Năm hai mươi hai tuổi, An Nhiên được gả cho Trần Thiên Vũ- Đại thiếu gia của Trần gia. Vốn dĩ An Nhiên đã có tình cảm với hắn từ lâu nhưng hắn không chấp nhận. Sau đó, vì sự ép buộc của gia đình, Thiên Vũ mới chấp nhận cưới An Nhiên làm vợ nhưng cũng chỉ là cho cô danh phận chứ không phải tình yêu nam nữ. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ vì liên minh chính trị nên mới kết hôn. Chỉ là trong cuộc hôn nhân này ai có tình cảm đơn phương người đó mới thật sự là người phải chịu nhiều đau khổ. Mặc dù biết sẽ vậy nhưng An Nhiên vẫn can tâm tình nguyện mà yêu hắn.
Trong đêm tân hôn Thiên Vũ uống rượu say mèn cướp đi trinh tiết của cô. Không hề có cảm giác sung sướng chỉ có nỗi đau mà thôi. Trong khi làm tình với cô nhưng hắn luôn miệng gọi tên "Nhược Lam?". Hoá ra đó là người con gái hắn yêu chỉ vì cô nên mới bị chia cắt, chắc Thiên Vũ sẽ hận cô lắm. Nghĩ đến đây nước mắt An Nhiên chảy xuống hai bên gò má.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thấy mình không có một mảnh vải quay lại thấy cô đang lim dim giấc ngủ. Mình đã làm gì thế này? Mình... cô ta đã...? Không không thể nào! Mình làm sao có thể làm chuyện đó với cô ta? Tức giận Thiên Vũ quát lên:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Còn An Nhiên đang trong giấc mộng đẹp thì nghe thấy tiếng nói, cô khẽ mở mắt:
- Anh...
- Cô nói đi! Tại sao tôi với cô lại làm chuyện đó được chứ?
- Anh nói sao? Tối qua là do anh uống rượu say đấy!
- Không! Nhất định là cô đã giở trò với tôi? Cô vô liêm sỉ!
Nói xong Thiên Vũ vào nhà tắm để lại cô một mình khóc. Hắn chửi cô là vô liêm sỉ sao? Không sao cô chịu được! Tại sao? Tại vì cô yêu hắn.
Kể từ ngày hôm đó Thiên Vũ luôn lạnh nhạt với An Nhiên coi cô như là người thừa. Sáng đi làm sớm đến đêm khuya mới về. Ở bên ngoài hắn vẫn lén lút qua lại với Nhược Lam- Người con gái hắn yêu, thậm chí còn dẫn về về nhà chung sống âu yếm trước mặt cô. Thiên Vũ vui vẻ say nồng với cô ấy mà đâu biết rằng cô một mình ngồi khóc ở nơi này.
Bốn tháng sau An Nhiên mang thai, cô vui lắm, định đi báo tin cho hắn biết nhưng chưa kịp báo tin thì bị Vương Nhược Lam- Tình nhân của hắn đến quấy rối khóc lóc cầu xin:
- Mộc An Nhiên! Chị hãy li hôn với anh Vũ đi! Em xin chị đấy coi như tác thành cho chúng em! - Vừa nói cô ta vừa lau nước mắt giả bộ yếu đuối.
- Li hôn? Cô là ai mà đòi bắt tôi phải li hôn với anh ấy? Chỉ dựa vào việc cô là tình nhân sao?
- Chị...
- Thôi tôi có việc rồi đi trước đây! À mà quên em gái à! Chị có thai rồi! Em nghĩ là anh ấy và gia đình chịu từ bỏ đứa cháu nội này để chấp nhận em sao?
- Có thai? Không thể nào! Anh ấy nói chỉ yêu mình em thôi! Anh ấy không hề có tình cảm gì với chị cả! Nhất định là chị đang nói dối tôi... Nhất định là vậy...
Nghe tin An Nhiên có thai cô ta như mất bình tĩnh miệng lẩm bẩm một mình.
- Sao lại không thể? Tôi đi thông báo cho anh ấy biết đây!
- Không được! Chị không thể đi tôi nhất định không cho chị được như ý nguyện.
Nói rồi ả đẩy An Nhiên ngã mạnh xuống đất, máu từ từ chảy xuống chân. Cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Thiên Vũ vờ như vô tình làm cô ngã vậy :
- Anh Vũ! Hình như chị An Nhiên có thai hay sao ý? Em vô tình đẩy chị ấy xuống đất thấy máu chảy ra nhiều lắm anh. Em phải làm sao bây giờ huhu...
- Em cứ bình tĩnh đưa cô ta đến bệnh viện là được.
Mặc dù biết tin cô bị sảy thai nhưng hắn vẫn lạnh lùng vô cảm không quan tâm đến tình trạng của cô hay đứa bé.
[...]
Tại bệnh viện Z.
An Nhiên được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy đã giữ được tính mạng nhưng đã bị sảy thai. Khoảng một lúc sau cô tỉnh dậy. Đây là đâu? Lúc nãy... Bất giác cô đưa tay lên bụng:
- Con của tôi đâu?
- Nó "chết" rồi!
Đó là lời nói độc ác nhất mà cô từng nghe từ miệng hắn.
- Anh nói sao! Nó chết rồi?
- Chết rồi thì thôi! Nói nhiều! Cô ở lại nghỉ đi tôi về!
Thiên Vũ lạnh lùng bỏ đi mặc cho sự sống chết của cô. An Nhiên ngồi trong phòng một mình khóc, không ngờ hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy dù sao cũng là cốt nhục của hắn mà.
Một tuần sau cô xuất viện. Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ, cô cứ thế tiến vào trong. Cái gì thế này? Hắn lại dẫn người đàn bà đó về tình tứ trước mặt cô, hắn có hiểu cho cảm xúc của cô không? Có từng nghĩ đến đứa con đã mất vì cô ta không? Thật nực cười mà!
- Cô đứng đó làm gì? Còn không mau đi làm đi?
- Được! Tôi biết rồi! - Cô quay mặt chạy thẳng đi nước mắt tràn trề.
Tối hôm đó hắn lại uống say lại làm chuyện đó trên người cô. Cô đau lắm nhưng biết phải làm sao? Thiên Vũ là người cô yêu mà!
Sáng hôm sau Thiên Vũ lại chửi An Nhiên vô liêm sỉ! Không sao cô vẫn chịu được. Vì cô yêu Thiên Vũ.
Ba tháng sau An Nhiên lại mang thai nhưng lần này cô không biết. Hằng ngày Thiên Vũ luôn bắt cô phục vụ cho tình nhân của hắn. Có một lần cô vô tình đổ nước nóng lên người ả, hắn tức giận đẩy cô ngã bịch xuống đất chạy ra đỡ ả ta dậy:
- Có làm sao không?
- Vũ ... Em...
- Cô cút ra... - Hắn chưa nói hết câu thì cô bị ngất.
Sau khi đưa vào viện mới biết là sảy thai. An Nhiên đau lắm, giờ thì cô mới hiểu con người anh ta một người máu lạnh vô tình. Cô không thể chung sống với Trần Thiên Vũ thêm một ngày nào nữa. An Nhiên quyết tâm bỏ đi rồi có một ngày cô quay trở về báo thù: "Trần Thiên Vũ! Anh đã vô tình như vậy thì đừng trách tôi! Tôi thề tôi sẽ khiến cho anh đau khổ hơn tôi gấp trăm lần."
Năm năm sau.
Sau năm năm, An Nhiên lột xác hoàn toàn không còn là một cô gái yếu đuối, nhút nhát như ngày xưa nữa. Bây giờ cô trở thành một người vô cùng xinh đẹp, lạnh lùng, là một người có danh tiếng trong thế giới ngầm. Năm năm trước An Nhiên dời bỏ hắn sang nước Mỹ thì vô tình gặp anh- Hoàng Nhất Nam. Anh là một người đẹp trai, lạnh lùng, là bang chủ của bang Angel, lần đầu tiên nhìn thấy An Nhiên là Nhất Nam đã yêu cô rồi nhưng anh không nói ra mà giữ kín trong lòng. Năm đó thật trùng hợp, cô lại gia nhập vào bang của Hoàng Nhất Nam để huấn luyện trở thành một người có thể trả thù. Trong năm năm đó, An Nhiên phải chịu bao nhiêu khổ cực, đau đớn, nhưng cô không bỏ cuộc vì nghĩ đến việc trả món nợ cho Trần Thiên Vũ, cô đều gạt bỏ hết mới có ngày hôm nay.
Còn Thiên Vũ, năm năm trước hắn điên cuồng tìm kiếm cô nhưng không thấy. Ừ thì nhớ, ừ thì đau, Nhưng tại sao? Tại vì hắn đã yêu cô? Vậy còn Nhược Lam người con gái hắn yêu thì sao? Không lẽ Thiên Vũ buông bỏ người con gái hắn yêu chỉ vì cô sao? Không thể nào, cô ta không xứng đáng! Nhưng tại sao khi An Nhiên bỏ đi hắn lại cảm thấy trống vắng, đau khổ như vậy? Đó là trước kia, còn bây giờ thì sao? Vương Nhược Lam cũng phản bội hắn, cô ta nói chỉ vì tiền tài, gia thế nhà Thiên Vũ mới chấp nhận yêu hắn. Cuối cùng, cả nhà Vương Nhược Lam bị phá sản không còn xuất hiện ở Đế đô một lần nào nữa- Đó là kết cục của kẻ đã phản bội hắn. Còn An Nhiên, một khi Thiên Vũ gặp lại, hắn nhất định sẽ không buông tha cho cô.
"Mộc An Nhiên! Nếu tôi gặp lại cô một lần nữa tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá khi rời xa tôi."
Trong năm năm qua, hắn đã lập ra một bang trong thế giới ngầm đó là bang Devil- Là bang chuyên đối đầu với bang Angel. Không những thế tập đoàn Trần thị của hắn cũng ngày càng lớn mạnh, còn công ty của ba An Nhiên vì cô bỏ đi sau đó Thiên Vũ đã rút vốn khỏi công ty khiến cho công ty bị phá sản. Ba cô cũng vì thế mà qua đời, thù cũ nợ mới nhất định An Nhiên nhất định sẽ trả lại cho hắn.
[...]
Hôm nay cô cùng Hoàng Nhất Nam trở về Đế đô để gặp mặt Trần Thiên Vũ - Bang chủ của bang Devil.
- Sắp gặp lại chồng cũ có cảm giác như thế nào? - Người đàn ông bên cạnh cất tiếng hỏi.
- Cảm giác? Ha...Tôi đang muốn nhanh chóng về để trả món nợ ngày xưa đây! Sao, anh muốn nói gì?
- Thú vị thật. Tôi còn tưởng em chưa dứt tình cũ cơ.
- ...
Cô không trả lời mà chỉ khẽ nhếch môi cười.
"Sẽ sớm gặp lại thôi ! Trần Thiên Vũ ! Món nợ đó tôi sẽ trả cho anh gấp trăm lần! Tôi sẽ khiến cho anh phải đau khổ tột cùng."
Trong bóng tối bao trùm lộ ra một ánh mắt sắc bén cùng với sự lạnh lùng khiến cho người phụ nữ này càng trở nên quyến rũ và phải khiếp sợ.
Trở về nơi mình sinh sống, An Nhiên cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Năm năm, cô chưa từng về đây một lần nào kể cả khi biết tin tập đoàn nhà mình đã phá sản. An Nhiên cũng phải nhẫn nhục để chờ đến ngày hôm nay - Ngày mà cô có thể trả món nợ cho Trần Thiên Vũ. Điều cô cảm thấy khổ sở nhất chính là ba mẹ cô đã qua đời mà cô chưa một lần về thăm. Nỗi đau này dường như đã giày vò An Nhiên suốt năm năm qua. Cũng chính ngày hôm nay, là ngày giỗ của ba cô. An Nhiên đã tìm về căn nhà cũ của mình, hỏi người quen cũ của ba mình mới biết được ba mẹ chôn cất ở đâu.
Sau khi hỏi được nơi chôn cất ba mẹ mình, An Nhiên cùng Hoàng Nhất Nam đã đến thăm. Đây là lần đầu tiên An Nhiên thắp được nén hương cho ba mẹ mình, cô cảm thấy vô cùng có lỗi:
- Ba à! Con đến thăm ba đây!
- Con xin lỗi ba! Vì con mà tâm huyết đời ba bị sụp đổ lại còn mất cả tính mạng! Tất cả vì con.
Nếu An Nhiên không mù quáng yêu Trần Thiên Vũ liệu kết quả có khác không? Chỉ vì cô mà nhà tan cửa nát, ba cô đột quỵ qua đời vì công ty phá sản, còn mẹ cô cũng vì vậy mà nhảy lầu tự sát đi theo ba. Hối hận? Phải An Nhiên đang rất hối hận, cô hận chính bản thân mình nhu nhược, yếu đuối, vì yêu Trần Thiên Vũ khiến cho mọi thứ xung quanh đều tan vỡ. Một giọt nước mắt chảy xuống hai bên gò má, đây là lần đầu tiên An Nhiên rơi lệ suốt năm năm qua, dù cho có kiên cường, lạnh lùng đến đâu, cuối cùng cô vẫn chỉ là con gái mỏng manh đang tự tạo cho mình một lớp áo giáp mà thôi.
- Đi thôi! Chúng ta còn phải gặp mặt bên Devil đó!
Nhất Nam từ xa tiến lại đặt nhẹ bàn tay vỗ về cho cô gái nhỏ đang run rẩy.
- Devil? Phải rồi, tôi còn việc quan trọng hơn phải làm tôi không được yếu đuối như vậy.
Vội lau hàng nước mắt An Nhiên nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu vốn có. Khẽ quay lại nhìn ba mẹ lần cuối, họ đang mỉm cười với cô: "Ba mẹ, con nhất định bắt anh ta trả giá cho những gì anh ta đã làm! Ba mẹ hãy tin con."
Năm năm trước, lần đầu tiên tôi gặp được em là ở nước Mĩ. Lúc đó em bị bao vây bởi đám đàn ông cao to, tôi còn nhớ rõ ràng ánh mắt của em lúc đó, thực sự tôi chưa bao giờ để ý người phụ nữ nào đến vậy. Bất giác tôi đã ra tay cứu giúp em thoát khỏi đám côn đồ đó. Tiến gần đến cạnh em, tôi chìa bàn tay mình ra đỡ em đứng dậy, em ngẩng mặt lên nhìn tôi. Từ trong đôi mắt đó dường như tôi thấy sự đau đớn tột cùng của em, không hiểu sao tôi rất muốn bảo vệ người phụ nữ này.
- Cảm ơn!
Em mở miệng cảm ơn tôi. Giọng nói dịu dàng khiến tôi có một cảm giác khó tả trong lòng.
- Muốn cảm ơn tôi thì hãy làm cho tôi một việc.
- Việc gì?
- Làm người phụ nữ của tôi!
- Ha... Một người bị chồng vứt bỏ như tôi xứng đáng làm người phụ nữ của anh sao?
- Em đã có chồng rồi sao?
Nghe em nói vậy tôi ngạc nhiên hết sức. Nếu em bị chồng bỏ làm gì đến nỗi thê thảm như này? Rốt cuộc người phụ nữ này đã phải chịu đựng những gì? Bỗng nhiên, có một cảm giác khó tả trong lòng tôi.
- Ngạc nhiên lắm sao? Không những tôi bị chồng bỏ tôi còn mất đi đứa con của mình nữa.
Mất con? Hàng loạt thông tin mà em nói khiến tôi cảm thấy sốc. Không sao cho dù tôi nghe em nói vậy tôi vẫn muốn để em bên cạnh mình:
- Không sao! Chỉ cần em làm phụ nữ của tôi, tôi có thể cho em bất cứ gì mà em muốn.
- Anh không để ý? Nhưng cho dù anh có để ý hay không tôi cũng không đồng ý.
- Em dám từ chối tôi? Từ trước đến nay bất kì ai cũng đều muốn cạnh tôi, vậy mà em lại từ chối.
- Người khác hứng thú không có nghĩa là tôi cũng hứng thú. Đối với tôi, anh cũng chỉ là những kẻ sống bằng nửa thân dưới mà thôi.
- Em khinh thường tôi? Không hứng thú? Em muốn chết sao?
Nghe em nói vậy, cơn giận trong tôi lên đến đỉnh điểm, bỗng mất kiểm soát tôi đẩy em đập vào bức tường tay bóp lấy cổ của em, không cho em có cơ hội vùng vẫy.
- Tôi... Ưm...Bỏ tay ra.
Em vũng vẫy đập vào tay tôi liên tục. Nhận ra mình đã hơi quá tay tôi liền bỏ ra rồi cảnh cáo:
- Nếu em còn nói những lời đó một lần nữa tôi thề sẽ giết chết em!
- Khụ... Khụ... Anh có giỏi thì giết chết tôi luôn đi!
- Em... Được coi như em giỏi! Biến khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức trước khi tôi hối hận. Đừng để tôi gặp lại em lần nữa, nếu không tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em.
Nghe tôi nói vậy, em vội vã rời đi nhanh chóng, bóng lưng em dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Cứ tưởng cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đó một lần nào nữa. Nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt cho em đến bên cạnh tôi. Thật ra thân phận thực sự của tôi là Gia chủ của Hoàng gia và là người đứng đầu trong bang Angel một trong những tổ chức mạnh nhất trong thế giới ngầm. Trong một lần tổ chức huấn luyện cho các thành viên mới vào, tôi lại nhìn thấy em ở đó. Lúc đó tôi khá ngạc nhiên tự hỏi: "Sao cô ấy lại ở đây?". Càng lúc tôi càng cảm thấy cô gái này khá thú vị, nếu em đã để tôi gặp lại em lần nữa thì tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa. Quay ra bảo Hoàng Anh- cánh tay đắc lực của tôi:
- Đưa cô gái kia tới chỗ của tôi bây giờ đi.
- Vâng! Tôi sẽ đi gọi ngay.
Hoàng Anh nhận lệnh đi ngay lập tức tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều.
[...]
- Bang chủ! Đã cho người đến!
- Vào đi.
Nhận được lệnh của người đàn ông bên trong cô khẽ run run tiến vào. Đây là lần đầu tiên cô gặp người đứng đầu của tổ chức nên có phần hơi sợ:
- Anh muốn gặp tôi?
- Phải!
Người đàn ông đó liền quay người lại, khuôn mặt đó khiến cô phải ngỡ ngàng.
- Anh... Anh không phải là người đàn ông hôm đó sao? Sao anh lại ở đây?
- Em nói xem?
- Anh là bang chủ bang Angel?
Người có thể duy nhất ở đây chỉ có thể là anh- Hoàng Nhất Nam.
- Đúng. Nếu em đã để tôi gặp lại em lần nữa thì em đừng mong thoát khỏi tay tôi.
- Anh muốn làm gì?
- Tôi cho em hai sự lựa chọn, một là em làm người phụ nữ bên cạnh tôi, tôi có thể giúp em làm mọi thứ. Lựa chọn thứ hai chỉ có một từ chết.
- Anh ép người quá đáng!
- Tôi cho em lựa chọn đã là nhân từ lắm rồi. Nếu đổi lại người khác sớm đã chết rồi.
An Nhiên quên mất người đàn ông trước mặt này là ai chứ. Anh ta có thể đứng lên được vị trí này không phải là người tầm thường. Nhưng không lẽ cô phải chọn làm phụ nữ của anh ta sao?
- Được. Tôi có thể làm người phụ nữ của anh nhưng tôi có điều kiện.
- Em nói đi.
- Một không được động chạm vào người tôi. Thứ hai hãy giúp tôi trả thù.
- Điều kiện thứ hai tôi có thể đồng ý còn điều kiện thứ nhất thì hơi bất công đối với tôi.
- Anh không chấp nhận thì hãy thả tôi ra.
- Được tôi đồng ý! Có thể không làm bất cứ chuyện gì với em nhưng mà em phải ngủ bên cạnh tôi.
- Haha! Anh định coi tôi là công cụ làm ấm giường cho anh sao?
- Tùy em nghĩ sao! Chỉ cần em đồng ý tôi sẽ giúp em.
- Được tôi đồng ý.
Kể từ đó em luôn theo sát bên cạnh tôi. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi em đã vượt qua các đợt sát hạch để leo lên vị trí thứ hai trong tổ chức, quyền lực chỉ sau tôi và Hoàng Anh. Nhiều lúc tôi hỏi em tại sao lại bất chấp tính mạng như vậy? Em trả lời tôi rằng vì muốn báo thù. Qua điều tra tôi cũng biết về quá khứ của em, không ngờ em đã trải qua nhiều biến cố như vậy. Ngay lúc đó tôi đã thề rằng nhất định sẽ bảo vệ người con gái này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play