễ bị bắt nạt.

Trường An bị vu oan hãm hại thê thiếp, bị đuổi ra khỏi nhà, Lý Tố Quyên vì bảo vệ cha mà bị các chị em nhà lớn xúm lại đánh đập không thương tiếc. Bèn chạy tới quan phủ báo quan.

Kết quả là mẫu thân hưu bỏ Trường An, không nhận Lý Tố Quyên làm con gái của bà ấy nữa.

Nhưng vì có luật pháp khống chế, mẫu thân tên là Lý Kiều Phụng phải cho Lý Tố Quyên một phần gia tài để ra riêng và cắt đứt quan hệ, bà ta cắn răng cho Lý Tố Quyên ba mẫu ruộng cằn, một căn nhà, năm nén bạc. Đồng thời phải cắt đứt mọi quan hệ với nhà Lý gia.

Ngay lúc ấy Lý Tố Quyên nhận khế ước, đồng thời đăng ký môn hộ cho nhà mình. Từ nay về sau không ai liên quan gì đến nhau nữa, nhưng Lý Tố Quyên bị đánh khá nặng, lại sốt cao nên cứ thế mà ra đi, Tố Quyên ở thời hiện đại được xuyên qua. Tiếp nhận được cơ thể này, Tố Quyên khẳng định sẽ thay Lý Tố Quyên chăm sóc cho phụ thân nàng ở thời đại này thật tốt, sẽ không để cho ai ức hiếp người.

Chương 02: Căn Nhà Cũ Nát

Cố gắng xoa cái đầu đang đau nhức đi ra.

Lý Tố Quyên tò mò quan sát tổng thể ngôi nhà. Nhà mái tranh tường đất, một phòng khách, hai bên trái phải mỗi bên là một phòng ngủ, đằng sau phòng khách là nhà bếp, nhà bếp gì mà tơ nhện văng đầy, bụi đóng đến mức không nhìn ra đây là nơi nấu ăn luôn.

Lý Kiều Phụng quả thật quá đáng, đây mà là nhà sao. Bà ta keo kiệt tới mức mua đại một căn nhà hoang giá chưa tới hai lượng phân cho cha con Trường An, đúng là một mụ đàn bà keo kiệt.

Căn nhà hoang và khoảng sân trước lẫn sân sau diện tích khoảng nữa mẫu, dù cũ nát nhưng cũng không tệ . Như vậy là còn lại ba mẫu ruộng cằn, không biết trồng được thứ gì. Lý Tố Quyên cũng không mong chờ gì lắm, Lý Kiều Phụng chắc không cho cha con Trường An thứ gì tốt rồi.

Thứ tốt duy nhất bà ta cho hai cha con Trường An là năm lượng bạc mà Lý Tố Quyên đang mang trên người. Không biết nhiêu đây thì mua được những gì, đợi có dịp cô phải đi tìm hiểu chợ ở địa phương này bày bán những gì mới được.

Lý Tố Quyên lại từng bước đi về phía cửa chính, thấy tường đất bao bọc xung quanh nhà có chỗ bị vỡ nát, có nơi góc tường có một lỗ chó, cánh cổng chính một bên bị mối ăn, trong sân trước và sân sau không có trồng rau màu gì, chỉ toàn cỏ dại, cũng không có giếng nước.

Vì để có nước dùng trong nhà, Trường An đã đi gánh nước từ một con sông cách nhà khá xa. Vừa đến được một ngày nên chỉ vừa mới dọn dẹp được hai gian phòng ngủ và phòng khách, lại vội tranh thủ đi hái rau dại về làm thức ăn cho con mình. Lý Tố Quyên vô cùng cảm kích với tấm lòng của người cha này.

Nếu người đó biết đứa con của mình đã chết, không biết sẽ như thế nào. Dù sao Tố Quyên cũng không muốn tiết lộ chuyện này, nên để câu chuyện này ném vào dĩ vãng. Sẽ không bao giờ tiết lộ với ai.

Đã biết rõ nhà mình nghèo đến như vậy, Lý Tố Quyên không khỏi thầm than.

Thân chủ cơ thể này mới mười hai tuổi, là một đứa nhỏ chẳng biết làm gì. Hôm qua bát nháo một trận, chắc là quá sức của cô ấy, huống hồ còn bị các chị em cùng mẹ khác cha ra tay đánh đập không thương tiếc.

Cưới nhiều thê nô thì có gì hay ho, bọn họ chẳng phải thường xuyên tính kế và đấu đá lẫn nhau khiến cả nhà sống không yên ổn đó hay sao.

Lý Kiều Phụng cũng đâu phải thứ cực phẩm trân quý gì, là một lão bà chỉ có hai mươi lăm mẫu ruộng, trong nhà các thê nô cả chính phu lẫn thê thiếp sinh quá nhiều con, ai cũng sợ sau này mất phần, bày ra cục diện này để hại cha con của Tố Quyên.

Hại người khác như thế thì đến cuối cùng ai mới là người được lợi thì chưa biết được đâu.

Chỉ dọn dẹp một hồi cũng làm cô mệt chết. Sức khỏe của cơ thể này sao mà giống cô ở kiếp trước quá đi, quá yếu ớt nên không làm được gì. Nhưng cơ thể này không có bệnh gì nặng, vẫn là từ từ điều dưỡng. Sẽ có ngày trở nên khỏe mạnh hơn.

Lý Tố Quyên dọn dẹp lau chùi sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tạm thời vẫn ở trong nhà này nên cô không muốn nó bị bẩn, đợi sau này có tiền sẽ xây lại nhà vậy. Sau khi dọn sạch xong cô thoải mái nằm nghỉ trên giường đất, đợi đỡ mệt một chút thì đi tắm thật sảng khoái.

Nhà này vẫn chưa có phòng tắm, Tố Quyên phải xách nước về tắm trong phòng ngủ của mình, hố xí thì ở góc sân sau, thật sự cô muốn xây một cái phòng tắm riêng quá, không biết có bị coi là điều kỳ lạ trong thôn này không. Cũng may, nhà mình được chia cách xa nhà của bà bà Lý Kiều Phụng, chứ nếu gần sát một bên, ngày nào cũng phải đối mặt với các trò vặt của thê thiếp bà ấy. Thật là một cực hình.

Tắm xong rồi lại đổ nước bẩn đi. Đúng lúc ấy người cha đáng yêu của thân chủ này về tới. Tố Quyên cẩn thận đánh giá.

Nam nhân trẻ tuổi độ chừng mới hai mươi sáu, hoặc hai mươi bảy tuổi. Tóc dài đen mượt được búi cẩn thận, tay xách một giỏ rau dại đầy, bất quá cái giỏ hơi rách một chút. Gương mặt đẹp trai không góc chết, nếu là thời hiện đại chắc cũng là một hotboy. Không biết gương mặt hiện giờ của mình có được di truyền một chút nét đẹp nào không. Người ta hay nói con gái giống cha mà. Ánh mắt nam nhân này thoáng sửng sốt.

"Quyên nhi, con đã khỏe chưa, sao lại xuống giường rồi. Con có chỗ nào không khỏe không". Người nam nhân rơi lệ, chạy nhanh về phía Tố Quyên.

"A, con không sao. Phụ thân, người về rồi".

Vẫn chưa kịp hỏi thăm gì thêm, Lý Tố Quyên được Trường An thân mến ôm một cái, nói cái gì mà con theo ta chịu khổ.

Người cha ấm áp hiện đang vừa ôm con vừa khóc. Nhìn nhà cửa sạch sẽ mà không nói nên lời. Giải thích cho người nghe một hồi, đại ý bản thân tỉnh dậy không thấy phụ thân đâu, cố gắng kiên trì dậy ra ngoài xem. Thấy nhà cửa chưa dọn kịp liền giúp phụ thân dọn, người cha nghe con gái bảo bối nói xong liền hôn nàng một cái, bế nàng nằm nghỉ trên giường rồi vào bếp nấu đồ cho nàng ăn.

Chương 03: Đi Lên Trấn

Nói là nấu ăn chứ thật ra trên bàn ăn hiện giờ chỉ có canh rau dại thôi. ăn rau thay cơm, nhà này ngay cả hạt muối cũng không có. Cũng may là rau dại, rau rừng mọc tự nhiên không có bón thuốc trừ sâu như thời hiện đại, hương vị không tệ lắm.

"Quyên nhi, con ăn tạm cái này nhé. Chúng ta vừa mới dọn đến, phụ thân vẫn chưa kịp mua thứ gì. Một chút ta sẽ đi lên trấn mua đồ dùng, con đi theo ta nhé."

"Phụ thân không có tiền, lấy tiền này mua đồ đi, cứ chi tiêu thoải mái, Quyên nhi sẽ cố gắng kiếm lại tiền, sẽ chăm sóc tốt cho người!". Tố Quyên đưa cho phụ thân ba lượng, còn lại hai lượng để dành, đợi khi có dịp sẽ đầu tư làm gì đó, cải thiện cuộc sống của gia đình.

Ở triều đại Nữ Đế này, nữ nhân phải học cách kiếm tiền, làm nông nghiệp để nuôi sống gia đình. Tố Quyên kiếp trước đã từng đọc qua rất nhiều sách. Xuyên đến nơi này vừa hay có thể áp dụng kiến thức đã biết vào thực tiễn, chắc chắn có thể sống được.

"Cái con bé ngốc này, tiền của con sao ta nỡ dùng chứ. Phụ thân thay con giữ số bạc này, chờ con lớn thêm vài năm. Ta thay con kiếm một thê nô hiền lành về chăm sóc con nhé". Trường An cười hạnh phúc, chàng có con gái hiếu thuận. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Trường An là thê nô thứ năm, là thiếp thất cuối cùng Lý Kiều Phụng mang về. Mẫu thân của Trường An ham mê bài bạc mà bán cả con trai đi làm thiếp cho người, Tố Quyên cảm thấy người cha này có chút đáng thương.

Tự ngẫm lại không biết đây là thời đại gì thế này, áp bức nam nhân yếu đuối, giống y như thời phong kiến kiếp trước của cô. Nữ nhân phải chịu rất nhiều sự giày vò, cũng còn may kiếp này cô vẫn là con gái. Bởi đây là thời nữ tôn nam ti, nếu sinh được con gái thì dù có bị hưu mà con gái chấp thuận theo cha sẽ có quyền đem theo con gái lập môn hộ riêng.

Trường An không có bạc riêng nên Tố Quyên mới đưa bạc cho Trường An dùng. Người cha này có nỗi khổ tâm cũng không bao giờ nói khiến Tố Quyên thở dài.

Quốc gia Nữ Đế, nữ nhân mười sáu tuổi thì được phép kết hôn. Sớm hơn cũng được, nhưng điều quan trọng chính là việc muốn nạp bao nhiêu thê nô cũng được. Miễn có lương thực để nuôi thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cưới chính thê thì chỉ cưới một người, còn nạp bao nhiêu thiếp thì tùy ý nữ nhân gia chủ đó quyết định.

"Phụ thân, người có nhớ mẫu thân không". Tố Quyên hỏi nhỏ với cha mình.

"Không nhớ, Quyên nhi con nhớ mẫu thân sao?". Trường An nét mặt thoáng buồn, thành thật trả lời.

"Con mới không nhớ bà ta nha, con là sợ người đau lòng thôi". Tố Quyên nói.

"Ta không đau, mà là hận không thể mang con rời khỏi nơi đó sớm hơn, con cùng ta ở đó chịu không ít khổ sở rồi, từ giờ ta sẽ chăm sóc con thật tốt". Trường An trả lời.

Thật tốt, người cha này vốn không hề có tình cảm với mẹ ruột thân chủ cơ thể này. Dù bị ép buộc mới sinh ra hài tử nhưng vẫn yêu thương chăm sóc tốt cho con mình là được. Tố Quyên trước lúc mất tuy đã ước có gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện giờ cuộc sống không tồi, được như thế này đã hạnh phúc lắm rồi.

Ăn rau lót dạ xong, hai cha con sửa soạn lên đường. Dù nhà không có gì đáng giá nhưng tốt nhất vẫn nên khóa lại cho an toàn. Hai cha con nhanh chóng đi theo mọi người đến đầu thôn để đi lên trấn. Trên đường đi Trường An cố gắng chào hỏi mọi người, nhưng vì cái danh bị thê chủ hưu bỏ làm một số người không muốn trò chuyện, tỏ thái độ khinh bỉ với chàng, cũng có vài người cảm thông, an ủi và trò chuyện cùng chàng.

Tố Quyên ngồi bên cạnh phụ thân, âm thầm quan sát và ghi nhớ thái độ của từng người đối với cha con mình. Để sau này còn biết ai tốt ai xấu mà tránh xa một chút.

Xe bò đi có chút xóc nảy, khi xuống xe bò Trường An chỉnh trang cho con gái, sau đó tới mình.

Đội lên đầu một cái đấu lạp có lớp vải mỏng, người bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ dung nhan của nam nhân, còn bản thân nhìn từ trong ra có thể thấy được tất cả trong tầm mắt.

Sau đó Trường An nắm tay con gái, trước hết đi đến Tiền Trang đổi bạc đã. Một lượng bạc được đúc thành một thỏi bạc, nhìn bên ngoài giống thỏi vàng thần tài bằng nhựa mà Tố Quyên đã thấy ở kiếp trước. Trông khá đẹp mắt nhưng muốn xài thì phải đi đổi thành tiền xu mới tiện, thỏi bạc này một là để dành, hai là mua bán đồ giá trị cao mới dùng đến thôi.

Một lượng bạc đổi được một trăm đồng xu, mỗi đồng xu đều có một lỗ nhỏ hình vuông ở giữa để mọi người xâu lại thành chùm, tránh rơi rớt ra bên ngoài. Trường An đổi ba lượng được ba trăm đồng xu, lấy năm mươi đồng ra dùng trước, sau đó cất thật kỹ số còn lại vào tay áo, nắm tay con gái ra cửa. Hai cha con bắt đầu hành trình mua sắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play