Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Gặp mặt

Tập đoàn Gia Huy là một trong những tập đoàn lớn nhất Thế Giới, nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn là thành phố M. Chủ tịch tập đoàn là Trần Gia Huy 31 tuổi , một người nghiêm khắc lạnh lùng, rất kĩ tính, ưa sạch sẽ nói chung là một người khó gần. Anh đang làm một dự án thu mua một khách sạn trong thành phố Z để làm trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Z.

Nguyễn Thanh Thủy 26 tuổi, một cô gái trẻ, có thể nói có đẹp nhất thôn Vĩnh Hy bên cạnh thành phố Z, cô rất năng động, hoạt bát, vui vẻ. Nhà cô có một xưởng bánh kẹo nhỏ nhưng rất có tiếng trong vùng

Hôm nay trong thôn Vĩnh Hy có 1 tiệc cưới nhỏ nhỏ, đó là đám cưới của Nguyễn Thanh Nga 28 tuổi là chị gái của Thanh Thủy. Nhưng có một việc ngoài ý muốn, nhà trai đã hủy hôn ngày trước giờ làm lễ với lý do nhà gái ở 1 thôn quá nghèo.

Khi thấy chị mình khóc vì bị hủy hôn Thanh Thuỷ ngay lập tức chạy đến chỗ chú rể để hỏi cho ra lẽ. Vì nhà trai từ thành phố khác đến nên về đây làm đám cưới họ phải mướn phòng ở khách sạn Zun ở thành phố Z để ở. Thanh Thủy chạy đến khách sạn, nhưng lại không biết số phòng nên cô định đến bàn lễ tân để hỏi, không cẩn thận cô vô tình va phải 1 người cao to, thân hình săn chắc, theo quán tính cô ôm lấy người anh vì sợ té. Cô vừa ngẩn đầu lên thì thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, tim cô trật đi một nhịp.

" Cô còn định ôm tôi tới khi nào? Mau thả tay cô ra!" Gia Huy giận dữ trừng mắt nói.

Thanh Thủy giật mình buông tay ra mất thăng bằng té nhào xuống đất, anh vẫn bỏ đi không hề ngoái đầu lại nhìn.  Đây là lần gặp đầu tiên của họ.

"Hợp đồng xong chưa, nói với họ 2 tuần nữa họ phải bàn giao khách sạn này cho tôi"anh nói với người trợ lý đi bên cạnh.

"Vâng , đã xong hết rồi thưa chủ tịch" anh Quân quản lý đáp lại lời Gia Huy.

Cô chạy đến bàn tiếp tân hỏi phòng của chú rể, nhưng gia đình chú rể đã trả phòng cách đây 1 tiếng trước,cô đành buồn bã trở về nhà.

Vì bị hủy hôn ngày sát giờ cưới nên gia đình cô phải gánh những món nợ nào là tiền quà cưới cho chú rể, tiền thức ăn, tiền bàn, tiền trang trí v.v... nên gia đình cô phải bán đi xưởng bánh kẹo, bán luôn nhà cửa của họ để trả nợ. Ba mẹ cô thì thuê 1 căn nhà nhỏ tiếp tục kinh doanh, cô và chị gái phải lên nhà Cô Mai của họ ở thành Phố M sống.

Thành phố M

Thanh Nga và Thanh Thủy bắt đầu dọn dẹp phòng của mình trong nhà của Cô Mai của họ, cả 2 cười nói rôm rả vang khắp cả căn nhà.

"Mai hai chị em mình đi xin việc đi" Thanh Nga nói

"Dạ " Thanh Thủy đáp lại

" Ngày mai Thủy con đi một mình đi, chị con sẽ ở nhà với Cô, con bé ốm yếu từ nhỏ sao đi làm nổi" Cô Mai nói vọng vào,khi nghe 2 chị em nói chuyện này.Vì từ nhỏ Thanh Nga đã được Cô Mai yêu thương hơn nên những việc nặng nhọc điều do Thanh Thuỷ làm hết.

" Dạ" Thanh Thủy trả lời nhưng có 1 chút không vui dù đã quen rồi.

" Không sao mà Cô, con làm được mà con sẽ làm những việc nhẹ nhàng thôi, để con đi làm phụ em ấy 1 chút cũng được mà Cô. Đi mà Cô" Thanh Nga cố gắng năn nỉ

" Không là không, lời Cô nói con không chịu nghe sao con gái " Cô Mai lại nói

" Thôi mình em đi là được rồi chị, chị ở nhà phụ Cô nấu nướng, dọn dẹp với chăm sóc Cô đi nhiều khi còn mệt hơn em đi làm nữa đó" Thanh Thủy cười tinh nghịch nói.

Ngày hôm sau cô được giới thiệu vào tập đoàn Gia Huy làm, trong lúc phỏng vấn

" Cô muốn làm chức vụ gì trong công ty" A Đào người phỏng vấn cô hỏi.

Nhưng Thanh Thủy cứ phân vân mãi không biết nên làm chức vụ gì, vì cô chưa có kinh nghiệm, cô ở nhà chỉ phụ cha mẹ làm bánh kẹo và chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 thôi nên cô không biết phải chọn việc gì. Thấy cô cứ phân vân mãi không trả lời, lại thấy trong đơn xin việc của cô thấy cô từ vùng khác đến, lại không có bằng cấp gì cao, A Đào cười mỉa mai nói " vậy cô làm tạp vụ đi".

Thanh Thuỷ thở dài đáp" tạp vụ ạ"

Tưởng là Thanh Thủy không biết nên A Đào lắc đầu lại nói"đừng nói tôi là cô không biết tạp vụ là gì nha, là làm nhân viên vệ sinh, lau dọn, bưng trà rót nước, photo v.v.. đó biết chưa?"

Thanh Thủy nghĩ trong đầu dù gì cũng có việc làm còn hơn không thôi kệ cứ làm một thời gian coi sao đã, không ổn thì xin rút thôi, dù gì mình cũng không có kinh nghiệm thôi kệ vậy, nghĩ vậy cô cũng gật đầu vui vẻ đáp " vâng". Dù biết mọi người ở đây đang coi thường cô

A Đào thấy vậy cũng nói " được rồi vậy ngày mai cô đến làm việc, tập đoàn thì 8h30 mới làm việc còn cô thì 6h30 bắt đầu làm, nhớ đến đúng giờ"

Thanh Thủy gật đầu bước ra khỏi phòng, bên trong vẫn còn xì xầm,

" Chị A Đào sao chị nhận cô ta vào làm vậy" một nhân viên nói

" Khuôn mặt cô ta cũng không tệ nhưng làm tạp vụ thì có hơi phí"cô khác lại lên tiếng.

" Không bằng cấp muốn vào tập đoàn mình làm à, tạp vụ là tốt lắm rồi"nhân viên khác lại tiếp tục nói

" Dù gì tập đoàn cũng đang thiếu chân sai vặt, cô ta là người nông thôn tới, chúng ta sẽ dễ dàng sai khiến cô ta, con ngốc đó tính dựa vào 1 chút nhan sắc mà vào đây muốn đổi đời à mơ đi cưng, haha" A Đào cười đắc ý mà nói

Ngày đầu tiên

Hôm sau,Thanh Thủy đi làm rất sớm vì là ngày đầu tiên đi làm, cô vừa đến tập đoàn thì được phát đồng phục và dụng cụ vệ sinh, công việc đầu tiên là quét tầng 7 và 8 vì 2 tầng này buổi sáng sẽ rất ít người dùng nên cô bị phân cho hẳn 2 tầng. Tập đoàn này gồm 11 tầng lầu, tầng trên cùng là phòng chủ tịch và trợ lý, tầng 10 để tiếp khách, tầng 9 là phòng họp của các phòng,tầng 8 là phòng giải trí của nhân viên và phòng y tế còn lại là các phòng có sắp xếp những chiếc giường để mọi người nghỉ trưa, tầng 7 là nhà ăn, còn những tầng còn lại là phòng làm việc nào là phòng kế toán, thiết kế, nhân sự, v.v... mỗi tầng lầu đều có nhà vệ sinh riêng nhưng hầu như sử dụng nhiều nhất lại là 2 tầng của cô.

"Haiz 1 tầng 6 nhà vệ sinh,2 tầng 12 cái ngán chết được, đúng là ma cũ ăn hiếp mà mới mà, vừa dơ vừa hôi thảo nào ko ai chịu làm 2 tầng này" cô vừa làm cái nhà vệ sinh nam cuối cùng vừa nói.

Ngay lúc này có 2 người bước vào, cô vừa làm xong thì bước ra, bất ngờ thấy có người cô liền trốn vào trong, tuy bước ra nhanh như vậy cô cũng kịp thấy 2 người kia, và 1 trong 2 người cũng vừa kịp thấy cô. Biết mình đã bị phát hiện, nghĩ là mình làm không kịp giờ nhưng thật ra vẫn còn 20 phút nữa mới đến 8h30,tuy rất xấu hổ cô cũng phải cắn răng nói

" Xin lỗi, tôi vừa vào làm chưa quen giờ giấc, thất lễ rồi, giờ tôi phải ra ngoài dọn chỗ khác , không biết 2 anh đã xong chưa?"

"Không sao dù gì cũng còn sớm do chúng tôi vào sớm thôi, chúng tôi xong rồi cô có thể ra"1 trong 2 người nói

"Cảm ơn" cô vừa nghe người đó nói xong thì liền trả lời, cô nghe giọng rất quen hình như đã nghe qua ở đâu rồi mà không nhớ, cứ chạy ra trước đã rồi tính, nghĩ rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt 2 người đàn ông đó. Chính hắn cái kẻ mà cô gặp ở khách sạn Zun ở thành phố Z, làm cô té bị quê mặt trước mọi người cô sẽ tìm cách trả thù anh, nhưng vì mới bắt đầu làm ở đây nên cô không biết người cô định chọc tới chính là chủ tịch của tập đoàn này, người mà ai ai cũng kiếp sợ, chỉ sơ sẩy 1 chút là sẽ bị đuổi việc ngay.

Một ngày làm việc trôi qua, cô đang trên đường về mãi suy nghĩ cách làm sao để kiếm thêm tiền, một người mới tới thành phố M này cộng thêm đang mãi suy nghĩ cô rẽ nhầm vào 1 đường khi nào không biết. Khi cô dừng suy nghĩ cũng là lúc cô biết mình bị lạc rồi, đang tính quay lại thì bị một đám người chặn lại quấy rối.

"Cô em đi đâu mà đi 1 mình vậy, ở đây với tụi anh vui lắm" 1 tên trong đó vừa nói vừa sờ mó tay chân cô.

Cô sợ hãi hét lên" các người làm gì vậy, tránh ra để tôi đi, làm ơn "

Không lẽ mới mấy ngày đến thành phố này cô đã bị người ta làm nhục, nghĩ đến đó nước mắt cô rơi lả chả

"Các người làm gì đó, tránh ra mau, cút khỏi đây nếu không thì đừng hối hận" giọng nói của 1 người đàn ông vang lên. Đám côn đồ nhìn mặt người đó liền bỏ chạy vì chúng biết anh là Phạm Văn 1 luật sư giỏi rất có tiếng.

"Cô không sao chứ" thấy bọn họ đã đi hết a liền đỡ cô dậy và hỏi

" Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi" cô thút thít trả lời

Cô vừa đứng lên, vừa nhìn thấy mặt cô tim anh trật đi 1 nhịp, trong lòng anh nghĩ cô thật đẹp, phải chăng đây là tiếng sét ái tình .

"sao cô lại vào đây, trong này rất nguy hiểm" anh vừa dứt được ánh mắt mình ra khỏi người cô liền hỏi.

"Tôi mới tới thành phố này vài ngày, tôi mới đi làm ngày đầu nên đã bị lạc" cô thành thật trả lời

" Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về , dù gì tôi cũng thông thạo địa hình ở đây hơn" anh lại hỏi, vừa giúp được cô vừa có cơ hội biết nhà cô đúng là 1 công đôi chuyện.

"Anh giúp tôi ra khỏi chỗ này thôi, còn lại tôi có thể tự về, không dám làm phiền anh" cô nhìn anh trả lời.

Anh chấp nhận vậy nhưng vẫn không quên xin số điện thoại của cô để anh có cơ hội tìm gặp cô nữa. Tuy cô không cho anh biết nhà nhưng anh cũng sẽ có cách biết và tiếp cận cô vì  anh rất muốn cưới cô làm vợ dù mình đã...

Về đến nhà cô không dám kể cho chị cô nghe  làm tạp vụ trong tập đoàn, còn xém bị người ta làm nhục ngoài đường vì sợ chị cô lo lắng.

"Hôm nay đi làm thế nào rồi, có vui không?"

Thanh Nga hỏi em gái mình à

"Vui lắm chị, em có thêm nhiều người bạn mới" cô nở 1 nụ cười trả lời chị mình

Có lẽ là đã rung động

Những ngày tiếp theo cô lại đi làm như thường

Buổi chiều 5h cô được tan làm, vừa bước tới cửa tập đoàn cô đã thấy anh và người đàn ông cùng vào nhà vệ sinh hôm trước đang đi vào tập toàn. Cô muốn làm anh mất mặt giống cô hôm trước, phải tìm gì đó chọi chân anh cho anh vấp ngã. Nghĩ là làm cô lấy ngay 1 viên đá chọi vào chân anh, không biết do anh cảnh giác hay cô ném tệ mà viên đá không trúng đích.

Anh quay sang nhìn cô, rồi nói gì với người đi bên cạnh, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông kia nắm tay cô kéo đi vào tập đoàn, rồi vào thang máy, đến lúc định thần lại rồi thì thấy mình ở tầng 11 và đang bước vào phòng chủ tịch. Anh hiên ngang bước đến ghế chủ tịch ngồi, vậy anh ta là chủ tịch.

Cô lúc này mắt chữ a miệng chữ o nhìn anh, Thanh Thủy ơi là Thanh Thủy mày chọc nhằm ổ kiến lửa rồi, mày tiêu rồi, đó là những gì cô đang nghĩ trong đầu

"Chỉ là 1 nhân viên tạp vụ mà dám chọc đến chủ tịch tập đoàn, cô chán sống rồi sao?" Anh chàng trợ lý đứng bên cạnh kéo tay cô lúc nãy nói.

" Kể từ ngày mai cô không cần làm nhân viên tạp vụ nữa, xuống bãi xe mà sắp xếp xe, tôi ko muốn thấy cô lãng vãng trong tập đoàn, không đuổi cổ cô là may lắm rồi" anh ta nói

"Bãi xe cũng của tập đoàn ko lẽ của tôi" giọng cô lí nhí nhưng vẫn đủ cho anh ta nghe

Anh chàng quản lý đứng kế bên ko thể nín cười liền cười ra tiếng " haha cũng đúng cũng đúng, nhưng ít ra chủ tịch sẽ không xuống nhà xe nên sẽ không gặp cô"

"Oh thì ra vậy đúng là nhà có tiền có khác nhỉ" cô buộc miệng nói ra.

"Nếu cô chịu đựng và làm việc tốt trong vòng 1 tuần tôi sẽ cho cô thăng chức, ngược lại thì cô tự thôi việc đi" anh ta nói

Theo lẽ mà nói nếu những người con gái bình thường là sẽ thấy khó mà lui, nhưng cô thì không do theo gia đình nghèo khổ đã quen, chưa có việc nặng gì cô chưa làm cả nên cô không hề lo sợ, nhưng vấn đề là 1 ngày 2 ngày có thể chịu 1 tuần ổn không nhỉ kệ tới đâu hay tới đó bất quá thì ngĩ việc thôi.

Lần đầu tiên anh thấy một người con gái mạnh mẽ như cô, anh cho người điều tra thân thế, hoàn cảnh của cô biết được ngày anh và cô gặp nhau lần đầu cũng là ngày hủy hôn của chị gái cô, và một số chuyện tiếp theo nữa.

Những ngày đầu rất xuông sẽ với cô, tất cả đều ổn chỉ là hơi quá mất sức. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi vì hôm qua cô dầm mưa về nên nay bị sốt nhưng vì vụ cá cược cô vẫn cố đi làm. Trong lúc bất cẩn cô làm ngã 1 chiếc xe máy, chiếc xe máy đè vào chân cô đau nhói nhưng không tài nào đẩy ra được cô tuyệt vọng ngồi đó chờ có ai đến giúp cô không.

Trong lúc này anh đang đi xuống lấy xe, vì tài xế của anh hôm nay xin nghĩ nên anh phải tự lái. Đáng ra anh sẽ gọi cho người chạy ra và người đó là cô, nhưng hôm nay anh muốn xem cô như thế nào rồi có chịu thua chưa nên tự mình đi xuống nhà xe xem sao.

"Có ai không, giúp tôi với tôi bị kẹt rồi, làm ơn" giọng của cô vang lên vô tình lọt vào tai anh, giọng kêu cứu nhưng không mang 1 chút yếu đuối. Anh vội chạy theo tiếng gọi và thấy cô đang bị 1 chiếc xe máy đè lên chân, cô vẫn cố sức đẩy ra những không thể , anh chạy đến gần giúp đỡ vừa đẩy chiếc xe ra khỏi chân cô, dù rất đau nhưng cô vẫn cố đứng dậy

"Cảm ơn chủ tịch đã giúp tôi giờ tôi phải làm việc tiếp rồi" cô mỉm cười rồi bước đi

Đáng ra với 1 người trong tình cảnh này không cần biết nam hay nữ vẫn sẽ khóc lóc, nhưng cô 1 giọt nước mắt cũng không có mà lại mỉm cười nửa chứ, những ngày qua anh cho người theo dõi cô dù cô có chuyện gì khi về đến nhà cô vẫn cười rất vui vẻ với chị của mình vậy chứng tỏ chị cô rất quan trọng với cô.

Đùng... chiếc xe lại ngã ,cô cũng ngã ra đất, anh chạy lại xem tình hình thấy cô rất nóng, chân có vài 3 vết xước máu vẫn chảy. Anh liền bế cô lên xe anh và chạy nhanh về hướng bệnh viện

Trong bệnh viện cô nằm trên 1 chiếc giường trắng người cô có vẻ xanh xao hơn hẳn.

"Cô ấy bị thiếu máu do làm việc quá sức, cộng với hôm qua có lẽ dầm mưa nên bị sốt mê man, còn vết thương ở chân thì bong gân nhẹ, đã được băng bó, chịu khó uống thuốc nghĩ ngơi đầy đủ là sẽ ổn" bác sĩ nói.

Trong phòng bệnh chỉ có cô và anh, bất giác anh đưa tay sờ vào má của cô, có 1 cảm giác đau lòng đang trỗi dậy trong lòng anh đó là gì, là gì nhỉ, bất giác anh giật mình, thụt tay lại, mình vừa làm sao vậy không lẽ mình đã rung động với cô gái này rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play