Trong một căn phòng mập mờ ánh đèn màu vàng sang trọng, một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, hận chẳng thể hòa lại làm một. Động tác của người đàn ông ngày một nhanh hơn, không ngừng rong đuổi trên thân thể cô gái trần truồng kia. Căn phòng đậm mùi tình dục.
Bên ngoài, ánh trăng len lỏi khắp nơi để lộ nước da màu đồng, từng múi cơ lực lưỡng trên người đàn ông.
Quần áo nằm rải rác trên sàn nhà.
Thư Di đi làm một ngày mệt mỏi, tâm trạng cô ảo não, gương mặt trùng xuống chán nản bước vào trong nhà. Cả người cô nhếch nhác, da dẻ trắng bệch chẳng còn là cô gái xinh đẹp khi xưa nữa.
Nhưng cô vẫn phải nặn ra một nụ cười trên gương mặt, bởi vì chồng cô còn đang chờ trong nhà.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt Thư Di là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Chồng cô đang cùng người phụ nữ khác lăn lộn trên giường, da thịt thì trần trụi. Thư Di hoảng hốt lùi về vía sau, cánh tay run rẩy bịt chặt miệng lại, hốc mắt bỗng chốc đỏ ửng lên.
Cô lắp ba lắp bắp: "Minh Triết… anh… anh…"
Sao anh lại có thể làm như vậy cơ chứ?
Có tiếng động, người đàn ông tên Minh Triết dừng lại, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn vợ mình đã trở về nhà, vô cùng kinh ngạc thốt lên: "Thư Di, anh tưởng nay em tăng ca không về?"
Chưa kịp phản ứng, Thư Di đã xông đến tát cho Minh Triết một cái, thanh âm quật cường nhưng cũng đầy đau khổ: "Tên khốn nạn này! Tôi nay mà không trở về thì làm sao mà biết anh và người phụ nữ khác, lại ở ngay nơi này cắm cho tôi một cái sừng chứ? Tôi làm việc vất vả, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Ánh mắt Thư Di hằn lên những tia máu.
Vì quá tức giận cho nên lực mà cô dùng cũng rất mạnh.
Năm ngón tay in đậm trên gương mặt Minh Triết.
Đây là người chồng mà Thư Di yêu bao nhiêu lâu nay ư?
Cô đi làm vất vả, anh ta lại dám đưa người phụ nữ khác về nhà.
Liếc mắt sang bên cạnh, người phụ nữ ở cạnh chồng cô, gương mặt đó vô cùng quen thương. Chân mày nhíu chặt lại, chắc chắn cô đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu rồi.
Đúng rồi.
Tuyết Lệ.
Cô ta tên là Tuyết Lệ, nữ minh tinh đang vô cùng hot lúc này. Không ngờ cô ta lại ngoại tình với chồng cô. Mà cô ta có ngày hôm nay đều là do một tay Thư Di nâng đỡ nữa chứ.
Trước đây, cô từng là ngôi sao vô cùng nổi tiếng, có trong tay không ít những giải thưởng lớn. Nhưng vì Minh Triết, Thư Di đã quyết định giải nghệ chăm lo cho hạnh phúc gia đình, khiến giới nghệ thuật cùng fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Minh Triết, người chồng hiện tại của cô, cũng là giám đốc một công ty đào tạo diễn viên, hắn ta muốn Thư Di nâng đỡ người mới, cũng chính là Tuyết Lệ. Cô ngây thơ đem bao nhiêu tài nguyên dành hết cho cô ta, giúp cô ta trở thành đại minh tinh được săn đón nhất hiện tại.
Ai mà ngờ được hai người này lại đâm cho cô một nhát dao đau đớn như thế.
Không thể nào tin nổi những gì mình vừa thấy, tay Thư Di chỉ thẳng về hai người phía trước: "Sao hai người… lại có thể…?" Thật sự cô tức đến mức chẳng thể thốt lên được lời nào.
"Thì sao? Thư Di, cô nhìn lại bản thân mình coi, cô có chỗ nào bằng Tuyết Lệ chứ? Cả người thì nhếch nhác, tóc tai thì quê mùa, đi bên cạnh chỉ khiến cho tôi xấu mặt mà thôi." Minh Triết nhếch môi khinh bỉ, gạt tay Thư Di ra: "Cô tưởng tôi yêu loại phụ nữ như cô thật lòng hả? Tôi ban đầu chẳng qua chỉ muốn chơi đùa một chút, cũng vì đánh cược với Tuyết Lệ nên mới kết hôn cùng cô. Vì giúp cô ấy nổi tiếng cho nên mới hy sinh một chút, chứ thứ đanh đá, xấu xí như cô tôi có thèm vào."
Từng lời nói vang lên hệt như những nhát dao đâm thẳng vào trong tim Thư Di.
Cô nhìn chằm chằm hai người trước mặt, bên trong đôi mắt u buồn dâng lên một tầng sương mỏng nhẹ, nỗi uất ức đang không ngừng dậy sóng, cào cấu lấy trái tim cô. Từng hơi thở ngày một trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Bàn tay cuộn chặt lại, Thư Di cố gắng rặn ra từng chữ: "Nói như vậy hai người đã ngoại tình sau lưng tôi từ rất lâu rồi?"
"Đúng vậy!" Minh Triết cười nhạt một tiếng, hắn ta còn chẳng thèm nhìn người vợ cùng mình sát cánh bao nhiêu lâu nay: "Thậm chí từ lúc chúng ta chưa quen nhau tôi và cô ấy đã như vậy rồi. Nếu cô đã biết thì tôi cũng nói thẳng luôn, tôi chẳng thể sống với người phụ nữ như cô. Thư Di, bây giờ cô cút khỏi đây, đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến cô."
Bị chính người mình yêu xúc phạm như vậy, Thư Di không chịu nổi nữa, cô lao thẳng ra khỏi căn nhà ấy, trên khuôn mặt lã chã nước mắt. Cú sốc này, khiến Thư Di quá đau rồi.
Từ bỏ sự nghiệp vì một người đàn ông, cuối cùng nhận lại chỉ là sự đau khổ vô vàn.
Chạy thẳng ra đường, Thư Di vì quá sốc, cô không để ý đến lòng đường đầy xe cộ, ánh đèn chói mắt đang hướng thẳng về phía cô. Đến khi Thư Di phản ứng lại thì không còn kịp nữa.
Rầm một tiếng vang lên bên tai.
Tầm mắt cô trở nên mơ hồ, rồi từ từ chìm vào một màu đen lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, khắp các trang báo đưa tin, nữ minh tinh nổi tiếng một thời Thư Di đã qua đời vì tai nạn giao thông trong sự tiếc nuối của người hâm mộ cùng toàn thể nghệ sĩ hoạt động trong ngành giải trí.
"Chị Di, chị làm sao vậy? Cứ ngây người ra như thế?"
Thư Di giật mình, cô mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô bỗng nhiên giật mình. Đôi lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt lại, Thư Di ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ trước mặt dần rõ ràng và cũng vô cùng quen thuộc.
Đây chẳng phải là trợ lý nhỏ của cô hay sao?
Với lại Thư Di nhớ rằng bản thân mình lao ra đường, gặp tai nạn giao thông rồi cơ mà.
Tại sao bây giờ cô lại có mặt ở đây?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Thư Di chưa thể nào tiêu hóa hết. Cô ngẩng mặt lên hỏi trợ lý: "Phi Phi, em cho chị biết, bây giờ là năm nào? Ở đâu vậy?" Lồng ngực Thư Di hơi phập phồng, dường như cô đang mất bình tĩnh.
"Chị Di, chị nói gì lạ vậy? Có phải chị bị ngã xong trở nên ngốc rồi không?" Cô trợ lý Phi Phi khó hiểu: "Năm nay là năm 2018 mà? Chị mới kết thúc cảnh quay cuối cùng rồi trên đường gặp chút tai nạn nhỏ, đầu óc hơi choáng nên không nhớ hả?"
Thư Di tỏ ra ngờ nghệch.
Năm 2018 sao?
Đây chẳng phải là cái thời Thư Di đang ở trên đỉnh cao danh vọng, là thần tượng của giới trẻ lúc bấy giờ à?
Chân mày hơi nhướng lên, Thư Di đưa tay véo mặt mình, rõ ràng rất đau mà.
Vậy là cô không hề mơ!
Ông trời đã cho Thư Di một cơ hội, cho cô trở về khoảng thời gian trước kia rồi. Sống lại một lần, Thư Di tuyệt đối phải nỗ lực hơn nữa. Cô chẳng thể bỏ lỡ cơ hội mà ông trời đã cho được.
Minh Triết, Tuyết Lệ, đôi cẩu nam nữ đó, kiếp trước bọn họ lại dám lợi dụng cô, rồi hại Thư Di chết thảm như vậy. Kiếp này, Thư Di sẽ không phạm phải sai lầm chết người đó, cũng sẽ chẳng để bản thân mình bị người khác lợi dụng.
Sự nghiệp được đặt lên hàng đầu, tài nguyên trong tay Thư Di hiện giờ tốt như vậy, cô cũng không để cho người phụ nữ tên Tuyết Lệ kia có cơ hội ngóc đầu lên nổi đâu. Hai con người đó, có lẽ từ rất lâu rồi, Minh Triết và Tuyết Lệ đã lén lút sau lưng cô, khiến Thư Di trở thành kẻ ngốc.
Bọn họ cứ đợi đó, Thư Di nhất định sẽ bắt những kẻ đã làm hại mình phải trả một cái giá thật đắt.
"Haizz!" Phi Phi, trợ lý của Thư Di bên cạnh thở dài: "Tiếc thật đấy! Chị Di, chị sắp giải nghệ rồi, sau này giới giải trí làm sao tìm được một người vừa có tài vừa có nhan sắc đỉnh cao như chị cơ chứ. Đúng là người có tình yêu vào có khác."
Trên khuôn mặt cô trợ lý hiện rõ sự tiếc nuối.
Chị Di tốt như vậy sao lại giải nghệ chứ?
Yêu đương với Minh tổng xong thì quên hết mọi thứ luôn.
Thư Di lúc này mới sực nhớ ra, vào thời điểm này của kiếp trước, cô chuẩn bị giải nghệ rồi cùng kết hôn với Minh Triết nhỉ? Thế thì vẫn còn cứu vãn được.
Bi kịch kiếp trước không thể xảy ra nữa.
Thư Di ngẩng đầu lên, mở miệng nói với Phi Phi: "À, em giúp chị liên hệ với đạo diễn Trần là chị quyết định sẽ đi thử vai phim "Họa Liêu Yên" mà ông ấy đã ngỏ lời nhé!" Kịch bản bộ phim bày, Thư Di vô cùng ưng ý, nhưng mà kiếp trước vì nghe lời tên khốn Minh Triết kia mà cô đã từ bỏ bộ phim này, nhường nó lại cho Tuyết Lệ.
Ngay sau đó, cô ta bạo hồng, cái tên Thư Di đã dần dần chìm vào trong quên lãng.
"Hả? Chị Di, chị nói thật hả?" Phi Phi ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Em tưởng chị nói chị quyết định giải nghệ rồi kết hôn cơ mà? Sao tự dưng lại…?" Quyết định này của chị Di đúng là khiến cô vô cùng sốc đấy.
Thư Di cười khẽ một tiếng: "Chị cũng định như vậy. Nhưng mà nghĩ lại rồi, dù sao sự nghiệp của chị vẫn quan trọng hơn chứ. Với lại, chị yêu người ta, nhưng ai biết được người kia có thật lòng với chị hay không? Tự mình kiếm được tiền vẫn tốt hơn nhiều." Trước đây cô vì yêu mà mù quáng, bây giờ Thư Di phải sống vì bản thân mình.
Cô nàng Phi Phi chả hiểu Thư Di đang nói cái gì, nhưng mà nghe chị ấy nói thế, cô hết sức vui mừng: "Chị Di, chị nghĩ được như vậy thì tốt quá. Em nghe tin chị giải nghệ mà khóc suốt mấy ngày trời ấy chứ. Bây giờ chị nói là muốn tiếp tục diễn, em mừng thật đấy. Giờ em đi liên lạc với đạo diễn Trần luôn đây." Phi Phi hí hửng chạy ra ngoài, có vẻ như đang rất vui mừng.
Thư Di gật đầu, cô nghiêng người dựa lưng vào ghế sô pha, hai mắt trở nên sâu thẳm. Những ngón tay đan xen vào nhau, chân mày nhíu chặt lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Điện thoại bỗng nhiên sáng lên, có tin nhắn gửi đến. Nhìn màn hình, là Minh Triết. Thư Di lẳng lặng mở điện thoại lên, từng dòng chữ đập vào mắt: "Di Di, em nhớ nói đỡ cho Tuyết Lệ với đạo diễn Trần trong buổi thử vai ngày mai nha! Cố gắng giúp anh nâng đỡ cô ấy!"
Thư Di cười khẩy một tiếng.
Cô đâu có ngu.
Lần này, từng người từng người một, Thư Di sẽ bắt toàn bộ trả giá.
"Thư Di, sao hôm nay chị lại đến đây? Chẳng phải Minh Triết đã nói chị sẽ nhường vai diễn này lại cho em hay sao?"
Trước thái độ bất ngờ của Tuyết Lệ đang đứng trước mặt, Thư Di vẫn tỏ ra ung dung. Cô ngồi vắt chân lên ghế, khóe môi khẽ cong lên, tựa như đang hài lòng. Tay cầm kịch bản, hai mắt cô dán chặt vào nó, Thư Di muốn nghiên cứu thật kỹ. Đây là bộ phim rất có tiềm năng, cô muốn dùng nó để nâng cao tên tuổi của mình.
Tuyết Lệ thấy Thư Di hời hợt như vậy, cô ta tức muốn điên lên, trợn mắt trợn mũi, hận chẳng thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt: "Chị Di, chị có nghe em nói không thế?" Cô ta gầm gừ, bàn tay cuộn chặt lại.
Người trước mặt là đang coi thường cô ta có phải hay khi?
"Cô nếu không còn vấn đề gì nữa thì cảm phiền tránh ra chỗ khác, tôi còn phải tập kịch bản." Thư Di ngẩng đầu lên, lạnh lùng quăng cho cô ta một câu: "Tuyết Lệ, cô nên nhớ, giờ cô chỉ là nghệ sĩ dưới trướng tôi mà thôi. Tôi làm gì chưa đến lượt cô phải biết. Nhiệm vụ của cô là gì thì hãy làm tốt nó đi, cẩn thận sau này cô lại bị phong sát bây giờ." Cô trực tiếp cảnh cáo.
Hừ.
Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô ta, Thư Di chịu mở miệng nói chuyện đã là tốt lắm rồi đấy.
Tuyết Lệ cảm thấy bản thân mình bị Thư Di sỉ nhục, mắt mũi cô ta liền trợn ngược lên: "Sao chị có thể nói như vậy? Anh Minh Triết có biết chị hôm nay có mặt ở đây không? Anh ấy đã kêu chị giao vai diễn này cho em còn gì." Cô ta tức muốn hộc máu, ba vạch đen đã nổi đầy trên trán, bàn tay siết càng ngày càng chặt.
"Đây là chuyện giữa hai chúng tôi, cô không cần phải quan tâm." Thư Di khoanh tay trước ngực, cao giọng nói: "Cô đừng có tưởng hiện giờ cô được công ty nâng đỡ mà muốn trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi. Minh Triết không phải bố tôi, sao tôi phải nghe lời. Tôi đã nói rồi, cô mà còn đứng đây nữa thì đừng có trách."
Nếu chẳng phải Thư Di có khả năng nhẫn nhịn tốt thì cô đã xông lên tát cho người phụ nữ trước mặt mấy cái rồi ấy chứ.
Ranh con mà đòi ở đó lên giọng với cô à?
"Chị cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ nói với Minh Triết, lấy lại công bằng." Tuyết Lệ tức giận nhưng chẳng thể làm gì cả, cô ta hậm hực xoay người rời đi. Tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy lửa giận vẫn dán chặt lên người Thư Di.
Nhưng cô chả để tâm, cô ta thích làm gì thì cứ làm.
Tuyết Lệ không nuốt trôi được cơn giận này, cô ta lôi điện thoại ra báo tin với Minh Triết.
Quả nhiên, một lát sau, hàng chục cuộc điện thoại từ người đàn ông đó gọi đến cho Thư Di. Cô chẳng những không nghe mà trực tiếp dập máy luôn, vì Thư Di biết chắc chắn nguyên nhân Minh Triết gọi cho cô là vì muốn Thư Di nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhường lại vai diễn cho Tuyết Lệ.
Nhưng cô đâu có ngu.
Anh ta thừa hơi thì cứ ngồi đó mà gọi đi.
Cùng lúc đó, Tuyết Lệ được thợ trang điểm tạo hình cho, nhìn dáng dấp của cô ta vô cùng xinh đẹp, chỉ kém Thư Di một chút. Nhớ lại kiếp trước, vì ngoại hình cô ta bắt mắt nên mới được chọn vào vai nữ chính trong phim.
Qua một thời gian, trong phòng truyền ra tiếng quát đến từ đạo diễn: "Tuyết Lệ, cô là diễn viên, nhưng cô có biết diễn hay không vậy? Ngoại trừ trợn mắt, gào thét ra thì cô còn biết làm gì nữa? Tôi nói rồi, nhân vật này trọng tâm là cảm xúc, nhưng cô chẳng mang chút nét nào từ Họa Liêu Yên cả. Cô không diễn được thì đừng làm diễn viên nữa." Đạo diễn Trần nổi tiếng rất khắt khe trong khoản chọn diễn viên, lần này e là cô nàng Tuyết Lệ đó xong đời rồi.
Mắng đến như thế mà cô ta cứ trưng ra cái vẻ mặt bị người khác bắt nạt, khiến đạo diễn Trần bất lực đuổi cô ta ra ngoài. Nhưng cũng may, nay có Thư Di ở đây, ông cũng thêm phần yên tâm. Trong giới giải trí hiện giờ, người có năng lực rất ít, mà cô nàng Thư Di đó lại giỏi như vậy. Có lẽ nữ chính trong phim ông sẽ giao cho cô gái đó rồi.
Thư Di đã trang điểm xong, cô khoác trên mình hồng y đỏ thẫm, càng tôn lên nhan sắc xinh đẹp kia. Nghe đạo diễn mắng Tuyết Lệ, cô chẳng lấy làm lạ. Thật ra, người phụ nữ đó chẳng có chút năng lực nào, diễn xuất vô cùng mờ nhạt. Nhưng trước kia được Thư Di nâng đỡ, lại được Minh Triết rót vốn đầu tư, cho nên cô ta mới có thể một bước lên tiên.
Thậm chí, vì Tuyết Lệ, Minh Triết sẵn sàng bỏ tiền ra mua lại vị trí ảnh hậu cho cô ta.
Đến lượt Thư Di, cô ưỡn lưng đi thẳng về phía trước, tuy bắt gặp ánh mắt thù địch của Tuyết Lệ, nhưng cô chả mấy để tâm đến.
Bước vào trong, không khí trở nên lắng đọng hẳn.
Những người bên trong ngây ra khi nhìn thấy Thư Di trong tạo hình hồng y. Từ khí chất, phong thái, rồi vẻ đẹp đều như khuôn đúc với nữ chính Họa Liêu Yên trong kịch bản.
Quả nhiên là Thư Di.
Ai ai cũng cảm thán.
Đạo diễn Trần vui vẻ giao nhiệm vụ cho cô: "Thư Di, cô hãy diễn lại phân cảnh thứ hai trong kịch bản đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play